Cuối cùng thì ngày đầu tiên của Comiket đã tới. Khác với những người cùng trong circle, bọn tôi có chút ít thời gian để ăn sáng.
Tôi trang điểm ở khách sạn rồi đến địa điểm tổ chức với chiếc wig trên đầu.
Và thay bộ trang phục mà Kaoru-san đã đưa trong phòng thay đồ ở chỗ đó.
Xung quanh tôi toàn là các nam cosplayer đang thay trang phục của mình.
Khoảnh khắc tôi bước chân vào, ai nấy cũng đều trố mắt ngạc nhiên. Chắc họ bất ngờ bởi chất lượng của lớp trang điểm trên mặt tôi lúc này.
“Nà ní? Con gái hả?”
“Không, đây là phòng thay đồ nam mà? Đó là đực đấy.”
“Ní đó điên thật.”
Khắp phòng vang lên những lời bàn tán sôi nổi khi tôi thay trang phục của mình.
“Đù má, ảo thật đấy ní ạ.”
“Chắc là mình đang bê rồi.”
“Vậy ra trap ngoài đời là thế này…”
“Staff!, tập trung quay lại làm việc nào!!!”
Trong khi lắng tai nghe đôi lời bình luận ấy, tôi thay chiếc wig mình đang mang trên đầu.
Trước đó thì tôi vớ đại chiếc wig màu vàng nào đấy, nhưng giờ sẽ đeo chiếc wig trùng với màu tóc của Yuka Shirahime.
“Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây…”
“Cậu ta thực sự là trai ấy à…?”
Thấp thoáng trong những lời ồn ào ấy, dường như đã có ai đó nhận ra tôi. Cơ mà chắc là do bản thân tưởng tượng ra thôi.
Nhìn mình trong chiếc gương cầm tay, đập vào mắt tôi là một cô gái quyến rũ.
Hôm nay tôi sẽ là Yuka Shirahime
Và hãy tận hưởng Comiket đầu tiên của mình nào♪
==========================================
[Kaoru onee-chan, Yura onee-chan, xin lỗi vì đã để hai chị đợi♪]
“Ô, Yuka-chan đây òiii!!!”
M-mừng em trở lại.”
“Mừng em trở lại, Yuka-chan!”
Yuki đang trong phục trang Yuka Shirahime, trở về gian hàng của Kaoru.
[Hehe, hai chị thấy em như nào? Hợp hông ạ?]
“Quá đỉnh! Quá tuyệt vời!!!”
“Siêu cấp đáng yêu!!!”
[Thật vui khi được hai chị khen♪ Vậy giờ em nên làm gì đây ạ?]
“Triển lãm sắp khai mạc rồi, em giúp bọn chị bán đồ nhé?”
[Vâng, cứ để đó cho em!]
Bày biện xong xuôi, cả ba chờ đến giờ khai mạc.
“Xin lỗi vì đã để các bạn đơi, Comiket sẽ bắt đầu ngay bây giờ!”
Hội trường tràn ngập tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Cả Yuki, Kaoru và Yura cũng góp vui.
“Và ok, Yura, Yuka-chan, cả hai đã sẵn sàng chưa nàoo?”
[Vâng! Em đã sẵn sàng!]
“Em đã quen với việc này như cơm bữa rồi onee-chan!”
“Cuộc chiến bắt đầu!”
Rất nhiều otaku vây quanh circle nổi tiếng của Kaoru để mua ấn phẩm của cô.
Đếm lướt qua thì tầm đâu đó 100 người đang hướng tới circle của Kaoru ngay trong đợt đầu.
“Dựa theo lộ trình của đám người ấy thì chắc họ sẽ đến đây sớm thôi, chuẩn bị tinh thần nào!”
[Dạ vâng!]
“Đã rõ!”
Và rồi, cả ba bắt đầu chiêu đãi những người xếp đầu hàng trước circle của mình.
==================
“Cho tôi 2 bộ sách mới.”
“Vâng, của anh là 3000 yên ạ!”
“Đây ạ”
“Cảm ơn vì đã ủng hộ! hàng của anh đây!”
“Cảm ơn, tôi sẽ tiếp tục theo dõi Yuru-sensei, cố lên nhé!”
“Cảm ơn rất nhiều!”
“Cho tôi 3 bộ sách mới nha.”
[3 bộ đúng không ạ? Tổng là… 4500 yên, của anh đây, onii-chan!]
“Ựa?!!”
Dù tinh thần mới bị phang cho một cú hơi mạnh nhưng người đàn ông vẫn có thể đưa được số tiền. Sau khi nhận hàng, ảnh liền rời đi.
“Cho chị 4 bộ sách mới nha.”
“Vâng, của chị là 6000 yên ạ!”
“Đây, đủ luôn nè.”
“Cảm ơn chị nhiều! Hàng của chị đây ạ!”
“Cảm ơn em.”
Kiểu tương tác như vậy lặp đi lặp lại liên tục trong suốt 3 tiếng đồng hồ.
“Phù! Chúng mình bán hết rồi!”
[Hai chị vất vả rồi ạ!]
“Cả hai hôm nay làm tốt lắm!”
===========
“Hừm, ta chỉ còn vài cuốn sách cũ thôi nên chắc bây giờ giải lao được rồi. Để chị lên Tweeter đăng thông báo sold out.”
[Quản lý một gian circle vất vả quá. Nhờ buổi hôm nay mà em mới thấm được!]
“Chị quen rồi nhưng hôm nay đúng là đặc biệt bận rộn. Có em ở bên thật sự đã giúp ích rất nhiều đấy, Yuka-chan!”
Trong khi cả ba đang tám nhảm thì có bốn người đến gian hàng đã đóng của họ.
“Thứ lỗi, đây là gian hàng của Yuru Kakizaki-sensei đúng không ạ?”
“Vâng.”
“Ui may thế! Do đã mua bộ sách mới của sensei qua người quen. Nên cả bọn quyết định đến gặp sensei sau khi sold out cho đỡ làm phiền mọi người xung quanh!”
“Các bạn chẳng ngại đường xa đến đây, chúng tôi thật lòng cảm kích!”
“Hơn nữa khi tới đây, bọn tôi rất mong chờ có thể được chụp hình chung với Yuka-chan đấy!”
[Hả? Em ấy hả?]
“Bọn anh lúc nào cũng xem stream của em hết á! Model 3D của em đã dễ thương rồi, gặp ngoài đời còn đáng yêu hơn nữa cơ, thật không công bằng!!”
“Chị nữa chị nữa, lúc nào chị cũng theo dõi stream của em! Mà… Đỉnh thật đấy, bộ trang phục này tuyệt phết.”
[Khoan đã…Chả nhẽ, chị có phải là Rin onee-chan đã gửi superchat đỏ cho em đúng không?]
“Ể, không thể nào, em nhớ chị á?! Ui! Thật là hạnh phúc quá đi!!!”
“Sao lúc nào thân phận của bà cũng bị bóc ra ngay lập tức vậy…”
Người đàn ông đang nói ăn mặc như một ông trùm dầu mỏ.
[Bộ quần áo này… Có phải anh là Thiếu gia dầu mỏ không ạ?]
“A, bị phát hiện rồi! Lúc nào anh cũng trông chờ stream của em đấy, cảm ơn vì những video tuyệt vời nhé! Anh sẽ tiếp tục ủng hộ em, vì vậy hãy cố gắng phát huy nha!”
[Dạ vâng! Cảm ơn anh, Thiếu gia dầu mỏ onii-chan!]
“Ựa!”
“Vậy ra tui là người duy nhất bị bỏ lại à…”
[E-em xin lỗi onii-chan ạ]
“Không sao đâu, chỉ nhờ những lời đó mà anh sống lại rồi. Cảm ơn em nhiều.”
[Không đâu ạ, em mới là người nên cảm ơn anh ấy! Em rất vui vì anh đã lặn lội đến đây để gặp em!]
“Giời ơi… Em ấy đáng yêu quá đi mất, người như vậy không thể là đàn ông được, phải không các đồng chí?”
“Chuẩn cmnr”
“No comment”
“Chắc chắn rồi”
“Yeah sure.”
“Hiển nhiên là vậy rồi.”
“Cái sự nhất trí này làm tôi buồn cười ác.”
[À đúng rồi, anh chị muốn chụp ảnh với em đúng hông?]
“Được chứ?”
[Tất nhiên ạ! Mọi người muốn em pose dáng gì nào?]
“Vậy thì mình cười và giơ hi nàooo”
[Như vậy ạ?]
Rồi lập tức âm thanh chiếc máy ảnh vang lên.
“Tuyệt vời! Cảm ơn em nhiều nha!”
“Aaaaaa! Chị sẽ trân trọng bức ảnh này suốt đờiiii!!!!”
“Cảm ơn em, Yuka-chan”
“Đáng yêu quá đi mất…”
“Cảm ơn Yuru-sensei, Yuka-chan, mọi người hãy tiếp tục cố gắng nha!”
“Bọn này sẽ cổ vũ cả hai!”
“Hẹn gặp lại trong superchat nha!”
“Bọn chị sẽ luôn ủng hộ em, hãy tiếp tục phát huy nhé!!!!”
[Vâng ạ! Cảm ơn onii-chan và onee-chan nhiều! Ngày mai em dự định sẽ đến sảnh cosplay, hẹn gặp lại mọi người ở đó!]
“Hy vọng sẽ gặp lại em!”
Xong rồi, họ vẫy tay chào tạm biệt và hướng qua một gian hàng khác.
“Hiện tại Yuka-chan cảm thấy như nào nè?”
[Em rất vui vì mọi người đã đến đây gặp em!]
“Tuyệt vời lắm đúng không? Hãy tiếp tục cố gắng hết sức nhé, Yuka-chan.”
[Dạ vâng!]
“Cứ để chị lo phần trang phục!”
[Cảm ơn chị, Yura onee-chann!]
Kim đồng hồ đã điểm bốn giờ, đã đến lúc thu dọn đồ đạc.
Ngoài nhóm người lần trước thì cũng đã có thêm vài người khác đến đây chỉ để gặp tôi. Thật sự không có một từ nào có thể diễn tả được cảm xúc trong tôi lúc này ngoài hạnh phúc.
Mong các onee-chan và onii-chan sẽ tận hưởng voicepack của mình :33
10 Bình luận
tất cả sẽ đc thăng thiên ko trừ một ai
và hung thủ thì vẫn ko hay bt