Chương 16: Vào ngày khởi hành.
[ Bình minh—hử ]
Nhòm ra từ phía sau ô kính cửa sổ, trong khi đang nhìn bầu trời trong xanh, tôi vô thức lẩm bẩm.
Nhìn vào bầu trời mà ngày nào cũng thấy mỗi khi tỉnh dậy, màu sắc của bầu trời phản chiếu trong mắt tôi trước khi biến mất đi.
Nghĩ về điều đó, bầu trời có một ấn tượng hết sức sâu sắc với tôi, phần lớn chắc bởi vì nó thể hiện những ý nghĩ của tôi bằng một màu sắc trên bầu trời.
Một khi tôi tốt nghiệp khỏi học viện, và có được sự cho phép để tập hợp những trang bị cần thiết từ bố mẹ của tôi, lúc đó tôi sẽ tập hợp chúng— (ero: chỗ này lặp lại một lần “những trang bị cần thiết” nên mình thay bằng “chúng” cho câu đỡ lủng củng)
Tôi hoàn tất sự chuẩn bị trong khi đang kiềm chế sự thiếu kiên nhẫn của mình, ngày hôm nay đánh dấu sự khởi hành.
Thực sự thì, hôm nay sẽ là ngày khi cuộc sống thứ hai của tôi cuối cùng cũng bắt đầu, là những gì tôi đã nghĩ.
Kể cả khi đây là cuộc sống thứ hai của tôi, nó cũng không thể bị buông bỏ dễ dàng được, lòng khao khát với những điều không rõ ràng.
Với đôi tay này mà đã trở nên nhỏ hơn, đây sẽ là bước đi đầu tiên trên con đường trở thành người được gọi là mạnh nhất. Đúng vậy, hôm nay chính là ngày đó.
— Ngày hôm nay, tôi sẽ bắt đầu một cuộc hành trình.
Ngắm nhìn xung quanh thế giới, chiến đấu với những bậc thầy võ thuật ẩn dật.
Nhắm đến danh hiệu người mạnh nhất. Đôi khi trao đổi đòn với một lưỡi kiếm – và có thể thậm chí phải chiến đấu chống lại với một ngọn lửa tạo ra bằng ma thuật.
Không giống như kiếp trước bị vướng vào với một mớ ràng buộc, với cơ thể của một đứa trẻ vô danh, trái tim tôi vô thức trở nên phấn khích. ( Eng’s TLN: cậu ta không phải đang hạ thấp cơ thể hiện tại của mình đâu, điều đó chỉ là cơ thể đó không có vài nét nhận dạng nổi tiếng thôi.)
Iya, tôi không còn là một đứa trẻ nữa vì hiện tại tôi đã 22 tuổi rồi. Thật đáng sợ khi bị quen với việc được đối xử cùng cách như một đứa trẻ ở một mức độ nào đó.
Tuy nhiên, vẫn còn sự lo lắng. Mặc dù tôi hiểu được tầm quan trọng của thời gian và việc nó trôi qua nhanh như nào, ý định để tiến xa hơn nữa so với kiếp sống trước với cuộc sống trường thọ này vẫn còn đó.
[ Ou, ông cuối cùng cũng dậy rồi. Ông già luôn luôn thức dậy vào buổi sáng ~ena.]
Khi tôi đang nhìn lên bầu trời và chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, giọng nói khô khan của người bạn tri kỉ của tôi vang lên.
[ Chúng ta giống nhau về mặt này. Mặc dù, ông không có vẻ gì là một người hay dậy sớm.]
[Katsukatsukatsukakkaka. Chà, việc đó đã khiến tôi tốn hàng năm trời đấy.] (eng’s TLN: dịch trực tiếp từ raw...) (ero: cười dị vãi ==’)
Trên tay của Chester người đang nói như vậy, là hai chiếc cốc đang được mang.
Có lẽ là trà hoặc cafe, vì hơi nước vẫn còn đang bốc lên. Tại sao ông mang nó mà không đi vào bất kể tôi đã dậy hay chưa vậy. (ero: “ Why did you bring it without coming whether or not I was up.” đoạn này mình cũng hơi khó hiểu, theo mình thì ý của slava là sao Chester mang đồ uống mà không cứ thế đi vào mà phải đợi slava dậy mới vào :/ ai có ý nào hay hơn ko?)
— Kể từ hôm qua, là cái ngày của chuyến du hành của tôi, tôi đã ở tại biệt thự của Chester.
Số phòng mà chưa dùng đến là vô kể. Lý do cho việc này là để Cheryl có thể chuyển vào một phòng mới nếu cơn thịnh nộ của con bé bùng nổ bất cứ lúc nào, và vì như vậy rất nhiều phòng luôn luôn được trang bị đồ đạc đầy đủ; tôi nhớ rằng căn phòng mà tôi ở thì rất giản dị.
Gần đây, số căn phòng mà Cheryl đã phá huỷ có vẻ như có chiều hướng suy giảm. Nói cách khác, cơn thịnh nộ của con bé vẫn chưa được chữa khỏi hoàn toàn.
[ Đây, cầm lấy.]
[ Cảm ơn.]
Gặp Chester ở giữa chừng, tôi cầm lấy cái cốc vẫn đang bốc hơi. Thứ ở bên trong, là một chất lỏng màu hổ phách—nó trông giống như là trà vậy.
Tôi không có kiến thức về đồ ăn hay đồ uống cao cấp, nhưng có một hương thơm ngào ngạt đầy hoa mỹ, và hương thơm đó chứa đựng một vẻ thanh nhã mà không thể ngưng cảm thấy thích thú.
Suru, tạo ra một tiếng động nhẹ, chất lỏng nóng hổi màu hổ phách trôi tuột qua cuống họng tôi.
Một nền tảng tốt toả ra một hương thơm đậm đà đúng như mong đợi. Với một sự kiên định đọng lại, một hương thơm thanh nhã kích thích vào mũi tôi—tuy nhiên, không hề cảm thấy nóng, nó tan biến nhanh chóng như là bông tuyết vậy. (ero: không hiểu sao chỗ này lại dùng chữ nền tảng “foundation”, chắc ý là xuất xứ của cái trà này xịn)
[ Umu, ngon tuyệt.]
[ Ừm, là lẽ tự nhiên thôi bởi vì tôi là người đã pha nó mà.
Điều này gần đây đã trở thành một sở thích của tôi. Tuy nhiên tôi lại pha không tốt lắm... Mà, đây quả là những lá trà ngon.]
Có vẻ như, Chester là người đã làm tách trà này.
Tự mình phục vụ nó như thể mình là một người hầu, tôi muốn hỏi nếu đó có thực sự là một thú vui.
Cảm thấy một sự an ủi và ngọt ngào kỳ lạ, tôi thở ra một hơi ấm áp.
Tôi hiểu. Mặc dù tôi không bao giờ đặt tay mình vào những mặt hàng xa xỉ, nó có lẽ là một chặng đường dài đáng kinh ngạc.
[ Chắc vì tôi đã trở nên già cỗi rồi, nên điều đó gần đây lại trở nên thú vị.
—Maa, sao cũng được. Ông sẽ tạo ra một đống rắc rối khi đi ngắm nhìn vòng quanh thế giới đấy. Chiến đấu với những người khác là những gì thú vị , là điều mà tôi nghĩ về việc đó.]
Chester nhìn lên bầu trời đang thay đổi, với một khuôn mặt cay đắng.
Tôi đưa tay lên gãi đầu. Cái người đàn ông đang nói chuyện theo kiểu này, thật khó để có thể đưa ra một câu trả lời. (ero: nguyên văn sát nghĩa là “ tôi gãi đầu tôi với ngón tay của tôi”, nghe sida lắm đúng ko :/)
...Fumu. Chiến đấu với người khác như là một thú vui, huh.
[ Aa, với cuộc sống thứ hai quý giá này, tôi sẽ tận hưởng điều đó hết mình.]
Bạn tôi, những lời khuyên từ người đàn ông này đồng thời cũng là đối thủ mạnh nhất của tôi.
Ở một độ tuổi trưởng thành hơn, mặc dù nó chỉ là về mặt chiến đấu thôi— lẽ ra tôi mới là người nên lo lắng về Chester hơn là ông ta lo lắng về tôi chứ nhỉ.
...Hơn 30 năm về trước, khi tôi vẫn còn sống. Chester không hề có một sở thích như vậy.
Kể từ khi sự biến mất của tôi, tôi tự hỏi liệu ông ta có thường hay nghĩ đến tôi không.
[ —Ý tưởng hay đấy. Cứ giữ lấy nó nhé.]
[ Ou, tôi lên kế hoạch để sống một cuộc sống tràn ngập những chiến thắng mà lại.]
Thay đổi khuôn mặt cay đắng của ông ta, Chester đeo lên một nụ cười sinh động.
Điều đó làm tôi muốn phì cười. Người đàn ông này, tôi có vẻ như không thể ghét điều đó tại nơi đây được.
Nhưng những sở thích, huh. Tôi thường không nghĩ về điều đó, nhưng đây là một cơ hội khá tốt đấy.
Tiện nói về điều đó, sư phụ (shishou) có sở thích là đi câu cá... Nghĩ về việc đó thì, cuộc đời của tôi đã chỉ là để tìm kiếm chân lý của nắm đấm.
[ Ông nên mang Cheryl theo cùng. Nó chắc chắn sẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị đó.]
Nghiêm túc đấy. Ngoài ra, Cheryl hiện tại đang có vẻ sẽ tham gia cùng tôi trong chuyến đi của mình.
Với cô gái đã chọn đi trên con đường tăm tối, hãy để con bé trải nghiệm thế giới bên ngoài một chút.
[ ... Chỉ là, nó sẽ thực sự ổn chứ?
Cô cháu gái quý giá của ông, ông có chắc chắn là ông muốn giao phó con bé cho tôi không?]
[ Ngoài ông ra, tôi chẳng muốn giao phó con bé cho bất kì ai cả.
Tôi để con bé trong sự chăm sóc của ông bởi vì đó là ông. Có vấn đề gì với điều đó không? Đã quá muộn để nói rằng ông không thích điều đó rồi.]
Đầu tiên, lý do mà tại sao tôi có thể thực hiện chuyến đi này, phần lớn là nhờ vào ơn huệ của Chester.
Có rất nhiều cách để kiếm được lộ phí để đi đường nếu một khi tôi đã muốn đi một chuyến, nhưng với kinh phí ban đầu của cuộc hành trình, Chester đã cung cấp nó.
Mặc dù số lượng đó là không nhiều, nó vẫn là một khoản tiền mà một đứa trẻ chỉ vừa mới tốt nghiệp khỏi học viện phải chật vật với kha khá rắc rối mới kiếm được. Nó sẽ tốn khoảng một tháng dựa theo ước tính của tôi—và người đã tua nhanh giai đoạn đó, không ai khác chính là gã này.
Đương nhiên tôi lên kế hoạch trả lại số đó, nhưng Chester nói rằng không cần thiết phải trả lại nguyên một cục như vậy. Thay vào đó hắn ta sẽ gắn thêm một điều kiện—đó là cho phép Cheryl được đi theo cùng tôi trong chuyến đi.
[ Không nói rằng tôi ghét điều đó, nhưng ông có nghĩ rằng Cheryl có thể chịu đựng một tình huống như vậy cũng như ông không, đồ lão già ngu ngốc chết tiệt?] (eng’s TLN: “ジジバカ” = jijibaka )
Nếu đó là trong một hoàn cảnh như thế này, thì tôi đã chẳng để ý đến đâu vì đằng nào tôi ngay từ đầu đã có ý định yêu cầu việc này rồi.—tôi chưa bao giờ mong đợi rằng sẽ nghe được điều đó từ một người khác, điều đó khiến tôi thấy bối rối.
Dù sao thì, tôi chắc chắn đã có Cheryl tham gia cùng tôi trong chuyến đi. Những cái sự kiện này, những thứ như vậy.
Iya, nhưng tôi vẫn không thể tin được điều đó.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ nhận được một đề xuất như vậy từ lão già ngu ngốc chết tiệt này.
[ Aho, ông nghĩ tôi có thể chịu đựng điều này sao. Tôi sẽ khóc đến ướt gối mỗi ngày đấy.]
Nhìn từ bên ngoài thì đây là một quyết định khó khăn đối với Chester.
Tôi đã không nghĩ rằng kẻ thù cũ của tôi người đã sánh ngang với tôi ở kiếp trước, có thể có một biểu cảm đầy buồn rầu như vậy.
[...Tôi đã thực sự thua một người như vậy sao?]
Tôi vô tình thốt ra những lời từ tận đáy lòng mình.
Mười năm trôi qua khi tôi vẫn còn đang theo học tại học viện. Bất cứ lúc nào tôi rảnh, tôi đều chiến đấu lại với ông ta—mặc dù tôi đã có những chiến thắng, kết quả vẫn là một thành tích thua cuộc. Hiện tại không có khả năng để chiến thắng lại tên đối thủ già cỗi này, iya tôi không nên quá vô lý như vậy được.
—Maa, dù sao những lợi ích thu về được cũng là xứng đáng với số lần thua.
Những điều đã trau dồi trong suốt mười năm qua, những hiểu biết thường thức về elves, cũng như những mối quan hệ giữa những anh bạn học.
Những điều mà tôi thu được từ người này, sẽ trở thành một bài học quan trọng trên con đường mà tôi đi.
[ Trống~rỗng... ngay bây giờ tôi càng tràn đầy tinh thần hơn.]
[ Aa. Tôi có nên đánh thức Cheryl sớm không?]
[ Chắc thôi...Che, tôi sẽ trở nên cô đơn lắm đây.
Cô cháu gái yêu quý của tôi—và tên bạn khốn kiếp, sẽ đi một chuyến tại cùng một thời điểm.] (eng’s TLN: theo như gg translate, 最高のダチが, cái mà tôi dịch ra là “và tên khốn này”, nghĩa là “ tên mọi đen xịn nhất” ) ( ero: the best of nigga, wut???)
Nghe thấy mấy lời nói của Chester, tôi ngừng di chuyển.
—Một tên bạn khốn kiếp, huh. Đây là một sự ước lượng khá tốt đấy. (eng’s TLN: không, nó không hề buồn cười đến rụng hàm tí nào đâu)
Ông ta nói rằng ông ta xấu hổ, cái tên đối thủ đáng hổ thẹn này, tôi không thể không mỉm cười.
[ Kuku, oi Chester]
[ Đừng cười. Đừng hỏi gì. Tôi rất xấu hổ, bởi điều này.]
Với đôi mắt của Chester biến thành hình giống với miệng của ông ta, tôi nhìn về phía trước. (eng’s TLN: về cơ bản là mắt của Chester trông giống thế này ‘へ’ và Slava lờ nó đi.)
Đó là một động thái tự-huỷ mà đã làm cho ông ta luôn nghĩ đến việc báo thù, maa tôi sẽ giữ cảm nhận này cho riêng mình.
[ Tôi đi đây, bạn thân của tôi.
Từ khi tôi sẽ mang về một món quà—khi tôi trở về, nhớ phục vụ tôi chút trà đấy.] (ero: quà á??? Chắt của ổng chăng :D )
Điều đó thật hiếm đối với tôi—tôi cười tươi hở cả hàm răng.
Với một trái tim đang run lên vì mong đợi những trận chiến ở thế giới bên ngoài, lần cuối nó run lên như thế này là khi nào nhỉ.
Ném ra nắm tay của mình, tôi hướng một nắm đấm siết chặt về phía Chester.
Mặt của Chester toả ra cảm giác đang trở nên bối rối, sau đó chuyển thành một nụ cười.
[ Ou, đi đi. Đừng trở về nhà với hai bàn tay trắng đấy.] (ero: đương nhiên, phải mang chắt của ông về với 1 đàn vợ lớn vợ nhỏ theo nữa ;) )
Đi kiếm thứ gì đó, huh. Đấy là những gì khuôn mặt Chester đang ngụ ý, tìm kiếm hạnh phúc.
Không cần nói tôi cũng biết. Chắc chắn khi tôi trở về, tôi sẽ vượt qua ông và đạt đến đỉnh cao mà ông chưa từng đặt chân đến.
[ Aa, tôi đang đi rồi đấy.
...Rồi, đầu tiên hãy đánh thức cô công chúa dậy đã.]
[ Làm vậy đi. ...A, Cheryl hiện tại có thể đi qua lại được chứ?]
[ Ông là người đã gợi ý điều đó, ngừng việc trở nên lo lắng đi chứ.
Cheryl có vẻ đã rất mong đợi chuyến đi này, ông muốn thổi bay hết niềm vui của con bé à?] (ero: chỗ này eng dịch sai là thổi lên niềm vui của con bé nhưng mình thấy không hợp lí nên check lại raw thì ra như vậy mới hợp lí.)
[ Chơi xấu... vì tôi đã nói nó, tôi không thể nói bất cứ thứ gì.
Với đối thủ của tôi đang rên rỉ về sự hối tiếc của ông ta và một chút cảm giác cay đắng, khuôn mặt tôi đã nhuộm bởi một nụ cười.
[ Đồ ăn tốt, chăn đệm tốt. Quần áo để thay tốt— ]
Mọc lên khi ánh sáng của ngày tràn vào, khi mặt trời bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của nó.
Tôi kiểm tra lại hành lý trước biệt thự của Chester.
Có rất nhiều loại công việc nếu tôi đi vào thành phố, nhưng lại không có tiền để có thể đi đến đó.
Mặc dù có tiền mượn từ Chester, tôi quyết định giữ nó đến khi tôi có thể trả lại nó.
Trước lúc đó, nó chỉ là hành lý được chuẩn bị cho đến khi tôi có thể kiếm được một chút thu nhập—iya, nó là một chiếc phao cứu sinh với chúng tôi. Nó là một thứ gì đó mà Chester đã chuẩn bị với rất nhiều nỗ lực ngay cả khi nó không phải là vậy. Bằng mọi giá, tôi không muốn quên điều đó.
Tuy nhiên tôi đã xác nhận nó vào ngày hôm trước.
Tôi cũng xác nhận nó một lần nữa hôm nay để đảm bảo chắc chắn, và có vẻ như nó không có vấn đề gì.
Ban đầu không có nhiều hành lý lắm—cho đến khi. Khi tôi hoàn thành xác nhận hành lý của mình, tôi phát hiện một túi lạ lớn.
Để xem nào, có một thứ lớn nhường vậy giữa đống hành lý sao—kiểm tra lại trí nhớ của mình, cái túi bắt đầu chậm rãi di chuyển.
Mặc dù trong mọi khả năng có thể xảy ra mà có thể dự đoán được, tôi táo bạo đứng theo dõi cảnh tượng đó.
Rồi thì, một cái đầu với mái tóc trắng chui ra khỏi cái túi.
Đó là một cô gái tạo cho ta cảm giác mảnh mai từ cái nhìn đầu tiên—cháu gái của bạn tôi, Cheryl Prime.
[ Là mình đây...yoshi]
Chỉ có khuôn mặt của con bé thò ra bên ngoài cái túi, Cheryl nở một nụ cười nhẹ.
Xoa dịu trái tim của bản thân và nhìn vào đôi mắt thoải mái đó, Cheryl cố định tầm nhìn của con bé lên tôi.
Cheryl thoát ra ngoài cái túi với những chuyển động vụng về, và tiến về phía tôi theo cách giống-một-một-con-vật-nhỏ.
[ Quên, không tốt]
[ Tớ đã không hề quên. Hơn cả việc đó, cậu đã hoàn thành việc nói tạm biệt với Chester chưa?]
[ Vẫn chưa. ...Tớ sẽ đi bây giờ, cậu sẽ đợi chứ?]
Nhảy tưng tưng xung quanh như thỏ, Cheryl chạy về phía Chester, người đến để chào từ biệt bọn tôi.
Mặc dù biểu cảm chán nản vẫn còn đó, biểu cảm trên khuôn mặt của ông ta trở nên vô cùng hăng hái như thể ông ta trông trẻ ra 10 tuổi vậy.
...Với ý thức của một con người vẫn còn lại, khi nhìn vào cô gái trông giống như mới chỉ hơn mười tuổi một chút, thật khó để hình dung cô bé với một người đã trải qua 25 cái xuân xanh. (ero: á đù o.O từ đầu tính để xưng hô anh-em mà bé này hơn nam chính đến 3 tuổi lận ==’)
[ Tạm biệt....Mình đã làm điều đó?]
Khi tôi còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, giọng nói của Cheryl kéo tôi trở lại.
Khi tôi nhận thấy thì, Cheryl đã quay trở lại cùng với Chester.
[ Ông đã xong việc chào tạm biệt chưa?]
[ Thực sự thì tôi vẫn còn hối tiếc về nó. Chỉ là, tôi không thể rút lại lời nói của mình được.]
Nhìn Chester có vẻ cô đơn thậm chí ở một nơi như thế này.
Tôi nghĩ cũng là lẽ tự nhiên—yareyare, sự hiện diện của một đứa cháu thật tuyệt. (eng’s TLN: trong trường hợp này ý là quan trọng)
[ Vậy thì, hẹn gặp sau mười năm nữa.]
[ Aa, tôi giao phó Cheryl lại cho ông. Chúc ông có một chuyến đi vui vẻ đến không ngờ.] (ero: có mình t là người suy nghĩ đen tối ở đây à ==)
[ Cố gắng làm tốt nha.] (ero: câu này hình như là Chester nói với Cheryl. )
Tôi nhìn vào thành viên nhóm thứ hai Cheryl.
Cheryl, xác nhận hành lý của con bé một cách hạnh phúc.
Mặc dù nó không thể thấy từ phía sau, sự vui vẻ của con bé vẫn có thể xác nhận được, đây sẽ là một chuyến đi thực sự thú vị đấy.
[ Ông à, con đi đây?]
[ Oo...oh Cheryl, hãy quay về nhà sớm naa!]
Trong khi chùi đi hàng nước mắt mà ông ta không còn thèm bận tâm về việc dấu diếm nó nữa bằng một chiếc khăn tay, Chester vẫy cánh tay của mình.
Người đàn ông này được mệnh danh là “nanh quỷ vô hình”... một đứa cháu quả là một tồn tại thật ghê gớm.
[ Yoshi, vậy thì đi thôi, Cheryl.]
[ Un!]
Với một nụ cười lớn, Cheryl trả lời.
Đeo hành lý lên lưng, tôi đặt tay mình lên cánh cổng của căn biệt thự của Chester.
Chậm rãi đẩy cánh cổng mở ra, tôi bước một bước về phía trước.
[ Giữ gìn sức khoẻ!]
Giọng nói của Chester đến từ phía sau, mặt tôi chuyển thành nụ cười toe toét.
Nâng cao cánh tay của mình lên mà không quay lại, tôi tiến về phía trước.
Chả mấy chốc, biệt thự của Chester đã lùi xa về phía chân trời, và tôi đột nhiên nhìn lên bầu trời.
Không giống như lúc bình minh, những khoảng xanh rộng lấp lánh, và sự tươi sáng của ban ngày khiến bạn muốn mỉm cười.
...Tôi đã bắt đầu di chuyển. Cuộc sống thứ hai của tôi.
Trong khi bao bọc trong một cảm giác không thể nói bằng lời, tôi nhìn lại phía sau, bắt đầu bước đi.
[ Nè Slava... đầu tiên, cậu có ý định đi đâu vậy?]
[ Nghĩ về việc đó thì... chúng ta sẽ đến thành phố lâu đài Arufareia, và kiếm một chút chi phí di chuyển.
Khi mà chúng ta đã kiếm được chi phí di chuyển rồi, chúng ta sẽ nhắm tới việc đi đến thành phố núi Natousha.]
Từ những gì mà Chester đã nói, thì có vẻ như có một người đánh đấm rất giỏi tại thành phố Natousha mà đã có thể mở được một con đường mòn trong những ngọn núi. (ero: chỗ này check raw check eng đều khá khó hiểu, chắc tại trình eng thì kém mà trình jap thì ko có :( nhưng theo mình ý ở đây là thằng này mạnh đến độ đục được một cái đường xuyên núi hay sao ấy :/ .)
Kiếm được lộ phí di chuyển tại Arufareia, chúng ta sẽ nhắm đến Natousha.
Sau đó, chúng ta sẽ kiếm thêm chi phí di chuyển và hỏi cái người đánh đấm giỏi chỗ ở của một bậc thầy võ thuật khác ở đâu. Nếu không có bất kỳ thông tin gì, thì sau đó chúng ta sẽ đi theo những đám mây thôi.
...Iya, cơ thể của tôi vẫn còn chưa trưởng thành. Không thể ngưng cảm thấy phấn khích được.
Nghĩ về những đối thủ mạnh mẽ mà vẫn chưa từng gặp bao giờ—tôi, siết chặt nắm tay mình lại.
Ngay tại đây, tôi cuối cùng đã bước đi những bước đi đầu tiên trên con đường này.
=====================================================================================================================
Xin thông báo: Do nhận được lời mời gia nhập nhóm bên nhể team nên mình quyết định sẽ sang pj do bên nhể team để tiếp tục dịch pj này, những bản dịch tiếp theo sẽ được đăng bên đó. Cảm ơn những bạn đã ủng hộ và đọc pj của mình trong thời gian qua, giờ mình xin phép được rời địa bàn hoạt động. Thân! :D
1 Bình luận