Fate/Grand Order
TYPE-MOON TYPE-MOON
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lostbelt No.7 - Nhật Ký Hành Trình Đến Biển Rừng Hoàng Kim Nahui Mictlan

Chương 11 - Cuộc sống tại Chichén Itzá (II)

0 Bình luận - Độ dài: 8,018 từ - Cập nhật:

Một ngày trôi qua, Kukulkán chào mừng Chaldea đến với thành phố Chichén Itzá. Cô sớm biết Chaldea sẽ không gây hại đến sinh mệnh trong thành phố này, vì vậy, cô đề nghị Vua Khủng Long thông báo cho toàn bộ Deinos dưới danh nghĩa Giáo Huấn của Mặt Trời (Kukulkán) rằng: Chaldea không phải kẻ địch, họ sẽ được tiếp đãi như những người bạn.

Vukub tỏ ra không mấy hào hứng: “Nhưng trông thế nào đi nữa, chúng vẫn giống Ocelotl, không, còn tàn bạo hơn cả Ocelotl. Chúng chẳng phải cùng một chủng tộc với tên Crypter với nền văn minh tàn ác cắm rễ vào Mictlan đấy ư.”

Kulkulkán đáp: “Phải. Họ cùng một chủng tộc với Crypter và biết rất nhiều về những nền văn minh (việc) cấm kỵ. Nhưng cũng chính vì ân huệ của sự khác biệt văn hóa đó nên mới có Thành phố Mexico. Nếu Chichén Itzá không có điều đó, chẳng phải rất không công bằng sao? Hãy để Deinos học hỏi dựa trên giao ước này, cả mặt thiện lẫn mặt ác. Vukub đừng lo, Deinos là sinh vật rất thông minh. Hướng đi hiện tại của họ sẽ chẳng thay đổi gì đâu, những thứ này chỉ giống như gia vị trong giá trị quan vốn có của họ mà thôi.”

“...Vâng. Tôi xin tuân theo lời Giáo Huấn của Mặt Trời (Kukulkán).”

Trước khi bỏ đi, Vukub vẫn không quên ném một ánh nhìn đầy địch ý về phía Chaldea. Tiếp theo, Goredolf cảm ơn Kukulkán và Vua Khủng Long vì đã cho họ ở lại thành phố này. Mặc dù cư dân của Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến và Đai Dị Văn có quan điểm khác nhau, nhưng hiện tại vẫn có chung một kẻ địch là Tezcatlipoca. Chợt, Vua Khủng Long cắt ngang lời Goredolf: “Cứ vào thẳng vấn đề đi, đừng vòng vo nữa. Dù là Ocelotl hay gì đi chăng nữa, ta không cho rằng Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến là kẻ địch. Chỉ cần người phụ nữ bên cạnh các ngươi nói rằng Chaldea là bạn, với Deinos thế là đủ. Chỉ là ta cảm thấy vô cùng xấu hổ, xin lỗi vì Kukulkán (Thần linh) của chúng ta là một con tinh tinh.”

Nghe vậy, Kukulkán tỏ ra hơi ngượng nghịu. Vua Khủng Long nói tiếp: “Có vẻ như nhân viên của các ngươi bị thương cũng không ít. Ở đây có dụng cụ trị thương cho loài người (ta). Cứ lấy mà dùng, không đủ thì đến chỗ Thần quan.”

Nghe vậy, Gordolf rất đỗi ngạc nhiên: “T-Thật sao!? Nếu nói vậy, ngài cũng là con người. Quan hệ giữa ngài và Tezcatlipoca đến cùng là gì vậy? Tezcatlipoca của Thành phố Mexico và Tezcatlipoca mang thân phận Vua Khủng Long. Thoạt nhìn cả hai đều giống với thần Tezcatlipoca của Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến…”

Vua Khủng Long nhăn mặt: “Đừng để ý chuyện đó. Tuy rằng bọn ta đều là Tezcatlipoca, nhưng quan hệ không tốt lắm đâu. Thần Linh có rất nhiều khía cạnh, chẳng qua là tồn tại khác biệt mà thôi. Nếu ngươi là Pháp sư, hẳn là hiểu điều ta đang nói.”

Gordolf hơi trầm ngâm, nghĩ bụng: “Cậu ta khác với Tezcatlipoca được Daybit triệu hồi, là Servant vô chủ sao… Dù Tezcatlipoca có vô số Thần Cách, nhưng rất khó để lý giải việc cậu ta là một trong số đó…”

Chợt, Vua Khủng Long hỏi về Storm Border: “Có thể sửa con tàu đó chứ?”

Vẻ mặt Gordolf hớn hở khi nghe đến chuyện đó, với mong muốn rằng Vua Khủng Long có thể giúp đỡ Chaldea. Cậu ta cười phá lên, tỏ ra vô cùng phấn khích trước gương mặt như kẻ nhìn thấy con mồi của Gordolf và gọi anh là một kẻ thẳng thắn. Vua Khủng Long ra lệnh cho Vukub chuẩn bị vật dụng và cử ít Deinos đến hỗ trợ sửa chữa Storm Border. 

Sau khi cảm ơn Vua Khủng Long, Gordolf lại xanh mặt khi nghĩ đến cái giá phải trả. Khác với suy nghĩ phải tế sống để trả ơn thì Vua Khủng Long và cả Kukulkán được một phen cười vỡ bụng. Thành phố dưới sự bảo hộ của Kukulkán chưa bao giờ cần đến những nghi thức chiều chuộng ước vọng cá nhân, bản thân cô cũng chẳng muốn trở thành vị thần như thế. Với cô, giúp đỡ Chaldea không phải một cuộc giao dịch, mà là sự giúp đỡ nghiễm nhiên vì mọi sinh mệnh sống tại Mictlan.

“Đúng, chỉ cần các ngươi thể hiện thành ý của mình là đủ. Mau sửa cho xong con tàu, biến khỏi Chichén Itzá rồi tìm chỗ mà đánh nhau với tên Crypter. Nếu thành phố này trở thành chiến trường thì dọn dẹp cũng phiền phức lắm. Chào hỏi thế là đủ rồi, mau về với đồng đội của mình đi. Ta không thích lãng phí thời gian đâu, cố gắng để ta lưu lại ký ức có ý nghĩa với.”

Thấy Kukulkán có vẻ muốn đi cùng Chaldea, Vua Khủng Long im lặng một lúc rồi chiều theo ý cô. “Dù cô có ở đây thì nơi này vẫn vất vả như thế. Chỉ cần không gây rắc rối là được.”

-

Sau khi quay về Storm Border, Ritsuka nói rằng cuộc thương thảo với Vua Khủng Long rất thuận lợi. Khi biết được nhà vua đồng ý hỗ trợ Chaldea, Davinci thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên công việc của cô vẫn còn rất nhiều. Tỷ như sau khi đọc hết báo cáo của Ritsuka trên chuyến hành trình trước đó, trong đầu cô xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi về Dị Văn này. Về cư dân của Mictlan, về vị thần Kukulkán mà họ tôn thờ, về Tezcatlipoca tấn công Storm Border, cả về Tezcatlipoca mang thân phận Vua Khủng Long nữa.

