CHIẾN KÝ WORTENIA (WN)
Ryota Hori bob
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

ARC II: NỘI CHIẾN VƯƠNG QUỐC ROZERIA

Chương 31: Trận chiến quyết định - 3

1 Bình luận - Độ dài: 3,100 từ - Cập nhật:

Ngày 176 sau khi bị triệu hồi tới thế giới khác.

Mặt trời đang mọc lên từ phía chân trời, báo hiệu đây đã là ngày thứ 7 kể từ khi bắt đầu nhiệm vụ. Lực lượng chính của công chúa Lupis sẽ đến đây hôm nay.

Ryouma đứng bên bờ sông Thaves và nhìn về hướng đối diện.

Cậu nhìn thấy nhóm đầu tiên được Elena dẫn đầu đang chuẩn bị vượt sông.

“Không có gì xảy ra huh...”

“Vâng... Em đã dự đoán là sẽ có tập kích vào ban đêm nhưng công tước Gerhardt lại không có bất cứ động tĩnh nào. Em tự hỏi không biết có gì đã xảy ra...”

Lời nhận xét của Sara làm Ryouma phải suy ngẫm.

Phán đoán từ kết quả của trận chiến với Kyle thì hoàn toàn có khả năng là công tước Gerhardt sẽ muốn báo thù.

Tuy nhiên, lực lượng chính của kẻ địch chưa từng xuất hiện.

Tối hôm qua, Ryouma và những người khác tin rằng chắc chắn sẽ có một cuộc tập kích đêm đến từ kẻ địch. Binh lính phải cảnh giác cả thêm, nhưng cuối cùng thì chẳng có gì xảy ra.

Và giờ thì lực lượng chính của công chúa Lupis đã đến đúng theo kế hoạch.

“Có thể nào là vì tin đồn về Ryouma-sama đã lan ra không?”

“Chắc vậy. Mặc dù tôi thấy tin đồn có hiệu quả rất tốt, nhưng không thể nào chỉ có vậy mà số lượng quân địch giảm xuống còn 0 cả. Nhiều nhất thì tôi nghĩ cũng chỉ giảm được 30%.”

Đúng như Sara đã chỉ ra, việc loan tin đồn về Ryouma đạt hiệu quả rất tốt.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cách để công tước Gerhardt có thể tuyển quân.

Hắn ta có thể đe dọa bằng vũ lực.

Mua chuộc bằng tiền.

Hoặc là kết hợp cả hai.

Nhiều nông dân có lẽ đã bị ép buộc tham gia mặc dù họ không muốn.

Tất nhiên là tin đồn có giảm thiểu số lượng quân địch. Tuy nhiên, không tới mức mà công tước không tuyển được ai cả.

Ryouma không nghi ngờ tính hiệu quả của kế hoạch của cậu. Cậu đơn giản chỉ đang đối diện với thực tế thôi.

“Vẫn không có động tĩnh nào từ Irachion à?”

“Vâng, đội trinh sát vẫn đang đặt thành phố dưới sự quan sát. Nếu có động tĩnh họ sẽ biết được ngay.”

“Nếu chúng định tấn công ta trong lúc lực lượng chính đang vượt sông, thì đáng lý ra chúng phải khởi hành lúc này rồi, nếu không sẽ không đến kịp.”

Trước câu trả lời của Sara, Ryouma trông có vẻ khó xử.

“Nếu đã vậy thì... Chúng định đối đầu trực tiếp với chúng ta à?”

“Trận chiến quyết định huh?”

Giữa khu trại của Ryouma và Irachion có một cánh đồng nằm kẹp giữa hai khu rừng.

Một cánh đồng cực kỳ lớn, vì nó được dùng để sản xuất lúa.

Trong vương quốc Rozeria, Irachion là một trong những lãnh thổ giàu tài nguyên và tạo ra nhiều lợi nhuận nhất.

Tuy nhiên, nó sẽ bị biến thành tro tàn nếu vùng đất này trở thành chiến trường.

Nhưng nhìn vào cách hành động của công tước, có vẻ như hắn ta đã dự định sử dụng nơi này để chiến trận quyết định.

Nếu lực lượng chính của công chúa Lupis có thể vượt sông mà không gặp trở ngại nào, thì công tước không còn gì có thể làm cho Ryouma lo lắng nữa.

Cánh đồng đó là nơi hoàn hảo để sắp xếp một đội quân lớn. Tuy nhiên, xem xét hệ quả của cuộc chiến thì chắc chắn mảnh đất màu mỡ ấy sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng. Đó là nơi sai lầm để chiến đấu nêu theo quan điểm của một người quản lý đất nước.

Nghĩ tới việc đó, Ryouma cảm thấy có gì đó không đúng.

(Điều này quá khả nghi... mình thấy có gì đó sai...Như thế có ai đó đang giật giây vậy...)

Càng suy nghĩ nhiều về tình hình, Ryouma càng cảm thấy nghi ngờ.

(Nhưng,...Nhìn vào động tĩnh của công tước, có vẻ nhu hắn ta không hoàn toàn nhắm tới chiến thắng...Chuyện gì đang diễn ra vậy?...)

“Ryouma-sama?”

Sara gọi Ryouma khi cậu đang đứng ngẩng người ra.

“Ah... Xin lỗi, tôi đang suy nghĩ một số thứ...”

“Không, em có đang làm ngài phân tâm không ạ?”

“Đừng lo lắng. Cũng chẳng phải là thứ quan trọng lắm đâu...  Sara có tính tới khả năng cuộc chiến này có thể biến thành cuộc vây hãm không?”

Ryouma thay đổi chủ để.

(Mình nghĩ mình lo lắng hơi quá rồi...Lúc này mình nên quên chuyện đó đi thôi, cho tới khi mọi chuyện xấu đi ...)

Ryouma tính toán những lợi ích và thiệt hại trong khi đặt ra câu hỏi có Sara.

“Cuộc vây hãm? Em nghĩ là không đâu.”

Nụ cươi xuất hiện trên mặt Ryouma sau khi nghe Sara đáp.

Ngay từ đầu, Ryouma cũng chưa từng tính tơi khả năng đó.

Bởi vì đánh giá diện tích của thành phố thì nó không thể chưa được hơn 10 nghìn quân.

Nói cách khác thành phố đó không có khả năng duy trì kể cả khi chúng có thể triệu tập được quân.

Ryouma dự đoán chúng duy trì lâu nhất là được nửa tháng.

“Sẽ không thể nào chiến đấu được với công chúa Lupis trong thành phố. Nếu chúng bao gồm cả người dân và binh lính chúng sẽ hết lương thực vào cuối tháng.”

Sara nói tiếp.

Một cuộc vây hãm sẽ rất khó khăn nếu quân số không lớn.

Tuy nhiên, lương thực sẽ không đủ nếu chúng tuyển quá nhiều quân.

Cuối cùng thì công tước Gerhardt cũng chỉ có thể sử dụng tối đa lực lượng cho chiến đấu một trận ngắn.

Tuy nhiên, công chúa Lupis cũng như vậy.

Cảm thấy mãn nguyện, Ryouma gật đầu và cười với Sara.

Vài tháng trước, hai chị em đã thể hiện sự tiến bộ vượt trội và chiến thuật và phân tích.

Bằng việc tăng cường hai phân đó, khả năng sống sót của Ryouma cũng tăng lên.

“Ryouma-sama! Elena-sama và đơn vị gồm 3000 hiệp sĩ của ngài ấy đã vượt sông.”

“Đã rõ. Hãy dẫn Elena-san tới lều của tôi và nói những người còn lại hãy nghỉ ngơi.

Sau khi ra lệnh cho hiệp sĩ báo cáo, Ryouma trở về lều với Sara.

Đây là nói mà vấn đề thực sự bắt đầu...

---------------------------------------------------------

“Cậu đã hoàn thành một sứ mệnh bất khả thi.. Làm được một pháo đài ấn tượng thế này...”

Elena không biết nói gì hơn ngoài khen ngợi Ryouma.

“Không có gì đáng để khen đâu ạ...”

“Cậu đúng là một người khiêm tốn. Ít nhất thì đây không phải là thứ mà tôi có thể làm được... Tôi chắc chắn là công chúa điện hạ cũng sẽ rất bất ngờ đấy.”

Ryouma nhún vai khi Elena liên tục khen ngợi mình.

“Ngược lại tôi sợ là tôi sẽ làm công chúa thất vọng...”

Elena ra vẻ lúng túng.

Theo như những gì Elena thấy thì đây là kết quả họ đang mong đợi nhất. Tại sao công chúa lại thất vọng.

Câu trả lời là đã có một mất mát nhỏ trong kết quả hoàn hảo này.

Sự mất mất đó chính là Mikhail Banashu.

Ryouma quyết định báo cáo tất cả với Elena.

Không có lý do gì để giữ bí mật, vì nó chỉ làm bà ấy nghi ngờ có khi còn đánh mất đi sự tin tưởng.

“Tôi hiểu rồi....vậy là Mikhail đã....”

“Tôi cũng chưa thấy được xác của ông ấy, nhưng tôi chưa từng thấy lại ông ấy kể từ nhiệm vụ trinh sát đó... Mặc dù ông ấy phạm một sai lầm nghiêm trọng là không nghe lời tôi nhưng ông ấy vẫn là trợ lý của công chúa...”

Elena thở dài chán nản.

(Tệ rồi đây...Việc này có thể trở thành một vấn đề lớn...)

Bà ấy cảm thấy mối quan ngại của Ryouma là rất hợp lý.

Bởi vì Mikhail là người đã tìm ra Ryouma, công chúa đã giao cho ông ấy việc giám sát người mới bằng cánh làm việc chung với Ryouma.

Khi công chúa giao quyền cho Ryouma lãnh đạo quân đội, cô không thể mạo hiểm nếu có nguy cơ bị phản bội.

Ngoài Meltina thì Mikhail là ngươi duy nhất còn lại có sự trung thành tuyệt đối với công chúa.

Đó chính là lý do công chúa Lupis đã tin tưởng Mikhail.

Dù cho đó là lỗi của Mikhail khi ông ấy không nghe lệnh Ryouma, nhưng sự thật vẫn là ông ấy chết dưới sự chỉ huy của Ryouma.

Mặc dù không có bằng chứng rõ ràng, nhưng khả năng sống sót gần như bằng 0.

Bất kể kết quả của cuộc chiến có thế nào đi chẳng nữa, thì công chúa đã mất đi một người hầu đáng tin cậy của mình.

Nếu công chúa có thể hiêu được đây là kết quả của chiến tranh thì sẽ không có vấn đề gì.

Tuy nhiên, tình hình tệ nhất có thể xảy ra đó chính là cô ấy nghĩ Ryouma chính là người đã giết Mikhail.

“Tôi mong là tôi đã cả nghĩ về việc này.”

Elena mong muốn mình có thể nói ‘đúng vậy’ ngay lập tức. Tuy nhiên, vấn đề này quả phức tạp để có thể dễ dàng bỏ qua.

Nhưng, nói theo thực tế này, mối quan ngại của Ryouma là rất có khả năng xảy ra.

“Không... Nhưng chúng ta vẫn phải báo cáo đúng chứ?”

“Đúng vậy... Đó chính là lý do mà tôi muốn tham khảo ý kiến của Elena-san trước.”

Nếu Ryouma đã thực sự giết Mikhail thì không có cách nào để 1500 hiệp sĩ còn lại nghe theo lệnh cậu.

Đối với Elena, sự thật mà Ryouma đã bảo vệ tiền tuyến đã là bằng chứng cho sự vô tội của cậu.

Tuy nhiên, mặc dù có tất cả các bằng chúng cụ thể đó, nhưng không có gì đảm bao công chúa chấp nhận kết quả.

Cả Ryouma và Elena đều không thân thiết với công chúa Lupis.

Mối quan hệ của họ chỉ đơn giản là công chúa và người tùy tùng.

Hơn nữa trong suốt cuộc họp giữa họ, không hề có sự tương tác giữa Ryouma và công chúa.

Và sự tin tưởng của công chúa Lupis dành cho Ryouma không tới mức mà cô có thể để cậu tự do điều khiển đội quân của mình. Vì thế lý do mà Mikhail được gửi theo cùng là để đảm bảo mọi thứ.

“Thôi được rồi... Tôi sẽ là người báo cáo vấn đề này...”

Elena quyết định tự mình báo cáo.

Không cần biết Ryouma bào chữa thế nào, vẫn có khả năng công chúa xem nó là lời nói dối.

Tuy nhiên, nếu Elena là người giải thích tình hình, công chúa Lupis sẽ không phán xét theo cảm tính bởi vì bà là một người không liên quan.

“Xin lỗi vì đã bắt bà phải làm vậy,  Elena-san. Và cảm ơn bà.”

Ryouma nhanh chóng hiểu ra ý định của Elena và thể hiện sự biết ơn.

“không sao đâu. Chúng ta không thể để cậu bị miễn nhiệm ngay lúc này... Để xem nào... Cậu nên nhận nhiệm vụ sắp xếp lại quân lính. Tôi sẽ nói về việc này với công chúa vào tối nay. Dù sao thì cũng phải có ai đó làm việc này.”

Elena giao việc của mình cho Ryouma.

Để lấy lý do cho việc Ryouma không báo cáo trực tiếp với công chúa.

“Đã rõ... Tạm biệt.”

Elena thở dài một hơi trong khi nhìn Ryouma rời khỏi lều.

“Giờ thì...  Mình tự hỏi mình nên báo cáo thế nào đây... Không, mình không nên báo cáo trực tiếp. Có lẽ sẽ an toàn hơn nếu mình nói với Meltina trước.”

Mặc dù không có sự liên quan nào giữa vấn đề này với kết quả của cuộc chiến trong tương lai, nhưng nếu bà ấy di chuyển một bước sai lầm vào lúc này và làm công chúa không tin tưởng Ryouma thì toàn bộ kế hoạch sẽ bị đổ vỡ ngay lập tức.

“Đúng thế, mình nên nói với Meltina trước...”

Khi bà ấy đã quyết định, Elena đi tới bến để gặp Meltina, người đang xuất hiện cùng với đơn vị thứ hai.

------------------------------------------------------------------------------

“Unnn”

Meltina thở dài.

“Như tôi đã nói, đây không phải là lỗi của Ryouma.”

“Không, tôi hiêu thưa ngài... Chỉ là...”

“Chỉ là sao?”

Elena mất kiên nhẫn vì sự chần chừ của Meltina.

“Ngài thấy đây, Mikhail đã là vệ sĩ thân cận của công chúa kể từ lúc công chúa còn nhỏ... Không hề phóng đại khi nói mối liên kết của hai người họ đã trải qua một chặng đường dài rồi...”

Biểu cảm của Elena ngay lập tức thay đổi của nghe lời giải thích của Meltina.

Tiến triển đúng như những gì Ryouma lo sợ.

“Vậy thì liệu công chúa có nghi ngờ Ryouma không?”

“Không, tôi không nghĩ vậy... Tôi không nghĩ công chúa sẽ đổ tất cả tội tôi lên đầu Ryouma, nhưng công chúa chắc chắn sẽ rất buồn vì việc này...”

Meltina ngay lập tức chỉ ra tình hình tệ nhất mà Elena đã lo lắng.

Kể cả Meltina cũng hiểu điều họ không mong muốn nhất đó là công chúa mất niềm tin vào Ryouma.

Bởi vì cơ hội chiến thắng lần này của công chúa phụ thuộc rất nhiều vào chiến thuật của Mikoshiba Ryouma.

“Vậy thì mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu để phần báo cáo lại cho cô đúng chứ?”

“Vâng... Tôi sẽ là người báo cáo lại vấn đề cho công chúa điện hạ...”

Meltina gật đầu đáp lại câu hỏi của Elena.

-------------------------------------------------------------------

Vào buổi đêm, khi tất cả 23.000 binh sĩ dẫn đầu bởi công chúa Lupis đã vươt sông thành công.

Khu vực trai nhanh chóng được mở rộng.

Lều của công chúa Lupis là một trong những cái vừa được xây dựng.

“Mikhail...”

Công chúa thì thầm tên của Mikhail khi đang nằm trên giường.

“Mikhail... Chẳng phải ông đã nói là ông sẽ bảo vệ tôi suốt đời sao...”

Khi nghe tin về cái chết của Mikhail từ Mikhail, ký ức về lúc mà họ giành thời gian với nhau lúc còn nhỏ xuất hiện lại trong đầu công chúa.

Những hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của công chúa, giống như những hòn ngọc trai.

Sau khi nghe được báo cáo từ Meltina, công chúa Lupis đã cố hết sức giữ vẻ cứng cỏi của mình.

Là một công chúa , cô từ chối việc la rầy Ryouma.

Công bằng mà nói thì từ góc nhìn chiến thuật thì cách lãnh đạo của Ryouma chẳng có gì sai cả.

Sự thật đó chính là lỗi của Mikhail đã bỏ qua mệnh lệnh và làm cho 500 hiệp sĩ bị tiêu diệt.

Công chúa hiểu được tất cả chuyện đó.

Đó là một kết luận hợp lý.

Tuy nhiên, trái tim cô không thể chấp nhận kết quả này.

Và kết quả là công chúa Lupis đã quay về lều từ bữa tiệc tối sơm hơn dự định.

Bởi vì cô sợ rằng cô sẽ trút tất cả sự tức giận và thất vọng lên đầu Ryouma nếu cô ở lại đó một lúc nữa.

“Aah... Mikhail... Ông đã hứa là sẽ lấy tôi là cô dâu mà...”

Bởi vì công chúa Lupis là người hoàng tộc và ông ấy là một hiệp sĩ nên cô chưa bao giờ xem việc này là nghiêm trọng.

Lời hứa thời thơ ấu chẳng khác gì tưởng tượng của trẻ em.

Tuy nhiên, ký ức về thời mà họ dành thời gian bên nhau cứ liên tục hiện lên.

“Ông cũng đã hứa sẽ luôn luôn bên cạnh tôi mà...”

Đối với công chúa Lupis, Meltina và Mikhail là hai người đáng tin nhất.

Sự thật Mikhail là người đã hứa sẽ dập tắt kế hoạch tham vọng của đại tướng Holdram.

Đối với công chúa Lupis, Meltina có thể xem là chị gái còn Mikhail là anh trai hoặc là người cha.

Nỗi buồn cô đang phải chịu lúc này còn lớn hơn khi cha đẻ, vua Farst đệ nhị qua đời.

Bởi vì tình cảm của cô ấy với vị vua đời trước giống công chúa với vua hơn là cha con.

“Hou~... Có vẻ như ngài đang rất buồn, đúng như tôi dự đoán. Công chúa Lupis điện hạ.”

Đột nhiên giọng một người đàn ông vang lên.

“Ai đó!? Sát thủ?! Có ai không?! Có ai không!”

Công chúa Lupis ngay lập tức kêu lớn.

Không biết hắn ta vào lều bằng cách nào, nhưng có vài hiệp sĩ đang canh gác bên ngoài lều của cô.

Và họ đáng lý ra sẽ phản ứng ngay lập tức khi nghe giọng của cô.

Tuy nhiên, không ai đáp lại cô.

“Không có tác dụng đâu thưa điện hạ. Bởi vì hiện giờ, họ đang ngủ bởi ma pháp của tôi rồi.”

Công chúa Lupis đã nắm bắt được tình hình qua lời nói của người đàn ông.

Cô rút thanh kiếm gần giường của mình.

“Ngươi không giống như một sát thủ. Mục đích của người là gì!”

Không sát thủ nào lại nói chuyện với nạn nhân.

Nhưng không có nghĩ hắn ta không phải là mối đe dọa.

Cho tới khi tìm ra được động cơ, cô sẽ không dễ dàng mất cảnh giác.

“Mục đích huh... Để xem nào... Bởi vì không có nhiều thời gian nên tôi nói thẳng... Tôi đến đây để bàn bạc với cô.”

Sự căng thẳng của công chúa giảm đi khi nghe những gì người đàn ông đó nói.

“Ngươi muốn cái gì? Mà khoan đã, người là ai? Tại sao lại vào được đây?”

Người đàn ông từ từ để lộ bộ mặt dấu sau mũ  trùm.

“Tôi xin lỗi vì giới thiệu trễ. Tên tôi là Sudou Akitake."

Sudou cúi đầu khi tự giới thiệu bản thân.

Thể hiện rằng hắn không có bất cứ ý định thù địch nào.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Công chúa mặn
Xem thêm