>>LoneWolf<<
Chương 4: Săn Orc II
Con orc hoàn toàn tự tin đi trên đường.
Nó ra vẻ hống hách trong khi cầm một cây chùy cục mịch.
Nó tự tin như thể biết rằng nó chính là thú săn mồi.
Nhưng chao ôi, ai có thể trách được nó? Tự tin sinh ra tính cách. Và việc đó cũng cho phép nó tránh được rắc rối không mong muốn.
Tuy nhiên, ngày hôm nay, chuyện sẽ khác.
Vì con orc đó đang hướng tới chiếc bẫy chúng tôi đã chuẩn bị tối hôm qua.
Nằm núp trong bụi cây, tôi háo hức mong chờ cái chết của nó.
“Guu...”
Nhưng chỉ vừa trước khi nó sa chân vào bẫy, con orc trông không có não dù chỉ một chút đó, đột ngột dừng lại.
Mũi con orc giật giật, nó cảnh giác xung quanh khi mồ hôi lạnh lan khắp người nó.
Trong thâm tâm, tôi không còn cách nào khác ngoài hy vọng rằng con orc đó sẽ nhanh chóng di chuyển.
“Guoruoo!”
Con orc gầm lên.
Vừa khi tôi nghĩ rằng chúng tôi đã bị phát hiện, tôi nghe tiếng thét ngay cạnh mình.
“Ga, ga, gaa!”
Một trong những con goblin bên cạnh tôi hoảng lên sau khi nghe tiếng gầm của con orc. Trong cơn hoảng loạn, nó nhảy ra khỏi bụi cây.
Ngay lập tức, con orc chuyển hướng nhìn sang con goblin đang hoảng loạn.
“Gugaa!”
Thấy việc đó, tôi tắc lưỡi khi nhảy ra.
“Ở yên.... đó.”
Tôi lệnh cho thuộc hạ của mình như vậy khi tôi vung thanh kiếm dài với lưỡi kiếm mẻ của mình tới con orc.
Như thể tôi đã vung kiếm vào một cái cây khổng lồ.
Và quả như tôi dự đoán, con orc không một vết thương dù chỉ là nhỏ nhất.
Tức tối, con orc gầm lên trong giận dữ khi nó chuyển ánh nhìn sang tôi.
Cùng lúc đó, tôi cảm thấy sự can đảm của mình bắt đầu lung lay. Và như thể cả cơ thể tôi bị đè nặng, tay chân tôi bắt đầu nặng trĩu.
Cái nhìn chòng chọc của con orc khiến tôi cảm thấy như mình đang ở dưới nước. Thậm chí tôi còn không thể thở nổi.
Cái gì thế này!?
Một cách chậm rãi, nó vung cây chùy của nó.
Đáp lại điều đó, cơ thể tôi không còn cách nào khác ngoài chuyển động một cách chậm chạp.
“Tôi sẽ chết,” cảm giác đó thẩm thấu rõ rệt qua da tôi.
Nhảy vừa kịp lúc, một cơn gió tàn bạo thổi theo cây chùy đó khi nó vung ngang qua mắt tôi.
“Nu, aaa!”
Tôi rống một hơi từ bụng nghe như thể một nỗ lực tuyệt vọng để loại bỏ nỗi sợ.
Tôi nắm chặt chuôi kiếm.
Tôi vót nhọn ánh mắt mình, và nghiến chặt răng.
Khi cây chùy quét thẳng tới, tôi nhảy lùi và né nó.
Sau đó xác nhận vị trí bẫy, tôi di chuyển đến đó.
Khi tôi kéo lê cơ thể nặng trĩu của mình đến đó, tôi né cây chùy tàn ác của con orc vô số lần. Chỉ một đòn thôi, và ngay cả não tôi cũng sẽ vỡ vụn, nhưng dần dà, tôi đã xoay sở tới gần được vị trí của bẫy.
Chỉ còn ba bước nữa thôi. Nhưng vào lúc đó, khi bước lùi lại, tôi vấp chân lên một viên đá.
Cơn đau đó khiến tôi thét lên.
“Guu”
Khi tư thế bị phá vỡ, ngay tức khắc tôi mất sự tập trung của mình vào con orc.
---Không hay rồi!
Tôi nhìn vào con orc đồng thời cố sửa lại tư thế của mình. Nhưng đã quá muộn.
Cây chùy của con orc đã ở ngay trước mắt tôi.
Không còn gì để mất, tôi nhảy lùi lại. Tôi đáng lẽ nên nâng kiếm lên đỡ đòn, nhưng tôi đã vào tầm với của con orc.
Khi đòn đánh ác nghiệt đó trúng tôi, vai trái tôi đã phế.
“Guruu”
Khoảng cách giữa các loài thật quá lớn.
“Guruuuuuua!”
Con orc gào đinh tai nhức óc khi nó nâng cây chùy lên một lần nữa.
Không thể di chuyển chân, tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn chằm chằm vào cây chùy đó.
Tôi sẽ--
Tôi sẽ bị giết bởi nó sao?
Bởi thứ gì đó như vậy sao?
Không.
----Chắc chắn không!
“Guuu...ruaaa!”
Khi cây chùy cố đòi lấy mạng sống tôi, một tiếng gào phun ra từ bên trong tôi, từ chối sự lấy mạng của nó.
“Guu....!?”
Sau đó nó dừng lại. Cây chùy đáng lẽ đoạt lấy mạng sống đã dừng lại ngay trước mặt tôi. Và con orc rỉ ra một tiếng kêu ngạc nhiên.
Nỗi sợ với cây chùy cùng áp lực áp đảo khiến tôi ngập trong mồ hôi lạnh đó, tôi liếc nhìn. Sau đó mắt tôi mở to.
Cùng lúc đó, con orc quay đầu lại nhìn ra sau.
“Gugugigi!”
Thứ đứng đó là một con goblin đang đâm con orc bằng một cây thương làm từ tre gọt ra.
Là con đã hoảng loạn lúc nãy.
“Guaaaa!”
Tiếng gào nổi điên của con orc vang vọng.
Con orc quay mặt qua phía thuộc hạ của tôi, có vẻ nó đã coi tôi, người đã ngã khụy gối, là kẻ bất lực.
Mặc dù đối mặt nhau, con goblin lại đang run rẩy.
Đứng dậy! Khốn kiếp, đứng dậy!
“Gu, gu, ----”
Khoảnh khắc con orc vung cây chùy của nó tới thuộc hạ của tôi.
“Guuruaaa!”
Đòn tấn công nhắm vào vai nó của tôi đã xoay sở kịp lúc.
Khi tôi cảm nhận sự cứng cáp của da nó, máu đỏ thẫm phun ra.
Cánh tay bị đánh trúng đó bay trong không khí, và nó hạ xuống đất. Sau đó con orc chuyển cái nhìn qua tôi.
Kêu thét trong giận dữ, nó lao thẳng vào tôi.
Phát điên vì thịnh nộ, cơn khát máu bộc lộ ra, và nước dãi văng tứ tung. Vẻ ngoài đó làm con orc trông như một con quỷ phát cuồng thật sự.
Khi con orc lao thẳng tới với tiếng thét mà không còn có thể đặt thành lời, tôi nghĩ,
---- Tốt lắm, tốt lắm! Cứ thế mà tới!
Sau đó tôi nhảy lùi ba bước để né.
Vừa khi con orc phát cuồng đó bước đến trước mặt tôi, mặt đất sụp đổ.
Mặt đất sụp đổ vì trọng lượng của con orc, và nó chìm sâu vào trong đó, nơi có vô số mũi thương và kiếm đâm xuyên qua chân và lưng nó.
Lần nữa, nó thét lên.
Tuy nhiên, lần này là tiếng thét của cơn hấp hối.
Chỉ có nửa thân trên lộ ra khỏi cái hố sụp đổ, con orc gửi đến tôi một ánh mắt giết chóc. Nó càng điên tiết hơn với cơn đau ở tay khi nó khoan vào mặt đất, cố đào bản thân nó ra.
-----Tôi thắng!
Tôi tiếp cận con orc, và bằng thanh kiếm của mình, tôi đâm vào cái đầu không phòng thủ của nó.
Dịch đỏ thẫm, tủy sống phun ra, và tiếng gào rú mừng chiến thắng vang lên.
“Guguraaa!”
Tôi thét lên khi vung vẩy thanh kiếm dính máu.
Và một lần nữa, cảm giác bị ăn tươi nuốt sống từ bên trong tấn công và thống trị tôi.
Kìm chế sự thúc giục phải thét lên, tôi cắm thanh kiếm vào mặt đất và tì mình vào.
“Ah......”
Khi tiếng kêu khàn đó rỉ ra, tôi cảm thấy cảm giác tiến hóa (lên cấp) kết thúc.
Sau khi cảm giác đó rời đi, tôi nhìn vào tay mình.
Bàn tay mà lẽ ra chỉ có ba ngón, giờ thành bốn. Và độ dày của cánh tay cũng đã tăng lên thành một kích cỡ khác, theo đó là một đống cơ bắp bất thường. Ngoài ra, cơn đau mà lẽ ra phải ở đó sau vai tôi bị nghiền nát đã biến mất.
Nhưng trong những thay đổi của cơ thể tôi, cái nổi bật nhất chính là màu da. Màu da đỏ trước đó đã hoàn toàn đổi thành màu xanh đen.
Xác nhận xong những thay đổi cơ thể, tôi nhìn xung quanh. Ở đó tôi thấy con goblin lúc nãy cũng tiến hóa, bây giờ đã là một goblin hiếm, đang quỳ dưới chân tôi.
“Bệ hạ.”
Mấy con goblin đang nằm đợi trong các bụi cây cũng lao ra và quỳ xuống.
“Bệ hạ!”
Khi tôi nhìn chúng mà không có vẻ gì của niềm vui, hạt giống tham vọng đã bắt đầu nảy mầm từ bên trong.
-----------------------
==>LoneWolf<==
3 Bình luận