Những ngọn đồi trông như những gợn sóng xanh đen trên mặt hồ Ragdorian. Ánh sáng lan truyền qua mặt hồ như một lớp thủy tinh lung linh.
Saito và những người khác đang cưỡi ngựa đến bờ hồ.
Bởi vì Louise không thích đi một mình, cô và Saito cùng nhau cưỡi ngựa. Cô ngồi phía trước, có vẻ là cô không muốn rời xa Saito dù chỉ một giây.
Montmorency và Guiche đang cưỡi hai con ngựa xám lộng lẫy.
“Đây chắc chắn là hồ Ragdorian! Nó thật là quá xinh đẹp! Thủy tinh linh sống ở đây! Thật là ấn tượng! HO-HO-HO – YAHOO!” Guiche la lên trong khi thúc ngựa chạy xuống chân đồi.
Tuy nhiên con ngựa sợ nước nên nó dừng lại đột ngột ngay trên bờ hồ, theo quán tính Guiche bay khỏi lưng ngựa và té xuống nước.
“Chân ta không thể chạm mặt đất, nước sâu quá! Cứu ta vớiiiiiiii!”
Guiche tuyệt vọng kêu cứu trong khi đang quẫy đạp trong nước. Hình như Guiche không biết bơi.
“Ta tự hỏi tớ có nên xem lại mối quan hệ này không?” Montmorency lầm bầm.
Saito gật đầu. “Đúng đó.”
Louise nhìn Saito lo lắng. “Montmorency đẹp hở?”
“Không, không, tôi không có ý đó, cô hãy chờ một xíu, tôi sẽ giúp cô trở lại bình thường.”
Saito sau đó thúc ngựa tới gần bờ hồ.
Guiche, sau một hồi quẫy đạp dữ hội đã lên được bờ, anh ta ướt từ đầu đến chân và đang lạnh run. Anh ta hỏi một cách cay đắng.
“Này này, sao mấy người không giúp ta? Đừng bỏ rơi người không biết bơi chớ.”
Tuy nhiên, Montmorency hoàn toàn lờ đi Guiche và nhìn về phía mặt hồ.
Saito hỏi. “Có gì à?”
“Rất lạ.”
“Cái gì lạ?”
“Mực nước hồ dâng lên, Bờ hồ Ragdorian phải ở đằng xa cơ.”
“Thật sao?”
“Uhm, đằng kia có một nóc nhà nhô lên, có vẻ nước đã làm ngập cả một ngôi làng.”
Theo hướng Montmorency chỉ, họ có thể thấy cái nóc nhà. Saito thậm chí có thể thấy bóng đen của ngôi nhà nằm sâu dưới mặt nước.
Montmorency đi tới bờ hồ, nhúng ngón tay xuống nước và nhắm mắt lại. Một lúc sau cô đứng lên với vẻ mặt lo lắng.
“Có vẻ như thủy tinh linh đang giận dữ.”
"Làm sao mà cô biết?"
“Vì ta là pháp sư hệ thủy, Montmorency Nồng nàn. Hoàng tộc Tristain có mối liên hệ với thủy tinh linh của hồ Ragdorian thông qua một khế ước cổ xưa. Gia đình Montmorency đã đàm phán với nó qua nhiều thế hệ.
"Còn hiện tại?"
“Hiện tại thì, vì nhiều lý do mà những gia đình quý tộc khác cũng có thể làm điều đó.”
"Vậy cô đã từng nhìn thấy thủy tinh linh chưa?"
“Một lần, khi ta còn nhỏ. Lúc đó gia đình ta cần xây dựng một hệ thống thoát nước cho lãnh thổ nên đã nhờ đến sự trợ giúp của thủy tinh linh. Một bình thủy tinh lớn đã được tạo ra để vận chuyển nó. Tuy nhiên thủy tinh linh rất kêu ngạo, nó có thể trở nên cực kì hung dữ. Trên thực tế vì sự hung dữ của nó mà kế hoạch về hệ thống thoát nước đã thất bại. Chỉ vì cha ta đã nói với nó rằng ‘Đừng bước ra. Cô sẽ làm ướt sàn đấy.”
“Thủy tinh linh có hình dạng như thế nào?”
Saito tò mò hỏi.
"Ta chưa bao giờ thực sự thấy nó."
Guiche gật đầu trong khi vắt khô áo của mình. Còn Louise thì hoàn toàn không hứng thú với câu chuyện, cô núp sau lưng Saito và nắm chặt viền áo khoác của cậu.
“Thật là đẹp mà!”
Ngay lúc đó, một người nông dân đi ra từ rừng cây.
“Các ngài là quý tộc phải không?”
Người nông dân đi tới với khuôn mặt bối rối.
“Có chuyện gì à?” Montmorency hỏi.
“Các ngài có phải đến đàm phán với thủy tinh linh không? Nếu vậy thì xin hãy cứu chúng tôi! Xin các ngài hãy nhanh chóng đàm phán và giải quyết vấn đề lũ lụt này.”
Cả bọn nhìn nhau. Có vẻ là ông ta là cư dân của ngôi làng đã chìm trong nước.
“À, thật ra thì, chúng tôi… chúng tôi chỉ đến để tham quan hồ Ragdorian.”
Cuối cùng thì Montmorency không thể nói với ông ta rằng họ đến đây để lấy nước mắt của thủy tinh linh.
“Tôi hiểu rồi… Các lãnh chúa và hoàng hậu chỉ chú ý đến chiến tranh chống lại Albion mà không thèm để ý đến những ngôi làng hẻo lánh như ở đây. Họ thậm chí không hiểu được việc trồng trọt khó khăn như thế nào…”
“Haa…” Người nông dân thở dài.
“Cái gì đã xảy ra ở hồ Ragdorian vậy?”
“Nước hồ bắt đầu dâng lên dần từ hai năm trước. Mực nước gia tăng từ từ, ban đầu ngập đến bến cảng, sau đó là ngôi đền và những cánh đồng… Các ngài thấy đó, hiện tại thì ngay cả tổ chim cũng bị ngập. Các lãnh chúa địa phương chịu trách nhiệm vùng đất này chỉ lo hưởng thụ tại thủ đô mà không quan tâm đến những khẩn cầu của chúng tôi.”
“Yoyoyo”, người nông dân già cay đắng nấc lên.
“Từ nhiều năm qua chúng tôi đã sống ở mảnh đất này, dựa dẫm vào thủy tinh linh sớm nắng chiều mưa này. Thật ra thì nó rất tốt bụng khi nó ở yên dưới đáy hồ… Chúng tôi muốn biết tại sao tự nhiên nó lại quan tâm đến mảnh đất này, nó thuộc về chúng tôi mà! Tuy nhiên chỉ có quý tộc có thể giao tiếp với nó. Những nông dân nghèo hèn như chúng tôi đã làm gì mà nó giận kia chứ??”
Saito và những người khác cúi đầu xấu hổ.
******
Sau khi người nông dân thôi cằn nhằn và rời khỏi, Montmorency lấy một thứ gì đó từ trong túi ở thắt lưng ra. Đó là một con ếch nhỏ màu vàng sáng với nhiều đốm đen.
Montmorency đặt con ếch lên tay, nó nhìn cô một cách tò mò.
“Á á, có con ếch!” Louise, vốn rất sợ ếch, la lên và nhảy về phía Saito.
“Có chuyện gì với con ếch độc này thế?”
“Nó không phải là ếch độc, nó là linh thú của tớ!” Montmorency nâng nó lên và ra lệnh.
“Này Robin, ta muốn mi liên lạc với một người bạn cũ của mi.”
Montmorency lấy từ trong túi ra một cây kim, đâm nó vào đầu ngón tay cô rồi nhỏ một giọt máu đỏ tươi lên con ếch.
Sau đó Montmorency thực hiện pháp thuật chữa lành đầu ngón tay cho mình, rồi nói với con ếch.
“Vì cô ta biết ta là ai, nên cô ấy cũng sẽ biết mi. Robin, làm ơn, dưới danh nghĩa của những linh hồn vĩ đại, hãy tìm thủy tinh linh và nói với cô ta rằng ta muốn được nói chuyện với cô ấy vì khế ước giữa hai bên. Mi hiểu chưa?”
Con ếch gật đầu và nhảy xuống nước.
“Giờ thì Robin sẽ đi gọi thủy tinh linh, nếu tìm thấy thì nó sẽ đưa cô ấy đến đây.”
Saito đang bâng khuâng, cậu ngập ngừng: “Khi nó đến, chúng ta phải kể cho nó nghe một câu chuyện buồn ư, ta chả có câu chuyện nào tốt. Một câu chuyện mà tớ biết kể về người chủ và một con chó, tuy nhiên nó cũ xì và có vẻ không thích hợp…”
“Chuyện buồn ư? Mi đang nói cái quái gì thế?”
“Chả phải chúng ta cần nước mắt của thủy tinh linh ư, làm sao mà có nước mắt nếu chúng ta không làm nó khóc?”
“Thật là ngu ngốc! Thật ra thì có lẽ nhưng pháp sư khác hệ cũng chả biết điều đó nên cũng không ngạc nhiên gì khi một thường dân như mi không biết. Nước mắt của thủy tinh linh chỉ là một cái tên. Nó không thật sự rơi nước mắt.”
Saito và Guiche nhìn nhau. Còn Louise thì đang cảm thấy cô đơn, cô dụi má vào lưng Saito. Thật là lạ mặc dù anh ta có thể chết vì độ dễ thương của Louise, nhưng hiện nay tất cả đều chú ý đến câu chuyện của Montmorency.
“Vậy thì nước mắt của thủy tinh linh là gì?” Guiche hỏi.
“Thủy tinh linh có thể sống rất lâu so với con người. Người ta đồn rằng nó đã tồn tại từ hơn 6000 năm trước, từ hồi Đấng Sáng Lập Brimir thành lập Halkeginia. Thân thể của nó có thể tự do thay hình đổi dạng, nó thậm chỉ tỏa ra bảy màu sắc rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời.”
Ngay khi Montmorency nói thì mặt nước bắt đầu tỏa sáng.
Thủy tinh linh đã xuất hiện.
******
Một cụm nước đang phát sáng cách bờ hồ khoảng ba mươi mét.
Mặt nước khuấy đảo không ngừng và sau đó một khối nước nhô dần lên. Saito nhìn nó với khuôn mặt ngạc nhiên. Khối nước liên tục thay đổi hình dạng như một con amibe khổng lồ, mặc dù ánh sáng phản chiếu từ nó rất đẹp… nhưng nó khiến nhóm Saito cảm thấy bất an.
Con ếch, linh thú của Montmorency nhảy về phía chủ nhân nó. Montmorency giữ nó trong tay và khẽ vỗ đầu nó bằng ngón tay.
“Cảm ơn mi nhiều.”
Sau đó Montmorency đứng dậy, giang hai tay về phía thủy tinh linh và nói.
“Tôi là Montmorency Margarita La Fère de Montmorency, là người điều khiển nước, thành viên của dòng tộc với một khế ước cổ xưa. Tôi đã nhỏ máu mình lên con ếch để giúp cô nhớ lại. Nếu cô nhớ ra, hãy trả lời bằng ngôn ngữ mà chúng tôi có thể hiểu được.”
Thủy tinh linh từ từ tạo hình như một khối đất sét.
Saito mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn cảnh tượng này.
Khối nước từ từ biến thành một nhân dạng giống với Montmorency và khẽ mỉm cười.
Tuy nhiên nó to hơn cô ấy rất nhiều và không có quần áo. Nó là hình ảnh Montmorency trong suốt, khỏa thân, giống như một bức tượng băng.
Biểu cảm của thủy tinh linh thay đổi liên tục, từ cười, giận dữ, sau đó là khóc.
Thực ra thì cô ấy rất đẹp, như một viên đá quý liên tục được gọt giũa.
“Ta đã nhớ ra, con người. Ta đã nhớ dòng máu đang chảy trong cơ thể ngươi. Mặt trăng đã thay đổi 52 lần kể từ lần cuối chúng ta gặp mặt.
“Tôi rất vui. Nhưng thủy tinh linh, tôi cần phải nhờ cô một việc. Mặc dù việc này có vẻ hơi khiếm nhã nhưng cô có thể cho tôi một phần thân thể của cô không?Một phần thân thể ư? Saito ngạc nhiên. Đó là gì?Cậu quay sang hỏi Montmorency thì cô ấy bực bội quay lại.
“Không thể làm một tinh linh bất tử khóc, họ rất khác với chúng ta, ta không chắc liệu họ có thể được coi là một dạng sống không nữa. Dù gì thì nước mắt của thủy tinh linh là một phần thân thể của họ.”
“Vậy chúng ta phải cắt đi một phần thân thể của nó à?”
Saito ngạc nhiên la lên.
“Shhh! Đừng nói lớn, Thủy tinh linh rất dễ giận dữ. Đó là lí do tại sao gần như không thể có được nước mắt. Ta cũng không thể tưởng tượng được ra bằng cách nào mà những người trong chợ đen có thể lấy được nó…”
Thủy tinh linh mỉm cười.
“Oh nó cười kìa, vậy chắc là được rồi đó!”
Có lẽ do nó vẫn chưa thể nói lưu loát… nhưng những lời nói thoát ra hoàn toàn trái ngược với biểu hiện trên mặt.
“Ta từ chối, con người.”
“Vậy sao, thật là không may. Vậy thì chúng tôi trở về đây.”
Saito rất khạc nhiên vì Montmorency bỏ cuộc quá dễ dàng.
“Này này! Chờ xíu! Đừng có bỏ rơi Louise dễ dàng như thế chứ! Này, thủy tinh linh ơi!”
Saito đẩy Montmorency qua một bên và đứng đối mặt với thủy tinh linh.
“Tên kia, dừng lại ngay! Đừng làm thủy tinh linh giận dữ!”
Montmorency tìm cách đẩy Saito qua một bên nhưng cậu ta không hề nhúc nhích. Guiche lúc này đang băn khoăn suy nghĩ, còn Louise thì đang nhẹ nhàng nhích tới gần Saito. Nhìn cảnh tượng này thật khó mà biết được ai mới là linh thú.
“Thủy tinh linh vĩ đại! Làm ơn mà, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để đổi lấy nước mắt của cô! Chỉ một chút thôi, chỉ một chút thôi mà!”
Thủy tinh linh dưới hình dạng Montmorency không trả lời Saito, người đang quỳ gối và dập đầu xuống đất.
“Làm ơn mà, người quan trọng nhất với tôi đang gặp rắc rối! Cô không có ai quan trọng trong lòng sao? Người quan trọng nhất với tôi đang cần sự giúp đỡ,.. chỉ cần, chỉ cần một phần thân thể của cô thôi. Vì thế, làm ơn mà!
Nghe vậy, Montmorency ngừng đẩy Saito và thở dài. Guiche gật đầu, gạt đi nước mắt. Còn Louise thì cảm thấy bất an và tiếp tục bám lấy Saito.
Thủy tinh linh thay đổi hình dạng vài lần trước khi trở lại hình dạng của Montmorency, rồi nói.
“Được thôi.”
“Tuyệt! Cô nói thật chứ?”
“Với một điều kiện. Là một con người trần tục không biết lý lẽ của thế giới này, ngươi đã nói là ngươi sẽ làm bất cứ thứ gì ư?”
“Vâng, tôi đã nói như thế.”
“Vậy hãy chống lại những người đang tấn công ta, những người bạn đồng hành của ngươi.”
Cả nhóm nhìn nhau.
“Chống lại?”
“Đúng vậy, ta đã nâng mặt nước lên mức cao nhất mà ta có thể nên ta không còn đủ sức để chiến đấu với chúng. Nếu ngươi có thể đẩy lùi chúng, ta sẽ ban cho ngươi nước mắt của ta.”
“Không, ta ghét đánh nhau lắm.” Montmorency nói.
Saito nhẹ nhàng vỗ vai Montmorency, “Vậy cô muốn ăn cơm tù phải không?” Saito đe dọa Montmorency về loại thuốc bị cấm đó và cô ấy, giống như lần trước, chỉ còn cách bỏ cuộc.
“Ta hiểu rồi, được chưa! Ta sẽ làm!”
Cuối cùng họ quyết định rằng trước tiên phải khám phá danh tính của những người đang tấn công thủy tinh linh.
******
Thủy tinh linh sống ở nơi sâu nhất lòng hồ. Một người nào đó đã sử dụng pháp thuật tấn công cô ấy vào nửa đêm.
Saito và những người khác trốn trong rừng cây ngay bên bờ hồ, ở nơi mà thủy tinh linh đã chỉ cho họ, sau đó chờ đợi kẻ tấn công đến.
Guiche, để tự trấn an bản thân trước trận đánh, uống một ngụm rượu vang của Saito. Khi tất cả phiền não đã tan biến thì cậu ta bắt đầu hát. Saito ngao ngán đẩy cậu ta qua một bên.
Louise đang có tâm trạng cực xấu vì Saito chỉ nói chuyện với Montmorency.“Tại sao hắn lại tốt với Montmorency hơn ta? Saito yêu cô ấy à? Hay là hắn ghét mình? Waah waahh!” Louise khóc ầm lên.
Vì Louise khóc lóc ầm ỹ nên Saito buộc phải hun lên má cô nhiều lần để cô ấy bình tĩnh lại và đi ngủ. Cô nằm cạnh Saito, hít thở nhẹ nhàng với cái mềm quấn quanh. Có vẻ loại thuốc đó đã làm cô yêu điên cuồng.
Saito hỏi Montmorency “Những người đã tấn công thủy tinh linh phải xuống đến đáy hồ, làm thế nào họ thở được?”
Montmorency suy nghĩ một hồi.
“Có thể người đó là pháp sư hệ thủy, với một bong bóng khí thì không khó để đi xuống đáy hồ. Tuy nhiên, ngay cả khi người đó sử dụng pháp thuật hệ thủy và có thể thở dưới nước, trực tiếp chạm vào nước sẽ là tự sát vì thủy tinh linh nắm quyền kiểm soát hoàn toàn. Vậy nên phải là một pháp sư hệ gió mới có thể tránh chạm vào nước.
Theo lời thủy tinh linh, ngày nào cô ấy cũng bị tấn công và mất một phần thân thể.
“Nhưng làm cách nào mà người ta tấn công và rời đi dễ dàng thế?”
“Thủy tinh linh di chuyển rất chậm… Ngoài ra, nếu mi cách ly thủy tinh linh ra khỏi nước, pháp thuật của cô ấy sẽ biến mất. Dùng một ngọn lửa mạnh cũng làm cô ấy bốc hơi từ từ. Rất khó để cô ấy trở về thể lỏng một khi đã bị bốc hơi.”
“Không thể trở lại như cũ à?”
“Linh hồn của thủy tinh linh như rêu vậy á, ngay cả khi bị xé thành nhiều mảnh, chúng vẫn có thể tái liên kết với nhau. Đó là sinh vật phức tạp hơn nhiều so với chúng ta.”
“Hmmmm…” Saito gật đầu.
“Và vì kẻ tấn công không chạm vào nước, thủy tinh linh cũng không thể chạm tới người đó.”
“Vậy ra nó cũng chả mạnh lắm.”
“Thật là… mi không biết Thủy tinh linh có thể trở nên đáng sợ đến mức nào đâu…. Chỉ cần một giây sơ sẩy để bong bóng khí biến mất và nước chạm vào – đó sẽ là thời khắc sinh tử. Nước chiếm phần lớn cơ thể tất cả sinh vật, và khi mất đi sự bảo vệ của bong bóng khí, cả cơ thể cậu sẽ nằm trong phạm vi kiểm soát của thủy tinh linh, nơi mà những kẻ dù gan cùng mình cũng không dám thách thức cô ấy.
Saito thở dài, Halkeginia có đầy các sinh vật mà cậu không thể nào tưởng tượng ra nổi.
Hiện tại đã là nửa đêm, hai mặt trăng tỏa sáng trên bầu trời cao.
Saito đưa tay ra sau rút Derflinger đang đeo sau lưng ra.
Montmorency sợ hãi và căng thẳng tột độ, thì thầm một cách run rẩy.
“Mà thôi, vì ta rất ghét đánh nhau nên ta sẽ để mi tự lo.”
Guiche lúc này rõ ràng đã uống quá nhiều rượu, nghiêng người về phía Montmorency “Đừng lo Montmorency, anh ở đây, anh sẽ dũng cảm bảo vệ em và trừng phạt những kẻ xấu.”
“Này này, đi ngủ đi, anh uống quá nhiều rồi.”
“Guiche, làm mồi nhử đi”. Guiche gật đầu.
Saito hít sâu vào, trực giác chiến binh cho cậu biết có ai đó đang đến gần. Ai là kẻ thù nhỉ, dù gì rồi cũng sẽ ổn, mình là Gandálfr huyền thoại, mình có thể đánh bại mọi pháp sư. Nhưng sẽ rất rắc rối nếu họ là kỵ sĩ rồng đã tấn công mình trước đây. Saito không để ý rằng cậu đã trở nên kêu ngạo.
Cậu nhìn về gương mặt đang say ngủ của Louise và thì thầm Hãy đợi tôi, nhất định tôi sẽ giúp cô trở lại như cũ.
******
Một tiếng đã trôi qua, thình lình có những bóng đen xuất hiện trên bờ hồ. Cả hai người đều mang mũ trùm nên rất khó nói họ là nam hay nữ.
Saito rút Derflinger ra, cổ ngữ trên tay trái cậu bắt đầu phát sáng, tuy nhiên cậu vẫn chưa rời khỏi nơi ẩn nấp, cậu vẫn chưa biết họ có phải là người đã tấn công thủy tinh linh hay không.
Hai bóng đen rút đũa phép ra.
Có vẻ họ đã bắt đầu niệm chú.
Khi đã chắc chắn là họ, Saito đứng dậy khỏi chỗ nấp và di chuyển về hướng đó, Có vẻ là một trận đấu dễ dàng, mình đã đánh bại Wardes và những con Orc khổng lồ to gấp chục lần, chuyện này chỉ đơn giản thôi. Họ còn thậm chí không nhìn về hướng này. Chiến thắng dễ dàng, mình có thể khống chế họ trong một nốt nhạc.Saito núp vào cái cây kế bên đó. Thấy cậu khum người xuống, Guiche bắt đầu niệm chú.
Mặt đất nơi hai kẻ tấn công đứng thình lình nhô lên, tạo thành một cái xúc tu khổng lồ quấn quanh chân của hai kẻ tấn công.
Im lặng.
Saito nhảy ra khỏi bóng cây. Khoảng cách giữa họ chừng ba mươi mét nhưng Saito với năng lực Gandálfr đã rút ngắn khoảng cách trong ít hơn ba giây.
Tuy nhiên đối phương cũng phản ứng nhanh không kém. Hai kẻ tấn công niệm chú ngay khi mặt đất nhô lên. Một ngọn lửa bay ra từ đầu đũa phép, đốt hết cái xúc tu đang quấn quanh chân họ. Bóng đen nhỏ hơn còn hành động tốt hơn, thay vì tấn công Guiche, người đó ngắm về phía Saito lúc này hoàn toàn bị bất ngờ.
Nhanh chóng xoay người và quẫy đũa phép. Cũng giống như trận chiến với Wardes ngày trước, một cái búa không khí đập vào người Saito. Saito, hoàn toàn không đề phòng, nhận trực tiếp đòn phép đó và bị thổi bay như một chiếc lá.
Ngay sau đó một mũi tên băng bay ra. Saito cố gắng xoay mình và nhảy lên né nó, nhưng bóng đen cao hơn đã bắn một quả cầu lửa về phía cậu. Dù Saito đã cố gắng né nhưng chuyển động của cậu đã bị dự đoán trước.
“Chiến hữu! Đưa ta lên!” Derflinger la lên.
Saito mạnh dạn chém vào quả cầu lửa, và mặc dù nó bị hấp thu một phần vào thanh kiếm, nó vẫn nổ và những đốm lửa văng ra khắp xung quanh.
Saito điếng người vì bối rối.
Mặc dù anh điên cuồng chà xát để giảm đau, mắt của anh vẫn bị thương vì tia lửa. Saito hoảng loạn. Trời, đũa phép của họ!Cậu đã mất cảnh giác khi nghĩ rằng kẻ thù sẽ tập trung vào Guiche.
Kẻ thù có kinh nghiệm chiến đấu và đã dự đoán được cuộc tấn công xuất phát từ hai bên, vì thế họ không hề bị ngạc nhiên bởi cuộc phục kích.
Hơn nữa họ hợp tác với nhau rất tốt, một người niệm phép, một người tấn công. Mặc dù chiến thuật này đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả, không hề có kẽ hở nào.
Một luồng gió mạnh thổi bay thanh kiếm ra khỏi tay Saito lúc này vẫn đang điếng người.
Thân thể cậu đột nhiên trở nên nặng nề. Từ khóe mặt cậu có thể thấy một quả cầu lửa khổng lồ đang bay tới. Saito bỏ cuộc, sự kêu ngạo nhất thời nhanh chóng biến mấtAaah, cuối cùng mình vẫn chỉ là một tay mơ. Năng lực của Gandálfr làm mình tự tin hơn thực lực của mình, cắm đầu xông tới không hiệu quả với tất cả mọi đối thủ. Ahh Louise, xin lỗi! Louise!!!!Tuy nhiên có vẻ như nữ thần vận mệnh chưa bỏ rơi Saito.
Ngay khi quả cầu lửa bay tới, cả khu vực phía trước cậu nổ tung. Quả cầu lửa đã bị thổi bay. Đó là… pháp thuật [Vô] của Louise.
“Đừng ăn hiếp Saito của taaaaa!
Khi Louise thét lên giữa đêm tối, Saito gần như bật khóc. Louise giúp mình, dù cô ấy vẫn đang ngủ… có lẽ cô ấy giật mình bởi những tiếng ồn này.Louise chờ đợi một đợt tấn công nữa, nhưng họ đã ngừng lại. Saito cũng đang hồi phục, bằng cách nào đó mà cậu mở được mắt phải ra và nhặt lấy Derflinger.
Cậu đang chuẩn bị tấn công…
Nhưng hai kẻ tấn công đã ngừng lại. Tiếng thét của Louise làm họ nhận ra điều gì đó và hai người bọn họ đang nhìn nhau.
Rồi cởi bỏ mũ trùm.
Những khuôn mặt hiện ra dưới ánh trăng là...
“Kirche! Tabitha!” Guiche la lớn.
“Hả?! Là mấy người à?”
Cảm thấy nhẹ nhõm, Saito ngã xuống đất, kiệt sức.
Kirche cũng ngạc nhiên: “Hả? Sao lại là anh yêu?”
1 Bình luận