§======Lone®Wolf=====§
Chương 1: Sự chào đời
…Nơi nào đây?
Khi tôi mở mắt thứ đầu tiên chào đón tôi là bóng tối, theo sau đó là cơn đau như dao dâm từ ruột tôi.
Là cơn đói, tôi đã nhận ra. Một cơn đói to lớn tới nỗi như muốn xé toạc sự thèm khát.
“Gigi.”
Tôi đói quá, tôi cố nói. Nhưng những gì vang lên lại là tiếng kêu nhòe nhoẹt, tù túng.
Tôi nhắm mắt lại để chạy khỏi cơn đói đó, nhưng nó không rời đi.
Tôi giữ mắt mình nhắm lại. Tôi không muốn mở mắt ra. Quá nhiều sự cố gắng.
“Gagururu!”
Nhưng sau đó tôi nghe thấy….thứ gì đó. Một tiếng ồn nào đó….từ nơi nào đó gần đây.
“Gi?”
Tiếng ồn đó dần tiến lại gần hơn cho tới khi nó dừng lại trước mặt tôi. Sau đó tôi cảm thấy thứ gì đó va trúng tôi. Thứ gì đó non và mềm với một mùi kinh tởm…….Thịt. Nó là thịt!
Điên cuồng từ cơn đói, tôi không hỏi đó là loại thịt gì. Một cách tham lam, tôi đặt miếng thịt vào miệng mình và cắn ngập răng mình vào đó.
Ngon quá!
Hahahaha! Nó ngon quá!
Tôi không biết đây là loại thịt gì, nhưng nó ngon quá! Ngon hơn bất kỳ thứ gì tôi từng nếm!
“Gigi---gigigi!”
Trước khi nhận ra, tôi đã ăn hết mọi thứ.
---Nhiều hơn! Tôi muốn nhiều hơn nữa!
Không đủ! Tôi muốn nhiều hơn! Nhiều hơn! Nhiều hơn! Nhiều hơn!
Sự thèm muốn, sự chưa thỏa mãn, trở nên mãnh liệt bên trong tôi như thế nó thèm khát nhiều hơn nữa.
Sau đó đột nhiên, thứ gì đó tóm lấy tôi. Nó nắm tôi từ sau gáy, và nâng tôi lên.
“Gi?”
Nếu bây giờ tôi có thể nhìn lên, thì tôi sẽ biết đó là một sinh vật khổng lồ đang đưa tôi lên cao.
Không lâu sau đó, tôi cảm thấy gió mơn trớn tôi, và ánh sáng lấp đầy thị lực tôi như lửa, đốt nóng mắt tôi trong sự sáng chói của nó.
Tôi phải nhắm mắt lại, nó đơn giản là quá sáng.
Nếu tôi để mắt làm quen trước, tôi sẽ mở mắt được.
Và sau đó-
“Gigi?”
Khi cuối cùng tôi có thể mở mắt, thứ chào đón tôi là một khu rừng rậm rạp, hùng vĩ, theo sau đó là sự nhận thức rằng tầm nhìn của tôi đang rung lắc.
Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi, kể từ lúc tôi bồng thứ gì đó như thế này. 20 năm? Không, ngay cả là một em bé, tôi sẽ bồng theo một cách….. bình thường hơn. Ý tôi là con người từ lúc đầu là…. Khi tôi tự hỏi ai là người đối xử với tôi thô bạo như vậy, tôi quay đầu lại. Nhưng những gì tôi thấy hoàn toàn làm tôi sửng sốt. Thứ đu đưa tôi như một cái dùi cui là thứ gì đó mà tôi không thể nghĩ gì khác ngoài đó là một trò đùa. Một sinh vật có thân hình to lớn, màu xanh.
“Gi?”
Không…. Dù bạn nhìn nó như thế nào. Thứ này…..
Thứ này không phải con người.
Nói cách khác……là thứ đó.
Có lẽ bởi vì thiếu hụt vốn từ, nhưng tôi không thể nghĩ ra được từ nào thích hợp hơn…..
Goblin. Đúng vậy, một con goblin.
Khuôn mặt gớm guốc đó. Thân hình đồ sộ, to lớn với làn da màu xanh đó.
Đúng vậy. Một con goblin. Nó phải là một con goblin.
Khi tôi đang lầm bầm điều đó với bản thân, con goblin đó quay lại và nhìn tôi với một khuôn mặt mà tôi chỉ có thể miêu tả là gớm guốc.
Tôi sẽ chết mất, tôi nghĩ vậy với một cái nuốt nước bọt.
Con quái vật đồ sộ, màu xanh đó quá kinh hãi, cái nhìn chằm chằm của nó, một mình, có thể làm tôi chết.
Tuy nhiên, tôi thấy nhẹ nhõm, nó chỉ liếc qua tôi, trước khi bước đi lần nữa.
Nó tiếp tục đi cho tới khi cuối cùng, chúng tôi rời khu rừng rậm rạp đó. Sau đó nó ném tôi lên bờ của một cái hồ đẹp, một quang cảnh hiếm gặp ngày nay.
“Thức ăn. Bắt lấy. Không tốt, thì chết.”
Sau khi con goblin nói vậy, nó xoay lưng lại với tôi và bước đi. Nhìn thấy con quái vật màu xanh đó quay đi, tôi nhận ra có một vũ khi gây chết người nhìn như một cái dùi cui cầm-một-tay trên lưng nó.
Thức ăn?
Có phải nó nói về miếng thịt lúc nãy? Nhưng chính xác thì đó là loại thịt gì?
Trong bất kỳ trường hợp nào, tôi không có tâm trạng nào để chống lại một con quái vật. Vậy nên bây giờ, tôi tốt hơn hết là làm mát mẻ người bằng nước từ hồ.
Nhân tiện thì, cái này an toàn để uống….phải không?
Khi tôi đã dập tắt con khát của mình, tôi nhận ra rằng tôi đã có thể làm sao lãng bản thân khỏi cơn đói.
Giờ thì, tôi nên làm gì đây? Tôi nên thử chạy trốn? Nhưng vấn đề lớn nhất của tôi là tôi không biết chuyện gì đang diễn ra. Khi tôi đang nghĩ như vậy, tôi bình tĩnh nhìn vào mặt hồ.
Sau đó tôi đã thấy.
“Gi?”
Ah?
Tại sao nó ở đây?
Con quái vật gớm guốc, màu xanh đó phản chiếu trên nước.
“Gigi?”
Ah?
Tôi có thể thấy. Giống hệt, xấu quắc, da xanh.
“Gigi?”
Aah?
Nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu, tôi lật bàn tay lại. Như một chiếc gương, hình ảnh phản chiếu đang bắt chước tôi, và nó lật bàn tay nó một cách láo xược. “Không thể nào”, tôi đã nghĩ. Không bằng lòng chấp nhận, tôi chạm mặt mình nhiều lần. Để đáp lại, hình ảnh phản chiếu trên mặt nước di chuyển y hệt một cách chính xác. Tôi chọc tay mình vào mặt nước, náo động nó nhiều lần, gây nên gợn sóng va chạm vào phản chiếu, cuối cùng xua tan nó.
“Gigi? Gu?”
Tôi? Một con quái vật?
Vẫn còn bối rối để tin vào, tôi nhìn xuống bàn tay mình.
Giống hệt, đồ sộ, da xanh. Có ai đó thật sự có thể gọi đây là người? Nếu có, thì bàn tay của một con chó hoặc một con lợn cũng được xem là người.
Tôi chạm mặt mình với bàn tay đó, và nhìn vào phản chiếu trên nước.
“Gigi.”
---Quái vật.
Không. Tôi véo mặt mình. Tôi kéo mạnh, xoắn nó, vặn vẹo nó, bất cứ thứ gì….. Chỉ để chứng tỏ rằng con quái vật đó không phải là tôi. Nhưng chao ôi, chẳng có gì có thể.
“Gugugugu.”
---Kukukuku
“Gya-gaggugugu!”
---Ahahahaha.
Tôi chỉ có thể cười.
Loại trò đùa gì thế này? Có ai có thể giải thích không?
Tại sao?
Tôi đáng lẽ sẽ vượt qua cuộc sống mà không có vấn đề gì.
Tôi đáng lẽ sẽ sớm có một công việc.
Nhưng……tại sao?
Một con quái vật? Bằng cách nào? Đây là một giấc mơ?
Khi tôi tiếp tục cười nụ cười rang đó, thứ tiếp theo nổ lên bên trong tôi là giận dữ.
Tại sao?
Một cơn giận dữ mà không ai nên trả lời.
Tôi đảo mắt mình khỏi mặt nước và đánh vào mặt đất.
Cảm giác của đất. Cảm giác của cỏ. Và ngay cả dịch chảy ra từ chỗ nhức nhối tôi vừa làm nghiền. Tất cả những thứ đó đang nói với tôi, hét lên với tôi, sự thật khốn kiếp này là thật.
“Gigurua!!”
Tôi muốn hét lên. Nhưng những gì đến từ cuống họng tôi không là gì ngoài một âm thanh cay đắng thậm chí không thể gọi là một lời nói được.
Thứ gì đó như thế này chỉ có thể gọi là tiếng gầm của một con thú, hay có lẽ, tiếng khóc của một đứa sơ sinh.
Nhưng như lí do la hét, là bản năng.
Tôi đói quá.
Tại sao? Tôi vừa mới ăn, đúng không? Nhưng sự thèm muốn này là….gì đây?
Tôi ngập mặt mình vào nước, mạnh mẽ nuốt nhiều nhất có thể.
Cuống họng tôi đập khi tôi uống tới khi bụng tôi đầy. Sau đó tôi tách mình ra khỏi hồ, và nằm lên đất.
Ánh sáng của mặt trời làm tôi phát cáu.
Fuck. Tôi trông như thằng ngu.
Tôi sẽ đi ngủ.
Tôi lấy bóng che dưới một cái cây. Nó không nhiều, nhưng ít nhất nó có thể làm dịu đi cái ánh nắng bực mình đó.
Rồi, tôi nhắm mắt lại. Và với cơn đói bị chế ngự bởi nước, tôi dần thiếp đi.
***
Đã là trời tối khi tôi mở mắt.
“Gi.”
Shit.
Tôi chửi rủa khi tôi mở mắt.
Tất nhiên, âm thanh phát ra không hơn gì ngoài một tiếng rên rĩ khó hiểu.
Tôi cố nâng tay mình lên. Tất nhiên, nó là cái tay màu xanh xấu quắc. Tôi chắc chắn rằng không ai gọi nó là đẹp với tất cả những cái bướu trên đó.
“Gi---?”
---Này?
Rời khỏi bóng cây, tôi nhìn lên bầu trời đêm, nó như thể tia chớp chiếu vào tôi.
Ngự trên bầu trời là mặt trăng tròn sáng chói.
Nhưng nó lơ lửng ở đó sáng hơn và to hơn tôi nhớ, và với một cái khác giống vậy ngay bên cạnh.
Tôi đã đọc về điều này một lần - từ một quyển light novel tôi từng có….
Một thế giới khác.
Trong câu chuyện đó, con người bị dịch chuyển từ thế giới họ sang thế giới khác, nơi hợ được ban cho sức mạnh đặc biệt. Những người đó trở thành anh hùng và họ chinh phục quỷ vương. Đúng vậy, đó là một trong những “happy ending” rập khuôn.
Tôi không nhớ câu chuyện nhiều lắm, nhưng….
Có thể nào?
Nhưng ngay cả vậy….tại sao lại lấy đi nhân dạng của tôi!? Đây là một trong những trò chơi khăm của thần linh hay sao?
Tức cười.
Hoàn toàn tức cười. Nó không phải vấn đề. Cuối cùng, tôi vẫn chỉ là một con quái vật xấu quắc.
Tôi đói quá.
Trong suy nghĩ của tôi, một tiếng thét bản năng vang vọng, và cơn đói không thể thỏa mãn đó một lần nữa kích động ra ngoài từ bên trong.
Vô tình, cơn đói đó đã làm tê liệt lí trí tôi. Nhiều tới nỗi, mà mắt tôi bắt đầu đảo quanh như chúng tìm thức ăn.
……Tôi nên uống ít nước trước.
Sau khi uống đầy bụng, tôi đứng dậy.
Bây giờ như này hẳn là đủ.
Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra hay liệu tôi có thể quay về hay không, nhưng tôi sẽ nghĩ về nó sau.
Vấn đề bây giờ là thịt. Tôi cần thịt!
Tôi muốn thịt.
Tôi muốn thịt.
Tôi muốn thịt.
Tôi muốn thịt.
Tôi muốn thịt.
Tôi muốn thịt.
Tôi muốn thịt.
Tôi muốn thịt.
Tôi muốn thịt.
Giờ nghĩ lại, tôi có thể thấy rõ trong tối.
Tôi đoán đây là một trong những lợi thế của việc làm quái vật.
Mắt tôi bắt đầu đảo quanh, tìm kiếm con mồi.
Thời khắc một cái bóng chuyển động lọt vào tầm mắt tôi, tôi chạy nhanh theo nó.
“Guraa!”
Di chuyển trong bụi cây, là một con thỏ.
Nó cố chạy đi khi ngay nó phát hiện ra tôi. Nhưng, ngạc nhiên thay, tôi có thể lao vào với sức mạnh to lớn, cho phép tôi dồn con thỏ đến chân tường. Sau đó, không một chút do dự dù là nhỏ nhất, tôi bóp cổ nó tới chết.
Mở miệng mình rộng ra, tôi đưa đầu của cái xác bất động đó vào miệng, và cắn ngập nanh mình vào cổ nó. Khi máu nhiễu ra khỏi da nó chỗ tôi cắn ngập nanh vào. Tôi liếm dòng máu đầy khát vọng đó và thưởng thức từng phần của con thú. Ah, ngon quá.
Tôi nhai xương sọ. Tủy sống tuôn ra. Và theo một cách thú vị, tôi xì xụp húp, các con sóng vui thích phun ra khắp cơ thể tôi.
Như vậy tôi đã xua tan cơn đói của mình.
Sau đó tôi nhớ lại vài thứ.
Không phải là có câu chuyện về một người trở thành hổ sao?
§======Lone®Wolf=====§
3 Bình luận