[Shinichi này, ‘tình yêu thực sự’ có liên quan tới những mối quan hệ mà những ‘lợi ích’ thống nhất với nhau đó.]
Cô ấy nhìn thẳng vào cậu trong khi đang nằm trên giường bệnh và nói những lời đó.
[Những lời kiểu như là ‘thích ai đó vì gương mặt đẹp’ hay là ‘tính cách hợp với mình’ chỉ là những mối liên kết thiếu bền vững cũng như là những cảm xúc nhất thời và nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Vẻ ngoài và tính cách có thể thay đổi theo giời gian, và chúng ta không thể nào giữ nguyên hình tượng của mình mãi được. Nó có thể chỉ là ‘si mê’ thôi, nó không phải là ‘tình yêu đích thực’ đâu. Điều oái oăm của cái ‘si mê’ đó là nó có thể không còn nữa chỉ trong ngày một ngày hai; và nó hầu như lúc nào cũng xảy ra.]
Khi mà bàn tới chuyện người phụ nữ đó nói những lời như vậy với một học sinh tiểu học, thì có thể sẽ là khó cho cậu bé ấy thấu hiểu được.
[Nhưng mà con thấy đó, khi mà những quyền lợi của con hợp với một ai đó, thì hai người sẽ tạo nên một mối liên kết bền vững. Dù sao thì, khi mà lợi ích của hai đứa thống nhất với nhau, thì những gì giúp ích cho người đó cũng sẽ giúp ích cho con, và ngược lại thứ mà gây tổn thương người đó cũng sẽ gây tổn thương cho con. Việc con người mà làm những thứ mà đem lại lợi ích cho họ và cố né tránh những thứ gây tổn hại cho mình nó là chuyện hiển nhiên rồi.]
[...Con hiểu ạ.]
Shinichi gật đầu đáp lại, thể hiện rằng cậu đã hiểu được đôi chút những lời của mẹ mình.
[Bởi thế mà Shinichi à, mẹ muốn con hãy cưới một ai đó mà muốn chia sẻ những mối liên kết như vậy với con, một ai đó mà có thể cho con biết được thế nào là tình yêu đích thực. Mẹ tin chuyện đó mà; rằng con sẽ tìm được hạnh phúc cho chính mình. Đó là tất cả những gì mà người mẹ này muốn nói với con.]
[Nhưng mà mẹ ơi… mẹ không có yêu con lẫn cả cha sao?]
Nghe thấy câu hỏi đó, cô ấy chỉ nhíu mày nhẹ, trông có vẻ khá là bối rối.
[Sao con lại nghĩ như thế?]
[Bởi hai cha con chả thể giúp ích gì được cho mẹ cả, và bọn con cũng chả thể chữa trị được bệnh cho mẹ nữa…]
Cùng lúc đó, cậu bé bỗng bật khóc thành tiếng.
Với đôi mắt đẫm lệ khiến cho mọi thứ trở nên nhạt nhòa, thì bỗng dưng cô ấy dang tay ôm lấy cậu. Và rồi, cô chỉ khẽ cười một tiếng với nói với giọng ngắc ngứ.
[Con đang nói gì vậy? Quyền lợi của cả ba chúng ta hợp với nhau cơ mà. Bởi vì…]
[...Bởi sao ạ?]
Và rồi tôi khẽ mở mắt ra, xuất hiện trước mặt tôi lại là cái trần nhà quen thuộc.
“Lại là cái giấc mơ đó rồi…”
Trong một góc căn hộ rộng bốn chiếu rưỡi, tôi bắt đầu ngồi dậy khỏi tấm mền và lấy áo phông của mình lau những vết mồ hôi trên người đi.
Hầu như lúc nào tôi cũng mơ thấy cái cảnh đó.
Chuyện xảy ra vào mười năm trước khi mà tôi lên năm 7 tuổi, không lâu trước khi mẹ tôi, Kaede Hirakawa, qua đời.
Mặc dù tôi đã phải vắt óc cố nhớ những gì mà bà ấy đã nói hồi đó, nhưng hồi đó tôi đã khóc nhiều tới mức không thể nhớ rõ được gì cả.
Không biết liệu có phải là do bản năng của tôi muốn được biết câu trả lời cho chuyện đó hay là không, nhưng đó là lý do mà tôi lúc nào cũng gặp phải cái giấc mơ này và cố nhớ lại cho bằng được.
Tôi rửa mặt mình bằng một gáo nước lạnh và sau đó lấy một mẩu bánh mì để làm bữa sáng.
Bởi tôi có đi làm bán thời gian ở một tiệm bánh, nên là họ thường cho tôi mấy phần cắt thừa từ mấy miếng bánh kẹp, và rồi tôi nhận ra được cái đất nước này giàu tới mức có thể được cho không mấy món ăn ngon như thế này, mặc dù tôi chỉ là một đứa đi làm thuê.
Thường thì tôi sẽ làm món xào tổng hợp từ mấy đồ thừa sót lại (kiểu như rau củ gần hết hạn sử dụng hay được bán rẻ ở các siêu thị) rồi trữ chúng trong hộp cơm trưa của mình, nhưng giờ lại không cần mấy bởi hôm nay không có giờ nghỉ ăn trưa.
Rồi tôi thay sang bộ đồng phục của mình và bước ra khỏi nhà, bởi hôm nay là buổi bế mạc của học kỳ 1. Và bên ngoài lúc sáng nó nóng chảy mỡ thấy mẹ luôn.
Trường Cao trung Machi, một ngôi trường nam sinh tọa lạc tại quận Musashi thuộc Tokyo.
Khi mà tôi bước qua cánh cửa và vào trong lớp, tôi thấy một cậu bạn đang ngồi trên chỗ của mình. và đang vỗ vai một cậu trai khác đang nằm gục ở hàng ghế trước mặt như thể đang an ủi cậu ấy.
“Nào, thôi đừng khóc nữa. Mày là đàn ông con trai cơ mà, phải không? Sao phải sướt mướt tới mức đó vậy?”
“Mày không hiểu được đâu. Chả phải liên quan tới chuyện trai gái gì ở đây khi mà nói tới chuyện buồn vì idol yêu thích của mình giải nghệ cả… Ôi, Ria-chan, cớ sao em lại đột nhiên giải nghệ đột ngột như thế chứ…”
“Ria Meguro giải nghệ sao? Tao thì cho rằng không phải là do scandal hay gì đâu. Tao hiểu mà, khá là lạ khi mà cô ấy hiện đang ở trên đỉnh cao. Nhưng nói gì thì nói, làm như thế sẽ giúp cô ấy mang được một chút tiếng tăm theo một cách nào đó.”
Có vẻ như đám này đang đau buồn về chuyện idol yêu thích của mình thông báo rằng cô ấy giải nghệ.
Tôi cho rằng nếu tới chỗ mình bây giờ thì sẽ phá hỏng bầu không khí mất, nhưng mà hết cách rồi… Tôi bắt đầu tới chỗ của mình với những bước đi từ tốn.
“Cả chuyện hôm qua nữa, có tin rằng nữ diễn viên Leona Kanda sẽ tạm nghỉ để đi du học ở nước ngoài. Mà dạo gần đây có nhiều tin giật gân thật đó. Mày biết không, tao đã hâm mộ Leona Kanda kể từ lúc cô ấy còn là diễn viên nhí đó.”
Cái đứa ngồi trên chỗ của tôi thì lẩm bẩm trong khi một tay cầm chiếc điện thoại, sau đó cậu ta tròn mắt ngạc nhiên.
“Ề, chúng mày lại đây coi.”
“Chuyện gì vậy?”
“Youtuber Yuu Shibuya thông báo về việc tạm nghỉ này!”
“Thiệt luôn… Chuyện quái gì đang xảy ra với ngành giải trí của Nhật Bản vậy trời…!”
Vô số những thông báo về việc những người nổi tiếng giải nghệ hay là tạm nghỉ lần lượt xuất hiện.
Tuy nhiên, cái vấn đề trước mắt tôi hiện giờ là tôi đang đứng ngay trước chỗ ngồi của mình.
Tôi khẽ hắng giọng một cái, cố gắng để tránh dọa sợ những người xung quanh và nói với giọng điềm tĩnh nhất có thể.
“Chào buổi sáng, này cậu, cái chỗ đó là…”
“X-Xin lỗi cậu, Hirakawa-san!!”
Hai cậu trai đồng loạt tái mặt khi nhìn thấy tôi.
“À, không sao đâu…”
Với tôi thì chả cần lắm với cái chuyện là có nhiều bạn bè, nhưng mà tôi cũng chả thích cái việc bị người ta ghét bỏ. Đó là phương châm sống mà tôi đã đặt ra.
Và rồi những ký ức của tôi về cha bắt đầu ùa về, và cùng lúc đó, tôi lật lại cái giấc mơ đó của mình.
Sau buổi lễ bế mạc, tôi nhận lấy giấy khen, tất cả xong xuôi chỉ trong 10 giây ngắn ngủi, rồi tôi đi thẳng về nhà.
Với thứ này thì tôi sẽ được hoàn toàn miễn nộp học phí ở học kỳ tiếp theo, tuy vậy thì tôi vẫn không thể lơ là được, nhưng thành thật mà nói thì tôi cảm thấy khá nhẹ nhõm.
“...Hừm, ‘Nam sinh bí ẩn sống đơn độc’ sao?”
Đột nhiên tôi nhớ lại điều mà Sakiho đã kể cho tôi vào ngày hôm qua, và tôi khẽ thở dài một tiếng.
Có một lý do mà tôi lại dốc sức mình cho việc học tập như thế này.
Nói cho ngắn gọn thì, tôi muốn tiếp quản Tập đoàn Hirakawa, cái tập đoàn mà cha tôi đang sở hữu, mà không cần phải dựa vào quyền lực của ông ấy.
Ngay từ đầu thì tình cảm giữa tôi với cha mình, Shinnosuke Hirakawa (mặc dù từ góc nhìn của ông ấy có thể sẽ khác) nó khá là lạnh nhạt rồi.
Trái ngược lại, tôi trước đây cũng khá là ngưỡng mộ ông ấy. Hiếm khi cha có thời gian để dành cho tôi bởi ông ấy lúc nào cũng bận rộn cả. Nhưng thay vào đó thì mấy thành viên trong tập đoàn lại đảm nhiệm việc chăm sóc cho tôi.
Và tất cả bọn họ đều nói là:
[Shinichi này, cha cậu đúng là một người đáng ngưỡng mộ đó. Nếu không có công sức của ngài ấy, thì Tập đoàn Hirakawa đã không thể có được như ngày hôm nay rồi.]
Được khen ngợi cũng như là yêu quý bởi người cha mình, với tư cách là con trai của ông ấy thì tôi cũng thấy hãnh diện đôi phần.
Tuy nhiên, ông ấy bắt đầu thay đổi tới mức chóng mặt kể từ cái thời điểm mà mẹ tôi qua đời.
Kể từ lúc đó, ông ấy bắt đầu tiếp quản cả bên trong lẫn bên ngoài tập đoàn qua việc cai trị bằng nỗi sợ hãi.
Ông ấy nổi giận với một nhân viên xin phép nghỉ có lương do khối lượng công việc nhiều và chuyển người đó tới một nơi khác.
Và khi trên đường đi công tác, ông ấy còn dọa là sẽ sa thải viên quản lý cấp dưới vì dám cãi lời ông.
Ông còn tạo ra một bộ phận chỉ dành cho những người mà thề sẽ không làm phản với ông ấy, và còn cho họ những đãi ngộ đặc biệt nữa.
…và cứ thế, đó chỉ là một trong nhiều ví dụ cho thấy ông ta là một kẻ bạo chúa như thế nào.
Và dạo gần đây còn nổi lên mấy cái tin đồn rằng ông ta có dính líu với thế giới ngầm nữa.
Các số tạp chí hàng tuần thì lúc nào cũng kể về những hoạt động của ông ấy, và những tai tiếng của ổng đã vang lên khắp lãnh thổ cái đất Nhật Bản này,
Và trong cái mớ hỗn độn đó thì tôi cũng bị kéo vào theo, đứa con trai của ông ấy.
Nếu bất kỳ ai làm gì không hay với con trai của ông ấy, thì không biết tai họa nào nó sẽ giáng xuống họ… Bởi nỗi sợ với ông ấy, nhiều người đã tránh mặt tôi.
Và trong một mùa đông của năm 2 sơ trung, tôi đã có cơ hội để nói với cha mình trong một phút ngắn ngủi thông qua đường dây nóng quốc tế.
Lúc đó, tôi đã nói thẳng thừng một câu ngắn gọn.
[Này ông già, tôi bỏ nhà đi đây, thế nhá.]
Cùng lúc đó là tôi đã đưa ra một quyết định - tôi sẽ trở thành chủ tịch của Tập đoàn Hirakawa mà không cần phải dựa vào mấy đồng bạc từ cái ông già độc tài đó.
Tôi rồi sớm muộn cũng sẽ thay thế ông ta trên cái ghế quản trị Tập đoàn Hirakawa thôi.
Và rào cản đầu tiên mà tôi cần phải vượt qua để đạt được ước mơ của mình chính là thoát khỏi cái sự hỗ trợ từ ông già tôi, và để làm được vậy, tôi cần phải có khoản thu nhập cho bản thân mình ít nhất là 10,000 yên.
Nếu tôi muốn đứng vững được trong việc thoát khỏi vòng giám hộ, thì tôi cũng phải tự xoay sở với học phí của mình.
Và kể từ đó, tôi quyết định duy trì cái phong thái của một học sinh có học bổng toàn phần này.
Trong khoảng thời gian đó, tôi cố gắng để trở nên xuất sức trong trường về mặt học vấn, còn khi về đêm, tôi ra ngoài để làm việc bán thời gian.
Cái kiểu sống đó đối với tôi thì chả có gì đáng phải hổ thẹn cả, cũng như tôi không có thấy chút không bằng lòng với việc tôi không có bạn bè.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi từ bỏ mấy cái thanh xuân như là việc dành kỳ nghỉ hè để chơi cùng với những người bạn của mình.
Dù sao thì quan điểm hạnh phúc đối với mỗi người là khác nhau mà.
Giờ thì, việc đầu tiên mà tôi cần phải làm là xử lý hết chỗ bài tập hè này… trong lúc suy tư, tôi tra chìa khóa phòng vào trong ổ khóa cửa căn hộ mình và vặn một cái.
…Nhưng mà không có dấu hiệu cho thấy chiếc chìa khóa được vặn cả.
[Năm nay thì mình thực sự, thực sự không thể ghé chơi được đâu, cam đoan với cậu luôn.]
Cái con nhỏ lươn lẹo này…!
“Này, Sakiho…!”
Tôi mạnh tay bật tung cánh cửa ra, và xuất hiện trước mặt tôi không phải Sakiho mà là một người khác đang ngồi quỳ.
“Mừng cậu quay trở lại, Shinichi-sama.”
“...Cái quái gì vậy?”
Tôi vô thức hét vang trong cái căn hộ nhỏ,
“Xin thứ lỗi vì đã tự tiện vào trong nhà của cậu, Shinichi-sama. Kể từ hôm nay, tôi sẽ hỗ trợ cậu trong Khóa học Tình yêu trong một năm tới. Tôi là Juujo Kumi, người mà trước đây là thư ký phục cho Hirakawa-sama quá cố.”
Cái người phụ nữ mặc trên người bộ dành cho dân công sở (xét theo vẻ ngoài thì cô ấy khoảng cỡ 20 tuổi) Cúi đầu xuống với ba ngón tay chạm xuống sàn ngay giữa căn hộ ngột ngạt của tôi.
“Juujo Kumi…? Khóa học Tình yêu…?”
Tôi đáp lại trong cơn hoang mang, rồi người phụ nữ tên Juujo-san đưa cho tôi một cái phong bì.
“Cái gì đây…”
“Đó là lá thư mà Kaede Hirakawa-sama đã giao phó cho tôi. Bà ấy đã dặn rằng hãy đưa nó cho cậu khi mà cậu bước sang sinh nhật thứ 17.”
Rồi tôi cảm thấy như mọi thứ đang tối sầm lại.
“...Từ mẹ tôi sao?”
“Vâng.”
Một lá thư từ mẹ tôi người mà đã qua đời cách đây 10 năm.
Với đôi tay run rẩy, tôi từ từ mở cái phong bì ra.
Và khi tôi lấy lá thư bên trong, thì cái dòng đầu tiên xuất hiện trước tôi là:
[Yahoo, Shinichi! Là Mama của con đây!]
Tôi vội vã úp lá thư lại, rồi lấy tay xoa mắt mình một cái, rồi nhíu mày quay sang phía cô ấy.
“...Juujo-san, đây có đúng là do mẹ tôi gửi không vậy?”
Tôi sau đó giơ cái lá thư cho Juujo-san xem.
“Vâng, không nhầm lẫn gì đâu. Đó là chữ viết tay của Kaede-sama ạ.”
“Tôi hiểu rồi.”
Nếu là như vậy, thì cái người mẹ mà thông minh, mạnh mẽ, dịu dàng luôn nói chuyện với tôi trong giấc mơ là ai vậy?
Có phải là đó là một người mẹ do tôi tưởng tượng không vậy?
“Shinichi-sama… Cậu không cần phải kiềm chế nó đâu, hiểu chứ?”
“Không phải là tôi đang khóc đâu!”
Tôi lớn tiếng lại với cô ấy.
Hẳn là cái lúc mà tôi lấy tay dụi mắt mình đã khiến cô ấy bị hiểu lầm rồi. Mặc dù xét theo một góc nhìn khác, đúng là tôi có cảm thấy như mình sắp sửa bật khóc tới nơi thật.
“Ồ, ra là vậy. Thế thì nếu muốn thì cậu có thể đọc tiếp.”
Juujo-san đáp lại với gương mặt vô cảm. Công nhận là cái người này điềm tĩnh thật đó.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi đọc tiếp lá thư.
***
Yahoo, Shinichi! Là Mama của con đây!
Con dạo này thế nào rồi? Vẫn khỏe mạnh chứ?
Thực ra thì. Mẹ muốn gửi lời nhắn này cho Shinichi khi mà bước sang 17 tuổi là vì muốn nhờ con một việc đó!
Xin con đó, Shinichi.
Mẹ muốn con hãy tiếp quản cái công ty mà Mama đã vất vả gây dựng nên.
***
“Hả…?”
Tôi thốt lên một tiếng đầy hoang mang và ngẩng mặt lên.
Juujo-san thì vẫn nhìn tôi với cái gương mặt vô cảm đó. Với tôi thì có thể cảm nhận được sự cương quyết của cô ấy về việc sẽ không giải thích mọi thứ cho tới khi tôi đọc xong cái lá thư này.
***
Shinichi này, năm tới là con sẽ tốt nghiệp cao trung, có đúng không?
Và khi tới năm 18 tuổi, thì cũng đủ tuổi để kết hôn rồi nhỉ? (Theo luật pháp của Nhật Bản thì nữ từ 16, nam từ 18) Nhân tiện thì, trong khoảng thời gian đó, con cố tìm cho mình một người bạn đời đi!
Nhân tiện thì con có biết rằng cả Mama lẫn Papa đến với nhau qua một câu chuyện tình nơi công sở không?
Mama và người kế thừa Tập đoàn Hirakawa, tức là cha con, đều là quản lý của công ty do chính mình từ tạo ra và cũng là đối thủ cạnh tranh với nhau trong kinh doanh đó.
Mama thì sáng lập một doanh nghiệp gọi là Tập đoàn Verite, công ty đó thì kinh doanh về lĩnh vực liên quan tới các sự kiện cưới hỏi.
Bọn mẹ thì thường xuất bản các số tạp chí có chủ đề liên quan, giới thiệu tổ chức sự kiện tiệc cưới, và hỗ trợ các dịch vụ hôn nhân trọn đời cho các cặp đôi. Mẹ thì muốn con tiếp quản cái doanh nghiệp đó.
Khi mà con bước sang tuổi thứ 18, nếu mà có cho mình một vị hôn thê rồi thì Mama sắp xếp để cho con có thể ngồi trên ghế chủ tịch ngay sau đó nha.
Con thấy đó, công ty kinh doanh về lĩnh vực hôn nhân mà, nên có thể sẽ gây khó dễ chút cho con nếu mà còn độc thân. Cho mẹ gửi lời xin lỗi nha.
Nhưng con chớ có lo! Mama đã đầu tư hết gia sản của mình cho cuộc hôn nhân của Shinichi rồi đó!
Đó chính là Khóa học Tình yêu!
***
“Khóa học Tình yêu…?”
Tôi thì không hiểu nổi thứ này là thứ gì. Có vẻ như nếu tôi tìm được người bạn đời cho mình trước khi đủ 18 tuổi, thì tôi sẽ được nắm giữ chức chủ tịch của Verite.
Khi mà tôi đọc kỹ cái phần giải thích. Thì trong đó có đề cập tới một chương trình được gọi là “Khóa học Tình yêu” nhằm phục vụ cho cái mục đích này.
Chương trình này là về việc thử sống cùng với những người con gái khác có nguyện vọng muốn được làm người bạn đời với tôi (mà tìm đâu ra vậy?), và trong số đó thì tôi sẽ chỉ được chọn một người duy nhất.
Về tổng quát thì là như vậy. Mà mẹ tôi đã để lại (hoặc có thể là đã lập di chúc) một khối tài sản khổng lồ cho cái chương trình này để có thể giúp tôi tìm được người bạn đời… là cái Khóa học Tình yêu chứ gì nữa.
***
Nhân tiện thì, nếu xảy ra ly dị, thì con sẽ bị lập tức phế truất khỏi chiếc ghế quản trị của Tập đoàn Hirakawa, ngoài ra con cũng sẽ không được phép liên hệ gì nữa với bên đó, nên nhớ cẩn thận nha con!
***
“Cái quần què gì vậy…”
Tôi không thể kìm được ngoài thốt lên trong sự ngạc nhiên.
***
Xin con đó, hãy tìm bằng được ‘tình yêu đích thực’ của mình đi.
Đó là những lời tâm sự của mẹ cho đứa con trai của mình này.
***
Và ấn tượng đầu tiên của tôi đó là…
“Thi thoảng bà ấy cũng chả ra dáng một người mẹ chút nào…”
“Kể cả khi cậu là con trai của bà ấy, thì cậu vẫn nghĩ như vậy sao?”
Đó là câu hỏi mà Juujo-san đưa cho tôi.
‘Kể cả khi là con trai của bà ấy’, nghe thì có vẻ nhận thấy rằng Juujo-san cũng có suy nghĩ như vậy, ít nhất là theo một khía cạnh nào đó.
“Ừm, cũng phải, ít nhất là từ góc nhìn phiến diện của tôi.”
…Nhưng mà điều tiếp theo mà tôi để ý tới đó là…
“Nhưng mà đây có thể là một bàn đạp để giúp tôi có thể tiếp quản được cái Tập đoàn Hirakawa.”
“...‘Tiếp quản’ thì nghe nó hơi khá viển vông đó.”
Juujo-san đáp lại với với khóe môi cong nhẹ lên.
“Tôi nghĩ chuyện đó còn tùy vào cậu, Shinichi-sama.”
Đây giống như là đang bước vào cái hang cọp vậy.
Đây không phải là con đường do cha tôi vạch ra, nó là một con đường có thể giúp tôi tới được Tập đoàn Hirakawa bằng chính năng lực của mình và giành lại nó - hay mấy người có thể nói nôm na là tước đoạt nó đi.
Nếu hôn nhân là một yếu tố cần thiết cho việc đó… Nếu nó là một lối tắt có thể giúp tôi đạt được mục tiêu của mình, thì chỉ có một câu trả lời duy nhất thôi.
“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ tham gia cái Khóa học Tình yêu này.”
5 Bình luận