Tôi đi bộ dọc khu dân cư lúc chạng vạng tối, và Asahina phóng nước đại theo sau tôi.
Đã lâu rồi tôi mới nhìn vào cơ thể bọn khốn đó, và tôi muốn tẩy sạch cái hậu vị tệ hại này bằng cơ thể của Asahina, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì.
Cô ta là một viên ngọc quý mà tôi ghét phải vứt bỏ. Giờ mà tôi hành sự với cô ta, cô ta có thể sẽ không tới trường nữa, và đó có thể là trường hợp tệ nhất.
Xui thay, nếu đã quyết định vứt bỏ thứ gì đó, tôi cần phải dọn dẹp cho thật sạch sẽ hậu sự. Đó chính là nghệ thuật sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này.
“N?”
Vừa bước vừa suy ngẫm, tay tôi bị kéo giật lại.
Tôi quay lại nhìn, và Asahina đứng đó nắm tay tôi.
“Sao thế?”
Giờ nói một tên hiếp dâm lại đi quan tâm tới người con gái bị mình cưỡng hiếp thì cũng hơi kỳ, nhưng khi một người đàn ông quyết định giũ bỏ một người phụ nữ, rất nhiều cảm xúc sẽ thay đổi.
Tạm biệt nhé, Asahina. Cô không còn hữu dụng cho tôi nữa. Vậy nên là lần cuối tôi sẽ đối xử tốt với cô hơn một chút.
Là cảm xúc kiểu vậy đấy.
“...ke...”
“Hả?”
Asahina đứng yên nắm lấy tay tôi, quay đầu lại lẩm bẩm điều gì đó.
“...muốn...ke...”
“Hảa?”
Muốn ke? “Ke” là cái gì cơ? Ngoại ngữ à? Cũng chẳng lấy làm tự hào gì, nhưng tôi là người Nhật và cũng chẳng giỏi tiếng Anh. Với cả cô ta nói lí nhí quá, chả nghe được gì cả.
“Tôi muốn ăn kem!”
“Hả?”
Asahina ngước lên, cao giọng nhìn tôi.
Eh? Kem? Eh? À, không――
“T-thế sao cậu không tự đi đi?”
Muốn ăn thì cứ ăn thôi. Cô làm gì cũng được mà. Và cô cũng làm gì có kiện được tôi về chuyện đó đâu, à thì, cái đó, cũng sẽ có chút rắc rối.
“Hmm”
Asahina bĩu môi quay đi. Cái thái độ tự mãn đó là sao vậy?
“Cậu muốn tôi trả tiền à!?”
“Hả!?”
Asahina cao giọng, mặt quay đi, phồng má bĩu môi.
Rõ ràng là cô tự trả rồi chứ sao. Cô là người muốn ăn mà, thế thì cô phải trả chứ.
“Tôi không muốn miễn phí!”
“Cái gì cơ chứ!?”
Không muốn miễn phí là sao cơ, tôi không hiểu. Con nhỏ này định nói cái gì vậy?
“Cậu bảo tôi phải làm theo ý cậu còn gì! Nhưng tôi không muốn làm không công! Nên là ít nhất cũng đãi tôi một cây kem đi chứ!”
“Eeh!?”
Asahina mặt quay ngoắt sang một bên, phồng căng má, trừng mắt nhìn tôi và giận dữ kêu lên.
Đãi một cây kem đổi lại tôi yêu cầu gì cũng được á? Eh? Hả? Chẳng phải con nhỏ này đang năng động hơn rồi sao?
Asahina lườm tôi. Cặp mắt đáng lẽ đã mất đi ánh sáng, lúc nào cũng chăm chăm vào khoảng không, giờ đây đã sáng rực trở lại từ lúc nào không hay.
“Chỉ với kem thôi đó! Cậu có thể làm mọi thứ với Yuu Asahina này! Cái giá đó quá nhỏ còn gì!”
