Ore no Kanojo to Osananaj...
Yūji Yūji Ruroo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 04

Chương 01:Buổi họp luyện tập hè là một cuộc chiến

0 Bình luận - Độ dài: 3,452 từ - Cập nhật:

Sau việc “ Cô bạn thời thơ ấu mới xuất hiện” kết thúc, Masuzu khoác cái áo khoác trắng lên bộ đồng phục của cô ấy.

Đó là dấu hiệu cho cuộc họp câu lạc bộ bắt đầu.

“Vì Fuyumi Ai-chan đã gia nhập câu lạc bộ của chúng ta, hiện tại hội Jien- Otsu đã có 5 thành viên, và từ nay hội chúng ta đã đc coi như một câu lạc bộ chính thức.”

“Tớ đã chuẩn bị đơn xin cho chúng ta rồi”

Fuyumi lập tức đưa lên bàn một đơn xin thành lập câu lạc bộ. Quả là một sự chuẩn bị thấu đáo. Cô ấy hẳn đã rất phấn khích.

“ Akishino- san, xin hãy kí vào đây và cậu sẽ trở thành thư kí”

“Đã rõ”

Hime gật đầu một cách kính trọng và bắt đầu viết. Chữ viết của em ấy thật sự rất đẹp và tỏa ra một vẻ đầy tự tin. Có lẽ em ấy đã từng học thư pháp hoặc văn phong trước đó. Nếu đúng là như thế, thì nó quả sẽ rất hợp với hình ảnh của Hime.

‘ Việc đầu tiên của hội Jien-Otsu, tớ muốn kiểm tra lại những kế hoạch của hội vào hè này”

Masuzu xoay chiếc bảng trắng và chỉ ngón tay vào mặt sau đã bị che mất của bảng :

HỘI JIEN-OTSU * VỀ CHUYẾN ĐI TẬP HUẤN MÙA HÈ *

“Wow”

“Ổn chứ hả?”

Hime và Fuyuumi đón nhận một cách nồng nhiệt. Có vẻ như họ rất thích việc này.

Ban đầu tôi cứ nghĩ Chiwa cũng sẽ như thế những tôi không ngờ được cô ấy chỉ chống cằm một cách lặng lẽ. Có lẽ sự việc bất ngờ xảy ra lúc trước vẫn còn khiến cô ấy bận lòng. Và tội thậm chí còn chẳng thể hiện một thái độ gì.

Kì nghỉ hè là một dịp hiếm có, tại sao tôi phải phí thời gian đó với lũ người này chứ? Nghiêm túc đấy.

“Hầy, trừ tớ ra đi. Lò luyện thi sẽ bắt đầu vào ngày mai rồi, nên tớ chả rảnh đâu -.- ”

Lúc này, người học cùng lò luyện thi với tôi – Fuyuumi nghiêng đầu và lên tiếng:

“ Kì nghỉ bắt đầu vào tuần sau đúng không?Vì chúng ta có một tuần nghỉ mà, nên tớ nghĩ sẽ không thành vấn đề nếu chỉ dành hai ba đêm ở trại tập huấn hè đâu.”

“Ummm..”

Bực thật, có cần thiết phải nói ra hết thế không ?

“ Tớ hiểu. Vậy hãy cùng sắp xếp cho cuộc tập huấn hè nào.”

Chiếc bút mực rít lên khi Masuzu dùng nó để viết lịch trình lên bảng.

‘ Vậy chúng ta nên đi đâu nhỉ? Biển hay là núi?”

“BIỂN!!”

Hime la lên một cách kì lạ.

“Tại-i em chưa thấy biển bao giờ cả, nên đi biển là tốt rồi”

Masuzu gật đầu cười :

“Vậy lần đi tập huấn hè lần này sẽ là ‘maiden vogaye’* (chuyến đi biển của trinh nữ - theo ý của masuzu) của chúng ta”

“Từ đó đâu phải nghĩa như vậy..”

Dù sao thì, việc em ấy chưa thấy biển bao giờ không phải rất lạ sao? Hay mình là người duy nhất không biết như thế là bình thường sao?

“Này, Hime. Em nói ‘chưa từng nói biển’ tức ý em là em chưa từng đến đó à?”

“Vâng. Kết quả là em chỉ toàn thấy trên phim ảnh trên mạng và ảnh nền màn hình máy tính em là biển ở đảo Ouvea đấy ạ.”

“Oh..”

Mặc dù tôi chẳng biết đảo Ouvea là ở đâu nhưng có vẻ Hime có những cảm xúc rất sâu đậm với biển nhỉ.

“Lần này, chúng ta sẽ tới biển Funase. Dù sao thì, chúng ta làm sao có thể đến được New Caledonia* chứ”

“Ahh, vậy đảo Ouvea gì đó ở chỗ ấy hả? Xa thật đấy.”

Từ đây chỉ mất một tiếng đồng hồ đi tàu điện để tới biển Funase, nên đó có vẻ là lụa chọn hiển nhiện nhỉ.

Này khoan đã, cứ thế này, kế hoạch đi chơi này sẽ xong mất.

“À này-y Fuyuumi, chẳng phải Michel sẽ trở về từ Tokyo sao? Trước đó cậu bảo cậu sẽ rất bận vì phải sắp xếp đi hẹn hò với anh ấy cơ mà phải không?”

“À...có vẻ như anh ấy sẽ ở lại Tokyo thêm một lúc lâu nữa. Hình-h như có chuyện gì đó anh ấy không thể bỏ lỡ ở Tokyo dù thế nào đi nữa”

“Chuyện gì đó anh ấy không thể bỏ lỡ?”

“Anh ấy bảo ở đó sẽ phát sóng lại bộ anime mà anh ấy yêu thích”

“Michel-l!”

Vậy là anh chàng đại học nóng bỏng kia lại là một tên otaku sao?

Dù sao thì cậu ấy thật sự bỏ qua việc anh ta nói rằng anime quan trọng hơn cô bạn gái của anh ta sao, A-chan?! Không có vấn đề gì khi bịa ra bạn trai hư cấu như thế sao?

“Vậy thì được rồi! Nhất là khi nó không được phát sóng ở đây”

“...”

Điều đó đâu quan trọng chứ?

Vậy tôi đoán là tôi sẽ phải chuyển hướng tấn công thôi.

“Nhưng Masuzu này, chúng ta đào ra đâu đủ ngân sách chứ? Một chuyến đi biển, cộng với tiền dịch vụ và chỗ trọ nữa, ít nhất phải 25 nghìn yên mỗi người đấy.”

“Ừ thì, vì chúng ta đã là một câu lạc bộ chính thức rồi nên chúng ta sẽ có quỹ câu lạc bộ được cấp chứ đúng không, Fuyuumi-san?”

Masuzu nhìn Fuyuumi đầy vẻ hi vọng, nhưng-g

“Không phải là không thể cấp quỹ ngay bây giờ. Nhưng chúng ta phải gửi đơn và được hội học sinh thông qua.”

“Vậy cứ làm thế đi”

“Không may là ngân sách của hội học sinh sẽ không được cấp đi cho đến học kì sau”

“Arara..”

Biểu hiện của Masuzu trông khá ủ rũ, nhưng tôi khá vui mừng. Tuyệt, mình may thật.

Còn tuyệt vời hơn, tiếng chuông hai giờ cũng vừa vang lên, một thời điểm hoàn hảo để tan học. Ngày đầu đi học kết thúc vào buổi trưa. Vì vậy, giờ tan học hôm nay sớm hơn mọi khi.

“Vậy chúng ta sẽ sắp xếp chuyến tập huấn này sau!”

Tôi mang cặp và đứng dậy. Tóm lại tôi chỉ muốn hoãn chuyện này lại, và để cho vấn đề này không được giải quyết.

“Không, chúng ta phải có quyết định cuối cùng vào ngày hôm nay”

Có vẻ như Masuzu đã đi guốc trong bụng tôi rồi, cô ấy nói một cách dứt khoát

“Chúng ta sẽ đến nhà của Eita-kun”

“Hả??”

“Chúng ta sẽ tiếp tục buổi họp này ở nhà của Eita-kun”

Mắt của Hime và Fuyuumi sáng lên khi nghe thấy điều đó

“Chúng ta sẽ tới nhà của Eita? Được chứ? Sẽ ổn nếu chúng ta tới đó chứ?”

“Đ-Đúng vậy, tớ cũng muốn kết thúc cuộc họp ngày hôm nay, trong trường hợp đó không phải là chúng ta có lựa chọn khác.”

“Này... khoan đã, oi..”

Hai mẹ trẻ này thậm chí còn hứng khởi hơn cả khi nói về buổi đi tập huấn hè.

Masuzu cởi chiếc áo khoác trắng ra và bỏ vào cặp.

“Vậy là đã nhất trí, hãy đi ngay bây giờ nào!”

“Tớ bảo khoan đã mà! Đừng lờ tớ , chủ nhà và tự đưa ra quyết định chứ!”

“Ara, nhà của Eita-kun thì cũng là nhà của tớ thôi đúng chứ? Nhà của bạn trai cũng là nhà của bạn gái. Nhà của bạn gái cũng là nhà của bạn trai.”

“CHẢ HỢP lÍ TÍ NÀO!”

Mọi chuyện dần chuyển sang hướng mà tôi không thể đoán trước được.

Lũ người này thật sự muốn tới nhà mình cùng nhau. Tôi có linh cảm xấu về chuyện này.

***

Như thế là tôi đưa cả cái hội “thiếu nữ tự xưng” về nhà cùng tôi.

Khi chúng tôi đi qua sân chơi của lũ trẻ, một người phụ nữ đang bế con nhìn chúng tôi chằm chằm từng đứa một. “Này đó chẳng phải là Eita của gia đình Kidou sao?”, “Ôi trời, thằng bé còn dẫn theo 4 đứa con gái dễ thương với nó nữa” , “không thể tin được” , “Hóa ra ở trường thằng bé là người như thế”, Khoan đã thím Tanaka, cái “người như thế” mà thím nói là sao chứ?

‘Vậy, tớ tự hỏi “tòa lâu đài” của Eita có “ranh giới thần kì” nào bảo vệ khỏi thế giới này? Tớ rất hứng thú đấy.”

“Phòng của Eita thực sự khiến người ta mong đợi đấy, fufufu, đặc biệt là dưới gầm giường nhể?”

“Nếu Kidou-kun không có vấn đề gì thì tớ-ớ sẽ giúp cậu nấu bữa ăn tối”

Xem ra mỗi người trong ba người này đều muốn một cái gì đó, nhất là trông Masuzu cực kì đáng sợ.

Chỉ có Chiwa là nhìn vào đôi bàn chân một cách cô đơn trong khi bước những bước chân nặng nề. Cô ấy thường là người ồn ào nhất khi nói đến chuyện này, nhưng hôm nay cô ấy có vẻ thiếu năng lượng, giống như lúc họp trong phòng câu lạc bộ vậy.

Tôi cầm tay Chiwa và nhẹ nhàng tách ra khỏi 3 người còn lại.

“Có chuyện gì thế? Cậu ổn không?”

“Hả-ả??”

“Cậu trông không được ổn lắm”

Chiwa cười yếu ớt và gãi đầu

“Tớ đúng là không thể qua mặt được Ei-kun. Làm sao cậu biết được thế?”

“Tất nhiên là tớ phải biết rồi, đã bao nhiêu năm tớ và cậu biết nhau rồi mà?”

Chiwa ngẩng đầu nhìn tôi, đôi hàng mi của cô ấy dần đẫm lệ.

Cô ấy sà người vào lòng tôi và ôm tôi.

“Ugyugyugyugygyugyuuuu! Ei-kun—————! Ei-kun Ei-kun! Ei-kun Ei-kun”

“Im nào-o! Sẽ ra sao nếu người khác thấy hả?”

Tôi nhanh chóng vừa che miệng Chiwa vừa liếc nhìn 3 người còn lại, họ cách chúng tôi một khoảng xa... Phù, họ chưa để ý. Có lẽ họ vẫn đang phấn khích về đống sách “khiêu dâm” trong phòng tôi. Làm gì có thứ đó trong phòng tôi chứ, đúng không hả?

Chiwa ôm tôi và chúi mặt vào ngực của tôi. Mũi cô ấy co giật một cách không kiếm soát được trong khi còn đang sổ mũi.

“Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao Ai lại là người tới trước? Tại sao tớ không phải là người đầu tiên?”

Trời ạ, hóa ra cậu bận lòng chỉ vì chuyện đó sao?

“Chả có lí do gì mà cậu phải lưu luyến điều đó cả? Sau tất cả, không có thứ gọi là ‘người bạn thời thơ ấu đến sớm hơn thắng’.”

Chiwa lắc lư người như muốn nói ‘không, không không’

“Nhưng tớ là bạn thuở nhỏ của Ei-kun. Tớ hẳn phải là người duy nhất”

“Cứ cho là như thế. Nghĩ kĩ đi, không phải cậu cũng có những người bạn khác lúc nhỏ sao?”

“À ừ, ví dụ như Mi-tan chuyển tới Hokkaido, hay Sakaki-chan chuyển tới trường trung học Fifenei”

“Thấy chứ? Tớ cũng như vậy thôi. Fuyuumi cũng là một trong số những người bạn đó đấy”

Chiwa kêu một tiếng ‘uhhh-hh’ và cúi đầu

“Hơn nữa, khi nói về bạn thuở nhỏ, không có gì liên quan tới thời điểm cả”

“Thời điểm?”

“Mà phải là thời gian hai người gắn bó với nhau. Nếu như việc ai quen sớm nhất quan trọng, thì chẳng phải bác sĩ đỡ đẻ là người chúng ta có mối quan hệ sâu đậm nhất rồi. Mà chuyện đó làm sao có thể đúng được, phải không?”

Chiwa ngẩng đầu, nhìn tôi với đôi mắt ướt đẫm, trông cứ như một con chó Chihuahua vậy.

“Vậy tớ là người Ei-kun quen biết lâu nhất sao?”

“Ừ, đến giờ vẫn là cậu”

Vẻ buồn rầu trước đó của Chiwa bây giờ bừng sáng như một bông hoa mới nở vậy.

“..Ehe”

Chiwa nhảy vào người tôi và ôm lấy lưng tôi, buộc tôi phải cõng cô ấy.

“N-này Chiwa, nhảy xuống đi! Trông xấu hổ quá!”

“Nhưng-gggggggg, đối với tớ, Ei-kun là nhất!”

Dải ruy băng của Chiwa kêu lộp độp khi nó rơi trúng mặt tôi. Có vẻ cô ấy đang cọ mặt của cô ấy vào lưng của tôi. Người phụ nữ gần đó bắt đầu thì thầm: ‘Cảm xúc từ lâu vẫn tốt hơn nhỉ.’, ‘Khi chúng cưới nhau, con bé chắc chắn sẽ là trụ cột của gia đình’, ‘Tôi nghĩ rằng con bé sẽ phải làm việc chung với chồng của nó và sống nhờ vào khoản trợ cấp 10 nghìn yên’, Cái thứ tư đó, Suzuki-san, cô làm ơn đừng đưa ra dự đoán về tương lai của cháu chứ.

“Cậu nên cho tớ nghỉ một tí chứ nhỉ?”

Ngay khi tôi lên tiếng, Chiwa nhanh nhẹn nhảy ra khỏi lưng tôi

Tôi nhìn lại phía sau vai của mình và bắt gặp Chiwa với vẻ rung động nữ tính và một nụ cười đặc biệt.

:Ei-kun, tớ yêu cậu”

Sau màn thổ lộ đầy shocking, cô chạy lên trước với Hạ, Thu và Đông đang đi.

“À ừ...”

Tớ yêu hả, hả?

Đã bao nhiêu lần cô ấy nói vậy từ lúc nhỏ nhỉ?

Cứ mỗi lần tôi chia sẻ bimbim với cô ấy, làm hamburger thịt, hay tương tự như thế,.. cô ấy luôn nói như thế. Nếu phải đếm, chắc con số sẽ phải có 3 chữ số.

“Thật là... Các cậu phấn khởi quá rồi đấy, chúng ta chỉ là tới nhà của Ei-kun thôi mà, tớ qua đó mỗi ngày nên cũng chán rồi... Đến cả bữa tối nay tớ cũng qua nhà Ei-kun để ăn đấy”

Như vậy, ra vẻ như một senpai, Chiwa biểu hiện một “không khí thời thơ ấu”, cô ấy đã nói chuyện được với mọi người bằng vẻ mặt thường thấy của mình. Mặt khác, Fuyuumi trông như thể cô ấy nếm một thứ gì đó rất chua chát. Ta nên gọi đây là cuộc trao đổi phù hợp(???? Đoạn này em dịch mà chả hiểu cái vẹo gì luôn????).

Khi chúng tôi vừa đến trước cửa nhà tôi, chúng tôi nhìn thấy một người phụ nữ khá cao bước đến từ hướng ngược lại.

Cô ấy mang một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần jeans cũ, trông khá thất thường, và đi đứng lắc lư một cách không đều.

Mắt nhắm mắt mở vì thiếu ngủ, tôi khó có thể không nhận ra đây là ai.

“Mừng dì về nhà, Saeko-san”

“Chào cháu Eita, mừng về nhà”

Tôi tiến lại gần dì ấy và một nụ cười nở trên khuôn mặt của dì Saeko, để lộ hàm răng trắng.

Đây là dì tôi Kiryuu Saeko-san.

Dì ấy đã nhận quyền bảo hộ tôi khi tôi bị bố mẹ bỏ rơi. Vì công việc nên dì ấy thường ngủ lại ở cơ quan, nên chúng tôi thường chỉ gặp nhau khoảng 10 ngày một lần.

“Ah, là cô Saeko-san, chào cô ạ!”

“Chào cháu, Chihuahua-san, trông vẫn tràn đầy năng lượng như mọi khi nhỉ?”

Chiwa chạy nhanh tới và chào dì Saeko, cùng lúc với 3 người còn lại.

“Cô có nghe về bọn cháu rồi. Các cháu là hội Jien-Otsu đúng chứ? Cô là Kiryuu Saeko, Onee-san của Eita ahihi~!”

“Oa-aa”

Bó tay-y. Mặc dù dì ấy là người giám hộ của tôi, nhưng tôi thật sự bó tay với chuyện này.

Thấy được biểu hiện của mọi người, Saeko-san cười lớn

“Cô chỉ nói giỡn chơi thôi ~~ thực ra cô là dì của Eita”

“Bọn con không cần kiểu nói đùa ấy đâu”

Thực ra cô trông đúng là trẻ hơn tuôi rất nhiều. Nếu chỉ quan tâm đến ngoại hình và tính cách của cô ấy thì quá là khó tin khi cô ấy ngoài 30”

“Vậy ai trong số các cô nàng đây là bạn gái của Eita hả?”

Bạn thuở nhỏ, bạn gái cũ và hôn phu của tôi đều hic một tiếng.

Chỉ có “cô bạn gái” của tôi tiến lên phía trước với một nụ cười hoa hồng.

“Rất vui được gặp dì, Oba-sâm. Cháu tên là Masukawa Masuzu. Xin được dì giúp đỡ ạ. Cháu hiện đang hẹn hò với Eita-kun”

Dì Saeko-san cười nhăn nhở và lắc đầu ngay sau khi nghe thấy Masuzu trình bày

“Không, không. Người cô muốn gặp không phải là hàng ‘dỏm’ này”

Masuzu và tôi cùng nín thở và nhìn nhau.

Làm thế nào?

Làm thế nào mà dì Saeko-san lại biết về mối quan hệ giả này?

Dì Saeko-san cười nói, và dùng ngón tay chỉ vào ngực tôi.

“ Nào hãy nói đi, ai là người cháu thực sự thích ấy?”

“K-không! Cháu...”

Vì quá bất ngờ tôi đã mất hết vẻ tự tin của mình.

Người mình thật sự thích sao? Ý dì ấy là sao, kiểu tình nhân ấy à? Trong trường hợp đó thì câu trả lời sẽ là “không là ai cả”, không chỉ trong những cô gái ở đây, mà “không có bất kì ai cả”. Làm sao có cô gái mà tôi lại thích được chứ.

Dù sao thì, nếu tôi nói điều đó ở đây, nó sẽ hoàn toàn trái lại điều mà tôi và Masuzu đã cam kết là trở thành bạn trai giả của cô ấy, và sẽ hủy hại hoàn toàn những công sức của chúng tôi.

Và, tất nhiên, ba người còn lại không thể nào im lặng được.

“Ei-kun?”

Đôi mắt to tròn của Chiwa nhìn tôi, trông chúng như thể đang mong đợi một điều gì đó.

“Eita..?”

Hime nắm lấy áo của tôi và giật mạnh. Này Hime, cậu kéo áo tớ rách bây giờ, đừng kéo mạnh thế chứ.

“Đóng dấu nhé..?”

Và tất nhiên người thì thầm chuyện đó là Fuyuumi. Này, tớ không đóng dấu đâu nhé!

Người còn lại còn lại trầm trọng nhất là Masuzu, cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào tôi thôi.

Một biểu cảm rất ít thấy của cô ấy, trông cứ như thể hiện một Masuzu rất “mong manh” vậy.

Damn..

Chuyện gì thế, Natsukawa Masuzu?Đây không phải là lúc để sử dụng mấy lời sắc sảo của cậu và vượt qua sao?

Sao cậu lại hành xử như một người nhận cú sốc nặng vậy?

Sao cậu lại nhìn tớ bằng ánh mắt ấy hả?

Tớ không còn cách nào phải xử lí chuyện này một mình thôi nhỉ?

“Dì nói gì thế, Saeko-san? Cháu không hiểu”

“Hả?”

Mặc dù lưng tôi mồ hôi ướt đẫm như điên vậy, nhưng tôi vẫn phải liều mình thể hiện tình yêu mà tôi và Masuzu có.

“Masuzu và cháu thực sự đang hẹn hò mà, chúng cháu vô cùng tình tứ là đằng khác. Hai đứa lúc nào cùng về chung, đi uống cà phê,... Sau đó chúng cháu cũng về nhà cùng nhau nữa...”

“Về nhà sau khi đi uống nước sao, khá đáng thất vọng nhỉ~~”

“Không chỉ có thế. Khi Masuzu thổ lộ với cháu, cháu không thể nào cưỡng lại nổi! Đó là còn ở trước mặt cả lớp nữa! Cháu lúc đầu còn tưởng cháu đã bị bỏ bùa rồi đấy!HAHAHAHA!”

Dành lời khen cho vợ. Phải làm thế đúng không nhỉ?

Chỉ mình tưởng tượng hay là mặt của Masuzu trông rất thất vọng về tôi nhỉ?

“Eita, cháu thiếu rồi”

Tim tôi nhảy một nhịp

Cái gì? Mình nói cái gì lạ à?

“Đầu tiên, Eita à...”

“V-vâng?”

“Dì đói quá!!”

“Hả..”

Mắt tôi như biến thành mấy chấm nhỏ.

“Dì cực kì cực kì đói rồi đấy gyuuuuu~~~~”

Dì Saeko-san dựa vào tôi và xịu dần xuống.

Mặt dì ấy trông tái nhợt, tay thì run lẩm cẩm.

“Bởi vì công việc mấy ngày nay nên dì chả ngủ, chả ăn được tí nào cả-aaaaaaa”

“Sao không nói sớm hơn chứ?!!”

“Xin nhỗi-ii~~ Tại dì muốn là rõ danh tính của chị gái dễ thương của Eita í mà, Dokyun-dokyun.”

“Đừng có dokyun-dokyun nữa! Dì mấy tuổi rồi hả?”

Thật là, cái người này..

Cô ấy là người giám hộ của tôi, nhưng là một người khá lạ. Cô ấy là người khá kì cục nhưng lại là người giám hộ của tôi.

Hãy like và follow fanpage nhóm dịch N2D để cập nhật thông tin tiến độ chương nhanh nhất!

bandicam2018-06-1820-43-18-775.jpg

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận