Lăm năm sau ngày quỷ vương tái thế.
Hiện tại, ngài quỷ vương của chúng ta đang luyện tập ma pháp trong tòa lâu đài. Và Dirkhert đang phát triển với một tốc độ chóng mặt.
Quả đúng là một Quỷ vương, quả đúng là vậy. Thực chất, dẫu mới chỉ năm tuổi đầu, nhưng ngài ấy đã nắm giữ kiến thức của toàn bộ mọi loại pháp thuật trên thế giới này.
Bởi vậy, hiện giờ ngài ấy đang trong một bài luyện tập đặc biệt về ma pháp vô niệm cùng ma pháp riêng biệt tạo bởi bản thân.
Bằng cách nhẹ nhàng vuốt ngón tay lên không trung tạo chữ, Dirkhert đã hoàn thành xong vòng tròn ma pháp tự thân.
“Cá, Cá, Cá-sa~n”
Và dẫu trên mặt cậu vẫn chỉ lộ vẻ vô cảm, thì cơ thể cậu lại chỉ ra điều ngược lại – một điệu nhảy tràn đầy hạnh phúc vẽ ra những chữ cái trên không trung.
Hai vòng tròn nhỏ, rồi ba vòng, rồi bốn… cậu nhóc ấy vẽ thành công hàng loạt vòng tròn ma thuật để khiến… vô vàn cá nhảy lên khỏi mặt nước, hết con này tới con kia. Sau đó, từng con một bơi lượn lờ quanh Dirkhert như một cục nam châm vậy.
Quả là một khung cảnh tràn đầy tính huyền diệu.
“… Thưa ngài Quỷ vương, liệu những chú cá bé nhỏ ở đây mang ý nghĩa gì?”
“Chúng dễ thương. Rõ ràng quá mà.”
“………. Chỉ có vậy thôi sao ngài?”
Chẳng ai có thể phủ nhận được việc cậu nhóc ấy đang làm là không tuyệt vời cả. Nội việc tạo nước từ hư vô và tạo thêm cả cá và khiến chúng di chuyển tùy ý là đã rất bất khả thi rồi.
Ngài ấy liệu có thể dùng cùng lúc bao nhiêu loại ma pháp nữa đây? Đến cả chuyên gia về ma thuật, đồng thời là giáo viên dạy cậu nhóc ấy, Meluerina cũng chẳng thể biết nổi câu trả lời.
Bởi, pháp thuật mà Quỷ vương Dirkhert đang làm so với các đại pháp sư khác tồn tại trên thế giới này, chẳng khác nào một loại kì tích cả.
… Nhưng mục đích của nó, lại chỉ vì “dễ thương” thôi sao?
“Nhưng thưa ngài Quỷ vương. Lẽ nào người không thể tạo ra ma pháp nào hữu dụng hơn chút sao?”
“Hữu dụng hơn?”
“Vâng, đúng vậy. Như loại ma pháp quyền năng giúp diệt được nhân loại này…”
“Đánh nhau là không tốt. Ta thích loại pháp thuật nào mà giúp mọi người nở nụ cười trên môi hơn cơ.”
Nhìn là cũng đủ thấy ngài Tiểu Quỷ vương này ghét đánh nhau tới cỡ nào. Thậm chí, ngài đối xử dịu dàng với tất cả mọi chúng, từ Meluerina tới những người hầu khác, từ chủng tộc của mình cho tới các loài động vật lẫn côn trùng, và tất nhiên, với cả những nhân loại thù địch bên ngoài nữa.
Một nhân cách chẳng mấy thích hợp cho một tồn tại xưng mình là Quỷ vương.
Nhưng mà, chức trách một người chẳng thể nào thay đổi được. Quỷ vương vẫn sẽ mãi mãi là 『Quỷ vương』, dẫu họ có là người như thế nào. Và bởi ngài ấy bẩm sinh đã là một Quỷ vương, sẽ chẳng thể nào tồn tại một tồn tại khác xưng mình là Quỷ vương được cả. Và, bảo vệ và nuôi dưỡng ngài Quỷ vương phiền toái này, lại là trách nhiệm của Meluerina và family của cô - hay, hoàn thành nhiệm vụ của 『Hội Roze.』
Người tạo lập ra tổ chức này chính là Quỷ vương đời đầu. Kể từ đó đến nay, 『Hội Roze』đã là người nắm giữ trọng trách trong việc dạy dỗ và phục vụ như đồng minh với Quỷ vương.
Bởi vậy, nên Meluerina mới ở đây, như người nắm giữ trọng trách được Hội vào thời điểm hiện tại.
Cô là người trẻ nhất của Hội, đúng vậy, nhưng lượng người mà có thể đọ lại với cô về trí thức và sức mạnh trong Hội, bất ngờ thay, lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Do vậy, cô mới là người được chọn.
Nhưng, cô lại đang mắc kẹt trong nhiệm vụ này.
Bởi, ngài Quỷ vương hiện tại lại ghét chiến tranh.
Cậu nhóc này nói rằng mình muốn tạo quan hệ giao hảo với nhân loại trong tương lai - một câu nói thể hiện rõ bản chất ghét đánh nhau của mình. Nhưng cậu cũng nói sau này cậu cũng sẽ trở thành một Quỷ vương tráng lệ.
Do thế, Meluerina mới tiếp tục chăm sóc ngài tiểu Quỷ vương mà vẫn nuôi hi vọng ấy trong lòng.
"Melu, nhìn nè nhìn nè~, là bạch tuộc đó~. Thật~ kinh tởm!"
Một sinh vật tám chân tạo ra từ hư không, rõ ràng là kinh tởm quá đỗi rồi.
Nhưng nếu đã biết nó kinh tởm vậy rồi, vậy chẳng hay bước đầu đừng tạo nó có phải hơn không?
Meluerina bởi thế, chẳng thể nào kiềm nổi tiếng thở dài phát ra từ miệng mình…
0 Bình luận