Theo phán đoán của Davinci, Vua Khủng Long không phải vấn đề. Những vấn đề mà họ cần quan tâm là Thần Tezcatlipoca - Servant được triệu hồi bởi Daybit; Các Ocelotl được truyền bá tín ngưỡng về Thần thoại Aztec lẫn thành phố Mexico của họ; Sinh vật có tên ORT sẽ xuất hiện trong tương lai, Storm Border đang được sửa chữa và cả chủ tớ U-Olga Marie.

Ở nơi khác, Rasputin nhận thấy U-Olga Marie chỉ đứng từ xa dõi theo hành động của Chaldea mà không có thái độ hợp tác với họ. Điều này chẳng giống với tác phong thường ngày của cô ta. Ông ta mạo muội đưa ra một phỏng đoán rằng U-san đã có được ký ức của mình, nhưng cô ta phủ nhận ngay lập tức.

“N-Nhớ lại thì làm sao!? Nói cho cùng thì ta chẳng nhớ nổi tí gì về ký ức của mình hết.”

“Chà, thế thì tiếc thật. Nhưng nếu vậy, chẳng phải cô nên đến trò chuyện với họ nhỉ. Đến làm thuyết gia chẳng phải tốt hơn à? Ý nghĩa tồn tại duy nhất của cô chủ - “Chiến lực mạnh nhất” sắp bị Kukulkán cướp đi rồi đấy.”

U-san bực mình: “Ngươi im lặng thì sẽ chết à?”

Nhìn về phía hai người đang ‘đấu khẩu’ với nhau, Davinci thở dài. Lúc này cô chẳng biết nên làm thế nào cho thỏa. Bản thân cô khó lòng tha thứ cho Rasputin, nhưng đây không phải là lúc để quan tâm đến hận thù cá nhân.

“Dù đã mất ký ức, nhưng U-Olga Marie vẫn là Thần Dị Tinh. Ngay từ đầu cô ấy vẫn luôn là kẻ địch của chúng ta. Tôi sẽ kiêm luôn chức vụ của Holmes khi anh ấy không có ở đây, vì vậy không thể dễ dàng tin tưởng cô ta chỉ với danh nghĩa người giúp sức… không, chính xác là dù cô ta đã giúp đỡ nhiều lần, tôi vẫn không thể xem cô ta như chiến lực của chúng ta.”

“Tuy là người giúp đỡ, nhưng không phải là đồng đội, đúng chứ?”

Mặc dù cũng rất ỷ lại vào U-san, nhưng Davinci phải đứng trên phương diện của Holmes để suy xét mọi vấn đề. Khi được hỏi về Koyanskaya, Davinci lại khá yên tâm, vì TRISMEGISTUS II đã chọn Koyanskaya là Servant phục vụ cho Nhân Lý. Tóm lại, sau cuộc tấn công vào Storm Border trước đó, phần lớn nhân viên Chaldea đều đang gặp vấn đề. Vì cần ý kiến của tất cả thành viên trên tàu, nên cho đến khi tình trạng của họ khá lên, việc liên minh với U-san sẽ được dời lại. 

Cuộc nói chuyện tạm ngưng khi Tepeu bước tới, anh chào hỏi với Davinci và dẫn theo các thành viên của đội Sakka “11 anh em Deinonychus”, họ đến để hỗ trợ Chaldea sửa chữa Storm Border. Davinci rất háo hức khi nhìn thấy các Deinos, cô lao đến sờ mó khắp nơi khiến các anh em Deinos hoảng sợ. Sau cơn mê, Davinci nghiêm mặt xin lỗi và tự giới thiệu bản thân. Trước sự nhiệt tình của Tepeu, Davinci trở nên rất vui vẻ và hứa hẹn sẽ trao đổi kiến thức giữa hai bên. Ngoài ra, việc tu sửa Storm Border phải mất vài ngày, đến đêm sẽ rất nguy hiểm, Tepeu đề nghị nên xử lý hết những mối nguy gần đó để bảo đảm an toàn. Gordolf lệnh cho Ritsuka và Mash đi thực hiện nhiệm vụ. Kukulkán cũng đi cùng, vì cô khá hứng thú với phong cách chiến đấu của người Trái đất.

Đêm đó, mọi người đều có mặt tại căn nhà của Tepeu và bắt đầu giới thiệu bản thân lần nữa. Hội Chaldea gồm có Mash, Ritsuka, Habetrot, Sion, Davinci và Nito. Nemo không thể rời khỏi Storm Border, các nhân viên đều đang nghỉ ngơi tại phòng riêng. Về phần Gordolf từ chối ra ngoài vì sợ Wak-chan (Deinos dạng T-rex). Vì phòng quản lý và phòng riêng vẫn chưa được sửa xong nên anh sẽ dùng tạm kho thiết bị trên Border. Cái nóng ở Mictlan khiến Kadoc nhớ về cái lạnh ở xứ Nga, cậu ta cảm thấy kinh ngạc là Mash và Ritsuka có thể chịu được. Lúc hạ cánh khẩn cấp, phòng quản chế của Kadoc cũng bị thổi bay nên Ritsuka đã hào phóng cho cậu ta mượn phòng[note69342]. Thấy vậy, Koyanskaya cũng đề nghị ở lại vì đang có kế hoạch lấy lại mấy món hàng đã bán cho các Ocelotl.

Wak-chan nghe Davinci nói những người khác ở lại Storm Border để bảo vệ  con tàu cũng gật gù, cho rằng ở trong tàu vẫn là an toàn hơn thành phố vào ban đêm. Thấy Ritsuka đang trầm ngâm, Davinci cho rằng cậu có điều gì đó muốn hỏi. Ritsuka nhìn về phía Kukulkán rồi đặt câu hỏi.

“Cô và Vua Khủng Long, ai mạnh hơn thế?”

Kukulkán hơi ngạc nhiên trước câu hỏi, nhưng cô vẫn trả lời: “Trong xã hội của Deinos, Vua Khủng Long là người có quyền lực tối cao. Chichen Itza sẽ ưu tiên ý kiến của cậu ấy hơn. Tôi là đại diện cho trật tự của Mictlan, đại loại như người phiên dịch ấy.”

“Vậy sao, nhưng trong ghi chép về chuyện tại Tế đàn, chẳng phải cô nói mình là [Thần Sáng Thế của Mictlan] ư?”

“C-cái đó…chẳng qua tôi muốn tạo nét trước…thành phố Mexico thôi.” – Kukulkán ngượng ngùng – “Thế giới dưới lòng đất (Mictlan) vốn là tài nguyên của Trái đất mà. Có liên quan gì đến tôi đâu. À đúng rồi, tôi chỉ tồn tại ở nơi đó thôi. Không chịu trách nhiệm với bất cứ ai, cũng chẳng ai chịu trách nhiệm cho tôi cả. Nghe nói, Thần linh ở Lịch Sử Phổ Biến cũng là tồn tại tương tự như thế nhỉ.”

“Phải. Sức mạnh của Thần vượt qua mọi hiểu biết của người phàm, càng không để tâm đến xã hội loài người. Con người chỉ biết Thần là một tồn tại có thật. Đấy là phương thức tồn tại của họ. Hiện tượng tự nhiên cũng không phân thiện ác, việc quyết định thuộc tính là trách nhiệm của con người. Cô là trật tự của Mictlan, tồn tại ngang ngửa Thần linh được các Deinos tưởng tượng ra, là vậy sao?”

“Phải, đại loại vậy. Nhưng tôi sẽ không nói người tưởng tượng ra là ai đâu.”

“Vậy… sao Kukulkán lại mặc trang phục của các Ocelotl vậy?” – Ritsuka hỏi.

“VÌ TÔI MUỐN MẶC! C-Cũng không hẳn là lý do đó. Chỉ là…ngụy trang! Phải, ngụy trang đó! Tôi đã sao chép lại trang phục của Lịch Sử Phổ Biến nhằm trà trộn vào thành phố Mexico!”

Tepeu mỉm cười: “Quả nhiên là Kukulkán, thật thông tuệ. Nhưng ở đây là Chichen Itza, cởi ra đi nhé? Trước đây cô có mặc đồ đâu.”

Wak-chan cũng đồng tình: “Phải đấy. Ngài không thấy nóng như bọn tôi à? Không thể trần truồng hết sao, Kukulkán-sama.”

Sion cười xòa: “Chà, với Deinos thì đúng là chuyện thường xảy ra ấy nhỉ. Ritsuka-san, cậu thấy sao?”

Mash hét vội: “Không được không được, Sion-san! Kukulkán-san, xin hãy cứ mặc đồ đi ạ! Đúng là một phong cách thật punk rock!”

Sau cuộc tán gẫu vui vẻ, mọi người tiếp tục bàn luận về lịch trình ngày mai. Nói chung, vẫn phải ưu tiên sửa chữa Storm Border. Mash sẽ ở lại hỗ trợ Sion, còn Ritsuka sẽ thuộc nhóm thu thập nguyên vật liệu không cần thiết, cậu có thể chọn đi Chichen Itza hoặc vào rừng. Tepeu cũng nhắc nhở mọi người, dù Chichen Itza là thành phố bình yên, nhưng vẫn phải đề phòng bất trắc.

-

back171701_1344_626.png

[Đây là câu chuyện cách hiện tại rất lâu (Kỷ Đệ Tam), rất lâu (Kỷ Cổ Cận), rất lâu (Kỷ Phấn Trắng), rất lâu (Kỷ Jura), rất lâu (Kỷ Tam Điệp) về trước.

Khởi nguyên của chúng ta trên địa lục ba trăm triệu năm về trước.

Phần Giả Thuyết Không Tưởng (Texture) này, đã được thiết lập như thế.

Vào lúc đó, lục địa biến thành một khối. Ba mảnh lục địa va chạm, liên kết rồi hình thành thế giới mới.

Các sơn mạch thành hình và đem lại sự lưu động của không khí. Không khí lại tạo ra mưa, thế là sông ngòi ra đời. Sự tươi tốt sinh ra muôn vàn thực vật, và các cánh rừng đã được xuất hiện trên hành tinh này. Những cây dương xỉ cao hơn 40 mét đã tạo nên những khu rừng xanh mướt. Đó là chốn dung thân của chúng ta, trở thành xã hội mới, nơi chúng ta sinh tồn.

Rừng xanh tiếp tục phát triển. Trong một thế giới không có thiên địch, các loài côn trùng tiến hóa càng to càng mạnh. Hình thái của sinh mệnh cuối cùng đã trở thành một phạm trù có thể hiểu được đối với chúng ta ngày nay. Chúng ta nối bước theo sự tiến hóa của sinh mệnh, rồi thay đổi lộ trình. Dù hơi dư thừa, nhưng các thực vật hệ dương xỉ rồi sẽ có ngày trở thành địa tầng, sẽ được đào lên trong thời đại của chúng ta và được dùng như chất đốt. Vì lẽ đó, địa tầng của thời kỳ này được gọi là Kỷ Than Đá.

Sự phồn vinh của côn trùng rất ngắn ngủi, vì động vật có xương sống đã xuất hiện trên Trái đất. Chúng ta vẫn còn nhớ, sự kinh ngạc của thời kỳ này, sự vui sướng của thời kỳ này. Miệng có răng, tứ chi khỏe mạnh, phần đầu nhô ra khỏi thân như một bộ phận riêng biệt.

Động vật có màng ối. Theo ngôn ngữ của chúng ta, đây là sinh mệnh mới khá gần với lớp thằn lằn. Rõ ràng, chúng nắm quyền bá chủ trên mặt đất. Chúng là những sinh vật đẻ trứng… thông qua lớp màng ối bao bọc để phát triển. Nước ối đầy ắp bên trong giúp nuôi dưỡng những đứa trẻ bên trong phôi thai. Chúng cách ly với thế giới bên ngoài, được sinh ra dưới sự bảo vệ của thứ gọi là trứng, một cách sinh sản an toàn chưa từng có. Về sau, sự phát triển của chúng không cần đến nước, nơi hoạt động cũng tiến dần về lục địa. Qua nhiều năm, chúng được phân thành nhóm Một cung bên (Synapsida) và Lớp mặt thằn lằn (Sauropsida). Lớp mặt thằn lằn sống sót sau sự kiện tuyệt chủng trở thành lớp bò sát. Đó là tổ tiên của các Deinos, chúng đã tạo nên thiên đường cho riêng mình trong suốt 47 triệu năm.

back170900_1344_626.png

Đến đây đều là những nội dung cùng thời kỳ với “Thế giới của các ngươi”. Nhưng, tiếp theo đây, là khởi nguồn của Mictlan, cũng chính là sự khác biệt với thế giới của các ngươi.

66 triệu năm về trước. Hành tinh này phải hứng chịu Trận Đại diệt chủng thứ ba. 81% loài thủy sinh, 70% động vật xương sống trên mặt đất đều bị diệt vong. Tại thời gian của Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến (các ngươi), thế giới của khủng long (họ) kết thúc tại đây. Thế nhưng, đây là Đai Dị Văn. Vì một chút thay đổi của quỹ đạo, chúng ta đã xuất hiện sớm hơn 250 triệu năm. Chúng ta đã chọn họ, thay vì các ngươi, những kẻ xuất hiện trong tương lai. Chúng ta đã chọn những đứa trẻ trong Cổ Sinh, giống các ngươi, nỗ lực để sống sót trong hành tinh này.]

-

Quay lại căn nhà của Tepeu khi trời đã sáng, Ritsuka kể lại giấc mơ của mình. Davinci đoán việc có giấc mơ chi tiết như thế cũng giống như việc kết nối tinh thần giữa Master và Servant khi họ ký khế ước với nhau. Quang cảnh mà Ritsuka mơ thấy hẳn là Trái đất thuộc đại Cổ Sinh. Sau khi đại Cổ Sinh kết thúc, cũng là thời đại phồn thịnh của loài khủng long – đại Trung Sinh. Davinci-sensei tiếp tục nhắc lại bài giảng trước đó của Mash-sensei về Big 5, kể cả sự kiện tuyệt chủng lớn nhất trong số đó, xảy ra vào cuối kỷ Nhị Điệp. So với các Đại tuyệt chủng khác, đến nay vẫn không rõ lý do vì sao lại có cuộc Đại tuyệt chủng thứ ba. Sự phun trào đồng loạt của các núi lửa trên lục địa, là phản ứng dây chuyền do sự chồng chéo từ nhiều yếu tố, dẫn đến diệt vong. Nếu không có cuộc Đại tuyệt chủng này, sự tiến hóa của các sinh mệnh hẳn sẽ có nhiều khác biệt so với hiện tại. Đến đại Trung Sinh, thế giới của loài khủng long kéo dài được khoảng 180 triệu năm. Đến hiện tại, đại Tân Sinh đã trải qua 66 triệu năm rồi. Davinci cho rằng dù là Anh linh nào đều không thể sở hữu ký ức như thế. Chợt, cô nghĩ đến Melusine và nghĩ cũng có thể xảy ra ngoại lệ.

Theo nguyên tắc, các Anh linh của nhân loại đều là người sống ở đại Tân Sinh, nếu Ritsuka có thể xem được những ký ức này, thì người làm được điều đó chỉ có thể là đầu não của hành tinh này. Ký ức của Tinh cầu, được thế giới ma thuật gọi bằng cái tên Archetype - Nguyên Hình của Hành tinh.

Ngay lúc này, Tepeu xuất hiện và bắt đầu huyên thuyên về dụng cụ ăn uống của Lịch Sử Phổ Biến. Davinci nhận ra đó là thứ Mash đem từ Storm Border tối hôm qua. Cô đánh giá cao lòng hiếu kỳ của Tepeu cũng như sự trẻ con của anh. Mặc dù Mash cảm thấy Tepeu rất trưởng thành, nhưng anh lại sống một mình và cô lập bản thân khỏi xã hội Deinos, Tepeu cho rằng có lẽ là do khuynh hướng nhận thưc của anh khá tương đồng với Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến.

Mải nói chuyện, cũng sắp tới lúc mặt trời dịch chuyển khỏi Tế đàn. Mash và Habetrot sẽ quay lại Storm Border để giúp đỡ Sion. Davinci và Tepeu sẽ đi dạo quanh Chichen Itza. Nito sẽ đi cùng Ritsuka và tìm món gì đó cho các Nemo, Kukulkán đề nghị đi cùng làm người dẫn đường. Khi U-san đang nghĩ ngợi gì đó, Ritsuka đã rủ cô ta cùng đi. Đột nhiên, Wak-chan phá tường xông vào và rủ U-san đi dạo cùng mình, anh chàng còn đề nghị dắt cô đi một nơi phù hợp với khí chất của cô. Hơi ngạc nhiên nhưng U-san vẫn rất hào hứng, cô quyết định đi cùng Wak-chan và từ chối Ritsuka.

Những người còn lại di chuyển đến Storm Border, các Deinos vẫn đang tích cực hỗ trợ sửa chữa con tàu. Kadoc thấy bọn họ, bèn kể lại việc cậu được các Deinos bắt chuyện, vì không quen nên cậu có chút bối rối. Tepeu cũng thừa nhận đây là phản ứng hiếm gặp ở các Deinos, có thể lý giải rằng Vua Khủng Long đã ra lệnh cho họ. Anh đề nghị tổ chức một buổi giao lưu sau khi hoàn thành công việc hôm nay, điều này sẽ khiến các Deinos bình tĩnh hơn. So với các học giả như Sion hay Davinci, người bình thường như Mash và Ritsuka sẽ phù hợp để nói chuyện. Kadoc đề nghị tìm một địa điểm để tránh làm các nhân viên Chaldea hoảng sợ, bởi ngoại hình của các Deinos có hơi… hung dữ.

Kukulkán quyết định họ sẽ tập hợp ở sân tế tổ (nơi diễn ra trận đấu Sakka), cô sẽ đi xin phép Vua Khủng Long, không quên cảm ơn Kadoc vì sự thấu hiểu này. Trước đó, mọi người sẽ vào rừng săn thú. Suốt mấy ngày không ra ngoài nên thức ăn dự trữ trên Border sắp cạn kiệt rồi. Kukulkán đề xuất đến gần khu di tích Ka’an, nơi đó có kha khá thứ phù hợp với Chaldea. Trước khi đi, cô vẫn không quên nhắc nhở Nitocris và Ritsuka chú ý an toàn khi đấu với lũ chim bảy mặt ở Mictlan.

Nhóm Ritsuka phải đến hoàng hôn mới trở về. Nitocris vẫn rất giận dữ khi bị gây tê cả buổi, trong khi Kukulkán chỉ bị tê một chút. Lúc này, các Deinos đều đã tụ tập rất đông để chuẩn bị cho buổi giao lưu. Vì Nitocris cũng có mặt ở đây nên Mash mời cô kể chuyện về cuộc sống của Ai Cập cổ đại trong Vương triều thứ sáu - thời kỳ cô trị vì. Phải mất một lúc để kể về cuộc đời của Pharaoh Nitocris, cô nói thêm: “Đó là chuyện của Thế kỷ 22 TCN, Vương triều Ai Cập vẫn tiếp tục phồn thịnh cho đến Thế kỷ 1 TCN. Dù Pharaoh Cleopatra cố gắng đến tận giây phút cuối, nhưng lịch sử ấy đã kết thúc khi chạm trán Đế Quốc La Mã.”

Các thành viên trong hội “11 anh em Deinonychus” cảm thấy đồng cảm với cuộc đời của Nitocris. Họ đều rất thích thú trước cái gọi là “lịch sử” và “câu chuyện” của Lịch Sử Phổ Biến, tuy nhiên, có Deinos cho rằng, nếu sống ở đó, sớm muộn gì họ cũng chết vì những âm mưu, hận thù, tàn sát giữa những người cùng huyết thống. Có thể nói, họ không thể chịu nổi những chuyện tàn nhẫn như thế

Một Deinos khác thắc mắc về niên hiệu, có thể tính toán thời gian là một đặc trưng ở Lịch Sử Phổ Biến. Tepeu bổ sung: “Giữa Deinos và nhân loại có những khác biệt nhất định, các Deinos không có khái niệm về cái gọi là [năm]. [Quá khứ] mà mọi người nhắc tới đều được chúng tôi thống nhất gọi là [Trước đây]. Ví dụ như 100 năm trước [trước đây ít lâu], 1000 năm trước là [trước đây nữa]. Thế nên chúng tôi không có cái gọi là Vương triều - một sự phức tạp hóa của kết cấu xã hội - như lời kể của cô Nitocris. Các Deinos không cần phải ghi chép về lịch sử. Cuộc sống của chúng tôi bắt đầu từ [rất lâu, rất lâu về trước] và duy trì đến hiện tại. Nếu dùng đơn vị thời gian của Lịch Sử Phổ Biến thì, chúng tôi chẳng có thay đổi gì trong suốt 66 triệu năm.

Sáng hôm sau, Nemo giáo sư nhờ Ritsuka tìm giúp 20 tấm thạch anh để sửa phần khiên đầu tàu của Storm Border. Con số khổng lồ này khiến Ritsuka choáng váng, tuy nhiên, Mictlan thì không có lượng khoáng sản mà họ cần. Sion hỏi có thứ nào tương tự không, đại loại như đá Obsidian. Ritsuka và Mash chợt nhớ đến Đường Địa Ngục thứ hai, những ngọn núi đá mà họ thấy đều được làm từ loại khoáng thạch này. 

-

Tại Đường Địa Ngục thứ hai, Beni giải thích những núi chông này đều nằm trên sơn mạch của Iztauhqui, vốn là phức hợp thần thoại Phong Cảnh Tâm Tưởng của Đại Vương Enma. Dù được Beni cho phép, Chaldea vẫn phải chiến đấu với các cai ngục để thuyết phục họ. Sau trận chiến, các cai ngục biến mất. Beni giải thích họ rất thỏa mãn với trận đấu vừa rồi. Kukulkán vui vẻ nâng cả ngọn núi lên. Beni thở dài rồi hỏi: “Nay cậu đi một mình à? Biết là Mash ở lại sửa chữa Border rồi, thế cái cô kia thì sao?”

“Là U-Olga Marie đó hả?” [note69341]

“Ừ, cái cô có sừng và vương miện ấy…U-Olga Marie. Cô ta cũng giống Mash, cố để cậu không rơi vào nguy hiểm. Nếu có cô ta và Mash, ít nhất là cậu sẽ không bị thương khi ở Mictlan…Nghĩ vậy nên tôi mới tiễn mọi người đi. Nhưng… giờ cậu còn đi cùng một tồn tại còn lố bịch hơn. Không lẽ hai người cãi nhau à?”

“Chỉ là có việc thôi.”

“Thế à. Không phải cãi vả là được. Nói cho cùng, trái tim con người dễ thay đổi lắm. Một hiểu lầm nhỏ có thể dẫn tới rạn nứt khó mà sửa chữa được. Hãy hỏi khi nào cần hỏi, hãy xin lỗi khi nào cần xin lỗi. Lỡ đến khi chia ly, cậu sẽ không thể thốt ra được lời nào đâu. Đời người chỉ sống được một lần. Nếu có cơ hội tỏ lòng, đừng ngần ngại, hãy nói ra nhé.”

-

Chiều muộn, nhóm Ritsuka quay về thành phố. Các Deinos sau khi hỗ trợ sửa Border lại tụ tập đến sân tế tổ. Bất ngờ hơn là càng ngày càng có nhiều Deinos đến hỗ trợ và giao lưu, điều này khiến Vua Khủng Long rất bực mình. Vốn dĩ cậu ta đến đá Sakka, ngờ đâu lại thấy cả lũ đang lười biếng ở đây. Tuy vậy, cậu ta vẫn sắp xếp chỗ ngồi cho các Deinos tới tham gia. Koyanskaya mỉm cười: “Ái chà, còn cho các Deinos ngại ngùng lên trước ngồi cơ đấy. Trông có vẻ thô bạo, nhưng hóa ra lại rất tinh tế. Xếp cho tôi một chỗ với nhé?”

“Không cần. Ngươi cùng một giuộc với tên Black Tezcatlipoca kia, thông minh biết bao. Muốn bán buôn ở Chichén Itzá gì tùy ngươi. Nhưng phải là các Deinos có thích hàng của ngươi không đã.”

Dù chưa bán được món nào thật, nhưng Koyanskaya cũng chẳng vội. Thứ cô ta muốn là thứ gì đó hơn cả tiền bạc kia. Trước câu trả lời của Koyanskaya, Vua Khủng Long vẫn phải khen một câu nữ nhân thú vị. Sau đó, cậu ta nhường sân khấu cho Ritsuka, để tiếp tục về những câu chuyện ở Lịch Sử Nhân Loại Phổ Biến.

-

Màn đêm buông xuống.

Tại Storm Border, Rasputin vẫn đi xung quanh con tàu. Nemo giáo sư gặp ông ta trên đường đi và hỏi rằng liệu vị cha xứ Kotomine này có bị lạc đường. Nhưng ông ta bảo mình chỉ tuần tra xem có Ocelotl nào lảng vảng gần đây không, cũng sắp đến lúc nghỉ ngơi rồi.

Sau khi hỏi thăm về tình hình của Captain và được biết cậu vẫn hôn mê, Rasputin khuyên rằng nên dẫn thêm nguồn điện từ bên ngoài, phòng trường hợp hệ thống động cơ khí đốt trong của con tàu dừng hoạt động. Nemo giáo sư cảm ơn lời khuyên của ông ta rồi rời đi. Kadoc xuất hiện ngay sau lưng Rasputin.

“Này, cả ngày hôm qua ông cứ loanh quanh khắp Border rồi đấy. Không cần đi cùng Thần Dị Tinh sao?”

“Nghĩ cho kỹ rồi hãy nói chứ, Kadoc Zemlupus. Tên của “Thần” không thể tùy tiện nói ra đâu, không khéo sự cân bằng được duy trì này sẽ sụp đổ đấy. À, đúng hơn là tình hình hiện tại này được tạo dựng bằng sự nỗ lực. Nhờ vào tinh thần mạnh mẽ của Fujimaru Ritsuka và Mash Kyrielight. Cậu là ví dụ tiêu cực, không mềm mỏng như họ, ấn tượng ban đầu khó mà thay đổi được.”

“Phải, tôi khác họ. Tôi là Pháp sư. Lòng tin của tôi sẽ không thay đổi. Tôi rất cổ hủ trong phương diện này. Nhưng điều này giờ cũng chẳng phải khuyết điểm. “Bất kể thế nào, tôi không thể tin các người”. Đây là thứ mà Chaldea cần.”

“Phải. Bọn ta chỉ tạm thời hỗ trợ Fujimaru Ritsuka, không phải Chaldea. Một khi cô chủ chấp nhận vị trí của bản thân, tự khắc cô ấy sẽ rời đi thôi.”

“Nói cho cùng, vẫn phải xem ý kiến của U-Olga Marie. Ông không có kế hoạch nào để thay đổi tình hình sao?”

“Đương nhiên. Ta không muốn đánh nhau, chỉ muốn chứng kiến sự ra đời của tồn tại sẽ được sinh ra sau này thôi. Nhưng có vẻ là ảnh hưởng của Anh linh Rasputin, vẫn còn sót lại chút cảm xúc của con người. Nếu cứ tiếp tục thế này, sẽ chỉ trở thành một linh hồn bất hạnh, vậy thì không thể thờ ơ đứng nhìn rồi. Dù đây là nỗi lo trái ngược với sự cảnh giác của cậu, tình trạng hiện tại không hề mang lại lợi ích gì cho “cô ấy”. Những thứ này chỉ mang lại đau khổ trong tương lai mà thôi, tốt nhất là nên chấm dứt chuyện này. Cậu sẽ không ngăn cản chứ? Dù sao cậu cũng cảm thấy nên như vậy còn gì.”

“...Đành vậy. Dù có bị Mash, bị Fujimaru Ritsuka…bị Olga Marie căm hận, họ cũng đành phải nói lời từ biệt trước khi thấu hiểu nhau.”

-

Sáng ngày hôm sau. Nemo thợ máy yêu cầu dừng hoạt động hệ thống trên Storm Border để tiến hành bảo trì, dự tính thời gian khoảng 120 tiếng. Sau khi nhận được thông báo, nhóm Ritsuka phải dựng một trạm phát thủy điện để hỗ trợ nguồn cung năng lượng cho con tàu. Thế là họ dự tính xuất phát đến thác nước tại Đường Địa Ngục thứ nhất. 

Ritsuka nhìn quanh nhưng chẳng thấy U-san đâu. Tepeu nói rằng cô đã ra ngoài từ lúc tờ mờ sáng, chắc phải tối muộn mới quay về. Mash nhớ lại khi U-san quay về Chichén Itzá, trông cô chẳng có sức sống gì. Tepeu đoán hẳn là kết quả của việc chứng kiến buổi hiến tế của các Ocelotl, vì ngay khi phục hồi, U-san đã đòi tấn công thành phố Mexico. Khi đó chỉ có hai người nói chuyện, anh đã vội ngăn U-san trước khi cô định dùng đến bạo lực. Mặc dù Ocelotl có săn lùng Deinos, nhưng đó là chuyện diễn ra tại Biển Cây, xảy ra mâu thuẫn ở môi trường tự nhiên là không thể tránh khỏi. Các Deinos không phải kẻ xâm lược, dù họ biết bảo vệ bản thân, nhưng họ cũng sẽ không làm ra hành động tấn công người khác. Vả lại, lần trước là nhóm Ritsuka tự ý xâm nhập vào Mexico, cản trở nghi thức linh thiêng của các Ocelotl. Nếu lần này tiếp tục làm tới, e là sẽ gây nên chiến tranh.

“Không lẽ… việc cô tấn công thành phố Mexico không phải là phán quyết với tư cách Tồn Tại Thống Trị Hành Tinh, mà là hành vi thuộc về cá nhân, nhằm cải thiện ấn tượng của một nhân vật nào đó?

U-san im lặng một lúc rồi khẳng định: “Đương nhiên là phán quyết của Đại Tổng Thống Địa Cầu rồi! Nhưng ngươi nói cũng không sai, Tepeu! Ta sẽ đi làm nguội cái đầu mình đã!”

Thấy Tepeu vẫn im lặng, Ritsuka vội hỏi có chuyện gì. Tepeu đẩy kính lên rồi bảo: “Chắc U-san đã đi thư giãn đâu đó rồi, dù sao thì Mictlan rất nóng mà. Nhưng tôi có thể cảm giác được, vì nhiều lý do khác nhau, cô ấy có vẻ rất quan tâm đến hai người.”

Davinci lại hỏi về Wak-chan, Tepeu trả lời: “Tôi vừa gặp anh ấy tối hôm qua. Tôi cất tiếng gọi thì trông anh ấy buồn lắm. Wak-chan cứ lẩm bẩm suốt gì mà “xong rồi, xong rồi. Là đàn ông, không, là Deinos, thật mất mặt làm sao.” Thấy vậy nên tôi cũng kệ, sớm muộn gì anh ấy cũng vui trở lại thôi. Với lại Wak-chan là chiến sĩ, cùng lắm họ sẽ quay về trước hoàng hôn, hẳn là anh ấy đưa U-san đi xem các chiến sĩ khiêu vũ đấy.”

Thấy trời cũng không còn sớm, Mash hối thúc mọi người mau chóng lên đường.

-

Tại Đường Địa Ngục thứ nhất. Kingprotea Alter thẳng thừng từ chối đề nghị xây trạm phát điện tại thác nước của nhóm Ritsuka. 

“Dù chỉ là tạm thời thôi nhưng đây vẫn là nơi ở của ta mà. Ta sắp chết vì nhàn rỗi rồi, cho ta trải qua khoảng thời gian thư giãn này đi. Với lại, dây thần kinh để quan tâm người khác của mấy người gần như không có luôn, đúng là như con kiến. Lỡ may rò rỉ điện rồi ta bị giật thì sao, mấy người có chịu trách nhiệm không hả?”

Có vẻ như Chaldea cứ ngỡ người đón họ là Kingprotea, nhưng hóa ra lại là bản Alter. Theo lời cô, ở Mictlan này, Alter mới là “bình thường”. Marine nhìn thái độ khó ở của Kingprotea Alter, có vẻ như tâm trạng cô không tốt lắm.

“Ơ, sao lần này lại có nhiều Marine thế này? Marine lần trước tới đâu rồi? Nếu là lời cầu xin của đứa trẻ đó, ta có thể niệm tình một lần.”

“Marine đó hôm nay không đến mất rồi. Nhưng cảm xúc của chúng tôi là một đấy. Chúng tôi đã kế thừa cảm xúc “rất thích” Protea, nên cứ yên tâm nha.”

Kingprotea xụ mặt: “Tôi cũng không có ý cảnh cáo hay lo lắng gì đâu. Chỉ là tôi muốn có quyền lợi và quyết định của mình. Các người cũng đâu có muốn một cái trạm phát điện đặt ngay trong phòng mình đâu nhỉ.”

Thấy thái độ đồng tình của Marine, Kingprotea dịu xuống. Cô nghĩ ra một điều kiện để đồng ý giúp nhóm Ritsuka, đó là đánh với cô một trận. Nếu Kingprotea thua, cô sẽ giúp xây trạm phát điện. Nhưng nếu Ritsuka thua, một “đãi ngộ” vô cùng đau đớn đang chờ đợi họ. Tuy nhiên, với sự góp mặt của Kukulkán, phần thắng đã thuộc về Chaldea.

Kingprotea phụng phịu: “Cái cô kia có sức mạnh ở cấp Thần linh đấy! Cố tình giấu tôi hả? Ơ…Không phải Servant…? Kukulkán, là thần linh của Mictlan? Đùa nhau à? Thế chẳng phải là Vua Dị Văn sao? Sao người đó lại thành đồng minh với anh chứ!?”

Kukulkán cũng phải khen trận chiến vừa rồi vô cùng thú vị: “Nếu là cô, ta nghĩ Xochitónal cũng sẽ cam tâm tình nguyện trao sức mạnh cho cô thôi. Không ngại thì, bắt tay với ta nhé. Thật vinh dự khi được tiếp xúc với anh linh đến từ Lịch Sử Phổ Biến.”

Hơi bất ngờ trước đề nghị của Kukulkán, nhưng Kingprotea vẫn cúi xuống bắt tay với cô. Theo ước định, cô sẽ giúp Chaldea xây trạm phát, trước tiên là phải “làm phẳng” bề mặt đất đá, ngoài ra còn làm chỗ bám chân, vận chuyển các container. Những công việc này còn phức tạp hơn cô tưởng. Kingprotea Alter lúc này chỉ muốn trở về bình thường, nhưng để cho Kingprotea gốc làm việc thì cô lại không yên tâm, nhiều khi còn hỏng việc nữa. Trong lúc khởi công, còn có sự giúp đỡ của Marine và các Deinos. Trông vậy mà các Deinos rất thông minh, chỉ mới giải thích chút xíu mà họ đã có thể vận hành trơn tru. 

Tất cả mọi người đang hăng hái làm việc. Dù mệt nhưng Kingprotea vẫn bỏ chút thời gian nói chuyện với Ritsuka. Thấy Lệnh Chú trên tay cậu vẫn chưa phục hồi, cô nghĩ mọi người nên chuẩn bị xuất phát đến Đường Địa Ngục thứ ba. Nhưng cô thích trực tiếp đến tìm tên nhền nhện kia và cướp lại luôn.

“Camazotz, mạnh lắm à?”

“... Tôi không biết, Xochitónal trong cơ thể tôi nói thế. Nào là “Không được chiến đấu với Thần nhện”, “Camazotz còn đáng sợ hơn các vị thần trên mặt đất”. Nhưng tôi thì thấy gã ta cũng chẳng phải mạnh đến mức đấy. Mà, tôi hỏi này. Cái cô ồn ào kia, U-Olga Marie không có ở đây à?”

“...Cô ấy bận việc.”

“Thế à. Tôi lại thích cái kiểu ghét loài người của cô ta đấy. Trông kiểu gì cũng không giống sinh vật trên Trái đất. Tôi nói câu này có hơi kỳ, nhưng cô ta là kẻ địch của Chaldea, vứt bỏ cô ta cũng đúng. Nếu cô ta cứ bám lấy anh, đưa cô ta tới đây để tôi nói chuyện.”

“Vì tôi, hay là vì Tổng Thống đây? Bản chất thì em vẫn là Protea thôi.”

Kingprotea chợt đỏ mặt, nhưng cô vội phủ nhận: “Đừng có tự cho rằng chuyện gì mình cũng hiểu. Cái vẻ mặt đó của anh khó chịu lắm đấy nhé. Tôi nói trước để anh không hiểu lầm, tôi không phải kiểu người nương tay hay kiềm chế với nhân loại đâu. Loài ruồi muỗi chưa rõ lập trường của bản thân, dám đến quấy nhiễu thì tôi đập cho chết. Đừng có bắt chuyện với tôi như cách anh nói chuyện với Protea. Tôi rất bực nếu cứ phải thường xuyên rửa tay đấy. Chà, sợ rồi hả? Đúng là vẻ mặt mà tôi thích nhất đấy. Tạm biệt nhé, Master tí nị bị cướp mất Lệnh Chú. Lần sau gặp lại, nhớ chấn chỉnh bản thân nhé?”

-

Hoàng hôn, mọi người lại tụ tập để lắng nghe talkshow của Chaldea, câu chuyện hôm nay là Dị Văn Atlantis. Chứng kiến những lời bàn tán sôi nổi về các Cơ thần cũng như Orion, Mash cảm thấy họ rất thích Dị Văn này. Davinci cũng nhân dịp này cảm ơn các Deinos vì đã không ngại vất vả, cũng như quan hệ giữa Lịch Sử Phổ Biến và Đai Dị Văn để giúp đỡ sửa chữa Border. Tepeu cho rằng đây không phải là điều cần cảm ơn, vì Lịch Sử Phổ Biến là lịch sử chính thống, còn bọn họ là lịch sử đã bị cắt bỏ. Các Deinos không tồn tại tư tưởng so sánh bản thân với người khác. 

Vua Khủng Long hỏi Kukulkán: “Này, cô bảo Deinos tôn xưng tôi làm vua thì họ chỉ nghe lời tôi. Lời này hơi khác với những gì cô đã nói đấy, đồ ngốc.”

“Nhưng chẳng phải cậu cũng rất thích mà? Nhất là câu chuyện về Odysseus ấy.”

“Ngốc. Tôi không thích câu chuyện về Dị Văn. Thôi bỏ đi, đến lúc Mặt Trời nghỉ ngơi rồi. Nên lo cho cuộc sống của bản thân hơn là chuyện thế giới đấy. Này, giải tán đi! Thắp đuốc lên rồi quay về nhà!”

Sau khi các Deinos quay về, Vua Khủng Long gọi Kukulkán đến vương tọa của mình.

“Chi vậy, tôi không nhớ có chuyện gì cần tìm cậu đâu?” 

“Cô cứ đi với Chaldea suốt, có thèm để ý đến Lịch Thái Dương đâu. Nếu không có việc gì thì cứ đến nghe ý kiến của tất cả trước đã. Nếu cô thích tự hủy thì tôi đỡ phải tốn sức hơn đấy.”

“Chà, tôi quên mất. Thôi, tối nay tôi đến Tế đàn đã. Mai gặp mọi người nhé!”

Chỉ còn lại ba người Mash, Davinci và Ritsuka. Davinci nói các phòng khác đều đã sửa chữa xong, mọi người đã có thể quay về Border nghỉ ngơi. Nhưng Mash và Ritsuka vẫn muốn ở lại nhà Tepeu, chủ yếu là vì muốn ăn cơm tối cùng U-san. Nhắc đến U-san, Davinci nhăn mặt. Các nhân viên Chaldea đã hoàn thành biểu quyết. Dù đã mất trí nhớ nhưng cô ta vẫn là một tồn tại nguy hiểm. Quan trọng hơn, cô ta vẫn là kẻ địch cuối của Chaldea. Nhưng họ cũng không thể phủ nhận sự thật là đã được hỗ trợ rất nhiều, nên không ai bỏ phiếu việc “trừ khử” U-san. Tuy nhiên, có một nửa nhân viên, bao gồm Davinci, phản đối việc đưa U-san lên Storm Border.

“Nếu như có thể hòa giải cùng Thần Dị Tinh bằng cách nói chuyện, thì đây là phương án tối ưu rồi. Trên thực tế, với tình hình hiện tại cũng có khả năng, nhưng xác suất cũng rất nhỏ. Mọi thứ sẽ kết thúc nếu cô ta khôi phục ký ức. Theo phân tích của TRISMEGISTUS II, việc mất ký ức chỉ là do trở ngại tạm thời về chức năng nào đó trong cơ thể. Khi cơ thể hồi phục, ký ức cũng sẽ quay lại là “Kẻ địch của nhân loại”. Nếu đó là sự thật, thì chiến đấu là không thể tránh khỏi. Chiến lực của chúng ta không thể so được với “Thần Dị Tinh” trong tình trạng yếu ớt như bây giờ, chứ đừng nói là cô ta khi khôi phục hoàn toàn. Những gì mà chúng ta có thể làm là sửa chữa con tàu trước lúc đó và chuẩn bị hết mức. Lựa chọn bây giờ là, tin tưởng hay không, nắm quyền chủ động, hay không.”

“Vậy…nên tấn công trước, hay không. Đúng chứ?”

“...Nhưng kể cả khi Storm Border sửa xong, vẫn không thể đọ lại với Thần Dị Tinh ở trạng thái hoàn thiện. Chúng ta đã thua một lần, cũng chỉ có thể tấn công trước khi Thần Dị Tinh (U-Olga Marie) khôi phục. Em hiểu…Nhưng đây là hành vi đi ngược với lòng nhân đạo. Em không thể chấp nhận hành động tấn công người tin tưởng chúng ta như đồng đội được!”

Giống với Mash, Ritsuka cũng không thể làm ra hành động phản bội bạn bè. Davinci rất hiểu cho suy nghĩ của hai người, vì cả hai người đã lựa chọn “cảm xúc” thay vì “toan tính”.

“Tôi tin rằng, tình cảm của hai người sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Dù cô ta có khôi phục ký ức, vẫn có khả năng sẽ không đối đầu với chúng ta. Kể cả khi hồi phục hoàn toàn, vẫn có khả năng cô ta duy trì tình trạng như hiện tại. Tôi cũng có cảm giác như thế, vì trông cô ấy có vẻ rất vui. Kadoc cũng nói rồi, “Sự thay đổi của Mash đúng là kinh ngạc, nhưng tên kia còn khiến tôi ngạc nhiên hơn.” và cả “Không biết thường ngày cô bé và Olga Marie có quan hệ gì, nhưng hóa ra còn có thể vui vẻ như thế này”. Đây là điều mà một cỗ máy phân tích như TRISMEGISTUS II không thể hiểu được. Tôi cũng hy vọng hai người sẽ duy trì mối quan hệ như hiện tại với U-Olga Marie. Duy chỉ việc lên Border là hơi khó thôi, nếu buộc phải làm thế thì từ từ nghĩ cách vậy. Ý kiến của các nhân viên cũng có lý, có thời gian chúng ta sẽ nói chuyện lại. Nói chung là kế hoạch ngày mai đừng đến muộn nhé, chúng ta phải bắt đầu lại nhiệm vụ rồi đấy.”

-

Tối muộn, Mash và Ritsuka đã quay về nhà Tepeu, nhưng U-san thì vẫn chẳng thấy đâu, có lẽ cô vẫn đang ở Tế đàn. Mash đề nghị đi đón U-san nhưng Ritsuka bảo để cậu đi, Mash cứ ở lại chuẩn bị cơm tối cùng Tepeu là được. 

Trên đường, Ritsuka bắt gặp U-san đang lững thững đi về. Vừa nhìn thấy cậu, cô đã vội bỏ chạy.

 “Có chuyện gì. Không phải thấy cậu rồi chạy đâu, ta chỉ tính bay một vòng thôi.”

 Im lặng một lúc, U-san cất tiếng hỏi: “Kêu ta có chuyện gì.”

“Cũng lâu rồi chúng ta không nói chuyện nhỉ.”

“Đương nhiên, ta luôn tránh mặt các ngươi mà.”

“Cùng về nhà Tepeu nhé?”

“Cùng nhau? Cùng với Fujimaru Ritsuka sao? Ngươi nghênh đón ta với tư cách Quan Thư Ký à, biết điều đấy. Ta có lời khen. Vậy thì ta cũng đành dừng việc vậy, cấu tạo tế đàn ở Chichén Itzá ta đã nắm rõ rồi. Ocelotl tấn công lúc nào ta cũng ứng phó được. Dù, ta chẳng có lý do gì để bảo vệ thành phố này.”

“Cô muốn bảo vệ lòng tin của Tổng Thống nhỉ.”

Hơi ngạc nhiên nhưng U-san vẫn mỉm cười: “Tình hình bên cậu thế nào? Storm Border sửa chữa đến đâu rồi? Ta thấy các Deinos ngày nào cũng đến chỗ Border, để học kỹ thuật của Lịch Sử Phổ Biến à.”

“Ngày mai chúng tôi tiếp tục nhiệm vụ rồi. Sắp đến phòng quản lý đó.”

“À, ta từng đến chỗ đó! Kết nối được nguồn điện rồi sao! Dù ta không muốn thấy mặt cái gã tên Gordolf lắm, nhưng ta vẫn muốn xem con tàu khởi động trông như thế nào! Ngày mai, tiếp tục nhiệm vụ…tiếp theo phải làm gì!”

Ritsuka im lặng. Cậu nhớ lại ý kiến phản đối cho U-san lên tàu của Chaldea.

“...Fujimaru Ritsuka? Ta hỏi này, ta có thể cùng đi không?”

Thấy cậu vẫn im lặng. U-san dường như hiểu ra điều gì đó.

“Ta đổi ý rồi. Ta không quan tâm tới cái tàu đó lắm. Khác với cậu, ta có thể tự bay một mình. Với lại, ước định của chúng ta sẽ dừng lại khi cậu gặp lại Chaldea. Ta đi dạo tiếp đây, cậu cứ về trước đi. Để phần ngô lại là được, ta thích món đó.”

“...Vâng. Tôi…xin lỗi.”

“Dù ta không biết tại sao Ritsuka lại xin lỗi. Nhưng nếu cậu cảm thấy gánh nặng, thì hãy trả lời câu hỏi này của ta. Cậu, không có gì muốn hỏi ta sao?”

“Chuyện muốn hỏi là?”

“Vậy à. Thế là được. Thực ra, cậu có hỏi ta cũng không biết. Với lại, nếu có gặp Wak-chan… Thôi, không có gì. Ngủ ngon nhé, mai phải dậy sớm còn gì?”

Ghi chú

[Lên trên]
Còn 1 lựa chọn nữa là Koyanskaya, nếu chọn thì thái độ của Beni rất khó chịu “Không phải cô ả biến thái đó. Cô ta mà đến thì tôi sẽ bảo cả ngọn núi này đi săn thỏ đó”
Còn 1 lựa chọn nữa là Koyanskaya, nếu chọn thì thái độ của Beni rất khó chịu “Không phải cô ả biến thái đó. Cô ta mà đến thì tôi sẽ bảo cả ngọn núi này đi săn thỏ đó”
[Lên trên]
Nếu chọn Gudako, Kadoc sẽ ngạc nhiên vì sự vô tư này
Nếu chọn Gudako, Kadoc sẽ ngạc nhiên vì sự vô tư này
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận