Thế giới thật đơn điệu — đây là điều mà cô bé Mizunami Ritsuko thật sự tin vào thời điểm này.
Sinh ra trong một gia đình giàu có cùng cặp cha mẹ tốt bụng, Ritsuko có một cuộc sống đầy đủ không thiếu thứ gì. Ngoài ra, cô bé còn là một thiên tài thiên bẩm, năm lên sáu, trí tuệ của cô bé đã có thể sánh ngang với những người trưởng thành xung quanh.
Hơn nữa, cô bé còn là một người xuất sắc trong lĩnh vực nghệ thuật: cô nhóc đã từng gửi ẩn danh một tác phẩm và sau đó thuận lợi dành được thứ hạng cao nhất; cô thành thạo nhạc cụ đầu tiên chỉ trong một giờ đồng hồ luyện tập, không chỉ vậy cô bé còn có khả năng thu hút các loài chim bằng lời ca tiếng hát.
Ritsuko còn là một chuyên gia lập trình, những người khác đôi khi sẽ dựa vào cô như một phương pháp cứu cánh- một cô bé có nhiều phương diện tài năng hơn cả người lớn. Tóm lại, Risuko là một thiên tài chưa từng có trong lịch sử.
Nhưng chính đặc điểm thiên tài đó khiến Risuko bắt đầu dần trở nên mất hứng thú với thế giới.
Là một cô bé có thể làm mọi thứ tốt hơn người bình thường, một cô bé không quen với đấu tranh và thất bại. Nhưng nếu không có khó khăn, cô bé sẽ không có được cảm giác thành tựu hay cảm nhận được niềm vui chiến thắng. Thế nên, khi đối mặc với những lời khen, lời tung hô dành cho mình Ritsuko chỉ cảm thấy thật vô nghĩa.
Sự cạnh tranh cùng lứa tuổi là điều không thể xảy ra, thế nên có hề gì nếu cô luôn giỏi hơn bạn bè trang lứa? Đương nhiên điều đó không có nghĩa là không có ai giỏi hơn, ngược lại, có rất nhiều người còn giỏi hơn nhiều. Tuy nhiên, những người này đều lớn tuổi hơn so với Ritsuko, và cô bé không cảm thấy có gì đáng bận tâm về sự thiếu hụt của mình cả vì đơn giản nó chỉ là hệ quả của khoảng cách tuổi tác và kinh nghiệm mà thôi.
Ritsuko đã ghi nhớ rất nhiều kiến thức, đủ để trở thành một cô bé quá lý trí tại khi sáu tuổi. Cô bé này đã chọn cách chôn đi những nghi ngờ, bất mãn, niềm vui và nỗi buồn của mình vào sâu tận trong trái tim. Và dần dần, thế giới trong mắt Ritsuko chỉ toàn là một màu xám xịt buồn tẻ.
Màu sắc của thế giới dần mờ đi trước lăng kính của trái tim cô.
Một thế giới không có sắc màu, giống như một bộ phim đen trắng, không mấy thu hút trẻ em.
— Mình phải sống trong một thế giới buồn tẻ như vậy.
Lần này Ritsuko thật sự nghiêm túc tin như vậy… chỉ cần thế là đủ, đây đúng là một suy nghĩ đơn giản đầy "kiêu ngạo".
Khi con người phát hiện ra rằng mình có một chút kĩ năng hơn người, họ thường có xu hướng thổi phồng sự xuất sắc đó trong nhận thức của họ. Cũng chính những người này sẽ càng ngày càng trở nên kiêu ngạo, phô trương sự vượt trội của mình một cách trơ trẽn trước mặt những người mà họ cho rằng yếu kém hơn mình.
Từ tận trong tiềm thức Ritsuko biết rõ sự hơn người của mình, chính điều này khiến cô bé bày ra thái độ với những người bạn cùng trang lứa. Mặc dù chỉ giới hạn trong phạm vi so sánh, Ritsuko vẫn luôn xem thường và nghĩ mọi người đều không bằng mình, và chính sự kiêu ngạo đó đã biến thế giới trong mắt cô trở nên đơn sắc, buồn tẻ.
… Như con ếch ngồi đáy giếng không biết gì về biển cả. Bất chấp trí thông minh của mình, Ritsuko vẫn chỉ là một cô bé sáu tuổi mà thôi. Cô bé chưa được học, không, được dạy về sự rộng lớn và sâu xa của thế giới ngoài kia.
Và cô bé ấy sẽ sớm khám phá ra sự bao la của thế giới này thôi.
**
Ritsuko dự tiệc với cha mẹ vào cái ngày định mệnh đó. Chủ bữa tiệc, đối tác làm ăn của bố cô là một quý ông người Anh. Ông ta có có dòng máu cao quý và là một trong lứa quý tộc đầu tiên.
Người đàn ông này đang chủ trì một bữa tiệc xã giao, nói đúng hơn là một buổi tiệc trà quy mô lớn được tổ chức trong một khu biệt thự theo phong cách phương Tây, nơi này của ông nằm trên đỉnh một ngọn đồi lớn. Và chính tại đây, Ritsuko đã có một cuộc gặp gỡ thay đổi cả cuộc đời mình.
Một tồn tài bí ẩn, mê hoặc chiếu ánh sáng rực rỡ của nó lên thế giới nhạt nhòa vô sắc của Ritsuko.
"Chào mừng đến với điền trang. Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp các vị."
Một người phụ nữ tóc vàng, đội chiếc nón vành cùng chiếc tạp dề trắng bên ngoài váy đen kéo chiếc xe phục vụ của mình đến từng bàn. Cô ấy nhẹ nhàng nhún gối trong khi đang giữ thẳng lưng, sau đó lưu loát sử dụng tiếng Nhật chào hỏi gia đình Ritsuko. Đến tận sau này Ritsuko mới biết rằng kiểu chào này được gọi là "curtsy."
Người phụ nữ mô tả về sự khác biệt của các loại trà và sữa trên chiếc xe đẩy theo một cách dễ hiểu, tiếp đó cẩn thận chuẩn bị các thức uống được yêu cầu. Ngay cả khi người phụ nữ kia đã di chuyển đến một bàn khác, Ritsuko vẫn tiếp tục tò mò nhìn theo.
"... Mẹ, mỹ nhân đó là ai vậy?"
"Mỹ nhân? Oh, đó là một hầu gái."
"...một hầu gái sao."
Mặc dù Ritsuko sáu tuổi khá là uyên bác nhưng đây là lần đầu tiên cô bé nghe đến từ hầu gái. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên bởi vì hầu hết thời gian Ritsuko đều tập trung vào các vấn đề học thuật thuần túy. Trong khi cô bé hiểu hết về niên đại của nước Anh nhưng cô lại không biết gì về văn hóa.
Theo cha của Ritsuko, người này là một cô hầu bàn, là người chỉ tập trung phục vụ các vị khách. Đặc biệt hơn, người phụ nữ này trông giống như một người rời khỏi đất nước của mình chỉ để đến phục vụ tại bữa tiệc này.
Ritsuko tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô hầu trong khi lắng nghe lời giải thích của cha mình, và dường như cô hầu gái cảm nhận được ánh mắt dữ dội ấy, cô quay sang nở một nụ cười ấm áp và hiền lành với Ritsuko, khiến cô nhóc trở lo lắng và bối rối.
—Ritsuko cảm thấy bên trong mình vừa vang lên tiếng gãy vỡ.
Cô hầu gái dường như trở nên tỏa sáng trên khung nền đơn điệu trong thế giới của Ritsuko, sự nổi bật ấy không đến từ sự tương phản với phông nền buồn chán mà đến từ hai sắc đen trắng của bộ đồng phục kia.
Nhưng không vấn đề gì. Thay vào đó, điều quan trọng là sự tồn tại của nàng hầu gái đã mạnh mẽ để lại trong thế giới buồn tẻ của Ritsuko một dấu ấn khó phai.
"... Cô ấy thật đẹp."
"---? Chà, cô ấy đúng là rất đẹp. Ái chà, liệu anh có muốn giải thích cẩn thận điều gì đã khiến anh nhìn chằm chằm người ta không, ông chồng yêu dấu?"
"À không không, không phải như em nghĩ đâu!"
"Fufufu, khi về đến nhà… anh tự hiểu được mà, nhỉ?"
"Không, chờ đã! Không đúng đâu! Làm ơn hãy tin tưởng anh đi, vợ yêu!"
Và đó là toàn bộ câu chuyện: một người phụ nữ với chiếc tạp dề trắng bên ngoài chiếc váy đen chỉ nở một nụ cười dịu dàng với Ritsuko, nhưng với cô bé đó chính là bước ngoặt mà từ đó thế giới của cô bắt đầu lấy lại màu sắc.
"Hầu gái… là những nữ giúp việc gia đình được phát triển mạnh mẽ vào cuối thế kỷ 19, trong thời đại Victoria. Có nhiều kiểu giúp việc với nhiệm vụ tương ứng khác nhau như: hầu bếp, người giúp việc nhà và hầu bàn…"
Kể từ đó, Ritsuko bắt đầu say mê sưu tầm tất cả mọi thứ về hầu gái và tập trung hết tài năng thiên phú của mình vào những tri thức về các nàng hầu giúp việc.
Ritsuko bắt đầu từ những sự kiện và thông tin cơ bản, sau đó mới chuyển sang nguồn gốc và lịch sử. Trong quá trình học hỏi, cô đã tự học thêm được một số kĩ năng liên quan của hầu gái và thậm chí còn may một bộ đồng phục nữ hầu cỡ nhỏ để nhập vai khi ở nhà.
Về phần cha mẹ, họ nhận thức được sự thờ ơ trước đây của con mình và rất vui mừng khi con gái họ tìm thấy được thứ gì đó để đam mê, thế nên họ cho phép cô khám phá sở thích của mình mà không có bất kỳ sự gò bó nào.
Một ngày nọ, Ritsuko đi xem một bộ phim. Tựa phim là "Bi kịch tình yêu của nàng công chúa biệt tịch."
Bộ phim nói về một cô nàng thuộc giới quý tộc Anh xưa. Xuyên suốt câu chuyện, cô gái đáng lẽ sống một cuộc sống được che chở đến cuối đời cho đến khi vô tình gặp và rơi vào lưới tình với một chàng trai thường dân. Bộ phim kết thúc trong bi kịch: vì không thể phá giải sự cách biệt giai cấp, thế nên cả hai đã chọn cách tự kết liễu đời mình cùng nhau – một Bad End.
Có thể nói, toàn bộ khán giả đều rơi nước mắt trước cái kết đau lòng của bộ phim, và Ritsuko cũng không ngoại lệ.
Khi bộ phim đề cập đến chủ đề và ý tưởng phức tạp, những khán giả xung quanh bao gồm cả cha mẹ cô đều hết sức ca ngợi sự hiểu biết của Ritsuko khi cô giảng giải các chi tiết của bộ phim. Nhưng sự thật đôi khi thường đi lệch.
(Thật tuyệt vời… mặc dù cô công chúa kia cũng rất cố gắng nhưng nếu không có những nàng hầu kia thì…)
Nữ chính là con gái của một dòng dõi quý tộc nhưng cô ấy lại có một nhân cách đẹp và điều đó giúp cô có được tình yêu cùng sự trung thành của những nàng hầu.
Tuy nhiên, bởi vì họ chỉ đóng vai phụ làm nền cho nhân vật chính nên sự xuất hiện của họ xuyên suốt bộ phim không nhiều. Mặc dù vậy, Ritsuko - người đã siêng năng nghiên cứu về những hầu gái - có thể tưởng tượng được những cuộc đấu tranh đằng sau màn ảnh.
Mizunami Ritsuko, một đứa trẻ mới sáu tuổi nhưng coi trọng chất lượng hơn hình thức, đã nhanh chóng trở thành fan cuồng nhiệt của những nữ hầu, thích tìm hiểu về dịch vụ hơn cả tình yêu.
Vào khoảng thời gian này Ritsuko bắt đầu thể hiện toàn bộ khả năng học tập phi thường của mình. Bắt đầu với sở thích mới, Ritsuko đã nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau vượt xa kiến thức được dạy ở trường, học về kiến trúc, kỹ thuật thậm chí học cả về thiên văn học, sinh học… mọi thứ có thể liên hệ đến hầu gái.
Có bất kỳ lĩnh vực nào ở trên dính đến hầu gái không? Ai mà biết được.
Ngay cả khi vào đại học, tình yêu của Ritsuko với hầu gái vẫn chưa nguội lạnh, mà nói đúng hơn nỗi ám ảnh ấy dường như càng trở nên to lớn hơn theo năm tháng.
—Mình muốn trở thành một hầu gái thật sự.
Nhưng ước muốn ấy của cô rất khó thành hiện thực được. Ít nhất là ở Nhật Bản điều đó không thể thực hiện được vì: quá trình hiện đại hoá từ lâu đã xóa bỏ hệ thống phân giai cấp cùng với những thay đổi về chính sách việc làm. Hơn nữa, mặc dù nghề nghiệp "hầu gái" tồn tại ở Nhật Bản nhưng họ giống những người quản gia hơn là công việc mà Ritsuko mong ước trở thành.
Vậy còn nước Anh thì sao? Tâm trí Ritsuko chợt lóe lên hình ảnh cô hầu tóc vàng mà mình gặp phải vào ngày định mệnh đó.
Nếu là nước Anh thì có lẽ giấc mơ trở thành hầu gái của Ritsuko may ra có thể trở thành sự thật.
Cuối cùng, không mất quá nhiều thời gian để Ritsuko đưa ra quyết định mình cần phải du học đến Anh. Nói cách khác, cô ấy đã đưa nhanh chóng đưa ra kết luận này.
"Mẹ, cha, vì lợi ích cho giấc mộng trở thành hầu gái vào một ngày nào đó, con quyết định sẽ du học Anh!"
"Oh, vậy à? Ta nghe nói tháp Big Ben khá hút khách đấy."
"Con chắc chắn rất thích hầu gái, đúng không Ritsuko? Chà, chúc vui vẻ nhé!"
Đôi cha mẹ vô tư của cô đồng ý ngay lập tức, nhưng… sau đó rất nhanh họ sẽ hối hận vì đã quá dễ dãi.
Quyết định không phụ thuộc vào sự hỗ trợ tài chính của cha mẹ, Ritsuko đã bắt đầu tiết kiệm tiền để chuẩn bị cho chuyến du học Anh trong tương lai. Sau đó, vào tuổi hai mươi, cuối cùng Risuko đã đến được điểm suất phát.
Sau khi tạm biệt cha mẹ, Ritsuko lên chuyến bay đến Anh. Khi ngồi đợi máy bay cất cánh, Ritsuko để ý đến một cặp đôi đang ngồi ghế bên cạnh.
"Xin chào, có vẻ như chúng ta sẽ là hàng xóm trên chuyến bay này."
"Woah, này, để tôi ngồi kế bên quý cô xinh đẹp này đi! Chào đằng ấy nha!"
"Làm sao để chặn được cái mỏ của anh đây hả? Em rất xin lỗi vì anh ta…"
Trông họ như một cặp đôi người Nhật Bản, nhìn vào ngoại hình của họ thì có lẽ cả hai chỉ nhỏ hơn Ritsuko một chút thôi.
"Fufufu, không sao đâu! Không cần bận tâm đến tôi."
Máy bay bắt đầu cất cánh sau một thời gian ngắn. Thời gian bay từ Nhật sang Anh tốn tầm mười hai tiếng, Ritsuko và những người mới quen bắt đầu nói chuyện, họ nhận thấy sự quan tâm của đối phương với tư cách là người Nhật bản xứ.
"Phải không? Cả hai đều là học sinh cấp ba? Chị thấy bất ngờ khi ba mẹ chấp nhận cho hai em du lịch nước ngoài như một đôi vợ chồng mặc dù cả hai còn quá trẻ! Chẳng lẽ hai đứa đã đính hôn rồi?"
"Bọn em không có hẹn hò!"
Cả hai đồng thời phủ nhận câu hỏi của Ritsuko. Ritsuko không thể không cười khúc khích trước màn trình diễn của họ.
"Fufufu, vậy mà lúc này trông hai em rất thân thiết với nhau đó!"
Cô gái - Asakura Anna - liên tục nhăn mày lắc đầu trước những lời Ritsuko nói.
"Em chắc chắn sẽ không trở thành một đôi với một người như thế này đâu! Tuyệt đối không!"
"Đó phải là lời tôi nói mới đúng! Nói thật thì tôi thích kiểu người dễ thương hơn, như Ritsuko- san nè!"
Cậu trai - Kurita Hideki - tỏ vẻ khó chịu phủ nhận lời của Ritsuko. Nhưng dù đã nghe lời khẳng định từ họ, Ritsuko vẫn cảm thấy họ quá đồng điệu để thuyết phục cô tin vào điều ngược lại.
"Dù sao đi nữa, điều gì đã truyền cảm hứng cho hai đứa quyết định du lịch đến nước Anh thế?"
"Thật ra thì không chỉ có một mình bọn em đâu. Bọn em ở trong một nhóm du lịch đặc biệt."
Sau đó Anna lấy ra hộp bưu kiện đựng trò chơi điện tử. Trên hộp là hình minh họa một cô gái tóc bạch kim đứng giữa năm chàng trai.
"Trò chơi này hiện nay cực kỳ phổ biến với mấy cô gái trung học, hơn nữa bất kỳ ai mua được phiên bản đầu tiên đều có cơ hội giành được một chuyến du lịch Anh quốc. Em là một trong mười người may mắn đó. Một người bạn khác của em cũng là fan của trò chơi này, bọn em đi cùng nhau nhưng chỗ ngồi cách nhau một khoảng lận."
"Còn về phần em, em chỉ là hàng đi kèm thôi, nhỏ em gái em mới là người muốn đi. Nhưng vì ba mẹ không đồng ý cho hai đứa con gái chưa đủ tuổi du lịch một mình, với cả cái lịch trình cũng không đáng tin mấy nên em mới phải đi theo. Dù sao thì bọn em luôn kè kè bên nhau như này chắc họ thấy thế an toàn với ổn hơn."
Hideki nói, sau đó nở một nụ cười gượng gạo.
"À hiểu rồi. Vậy có nghĩa là Hideki-kun là hiệp sĩ của Annna-san phải không?"
"Đương nhiên là không rồi!"
Một lần nữa cả hai trả lời câu hỏi hoàn toàn giống nhau và thậm chí còn khớp cả cách vẫy tay từ chối.
Ritsuko không thể nhịn cười sau khi chứng kiến cách phản bác tuy vô tình nhưng đầy ăn ý của họ lần thứ hai.
Với Ritsuko người quan tâm đến hầu gái hơn tình yêu thì bản chất thật sự của mối quan hệ yêu đương vẫn còn là một bí ẩn, nhưng Ritsuko vẫn có thể khẳng định ít nhất họ là một cặp bạn thân.
Sau vài giờ, đèn trên máy bay dần mờ đi, và cả ba bắt đầu chui vào chăn yên giấc.
Vào lần thức dậy kế tiếp, máy bay sẽ bay dưới bầu trời Anh quốc, cả ba đi ngủ với niềm háo hức còn đọng lại trong tim.
Tuy nhiên, cái ngày họ đặt chân đến nước Anh không bao giờ đến.
Chiếc máy bay chở Ritsuko và những hành khác khác đã mất tích, sáu năm qua vẫn chưa được tìm thấy…
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Xe tải sama không tài trợ chương trình này :v
3 Bình luận