• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Mở đầu.

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 2,317 từ - Cập nhật:

Một khung cảnh kỳ lạ xuất hiện trước mặt Rei. Hiện tại cô đang cố gắng nắm bắt tình hình của mình. Điều đầu tiên cô nhận thức được là mình đang ở  ở một đồng cỏ rộng lớn kéo dài đến tận chân trời. Và đương nhiên, một đồng cỏ như vậy sẽ khó thể thấy được tại một quốc gia nhỏ bé như Nhật Bản. 

Nếu là ở Hokkaido, hoặc một cánh đồng nào đó thì có thể… tuy nhiên, cô không nghĩ đây là trường hợp hiện tại.

Tiếp theo là có một con rồng đang đứng đối diện cô, một sinh vật huyền ảo như vậy còn chẳng tồn tại trên trái đất, huống chi là Hokkaido.

“Một cô gái?Tại sao?.....”

Một giọng nói xuất phát từ phía sau cô. Ở đó là một cô gái nhỏ với mái tóc dài được thắt sang hai bơn đang ngồi bệt xuống đất. Cô ấy đang nhìn về phía cô gái, Rei có thể cảm nhận sự xấu hổ khi bị dòm ngó bởi sự khác biệt trang phục của mình.

“Dễ thương…”

 Ngắm nhìn cô gái nhỏ, cô không khỏi không nói ra hai từ đó. Song sau khi bừng tỉnh bởi tiếng bước chân của con rồng khổng lồ. Rinna hoảng sợ gọi Rei và chỉ về phía sinh vật to lớn đang tiến đến phía sau cô.

“Nguy hiểm! Con rồng đang nhắm tới phía sau bạn kìa!!”

Bởi vì con rồng đã xem cả hai là con mồi, Rinna nghĩ rằng những lời cảnh báo đó đã quá muộn màng rồi. Sau một tràng âm thanh, con rồng với từng bước chân to lớn của mình đã bắt đầu bước tới chỗ hai người.

“Uwa, thật luôn! Chúng ta mau chạy thôi. Bạn đứng dậy được không?”

Cô vươn tay tới chỗ Rinna đang ngồi.

“Tôi có thể…. Uugh, chân tôi bị thương rồi.”

Rinna túm lấy cánh tay của Rei, nhưng sau đó cô cau mày lại vì một cơn đau truyền tới từ mắt cá chân phải.    

Trong khi họ đang vật lộn thì con rồng đã nhanh chóng tiếp cận. Chỉ còn một khoảng cách nhỏ nữa là cả hai sẽ bộ móng vuốt của nó tóm lấy.

“Yosh, tôi sẽ bế bạn.”

Sau khi nói vậy, Rei lập tức kéo Rinna lại gần và bế cô ấy. Đó được gọi là kiểu bế công chúa. Tuy Rinna cảm thấy thật xấu hổ, nhưng vì đây là tình thế bắt buộc nên cô phải chịu đựng điều đó. Điều quan trọng nhất vào lúc này là sống sót chứ không phải là để tâm tới sự xấu hổ này.

Mặt khác, Rei cảm thấy một điều gì đó kì lạ. Cô gái mà cô đang bế thực sự rất nhẹ. Không, nó giống như…

“Giữ lấy tôi thật chặt và cố gắng đừng cắn phải lưỡi mình nhé.”

“Eh? Cái gì?...”

Cô cảm thấy một niềm tin kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trong cô. Ngay lập tức, Rei liền lao đi.

— Rất nhanh.

Khi cô bắt đầu chạy, tốc độ của cô đã vượt xa tốc độ mà loài người có thể đạt được.

“Ugyaaaaaahh!?”

Rinna hét lên một tiếng khi cô bị tấn công bởi sức cản của không khí và sự rung chấn mà cô nhận được. Cô bối rối đến mức không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. 

Rei cũng cảm thấy bối rối. 

Dựa theo tình hình lúc này, tốc độ của cô và của con rồng gần như bằng nhau.

… Khoan đã, con rồng ư?

“Này, đợi một chút? Sao nó chạy nhanh quá vậy???”

Đối với sinh vật có cơ thể khổng lồ như vậy mà lại chạy với tốc độ ngang bằng cô. Lựa chọn đầu tiên là cố gắng chạy thoát khỏi nó đã ngay lập tức bị loại bỏ. Nếu nó có thể chạy nhanh bằng cô, thì cuộc chơi này sẽ trở thành một cuộc đua về sức bền của đôi bên. Nhưng nếu là như vậy thì cô cũng đủ sức để đánh bại nó đúng không?

Đây thực sự là vụ cược tồi tồi. Nhưng nếu họ vẫn tiếp tục chạy như vậy thì thứ duy nhất chờ đợi họ sau khi kiệt sức chỉ có cái chết. Thay vì trông chờ một kết quả kinh khủng như thế thì đặt cược vào sức mạnh mình vẫn tốt hơn nhiều!

“Này, tên cô là gì?”

“Er… Ri… in.. naaaa.”

Rina chỉ có thể lẩm bẩm những từ ấy dưới sức ép của gió. Đó là điều duy nhất mà cô có thể làm trong tình huống họ đang vướng phải thôi.

“Rinna này, tôi nghĩ việc chạy trốn là vô nghĩa. Đó là lý do tại sao tôi muốn đối đầu trực tiếp với nó.” 

“Nnn… nhưng”

“Rinna cô có mang tho vũ khí nào trong hành lý không?

“Tôi có một con dao găm, nhưng nó có thể giúp ích gì sao?

Rei từ từ giảm tốc và dừng lại. Cô nhẹ nhàng đặt Rinna xuống và lấy con dao găm được cất trong túi của Rinna ra.

“Đó là điều không thể! Kể cả khi cô sử dụng nó thì cũng không thể tổn thương được con rồng đó đâu!”

“Chà, tôi không nghĩ mình có thể đánh bại nó một cách dễ dàng, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để vô hiệu hóa nó nếu có thể.”

“Nhưng ngay cả với những thanh trường kiếm cũng không thể tạo nên một vết xước trên người nó…”

“Tôi sẽ ổn thôi, đừng lo.”

Cô nhìn chằm chằm vào Rinna. Rei cảm giác rằng mình phải bảo vệ cô gái này bằng mọi giá. Bản năng Rei cũng mách bảo bản thân phải làm điều ấy. Và một điều kì lạ nữa, là tuy chỉ mới gặp nhau lần đầu, cô đã sẵn sàng đối mặt với con rồng để bảo vệ cô ấy, và khi nhìn vào gương mặt sắp khóc của Rinna, mọi nỗi sợ trong cô đều tan biến không dấu vết.

“Nó đến rồi.”

Sau khi nở một nụ cười tự tin với Rinna, cô bình tĩnh nhìn về phía con quái vật khổng lồ màu đỏ thẫm trước mặt cô.  

Trước khi còn rồng kịp phản ứng, cô lập tức thu hẹp khoảng cách giữa hai bên. Rồi cô nhảy sang bên phải để né đòn tấn công của con rồng. Cô cảm thấy hơi bất ngờ, bởi vì mình đã nhảy cao khoảng 5m lận.

“Quả nhiên, khả năng nhảy của mình đã tăng lên.”

Cô không biết lý do tại sao nhưng dù sao đây cũng không phải lúc cô để suy nghĩ về việc này.

Ngay khi tiếp đất, cô liền né chiếc đuôi to lớn đang tiến tới bằng cách nhảy qua phía đối diện mà chiếc đuôi rồng to lớn lao tới.

Vào lần thứ hai mà cô tiếp đất, Rei nhanh tay nhắm con dao vào đầu con rồng.

“Nếu theo lẽ thường thì điểm yếu của con rồng là mắt mắt nó.”

Quay ngược con dao, cô nhanh chóng tiếp cận mục tiêu từ bên trái và dùng hết sức để đâm vào đó.

“Nhận lấy này!!”

Thực hiện một cú vung tuyệt đẹp, con dao găm nhanh chóng tiếp cận mục tiêu của nó. Tuy nhiên, như thế đã nhận ra mục đích của cô, con rồng nhanh chóng nhắm mắt lại.                                                                                                                                                                                                                                                              

“Ta biết người sẽ làm vậy mà!”

Trước khi đôi mắt đó được đóng lại, con dao găm của cô đã nhanh hơn một bước, một phần lưỡi dao đã cắm vào khe hở trơn mắt nó. Với toàn lực, cô đâm lưỡi dao vào sâu hơn nữa.   

Mặc dù đó là một đòn tấn công rất tốt nhưng nó không thể gây ra sát thương chí mạng được. Lưỡi dao găm quá ngắn nên không thẻ tín tới được bộ não của nó. Song vì quá đau đớn, con rồng điên cuồng giãy giụa và ném cô đi. Lực ném đó không hề yếu, cơ thể Rei đã bị một lực lớn đập xuống đất. 

“Gah, Ugh..!”

Chạm đất, một lực phản chấn tác động lên cô khiến cô cảm thấy như thể toàn thân vỡ ra vậy, cơ thể cô còn bị văng lên và bị đẩy đi bởi lực ấy. Một cơn đau dữ dội mà cô chưa từng trải qua tấn công cô.

—--Sợ hãi.

Đó là thứ đã chi phối cô trong một lúc, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt nức nở của cô bé đang nhìn mình, Rei không khỏi nghĩ đến việc, rằng mình sẽ hối hận suốt quãng đời còn lại nếu không thể chiến thắng nỗi sợ vào lúc này.  

Cô không hiểu lý do lẫn nguyên nhân đằng sau hành động của mình, nhưng cô biết rằng bản thân nhất định phải cứu cô bé ấy. Với không một chút căn cứ, cảm xúc mạnh mẽ đó trong cô đã thúc đẩy cô tín về phía trước. 

“Đó là tại sao…..”

Đứng dậy, cô liếc nhìn kẻ thù của mình và ước.

Sức mạnh -Tôi cần thêm sức mạnh để bảo vệ cô ấy!!

Trái tim Rinna lúc này đang tràn đầy sự uất nghẹn, ‘Mình có lẽ chỉ là một cô gái bình thường’. Sức mạnh thể chất phi thường đó có thể đã được ban cho cô ấy khi được triệu hồi. Nhưng điều đó vẫn vô dụng trước lớp vảy cứng cá của con quái vật đó, và hiển nhiên, việc đánh bại nó chỉ bằng cách làm hỏng một mắt của nó là điều không thể.

Rinna cầu nguyện.

Một  phép màu, hay bất cứ thứ gì—-Xin hãy cho con một ân huệ đi!

Vào khoảnh khắc, hai lời mong ước được xảy ra cùng lúc.

Chiếc vòng cổ được đeo trên cổ Rei phát sáng, cùng lúc đó, viên ngọc đã bị vỡ ở đầu cây trượng của Rinna cũng phát sáng, tương tự với thứ ánh sáng đã đưa cô tới đây.

Tuy nhiên, khác với lần trước, lần này ánh sáng đã hội tụ và nén lại vào bàn tay phải của cô. Dần dần, nó tạo thành hình một thanh kiếm từ ánh sáng. 

Dẫu cho nó chỉ là một thanh kiếm được tạo nên từ ánh sáng, cô vẫn có thể cầm nó lên như thế nó là một đồ vật. 

Lưỡi kiếm trong suốt và tỏa ra một ánh hào quang mờ ảo như ngọn lửa đang cháy.

“Chuyện gì vừa xảy ra vậy…?”

Rei ném ánh nhìn đầy thắc mắc về phía Rinna, nhưng có vẻ ngay cả cô ấy cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra.

…Nhưng.

“Với thứ này….Tôi có thể làm được”

Cô cảm thấy cơ thể mình hiện tại đầy ắp sức mạnh, nhiều đớn mức không thể so sánh được với lúc trước. Mọi vết thương và cơn đau do con rồng gây ra đều biến mất. Với tình hình hiện tại, cô cảm thấy rằng mình chắc chắn không thể thua được.

Dậm chân xuống đất, cô ngay lập tức tiếp cận con rồng với tốc độ khủng khiép. Trong khoảnh khắc tiếp theo thì cô đã ở ngay dưới bụng của nó rồi. 

Để kiểm tra thử sức mạnh mới của mình, cô đá vô bụng của nó, bàn chân của cô chìm vào bụng nó một cách dễ dàng mà không hề cảm thấy một chút lực cản nào từ lớp vẩy cứng cá của con rồng. Con rồng rên rỉ vì đau đớn và bị đá lên không trung. Hiện tại, Rei cảm thấy vô cùng tự tin viện sức mạnh của mình, cô nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay.

“Oryaaaaaaa! “

Giữ chặt thanh kiếm bằng cả hai tay, cô dồn toàn bộ sức mạnh của mình vào cú vung đó.

 Mượt mà, thanh kiếm cắt qua cơ thể của con rồng như một con dao cắt bơ vậy, thậm chí còn phá hủy mọi thứ trên con đường nó xuyên qua. Làn sóng xung kích được tạo ra từ nhát chém đã thôi bay con rồng đi sau khi nghiền nát phía trước của nó.   

Sinh vật to lớn đó thậm chí không kịp kêu lên sau đòn tấn công, nó chỉ có thể giãy giụa và lăn lộn như một con giun đất.

Sau một khoảng thời gian cố gắng níu kéo sự sống, sinh vật đó ngừng chuyển động và biến thành những hạt sáng.

“Thật tuyệt vời, cô ấy đã dễ dàng đánh bại nó - một linh thú triệu hồi cấp A.”  

Rinna không thể tin vào mắt mình được. Nhưng sau khi thấy rằng đó là sự thật, cô không khỏi mỉm cười và vẫy tay với người anh hùng đó. 

“Này! Cô đã thấy rồi chứ Rinna, tôi đã đánh bại nó rồi .” 

“Um, đúng vậy, thật mừng vì cô vẫn ổn. Haa ~ Cảm ơn chúa.”

Rinna, người đã vô cùng lo lắng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cô thở ra và hít vào một hơi thật sâu rồi ngồi phịch xuống đất.

Một lúc sau, ánh sáng của viên ngọc mờ dần và cuối cùng tắt ngấm, thanh kiếm ánh sáng cũng vì vậy mà biến mất… Sau đó.

“Ugh chóng mặt quá đi mất.”

 Rei ngã xuống đất. 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▴▴▴▴▴▴

Có một người phụ nữ tóc bạc đang theo dõi tất cả sự việc từ trên cao.

Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cảm xúc của cô, ngay cả khi linh thú cấp A bị tiêu diệt.

“Thật là một màn trình diễn tuyệt vời, fufufu.”  

Sau khi nhếch mép nở một nụ cười đầy sự hân hoan, cô ta bay lên cao hơn và biến mất.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận