“Phu nhân, trông nàng không khỏe.”
Bàn tay to dày của Kwanach ôm lấy gò má tôi. Tôi nhìn chàng, run rẩy.
‘Làm sao mình có thể nói điều này với ngài ấy đây?’
Có ai đó đã thi triển một ma thuật lên sông Fahar. Nước sông đã bị ô nhiễm và có thể liên quan đến căn bệnh xơ cứng.
Nếu tôi kể với Kwanach điều này thì nếu chàng hỏi tôi tại sao lại biết thì tôi phải trả lời thế nào đây?
‘Không ai biết mình có thể trò chuyện với thực vật.’
Lý do mà tôi phải che giấu khả năng này sau khi hồi quy là vì khả năng này có thể trở nên mạnh mẽ hơn khi không ai biết.
Tôi tin rằng mình có thể bí mật thu thập nhiều thông tin hơn từ thực vật và điều này cũng sẽ giúp ích được cho tôi.
Nếu người khác biết được tôi có thể tương tác với cây cối thì những kẻ muốn làm hại tôi sẽ không nói chuyện ở nơi có thực vật và tìm mọi cách để ẩn náu.
Tôi không muốn cho ai khác biết nếu tôi có thể…
Tôi quay qua đối diện với đôi mắt đang chằm chằm lo lắng nhìn tôi của Kwanach. Sau đó tôi lại nghiêng đầu nhìn dòng sông đang lặng lẽ chảy.
Chúng tôi cần phải giải quyết quyết vấn đề này càng sớm càng tốt. Người dân vẫn đang chết dần và chúng tôi không thể cứ để yên như vậy.
Có vẻ như tôi có thể nói bí mật của mình với Kwanach. Tôi tin chàng không phải là người sẽ âm mưu sau lưng để làm hại tôi.
Trên vùng đất xa lạ này ít nhất tôi có thể tin tưởng chàng.
“Ừm, có điều này tôi cần phải nói với ngài.”
“Chuyện gì sao?”
Tôi dịch lại gần Kwanach một chút, cảnh giác với xung quanh. Kwanach nao núng rồi nhẹ nhàng nhấc vành mũ lên rồi nghiêng đầu về phía tôi.
Tôi thì thầm với chàng.
“Ngài biết đấy, càng đi xa quê hương thì năng lượng ma thuật của tôi càng giảm.”
“Ta biết.”
Khi tôi tiếp tục nói một cách nghiêm túc, Kwanach nhìn tôi đầy lo lắng.
“Ở đất nước tôi, tôi có thể trồng những cái cây lớn đến nỗi có thể lấp đầy một căn phòng chỉ với một hạt giống. Mặc dù có một chút giới hạn trong việc mang lại sự sống cho những cái cây đã chết, nhưng thật ra…”
Tôi muốn nói mình có một khả năng tiềm ẩn khác nhưng Kwanach đã nắm lấy cổ tay tôi.
“Nếu nàng định nói… rằng nàng hối hận vì đã rời bỏ quê hương và đến đây…”
Kwanach lắp bắp với giọng nghẹn ngào. Khóe mắt chàng đỏ hoe.
“Ta rất tiếc. Nàng có thể đổ lỗi là tại ta. Nhưng ta không thể để nàng đi được…”
“Sao? Ngài đang nói gì vậy? Tôi không phải đang nói về chuyện đó.”
“... không phải sao?”
Kwanach chằm chằm nhìn tôi. Chàng trông như một con búp bê bị bỏ rơi.
“Sao ngài lại lo lắng chuyện đó? Tôi chỉ muốn nói thật với ngài về ma thuật của mình thôi.”
“Ta xin lỗi. Ta luôn lo nàng sẽ thấy hối hận vì đã kết hôn với ta.”
Tôi nắm chặt tay Kwanach và cố nói thật rõ ràng.
“Tôi chưa từng thấy hối hận về chuyện đó.”
“...”
“Ngài luôn lo lắng. Tại sao vậy? Đừng suy nghĩ quá tiêu cực như vậy. Ngài là một người chồng rất tốt.”
Kwanach luôn trở nên rất nhỏ bé trước mặt tôi. Chàng giống như một con gấu hoặc một con chó lớn bị thuần hóa đang gục đầu xuống vì lo lắng.
Tôi nghe nói chàng khá lạnh lùng khi lên ngôi Hoàng đế.
Nhưng trước mặt tôi chàng không hề mang dáng vẻ thô lỗ mà luôn tỉ mỉ và đầy lo lắng.
Tôi vỗ nhẹ vào mu bàn tay chàng.
“Dù sao thì chuyện đó lúc này không quan trọng. Chúng ta ở đây để làm việc.”
“Đúng vậy. Ta xin lỗi. Phu nhân, nàng có thể tiếp tục điều nàng muốn nói.”
“Thật ra, tôi muốn nói là mình còn có một khả năng khác.”
“Thật à? Us…”
Kwanach gần như gọi tên tôi nhưng đã dừng lại một chút rồi mới nói tiếp.
“Vợ ta thật sự là một người tuyệt vời.”
“Cảm ơn ngài. Tôi chỉ sử dụng khả năng này để tìm hiểu điều gì đó. Nhưng đó là…”
Tôi thì thầm nhỏ hơn vào tai Kwanach. Kwanach lắng nghe lời giải thích của tôi, cơ thể to lớn của chàng rung lên vì sợ hãi.
Sau khi lắng nghe toàn bộ câu chuyện, khuôn mặt Kwanach trở nên lạnh lùng. Chàng cắn môi và nói với giọng khàn khàn.
“Chúng ta cần phải điều tra kỹ lưỡng. Loại người nào lại làm ra chuyện như thế này?”
“Đúng vậy. Hãy quay về Hoàng cung và tìm hiểu chuyện này.”
Thời điểm này thật cấp bách. Ngay cả lúc này, dòng sông bị ô nhiễm vẫn đang thấm vào mọi ngóc ngách của đế quốc, đe dọa tính mạng của người dân.
Cái chết đang ở ngay bên cạnh chúng tôi, ở những nơi trần tục nhất.
***
Diaquit vui vẻ khi gặp lại người bạn cũ sau một thời gian dài. Trong thời gian qua họ chỉ nói chuyện qua mặt dây chuyền.
Roman. Bề ngoài anh ta là chủ nhân của Guilier. Tuy nhiên mọi thứ về anh ta được tiết lộ với thế giới bên ngoài đều là giả.
‘Cái tên ‘Roman’ hẳn cũng là bí danh.’
Thật ra những gì Diaquit biết về Roman cũng chỉ là một phần nhỏ.
Khi Roman đóng vai trò là chủ nhân của Guilier, anh ta là một người đàn ông trung niên rất bình thường.
Bây giờ thì sao? Anh ta là một thanh niên mảnh khảnh ở độ tuổi gần ba mươi. Mái tóc dài có màu bạc rực rỡ, và đôi mắt mang màu tím sống động.
Roman nói với một nụ cười.
“Hoàng Thái tử. Đã lâu rồi không gặp.”
“Đúng vậy. Cảm ơn anh vì đã nỗ lực đến tận đây.”
Roman đã ghé qua Vương quốc Achaia một chút khi đang trên đường đến phương Bắc vì công việc làm ăn.
Diaquit dường như trở nên nhỏ bé khi đứng trước Roman. Điều này thật buồn cười. Anh ta không phải là một quý tộc Hoàng thất sao?
Diaquit ngẩng cao đầu để giữ cho sự đe dọa của anh ta không lộ ra.
“Thí nghiệm có ổn không?”
“Tất nhiên rồi. Ma thuật sẽ sớm sẵn sàng.”
“Mọi người đều rất mong đợi đấy. Ma thuật của anh sẽ giúp chúng ta chiến thắng Đế quốc.”
“Tất nhiên rồi. Hoàng đế đầu tiên sẽ phải bước xuống khỏi ngai vàng và kéo lê đôi chân của hắn như một con chó hoang.”
Chỉ nghĩ đến việc tên nô lệ kiêu ngạo đó bị sỉ nhục cũng khiến Diaquit cảm thấy khá hơn.
“Anh có đủ tiền không?”
“Có, thu nhập từ việc bán thuốc trị bệnh xơ cứng là rất lớn. Việc buôn bán giữa các chủng loài vẫn đang có lãi nên ngài không cần phải lo lắng.”
“Anh rất giỏi việc đó.”
Tạo ra một căn bệnh không hề tồn tại rồi bán thuốc chữa trị. Diaquit chưa bao giờ nghe thấy kỹ năng bán hàng như vây ở bất cứ đâu.
Nó có thể hơi trái đạo đức, nhưng dù sao bệnh xơ cứng cũng không nguy hiểm đến tính mạng nếu người ta tiếp tục dùng thuốc.
Còn đối với những người dân thường không đủ khả năng chi tiền mua thuốc… Họ có thể làm gì? Những kẻ hèn hạ như vậy thường mắc nhiều bệnh tật và tuổi thọ bị rút ngắn, cho dù không phải do bệnh xơ cứng.
“Ừm, vậy thì… những điều ngài nói lúc trước về Công chúa vẫn còn hiệu lực phải không?”
“Hửm? Sao?”
Diaquit cảm thấy không thoải mái khi Usphere đột nhiên trở thành chủ đề được nhắc đến. Thời gian qua anh ta chỉ liên lạc với Usphere hai lần thông qua mặt dây chuyền.
‘Đứa con gái vô dụng đó rất biết cách khoe mẽ.’
Khi anh yêu cầu Usphere tìm hiểu lý do tại sao những quý tộc trong Hội đồng Hoàng gia lại ủng hộ cải cách thuế, cô ta đã lập tức đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho anh. Cô ta nói có vẻ như họ đã đạt được thỏa thuận với Hoàng gia về quyền khai thác mỏ Mithril.
Đó có vẻ như là một câu chuyện hợp lý, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy khó chịu khi Usphere phát hiện ra chuyện đó.
Hẳn là nếu cô ta không thể hoàn thành những gì anh nói cô làm, anh sẽ khó chịu vì cô thật thảm hại. Nhưng dù sao thì anh cũng không muốn nghe về Usphere.
Cảm xúc vặn vẹo này bắt đầu từ khi còn rất nhỏ. Từ cái ngày Usphere thức tỉnh bỏ lại đứa con trai trưởng chính thống của Hoàng gia Catatel, Diaquit đã không thể chịu đựng được bất cứ điều gì liên quan đến cô ta.
Roman nói khi nhìn Diaquit luôn mang vẻ mặt vặn vẹo.
“Không phải ngài đã nói sẽ sẵn sàng đối phó với Công chúa nếu cô ấy là nguyên nhân gây rắc rối cho chúng ta sao? Ngài vẫn giữ ý định đó chứ?”
“Sao? Nó đã làm gì à?”
“Tôi nghe nói cô ta đã bí mật đến sông Fahar với Hoàng đế. Gián điệp ở Hoàng cung đã báo lại với tôi.”
“Cái gì? Đến sông Fahar à?”
“Tất nhiên có thể chỉ là đi chơi… Nhưng bởi vì Công chúa được Nữ thần ban phước lành có thể sử dụng phép thuật, tôi lo là cô ta sẽ phát hiện được gì đó.”
“Ta không nghĩ nó thông minh đến thế.”
“Gần đây cô ta còn để một đứa con gái mắc bệnh xơ cứng, là em gái hầu gái của Công chúa vào Hoàng cung.”
“Hừm.”
“Chúng ta phải theo dõi chặt chẽ cô ta. Trong trường hợp khẩn cấp chúng ta có thể loại bỏ Công chúa ngay lập tức. Ngài thấy sao?”
Diaquit không do dự trả lời.
“Được. Cứ làm bất cứ điều gì cần thiết cho kế hoạch của chúng ta.”
“Được, thưa Hoàng Thái tử.”
Roman mỉm cười, đôi mắt tím lấp lánh.
***
Đã vài ngày trôi qua kể từ khi tôi với Kwanach đến sông Fahar. Những ngày qua, mỗi tối tôi đều đến phòng thí nghiệm dưới hầm, không bỏ sót một ngày nào để phân tích nước sông.
Mặc dù sức mạnh phép thuật đã yếu đi vì khoảng cách đến Khu rừng Bạc, ít nhất tôi có thể nắm bắt được chuyển động của ma thuật.
Ban ngày tôi kiểm tra Edith, và ghé qua thư viện để tra cứu tất cả những cuốn sách về ma thuật có thể gây bệnh.
‘Mình phải tìm hiểu. Mình phải làm điều này.’
Trong số những người đang điều tra chuyện này, tôi là người duy nhất biết phép thuật.
Nơi này là lục địa loài người, nơi hạt giống phù thủy đã biến mất. Ngay cả khi đó, những người còn lại hầu hết đều đang lẩn trốn. Có một số pháp sư trong Hoàng cung nhưng tôi được biết sức mạnh của họ cực kỳ yếu.
Hơn nữa vấn đề này đang được bí mật điều tra. Cho đến khi có bằng chứng chắc chắn, chúng tôi không thể công bố điều đó với cả thế giới và yêu cầu giúp đỡ.
Không ai biết dòng sông Fahar đã bị ô nhiễm. Khoảnh khắc điều này được biết đến, toàn bộ đế quốc sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Đối với mọi người, dòng sông Fahar không chỉ là nước sông mà là nước của sự sống, của chính Nữ thần.
Và bởi vì thủ phạm có thể nhận ra dấu hiệu và lẩn trốn nên chúng tôi phải đảm bảo đã tìm đúng người sau khi bí mật điều tra.
Sau mấy ngày lén lút khảo sát nước sông, chúng tôi xem ra không thành công.
Loại ma thuật nào có thể gây ra căn bệnh khiến mọi người cứng lại như đá? Làm sao mà mọi người cùng sống trên cùng một con sông nhưng có người bị bệnh lại có người không bị?
Tất cả đều mơ hồ. Vào ngày thứ năm, sau nhiều nỗ lực, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được manh mối.
** Còn tiếp **
1 Bình luận