Isekai cheat magican
Takeru Uchida Nardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2: Cựu học sinh trung học trở thành nhà mạo hiểm

Chương 1: Bất ngờ thăng hạng

1 Bình luận - Độ dài: 3,753 từ - Cập nhật:

[note63345]

Vương quốc phép thuật Elistein nằm ở phía bắc lục địa phía Tây, là quốc gia có nền phép thuật hàng đầu thế giới. Quốc gia này được xếp vào một trong ba cường quốc lớn nhất thế giới và cũng là một trong những quốc gia nổi tiếng bậc nhất.

Với dân số khoảng 20 triệu người, Elistein không thể so với Đế quốc Gargen – quốc gia đông dân nhất thế giới với khoảng 160 triệu người – và cũng chỉ ngang với Hoàng quốc Sicatris. Tuy nhiên, lí do đất nước này là một trong ba cường quốc là bởi vì, như đã nêu ở trên, phép thuật ở đây phát triển hơn bất cứ nơi nào trên thế giới.

Đất nước này thịnh vượng nhờ phép thuật. Khoảng 80% dân số ở đây thành thạo phép thuật sơ cấp. Tại Đế quốc Gargen, có khoảng 40 triệu người dùng được phép sơ cấp. Nếu giả sử dân số Elistein là 100 triệu người thì có thể thấy con số to lớn đến cỡ nào. Tổng dân số trên thế giới vào khoảng 500 triệu người, trong đó pháp sư chiếm 20% và một nửa trong số đó đến từ quốc gia 20 triệu dân này. Quả là một con số bất thường.

Chính vì thế mà Elistein nằm trong ba cường quốc mạnh nhất thế giới.

Điều quan trọng cần phải nhớ là không phải cứ là người Elistien thì phải biết sử dụng phép thuật. Không ai bị kì thị hay xa lánh chỉ vì không dùng được phép cả. Đơn giản chỉ là tổ tiên của những pháp sư phần lớn tập trung ở Elistein mà thôi. Nếu muốn biết vì sao tỉ lệ pháp sư ở đây cao đến vậy thì phải quay ngược về 3000 năm trước, thời điểm Elistein được khai sinh.

Nơi đây chính là nơi Đại Hiền giả Respiral, người được mệnh danh là ông tổ của phép thuật hiện đại, sinh ra và qua đời. Ông xuất hiện trong rất nhiều sách giáo khoa lịch sử, phép thuật và các tài liệu khác. Ông đã sử dụng khả năng trời phú của mình để đặt nền móng cho phép thuật hiện đại. Dòng máu của ông và các đệ tử truyền lại liên tục từ đời này sang đời khác, tạo nên một môi trường phát triển cho các pháp sư mà không nơi nào trên thế giới có được.

Để tôn vinh những thành tựu của ông, người ta đã lấy họ của ông, Elistein, làm quốc hiệu, từ đó lập nên Vương quốc Phép thuật Elistein. Kinh đô Wenefix nổi tiếng là một thành phố học thuật, không chỉ mang trong mình tri thức về phép thuật hiện đại mà còn cả phép thuật từ ngàn xưa. Nơi đây được cho là có thể ngang hàng với Elf, chủng tộc am hiểu pháp thuật bậc nhất thế giới.

Cách kinh đô Wenefix 300km, thị trấn Azpire nằm yên bình bên bờ biển phía đông Vương quốc.

Thị trấn này thường xuyên được các nhà mạo hiểm và lái buôn từ những quốc gia láng giềng như Sicatris và Gargen ghé thăm. Họ lấy nơi đây làm điểm dừng chân hoặc địa bàn hoạt động lâu dài. Do đó, mặt dù diện tích không lớn nhưng đây là một thị trấn tương đối sầm uất và tràn đầy sức sống. Phía đông, tây và nam thị trấn là những thảo nguyên mênh mông, phía bắc có một khu rừng rộng lớn. Một con sông cách thị trấn không xa lắm, thúc đẩy nông nghiệp phát triển nhờ vào lượng nước dồi dào cùng những cơn mưa xuất hiện quanh năm. Nhờ có rừng mà việc săn bắt cũng diễn ra khá thường xuyên. Một thị trấn phát triển nhờ thương mại nơi biên giới. Đó là Azpire, nơi Taichi và Rin đang hoạt động.

