Isekai Ryouridou
EDA こちも (Kochimo)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 4.5

10 Bình luận - Độ dài: 3,878 từ - Cập nhật:

Chết lâm sàng thì có chứ chết thật thì không bao giờ ~~

Legend never die (nói nhỏ thôi)

Enjoy~~

***

- C-Các người muốn gì!? Các người muốn gây rối trong lãnh địa phía tây sao?

Gã đàn ông Jaguar ré lên.

Nhóm superman áo choàng đứng cách chúng tôi một quãng và tạo thành hình bán nguyệt.

Số lượng của họ chắc chắn đã tăng lên.

- …Chúng tôi không muốn, gây rối.

Một người trong số họ đáp lại cứng ngắc bằng tiếng phương tây.

- Chúng tôi, đồ ăn kiba, muốn mua, lần lượt. Tôi sẽ đợi.

Người đó bước lên và cởi bỏ áo mũ của mình.

Anh ta có nước da đen, hai đuôi mắt nhếch lên, sống mũi mảnh và cao, cùng với đó là đôi môi mỏng.

Anh ta trông rất giống với chàng trai đến đây vào hôm qua—nhưng mái tóc của người này có màu trắng bạc như của bà Jiba.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào gương mặt thì có thể thấy anh ta vẫn còn rất trẻ, vậy nên chắc chắn đó là màu tóc tự nhiên rồi.

- Chúng tôi, lần lượt. Chúng tôi, mua, mười.

- M-Mấy người bị ngu hết rồi hả? Sẵn lòng trả tiền cho cái thứ thịt ghê tởm đó, các người điên hết rồi. Cứ như ném những miếng đồng vào lò lửa vậy. Thịt kiba là đồ ăn cho lũ người Forest’s Edge. Da các người không đen được thêm nữa đâu, vậy nên ăn thứ thịt tồi tệ này chỉ mang lại đau khổ thôi.

Chàng trai tóc bạc nghiêng đầu khó hiểu.

- Tôi, chưa thử. Nhưng, bảy, anh em, hôm qua thử. Đều nói, ngon. Nên, mười anh em, đến đây… Mười suất, cảm ơn.

- Okay, cảm ơn vì đã mua hàng.

Tuy có đôi chút bị sốc khi thấy mọi người tranh cãi về vị ngon của kiba, nhưng tôi vẫn bắt đầu thái tino.

Gần như cùng lúc, mười vị khách yên lặng đặt những miếng đồng lên bàn với những tiếng liểng xiểng.

- Chuyện này thật không thể tin được. Người Semu không nếm được vị thịt sao? Đây không phải đồ ăn dành cho người thường. Nếu các người muốn ăn thịt, vậy thì thử kimyusu hay karon ấy.

Gã đàn ông này vẫn tiếp tục phá hoại việc kinh doanh của tôi, tuy vậy thái độ của ông ta lại vẫn rất bình tĩnh và không hề lớn tiếng. Những người Semu cũng tiếp tục gương mặt vô cảm và bơ đẹp ông ta. Là người chủ sạp, tôi thật sự thấy mất phương hướng.

u11037-10cd861f-3a0a-4dd5-a9c6-d2db08df6b2e.jpg

(soái cmn ca ~~)

Dù sao tôi cũng bắt đầu làm mười cái [bánh mì kẹp kiba]

Chàng trai trẻ với mái tóc bạc là người có được suất phục vụ đầu tiên. Sau khi tận hưởng chiếc bánh với biểu cảm trống rỗng, anh ta mạnh mẽ gật đầu, và quay sang người phương nam.

- Kiba, ngon. Đỏ, hai, thỏa mãn. (ý là đã ngon còn rẻ ấy)

- Làm sao mà một chuyện ngu ngốc như vậy lại xảy ra cơ chứ? Lưỡi các người có vấn đề hết rồi… Này, mấy cậu kia đến đây!

Ông ta hét lên.

Một nhóm người da trắng bước đến, chắc chắn là đáp lại lời kêu gọi của gã này.

Nhóm superman áo choàng nhanh chóng tụ lại với nhau để tạo thêm khoảng trống, và tất cả bọn họ đều đã có bánh mì trên tay rồi.

- Có chuyện gì vậy, Pops? Ở đây có vẻ căng thẳng quá.

Khi đám người phía nam tiến đến, một chàng trai trẻ người Jaguar lên tiếng với chất giọng thô thiển.

Anh ta có mái tóc màu nâu và cặp mắt xanh lá. Và mặc dù chiều cao có hơi khiêm tốn nhưng bù lại cơ bắp lại của gã được tập luyện tương đối tốt.

Tất cả những người đến từ Jaguar đều có vóc người nhỏ bé. Bao gồm cả gã trung niên ban nãy thì nhóm này có tám người, và chỉ có hai trong số bọn họ cao hơn tôi.

Nhưng tất cả bọn họ đều vô cùng lực lưỡng, mặt to vai rộng.

Màu tóc và tuổi cũng rất đa dạng, nhưng hầu hết đều là mồm lông.

- Mọi người nhìn xem. Bọn họ tự cho rằng thịt kiba rất ngon. Tôi vừa mới thử ban nãy, nhưng thấy là chúng chẳng đáng để bỏ tiền ra. Người Semu không thể phân biệt được đồ ăn ngon và dở sao?

Ông ta có vẻ rất phẫn nộ.

- Pops, lão đã thật sự ăn thịt kiba sao? Cái thứ đó thì có bao giờ ngon đâu?

Gã trẻ tuổi người Jaguar liếc vài lần về phía chúng tôi, sau đó nắm lấy bờ vai của đồng bạn.

- …Còn nữa, đừng có dính líu đến người Forest’s Edge. Bọn họ còn rắc rối hơn cả mấy người Semu kia. Chúng ta không biết chuyện sẽ thế nào nếu mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát đâu.

- Ta chỉ đang nói ra sự thật thôi. Bọn họ mới là những người kỳ quặc… Nếu cậu nghĩ ta nói dối, vậy thì thử nó đi.

- Tôi không muốn ăn thịt kiba.

- Được rồi, chỉ là thử thôi… Này cậu kia, cho gã này nếm thử thịt kiba.

Yêu cầu của ông ta thật là vô lý.

Tuy nhiên đây là một cơ hội tốt.

Không có quá nhiều người Jaguar trong thị trấn, nhưng mọi chuyện có thể sẽ rất tệ nếu họ không chịu chấp nhận mùi vị của kiba, dù chỉ ở một mức cơ bản.

Về cơ bản thì [Bánh mì kẹp kiba] chỉ là một cú ném giả. Nếu mọi người không thích kết cấu đặc biệt của nó, tôi sẽ thay đổi và bán thịt kiba nướng.

Đây phải chăng chỉ là ý kiến cá nhân của ông chú kia, hay là tất cả những người Jaguar đều không thể chấp nhận kiba? Mặc dù giọng nói của anh chàng kia có vẻ thô thiển, tôi cũng không thể để cho cơ hội này vuột mất.

Tôi múc một cái mini bơ gơ từ dưới đáy nồi đặt lên đĩa và chia làm sáu phần.

Cái đĩa thứ nhất vẫn còn năm miếng nữa. Tôi đặt thêm đĩa này lên bàn và lấy ra những cái tăm cho mỗi người.

- Mời thử một miếng.

Ba người Jaguar lớn tuổi không ngần ngại cầm lấy một miếng.

Pops đẩy những người trẻ tuổi và thúc giục họ ăn thử.

Nhân tiện, nhóm những anh em siêu nhân trong áo choàng đã ăn xong chỗ bánh mì nhưng vì lý do gì đó mà vẫn chưa rời đi. Họ trông không hề tò mò, mà chỉ đứng đó với gương mặt trống rỗng.

- Thế nào? Kinh khủng đúng không?

Pops khoanh tay lại và quan sát những người bạn của mình.

Và bọn họ… mang đủ các loại cảm xúc.

- Cứ nói thật đi nếu các người thấy nó tệ.

Chỉ có hai người đáp lại ông ta.

Một người cao tuổi nói “dở tệ.” một người trẻ nói “không ngon.”

- Chỉ có hai người thôi sao?

Pops mở to mắt kinh ngạc.

Ông ta có vẻ giống với Donda Wu hồi trước.

- Mấy người nghĩ sao? Mấy người thật sự cho rằng nó ngon hả?

Một người lớn tuổi khác lên tiếng “…Nó không quá tệ.” Một người trẻ tuổi khác lại nói “Nó cũng khá ngon đấy.”

Và cuối cùng chỉ còn người cao nhất nhóm, một cậu nhóc trẻ hơn tôi, và thêm anh chàng có chất giọng thô thiển ban nãy là đứng im đó.

- …Nó ngon đấy.

Gã trai thô thiển lẩm bẩm.

- C-Cái gì đây? Này, đây thật sự là kiba sao?

- Đúng vậy 100% con kiba cười. Không hề có kimyusu hay karon.

Con tim tôi đang cực kỳ căng thẳng, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại.

- Nó có giá hai miếng đồng đỏ. Anh có muốn mua một cái không?

- Hai miếng đồng đỏ, huh.

Người cao nhất đẩy gã trai trẻ qua một bên và tiến tới.

Ông ta có một thân hình đồ sộ và đã khá già. Gương mặt cũng dữ dằn y hệt của Pops.

Ông ta đặt mấy miếng đồng ra và nói “Cho tôi một cái.”

- Cảm ơn! Vui lòng đợi trong giây lát.

- Này Arudas! Ông thật sự định trả tiền cho cái thứ thịt ghê tởm này sao?

Người tên Arudas quay lại đối diện với Pops.

- Pops, tôi biết là thịt không hợp với khẩu vị của anh, nhưng anh không thể gây rối trước sạp hàng của người khác được. Mấy anh lính có thể sẽ đến mời đi uống trà đấy.

- N-Nhưng….

- Anh nghĩ nó dở, nhưng đó là siêu phẩm đối với tôi. Mọi người đều có khẩu vị riêng, nên đừng có làm loạn lên nữa.

Mọi người đều có khẩu vị riêng—

Đúng rồi, hương vị của kiba rất đặc biệt. Tôi nghĩ kiba ngon hơn cả thịt bò , thịt lợn, và cả kimyusu. Ở đây có rất nhiều người, vậy nên cũng không quá ngạc nhiên khi có một vài người không thích thịt kiba.

Tôi đã tự nói với mình về chuyện đó rất nhiều lần rồi.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn cảm thấy cơn nóng giận trào lên—sau cùng thì tôi vẫn chỉ là đầu bếp nửa mùa.

- Này, cho tôi một cái nữa.

Người Jaguar trẻ nhất vẫn luôn đứng đờ người ra đó cũng đặt hai miếng đồng lên bàn.

- Cảm ơn!

Tôi đáp lại và đưa cái bánh hoàn thiện cho người đàn ông lớn tuổi. Và lúc này, một người đàn ông khác bước tới và nói “Trông nó ngon đấy.’ Anh ta là người đã nhận xét “Nó cũng khá ngon đấy.”

- Anh bạn, tôi một cái nữa.

- Okay! Cảm ơn!

- T-T-Tôi nữa!

Chàng trai với thái độ thô lỗ cuối cùng cũng quyết định và đặt những miếng đồng lên bàn.

Trong số bảy người—không, là tám nếu tính cả Pops, chỉ có bốn người mua [bánh mì kẹp kiba].

Một nửa trong số họ chấp nhận món ăn của tôi.

Tôi cảm thấy hơi phật ý một chút.

Mặc dù nó có vẻ đã được lòng của tất cả những người phương đông, nhưng chỉ có một nửa những người phương nam cho rằng nó ngon. Như vậy có nghĩa là khẩu vị của mỗi người khác nhau theo từng quốc gia.

Đắm chìm trong suy nghĩ, tôi bắt đầu thái tino và aria.

Và lúc này Arudas, người Jaguar cao lớn mua bánh mì đầu tiên, lên tiếng.

- Uwah, thứ này ngon tuyệt!

Gương mặt to lớn, vốn cứng như đá của ông ta, giờ ngập tràn niềm vui và kinh ngạc.

- Kiba thật sự rất ngon. Lạ nhỉ, tại sao mọi người lại nói kiba cứng và hôi thối. Nó ngon hơn karon nhiều.

Tôi liếc mắt về phía trưởng nhóm Pops. Ông ta đang gãi đầu với ánh mắt thất vọng.

- Tarapa cũng rất tuyệt nữa, vị chua vừa đủ. Cái thứ trộn lẫn với tino đó là gì vậy?

- Đó là aria sống thái lát.

- Aria sống! Nó hơi cay, nhưng lại rất hợp với thịt. Tự nhiên thấy thèm rượu hoa quả ghê.

- Đúng rồi. Này, tôi không trông thấy cậu ở đây vào hôm qua. Sạp hàng đóng cửa vào buổi tối sao?

- Đúng vậy. Vì Forest’s Edge khá xa nơi đây, chúng tôi sẽ đóng cửa vào buổi chiều.

- Thật tiếc quá. Bữa tối ở nhà trọ tốn bốn miếng đồng đỏ, tôi có thể ăn đến hai cái này.

Những người phía nam khi im lặng trông rất hung dữ, nhưng họ vẫn còn biết biểu đạt cảm xúc hơn những người phương đông.

Khi chứng kiến những người này ăn món ăn của mình và nói “Ngon”, trái tim tôi thật sự rung động.

- Ahh, cái này thật quá ngon! Hey, giờ này ngày mai cậu có mở cửa nữa không?

- Có. Chúng tôi sẽ mở cửa trong ít nhất là tám ngày nữa.

- Vậy sao. Chúng tôi sẽ ở lại trong thị trấn cho đến hết tháng sau. Ngày nào tôi cũng sẽ đến.

- Cảm ơn! Tôi sẽ đợi lần ghé thăm tiếp theo của ông!

Những người phương nam quay người và rời đi.

Nhìn thấy ánh mắt cục cằn của Pops, Arudas đấm vào vai ông ta.

- Pops, đi thôi. Gần đến giờ làm rồi.

Tuy nhiên Pops vẫn không di chuyển, ông ta gọi tôi với một biểu cảm đáng sợ.

- Này, tarapa của cậu khá ngon, tôi sẽ trả tiền nếu cậu thay bằng thịt của kimyusu hay karon.

- …Tôi xin lỗi, nhưng hiện tại tôi chưa tính đến chuyện dùng nguyên liệu gì khác ngoài kiba. Nhưng tôi sẽ có những món khác bằng kiba trong tương lai…

- Chừng nào cậu vẫn còn dùng thịt kiba, thì sẽ chỉ là phí công thôi.

Pops rời đi với những lời đó.

Và rồi—tôi im lặng chuyển ánh nhìn của mình và thấy nhóm anh em superman áo choàng vẫn đứng im chỗ đó.

Chảng trai với mái tóc bạc đứng trước tất cả bước tới.

- Họ cho rằng, kiba dở tệ, kỳ lạ. Tôi nghĩ, ngon.

- Cảm ơn, lần sau lại đến nhé.

- Mỗi ngày, sẽ đến. Chín ngày, trôi qua, ngừng kinh doanh?

- Không. Nếu được, tôi vẫn muốn mở sạp hàng một cách dài lâu.

- Tôi rất vui, cậu tiếp tục bán. Chúng tôi, mỗi ngày đến. Chúng tôi, cả tháng xanh dương, ở đây..

Tháng xanh dương—chắc anh ta ám chỉ tháng tiếp theo.

Kamyua Yost đã từng nói công việc của ông ta sẽ bắt đầu vào ngày mười năm tháng sau, vậy là tháng này cũng sắp hết rồi.

- Tôi, đứng đầu của thương đoàn [Silver Vase], Tên tôi. Shumimaru Ji Sadumutino.

- Ehh?

- Shumimaru Ji Sadumutino. Tên cậu, nói cho tôi?

- Oh… Tôi là Asuta của nhà Fa.

- Asuta, cảm ơn. Tôi đến mỗi ngày.

Với những lời đó, nhóm những anh em superman người Semu nhanh chóng rời đi.

- Thật đáng kinh ngạc…Cậu vừa mới bán mười cái, sau đó lại thêm bốn cái nữa sao…?

Vena Wu vẫn im lặng khuấy chỗ nước sốt cuối cùng cũng lên tiếng.

- Còn lại sáu cái… Chúng ta có thể bán được, đúng không…?

- Đúng vậy, tôi đang rất hạnh phúc.

- …Nhưng, sao trông cậu có vẻ phiền muộn…?

- Không có gì… Tôi chỉ cảm thấy hơi phật ý khi có ai đó nói thịt kiba vị dở tệ. Lần cuối cùng tôi nghe nó là khi Donda Wu cho rằng bơ gơ là chất độc.

- Những người cho rằng thịt kiba dở tệ mới là người kì lạ… Papa Donda chỉ không thích thịt mềm của bơ gơ thôi. Nhưng theo như gã đó, ông ta thật sự nghĩ kiba vị rất tệ… Chắc chắn vị giác của ông ta có vấn đề rồi…

- Không phải đâu. Mọi người đều có khẩu vị riêng mà.

Sau cuộc đấu với Donda Wu, tôi đã nhận ra được chuyện này.

Người Forest’s Edge và người Semu thấy nó ngon chắc chắn là vì chịu ảnh hưởng của nền văn hóa ẩm thực của riêng họ.

Tôi biết rất rõ điều đó.

Nhưng dù vậy—tim tôi vẫn tràn ngập cảm giác bị đánh bại.

Tôi thất vọng không phải vì danh dự của một người đầu bếp bị tổn thương, và là vì ai đó xem thường thứ mà tôi thích, nên trong đầu tôi tràn ngập cảm giác thất vọng đầy trẻ con. (chuẩn dịch đến đoạn trên là mình cũng cảm thấy thế này rồi)

Nếu là như vậy, mình nên giấu kín những thứ cảm xúc này sâu trong trái tim… Nhưng kì lạ là những người phương nam không hề phân biệt đối xử như người phương tây, nhưng ông ta vẫn cho rằng thịt kiba là không thể ăn được. Mình cần ghi nhớ chuyện này để tính đến bước phản công sau này.

- Ah… Asuta, người bán rau kìa…

- Ehh?

Tôi ngẩng đầu lên và thấy ông chú Dora và Tara đang đi đến chỗ chúng tôi từ con phố phía nam.

Tôi mỉm cười nhẹ nhõm nhưng rồi đột ngột thấy lo lắng.

Có hai người đang theo sau Tara và ông ấy.

Bọn họ đều có nước da vàng nâu và cỡ tuổi chú Dora.

Hai người đó đều đang mang nụ cười gượng gạo, giống hệt lần đầu tôi gặp chú Dora.

- Chào Asuta, mọi chuyện thế nào?

- Chào chú, mọi chuyện cũng không quá tệ. Tôi vừa mới bán được 14 cái xong.

- Ehh? Cậu đã bán gần hết rồi sao?

- Còn lại sáu cái. Mặc dù vẫn còn một lát nữa mới đến trưa, nhưng đã tất bật chân tay rồi.

- Vậy sao, tuyệt đấy. Xin lỗi… nhưng cậu có mẫu ăn thử đúng không? Cho họ một miếng nhé?

Sau khi hai người đó đứng lên trước sạp, mặt họ đã lo lắng đến cứng đờ.

- Tất nhiên, nếu họ không phiền. Tôi muốn tất cả mọi người đều được nếm thử món ăn của mình… Và họ là ai vậy?

- Đây là những người bạn cũ của ta. Gã này có một sạp quần áo, còn gã này là người buôn nồi sắt.

- Ah! Lần trước tôi mua một cái ở chỗ ông đúng không?

- Đ-Đúng vậy, cậu có trí nhớ tốt đấy.

Hầu hết những người đàn ông ở Genos đều khá đô con, nhưng người bán nồi này lại khá gầy gò, nên tôi có ấn tượng rất rõ về ông ta.

- Bọn họ không tin rằng thịt kiba rất ngon, nên ta đã mang người đến đây. Cho họ nếm thử được không?

- Tất nhiên! Làm ơn đợi một lát, tôi sẽ hâm nóng lại.

Chỉ còn lại có hai mẫu thử trên đĩa, sau khi nhúng lại vào nồi nước sốt, tôi đặt lại lên đĩa.

Hai người đàn ông nhìn nhau không biết nên khóc hay cười.

Tara thì không quan tâm đến bọn họ và tiếp tục kéo tay cha mình.

- Papa, con đói…

- Đúng rồi. Asuta, cho chúng tôi mỗi người một cái nhé.

- Cảm ơn. Tôi rất vui khi hai người thích nó.

- Tôi… cũng rất vui khi quen biết được với ai đó từ Forest’s Edge.

Chú Dora liếc nhìn Vena Wu.

Cô ấy nở một nụ cười bối rối.

- Chúng ta đều là những người dân của phương tây, nhưng tôi không thể coi người Forest’s Edge là những đồng bào cùng một đất nước được. Mỗi khi trông thấy hình dáng đáng sợ của những người đàn ông Forest’s Edge, hai đầu gối trở nên run rẩy… Nhưng dù vậy, tôi mừng là vẫn có những người tốt bụng như hai người ở Forest’s Edge.

Chú Dora nhận lấy cái bánh và cười hở mười cái răng.

- Hãy đến sạp của tôi nữa nhé, tôi muốn cho cô thử aria mà tôi trồng.

- …Vâng, tôi sẽ nói với người nhà của mình…

Dora cắn vào cái bánh mì với một nụ cười vui vẻ.

- Oh… Cái [bánh mì kẹp kiba] này thật vi diệu. Asuta cậu thật sự đã làm được một món ngon từ rau của tôi đấy, tôi rất vui.

- Không, tôi chỉ làm ra được những món ăn ngon là nhờ nguyên liệu tươi mới. Chú Dora, sau này còn nhờ vào chỗ rau của chú nhiều.

- Tôi rất vinh hạnh được chào đón cậu.

Chú Dora quay sang hai người bạn.

- Sao? Hai người còn định đứng đó đến bao giờ nữa? Đã bỏ mặc công việc để đến đây rồi, thì ít nhất nên ăn thử đi chứ.

- Ô-Ông mới là người ép chúng tôi tới đây.

Người bán nồi cáu tiết với chú Dora và cuối cùng cũng cầm lấy miếng thịt.

Với những ngón tay hơi run run, ông ta cầm lấy cái tăm và đưa miếng thịt vào miệng.

- T-Thế nào?

Người chủ sạp vải nắm lấy cánh tay ông ta.

- Ngon… Không, vị rất lạ…

- Ah, Tôi đã băm nhỏ thịt, nặn thành hình tròn rồi đem nướng. Nên cấu tạo có hơi đặc biệt.

Đôi mắt của người bán nồi bắt đầu dao động.

Sau đó ông ta ra quyết định và đưa tay vào trong cái áo phông.

- T-Tôi mua một cái! Tôi cần phải ăn thêm thì mới biết được mùi vị của nó.

- Okay! Cảm ơn.

- N-Này, thật đó hả….?

Người chủ sạp vải cũng cầm lấy cái tăm.

- Uwah, nó thật sự ngon này!

Ông ta mở tròn mắt ngạc nhiên, và cẩn thận nhìn vào bên trong nồi.

- Đây là thịt kiba sao…? Tarapa cũng thật tuyệt!

- Tất nhiên rồi, tarapa do tôi trồng mà.

Trông thấy ông chú Dora ưỡn ngực tự hào, người chủ sạp vải cũng bật cười.

- Sao ông lại có thể bảnh chọe như thế chứ? Đ-Được rồi, tôi sẽ mua một cái…! T-Tôi muốn hỏi, liệu tôi có mọc sừng, hay da bị đen đi khi ăn cái này không…?

- Ông vẫn còn tin mấy cái mê tín đó sao? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy người Forest’s Edge có sừng cả. Bà của tôi nói rằng ngoại hình của họ chẳng thay đổi gì từ khi họ đến đây từ khu rừng phía nam.

- T-Tôi biết rồi! Bán tôi một cái!

- …Cảm ơn.

Tôi cuối cùng cũng có thể thật lòng cảm ơn ông ta.

Khi tôi nghe mọi người nói xấu về kiba, tâm trạng của tôi ngay lập tức xấu đi, khi tôi nghe người khác khen ngợi thịt kiba, tôi sẽ cảm thấy tự hào. Cảm xúc của tôi luôn thay đổi chỉ vì cảm nghĩ của người khác, tôi thật sự là một gã đầu bếp nửa mùa mà.

Dù sao thì cuộc chiến mới chỉ bắt đầu.

Từ ngày mai, tôi sẽ chuẩn bị 40 cái [bánh mì kẹp kiba].

Mọi chuyện dễ dàng hơn tôi tưởng, nhưng nếu số lượng bánh mì bán cứ tăng lên thế này thì đã đến lúc chuẩn bị một thực đơn mới.

Vẫn còn vô số những vấn đề mà tôi cần phải trải qua.

Và một thứ xuất hiện ngay sau đó, Kamyua Yost hiện ra như một hồn ma rồi mua phần cho Leito và chính ông ta, như vậy chúng tôi đã bán hết hàng trong chưa đầy một giờ mở cửa.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Ôi trời ơi, mừng muốn khóc :'(
Xem thêm
Chúng tôi đợi cả năm để đổi 5-10p đọc ư :'(
Xem thêm
Ơn trời. Trans đây rồi. Nhớ lắm.
Xem thêm
1 năm đã trôi qua.
I come back
Xem thêm
chờ hơi bị lâu :D
Xem thêm
Thanks trans :) Mong chap sau quá ^^
Xem thêm
Lâu quá quên hết nhân vật rồi :(
Xem thêm
Welcome back :)
Xem thêm