Asahina trừng mắt nhìn tôi rồi hét lên, ép bộ ngực đáng thương của mình vào bộ đồng phục và siết chặt lấy tôi.
Tôi theo bản năng lui lại và kiểm tra cơ thể Asahina, bối rối.
Trái tim đáng lẽ phải đập một cách đầy u ám và khó chịu lại đập mạnh tới mức tưởng chừng như vỡ tung, mạnh mẽ bơm máu tươi vào khắp cơ thể Asahina. Trông không có vẻ gì là cô ta đang gượng ép bản thân tí nào.
“Tới đây!”
“Eh?”
“Ở chỗ này có quán kem ngon lắm!”
“Ê? C-chờ đã ――”
Tôi không thể bắt kịp suy nghĩ của mình trước sự biến đổi đột ngột của Asahina. Asahina mạnh mẽ kéo tay tôi và bắt đầu rảo bước.
Cái quái gì vậy? Tôi không hiểu. Tôi không thấm nổi nữa.
Asahina hướng tới một công viên khá rộng. Một chiếc ô-tô một thùng đậu cạnh bãi cỏ công viên. Có một hàng dài người chờ đợi chiếc xe được sơn một lớp sơn vô cùng lòe loẹt. Bên hông xe mở ra, bên trong có thể nhìn thấy một người phụ nữ trông như người bán hàng.
Đây là quán kem ngon cô nói đấy hả?
“C-có một hàng người kìa...”
Tôi chỉ vào hàng người và hỏi Asahina.
“Rõ ràng mà! Quán này ngon lắm!”
Cô ta trừng mắt nhìn tôi hét lên, rồi bước đi cùng tôi, kéo mạnh tay tôi xếp vào cuối hàng không có chút do dự.
Sao mà tôi lại phải xếp hàng mua kem chứ? Mua kem ở cửa hàng tiện lợi thì có sao đâu.
“Trời ạ...”
Tôi gãi đầu lẩm bẩm vài từ, Asahina lập tức đỏ mặt, lườm nguýt như muốn đâm chết tôi đến nơi.
Tôi rụt lại, Asahina vừa định hét lên lại giận dữ quay ngoắt đi.
“Tôi không muốn làm không công như thế. Nên làm ơn, ít nhất hay mua cho tôi một cây kem đi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà...”
Asahina thì thầm lí nhí quay mặt đi.
Có lẽ cô ta quay mặt đi là để tôi không nhìn được nét mặt của cô, nhưng sao mà cô có thể lừa được tôi chứ.
Run run, Asahina đang khóc.
“Ừ, một cây kem thì cũng được thôi...”
Nếu chỉ cần mua cho Asahina một cây kem là đã đủ để khiến cô ta ngoan ngoãn thì đây là cái giá quá rẻ. Với cả, Asahina mà tôi định vứt bỏ, đang trên đà hồi sinh.
Asahina là một viên ngọc quý quá tốt để vứt đi. Không có nhiều cô gái xinh đẹp được như Asahina, và lại còn là một con dâm nữ thích chơi đùa với lỗ hậu của mình. Giờ cô ta hồi sinh thì tôi cũng lấy làm biết ơn.
Nhưng thật đấy, sai mà đang đâu tự dưng cô ta hồi phục được như vậy? Tôi chắc chắn đã có điều gì đó thay đổi ở Asahina, nhưng làm sao một người đang trên bờ vực suy sụp lại đột nhiên vực dậy như thế được?
Cô ta cũng không hề diễn nữa. Chúng ta có thể sửa chữa lại vẻ bề ngoài bằng diễn xuất, nhưng bên trong thì không.
Đúng là Asahina đang trên bờ vực sụp đổ. Và cũng đúng là cô ta đang có dấu hiệu vực dậy. Điều gì đã kết nối lại hai thái cực tâm lý này? Yếu tố tôi nghĩ đến là――
Tôi hành bọn senpai.
Tôi nghĩ vấn đề đó đã tạo ra sự thay đổi nào đó ở Asahina hoàn toàn hợp lý. Nếu vậy thì có hai lý do có thể khiến Asahina phục hồi.
Đầu tiên là khả năng Asahina đã hiểu lầm. Về phần mình, tôi không thích giao Asahina cho bất kỳ thằng con trai nào khác nên đã đấm bọn senpai đó. Nhưng Asahina có thể nghĩ cô ta đã được tôi cứu giúp.
Thứ hai là khả năng Asahina đang muốn lợi dụng tôi. Asahina rất tự mãn và kiêu ngạo. Điều đó có nghĩa là cô ta có tính thích tiến lên. Cô ta là người khao khát quyền lực to lớn và muốn đè bẹp kẻ khác. Rất có thể Asahina biết tôi mạnh tới mức nào và đang cố lợi dụng tôi để giành lấy quyền lực.
Khả năng cao là cái sau. Asahina đang trên bờ vực sụp đổ sau khi bị một tên khốn cưỡng hiếp mà cô coi thường, nhưng gã đó lại mạnh mẽ hơn cô ta mong đợi. Bị cưỡng hiếp khiến cô tổn thất nhiều thứ, nhưng nếu đối phương là một kẻ sở hữu quyền lực to lớn thì rất có thể cô sẽ được đền bù lại tương xứng với quyền lực đó.
Chỉ cần được trả công thì bản thân cô ta không ngại bị cưỡng hiếp.
Asahina có lẽ đã đi tới kết luận đó.
Nếu thế thì tôi phải hết sức cẩn thận. Thậm chí có khả năng Asahina sẽ đe dọa tôi để đòi bồi thường.
Vậy thì để Asahina biết được năng lực của tôi sẽ rất nguy hiểm. Nếu để cô ta phát hiện ra tôi có siêu năng, cô ta có thể sẽ còn lợi dụng tôi nhiều hơn nữa.
Nhưng tôi không hiểu sao cô ta lại muốn mua kem. Nếu muốn lợi dụng tôi, cô ta có thể tâng bốc hoặc đe dọa tôi hung hãn hơn mà. Tôi không biết nữa.
Bắt tôi mua kem quá là nửa vời.
Vẫn mải suy ngẫm, hàng người đã di chuyển và đến lượt chúng tôi đi vào trong lúc vẫn còn lo lắng.
“Một ba tầng. Dâu, vani và sô-cô-la.”
“Ba tầng!?”
Tôi không kìm được mà hét vào Asahina đang thờ ơ order món cô bán hàng.
Ba tầng có nghĩa là ba đúng không? Cô định ăn ba loại kem đấy à? Không phải sẽ đau bụng lắm sao?
“Và một bánh crepe chuối chocolate nữa.”
“Eh!?”
Crepe? Tôi tưởng cô chỉ ăn mỗi kem thôi chứ? Tôi không nghe đâu.
“Sao?”
Asahina bực bội trừng mắt nhìn tôi rồi quay đi.
“Đây đây! Cây kem ba tầng dâu, vani, chocolate và bánh crepe chuối chocolate!”
Nở một nụ cười rạng rỡ, cô phục vụ đưa ra những món Asahina đã gọi.
Ba cục kem xếp chồng lên nhau thành hình nón và một chiếc bánh crepe to hơn tôi tưởng.
Cô định ăn tất chỗ đó một mình à? Không thể đâu.
“Cậu ấy sẽ trả.”
Nhận đồ ăn xong, Asahina nói vài câu với nhân viên bán hàng, liếc nhìn tôi rồi quay đầu, nhanh chóng rời đi.
Thái độ vô cùng trơ trẽn và kiêu ngạo. Và cô ta còn chẳng thèm cảm ơn tôi lấy một tiếng. Tính tình gì mà nát thế không biết.
“Tổng sẽ là 950 Yên ạ!”
“Eeehh!?”
Tôi sửng sốt nhìn cô phục vụ báo giá.
950 Yên? Cho một cây em và một chiếc bánh crepe? Cây kem thường chỉ hơn 100 Yên thôi đấy.
“9-950 Yên...?”
“Vâng!”
Tôi buột miệng, cảm tưởng như máu toàn thân bị rút cạn, còn người bán hàng thì gật gật với tôi cười tươi rói.
Tiền tiêu vặt của tôi...
“Bạn gái cậu dễ thương quá đi.”
Tôi rút ví ra khỏi túi quần, choáng váng nhìn vào trong thì cô nhân viên lại bắt đầu thì thầm.
Không, không phải con nhỏ đó đâu.
Má, tiền trợ cấp mỗi tháng của tôi chỉ có 5000 Yên thôi đấy. Và giờ lại còn mất 1/5 số tiền vào một cây kem và bánh crepe...
“Đ-đây...1000 Yên.”
Tôi miễn cưỡng rút ra tờ 1000 Yên và đưa cho cô nhân viên.
“Cảm ơn rất nhiều!”
Ả nhân viên quỷ quyệt đã lấy đi 1000 Yên quý giá của tôi với nụ cười sáng chói.
Aah, 1000 Yên của tôi. Tôi có thể ăn bao nhiêu thịt ở cửa hàng tiện lợi với số tiền đó cơ chứ? Mỗi lần mua gà ở cửa hàng tiện lợi lúc đi học về đều đem tới cho mình chút niềm vui nho nhỏ mà...
Tôi loạng choạng bước đi, đầu gục xuống. 1000 Yên đáng lẽ chẳng nặng nề là bao, nhưng chiếc ví trong túi quần tôi lại nhẹ tới lạ thường.
Tôi còn lẻ 50 Yên, nên chắc là sẽ khá nặng đây...
“Nhanh lên!”
Tôi quay đầu lại nhìn nơi giọng nói vừa nghe thấy, Asahina đang ngồi trên một chiếc ghế dài.
Cô ta cầm cây kem ba tầng ở tay phải và chiếc bánh crepe bên tay trái.
Ngực thì phẳng, người thì bé mà ăn nhiều thế?
Vừa giận vừa buồn, tôi bắt đầu chập chững bước về phía Asahina.
“Đắt quá...”
Tôi đứng trước mặt Asahina đang ngồi trên ghế dài, lạnh lùng nhìn cô rồi lẩm bẩm.
“Đồ ngon. Đắt cũng đúng thôi.”
Khụt khịt khe khẽ, Asahina lè cái lưỡi đỏ tươi của mình ra và bắt đầu liếm kem.
“Ngon quá đi ♡”
Sau đó, mím môi cười lấy một cái, cô bắt đầu liếm cây kem.
“Cô, đừng có chừa lại đấy. Cô phải ăn hết. Cô mà để chừa lại tí nào là tôi không tha đâu.”
Tôi ngồi xuống cạnh Asahina, nói chuyện với cô ta, cố gắng kìm nén cơn tức giận đang dâng trào trong mình.
“...Chắc là không thể ăn hết được đâu.”
Tất nhiên tôi sẽ ăn hết rồi! Tôi đã nghĩ cô ta sẽ nói thế, ấy vậy mà Asahina lại nhăn nhó lẩm bẩm.
“...Oi.”
Cô nghĩ là không thể á hả? Cô không ăn được mà cô gọi? Tôi vừa vất 1000 Yên quý giá của mình qua cửa sổ đấy.
“Ă-ăn cùng không?”
Asahina mời tôi ăn kem cùng nụ cười gượng gạo. Thấy vậy, tôi cảm thấy như mạch máu đang nổi hết cả lên.
“H-hôn gián tiếp đó? Cậu được hôn gián tiếp Yuu Asahina đây còn gì? Thế không thú vị sao?”
Tôi trừng mắt lườm Asahina, cô đang nói chuyện với tôi có phần lúng túng nhưng lại mang giọng điệu cao ngạo, cô im lặng và lại lặng lẽ liếm kem.
“Yuu Asahina này đang hẹn hò với cậu nên là hạnh phúc hơn đi chứ.”
Asahina hạ giọng lẩm bẩm.
Sai. Sai quá sai. Tôi không cảm thấy gì ngoài khó chịu trước thái độ của Asahina.
Tôi là kẻ đã cưỡng hiếp cô đấy. Và tôi cũng khá mạnh mẽ nữa. Vậy tại sao Asahina lại cố khiêu khích tôi?
“T-tôi nói cậu làm gì với tôi cũng được là sự thật đó...”
Asahina liếm cây kem của mình, quay người lại, má ửng hồng, run rẩy thì thầm.
“N-nhưng có một chuyện...Tôi muốn nhờ cậu làm một ân huệ.”
Ân huệ sao? Cái con điếm này, nếu là ân huệ thì tôi đã chấp nhận từ nãy rồi. Cô đang ăn cái gì đấy? Đó là kem tôi mua cho cô đó. Tôi đã mua nó cho cô rồi, là 1000 Yên quý giá của tôi đó. Và giờ cô vẫn cố bòn rút tôi sao.
“Cô, cô đùa tôi đấy à?”
Kem là để liếm, và dương vật cũng thế. Nhưng tôi không cho phép cô liếm tôi.
“K-không phải thế!”
Asahina giật mình nhìn lên tôi và lên tiếng.
“C-chả là, cái này...”
Asahina nhanh chóng tránh ánh mắt của tôi và cất giọng yếu ớt.
“Tôi chưa bao giờ hẹn hò với ai bao giờ. Tôi biết lý tưởng của tôi rất xa vời. Tôi đã được rất nhiều người đàn ông gần đạt tới lý tường từng tỏ tình với tôi. Nhưng tôi không hề chấp nhận họ...”
Asahina bắt đầu nói chuyện, làm tôi chán ngấy.
À, rồi rồi. Cô nổi tiếng, may mắn đấy. Còn tôi thì không. Mà thay vì được nổi tiếng, tôi lại bị ruồng bỏ như con hủi vậy.
“Cậu hiểu cảm giác không thể bắt đầu một mối quan hệ có đúng không?”
Asahina nói với giọng thì thầm run rẩy, cố quay mặt đi khỏi tôi, thậm chí hai tai còn đỏ bừng.
Lý do cô không thể hẹn hò với bất cứ tên con trai nào. Có phải là do sở thích nghịch ngợm lỗ hậu biến thái đó không? Cô không thể tâm sự với chàng trai mà mình muốn hẹn hò, hay là người mà bản thân yêu, và vì thế nên cô mới từ bỏ việc đó chứ gì.
“Do cô là một con biến thái đấy.”
Nóng máu, tôi nói toẹt ra trước Asahina.
“Ừ, đúng thế. Tôi là một con biến thái...”
Tôi cứ nghĩ cô ta sẽ tức giận nhưng Asahina lại dễ dàng đồng tình và thành thật. Điều đó khiến tôi mất bình tĩnh.
“Tôi chưa bao giờ được hẹn hò cả. Vậy nên ít nhất tôi muốn được hẹn hò với cậu, dù có là giả tạo. Trước khi tôi bị vấy bẩn hoàn toàn...”
Asahina liếc nhìn tôi nói nhỏ.
“Tôi thực sự sẽ làm bất cứ thứ gì cậu yêu cầu. Tôi không ngại bị đối xử như nô lệ. Trước khi chuyện đó xảy ra, tôi chỉ muốn cậu hẹn hò với tôi như một người con gái, như một sự khác biệt.”
Asahina nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt cô không tồn tại một chút lừa dối hay xảo trá nào. Tôi có thể cảm nhận được quyết tâm phi thường trong trái tim đập dữ dội của cô.
Thật luôn à? Cô thực sự làm nô lệ của tôi sao? Ý cô là cô sẵn lòng trở thành người chỉ để bị lợi dụng, mà không lợi dụng lại tôi sao?
Đổi lại, cô ta muốn nhờ tôi một ân huệ sao?
Tôi không phải người có khả năng đọc suy nghĩ nên thực lòng tôi không biết cảm xúc thật sự của Asahina là như thế nào. Vậy nên đưa ra các giả định sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng sẵn lòng trở thành nô lệ cho tôi không phải là điều xấu.
“Thế cô muốn gì? Tôi sẽ lắng nghe. Nói đi.”
Tôi có những hình ảnh có thể đe dọa Asahina. Nhưng nếu tôi phơi bày những hình ảnh đó ra công chúng, tôi sẽ gặp nhiều rủi ro hơn là cô ta. Nhưng dù vậy, Asahina chắc chắn sẽ muốn ngăn cản tôi dưa những hình ảnh đó ra công khai.
Tôi không bao giờ được phân tâm, cần phải đưa ra quyết định sau khi quan sát cẩn thận Asahina.
“Cậu chả tốt tính tí nào.”
“Ừ.”
“Cậu là kẻ ác độc cưỡng hiếp tôi mà không có chút hối cải.”
“Ừ.”
“Và tôi đã cầu xin cậu không bắn vào trong, nhưng cậu vẫn làm, có đúng không?”
“...Ừ.”
Tôi không thể rời mắt khỏi Asahina, cô đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Chuyện đó, ừ thì, ừm...Tôi nghĩ chắc là tôi đi hơi xa.
“Cậu là một chất động vô cùng mạnh.”
“Độc?”
“Một chất độc cực kỳ nguy hiểm và chết người. Nhưng nó không hề phát tán ra bừa bãi. Một loại chất kịch độc. Vậy nên nó rất mạnh.”
Trong ánh sáng sắc cam, Asahina lấy cây kem đang tan chảy trong tay ra và nói đầy thàn nhiên, không mảy may bận tâm.
“Có rất nhiều những kẻ ngốc độc tính chẳng có bao nhiêu, nhưng lại cứ thích phát tán chúng không kiểm soát. Tôi muốn cậu tiêu diệt những thứ chất độc mạt hạng đó bằng chất kịch độc của mình.”
Asahina nhìn vào ánh cam của hoàng hôn, nhìn thẳng sang tôi nói vậy.
“Yuka không phải loại con gái sẽ làm như thế. Tôi hiểu rằng tính cách của tôi rất tồi tệ. Nhưng Yuka thì khác. Cô ấy thực sự là một cô gái tốt. Chắc hẳn phải có lý do khiến cô ấy phải làm như vậy. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ đã ép Yuka phải làm những điều cô ấy đã làm.”
Yuka? À, cái máy thủ dâm của hai thằng senpai đó hả.
Mà, quả thực, cô nàng Yuka đó từ chối mấy thằng senpai kia thâm nhập vào cơ thể mình, dù thái độ mặt ngoài có như thế. Tôi tưởng cô ta bán thân cho bọn nó để có được quyền lực, nhưng cũng có thể cô ta đang bị đe dọa.
“Đống độc rẻ tiền đó, chúng có gốc rễ sâu xa. Còn chính nghĩa thì chỉ có thể cắt tỉa đi phần ngọn của nó. Nhưng ――”
“Cô đang nói là sử dụng chất kịch độc để triệt tiêu hàng độc mạt hạng ấy hả.”
“Đúng thế. Nếu cậu giúp tôi, tôi sẽ trở thành nô lệ cho cậu.”
Asahina gật đầu trước lời tôi nói.
Thay vì lấy độc trị độc, bọn tôi lại dùng kịch độc hủy diệt đống độc rẻ tiền.
Tôi không giúp Asahina, nhưng cũng không thể phủ nhận là tôi đã đấm bọn senpai đó. Nếu sau lưng chúng có kẻ nào quyền lực hơn, chắc chắn bọn nó sẽ tới trả đũa. Vậy nên dù Asahina không nhờ tới tôi vẫn sẽ nghiền nát chúng. Nhưng vì cũng đã mắc phải đống rắc rối này nên tôi cũng có thể bán món nợ của mình cho Asahina. Nhưng tôi sẽ không ngay lập tức chấp nhận. Tôi sẽ cho cô ta cảm thấy khá hơn một chút.
Nếu Asahina nghĩ rằng tôi là một kẻ dễ đối phó và luôn lo liệu mọi việc ngay khi cô ta yêu cầu, cô ta sẽ dần dần lên mặt với tôi.
“Để tôi nghĩ đã.”
Nói xong, tôi đứng dậy bước đi, để Asahina ở lại.
“Đó là cảm nhận của tôi đấy!”
Tiếng kêu của Asahina vang vọng từ phía sau, khiến tôi dừng bước.
“Yuka, cô ấy đã từng bị bắt nạt. Cô ấy sống trong thế giới trái ngược với tôi. Tôi là người ở trên mây, còn Yuka như con kiến bò dưới mặt đất. Giẫm lên rồi nghiền nát như thế thật nhàm chán. Thế là tôi để cô ấy yên. Nhưng tôi muốn cứu cô ấy vì tôi muốn thế. Chỉ là tôi thực sự muốn thế. Ấy vậy mà, cô ấy...”
Giọng nói bắt đầu run rẩy, những tiếng nức nở nhỏ vang lên.
“Cô ấy cảm ơn tôi, cái tôi tệ hại này, hết lần này tới lần khác, và nói rằng chắc chắn một ngày nào đó sẽ trả ơn Asahina-san. Tôi đã nghĩ cô ấy làm một cô gái ngu ngốc, nhưng...”
“Hầy.”
Sau khi nghe đến đó, tôi chầm chậm bước đi.
Yuka là cái máy thủ dâm của đám senpai kia và có lẽ từng bị khá nhiều thằng khốn khác chơi tới ná thở.
Tôi không hứng thú lắm với cái âm hộ đã qua sử dụng đó.
“Tôi sẽ làm mọi thứ cậu muốn! Tôi thực sự sẽ làm mọi thứ! Tôi không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với bản thân! Vậy nên xin cậu! Xin cậu! Hãy cứu lấy Yuka! Suzuhara-kun!”
Giọng nói của Asahina vang vọng, tôi phớt lờ cô và rời khỏi nơi đó.
Tôi không hứng hàng đã qua sử dụng lắm. Không hứng thú, nhưng thế này cũng chẳng vui vẻ gì.
Cô nàng Yuka đó cũng khá dễ thương. Với cả ngực cô ta cũng khủng nữa.
Tôi không hứng thú với hàng đã qua sử dụng, nhưng để cô ta cho mấy con súc vật đó làm đồ chơi thì cũng tiếc của, và điều đó làm tôi rất bực mình.
Tôi luôn muốn sử dụng khả năng của mình cho những thứ dâm dục. Tôi luôn muốn tránh xa rắc rối càng nhiều càng tốt, và chị muốn tận hưởng những dư vị thơm ngon. Nhưng――
“Tự nhiên lại cảm thấy muốn đi đấm đá một tí ghê...”
Một cảm xúc kỳ lạ đang dâng trào trong tôi, một cảm giác tôi chưa hề được trải nghiệm.
Tôi nghĩ đôi khi phát huy hết khả năng của bản thân và xả cơn thịnh nộ cũng không phải ý tưởng tồi.
7 Bình luận