Ore no Kanojo to Osananaj...
Yūji Yūji Ruroo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 09

Chương 06:Hội trưởng hội học sinh đương nhiệm là một thảm họa

1 Bình luận - Độ dài: 4,663 từ - Cập nhật:

Thời gian trôi qua quả nhanh như thoi đứa,chẳng mấy chốc mà tôi đã phải giật mình khi nhìn vào lịch và nhận ra bây giờ đã sang tháng năm.

Và một trong những hậu quả tất yếu của thái độ bất cần với thời gian của chính mình như thế đó là giờ đây tôi đang phải cuống cuồng chạy xô với việc nghĩ sao cho ra một biện pháp để vận động tranh cử thành công.Đây là một thái độ mà một người sắp đứng ra tranh cử nên có hay sao?

-Ngày mai sau giờ học,liệu có ổn không nếu tớ ghé qua phòng làm việc của hội học sinh một chút?

Lúc này đang là giờ nghỉ trưa,và người lắng nghe nguyện vọng đó của tôi trong khi tôi đang mở hộp bento ra không ai khác chính là Kaoru.

-Thực ra cũng không có gì to tát lắm đâu-chả qua là tớ muốn được tận mắt quan sát những công việc thường ngày mà các cậu vẫn thường làm,hơn nữa sẽ là rất quan trọng nếu tớ có thể biết mặt của những người mà sau này tớ có thể sẽ làm việc cùng hay sao?

Thực sự là tôi đã mong đợi là với thái độ hiền hòa của Kaoru thì cậu ấy sẽ ngay lập tức gật đầu cái rụp,nhưng đáng ngạc nhiên là trên khuôn mặt Kaoru lúc này lại lộ ra những biểu hiện rất khó xử.

-Uả?Sao sắc mặt cậu có vẻ không được tốt vậy?Chẳng lẽ tớ không nên đến đó thật sao?

-Không,trái lại thì tớ nghĩ đây là một chuyện tốt.

Kaoru trầm tư một hồi,lẩm bẩm những lời đại loại như”mà,đây cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi…”,sau đó đứng dậy.

-Cậu không cần phải chờ cho đến tận sau giờ học ngày mai đâu-vì chúng ta sẽ đến đó ngay bây giờ.

-Hả?Liệu có còn ai ở trong đó vào giờ nghỉ trưa không?

-Có chứ-cả hội trưởng và hội phó hội học sinh đều xuống phòng làm việc để ăn trưa vào giờ nghỉ.Họ cảm thấy việc ăn trưa và trò chuyện ngay trong phòng làm việc sẽ giúp học tiết kiệm thời gian hơn khi bắt đầu công việc vào buổi chiều.

Qủa là đúng thế thật-có thể bắt tay vào công việc ngay sau một quãng nghỉ trưa ngắn,liệu có còn nơi nào phù hơn cho điều đó hơn chính phòng làm việc của hội học sinh?

Vậy là trong khi vẫn còn chưa hết bất ngờ vì sự chấp thuận một cách kì lạ của Kaoru,tôi cầm hộp bento đang ăn dở lên và dảo bước theo cậu ấy hướng tới phòng làm việc của hội học sinh.

Cần phải nói thêm,hội trưởng hội học sinh giờ đây đã không còn được đảm nhiệm bởi Fyuumi nữa mà là bởi một học sinh khóa trên.Tôi thì vẫn còn nhớ mang máng ngoại hình của chị ấy,còn phó hội trưởng thì tôi vẫn còn rất ấn tượng bởi một ngoại hình chả lấy gì là ăn nhập với một chức vụ đòi hỏi trách nhiệm cao như phó hội trưởng hội học sinh-đó là một vóc dáng cao to quá mức cần thiết.

Trong khi chúng tôi đang bước đi trên hành lang,tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:

-Hội trưởng với hội phó ấy,hai em ấy là những người như thế nào vậy?

-Cũng bình thường thôi,không có gì quá nổi bật.

Câu trả lời đó đã quá cũ kĩ để dùng cho một câu hỏi như vậy rồi.Rốt cục thì bình thường là bình thường ở khía cạnh nào cơ chứ?

-Nhưng tớ cũng để ý là họ rất hay xem anime và manga trong giờ nghỉ giải lao.Liệu đằng sau sở thích vô thưởng vô phạt ấy có phải là những tính cách đình đám có thể nắm toàn bộ quyền hành để điều hành hoạt động của tất cả học sinh trong ngôi trường này không nhỉ?

-Tớ nghĩ là cậu đang tưởng tượng thái quá rồi.Dù có là những thành viên cốt cán của hội học sinh thì tớ cũng không nghĩ họ sẽ làm việc một cách quá cứng nhắc và kỉ cương như vậy đâu.

Trong khi tôi còn đang cố có những hình dung ban đầu về tính cách của hai con người này thì Kaoru đã gõ cửa phòng hội học sinh,rồi xoay nắm đấm cửa bước vào.

-Aha!Người nổi tiếng của chúng ta-cuối-cùng-cũng-đã-xuất-hiện-rồi!

Người phát ra giọng nói này,miêu tả làm sao cho phì hợp nhỉ?Đó là một nữ sinh năm ba có vóc dáng khá nhỏ bé.Có lẽ cách định nghĩa cao thấp về chiều cao chỉ là mang tính tương đối,và cơ sở duy nhất để tôi nhận xét rằng cô gái này có chiều cao khiêm tốn chỉ đơn giản là bởi cô ấy cũng cao ngang với Chiwa.Và cũng ăn khớp với vóc dáng nhỏ xíu đó là một khuôn mặt cũng hết sức ngây thơ-nếu không muốn nói là dễ thương,giống như một chú mèo con.Cùng với đôi mắt trong vắt toát lên một sự non nớt của trẻ con thì theo một đánh giá tổng quan-ai cũng sẽ nghĩ đây là một học sinh năm nhất mới vào trường nếu chỉ mới lần đầu gặp.Nhưng thực tế thì không phải vậy-chị ấy thậm chí còn lớn hơn tôi một khóa,và ánh mắt trừng trừng đang nhắm vào tôi như thể muốn nói”đừng có coi tôi như là con nít bằng ánh mắt như thế!”là quá đủ để nói lên điều đó.

-Lần đầu được gặp mặt.Em là Kidou Eita,học dưới chị một khóa.Rất hân hạnh được gặp mặt.

-Còn tôi là Hoshimiya,hay cậu có thể gọi tôi với cái tên “Hội trưởng xinh đẹp”cũng được.

Chào hỏi bằng một cách chả khác nào như muốn được người ta nịnh bợ như vậy,chị hội trưởng ngay lập tức trở lại với công việc đang dang dở của mình.

Khi mà tôi vẫn còn đang nghĩ”thái độ gì mà vừa lạnh nhạt lại còn chảnh chọe vậy?’,thì từ lúc nào mà anh chàng đứng bên hội trưởng đã hướng về phía tôi mà lên tiếng

-Hội trưởng của chúng tôi không có hứng thú tiếp đón với những tên nam nhân bình thường đâu.

-Cậu nói thế là không được chính với phụ nữ mà thôi.Đừng có vơ đũa cả nắm như vậy chứ?

Lên tiếng bảo vệ hội trưởng xong bị bắt bẻ lại câu từ một cách không thương tiếc,anh chàng kia chỉ biết đứng đó hì hì cười trong khi bị hội trưởng nhìn chằm chằm một cách hết sức giận dữ.Những sự đối lập như vậy vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống của mỗi chúng ta hay sao?

-Xin lỗi em vì anh đã chưa chào hỏi một cách đàng hoàng.Rất vui được gặp mặt,Kidou Eita.Anh là hội phó của hội học sinh.

-Em cũng rất vui được gặp anh.Rất mong sẽ được anh giúp đỡ nhiều sau này.

Trước đây thì tôi chỉ có một ấn tượng duy nhất về đàn anh này đó chính là thân hình có thể nói là hơi”quá khổ’với vóc dáng của một người đậm chất tri thức và kỉ cương như hội phó hội học sinh,thế nhưng phải qua lần gặp gỡ đầu tiên này thì tôi mới nhận thấy sự cao to của anh ấy còn vượt xa cả những tưởng tượng xưa nay của tôi.Dù đứng gần thế này mà tôi vẫn phải ngước cao đầu lên mới có thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy,mà hình như tôi cũng chỉ cao đến ngang cổ của anh ấy thôi thì phải?Một mét tám năm…mà không,phải hẳn một mét chín mới đúng?

Giờ thì tôi phải thừa nhận rằng giữa hội trưởng và phó hội trưởng có một sự đối lập quá rõ ràng.Ẩn bên trong nội tâm của một đàn chị với vóc dáng nhỏ bé là một bản tính chạnh chỏe và cá tính không giấu ai,và ai còn ngờ được cái anh chàng cao kềnh chả lấy gì là ăn nhập khi đứng cạnh hội trưởng lại có thể dễ dàng bị người khác thao túng đến vậy cơ chứ.Đừng nói mình tôi,mà người ngoài cũng phải cảm thấy kinh ngạc khi mà biết rằng hai con người này vẫn thường xuyên làm việc với nhau.

-Asoi-kun,tại sao em lại dẫn người không phải thành viên của hội học sinh đến đây?Mặc dù chúng ta không cấm họ đến ghé thăm vào giờ nghỉ trưa,nhưng em không thấy là anh chị đang làm việc sao?

Kaoru trả lời mà không một chút nao núng:

-Cũng không có gì nhiều.Chỉ là vì Kidou-kun muốn được ứng cử vào vị trí chủ tịch hội học sinh nên em mới dẫn cậu ấy đến đây để có những tìm hiểu ban đầu về công việc của hội học sinh mà thôi.

-HAAAAAAAAAAAAAAẢ?!

Kaoru vừa nói dứt lời thì mái tóc của bà chị hội trưởng như có chút dựng đứng lên như vì bị tích điện,rồi ngay tức khắc ngẩng đầu lên cười chế nhạo tôi:

-Cậu nghĩ rằng một kẻ bắt cá trăm tay khét tiếng như cậu mà có thể nhận được sự tin tưởng và hưởng ứng của các nữ sinh trong trường,chứ đừng nói là toàn thể học sinh trong trường như tôi hay sao?Tại sao Chúa lại để cho những tên nam nhân đồi bại và cặn bã như cậu tồn tại trên thế gian này cơ chứ?

Xem chừng trong thâm tâm của bà chị chảnh chọe mà tôi mới lần đầu gặp mặt này là cả một mối thù lớn đến độ đã được truyền lại từ kiếp trước đối với tôi.Dù “tiếng lành đồn xa”,tôi cũng không quá ngạc nhiên rằng hình ảnh của mình đã bị bôi bẩn trong con mắt của nhiều nữ sinh trong trường kể từ khi những tin đồn về cuộc tình của tôi bị lan truyền đi,nhưng mà một người có thái độ hiềm khích lớn đến nhường này với tôi thì,tôi chưa hề gặp bao giờ.

Nhưng phải chăng con người ta vẫn luôn tìm thấy cơ hội bên trong khó khăn?

Chẳng phải đây là một cơ hội rất tốt cho tôi hay sao?

Muốn tạo dựng được tên tuổi và chỗ đứng trong lòng cộng đồng học sinh thì xua tan những hiểu lầm bấy lâu nay về tôi trong mắt các nữ sinh là một điều cần thiết.Nếu như tôi có thể xóa bỏ được những hiểu lầm về bản thân bấy lâu nay,quá trình vận động tranh cử chắc chắn sẽ thuận lợi hơn.

-Hội trưởng Hoshimiya à.Chị hiểu lầm về em rồi!

-Tôi mà hiểu lầm cái gì chứ?Chẳng phải ai cũng đã biết quá rõ về cái thói trăng hoa đa tình của cậu rồi hay sao?Biết bao nhiêu cô gái luôn đeo bám lấy cậu,bảo sao mà cậu bị Natsukawa Masuzu đá một cách không thương tiếc.

-KHÔNG!VÌ DANH DỰ CỦA BẢN THÂN EM,DÙ CHỊ KHÔNG CHỊU NGHE THÌ EM CŨNG PHẢI GIẢI THÍCH ĐỂ CHO CHỊ HIỂU BẰNG ĐƯỢC!

-…

-…

Bằng một chất giọng hùng hồn đến độ mà bản thân tôi cũng phải giật mình,cuối cùng thì tôi đã có thể khiến cho bà chị này phải im lặng.Biểu cảm có phần sợ sệt của chị ta thì không nói làm gì,nhưng điều bất ngờ là Kaoru cũng biểu hiện trên khuôn mặt một biểu cảm hết sức bất ngờ với tình tiết ứng xử vượt xa khỏi kịch bản ban đầu của tôi.

Duy chỉ có một người vẫn có thể thản nhiên nở nụ cười trong bầu không khí im lặng như tờ này-không ai khác chính là phó hội trưởng.

-Ái chà!Kidou-kun đây quả là một chàng trai mạnh bạo và cá tính ra phết đấy chứ?Nếu như em có thể trở thành tân chủ tịch hội học sinh,anh đây sẽ rất lấy làm hài lòng đấy?

-ĐI CHẾT HẾT ĐI CẢ HAI GÃ CÁC NGƯƠI!

Khi mà tôi còn chưa được dịp hả lòng hả dạ vì đã khiến cho một đàn chị khó trên phải nín thinh thì tôi đã suýt ngã té ngửa bởi một tiếng quát thậm chí còn to hơn nhiều so với tôi lúc nãy.Hội trưởng lúc này trông không còn giữ được bình tĩnh,hai mắt trừng trừng tơ máu bắn về phía tôi những ánh mắt sắc lẹm như dao:

-TÔI CÒN CHƯA PHỈ NHỔ VÀO CÁI CÁCH MÀ CẬU LỪA GẠT TÂM HỒN CỦA 4 THIẾU NỮ THÌ CHỨ,ẤY VẬY MÀ CẬU CÒN ĐỦ TƯ CÁCH ĐỂ NÓI VỀ MỘT CHỨC VỊ DANH GIÁ NHƯ HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH RA NHƯ MỘT TRÒ TIÊU KHIỂN HAY SAO?TẠI SAO GIỐNG LOÀI ĐÀN ÔNG CÁC CẬU LẠI CÓ NHỮNG CÁ THỂ CÓ THỂ THẢN NHIÊN BÔI TRO TRÁT TRẤU VÀO CẢ GIỐNG LOÀI MÌNH MỘT CÁCH BẨN THỈU VÀ TRƠ TRẼN NHƯ VẬY CƠ CHỨ?CẬU CÒN ĐỊNH GIẢI THÍCH NHƯ THẾ NÀO VỀ NHỮNG ĐIỀU MÌNH ĐÃ LÀM NỮA ĐÂY?

-Chị nói vậy cũng không sai.Tất cả mọi chuyện đã bắt đầu khi em bắt đầu vào học trung học năm hai,khi đó em đã bắt đầu quá trình tu hành…

-Ngươi có thèm để ý đến những lời ta nói không đấy hả?!

Tôi nhìn về phía hội trưởng,cố gắng đưa ra một lời bào chữa thật phù hợp nhất có thể với tính khí thất thường của bà chị này.

Và thế là vì một lí do bắt đắc dĩ,tôi đành phải giải phong ấn cho những kí ấn đáng xấu hổ mà tôi đã chôn vùi trong tâm trí từ lâu.

-Có thể nói bên cạnh việc học thì,việc tu hành như một nhẫn giả chính là một trong những hoạt động đáng nhớ nhất mà bất cứ ai cũng đều phải có khi trải qua đời học sinh.Và để có thể tạo nên một dấu ấn đáng nhờ về quãng đời học sinh cấp 3 của mình,em đã cố gắng rèn luyện bản thân để chứng minh cho mọi người thấy tài năng của mình!

-Tu hành như một nhẫn giả?Đó là cái quái gì thế?Rốt cục thì tôi vẫn không hiểu cậu đang nói gì cả?!

-Không,có thể ban đầu chị chưa hiểu,nhưng em sẽ giải thích để cho chị hiểu.Có thể hiểu nôm na tu hành cũng chính là những chuyến đi chơi với bạn bè,mà trong mỗi chuyến đi ta sẽ tận hưởng hết mình để không phải thấy lãng phí tuổi thanh xuân đã qua…

-Hừm hừm…Thì ra nam nhân các cậu cũng có những sở thích như vậy sao?

Thái độ của hội trưởng có vẻ đã bình tĩnh hơn,và chị ta có vẻ cũng đã dần dà bị cuốn vào câu chuyện của tôi.Thời cơ đây rồi!

-Lần đó em cũng đã cân nhắc rất kĩ về kế hoạch,và sau một hồi đắn đo thì cuối cùng em đã quyết định sẽ đóng giả một nhân vật ninja trong một bộ truyện mà em yêu thích-và để cho sự hóa trang có hiệu quả thì em đã tự tay chế tác ra một vật bảo vệ trán để có thể đeo trên đầu mỗi khi đi tu hành.

-Vật bảo vệ trán?

-Có thể nói nó cũng khá là giống một chiếc khăn đội đầu?

-Vậy ra là cosplay sao?

-Không phải?Là sự đồng hợp giữa linh hồn và thể xác.

Lại một lần nữa căn phòng hội học sinh rơi vào bầu không khí im lặng.

-Nói nôm na là,em đã hóa trang và bắt chước những hành động của nhân vật ninja đó

-Chẳng nhẽ trong khuôn khổ trường ta có một câu lạc bộ dung túng cho những trò như vậy sao?Gíao viên nào quản lí câu lạc bộ của các cậu hẳn phải rất vất vả đây.Phù…phù…

Hội trưởng bỗng nhiên cúi đầu xuống,lấy hai tay che miệng như cố kiếm chế bản than không tuôn ra một tràng cười quá trớn so với hình tượng của một hội trưởng hội học sinh-dường như chị ấy sắp đi đến giới hạn rồi thì phải,đến hai vai cũng phải run bắn lên kìa!Còn về phó hội trưởng vào Kaoru thì thái độ của hai người họ là giống hệt nhau-đều là một sự bang hoàn sửng sốt trước màn kịch trào phúng nhắm xua tan sự phẫn nộ của hội trưởng-dù rằng trong tâm can tôi đang chảy những giọt lệ thấm vào tim vì không thể cam chịu nổi cái cảm giác tủi nhục này được!

-Những hoạt động của chúng em chỉ đơn giản là như vậy thôi-cosplay và đi quẩy tưng bừng ở bất cứ lớp học nào mà chúng em thích,sau đó chán chê lại đi tìm lớp học khác.Cho đến một ngày,ở một lớp học mà chúng em đến quẩy như thường lệ,đã có một sự thay đổi lớn trong vận mệnh của em!

-Sự thay đổi trong vận mệnh?Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?

-Em,đã gặp được tình yêu đích thực của mình!

-Hả?Chú em nói cái gì cơ?Nói cụ thể cho chị nghe coi?!

-Đó là một nữ sinh mà em đã đem long yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên-mà gọi là tình yêu sét đánh cũng không sai.Cô ấy trông vô cùng đáng yêu,lại còn có một cơ thể quyến rũ mà điểm nhấn chính là vòng 1 “siêu khủng”của cô ấy.

Và thế là mọi chuyện lại trở về đúng qũi đạo ban đầu-ánh mắt của hội trưởng đối với tôi lúc nào trông chẳng khác nào nhìn một đống rác rưởi

-Vậy nên một phần lí do mà em lựa chọn cosplay nhân vật ninja là vì,em muốn tạo được một hình tượng kool ngầu trong mắt cô ấy.Vậy nên

-Chú em nghĩ rằng một cô gái kiều diễm sẽ lại muốn có được ảnh của một ninja sao?

-Thế rồi sau đó cậu đã làm gì để có thể thu hút được sự chú ý của cô ta?Mau nói nhanh lên đi,bọn tôi còn rất nhiều công việc cần phải làm đấy!

-Chẳng phải em đã nói rồi sao?Em đã nhờ người khác chụp hình của bản thân trong khi đang cosplay và mang số ảnh đó đi dán trên khắp các bảng tin ngoài hành lang(đoạn này thực sự ko hiểu lắm,nhưng dịch ra thấy hài vãi:D)-cũng may mắn là nhờ có sự chấp thuận của giáo viên quản lí câu lạc bộ mà em không bị ban giám hiệu nhà trường sờ gáy vì hành vi kì lạ này.

Nói đến đây thì tôi bỗng để ý-dù chỉ là trong chốc lát,nhưng thái độ của hội trưởng đã có sự thay đổi.

-Cậu sẵn sàng chấp nhận rủi ro là hình tượng của bản thân sẽ trở nên xấu đi trong kí ức của mọi người chỉ vì một cô gái thôi sao?

-Dĩ nhiên rồi!Không cần cô ấy đáp lại tình cảm của em,chỉ cần cô ấy dành ra chút ít thời gian để ngắm những tấm ảnh của em là em đã mãn nguyện lắm rồi!

-Tôi biết là tôi đã hỏi câu này,nhưng tôi thực sự vẫn không hiểu vì sao cậu lại nghĩ một cô gái trẻ sẽ lại có hứng thú với ninja cơ chứ?

-Đơn giản là vì em thấy bản thân phù hợp với việc hóa trang thành ninja mà thôi-em thấy mình không phù hợp với việc hóa trang thành bất cứ nhân vật nào khác ngoài ninja cả!

Vừa nói dứt lời thì phó hội trưởng vốn nãy giờ chỉ đang đứng lặng im ở một góc phòng quan sát bỗng tiến tới và đặt một tay lên vai tôi.Anh ấy đang muốn động viên tôi sao-động viên cho tài đóng kịch trời phú của tôi hay là động viên để tôi có thể sớm vượt qua nỗi nhục nhã vì một lần nữa đã đem câu chuyện đáng xấu hổ thời niên thiếu ra làm lá chắn cho bản thân?Thú thật là tôi cũng không biết nữa.

Kaoru vốn đứng quan sát nãy giờ cũng phải vỗ tay.

-Có phải cô gái mà cậu đang nói đến là thành viên của câu lạc bộ thư pháp đó không?Tớ nhớ trước đây là cậu cũng rất để ý đến một cô gái,nhưng cung cách miêu tả chung chung của cậu lại chưa thể khiến tớ nhớ ra ngay được.Hình như bây giờ cô ấy đang hẹn hò với ba chàng trai cùng một lúc thì phải…

-GIỜ LÀ THỜI ĐIỂM CỦA THỰC TẠI,KHÔNG PHẢI CỦA QUÁ KHỨ!

Tôi quát lớn một tiếng để buộc Kaoru phải im lặng,sau đó tiếp tục nói.

-Và kế hoạch của em đã thành công ngoài sức mong đợi.Treo không biết bao nhiêu tấm ảnh như thế ở ngoài hành lang,và cuối cùng thì cô ấy cũng đã để ý tới em!

Hộc,hộc,hộc!

Trong một không gian im lặng đến nhường này thì ngay cả tiếng thở dốc của tôi cũng vang vọng khắp căn phòng-trời ơi,tôi còn phải chịu đựng cái cảm giác này thêm bao lâu nữa đây?!

-Sau đó không lâu thì,em bắt gặp cô ấy đang dùng điện thoại mở những bức hình của em và trò chuyện một cách vui vẻ với các cô bạn khác về những tấm ảnh đó.

Xấu hổ chết mất thôi!Nước mũi thì đã chảy tèm lem ra nhưng tôi vẫn cố gắng sụt lên,còn hai hàng lệ nóng thì chỉ đang chờ chực tuôn trào ra đến nơi.

-Vì tò mò mà em lặng lặng đi qua chỗ cô ấy để có thể quan sát rõ hơn những bức hình đó.Khi mà em liếc mắt qua thì em nhận ra bên trên bức hình đó có rất nhiều chỗ được khoanh đỏ lại.Đó đại khái đều là những chỗ mà em đã lén ẩn nấp trong qáu trình cải trang thành ninja của mình.Và lúc đấy thì em mới nhận ra là cô ấy không phải chú ý đến em vì sự kool ngầu mà chỉ đơn giản là cô ấy đã tìm ra được kẻ đã cải trang và ẩn nấp một cách nghiệp dư để có thể lén lút bám đuôi cô ấy.

Khi đó thì tôi mới nhận ra thuật ẩn thân của mình mới thật vô dụng.

…Thật vậy sao?Tôi đã cứ ngỡ đây phải là một câu chuyện nhảm nhí mà tôi đã phải dốc hết dũng khí để bộc bạch ra,vậy mà giờ đây lại chẳng ai thèm cười sao?

Kaoru thì hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ,nhìn về một nơi xa xăm.

Phó hội trưởng thì nhắm chặt mắt lại và không ngừng lấy tay xoa nắn hàng mi của mình.

Còn hội trưởng thì vẫn ngồi an vị trên bàn làm việc,hai tay khoanh trước ngực.

-Thì,thì ra là thế!Qủa là một câu chuyện hết sức thú vị!

-Rất cảm ơn vì đã lắng nghe câu chuyện chẳng lấy gì làm hay ho này của em.

Chẳng hiểu là theo phản xạ của một diễn viên sau khi kết thúc màn kịch hay sao mà tôi bất giác cúi người chào.

-Chị cũng đã hiểu được đại khái hoàn cảnh của chú em rồi.Qủa nhiên một gã còn non nớt và ngốc ngếch như chú em thì làm sao mà lại có thể thu hút được sự chú ý của phái nữ nhiều như người ta vẫn đồn vậy chứ?Thế nhưng chẳng phải là bây giờ,em đang được 4 cô gái hội viên trong câu lạc bộ vây quanh đấy sao?

-Có một sự khác biệt lớn giữa việc”được 4 cô gái vây quanh”và “sự khét tiếng của một kẻ sát gái”đấy chị ạ.Rốt cục thì em được 4 bọn họ dành tình cảm thương mến cũng chỉ là vì một sự may mắn thôi(nói được như ông quê tôi đầy:v).Cảm giác cũng như một ngày đẹp trời bỗng nhiên được trúng xổ số vậy-lúc đó thì liệu ngay cả hội trưởng liệu có giấu được sự vui mừng không?

-Đời làm sao có những điều may mắn như vậy ập đến một cách bất ngờ cơ chứ?

-Xin chị hãy trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của em.Chị thử đặt mình vào hoàn cảnh của một kẻ vô công rồi nghề không chịu làm gì để kiếm sống,thế rồi một ngày chị bỗng trúng số 10 ngàn yên thì chẳng phải chị sẽ vui mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên sao?

Thế nhưng hội trưởng chỉ đơn giản là lắc đầu

-Nếu là chị thì chị sẽ không vui mừng đến vậy đâu.Những người sống mà không có lí tưởng phấn đấu,chỉ biết chờ chực may mắn đến với mình thì sẽ không bao giờ có được một tương lai tươi đẹp cả.

-Qủa nhiên là chị cũng nghĩ giống em đúng không?!

Thế rồi tôi vỗ vỗ bàn.

-Hiện tại thì sự may mắn của em cũng chỉ có xác xuất phần nghìn mà một cách tình cờ nó đã đến với em ngay trong đúng thời điểm này-việc được 4 cô gái cùng lúc theo đuổi cũng chính là một sự may mắn như thế đấy,và có lẽ đây sẽ là cơ may mà dù có mơ em cũng sẽ không bao giờ có được lần thứ hai trong đời.Vậy thì chị muốn em hành xử thế nào trước cơ may ngàn năm có một này đây?Chẳng lẽ vì danh dự của bản thân mà cam chịu vứt bỏ nó đi sao?Nếu đó là tiền bạc hay những thứ vật chất phù phiếm khác thì em còn có thể cam chịu làm vậy.Thế nhưng đối tượng được nói đến ở đây là những cô gái à(tư tưởng đáng đẻ cho thế hệ trẻ noi theo=)))

-Phù…Đến lúc này thì hôi trưởng chỉ còn biết thở dài ngao ngán.

Ánh mắt của chị ấy lúc này dường như đã có sự thay đổi.

Tuy rằng sự cảnh giác bên trong ánh mắt đó thì vẫn còn,nhưng thái độ thì dường như đã ôn hòa đi đôi chút.

-Chị hiểu rồi.Chị vẫn còn giữ một cuốn sổ nội quy có ghi chép công việc cũng như qui tắc kỉ luật của hội học sinh,nếu thấy nó hữu dụng cho việc tranh cử thì em cứ cầm lấy.

-Em có thể nhận nó sao?

-Cứ cầm lấy đi,đừng nhiều lời kẻo chị đổi ý đấy!

-Em thực sự cảm ơn senpai!

Tôi cung kính cảm ơn một cách lễ phép.

-Tạm thời thì chị chỉ khuyên răn em nhiêu đó thôi,chứ thực sự thì chị cũng không có ác cảm gì với em đâu.Em có hiểu không?

-Em hiểu rồi!Em hứa sẽ không làm cho chị phải thất vọng đâu!

-Được rồi mà,không cần phải khách sáo thế đâu.

Hội trưởng bối rối dời ánh mắt về phía bàn máy tính,tiếp tục công việc của mình.

Tôi không khỏi cảm thấy đắc chí.

Xem ra chị vẫn còn non nớt hơn em tưởng đấy,hội trưởng à.

Tôi có thể tự tin rằng dù có là những cô nàng chảnh chọe hơn cả hội trưởng thì tôi cũng có thể đối đầu được-vì tôi đã quá quen với chuyện này rồi.Biết bao năm tháng phải luôn cố gắng nắm thóp được tâm lí của con gái đã đem tới cho tôi biết bao kinh nghiệm qúy báu.

Nói tóm lại là.

Nếu tôi đã có thể thuyết phục thành công hội trưởng thì,những cô gái khác sẽ chẳng là vấn đề gì hết.

Việc tôi đắc cử chức chủ tịch hội học sinh sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi!

Hãy like và follow fanpage nhóm dịch N2D để cập nhật thông tin tiến độ chương nhanh nhất!

bandicam2018-06-1820-43-18-775.jpg

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

đỉnh thật sự main ơi
Xem thêm