CHIẾN KÝ WORTENIA (WN)
Ryota Hori bob
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC IV

Chương 18: Chứng minh sức mạnh - 7

0 Bình luận - Độ dài: 2,690 từ - Cập nhật:

“Không thể nào... Việc này quá vô lý...” 

Ousan Gurido không tin vào mắt mình nữa. 

Những câu lẩm bẩm ngờ vực phát ra từ một chiến binh đã trải qua nhiều trận chiến. 

Trước khi ông ta kịp nhận ra thì bàn tay của ông ta đã ướt đẫm mồ hôi.

Đội hiệp sĩ hoàng gia đã bảo vệ đất nước khỏi cuộc xâm lược từ đế quốc nhiều năm này nên họ được xem là những hiệp sĩ giỏi nhất vương quốc. 

Trong số họ, ông ta đã chọn ra những có năng lực phù hợp nhất. 

Vì ông ta nghĩ rằng đội viên quân đó chỉ là một đội quân cùi bắp nên ông ta không chọn những người giỏi nhất trong Đội hiệp sĩ hoàng gia, nhưng những người ông ta chọn vẫn có kinh nghiệm và kỹ thuật tốt.

Có thể nói rằng họ đều nằm trên mức bình quân của 1 hiệp sĩ.

Tuy nhiên, những hiệp sĩ mạnh mẽ đó lại bại trận dưới tay một lũ nhóc. 

“Thật không thể tin được... Lũ người thường đó có thể sử dụng được ma pháp...” 

Những người xung quanh gật đầu đồng ý với nhận xét của trợ lý của ông ta. 

Những lời đó nghe có vẻ hợp lý. 

Đúng là ai cũng có thể trở thành bậc thầy ma pháp nếu họ luyện tập, nhưng những thường dân sẽ không có cơ hội để học. 

Theo lẽ thường thì có 2 cách để học ma pháp. 

Một là giết nhiều mạng rồi đợi cho lượng Prana hấp thụ được lớn lên một cách tự nhiên, cách còn lại là được một người đã biết ma pháp trước kích thích.

Nhưng trong thực tế, rất khó để tìm được một người sẵn lòng làm chuyện đó. 

Vấn đề lớn nhất đó chính là tiền thuê người đó. 

Còn có một vấn để khác nữa, ma pháp là một vũ khí rất mạnh, có thể biến thành khiên những cũng có thể sử dụng như một loại thuốc và đối với nhiều người nó là biểu tượng cho giai cấp. 

Mặc dù không phải ai học ma pháp cũng đều là quý tộc, nhưng việc học ma pháp là cần thiết cho hầu hết các quý tộc.

Tất cả những việc đó đã đưa đến một kết luận rằng những người học ma pháp là những người được thượng đế lựa chọn, vì vậy ma pháp không được phép dạy rộng rãi. 

Và sự thật là những người học được ma pháp đều không gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. 

Trong thời chiến, để kiếm công trạng, vài quý tộc thậm chí tham gia vào hoàng tộc, và việc một hiệp sĩ hay thương dân có thể trở thành quý tộc nếu họ sử dụng được ma pháp không còn là giấc mơ nữa. Ngoài chức vụ nhà nước, những người sử dụng được ma pháp còn có một cuộc sống giàu sang.  

Ma pháp là một kỹ thuật tiện lợi và dễ sử dụng ở thế giới này. 

Nó là một kỹ thuật ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của con người. Đó là cách miêu tả bằng lời dễ hiểu nhất. 

Giả sử nếu một thường dân có thể tìm được một người dạy mình thì thông thường họ sẽ đụng phải vấn đề đầu tiên, nghĩa là họ cần phải trả một số tiền cực kỳ lớn. 

Vì thế nên thông thường cách để người đó có được ma pháp là tiếp tục làm lính đánh thuê hoặc mạo hiểm giả và hấp thụ Prana của nạn nhân, và đợi một ngày lượng Prana tích lũy trong người họ thức tỉnh. 

Tuy nhiên, khác với người trợ lý đang há hôc mồm của mình, Gurido cảm nhận được sự nguy hiểm mà Kevin và đồng đội của cậu sở hữu.

(Thật không thể được....Chúng có thể sử dụng được ma pháp ở tuổi này sao...Hơn nữa, cách chúng phối hợp, những hành động đó chỉ có thể thực hiện được sau một quãng thời gian dài luyện tập và chiến đấu thực tế....) 

Bởi vì ma pháp là một kỹ thuật mạnh, nên việc điều khiển nó cũng cực kỳ khó. 

Mặc dù chúng ta không thường thấy một hiệp sĩ quá tự tin vào ma pháp của mình để rồi chết dưới tay một hiệp sĩ khác. 

Mỗi người đều có sự khác biệt về lượng Prana mà họ sở hữu. 

Giống như xăng cho xe vậy, ma pháp tiêu tốn Prana, nếu không có Prana thì không thể sử dụng ma pháp. 

Và nếu không có ma pháp thì một hiệp sĩ chỉ mạnh hơn người thường một chút, vì vậy, dù là một hiệp sĩ mạnh đến mức nào đi chẳng nữa thì người đó cũng không thể nào sống sót nếu bị quăng ra chiến trường một mình. 

Tuy nhiên, những người sở hữu ma pháp đều là những người mạnh. 

Tuy nhiên, hiện giờ, Kevin và những người khác sử dụng ma pháp một cách điệu nghệ trong khi bảo vệ lẫn nhau như một đội, họ bào mỏng dần các hiệp sĩ của vương quốc Zalda, và đang tìm kiếm cơ hội để kết thúc trận đấu. 

(Tệ rồi đây...Chúng ta sẽ bị bất lợi về số lượng mất...Chúng ta nên kết thúc trận chiến tại đây....) 

Tay của Gurido run lên sau khi ông nhận ra quân của mình đang trong tình huống bất lợi. 

Các hiệp sĩ của vương quốc Zalda vượt trội hơn về mặt kỹ thuật và khả năng. 

Tuy nhiên, cuộc chiến đã kết thúc khi đòn tấn công phủ đầu bất người thành công, làm cho một hiệp sĩ bị chặt đứt tay và một người khác bất tỉnh. 

Sự phối hợp giữa Kevin và đồng đội đã đảo ngược trận chiến. 

(Tuy nhiên...Nếu chúng ta kết thúc tại đây nghĩa là chúng ta phải đầu hàng lũ nhóc đó.) 

Theo quan điểm của Gurido thì việc Annet không chém đứt đầu cổ của hiệp sĩ kia nghĩa là Kevin và đồng đội không có ý định giết người. 

Trái lại, nhìn vào cách họ chém đứt ngón tay của một hiệp sĩ thì nghĩa là họ không chần chừ trong việc đả thương các hiệp sĩ. 

(Miễn là không có ai chết sao? DM, mình hiểu rồi. Chúng đang biến mình thành trò hề.) 

Ông ta đã rút ra được kết luận, nếu ông ta theo suy luận của ông ta thì ông ta nên yêu cầu kết thúc trận chiến. 

Tuy nhiên, Gurido cũng hiểu rằng điều kiện thua của trận đấu này không cho phép kết thúc trận đấu mặc dù ông ta biết người của mình đang lâm vào tình thế khó khăn. 

“Thưa bệ hạ...” 

Gurido nhìn về phía người duy nhất có thể kết thúc trận chiến này. 

“Melissa! Không cần phải liều lĩnh. Nghe rõ đây, hỗ trợ cho bọn tớ và Annet. Và làm giảm sức chiến đấu của đối thủ!” 

Kevin liên tục đưa ra chỉ thị cùng lúc đang chiến đấu với hiệp sĩ trước mặt. 

Trong đòn tấn công đầu tiên, Kevin và Annet đã có thể tiêu diệt được 2 hiệp sĩ, trong khi hai người còn lại chiến đấu với 3 hiệp sĩ kia. 

Hiện giờ các hiệp sĩ còn lại đang di chuyển theo đội hình trong khi vẫn bảo vệ hiệp sĩ bị bất tỉnh. 

Thái độ chế giễu vì Kevin và những người khác chỉ là trẻ con đã hoàn toàn biến mất khỏi họ. 

Trong khi các hiệp sĩ chiến đấu dựa vào bộ giáp thép và đang cố tìm cách thoát khỏi tình thế khó khăn, thì Kevin và đồng đội liên tục tấn công để giữ chân họ. 

“Đội trưởng. Nếu cứ như thế này thì chúng ta sẽ không giữ được mất. Chúng ta nên đẩy chúng ta và kết thúc bằng một đòn trực diện.” 

Người đội trưởng đang chống đỡ những đòn tấn công liên tiếp của Kevin giữ im lặng. Anh ta cũng nghĩ như vậy. 

(Đúng như anh ta nói, chúng ta chỉ có thể kết thúc trận này trong một đòn quyết định...) 

Mặc dù sức mạnh của các đòn tấn công từ Kevin và những người khác khá yếu nhưng nếu tiếp tục hứng chịu áp lực như thế này các hiệp sĩ sẽ tới giới hạn của họ. 

Họ chỉ còn hai lựa chọn. 

Tiếp tục chiến đầu hoặc thừa nhận thua và đầu hàng, từ bỏ sự tự hào của bản thân. 

Bởi vì đây không phải là chiến trường nên dù họ có đầu hàng thì mọi người vẫn nhận ra họ. 

Mặc dù đây là một trận đấu tập nhưng những người tham gia đã đặt cược mạng sống vào nó. 

Vài người nghĩ rằng họ sẽ cố phủ nhận sự yếu kém của mình và lấy trận chiến làm cái cớ để thoát tội trến. 

Nếu chuyện đó xảy ra họ sẽ gặp rắc rối. 

Và dù cho những người xung quanh không quan tâm tới điều đó thì các hiệp sĩ vẫn biết rằng mọi thứ sẽ kết thúc nếu họ đầu hàng. 

Hơn nữa, nếu họ chọn đầu hàng, danh dự hiệp sĩ của vương quốc Zalda sẽ đổ vỡ, điều đó làm họ trở thành chủ đề chế giễu cho các đồng đội của họ. 

“Làm thôi!” 

Các hiệp sĩ xung quanh gật đầu. Không ai thấy được mặt của họ nhưng có vẻ như họ đang cười giống như một hiệp sĩ chuẩn bi chiến đấu tới chết.

(Xin lỗi mọi người...Mặc dù chúng ta đang ở trong tình thế khó khăn và chúng ta có thể sẽ không thắng được, nhưng chúng ta cũng không thể thua tại đây...) 

Chiến thắng không hề vinh quang đối với những người bỏ mạng trong trận chiến. 

Cảm giác hối hận vì đã làm ảnh hưởng tới cấp dưới trong một trận chiến vô nghĩ như thế này xuất hiện trong tim người đội trưởng. 

Nhưng, anh ta cũng không thể làm ô nhục danh tiến của vương quốc Zalda. 

Họ cần phải giữ sự tự hào hiệp sĩ của mình, dù cho họ có mất mạng, vì nếu họ không làm vậy, sĩ khí của các hiệp sĩ sẽ giảm xuống và đế quốc Ortomea sẽ xâm lược thành công. 

Khi các hiệp sĩ đã ra quyết định, Grahart đột nhiên rút kiếm ra và nhảy vào giữa. 

Cùng lúc đó, Julianus đệ nhất lên tiếng. 

“Được rồi! Như vậy là đủ rồi!” 

Những tiếng reo hò xung quanh im bặt và sự im lặng bao trùm sân tập. 

Grahart đứng giữa các hiệp sĩ và Kevin đóng vai trò là một bức tường ngăn họ tiếp tục chiến đấu. 

Vua đang đứng và nhìn bao quát sân tập.

Và ánh mắt của mọi người đều dồn về ông ấy. 

“T-thưa bệ hạ. Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc mà.” 

Ông trọng tài già lên tiếng. 

“Không, như vậy là đủ rồi. Nếu chúng ta tiếp tục chiến đấu sẽ xảy ra tổn thất. Vì vậy sự hận thù sẽ tồn tại trong tim cả hai bên. Binh sĩ của Mikoshiba-dono đã chứng mình rằng họ ngang hàng với các hiệp sĩ của chúng ta. Như vậy còn chưa đủ sao?” 

Những lời phán xét của Julianus rất chính xác. 

Vì ta không có lý do gì để chiến đấu đến chết với những binh sĩ tới để viện trợ. 

Tuy nhiên, phản ứng của các quý tộc xung quanh có sự khác biệt. 

Vài người gật đầu đống ý, những người khác thì cảm thấy xấu hổ vì những hiệp sĩ lại thua một lũ nhóc. 

Trong khi đó, người có vẻ bất mãn nhất với kết quả chính là ông trọng tài già. 

“Thưa bệ hạ! Nếu chúng ta để mọi chuyện như thế này thì danh dự hiệp sĩ của vương quốc Zalda sẽ đổ vỡ mất. Tôi nói đúng không? Gurido-dono?” 

Ông ta nhìn về phía Gurido. 

Nhìn thấy thái độ không trung lập của ông trọng tài già, Gurido nhún vai đáp. 

“Không, tôi tin rằng nếu tiếp tục trận chiến thì chẳng có gì tốt đẹp xảy ra cả.” 

“Cái gì?! Tên khốn này! Đó là thái độ của đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia sao?! Thật đáng xấu hổ!” 

Vai của Gurido run lên khi lời tố cáo của ông già. 

Mặc dù Gurido cũng cảm thấy bất mãn, nhưng họ sắp phải đánh một trận quyết định số mệnh của đất nước, vì vậy ông ta không thể để cho thuộc hạ của mình chết trong trận chiến vô nghĩa này. 

“Ta đã nói đủ rồi. Đây là lệnh từ vua. Kết quả của trận đấu là hòa. Không ai thắng cũng không ai thua. Ta muốn mọi người bằng lòng với chuyện này.... Mikoshiba-dono cũng bằng lòng chứ?” 

Ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía Ryouma. 

“Vâng. Thật vinh dự cho chúng tôi khi được tập luyện cùng với các hiệp sĩ của vương quốc Zalda. Chúng tôi mong rằng sức mạnh của mình có thể giúp bệ hạ và mọi người.” 

Ryouma quỳ một chân và đáp một cách tuyệt vời. 

“Tốt lắm. Không ai nghĩ rằng đội quân của cậu vô dụng nếu họ vừa chứng kiến trận đấu lúc nãy. Từ giờ trở đi, ta yêu cầu cậu hãy giúp đỡ đất nước này. Mọi người đồng ý chứ?” 

Julianus đưa ánh mắt sắc bén nhìn về xung quanh. 

Bởi vì vua đã tuyên bố như vậy nên không ai phản đối. 

Mặc dù họ đều có những lời chỉ trích trong lòng nhưng mọi người xung quanh đều im lặng.

(Giờ thì mọi thứ đã tiến triển như dự đoán...Mình cảm thấy tệ nếu Elena cược mình thắng...Xin thứ lỗi cho tôi về chuyện đó...) 

Ryouma đã đặt cược và cậu cũng đã giục Elena làm như vậy để chưng minh cho mọi người thấy đây là một trận đấu nghiêm túc, nhưng thật ra cậu đã nhắm tới một trận hòa ngay từ đầu. 

Ít nhất thì Ryouma không hề có ý định giết đối thủ để thắng. 

(Nhưng mà, ông già kia là một vấn đề lớn đây...Họ nới rằng ông ta là một ông vua tầm thường, nhưng ông ta lại chứng tỏ khả năng một lần nữa...Mình nghĩ mình không nên tin những tin đồn về ông ta nữa.) 

Trong kế hoạch ban đầu, Ryouma đã dự định sẽ đề xuất với vua nhưng Julianus đã ra quyết định trước khi Ryouma làm điều đó. Nghĩa là Julianus hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra nếu các hiệp sĩ Zalda thua trận này. 

Và ông ta đã dõng dạc tuyên bố trận đấu kết thúc với kết quả hòa. Điều đó làm cho Ryouma nghĩ rằng Julianus giống một cáo già hơn là một ông vua tầm thường. 

Ông ta cố tình che dấu nanh vuốt của mình và làm cho các nước xung quanh nghĩ mình là một vị vua tầm thường. 

(Mình nghĩ là Lupis không có cửa với ông ta...Thêm nữa, có vẻ như ông ta đã nhận ra điều đó.) 

Rằng có một mũi kim độc cắm trong đất nước này. 

Khi đang quỳ gối, Ryouma liếc nhìn về một hướng. 

Cậu nhìn ông già được giao làm trọng tài. 

Không rõ là do ông ta cảm thấy ông ta nên có trách nhiệm vì là trọng tài hay không, nhưng thật bất thường khi một người phản đối vua trựa tiếp như vậy. 

Tuy nhiên, hành vi của ông ta dẫn tới hai khả năng. 

(Ông ta...Mình tự hỏi đâu mới là lý do mà ông ta phản đối lại vua?) 

Hành động của ông ta có phải là vì ông ta yêu nước hay là vì ông ta muốn gieo rắc những lý tưởng sai lệch về nó... 

Ryouma nhếch môi cười. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận