Tập 2: Cựu học sinh trung học trở thành nhà mạo hiểm
Chương 2: Gặp mặt
0 Bình luận - Độ dài: 4,291 từ - Cập nhật:
Căn phòng thật hoành tráng. Đó là ấn tượng đầu tiên của Taichi.
Hiện tại hai người đang ở trong phòng làm việc của hội trưởng. Khi đã là hội trưởng thì quyền lực trong lĩnh vực này là rất lớn. Vì thường xuyên có khách quý ghé thăm hoặc được mời đến, việc giữ tôn nghiêm là vô cùng quan trọng. Dù bản thân có thích điều này hay không thì cũng không thể làm khác được.
Hội trưởng Hội mạo hiểm Azpire – một trong những ân nhân của cậu ở thế giới này.
Trước mặt hai người là một ông già nhỏ con… hay nói đúng hơn là một người lùn tên là Gerard Bogart.
“Cậu không nghĩ cái gì vớ vẩn đấy chứ?”
Trước ánh mắt sắc bén của Gerard, Taichi lắc đầu nguầy nguậy. Trên khuôn mặt cậu thể hiện rõ sự bất mãn. Không rõ Gerard đang nghĩ gì, nhưng đối với Taichi, ông ta chỉ như đang đùa giỡn.
“Thôi được rồi. Đã lâu không gặp hai đứa.”
“Vâng. Cũng phải gần một tháng rồi nhỉ.”
“Đã lâu thế rồi cơ à?”
Tiếng lật giấy nhẹ vang lên trong phòng.
Đã một đêm trôi qua kể từ bài sát hạch nâng hạng. Cuối cùng hai người cũng đã có thể nhận nhiệm vụ thảo phạt và thu thập.
Ngoài kiếm tiền để sống, hai người còn phải kiếm tiền để trả nợ cho Baradar và Remia. Nếu chỉ nhận nhiệm vụ cấp F thì việc này sẵ mất rất nhiều thời gian. Không ai muốn mãi bị ràng buộc bởi nợ nần, vì vậy họ đã quyết định sẽ giải quyết chuyện này nhanh chóng và dứt khoát vào tối hôm qua. Nếu coi tiền thưởng của nhiệm vụ cấp F là một thì cấp E là mười. Không thể không tận dụng cơ hội này được.
Rin hăng hái hơn hẳn mọi khi. Ở Nhật Bản, vấn đề nợ nần luôn là một vấn đề nhức nhối, vì vậy cô có chút miễn cưỡng khi nhắc đến từ “nợ”
Để tìm hiểu cảm giác của các loại nhiệm vụ, hai người quyết định nhận nhiệm vụ cấp E đầu tiên. Rin dù chưa đọc được những văn bản phức tạp nhưng vẫn có thể đoán được nội dung nhiệm vụ nhờ từ khóa và ngữ cảnh.
Taichi cũng dần học được thêm nhiều từ vựng hơn dưới sự hướng dẫn của Rin. Đang phân vân trước bảng nhiệm vụ với hàng đống thông báo được dán lên, hai người được một nhân viên hội gọi lại.
Một nam nhân viên thân thiện nở nụ cười và nói: Chúng tôi đang chờ hai bạn đây.
Taichi không nhớ mình có hẹn với ai. Cậu nhìn Rin, cô lắc đầu.
Thấy hai người bối rối, cậu nhân viên chợt nhận ra mình chưa giải thích tình hình.
Anh ta nói rằng hội trưởng muốn gặp Taichi và Rin.
Bên trong hội bỗng xôn xao.
Phản ứng này là dễ hiểu. Việc hội trưởng yêu cầu gặp một thành viên cụ thể là chuyện không phải thường xuyên xảy ra. Và ngược lại thì không phải là hiếm.
Nói cách khác, lời nói của nhân viên kia cho thấy hội trưởng đã để ý đến Taichi và Rin vì một lí do nào đó.
Chỉ một tuần sau khi bắt đầu công việc, bộ đôi mạo hiểm giả đang được bàn tán sôi nổi này đã lên hạng E.
Thời gian từ hạng F lên E chỉ mất một tuần. Đây là tốc độ kỉ lục kể từ khi Hội mạo hiểm áp dụng hệ thống cấp bậc như hiện tại.
Ngoài Taichi ra, Rin cũng thu hút rất nhiều sự chú ý. Mạo hiểm giả nữ trẻ tuổi không phải là điều hiếm gặp. Thế nhưng cái hiếm ở đây là nhan sắc của Rin. Bản thân cô thỉnh thoảng cũng thấy được những ánh mắt nhòm ngó đầy ham muốn hướng về phía mình. Tuy nhiên điều này đã trở nên quen thuộc từ trước khi cô đến thế giới này nên cô không để tâm lắm.
Taichi và Rin đều không muốn nổi bật.
Thế nhưng hai người đã làm những việc không thể nào nổi bật hơn. Sự mâu thuẫn này là do họ vẫn chưa có đủ nhận thức.
Hai người nghĩ rằng mình đã kiềm chế rồi nên không sao cả, nhưng thực tế cái kiềm chế ấy vẫn quá sức vô lí.
Đây cũng là điều mà Remia lo lắng.
Dù Taichi và Rin có mạnh mẽ đến đâu cũng vẫn còn nhiều điều chưa làm được. Bằng mọi giá hai người phải tránh được viễn cảnh bị xa lánh.
May thay, họ có cơ hội đấu tập với Marie, người mạnh ngang mạo hiểm giả hạng D.
Thế nhưng ai ngờ trận đấu lại chóng vánh đến mức kinh ngạc. Đây quả là điều ngoài sức tưởng tượng.
Mạo hiểm giả hạng D đã có thể coi là lành nghề.
Đánh bại Marie tức là đã đánh bại được một người có kinh nghiệm. Tất nhiên mạo hiểm giả còn phải có nhiều khả năng khác ngoài kĩ năng chiến đấu, và hai người biết rõ điều này. Dẫu sao đối với họ, đây cũng là một vấn đề lớn.
Hơn nữa hai người mới chỉ đạt hạng E. Đương nhiên Marie vẫn còn nhiều thứ hơn họ. Hai người sẽ phải rất cẩn thận.
Sau bữa tối hôm qua, họ đã thảo luận về vấn đề này đến tận khuya và kết luận rằng không được quá nổi bật. Chính vì thế việc bị triệu tập một cách phô trương như thế này khiến hai người rất khó chịu.
Vì ông Gerard đang ở trước mặt kia biết rất rõ về hoàn cảnh đặc biệt của Taichi và Rin.
Nếu quá nổi bật, họ sẽ không thể biết thông tin về Tứ tính pháp sư và Toàn lực pháp sư bị rò rỉ từ đâu.
Hai người phải chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Và họ cũng là người đầu tiên đề xuất việc này.
Vậy việc triệu tập công khai như thế này là sao?
“Hmm, trước tiên chúc mừng hai đứa đã thăng hạng.”
“Cảm ơn ạ.”
Rin cúi đầu.
“Tốc độ thăng hạng này đã khiến ta ngạc nhiên rồi, nhưng việc có thể áp đảo Marie cũng ấn tượng không kém.”
Gerard ném tờ giấy trên tay xuống bàn.
“Bọn cháu cũng vậy.”
Trên giấy là chữ của Marie. Sở dĩ hai người biết được là vì nó có nhiều điểm chung với nét chữ mà cô đã viết hộ cho họ.
Nhìn qua bảng nhiệm vụ cũng dễ thấy nhiều kiểu chữ khác nhau. Có lẽ mỗi người đều có một thói quen viết lách riêng.
“Lại nói đến Remia. Cô ta đào tạo hai đứa đến đâu rồi?”
“Ưm, chắc là đủ chơi với ngựa Obsidian.”
“Vâng. Đến mức đó rồi thì không còn gì đáng ngại nữa.”
Vì không cần phải giấu diếm gì với Gerard nên Taichi thành thật trả lời. Nghe Taichi và Rin đáp, Gerard thở dài ngao ngán
“Ngay cả ta mà cũng bị vượt mặt sao?”
“Hả? Chủ… chủ hội mạnh vậy sao?”
“Cái kiểu nhại lại gì đấy… Mà thôi. Ta có thể hạ Obsidian một mình mà không gặp vấn đề gì. Nhưng lúc ấy ta phải chiến đấu nghiêm túc. Nếu đến mức mà có thể chơi đùa với nó thì nghĩa là mạnh hơn ta rồi.”
Đây là một lời khẳng định.
Nghe nói Gerard từng là một mạo hiểm giả hạng A. Theo lời ông, phải một tổ đội hạng B mới có thể hi vọng thắng được Obsidian.
Có lẽ lí do lần ấy nhóm Baradar chiến thắng áp đảo là do họ đã tập kích con ngựa khi nó đang mải chú ý đến Taichi và Rin. Nếu đối đầu trực diện, trận chiến ấy đã không hề dễ dàng. Đó là lí do tạo sao nhóm của anh ta để xổng mất nó.
Lần ấy là may mắn của Taichi và Rin, và cũng là của nhóm Baradar.
Mạo hiểm giả hạng B không nên đấu tay đôi với ngựa Obsidian. Đó là vị trí của con ngựa đó mà Gerard thản nhiên nói ra.
“Quả là một thứ khó nhằn.”
Dù vậy, Rin – người đã tiễn nó về trời chỉ với một đòn – lại có vẻ không mấy quan tâm.
“Đúng như những gì mong đợi từ một Tứ tính pháp sư và Toàn lực pháp sư. Chẳng có gì để nói thêm cả.”
“Đúng vậy.”
Taichi đáp lại lời Gerard.
“Tôi cũng biết rằng mình không bình thường. Mà cũng chính vì thế nên bọn tôi vừa mới quyết định là sẽ không nổi bật. Tại sao ông lại gọi bọn tôi theo cái cách không thể nào khoa trương hơn thế?”
Như đã nhắc đến từ trước, việc được hội trưởng hẹn gặp có ý nghĩa rất lớn.
Không ai là không muốn biết nó sẽ như thế nào.
“Hm, ta cũng đồng ý với điều đó. Trừ khi có chuyện nghiêm trọng xảy ra, ta nghĩ không nên tiết lộ chuyện này. Khi lên hạng E, các mạo hiểm giả khác sẽ chú ý đến hai đứa nhiều hơn. Ta muốn nói chuyện trực tiếp với hai đứa trước khi điều đó xảy ra. Ta cũng xin lỗi vì đã hấp tấp. Chỉ tại ta không ngờ hai đứa lại lên hạng nhanh thế.”
Gerard cho rằng kĩ thuật chiến đấu của Marie đủ để bù đắp cho vấn đề thể lực của cô. Sức mạnh thể chất và khả năng chiến đấu không phải lúc nào cũng tương xứng với nhau. Tuy nhiên, báo cáo của Marie lại ghi rằng không thể làm gì, bị đánh bại một cách áp đảo. Nếu trong đó chỉ ghi là một trận chiến ngang tài ngang sức, có lẽ ông đã không phải vội vàng triệu tập Taichi và Rin. Ông có thể lấp liếm với mọi người bằng mấy câu kiểu như những tân binh đầy triển vọng của Hội.
Mặc dù tân binh triển vọng không nhiều nhưng cũng không hiếm đến mức cả chục năm không có ai. Trước kia cũng có người từng chiến đấu ngang ngửa với nhân viên hội khi lên hạng E.
Cả Taichi và Rin đều sử dụng phép thuật mạnh hơn lúc đi làm nhiệm vụ. Điều này dẫn đến hai người áp đảo luôn Marie và Gerard phải lập tức triệu tập họ.
“Nếu vậy thì cứ hành động ôn hòa hơn là được thôi.”
“Ừ, ta nghĩ là vậy. Nhưng ta nghĩ nhanh chóng hành động là tốt nhất. Sau khi nghe chuyện của hai đứa, ta càng tin mình không hề sai.”
Gerard nheo mắt nhìn Taichi.
Lần trước, chỉ bằng ánh mắt, Gerard đã khiến Taichi sợ hãi. Nhưng sau một tháng, ánh mắt ấy không còn tác dụng với cậu nữa.
“Remia đã dạy hai đứa cách kiềm chế rồi. Giờ hãy chiến đấu như một người bình thường đi.”
“Bình thường sao?”
“Ừm… nghe có hơi xa vời rồi.”
Hiểu ý Gerard, Taichi nhìn xa xăm.
Một tháng trước, hai người vẫn chỉ là người bình thường.
“Đành chịu thôi. Nếu sử dụng sức mạnh một cách vụng về thì những mạo hiểm giả khác sẽ sợ hai đứa đấy. Ta và Marie thì không sao, nhưng với những người không biết gì thì họ rất sợ đấy.”
Chẳng hạn nếu bảo một người không có phép thuật đứng cạnh con Obsidian với cam đoan nó sẽ không tấn công thì người đó vẫn sẽ từ chối hết mình.
Đối với một mạo hiểm giả bình thường, Taichi và Rin chằng khác gì ngựa Obsidian. Dù hai người có cam đoan không gây sự thì cũng chẳng ai dám lại gần cả.
“Vâng, tôi hiểu. Cô Remia bảo tôi không được dùng quá 30% sức mạnh. Bình thường 10% đã là đủ rồi.”
“Cậu dùng bao nhiêu khi đấu với Marie?”
“20. Bằng đội trưởng Hiệp sĩ đoàn đấy.”
“Quả nhiên là thế. Marie thua là phải.”
Chỉ với 20% sức mạnh, cậu đã làm được điều đó, tương đương với thời kì đỉnh cao của Gerard.
“Ở hội này, khoảng 40% hạng E, 30% hạng D, 10% hạng C, còn lại là hạng F.”
Quả nhiên khi nhìn vào những con số đó, nếu không kiềm chế, hai người sẽ bị coi là quái vật. Chỉ kiềm chế như trước đây là chưa đủ.
“Còn nhóm Baradar thì sao?”
“Họ à? Họ là tổ đội hạng B duy nhất của hội và cũng là tổ đội mạnh nhất… cho đến hôm qua.”
Taichi hiểu ý Gerard. Ánh mắt của ông nhìn chăm chăm vào Taichi và Rin
Từ hôm nay, Taichi và Rin sẽ ngồi vào vị trí mạnh nhất.
Dù bản thân hai người có muốn hay không thì đó là một sự thật không thể chối cãi.
Làm thế nào để kiềm chế sức mạnh? Câu hỏi ấy chiếm trọn tâm trí hai người.
Họ đã nhận ra mình vượt qua tổ đội Baradar vô địch một cách nhanh chóng tới cỡ nào. Khả năng chiến đấu của tổ đội ấy khiến biết bao nhiêu mạo hiểm giả phải mơ ước. Và điều gì sẽ xảy ra khi hai người – bộ đôi mạo hiểm giả mới vào nghề - vượt qua họ?
Dù không thể hình dung được nhưng hai người biết nó chẳng hề tốt đẹp gì.
Đúng lúc đó, bầu không khí quanh Gerard bỗng bớt đi sự ngột ngạt.
“Cứ coi đây là lời lải nhải của một ông già đi. Hai đứa còn trẻ. Nếu có sức mạnh như vậy sẽ không gặp khó khăn gì trong cuộc sống. Nếu thấy mệt mỏi vì phải kiềm chế bản thân thì cứ nói với ta. Ta sẽ cho hai đứa một nơi để giải tỏa.”
Gerard không phải người xấu.
Lời khuyên này hẳn cũng là vì ông lo lắng cho Taichi và Rin. Trong mắt ông, đó chỉ là hai đứa trẻ lỡ mang trong mình sức mạnh quá lớn. Remia cũng đã nhiều lần cảnh báo ông về hậu quả khi chúng sử dụng sức mạnh ấy sai cách.
“Cảm ơn chủ hội. Cháu sẽ nói với chị Marie là mình đã bị mắng vì tội tự cao tự đại.”
“Ừm, cũng được. Không tệ đâu.”
Nếu có ai nghe được câu đó thì những hiểu lầm sẽ dừng lại ở mức vừa phải. Hiện tại tốt nhất là họ nên đánh giá thấp Taichi và Rin. Hi vọng rằng không có kẻ nào đó đánh giá thấp đến mức gây rắc rối cho hai người.
Taichi và Rin không phải là thánh nhân. Điều đó thực sự đáng lo ngại. Nhiều nhà mạo hiểm có tính tình cực kì thô lỗ. Khi đó thì vô phương cứu chữa. Chỉ có thể cầu nguyện rằng mấy tên vô lại đó không bị đập cho răng môi lẫn lộn.
Việc Taichi và Rin trở nên kiêu ngạo chỉ nghĩ đến thôi đã rùng mình.
“Chúng tôi từ giờ sẽ nhận nhiệm vụ thảo phạt. Ông xem có đối thủ nào hợp không?”
“Hmm… có đấy. Vậy thì… goblin thì sao?”
“Wow, trúng phóc luôn.”
“Cái này quá quen rồi.”
“Quá quen cái gì cơ?”
“À, kiểu như đúng như những gì phải xảy ra ấy.”
“Ờ, ừ, đúng vậy.”
Gerard hiểu được lời giải thích của Rin nhưng lại không đúng ý cô.
Taichi và Rin hiểu theo nghĩa kẻ địch quen thuộc trong thế giới fantasy.
Gerard thì lại hiểu thành kẻ địch phổ biến mà mạo hiểm giả thường đụng độ, có lẽ điều này đến từ việc nhận thức giữa hai thế giới khác nhau. Tuy nhiên vì cuộc trò chuyện không bị ngắt mạch nên không ai nhận ra.
“Goblin thường đi theo đàn, dù yếu nhưng biết dùng vũ khí. Chúng thông minh hơn dã thú thông thường và khá khó nhằn đối với mạo hiểm giả mới. Cũng có không ít mạo hiểm giả mất mạng vì bị chúng tấn công. À, nếu có thể đánh bại được chúng thì hai đứa mới thực sự trở thành mạo hiểm giả hạng E.”
Về ngoại hình, goblin gần giống con người. Chúng cao khoảng hơn 1 mét, da màu tím và nổi bật với đôi mắt trắng dã như muốn lồi ra. Chúng không có lông và cả đực và cái đều không có gì che thân. Với khả năng sinh sản mạnh mẽ, chúng có thể giao phối với bất cứ loài nào có tứ chi phân hóa thành tay và chân, thậm chí còn có trường hợp phụ nữ và elf bị chúng bắt đi để làm nhiệm vụ sinh đẻ. Những con non sinh ra sẽ nhanh chóng trưởng thành chỉ trong vòng một năm.
Chúng xuất hiện tràn lan, dù có tiêu diệt bao nhiêu cũng không hết.
“Hãy thử sức xem. Đây sẽ là cơ hội tốt để hai đứa trải nghiệm công việc tiêu diệt quái vật của một mạo hiểm giả thực thụ.”
Thông thường, đây không phải là quái vật mà một mạo hiểm giả hạng E có thể chiến đấu. Thế nhưng vì Taichi và Rin đã không còn có thể gọi là bình thường, Gerard đã bí mật giao cho hai người nhiệm vụ tiêu diệt goblin dưới vỏ bọc một nhiệm vụ thu thập. Taichi và Rin đồng ý, và mọi việc đã quyết định xong xuôi.
“Hai đứa, sao không thử lập tổ đội đi?”
“Tổ đội?”
“Có lẽ là như kiểu của nhóm Baradar.”
“Hai đứa không hay hoạt động độc lập đúng không? Nếu luôn nhận nhiệm vụ cùng nhau thì việc lập tổ đội sẽ tiện hơn nhiều.”
Quả thật là như vậy. Nhưng hai người không biết cách thành lập tổ đội. Khi làm mạo hiểm giả, họ không dự định lập đội và Marie cũng không cho hai người biết điều này.
“Ừm, hãy hỏi Marie để biết thêm chi tiết. Ta cũng đang bận rộn với lịch trình tiếp theo. Chúng ta nên kết thúc ở đây thôi. Ta sẽ dặn nhân viên đưa cho hai đứa nhiệm vụ diệt goblin.”
Hội trưởng không có lúc nào rảnh rỗi.
Có lẽ ông đã cố sắp xếp để có được khoảng thời gian này.
Kể từ khi đến thế giới này, rất nhiều người đã giúp đỡ họ. Hai người nghĩ rằng mình thật sự rất may mắn.
“Cháu hiểu rồi. Vậy thì cháu xin phép.”
Rin đứng dậy và cúi chào. Taichi thì tỉnh bơ nói Cảm ơn và bị Rin đấm nhẹ vào hông.
Sự im lặng quay trở lại căn phòng khi hai người rời đi. Gerard ngồi xuống chiếc ghế oai vệ của mình. Chiếc ghễ cũ kĩ kêu lên cọt kẹt.
“Thật là hai đứa kì lạ. Thú vị thật. Đây là lí do tại sao mình vẫn chưa chịu bỏ nghề mạo hiểm.”
Hai người có sức mạnh. Họ có thể coi thường tất cả mọi thứ. Nhưng Rin rất khiêm tốn và Taichi, dù khá thẳng tính, không hề vô lễ với người lớn tuổi.
Thông thường những mạo hiểm giả trẻ tuổi rất dễ nổi nóng, nhưng điều này lại không thấy ở hai người.
Gerard không thể không tò mò.
◇◇◇◇◇
Giữa trưa. Hội rất vắng. Hầu hết mạo hiểm giả nhận nhiệm vụ buổi sáng đã ra ngoài. Chỉ còn lại vài người đang ngồi ăn ở bàn. Ở đây cũng có phục vụ những bữa ăn đơn giản.
Hai người gọi Marie đang xem xét tài liệu trên kệ.
“Ồ, Taichi, Rin. Chị nghe hai em được hội trưởng triệu tập, phải không?”
Thật là khó khăn nhỉ, Marie cười gượng. Có vẻ cô nghĩ đã có gì đó xảy ra. Cô khá nhanh nhạy.
Đã được hỏi han chân thành thì cũng nên tôn trọng.
“Vâng. Ổng cứ lải nhải Mới thế thôi thì đừng có mà tự mãn suốt.”
Rin cũng cười gượng. Tất cả chỉ là diễn.
“Cũng đúng thôi. Phải nói là tốc độ lên hạng E ấy rất đáng kinh ngạc. Có lẽ hội trưởng chỉ muốn nhắc nhở hai một chút thôi.
Cuộc trò chuyện tự nhiên đến nỗi không ai nghĩ đó là diễn. Sự chú ý về việc được hội trưởng triệu tập cũng dần tan biến. Có lẽ mọi việc sẽ chỉ dừng lại ở mức Hai tân binh triển vọng đã xuất hiện. Dù không có nhiều người chứng kiến nhưng chỉ cần như vậy là đủ.
“Và vì thế nên bọn em muốn thành lập tổ đội.”
“À, chị hiểu rồi. Hai em lên hạng E rồi mà.”
Thủ tục lập tổ đội rất đơn giản. Khi thành lập, hạng của đội sẽ là trung bình hạng của tất cả các thành viên. Thế giới này không có mấy thứ tiện lợi như nước mắt phượng hoàng. Nếu nhận nhiệm vụ đúng hạng với tổ đội nhiều người, nguy cơ tử trận sẽ giảm đi đáng kể.
Thêm vào đó, số lần hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhân với số thành viên trong đội. Tuy nhược điểm là tiền thưởng vẫn thế và sẽ chia đều cho các thành viên nhưng nếu có nhiều tiền mà chết thì chả còn nghĩa lí gì, vậy nên người ta vẫn thành lập tổ đội.
Tuy nhiên điều này chỉ có ý nghĩa khi lên hạng E và bắt đầu nhận nhiệm vụ thảo phạt. Cụ thể, tổ đội có thể nhận nhiệm vụ cao hơn hạng của mình một bậc. Nếu hoàn thành, tốc độ thăng hạng sẽ tăng lên đáng kể.
“Tên tổ đội của hai em là gì?”
“Cái này có cần không ạ?”
“Không cần, nhưng mà tiện. Hầu hết mọi người đều đặt tên cho tổ đội của mình.”
Hóa ra là vậy. Hai người vẫn chưa nghĩ đến tên tổ đội.
Bên cạnh Rin đang vắt óc suy nghĩ, Taichi nói thản nhiên
“Vậy thì là Aaaa nhé.”
“Nghe anh hùng quá nhỉ.”
Đó là tên của anh hùng huyền thoại trong game khám phá vùng đất rồng. Anh hùng với cái tên dị này tự tiện vào nhà người khác lục lọi tủ chạn thùng chậu giữa thanh thiên bạch nhật, coi việc chôm chỉa kho châu báu của hoàng cung là chuyện thường ngày, cùng những thành viên trong tổ đội mạnh đến phi lí đánh bại quái vật. Nếu nói thẳng ra thì họ là một lũ cướp, nhưng vì đã đánh bại được Ma Vương nên người dân chỉ còn biết cười trong nước mắt mà ca tụng họ.
Tiện nói, cả Taichi và Rin đều thích game đó. Chỉ là hai người tình cờ nhớ lại và thấy hay hay thôi.
Dĩ nhiên Marie không hiểu gì cả.
“Rồi, chị sẽ đăng kí cho hai em với tên Aaaa.”
“Đừng!?”
“Chậc.”
Marie tặc lưỡi khó chịu. Đó chỉ là một câu nói đùa. Có vẻ cô đã dần hợp hơn với hai người.
“Không cần có cũng được đúng không? Em sẽ suy nghĩ thêm nên chị cứ tạm để trống đi nhé.”
“Được rồi, để sau thì để sau. Đăng kí xong rồi. Để xem còn gì nữa không…”
Đây rồi, Marie vừa nói vừa đưa cho hai người một mảnh giấy. Đó là một nhiệm vụ. Có lẽ đó là yêu cầu diệt goblin mà Gerard đã nói.
“Nó ở sâu trong Rừng Bắc nên hãy cẩn thận nhé… a…”
“…”
Marie bỗng nhiên lẩm bẩm. Đáng lẽ cô đã nói hết những gì cần nói.
Cô nói nhỏ với Taichi và Rin đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên
“Nếu có thể, chị muốn hai em mua những trang bị như một người vừa mới vào nghề. Chị không nghĩ hai em sẽ cần đến nó, nhưng…”
Marie đưa mắt nhìn xung quanh.
Khi nhìn theo ánh mắt ấy, hai người đã hiểu cô muốn nói gì.
Tất cả mạo hiểm giả trong hội đều mặc giáp và mang vũ khí. Có người mặc áo da, người mặc giáp kim loại hay áo choàng. Vũ khí cũng đủ loại, từ đại kiếm đến giáo, gậy. Có người dùng dao hai lưỡi, có người mang gậy ngắn đeo ở thắt lưng đến những cây gậy gỗ sồi dài bằng cả người.
So với họ, Taichi và Rin chỉ mặc quần áo vải, không có vũ khí. Nếu là mạo hiểm giả hạng E thì chắc chắn sẽ rất nổi bật. Dù không muốn nổi bật nhưng hai người lại vấp ngay từ bước đầu tiên.
“Vâng, bọn em sẽ sắm sửa.”
Hai người bất giác cũng nhỏ giọng theo.
“Chị biết cửa hàng nào tốt không?”
Trước câu hỏi của Rin, Marie bắt đầu lục lọi trí nhớ.
Không có nhiều cửa hàng vũ khí và áo giáp. Vì đây là người mới vào nghề nên cô bắt đầu loại trừ những nơi không phù hợp. Cô cũng đề xuất một vài cửa hàng dụng cụ để có thể mua những vật phẩm thiết yếu cho chuyến mạo hiểm.
Sau khi cảm ơn Marie, Taichi và Rin định đến thẳng Rừng Bắc. Tuy nhiên đi ngay lúc này là hành động quá thiếu suy nghĩ. Taichi và Rin đành thay đổi điểm đến để mua trang bị.
0 Bình luận