Zero no Tsukaima
Yamaguchi Noboru Usatsuka Eiji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Albion Lộng Gió

Chương 4 - Thành phố cảng La Rochelle

1 Bình luận - Độ dài: 7,503 từ - Cập nhật:

Dù trời chỉ mới hửng sáng, Saito, Guiche và Louise đều đã sửa soạn yên cương đầy đủ. Treo sau lưng Saito là Derflinger, do chiều dài quá khổ nên cậu chàng không thể đeo nó bên hông được như những thanh kiếm khác.

Louise vẫn vận bộ đồng phục thường ngày, điểm khác biệt duy nhất là hôm nay cô đi đôi bốt cưỡi ngựa chứ không phải là đôi giày như mọi khi. Nhìn vào đó hẳn ai cũng sẽ nhận ra rằng quãng thời gian đi ngựa sẽ chiếm một thời lượng đáng kể trên chuyến đi của họ.

Albion cách đây bao xa nhỉ? Mình vẫn chưa quen với vụ cưỡi ngựa này…. Dám cá là hông mình sẽ đau ê ẩm cho mà coi…. Cu cậu nghĩ thầm.

Ngay khi cả nhóm định xuất phát thì Guiche ấp úng nói:

“Ta có một yêu cầu….”

“Ngươi muốn cái gì đây?” Saito nhát gừng hỏi trong khi vẫn đang xếp đồ đạc lên yên. Cậu chàng vẫn chưa thể tha cho Guiche chỉ vì hắn đã khiến cậu phải chịu thương tích nặng nề trong trận đấu tay đôi giữa hai người dạo trước.

“Ta muốn mang linh thú của mình theo.”

“Ngươi mà cũng có linh thú á?”

“Dĩ nhiên rồi. Pháp sư nào mà chả có một con.”

Louise và Saito quay sang nhìn nhau, rồi lại quay lại nhìn Guiche lần nữa.

“Thế giờ linh thú của ngươi ở chỗ nào?”

“Ngay đây.” Guiche vừa đáp vừa chỉ tay xuống dưới chân mình.

“Nhưng có cái gì ở dưới đó đâu cơ chứ?” Louise nói.

Guiche trả lời bằng cách dậm chân xuống mặt đất . Ngay tức khắc, một sinh vật khổng lồ màu nâu trồi lên.

“Verdandi! Ôi Verdandi dễ thương của tao!”

Saito đần mặt hỏi: “Con quái thú gì thế kia?”

“Quái thú là sao hả? Đây là linh thú Verdandi bé bỏng dễ thương của ta đó.”

“Ý ngươi là linh thú của ngươi là cái con vật bự chảng kia á?”

Nếu lại gần quan sát thì người ta hẳn sẽ nhận ra cái sinh vật to vật vã màu nâu ấy thực chất là một con chuột chũi có kích cỡ ngang với một con gấu con.

“Phải. Aaa… Verdandi của tao nhìn từ góc độ nào cũng dể thương quá xá. Ngươi đã chén xong món điểm tâm giun đất trước khi đến đây chưa?”

Con chuột chũi khổng lồ gừ gừ vui vẻ đáp.

“Thật sao? Tuyệt ghê!” Guiche vừa nói vừa cọ má mình với má linh thú của cậu ta.

“Nói thẳng nhé…ta không nghĩ là ngươi có thể mang nó theo được đâu….” Saito nói, giọng tỏ vẻ kinh tởm.

“Đúng đấy Guiche. Sinh vật đó di chuyển dưới mặt đất phải không?”

“Chính xác là vậy. Cho dù trông nó có lớn hơn thông thường một tẹo, Verdandi rốt cuộc vẫn là một con chuột chũi mà thôi.”

“Thế làm sao chúng ta mang nó theo được? Chúng ta đi bằng ngựa hết mà.” Louise nói với vẻ khó xử.

“Không sao cả. Verdandi di chuyển khá nhanh ở dưới mặt đất. Ta nói có đúng không hở Verdandi?”

Con chuột chũi khổng lồ gật đầu đồng tình.

“Nhưng chúng ta sẽ đi tới Albion! Chúng ta không thể mang theo các sinh vật di chuyển dưới mặt đất được!.” Louise giải thích.

Guiche nghe thấy vậy sụm cả người xuống đất, cất giọng: “Ta không thể chịu nổi khi phải chia li với Verdandi yêu dấu….Ôi! Nỗi đau này….”

Cùng lúc đó, con chuột chũi khổng lồ có vẻ như đã ngửi thấy mùi gì đó, và xáp lại gần Louise.

“Con chuột chũi ngu ngốc này tính làm gì vậy!?”

“Chủ nào tớ nấy mà. Chúng đều có sở thích giống nhau – phụ nữ.” Saito đáp.

“Dừng lại! Dừng cái trò này lại ngay!”

Con chuột chũi khổng lồ đẩy ngã Louise xuống đất và bắt đầu khụt khịt khắp người cô nàng.

“Áá!!! Ngươi thò mũi ngửi ở đâu đó! Thôi ngay đi!”

Louise bị cái mũi của con chuột chũi khổng lồ chọc liên hồi vào người, đành phải lăn qua lăn lại trên mặt đất. Do đó quần áo của cô nàng bị rối tung và còn lộ ra cả đồ lót nữa chứ. Louise cảm thấy máu mình bắt đầu sôi lên sùng sục…

Saito bất giác mải mê ngắm nhìn cảnh tượng diễn ra giữa Verdandi và Louise như thể trước mắt cu cậu là một kiệt tác hội họa có một không hai…

“Aa…. Cảnh một con chuột chũi khổng lồ làm tình làm tội một tiểu thư thật đẹp đẽ biết bao.”

“Ta hoàn toàn đồng ý.”

Cả Saito và Louise đều gật đầu nhất trí với điều đấy.

“Hai tên đần độn kia, bớt lảm nhảm đi! Đến đây mau giúp ta coi! Aaa!!!”

Con chuột chũi khổng lồ trông thấy chiếc nhẫn trên tay phải của Louise và bắt đầu dùng mũi chọc chọc vào đấy.

“Đồ chuột chũi xấc xược! Sao mày dám dùng mũi ngửi chiếc nhẫn mà Công chúa điện hạ đã ban cho ta hả?!”

“Ta hiểu rồi. Là chiếc nhẫn. Verdandi thích đồ trang sức lắm.”

“Đồ súc vật đáng ghét!”

“Làm ơn đừng gọi Verdandi như thế. Verdandi tìm kiếm những viên đá quý và đồ trang sức tất cả là vì ta thôi. Đối với một Thổ pháp sư thì không có gì hữu ích hơn là những chuyện như vầy.”

Ngay khi Louise đang định thổi bay thứ đang đè lên người mình, một luồng gió từ đâu xuất hiện cuốn văng Verdandi đi.

“Ai đó!?” Guiche la lớn, giọng đầy kích động.

Một quý tộc vạm vỡ đội một chiếc mũ lông chim xuất hiện từ trong ánh sáng mờ ảo lập lòe ở phía sau anh ta. Saito trông có vẻ khá ngạc nhiên.

“Người…. Người đó là….”

“Ngươi đã làm gì Verdandi của ta thế hả!?”

Guiche hấp tấp rút chiếc đũa phép hình hoa hồng ra, nhưng vị quý tộc đội mũ lông chim đã nhanh tay hơn. Trước khi Guiche kịp niệm chú thì đũa phép của cậu đã văng khỏi tay cậu từ đời thuở nào rồi.

“Ta không phải là kẻ thù của các cậu. Ta được lệnh của Công chúa điện hạ đến để hộ tống mọi người trên chuyến đi. Công chúa lo là các cậu quá ít người để tới Albion, nhưng mà gửi cả nguyên đạo quân đi theo thì sẽ gây ra nhiều sự chú ý không cần thiết. Vì thế, ta đã được chỉ định để đồng hành cùng với các cậu trên chuyến hành trình này.” Vị quý tộc vừa nói vừa cúi đầu ngả mũ chào.

“Ta là chỉ huy các Kỵ sĩ Bàng sư, Tử tước Wardes.”

Cái miệng đang lầm bầm của Guiche liền im bặt. Với hầu hết quý tộc, trong đó có Guiche, được tham dự vào đội các Kỵ sĩ Bàng sư đồng nghĩa với việc sẽ được trọng vọng cực lớn.

Wardes nhìn sang Guiche và nói với giọng xin lỗi: “Thứ lỗi cho ta vì những gì ta đã làm với linh thú của cậu, nhưng nhìn hôn thê của mình bị quấy rối quả thực ta không thể kiềm chế cho được.”

“Gì chứ!?” – Saito bị sốc mạnh – “Hôn thê?

“Vị quý tộc oai vệ này là hôn phu của Louise sao???”

“Ngài Wardes….” Louise cất giọng run run sau khi đã đứng dậy.

“Đã lâu lắm rồi nhỉ. Louise của ta, Louise yêu quí của ta.”

Louise của ta??? Trò đùa gì thế này? Saito nghĩ.

Wardes tiến lại gần Louise với nụ cười rực rỡ trên môi, tay bế Louise lên.

“Đúng thật là đã khá lâu rồi.” Louise nói, mặt cô ửng đỏ cả lên vì ngượng.

“Vẫn nhẹ như ngày nào. Tựa như một chiếc lông vũ vậy.”

“Tử tước…. xin đừng như thế…. còn có người ở đây….”

Wardes thả Louise xuống, chỉnh lại mũ rồi nói: “Có thể giới thiệu bạn đồng hành của em với ta được không?”

“Ừm… Kia là Guiche de Gramont và linh thú của em, Saito.” Louise vừa chỉ tay về phía hai người vừa giới thiệu cho Wardes nghe. Guiche chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Wardes mà chỉ biết cúi gằm đầu xuống. Saito cũng làm theo vậy tuy có hơi miễn cưỡng một tẹo.

Wardes nói với một vẻ mặt khá ngạc nhiên: “Cậu là linh thú của Louise sao? Đây là lần đầu tiên ta thấy linh thú lại là một con người đấy. Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho hôn thê của ta trong thời gian vừa qua.”

“Không có chi.”

Saito nhân cơ hội này đánh giá vẻ ngoài của Wardes. Anh ta quả thật rất điển trai. Tuy Guiche vốn cũng là một kẻ hào hoa phong nhã, nhưng hắn ta luôn tự biến mình thành trò hề và đưa ra những quyết định vô cùng ngớ ngẩn. Đến cọ má với một con chuột chũi khổng lồ hắn còn chẳng ngại nữa mà.

Tuy nhiên Wardes thì lại khác, anh ta không chỉ có vẻ ngoài ưa nhìn. Cặp mắt anh ta tinh tường và sắt bén như mắt một con đại bàng. Bộ ria mép càng làm tăng thêm vẻ khéo léo của cơ thể.

Hơn thế nữa anh ta còn có một hình thể rắn chắc và rất vạm vỡ. Saito những tưởng rằng tất cả các nam pháp sư hẳn vóc người cũng chỉ ngang Guiche, nhưng chuyện này đã chứng minh rằng cậu đã hoàn toàn sai lầm. Thậm chí nếu cận chiến tay đôi, Wardes không thèm dùng phép thì Saito vẫn có thể bị hạ đó ván ngay tức khắc.

Nghĩ đến những điều ấy, Saito không nén được một tiếng thở dài. Wardes thấy vậy liền tiến lại gần Saito rồi vỗ vai cậu chàng.

“Chuyện gì thế? Cậu lo lắng về chuyến đi sao? Chẳng có gì mà phải e ngại hết! Không phải cậu là người đã bắt được Fouquet Đất vỡ vụn đấy à? Chỉ riêng lòng can đảm của cậu thì chẳng có gì là không thể cả rồi.”

Wardes nói xong bật ra một nụ cười ha hả. Nghe vậy, Saito chợt cảm thấy một thoáng hối hận trào dâng trong lòng.

Anh ta có tốt đến thế chăng? Đem đi so sánh thì mình chẳng thấy mình hơn anh ta ở điểm nào cả. Đúng thế. Mình nghĩ Louise sẽ cưới anh ta sớm thôi…. mà chỉ nghĩ đến điều ấy cũng đủ làm mình thấy cô đơn và trống rỗng rồi….

Louise, không thể giữ nổi bình tĩnh trước sự xuất hiện của Wardes, cảm thấy bồn chồn khắc khoải không nguôi. Saito quay mặt đi chỗ khác, cậu chàng không hề muốn thấy Louise như thế một chút nào.

Wardes huýt sáo một tiếng, và một con bàng sư xuất hiện từ trong những đám mây ráng hừng đông. Đó là một thần thú huyền thoại có đầu đại bàng và thân mình sư tử. Và ở trên lưng nó là đôi cánh được làm bằng những chiếc lông trắng muốt tuyệt đẹp.

Wardes leo lên lưng con bàng sư với vẻ uyển chuyển hiếm có, và rồi chìa tay ra trước mặt Louise.

“Đến đây nào, Louise của ta.”

Louise cúi đầu do dự đầy e thẹn như một cô gái đang nếm trải vị ngọt của tình yêu. Điều này làm lửa ghen trong lòng Saito càng lúc càng dữ dội hơn.

Hắn nghĩ mình đang làm cái gì thế? “Đến đây nào, Louise của ta?” Louise của ngươi!? Louise của ngươi!? Đồ thần kinh tởm lợm!

Là đàn ông nên Saito chỉ có thể giấu những suy nghĩ ấy trong bụng và rốt cuộc đành lẳng lặng leo lên lưng con ngựa của mình.

Louise vẫn còn đang lưỡng lự chợt bị Wardes nhấc bổng lên lưng con bàng sư của anh ta.

Một tay cầm dây cương và tay còn lại nắm đũa phép, Wardes nói lớn: “Nào mọi người, xuất phát!”

Con bàng sư liền tiến về phía trước. Theo sau nó là Guiche, với vẻ mặt ngập tràn sự ngưỡng mộ dành cho Wardes; và Saito, cảm thấy đầy u sầu và chán nản.

Ngước nhìn lên bầu trời không chút gợn mây, Saito thầm nghĩ:

Albion cách chỗ này bao xa đây?

Từ khung cửa sổ của văn phòng Hiệu trưởng, Henrietta nhìn Saito và cả nhóm lên đường tới Albion. Cô nắm mắt lại và bắt đầu cầu nguyện….

“Đấng sáng lập Brimir, xin hãy bảo vệ họ trên suốt chuyến hành trình này…”

Ngồi kế bên cô là Hiệu trưởng Osman đang ngồi tỉa xén lại lông mũi.

“Ông không tiễn họ sao, Hiệu trưởng Osman?”

“Không, như Người thấy đấy, thần đang bận tỉa tót lại chòm lông mũi của thần, thưa Công chúa điện hạ.”

Henrietta lắc đầu ngao ngán.

Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên.

“Vào đi!” Hiệu trưởng hắng giọng.

Thầy Colbert tiến vào phòng với một vẻ lo âu hiện rõ trên mặt.

“Tin xấu! Thưa Hiệu trưởng!”

“Thầy nói câu ấy hơi bị thường xuyên đó. Thế vấn đề lần này là gì thế?”

“Theo như tin mà tôi nghe được từ lính gác của lâu đài, thì Fouquet đã trốn thoát!”

“Hmm….” Osman vừa lẩm bẩm vừa vuốt chòm râu của mình.

“Theo như lời lính gác phiên trực hôm ấy, một quý tộc nào đó đã đánh ngất cậu ta bằng pháp thuật hệ Phong. Kẻ đó đã tận dụng cơ hội hầu hết quân binh được điều đi bảo vệ Công chúa để giúp Fouquet trốn thoát! Thế có nghĩa là trong hàng ngũ chúng ta có nội gián! Đó không phải là tin xấu sao?”

Mặt Henrietta tái xanh khi nghe được điều đấy.

Hiệu trưởng Osman ra hiệu cho Thầy Colbert lui ra ngoài.

“Được rồi. Được rồi. Chi tiết thì thầy hẵng trình bày với chúng ta sau vậy.”

Sau khi Thầy Colbert rời khỏi đó, Henrietta đặt hai tay lên bàn và thở gấp.

“Trong nội bộ chúng ta có gián điệp. Đây chắn hẳn là hành động của bọn quý tộc Albion!”

“Chắc vậy….AI DA!” ông hiệu trưởng nói trong khi vẫn đang xén tỉa lại lông mũi của mình. Henrietta nhìn ông ta với vẻ thất vọng rõ rệt.

“Sao ông vẫn có thể bình thản đến vậy? Tương lai của Tristain đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đấy!”

“Kẻ thù đã hành động trước rồi. Những gì chúng ta có thể làm bây giờ là chờ đợi, không phải thế sao?”

“Thậm chí nếu là vậy…”

“Sẽ ổn cả thôi. Nếu là cậu ta, thì cậu ta có thể đương đầu với bất kỳ thử thách gì mà họ gặp phải trên chuyến hành trình.”

“Người mà ông đang nói tới là Guiche? Hay là Tử tước Wardes?”

Ông hiệu trưởng lắc đầu.

“Đừng bảo với ta người đó lại là linh thú của Louise. Làm sao có thể như vậy được?! Chẳng phải cậu ta chỉ là thường dân thôi sao?”

“Công chúa điện hạ, người đã từng nghe giai thoại về Đấng sáng lập Brimir chưa?”

“Ta hầu như đã đọc được hết tất cả…”

Ông hiệu trưởng mỉm cười rồi nói: “Thế người có biết gì về Gandálfr không nào?”

“Đó không phải là linh thú mạnh nhất của Đấng sáng lập Brimir ư? Đừng bảo với ta là….”

Ngay lúc này, Hiệu trưởng Osman chợt nhận thấy là ông đã để lộ ra quá nhiều điều. Ông luôn muốn giữ kín bí mật của “Gandálfr” chỉ cho riêng mình biết mà thôi. Dù ông tin tưởng Henrietta, việc cho Hoàng tộc biết về điều đó vào lúc này là chuyện ông chẳng hề mong đợi một chút nào.

“Phải, cậu ấy mạnh mẽ và tài giỏi như Gandálfr và hơn thế nữa, cậu ấy đến từ một thế giới khác với thế giới của chúng ta.”

“Một thế giới khác?”

“Đúng thế. Cậu ta đến từ một thế giới khác Halkeginia. Hay nói là, từ một nơi không thuộc Halkeginia. Thần đã luôn tin tưởng rằng chàng trai trẻ đến từ thế giới khác này sẽ thành công. Đó cũng là lý do tại sao thần lại có thể bình thản trong những thời khắc chỉ mành treo chuông như thế này.”

“Một thế giới khác Halkeginia thực sự tồn tại ….?”

Henrietta đưa mắt nhìn ra xa xăm. Cảm giác mà đôi môi cậu thiếu niên mang tới vẫn còn vương lại trên đôi môi của Henrietta. Khẽ chạm môi bằng các đầu ngón tay của mình, Henrietta nhắm mắt lại, mỉm cười rồi nói:

“Vậy thì hãy để ta cầu nguyện, cho luồng gió thổi đến từ thế giới khác này.”

Từ Tristain phải mất hai ngày đường đi ngựa mới tới được Thành phố cảng La Rochelle. Thành phố cảng tọa lạc ở hẻm núi sâu và hẹp, nên dân số chỉ chừng khoảng ba trăm người đổ lại. Số lượng khách lữ hành so với dân địa phương dễ phải gấp tới mười lần là ít, vì La Rochelle chính là cửa ngõ để đi đến Albion.

Ở hai bên con đường hẹp xuyên qua núi là những khối đá khổng lồ. Người ta đục những cái hang trên các khối đá, biến chúng thành các quán rượu và cửa tiệm khác nhau. Dù những công trình như thế nhìn xa trông rất bình thường, nhưng khi đến gần thì người ta mới có thể nhận ra được chúng đều được đục trên một khối đá duy nhất, một kiệt tác được tạo nên bởi các Thổ pháp sư cấp Tứ diện.

Trên con đường nhỏ hẹp, dù đang là ban chiều nhưng không gian vẫn khá tối tăm do hẻm núi đã chắn hết ánh mặt trời. Nếu rẽ sang hướng khác, người ta có thể thấy một con đường thậm chí còn hẹp hơn dẫn tới một quán rượu.

Trên tấm bảng – vốn làm người khác phải liên tưởng tới một vại rượu – được khắc cái tên của quán – Quán Thùng Rượu Vàng. Tuy nhiên, cái tên đó lại chẳng hề ăn nhập gì với cái vẻ bề ngoài: nhìn thoáng qua thì trông quán như một ngôi nhà bị bỏ hoang, với hàng chồng ghế gãy nát được xếp ngay kế bên cửa ra vào.

Hầu hết khách lữ hành đều là cướp cạn hoặc lính đánh thuê. Khi đã ngà ngà say, chúng thường đánh nhau vì những lý do vớ vẩn nhất như là liếc đểu hay lỡ buộc miệng chửi nhau.

Mỗi khi chúng ẩu đả, thì chúng thường rút vũ khí mình ra để giải quyết đương sự. Nên kết quả sẽ có kẻ không chết thì cũng phải què. Chủ quán, vốn không muốn nhìn thấy những cảnh tượng đau thương chết chóc như vậy nữa, nên đã đặt thêm một tấm bảng lưu ý được treo ở bên trong: “Xin hãy dùng ghế nếu đánh nhau ở đây.”

Nhìn cái bảng các lữ khách có thể cảm nhận được sự bất lực của người chủ. Thế nên chúng bắt đầu dùng ghế để choảng nhau thay vì vũ khí như trước. Mặc dù vẫn có kẻ bị thương, nhưng không còn ai phải bỏ mạng nữa. Kể từ lúc ấy, những chiếc ghế bị hủy hoại trong các trận đánh được chất đống ngay kế cạnh cửa ra vào.

Hôm nay, ‘Quán Thùng Rượu Vàng’ vẫn tấp nập lữ khách như thường lệ. Hầu hết trong số đó là lính đánh thuê vừa trở về từ Albion vốn đang trong tình trạng nội chiến gay gắt.

“Lão vua Albion tiêu đời rồi!”

“Vậy có nghĩa là nền cộng hòa sắp được sáng lập nhể?

“Thế thì hãy nâng chén vì nền cộng hòa đi tụi bây!”

Những kẻ đang bù khú với nhau này vốn là lính đánh thuê được Hoàng gia thuê để chiến đấu cùng với họ. Tuy nhiên, trước kết cục thảm bại của khách hàng đã hiển hiện ngay trước mắt, bọn chúng đã quyết định bỏ của chạy lấy người. Đây chẳng phải là hành động mất danh dự gì cho cam. Là lính đánh thuê thì mạng sống chúng quý hơn niềm tin gấp nhiều lần, nên chúng chẳng thấy phải có nghĩa vụ đánh nhau đến chết vì kẻ đã móc hầu bao thuê mình làm gì cho nó khổ.

Trong khi chúng đang chè chén say sưa thì cửa quán bật mở. Một quý cô dáng người dong dỏng tiến vào. Chiếc mũ trùm mà cô ta đang đeo đã che phủ gần hết gương mặt chỉ chừa mỗi phần dưới. Tuy nhiên, chỉ như vậy cũng đủ để mọi người đoan chắc về vẻ đẹp của cô nàng. Vì hiếm khi có một quý cô quyến rũ như vậy lại đến một nơi như thế một thân một mình, mọi con mắt trong quán rượu đều đổ dồn hết về phía cô ta.

Quý cô phớt lờ mọi ánh mắt đang chăm chú dòm mình, gọi ít rượu kèm thêm thức ăn và chọn một cái bàn trong góc quán. Sau khi thức ăn được dọn ra, cô liền nhanh chóng trả tiền.

“Vậy….vậy nhiều tiền quá thưa cô. Liệu có ổn không ạ?”

“Nhiêu đó gồm cả tiền trọ. Ông còn phòng trống nào không?”

Một giọng nói thanh thoát cất lên. Ông chủ quán gật đầu và rời khỏi bàn cô ta. Vài gã khách liếc nhìn nhau rồi tiến lại chỗ cô nàng.

“Này cô em, một mình ở chốn này nguy hiểm lắm đó.”

“Phải đấy! Quanh đây có rất nhiều kẻ hiểm ác. Nhưng mà đừng có lo vì đã có tụi anh bảo vệ cô em.”

Một tên trong số chúng buông ra một điệu cười khả ố, lật tung mũ trùm của cô lên. Tiếng huýt gió tán tỉnh rầm rì nổi lên khi chiếc mũ trùm bị giở xuống. Quý cô nọ quả là một giai nhân với cặp mắt xinh đẹp và chiếc mũi đầy thanh thoát.

Quý cô xinh đẹp ấy không ai khác chính là Fouquet Đất vỡ vụn.

“Ả hàng xịn tụi bây ơi! Nhìn da ả xem! Trắng như ngà vậy!”

Một gã khác định nâng cằm Fouquet lên, nhưng tay hắn đã bị cô ta gạt đi ngay tức thì. Fouquet cười nhạt. Một gã khác liền lập tức đứng dậy, rút một con dao găm ra dí sát vào mặt Fouquet.

“Chỗ này không phải dùng ghế thay cho vũ khí sao?”

“Chỉ là để dọa cô em thôi. Ghế thì hù được ai hử? Đừng có giả nai nữa, không phải cô em đến đây tìm đối tác sao? Bọn anh sẽ sẵn lòng phục vụ cô em vậy.”

Dù con dao găm đang chĩa thẳng vào mặt, Fouquet chẳng hề lộ vẻ sợ hãi. Chỉ bằng một động tác nhẹ nhàng, cô đã rút đũa phép của mình ra. Và cô liền niệm chú ngay tức thì. Thế là con dao găm của gã liền hóa thành đất và rơi tung tóe cả lên bàn.

“Ả…. Ả là một quý tộc!”

Bọn chúng liền lùi ra xa cô ta ngay lập tức. Do Fouquet không mặc áo choàng nên không ai có thể ngờ được rằng cô ta lại là một pháp sư chính hiệu.

“Dù ta là một pháp sư nhưng ta không phải là quý tộc.” – Fouquet lãnh đạm nói – “Hầu hết các ngươi đều là lính đánh thuê phải không?”

Những gã đàn ông quay sang nhìn lẫn nhau. Nếu ả không phải là quý tộc thì mạng sống của chúng không bị gặp nguy hiểm. Nếu chúng mà dám làm vậy với một quý tộc thì chúng đã bị giết không thương tiếc là cái chắc.

“Vâng…Và quý cô đây là….?” một kẻ kỳ cựu trong cả bọn lên tiếng hỏi.

“Điều đó không quan trọng. Nói ngắn gọn, ta đến đây là để thuê tất cả các ngươi.”

“Tất cả tụi tôi sao?”

Cả bọn lính đánh thuê nhìn Fouquet với một vẻ mặt khó hiểu.

“Thái độ đó là sao chứ? Bộ việc ta giao kèo với lính đánh thuê lạ lắm à?”

“Không. Ý tụi tôi không phải là vậy. Cô có vàng đúng không?”

Fouquet đặt một túi đầy vàng lên trên bàn. Sau khi xem xét bên trong túi, gã thốt lên: “Trời… Đây không phải là vàng écu sao?”

Cửa quán lại bật mở. Lần này là một gã đàn ông đeo một chiếc mặt nạ trắng tiến vào trong. Gã không ai khác chính là kẻ đã giúp Fouquet trốn khỏi nhà tù dạo nọ.

“Chà, cô đến sớm nhỉ.”

Fouquet thấy gã đàn ông liền “hừm” một tiếng như là để trả lời. Bọn lính đánh thuê thấy trang phục kì lạ của gã tỏ vẻ cực kỳ ngạc nhiên.

“Chúng đã khởi hành rồi.” gã đàn ông đeo mặt nạ nói.

“Ta đã làm những gì anh bảo và đã thuê tất cả các gã này rồi đấy.”

Gã đàn ông mang mặt nạ trắng đưa mắt nhìn một lượt đám lính đánh thuê mà Fouquet đã giao kèo.

“Tất cả các ngươi đã từng được hoàng gia Albion thuê, có phải vậy không?”

“Chỉ đến tháng trước mà thôi!” một gã trong đám lính đánh thuê trả lời khoái trá.

“Lũ hoàng tộc sắp bại trận đó chẳng còn là chủ của bọn ta nữa rồi.”

Tất cả bọn lính đánh thuê đều đồng thanh cười lớn. Gã đàn ông đeo mặt nạ trắng cũng mỉm cười phụ họa theo.

“Ta sẽ đáp ứng tất cả các nhu cầu về tiền bạc của các ngươi. Tuy nhiên, ta không giống như bọn hoàng tộc sắp bại trận ấy, nếu kẻ nào dám bỏ chạy, ta sẽ tự tay giết chết kẻ đó.”

Kể từ lúc khởi hành ở Học viện Pháp thuật, con bàng sư của Wardes đã di chuyển không ngừng nghỉ tới địa điểm đã định. Cho dù Guiche và Saito đã đổi ngựa hai lần, con bàng sư của Wardes giống như chủ nhân của mình, chẳng hề tỏ vẻ mệt mỏi gì cả.

“Gượm đã nào, không phải là chúng ta đi nhanh quá hay sao?” Louis, ngồi trên lưng con bàng sư của Wardes, hỏi. Chuyến đi đã làm Louise nói chuyện cởi mở hơn với Wardes so với hồi hai người mới tái ngộ. Nhưng một phần cũng do Tử tước đề nghị nên mới được như thế.

“Guiche và Saito gần như kiệt sức cả rồi.”

Wardes xoay người lại nhìn Guiche và Saito. Đúng như Louise nói, cả hai người bọn họ đều đang cố níu chặt dây cương cho khỏi ngã. Người khác nhìn hẳn sẽ nghĩ cả hai sẽ xỉu trước cả ngựa có khi.

“Nhưng anh đã dự tính đi một mạch đến thành phố cảng La Rochelle…”

“Như vậy sẽ nhọc sức lắm, phải mất hai ngày cưỡi ngựa mới đến được đấy cơ mà.”

“Nếu thế thì chúng ta bỏ họ lại phía sau nhé?”

“Chúng ta không thể làm thế được!”

“Tại sao?”

“Không phải chúng ta đi cùng nhau ư? Hơn thế nữa, một pháp sư không nên bỏ rơi linh thú của mình….”

“Trông em có vẻ như là đang che chở cho cả hai vậy. Ai mới là người trong mộng của em thế?”

Louise liền đỏ mặt ngay tức thì, đáp: “Trong…. người trong mộng gì cơ chứ!?”

“Vậy thì anh an tâm rồi. Nếu vị hôn thê của anh mà bảo rằng người trong mộng của cô ấy lại là kẻ khác, thì anh sẽ tan nát cõi lòng mà chết mất!” Wardes cười đáp.

“Chuyện đó vốn dĩ là do cha mẹ chúng ta sắp đặt thôi mà.”

“Vậy là em ghét anh sao, Louise bé bỏng yêu kiều của anh?”

“Thôi mà, em đâu còn nhỏ nữa.” Louise trề môi đáp.

“Nhưng trong mắt anh, em sẽ vẫn mãi là Louise bé bỏng yêu kiều ấy mà thôi.”

Louise nhớ lại giấc mơ vài ngày trước, lúc cô vẫn còn ở sân vườn nhà La Vallière của mình.

Chiếc thuyền bí mật ở cái hồ bị lãng quên….

Cứ mỗi khi cô hờn dỗi trốn ở đó, Wardes luôn ở bên cạnh để an ủi cô.

Hôn ước đã được sắp sẵn bởi cha mẹ.

Lời hứa hôn đã được định sẵn từ nhỏ. Người mà cô sẽ lấy làm chồng. Vị hôn phu của cô.

Khi ấy, cô vẫn chưa hiểu đích xác chuyện gì đang diễn ra. Cô chỉ biết rằng, chừng nào cô vẫn còn ở bên cạnh người đàn ông mà cô ngưỡng mộ, thì cô vẫn sẽ luôn hạnh phúc.

Nhưng giờ đây, cô đã hiểu hết mọi chuyện. Cô sẽ được đem gả cho Wardes.

“Em không ghét anh.” Louise trả lời, giọng pha chút sự xấu hổ.

“Thật tuyệt vời, nói cách khác, điều đó có nghĩa là em thích anh đúng không?”

Wardes dịu dàng ôm lấy vai của Louise.

“Anh chưa bao giờ quên được em kể từ sau suốt khoảng thời gian đó. Em vẫn còn nhớ chăng? Sau cái chết của cha anh trong chiến dịch kỵ binh ấy?”

Louise gật đầu.

Wardes bắt đầu hồi tưởng lại và kể cho Louise nghe về quá khứ của mình:

“Mẹ anh đã mất không lâu trước đó, anh được thừa hưởng tước vị và gia sản của cha. Vì muốn tạo dựng tên tuổi bản thân, anh đã tới thủ đô. Thật may mắn là Nữ hoàng đã có ấn tượng sâu sắc với người cha đã hi sinh trên chiến trường của anh, nên anh đã được đề cử vào đội Kỵ sĩ Bàng sư. Anh gia nhập họ với tư cách là lính mới, và bắt đầu chuỗi những ngày tập luyện vô cùng gian khổ.”

“Kể từ khi ấy, anh hiếm khi quay trở về nhà.” Louise nhắm mắt đáp. Trông cô cũng có vẻ như đang bồi hồi với những kỷ niệm xưa cũ.

“Quản gia Galgann đã chăm lo cho nhà cửa đất đai của anh trong khi anh dốc hết sức mình phục vụ cho đất nước. Sau một khoảng thời gian dài như thế, anh cuối cùng đã tạo dựng được tên tuổi của mình, để rồi thực hiện được điều mà anh đã vạch ra khi bước chân rời khỏi quê hương.”

“Anh đã vạch ra điều gì vậy?”

“Cầu hôn em một khi anh đã gầy dựng được tên tuổi bản thân mình.”

“Anh đùa đấy phải không, Tử tước? Anh rất nổi tiếng với cánh phụ nữ, nên anh không cần phải trân trọng lời hứa với một con bé như em đâu.”

Lời hứa hôn của Wardes. Louise đã hoàn toàn quên hẳn nó cho đến khi cô gặp giấc mơ ấy vài ngày trước. Lời hẹn thề với Wardes giống như là một cơn mơ thoáng qua. Đối với cô nó chỉ như là một bản giao kèo bất chợt.

Sau khi Wardes rời khỏi nhà mình mười năm trước, Louise đã không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Wardes đã trở thành một phần kỷ niệm phai nhòa trong tâm trí. Kỷ niệm phai nhòa bỗng chốc biến thành hiện thực trước mắt.

“Chuyến đi này là cơ hội tốt để chúng ta khơi lại những cảm xúc hai ta từng có khi em còn nhỏ.” Wardes cất giọng ôn tồn.

Louise thầm nghĩ, mình có thực sự yêu Wardes chăng?

Cho dù cô không ghét Tử tước và đã từng ngưỡng mộ anh ta khi còn nhỏ, tất cả chỉ là chuyện của quá khứ.

Đột ngột phải đối mặt với vị hôn phu và có lẽ sẽ là một cuộc hôn nhân sắp tới, cô chẳng biết phải làm điều gì cả. Hơn thế nữa, họ đã xa nhau rất nhiều năm rồi, cô không biết liệu mình thực sự có còn bất kỳ cảm xúc nào dành cho anh ta hay là không nữa.

Louise xoay đầu lại nhìn ra phía sau.

Cô trông thấy Saito nằm ườn ra trên lưng ngựa, có vẻ như cu cậu đã sắp tới giới hạn của mình. Louise trề môi. Đồ vô tích sự! Ngay khi vừa nghĩ như thế, cô liền trở nên bồn chồn, tim đập một cách loạn xạ.

“Chúng ta đã ở trên lưng lũ ngựa này gần cả ngày trời rồi, bộ anh ta không thấy mệt hử? Chẳng lẽ các Kỵ sĩ Bàng sư toàn là quái vật à?” Guiche hỏi trong khi cậu ta cũng đã nằm vật ra trên lưng ngựa.

“Ai mà biết?” Saito thờ ơ đáp. Cứ mỗi lần Wardes chạm tay vào Louise thì lòng cậu chàng lại nhói đau. Hắn lại chạm cô ta…. lần này còn ôm ngay vai nữa…. Hắn định giở trò gì vậy…. Tôi biết ông là hôn phu của Louise, cho dù thậm chí tôi chả có quyền gì để mà ngăn ông, ít ra ông hãy làm chuyện đó ở đâu đó mà tôi không thể thấy chứ….

Cứ mỗi lần Saito nghĩ đến điều đó, tâm trí cậu càng lúc càng mệt mỏi và trái tim cậu mỗi lúc một trĩu nặng hơn.

Guiche thấy Saito như vậy liền mở miệng chọc ghẹo: “Hêê hêê… đừng nói là ngươi đang ghen đấy nhá?” Guiche cười khúc khích nói.

“Hả! Ngươi đang ám chỉ điều gì thế?”

“Nói trúng tim đen rồi đúng không?” Guiche cười mỗi lúc một lớn hơn.

“Câm miệng lại đi, đồ chuột chũi!”

“Ơ ha ha ha… Ngươi thực sự yêu chủ nhân mình dù chuyện đó sẽ chẳng đi đến đâu? Ta nói thực nhé, tình yêu giữa những người không cùng giai cấp sẽ chỉ kết thúc trong bi kịch mà thôi.”

“Bớt lải nhải đi! Sao ta lại có thể thích một người như cô ta chứ? Công nhận cô ta xinh thì có xinh, nhưng tính cách thì xấu xa kinh khủng ai mà chịu cho được.”

Guiche đột ngột nhìn về phía trước và thốt lên: “Ôi chao! Họ đang hôn nhau kìa!”

Saito giật mình liền ngay lức quay mặt về phía trước. Tuy nhiên, Wardes và Louise chẳng hề có hôn hít gì cả.

Thế rồi cu cậu lại quay sang nhìn Guiche. Trông Guiche rõ là đang cố nín cười.

“Aaaaa!” Saito thét lên rồi đấm Guiche một phát. Cả hai liền rơi phịch ra khỏi lưng ngựa và bắt đầu đấm đá loạn xị ngầu ở dưới mặt đất.

“Này! Nếu hai cậu còn tiếp tục đánh nhau thì tôi sẽ bỏ lại đằng sau đấy!” Wardes nói lớn.

Guiche nhanh chóng leo lại lên lưng ngựa. Cùng lúc đó, Saito nhận ra là Louise đang nhìn mình, thế là cu cậu liền quay mặt đi chỗ khác.

Do bọn họ đã đi hết tốc lực và đổi những con ngựa mệt mỏi bằng những con ngựa mới khỏe mạnh vài lần, lúc sẩm tối cả nhóm đã tới được vùng ngoại ô của La Rochelle.

Saito ngạc nhiên nhìn xung quanh. Không phải chúng ta sắp đến một cái cảng sao? Sao mình chỉ toàn thấy núi non thế này? Hay phải vượt qua dãy núi này thì mới thấy được biển nhỉ.

Di chuyển dưới ánh trăng, cuối cùng cả nhóm Saito đã thấy một con đường ven núi nhỏ hẹp. Hai bên đường là các công trình được đục chạm trên các khối đá lớn.

“Sao lại xây cảng ở trên đỉnh núi vậy?”

Nghe Saito hỏi thế, Guiche mỉa mai trả lời “Đừng bảo ta là ngươi cũng chẳng biết Albion ở đâu đấy nhé?”

Dù thể lực Saito và Guiche đã sắp tới giới hạn, cái suy nghĩ ‘Một khi đến được thành phố thì sẽ được nghỉ ngơi’ đã tiếp thêm sức cho cả hai để mà tiếp tục gầm ghè nhau.

“Ờ, ta cóc biết.”

“Thật sao?” Guiche đáp lại bằng một tràng cười nắc nẻ. Nhưng Saito thì lại chẳng hề nhếch môi.

“Trong đầu ta chẳng có một mẩu kiến thức thông thường về thế giới này nên đừng tưởng rằng ta biết, được chứ?!”

Đột nhiên từ trên vách núi, những bó đuốc rực cháy được ném xuống nhằm thẳng vào lũ ngựa của mọi người. Những ngọn đuốc bập bùng soi rõ khe núi mà họ sắp đi qua.

“Chuyện… Chuyện gì đang xảy ra thế!?” Guiche la lớn.

Lũ ngựa khiếp sợ các bó đuốc rực cháy, hất tung Saito và Guiche xuống đất.

Ngay khi cả hai ngã xuống còn chưa kịp định thần, một cơn mưa tên đã đáp thẳng ngay xuống đầu họ.

“Có phục kích!” Guiche thét.

Saito phát hoảng, vừa định rút Derflinger treo ở sau lưng ra khỏi vỏ thì đã thấy hai mũi tên khác nhằm thẳng mặt mình mà lao tới rồi.

“Oái!”

Khi cả hai còn đang tưởng phen này thì tận mạng, thì một cơn gió mạnh thổi ngay đến chỗ họ, rồi nhanh chóng hóa thành một cơn cuồng phong nho nhỏ. Cơn cuồng phong hút toàn bộ các mũi tên và đánh bật chúng ra xa.

Wardes giơ cao trượng phép.

“Mấy cậu không sao chứ?” Wardes la lớn.

“Tôi ổn…” Saito đáp.

Chết tiệt! Gã hôn phu của Louise vừa mới cứu mạng mình. Cái cảm giác ảm đạm đó cứ lớn dần lên, làm Saito cảm thấy bị lép vế. Cậu rút Derflinger ra. Các cổ tự trên tay trái cậu lại rực sáng, xua tan đi nỗi mệt nhọc mà cậu phải chịu đựng nãy giờ.

“Ta thấy cô đơn quá chiến hữu à. Chiến hữu thật quá đáng khi khư khư nhốt ta trong vỏ đấy.”

Saito ngước nhìn lên vách núi, nhưng chả thấy một mũi tên nào bắn ra nữa.

“Chắc hẳn là lũ cướp hoặc đạo tặc thôi.” Wardes nói.

Louise như chợt nhận ra điều gì, cất tiếng hỏi: “Có thể nào chúng là quý tộc Albion?”

“Quý tộc thì không dùng cung tên đâu.”

ZnT02-115 

Ngay lúc đó, họ nghe thấy tiếng cánh vỗ phập phồng, một âm thanh vô cùng quen thuộc với họ….

Những tiếng la hét vang lên từ chỗ các vách núi.

Vô số các mũi tên được bắn ra hướng về phía bầu trời đêm. Tuy nhiên, tất cả đều bị đẩy chệch hướng bởi pháp thuật hệ Phong.

Sau đó một cơn cuồng phong nhẹ được tạo bằng pháp thuật nổi lên thổi bay tất cả các cung thủ.

“Hừm… Đó không phải là thần chú hệ Phong sao?” Wardes lẩm bẩm.

Bọn cung thủ toan tính phục kích họ lăn tòm từ trên vách núi xuống sau khi bị cơn cuồng phong ma thuật hất đi. Chúng ngã bẹp xuống đất, miệng không ngừng rên rỉ.

Xuất hiện trên nền mặt trăng là một bóng hình quen thuộc.

“Sylphid!” Louise phấn khởi la lớn.

Đó là con rồng gió của Tabitha. Sau khi nó tiếp đất, một cô gái tóc đỏ nhảy xuống và hất mái tóc dài của mình.

“Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu.”

Louise cũng nhảy xuống khỏi lưng con bàng sư của Wardes và nói: “’Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu’ là ý gì thế!? Tại sao ngươi lại ở đây?”

“Chẳng phải là để giúp cô đâu. Khi tôi thấy cô rời học viện bằng ngựa lúc sáng, tôi đã nhanh chóng đánh thức Tabitha dậy và theo chân cô cho tới tận chỗ này thôi.”

Kirche chỉ tay về phía Tabitha, nhìn thì đúng là cô ta đã bị đánh thức dậy thật, vì cô vẫn còn đang mặc đồ ngủ trên người. Những cô ta vẫn chăm chú đọc sách như chẳng hề bận tâm đến điều đấy một chút nào.

“Zerbst! Dỏng tai mà nghe này, bọn ta đang trên đường thực hiện nhiệm vụ bí mật của Công chúa điện hạ!”

“Nhiệm vụ bí mật? Cô nên nói sớm hơn mới phải! Không bảo tôi thì làm sao mà tôi biết được? Đằng nào thì, hãy cám ơn tôi đi, nhờ vậy mà tôi đã hạ gục bọn người tính phục kích cô đấy!”

Kirche nói, tay chỉ đến lũ người đang nằm la liệt trên mặt đất. Những kẻ phục kích ấy không tài nào cựa quậy được do vết thương nên chỉ biết thóa mạ nhóm Louise. Guiche tiến lại chỗ chúng và bắt đầu tra hỏi.

Louise khoanh tay lại hằn học nhìn Kirche.

“Đừng có hiểu nhầm! Tôi đến đây chẳng phải là để giúp cô. Em nói có đúng không nè?”

Kirche làm một điệu bộ khêu gợi, xáp lại gần Wardes đang cưỡi trên lưng con bàng sư của mình, và thỏ thẻ: “Chòm râu của anh trông nam tính cực. Anh có biết ‘nồng cháy’ cảm giác là gì hem?”

Wardes liếc nhìn Kirche rồi dùng tay trái đẩy cô nàng ra xa.

“Hơ?”

“Cảm ơn tiểu thư đã đến giúp chúng tôi, nhưng xin tiểu thư đừng đến quá gần tôi như thế nữa.”

“Nhưng tại sao vậy? Em vừa nói là em thích chàng cơ mà!”

Đây là lần đầu tiên Kirche bị đàn ông đối xử lạnh nhạt như thế này. Thường thì anh chàng nào cũng sẽ mê tít thò lò khi được cô rót vài câu đường mật vào tai. Nhưng Wardes chẳng hề tỏ vẻ hứng thú lấy một tẹo. Kirche chằm chằm nhìn Wardes, quai hàm như muốn rơi cả ra.

“Xin lỗi tiểu thư. Nhưng tôi không thể để cho hôn thê của mình hiểu lầm được.” Wardes vừa nói vừa nhìn sang Louise, mặt cô liền đỏ lừ ngay lập tức vì xấu hổ.

“Gì cơ chứ? Cô ta là hôn phu của chàng sao!?”

Wardes gật đầu đáp. Kirche bèn nhìn kỹ Wardes thêm lần nữa, cô chợt nhận ra điều mà mình chưa thấy trước đó: cặp mắt Wardes chẳng hề phảng phất chút cảm xúc nào, cứ lạnh tanh như băng vậy.

Thế rồi cô lại nhìn sang Saito. Cậu chàng trông bơ phờ và đang nói chuyện với thanh kiếm của mình bằng một giọng khá ngám ngẩm.

Ơ? Cậu ấy như thế vì mình đã gạ gẫm hôn phu của Louise à? Ngay khi cô vừa nghĩ như vậy, đột nhiên trông Saito dễ thương hơn gấp bội lần. Kirche liền nhào tới chỗ Saito và ôm chầm lấy cậu chàng ngay lập tức.

“Thực ra thì, em đến đây là vì lo lắng cho tình yêu của mình mà thôi!”

Saito trông có vẻ lúng túng, nhưng cậu chàng liền nhanh chóng quay mặt đi.

“Nói dối.”

Cậu ấy đang ghen sao? Suy nghĩ đó làm ngọn lửa cuồng nhiệt trong tim Kirche rạo rực.

“Dễ thương! Dễ thương quá đi à! Anh đang ghen đấy sao?”

“Làm gì có….”

“Em xin lỗi vì đã quên mất anh. Hẳn anh đang giận lắm nhỉ?” Kirche vừa nói vừa vùi mặt Saito vào bộ ngực của mình.

“Tha thứ cho em đi mà! Em có thể nhìn người đàn ông khác, nhưng rốt cuộc thì người duy nhất em yêu vẫn sẽ chỉ là anh mà thôi!”

Louise cắn môi, cô thực sự muốn quát vào mặt Kirche lắm rồi. Cô không thể chịu được việc Kirche lại đi quyến rũ linh thú của mình ngay trước mắt.

Vừa lúc đó, Wardes nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Louise. Wardes nhìn Louise đầy trìu mến và nở một nụ cười tươi.

“Tử tước….”

Vừa tra khỏi bọn người phục kích kia xong, Guiche liền quay trở lại.

“Tử tước, bọn phục kích thừa nhận chúng chỉ là cướp đường.”

“Hừm…. Nếu vậy thì hãy tha cho chúng đi đi.”

Wardes chẳng chút khó khăn leo lại lên lưng con bàng sư của mình, đỡ cả Louise lên cùng. Thế rồi anh ta thông báo với tất cả mọi người: “Chúng ta sẽ nghỉ đêm nay ở La Rochelle, ngày mai lúc rạng đông chúng ta sẽ lên chuyến tàu đầu tiên tới Albion.”

Kirche ngồi sau lưng ngựa chung với Saito. Guiche cũng đã leo lại lên lưng ngựa. Về phần Tabitha, cô nàng vẫn đang đọc sách trên lưng con rồng gió của mình.

Trước mặt họ, kẹp giữa hai vách núi, là thành phố cảng La Rochelle lung linh trong ánh sáng.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận