Dalia nheo mắt. ‘Ồ, thì ra đó là vấn đề của cậu?’
Nước mắt ngập tràn trong đôi mắt lục nhạt của Estelle.
“Trước đây cậu đã từng có những mối quan hệ tuyệt vời! Tớ thậm chí còn chưa bao giờ nắm tay bất cứ một người đàn ông nào!”
“Này, nó tuyệt vời ở điểm nào vậy? Tớ đã đánh mất danh tiếng của mình đấy.”
"Chính cậu là người đã gây ra sự xấu hổ cho chính bản thân mình mà!"
Đúng là nguyên nhân bắt nguồn từ Dahlia, nhưng khi nói ra những lời như vậy, cô cảm thấy rất khó chịu.
Đó không phải là một câu chuyện kể về mối tình huy hoàng của nàng Công chúa trong vương quốc.
Công chúa không có ý định kết hôn trước khi lên ngai vàng nhưng cô lại thích khá nhiều người. Thế là cô tình cờ gặp được khoảng ba chàng trai.
Dahlia nghĩ những chàng trai đó khá ngay thẳng chất phác, nhưng có vẻ như hai người trong số họ thực sự yêu cô. Thậm chí còn có một cuộc đấu tay đôi ở cổng chính cung điện vì cô.
Dahlia đã phát hiện ra điều đó khi hai người này đã gác cuộc đấu kiếm kéo dài một giờ đồng hồ và bắt đầu đánh nhau bằng nắm đấm. Cô khó chịu và ra lệnh cho người hầu dội xô nước lạnh vào hai người họ.
Tin đồn lan rộng. Mấy người đó là những kẻ ngốc nhất của thế kỷ, và danh tiếng của công chúa đã bị hủy hoại. Tuy nhiên, các quý cô trong vòng tròn xã hội của vương quốc lại ghen tị với Công chúa Dalia.
“Tớ không gặp được chàng trai tốt nào vì cậu đã lấy đi tất cả!”
“Oh, tớ xin lỗi về điều đó.”
Dahlia cầm lấy trái cây và ăn nó mà không hề cảm thấy tội lỗi chút nào. Estelle xoa mũi. Nghĩ kỹ thì việc Tử tước Duran tìm đến Đại Công tước một phần là do Công chúa Dahlia. Bởi vì tất cả những chàng trai tốt đều từng có một mối quan hệ với Công chúa Dahlia.
“Đừng buồn thế. Đại Công Tước rất đẹp trai. Tớ đã nhìn thấy chân dung của anh ta.”
“Nếu cậu có lương tâm, vậy thì cậu có nghĩ bức chân dung của anh ta quan trọng với tớ không?”
Estelle nhìn Dalia rồi lần lượt nhìn vào bức tường phía sau Dalia. Dalia cũng liếc nhìn theo. Đó là bức chân dung của Công chúa Dalia, người được coi là vẻ đẹp của thế kỷ. Cô luôn được mọi người ngưỡng mộ vì nhan sắc yêu kiều của mình.
Estelle vòng tay ôm lấy cô và kể về tin đồn đáng sợ về Đại công tước phương Bắc.
“Anh ta thực sự đáng sợ…”
“Anh ta có đáng sợ hơn ba cậu không?”
"Có thể đấy!"
Estelle thở dài và ngồi xuống. Công chúa Dahlia nhìn Estelle với nụ cười tự mãn.
Ánh mắt Dahlia nhìn Estelle giống như đang chiêm ngưỡng một bức tranh đẹp. Đó là vì Estelle là một cô gái kiều diễm.
“Đừng lo lắng, anh ta sẽ không làm cậu sợ đâu.”
“Tớ chưa bao giờ tin cậu kể từ lúc tớ mười tuổi.”
"Ồ, vậy ư." Công chúa Dahlia nhăn trán.
Estelle lẩm bẩm buồn bã phàn nàn. “Tớ nghe nói rằng đàn ông miền Bắc rất thẳng thắn và bướng bỉnh. Họ bảo thủ và đáng sợ. Đã có tin đồn rằng Đại công tước có tính cách rất lạnh lùng. Ngoài ra tớ còn nghe nói anh ta không thể sống nếu thiếu máu.”
“Mọi người đều không thể sống nếu thiếu máu…”
"Cậu đang đùa với ai vậy?"
“Ôi, Estelle. Niềm vui của tớ luôn là trêu chọc cậu mà.”
"Này!"
Estelle ném chiếc đệm về phía Dahlia. Cô ngẩng đầu lên cười khúc khích, né tránh chiếc đệm.
“Tớ không thể tin rằng mình chưa từng có một mối quan hệ tình cảm nào và buộc phải kết hôn với một người đàn ông như vậy…”
“Không thể thay đổi được gì đâu. Cậu sẽ kết hôn vào cuối mùa hè này.”
“Hm….”
Estelle bĩu môi.
Dalia ngưỡng mộ vô cùng cô.
Vẻ đẹp của Estelle không chỉ có thể diễn tả đơn giản bằng những từ như xinh đẹp hay đáng yêu. Nói cách khác, như có cả một câu chuyện trên khuôn mặt cô ấy. Khi vui, cô như một bông hoa quý giá và đáng yêu nhất trên đời. Khi buồn bã, Estelle dường như là cô gái bi thảm nhất trần đời, đây là vẻ mặt hiện tại của cô.
Nếu mình là Đại Công tước, Dahlia sẽ bắt cóc cô ngay lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng Dahlia nhún vai khi nghĩ đến điều đó.
“Vậy thì hãy yêu đương đi.”
0 Bình luận