Những gì vừa nêu ở trên là những kiến thức cơ bản cần có để sống ở thế giới này mà Myura và Remia đã dạy cho Taichi và Rin. Tuy nhiên đôi khi kiến thức cần để giải quyết công việc trước mắt không nhất thiết phải nhiều đến vậy.

“Rồi, cháu đã giao hàng đến rồi đây.”

“Ừm, cảm ơn cậu.”

Người phụ nữ trung niên tốt bụng mỉm cười tiễn Taichi đi.

“OK, còn hai đơn nữa.”

Cậu giơ chiếc túi da trong tay lên và lẩm bẩm. Hiện tại cậu đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của một nhà mạo hiểm.

Đã một tuần trôi qua từ khi cậu bắt đầu làm những nhiệm vụ cấp F. Là một nhà mạo hiểm hạng F, cậu phải nhận tối thiểu ba nhiệm vụ trong một tháng (không quan trọng thành công hay thất bại) và chỉ còn một tuần nữa là hết hạn. Chính vì thế nên khi thấy Taichi và Rin về trụ sở Hội sau một thời gian dài, Marie đã thở phào nhẹ nhõm.

Taichi và Rin nghĩ rằng sẽ không quá khó khăn vì nhiệm vụ cấp F chủ yếu là việc vặt. Tuy nhiên đến lúc xem nhiệm vụ, hai người mới chưng hửng khi biết có rất ít nhiệm vụ hoàn thành được chỉ trong một ngày.

Nhiệm vụ giao hàng mà Taichi đang làm là một ví dụ. Cậu phải đi khắp thị trấn (không hề nhỏ) để giao hàng cho cả chục người và lại quay về Hội để lấy đợt hàng tiếp theo. Đây rõ ràng là một công việc nặng nhọc. Ngoài ra còn có những nhiệm vụ khác có thể nhận như phá dỡ nhà cũ, vận chuyển hàng cồng kềnh dành cho những nhà mạo hiểm tự hào về sức mạnh cơ bắp. Cũng có những nhiệm vụ như chăm sóc trẻ con hay dắt chó đi dạo, khiến người nhận dễ bị nhầm thành tạp vụ viên.

Tuy nhiên những nhiệm vụ như vậy rất hiếm và hầu hết đều quá sức đối với một người bình thường. Chỉ có làm việc theo nhóm, người ta mới có thể hoàn thành nó một cách suôn sẻ và cần ít nhất một ngày nghỉ sau đó. Đơn cử như nhiệm vụ phá nhà đã nêu cần bốn người và hai ngày làm việc. Nhiệm vụ vận chuyển hàng cồng kềnh là mang những thùng rượu cả chục cân từ kho này sang kho khác. Tất cả đều là những công việc nặng nhọc, vất vả…

…đối với những nhà mạo hiểm bình thường. Và cái bình thường ấy không có chỗ cho Taichi và Rin.

Nhiệm vụ chuyển rượu mà Rin nhận cần ít nhất hai người và hai ngày. Khi nghe báo chỉ có một người nhận việc, chủ quán rược nghĩ rằng đó hẳn là một tay cao to cơ bắp, thế nhưng người đến chỉ là một cô gái xinh đẹp. Chủ quán bắt đầu hoài nghi. Liệu cô gái mảnh dẻ ấy có làm được không? Dáng người cô không có vẻ gì là đã qua rèn luyện cả, nên lo như vậy là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên khi công việc bắt đầu, Rin dễ dàng vác hai thùng rượu lên vai và đi lại bình thường trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.Tất nhiên đó là nhờ cô đã cường hóa cơ thể bằng pháp lực, nhưng chủ quán – không chuyên mấy về phép thuật – thì hoàn toàn không biết. Dù mất nhiều thời gian hơn dự kiến do phải di chuyển qua lại, công việc vẫn hoàn thành vào lúc xế chiều. Chủ quán rất vui vì vốn dĩ công việc cần hai ngày để hoàn thành giờ đã xong xuôi chỉ trong một nửa thời gian đó.

Taichi nhận nhiệm vụ phá nhà.

Chủ nhà đã đợi sẵn với chiếc búa trên tay, nhưng người đến chỉ là một cậu bé mảnh khảnh. Giống như trường hợp của Rin, chủ nhà bắt đầu nghi ngờ Hội. Ông nghĩ họ đang giỡn ông khi chính họ đã nói rằng công việc này cần bốn người làm việc trong hai ngày.

Thế nhưng khi Taichi nhấc búa lên như một cành củi và bắt đầu đập căn nhà, chủ thuê thở phào. Dù mới chỉ cường hóa 10% nhưng Taichi đã thể hiện tốc độ và sức mạnh đáng kinh ngạc. Trong ba giờ, ngôi nhà đã biến thành đống gạch vụn. Chủ nhà vô cùng hài lòng vì mọi thứ đã xong xuôi chỉ trong nửa ngày. Taichi cũng vui và vẫn còn thời gian nhận thêm một nhiệm vụ nữa.

Marie vô cùng ngạc nhiên khi thấy Taichi và Rin có thể hoàn thành nuhwngx nhiệm vụ nặng nhọc trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Cô tưởng hai người chỉ dang đùa nhưng dấu hoàn thành trên phiếu và chữ kí của khách lại nói điều ngược lại. Thậm chí một số khách còn yêu cầu Hội thưởng thêm tiền, khẳng định rõ ràng chất lượng công việc.

Dù đã cố gắng tiết chế sức mạnh nhưng so với người bình thường, hai người vẫn ở một đẳng cấp rất khác. Đáng chú ý là họ gần như không giải lao trong suốt quá trình làm việc. Lí do đơn giản là vì hai người thấy không cần thiết phải giải lao đối với những nhiệm vụ kiểu này và tiếp tục làm với tốc độ đáng kinh ngạc. Marie đã phải khuyên họ nên giải lao ít nhất một lần khi đang làm việc.

Thông thường mạo hiểm giả hạng F sẽ chuyển giao những nhiệm vụ nặng mà họ không thể làm nổi. Nếu nhiệm vụ được chuyển giao, nó sẽ bị coi là chưa hoàn thành và tính là thất bại. Nhưng với Taichi và Rin, thất bại ở mức này là điều không thể.

Cậu đã hoàn thành 10 nhiệm vụ. Rin chắc cũng đang làm nốt nhiệm vụ thứ 10 của mình.

Khi hoàn thành nhiệm vụ này, hai người sẽ chính thức trở thành nhà mạo hiểm hạng E. Để lên hạng E, họ cần phải đỗ bài sát hạch khả năng chiến đấu, những họ không nghĩ mình sẽ trượt. Cải Taichi và Rin đều tin mình đã đạt đến hạng E ngay từ khi nhận nhiệm vụ đầu tiên.

Nhìn quanh, Taichi thấy bầu trời đã nhuộm một màu cam nhạt. Hoàng hôn đã buông xuống.

“Phải xong trước khi trời tối.”

Nhiệm vụ không có gì quá khó khăn, nhưng do khoảng cách xa và nhiều hàng nên việc giao hết trong một ngày là điều không tưởng. Tuy nhiên với mức cường hóa là 5, Taichi có thể làm việc cả ngày mà không gặp bất cứ vấn đề gì. Giữ nguyên tốc độ phi thường, cậu liên tục di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Những mạo hiểm giả bình thường khó có thể bắt kịp tốc độ này, thế nhưng với Taichi thì đây là kiềm chế hết mức có thể.

Cậu tiếp tục đi khắp thị trấn với tốc độ như lúc vừa bắt đầu. Những người qua đường phải ngoái lại vì tốc độ của Taichi. Họ biết cậu đã dùng phép thuật để có thể chạy nhanh đến vậy nhưng không ai có thể tin được rằng cậu đã liên tục duy trì nó từ sáng sớm đến tận xế chiều.

Cuối cùng, Taichi đã giao nốt hai đơn hang còn lại trong chưa đầy 15 phút và hoàn thành nhiệm vụ dự kiến mất hai ngày chỉ trong một ngày.

Lí do cậu không bị lạc là bởi cậu đã hỏi đường rất, rất kĩ. Sau khi bị Rin nhắc nhở nhiều lần, cậu chỉ đành miễn cưỡng làm theo cô. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Taichi nhận ra đó là quyết định sáng suốt. Nếu bị lạc đường, có lẽ cậu đã không thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy. Thêm nữa là việc thông thạo đường đi lối lại của thị trấn sau nhiều lần giao hàng nữa. Khi đã quen, cậu tin mình sẽ không bị lạc đường thêm một lần nào nữa, chỉ là do chưa quen nên cậu mới bị lạc thôi. Tuy nhiên ngay cả những người có khả năng định hướng tốt cũng có thể gặp khó khan trong việc nhớ đường.

Cậu đẩy hai cánh cửa, bước vào Hội Mạo hiểm.

Cậu thấy Rin đang ngồi ở quầy tiếp đón. Có vẻ cô đã hoàn thành nhiệm vụ và trở về. Cô đang nói chuyện với Marie qua bàn quầy.

Taichi gọi Rin từ phía sau

“Xong rồi chứ hả Rin?”

“Ừm. Taichi thì sao?”

Rin quay lại trả lời, trên mặt không một nét mệt mỏi. Có vẻ cô không gặp khó khăn gì.

“Chào mừng em trở lại, Taichi. Xong rồi hả em?”

“Xong rồi ạ. Đây là danh sách.”

Sau khi giao hàng, người nhận sẽ kí tên. Nhờ vậy ai đã nhận và ai chưa nhận đều được ghi chép rõ rang. Taichi đưa cho Marie danh sách có chữ kí của tất cả mọi người.

“Ờm… vậy là xong rồi nhỉ. Chúc mừng hai em đã hoàn thành nhiệm vụ.”

Marie có vẻ hơi ngạc nhiên. Lí do ngay lập tức được đương sự nói ra

“Chà, chị không ngờ hai đứa lại đủ điều kiện thăng hạng chỉ trong một tuần. Bình thường việc hoàn thành ba nhiệm vụ cùng lúc đã là rất khó rồi đấy.”

“Thật ạ?”

“Thật sự thì em không gặp nhiều khó khan lắm.”

Đó là điều chỉ có thể nói khi sở hữu một sức mạnh áp đảo. Marie cảm thấy có gì đó hơi lạ, nhưng vì không được nhìn trực tiếp nên cô chưa thể đưa ra phán đoán. Rốt cuộc hai người ấy sở hữu kĩ năng gì?

“Hội luôn bị bất ngờ bởi hai em. Đã lâu rồi bọn chị mới có những tân binh xuất sắc như hai đứa.”

“Tân binh xuất sắc?”

“Đúng vậy. Hai em làm việc nhanh chóng và chính xác nên tất cả khách hàng đều hài lòng. Dù chỉ là cấp F nhưng đó không phải là những nhiệm vụ dễ đâu.”

“Vâng…”

Taichi lơ đễnh trả lời. Vì đã hoàn thành nhiệm vụ một cách dễ dàng, cậu không thể cảm nhận được những khó khan của chúng.

Marie thầm cảm thấy may mắn vì không ai ở Hội này là không lên được hạng E. Tất cả thành viên Hội đều cho rằng tốt nhất là nên nhanh chóng nâng hạng.

“Rồi, vì Taichi và Rin đã hoàn thành 10 nhiệm vụ cấp F liên tiếp nên có thể tham gia bài sát hạch chiến đấu để lên hạng E. Hai em thấy thế nào?”

Marie sực nhớ ra hai người đã từng nói không thể chiến đấu chỉ cần F là đủ. Việc thẳng thừng nói bản thân không có khả năng chiến đấu cho thấy hai người rất tuyệt vọng trong việc xác định năng lực của bản thân. Nhưng bây giờ, hai người lại toát lên vẻ ung dung đến nỗi cô tự hỏi họ đã lấy ở đâu ra. Chuyện gì đã xảy ra trong ba tuần vừa rồi vậy?

“Vâng, em sẽ tham gia.”

“Ừm, em nghĩ mình nên lên hạng E thì tốt hơn.”

Giọng điệu hai người vô cùng tự tin như thể chắc chắn mình sẽ qua bài. Liệu đây là sự thật hay là trò đùa? Nhìn vào cách hai người làm việc, Marie nghĩ rằng họ không chỉ đơn thuần dựa vào may mắn. Tuy nhiên cô không thể chắc chắn cho đến khi tận mắt chứng kiến.

Marie gật đầu và lấy ra một tờ giấy.

“Được rồi, hai em kí vào đây. Đây là đơn đăng kí sát hạch.

Lần trước, Taichi và Rin phải nhờ Marie viết hộ đơn, nhưng giờ cả hai đã có thể tự viết tên mình. Ngoài ra, Rin đã có thể đọc được những câu đơn giản. Quả là xứng với tài năng của cô.

“Xong rồi ạ. Bọn em có thể thi vào lúc nào ạ?”

“Có thể thi luôn được không?”

“Được. Nhưng thường thì mọi người sẽ nghỉ một đêm và thi vào sáng hôm sau.”

“Vậy sao? Nếu có thể thì cho bọn em thi luôn.”

Marie mỉm cười trước câu trả lời đã nằm trong dự tính. Hai người tỏ vẻ như bài thi chả là cái gì cả.

“Vậy thì đi theo chị. Chúng ta sẽ thi ở sân tập.”

Marie đứng dậy, Taichi và Rin cũng đứng lên theo sau.

Khu sân tập nằm ở phía sau trụ sở Hội. Với chiều rộng 20 và chiều dài 30 mét, đây là một khu vực khá rộng trong thị trấn. Các loại vũ khí như kiếm trần, giáo cùng cọc gỗ và hình nộm rơm đặt lộn xộn dọc theo bức tường. Taichi bắt đầu phấn khích tưởng tượng về một đấu trường đậm chất fantasy và tự hỏi mình sẽ phải làm gì. Có lẽ Marie sẽ bảo họ phải đánh bại một con quái vật nào đó.

Trong khi hai người còn chưa biết phải làm sao, Marie đã lấy một thanh kiếm đặt cạnh tường. Cô không hề có ý định chiến đấu nhưng trông vẫn rất tự tin và chuyên nghiệp. Rõ ràng cô không phải là tay mơ.

“Tôi sẽ công bố tiêu chí đánh giá. Hai em sẽ đánh một trận giả với tôi, và nếu giành được một điểm thì coi như qua bài.

“Hả?”

“Thật ư?”

Taichi và Rin đều tỏ vẻ hoài nghi. Lí do là bởi hai người không tin Marie có khả năng chiến đấu. Như thể nhìn rõ được băn khoăn của hai người, Marie mỉm cười đáp

“Không vấn đề gì đâu. Do tính chất của công việc, tất cả nhân viên của Hội đều đã được đào tạo chiến đấu. Trình độ của chị thì có thể coi như ở tầm hạng D. Nhân viên Hội đôi khi cũng tham gia tiêu diệt quái vật mà.”

Chị cũng đã từng đi diệt quái một lần rồi, Marie tiếp tục nói rồi từ từ nâng mũi kiếm lên, vào tư thế chuẩn bị.

Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ để biết cô có thể sử dụng kiếm.

Nhưng…

“Thế thì để em bắt đầu trước. A, chị Marie…”

Taichi nói, ngập ngừng.

“Có chuyện gì?”

“Em có thể thi cho cả hai được không? Em và Rin mạnh cũng ngang nhau.”

“Ờm… đây là quy định rồi. Sau khi Taichi thi xong, Rin cũng phải thi.”

“Vậy à, thế thì cũng dễ thôi.”

Trong nháy mắt, Taichi biến mất khỏi tầm nhìn và ngay sau đó sức nặng của thanh kiếm trong tay cô biến mất.

“Eh?”

Marie nhìn xuống tay mình.

Thanh kiếm đã biến mất.

Taichi đứng chếch về phía sau Marie, tay cầm lưỡi kiếm…

…của thanh kiếm cô vừa cầm.

“Eh? Taichi?”

“Đây, mời chị.”

Taichi xoay thanh kiếm trong tay rồi hướng chuôi về phía Marie.

“À, cảm ơn em nhiều.”

Lời cảm ơn ấy chỉ là phản xạ tự nhiên. Marie chớp mắt liên tục, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô đã bị đoạt mất kiếm. Rõ ràng Taichi đã thắng. Không có gì phải bàn cãi.

Nhưng làm thế nào?

Khoảng cách đó không đủ gần để có thể rút ngắn trong khoảnh khắc. Marie cũng có chút kĩ năng kiếm thuật, và phản xạ thị giác của cô cũng không phải hạng kém. Cô không tin mình có thể bị tước kiếm và vòng ra phía sau chỉ trong chưa đầy một cái chớp mắt.

“Thế em đã đậu chưa?”

“Eh, à, rồi. Em thắng rồi. Chị có hơi bất ngờ một chút.”

Thực tế là cậu chưa ghi được điểm nào, nhưng việc đoạt được vũ khí và vòng ra phía sau đã cho thấy rõ ràng sự chênh lệch sức mạnh.

Thông thường, những người thi lên hạng E gần như không thể lấy nổi một điểm từ Marie. Việc ghi được một điểm không phải tiêu chuẩn thi đỗ. Mục đích chính ở đây là đánh giá sức mạnh thí sinh khi đấu với nhân viên Hội. Chỉ mù quáng vung kiếm sẽ không thể thắng nổi quái vật cấp thấp, và nếu gặp phải goblin thì đó là dấu chấm hết.

Lí do Taichi và Rin được yêu cầu phải ghi một điểm là do Hội trưởng muốn biết khả năng thực sự của họ. Nhìn vào cách những nhiệm vụ cấp F được hoàn thành, khả năng của hai người không phải loại chỉ có thể dừng ở hạng E hay D. Tuy nhiên không có nhiệm vụ chiến đấu ở hạng F nên mọi tính toán chỉ là sơ bộ.

“Vậy thì giờ đến em.”

Rin chỉ ngón tay về phía Marie. Ngay khi ngón tay di chuyển, một tiếng rắc vang lên ngay dưới chân Marie ngư thể có thứ gì đó vừa đông cứng lại. Marie không thể di chuyển. Phần từ mắt cá chân của cô trở xuống bị bọc trong một khối băng bám chặt xuống đất.

“Đóng băng!?!”

“Vâng. Em xin lỗi chị.”

Không thể phá vỡ. Phép thuật này quá mạnh.

Không cần kiểm tra xem Đóng băng đã kích hoạt chưa, Rin thi triển phép thuật tiếp theo. Cơ thể mảnh mai của cô bắt đầu tỏa sáng. Phép cường hóa sức mạnh.

Tốc độ của cô chậm hơn Taichi. Marie có thể quan sát bằng mắt mình. Nhưng nó vẫn quá nhanh.

Vì không thể di chuyển lấy một bước, Marie không có cách nào ngăn Rin vòng ra phía sau. Một bàn tay nhẹ đặt lên lưng cô.

“Vậy thế nào ạ?”

“…Chị đầu hàng.”

Marie ném kiếm xuống và giơ tay lên. Cô không thể làm gì. Không ngờ lại đến mức này. Taichi không hề nao núng. Câu nói Em và Rin cũng mạnh ngang nhau của cậu là sự thật. Chẳng có mấy ai hạng D đánh bại được Marie nhanh đến thế này. Mục đích ban đầu là để kiểm tra thực lực của hai người nhưng mọi thứ đều quá mạnh khiến Marie thực sự không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

[note63346]

Ghi chú

[Lên trên]
Tác giả: Cuối cùng việc tinh chỉnh lại cốt truyện tập 2 đã xong! Bắt đầu viết thôi.
Tác giả: Cuối cùng việc tinh chỉnh lại cốt truyện tập 2 đã xong! Bắt đầu viết thôi.
[Lên trên]
Tác giả: Cảm ơn bạn đã đọc
Tác giả: Cảm ơn bạn đã đọc
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận