• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 (100-199)

Chương 130 – Sắp xếp tiếp theo (3)

0 Bình luận - Độ dài: 2,570 từ - Cập nhật:

Trong giới quý tộc, có một ranh giới không nên vượt qua. Ngay cả khi có tranh chấp với nhau.

Ở một nơi như thế này, nơi có nhiều cặp mắt theo dõi, việc đưa ra những nhận xét hạ thấp danh dự của người khác không bao giờ là nên.

Đó là phép lịch sự tối thiểu, hiện không còn được giữ. Rốt cuộc thì thứ như vậy cần phải được tôn trọng đến cùng.

“Cậu nói gì cơ?”

Vẻ mặt Tử tước Conrad trở nên lạnh lùng. Đối phương đã vượt qua ranh giới. Nếu hắn cố gắng giải quyết chuyện này khi không có người xung quanh, có lẽ hắn đã chọn một thỏa hiệp thích hợp.

Nhưng giờ, không phải Nam tước Romero mà chính con trai ông ta là Roman Dmitry đã hạ thấp danh dự của hắn trước mặt bao người đang chứng kiến.

Hắn đã tức giận.

Mặc dù Dmitry được xem là thế lực thống trị khu vực Đông Bắc, nhưng hắn không thể chịu đựng được việc bị sỉ nhục một cách công khai.

“Nhà Conrad đã đuổi nông dân bên ngoài Dmitry. Nhưng mảnh đất đó là của gia đình tôi, tôi muốn lấy lúc nào thì lấy. Tôi phải báo cáo với gia đình Dmitry sao? Cho dù gia tộc cậu có quyền lực đến đâu, chúng tôi cũng không phải là người hầu của các người.”

Hắn đề cập đến điều này là có mục đích. Ngay bây giờ, những người từ phía Đông Bắc đều đang nhìn vào, và họ đã lên tiếng,

“Tử tước Conrad nói đúng. Ngay cả khi có vấn đề với việc thu hồi đất, ngài có nên thô lỗ như vậy khi mọi người đang tụ tập để ăn mừng không? Điều này thật có chút bất tiện.”

“Ngài Roman. Ngài không phải là Chủ của gia đình Dmitry. Nếu Nam tước Romero tạo ra một nơi riêng tư và giải quyết vấn đề này của hai gia đình thì Tử tước Conrad sẽ nghe theo. Con trai cả của gia đình Dmitry? Vô lý. Tử tước Conrad là Chủ của gia đình ông ấy. Ngài không phải là người có thể hạ thấp ông ấy như vậy!”

Bầu không khí thay đổi, và họ đang dồn Roman vào chân tường. Họ đánh giá rằng anh đã đi quá giới hạn, vì vậy họ kết luận rằng đó là lỗi của anh.

‘Quả đúng là quý tộc vùng Đông Bắc. Mặc dù chúng giữ khoảng cách với chúng ta, nhưng khi chúng cảm thấy một người đang gặp nguy hiểm, chúng sẽ dính lấy nhau.’

Thật là hài hước. Nếu đó là Hầu tước Benedict ở vị trí này thì sao? Không ai sẽ phản ứng như này. Chúng thậm chí sẽ không làm thế với gia đình Barco.

Không.

Tuyệt đối không.

Các quý tộc là những kẻ mưu mô, và chúng đã kết luận rằng có thể dẫm đạp lên gia đình Dmitry. Chính Quyền Trung ương không đỡ lưng cho Dmitry.

Thậm chí khi các vấn đề phát sinh, chúng rất có thể được giải quyết xong trong nội bộ khu vực Đông Bắc, và thế là bọn họ nghĩ rằng sức mạnh của Dmitry chẳng là gì cả.

Một chọi đa—phần lớn Lãnh chúa ở cùng một phe đã cho họ sự tự tin. Nhìn họ, Roman tin chắc vào kế hoạch của mình.

‘Các quý tộc địa phương, bao gồm cả của Đông Bắc, đã biến thành chó của Chính Quyền Trung ương. Đây là những kẻ có thể kề dao ngay dưới cằm Dmitry bất cứ lúc nào, theo mệnh lệnh của Chính Quyền Trung ương. Chốt lại, hoặc mình chặt đứt chúng ngay bây giờ hoặc biến chúng thành những con chó ngoan. Mình cần phải cho chúng một lựa chọn.’

Roman không lùi bước. Với sắc mặt không đổi, anh nhìn thẳng vào lũ quý tộc thù địch.

“Đây là, ngài đang làm gì?

____________________

Về mặt khái niệm thì đây không phải là một vấn đề lớn. Vì vậy, các quý tộc vùng Đông Bắc, cũng như những người không liên quan, trông rất sốc.

Roman nói:

“Vừa rồi ngài bảo lời nói và hành động của tôi là thô lỗ, nên giờ tôi sẽ hỏi thẳng. Từ khi nào việc can thiệp vào tài sản của quý tộc khác là có thể ở Vương quốc Cairo vậy? Tử tước Conrad đã chạm vào những người nông dân của Dmitry, và họ là người của tôi. Những người sống ở Dmitry của tôi, những người đóng thuế cho tôi và trung thành với tôi. Và ông ta chạm vào họ mà không hề thông báo cho họ dù chỉ một câu, rồi bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng những điều tôi nói là thô lỗ?”

Thật vô nghĩa. Nếu sốc quá thì chính chúng nên ngậm miệng lại. Những nhận xét vượt quá giới hạn khiến Tử tước Conrad và mọi người câm nín.

“Lý do tôi khó chịu với Tử tước Conrad là vì ông ta đã nói chuyện với tôi bằng một nụ cười sau những gì đã xảy ra. Ngài nghĩ Dmitry là gia đình thế nào? Mặc dù chạm vào người của tôi, ngài vẫn xem chúng tôi là những người có thể mỉm cười và chấp nhận trò chuyện với ngài ư? Nếu vậy, ngài đã phạm một sai lầm lớn. Vấn đề này đã được thảo luận trong nội bộ gia đình Dmitry. Tôi đã được cha tôi giao toàn quyền kiểm soát vấn đề này và tôi không hề có ý định cho qua hành động này của ngài.”

“Đ-Đây…”

Với tuyên bố của anh, các quý tộc trong Liên minh Quý tộc Đông Bắc và Tử tước Conrad sốc ra mặt. Lúc đầu, họ nghĩ rằng Roman ăn nói tuỳ tiện, nhưng giờ họ nhận ra rằng mình đã sập bẫy. Và họ không thể thoát ra được nữa.

Lẽ ra họ có thể ngăn chặn điều tồi tệ nhất bằng cách lùi lại một bước, nhưng họ đã không thể làm vậy vì có quá nhiều người đã bày tỏ quan điểm của mình trước rất nhiều người khác.

Đó là vấn đề danh dự. Họ nhận thức được điều gì sẽ xảy ra với mình ngay cả khi một trong số họ quyết định bỏ cuộc và đầu hàng Dmitry. Vì vậy, họ không lùi bước và nhìn thẳng vào Roman như thể họ mới là người đúng.

Và cái nhìn đó là những gì Roman muốn.

“Ngài vẫn không có ý định xin lỗi. Nếu vậy, thì điều này sẽ được thực thi. Bây giờ ngài đang thể hiện thái độ rằng không có gì sai khi chạm vào người từ lãnh địa khác. Gia đình Dmitry sẽ làm điều tương tự trong tương lai. Nếu có những người trên đất của Dmitry không thuộc lãnh thổ, tôi sẽ bắt họ phải trả giá gấp trăm lần. Đây cũng có thể coi là hành động phù hợp. Tôi biết rằng không ai trong số những người quở trách tôi lúc này có liên hệ nhiều đến các thương gia của Dmitry. Vì vậy, hãy xem xem liệu họ có nói rằng đây không phải là vấn đề quan trọng khi điều đó xảy ra không.”

Những người không thuộc lãnh thổ—lời tuyên bố dồn họ vào một góc.

Họ không mong đợi điều này, nhưng đây là cuộc chiến mà họ không thể thắng.

“Để rồi xem, đến cuối cùng, ai đúng ai sai. Ngoài ra, Dmitry không có ý định lùi bước tại thời điểm này.”

Bây giờ các ngươi đã thực sự vượt qua một con sông mà các ngươi không thể quay lại.

____________________

Tại sao mấy loại tình huống như này lại cứ phải xảy ra trong cuộc sống?

Một tình huống mà một người hết sức muốn tránh, nhưng đối phương cứ kéo họ vào.

Đối với Tử tước Conrad, chính là lúc này.

‘Chuyện này…’

Gia tộc Dmitry.

Kẻ bị giới quý tộc chối bỏ.

Dù biết rằng họ đủ mạnh để lật đổ Barco, một trong những gia tộc giàu có nhất ở Cairo, nhưng hắn không chấp nhận điều đó vì gia đình Dmitry xuất thân từ thường dân.

Mặc dù hắn tươi cười với họ, song hắn sẽ chế nhạo phía sau họ. Tuy nhiên, dù hắn không thừa nhận đi chăng nữa, gia đình Dmitry vẫn sở hữu quyền lực cực lớn.

‘Nếu lời nói của Roman trở thành hiện thực thì phe ta thua chắc. Chúng ta không coi gia đình Dmitry là quý tộc thực thụ, nhưng sức mạnh mà họ hiện đang nắm giữ sẽ khiến chúng ta nghẹt thở. Roman Dmitry—hắn ta không chỉ là một kiếm sĩ tài năng, mà còn là một con cáo. Biết rằng chuyện này không thể giải quyết bằng lời nói, hắn đang cố giẫm đạp lên chúng ta.’

Hắn nhìn xung quanh để tìm câu trả lời từ các quý tộc tụ tập ở đó, nhưng dường như họ không có câu trả lời nào. Trên thực tế, mọi người đều biết. Cái gọi là Liên minh Quý tộc Đông Bắc được thành lập là do sự yếu kém của họ. Nếu kẻ săn mồi của họ là Dmitry, thì họ nhất định phải chịu đựng.

Nhưng…

‘Nhưng ta không thể quỳ xuống được.’

Đây là điều mà hắn không thể thỏa hiệp. Ngay cả khi hắn ta bị tổn hại, hắn cũng phải thể hiện sức ảnh hưởng của các quý tộc ra để có được lợi thế ở khu vực Đông Bắc trong tương lai.

Chính lúc đó.

“Lần này là sai lầm của Tử tước Conrad.”

Đó là một biến cố bất ngờ.

Tử tước Lawrence đang theo dõi tình hình, và ông đã quyết định phát biểu.

“Trong quá trình hoàn công, trước và sau của một vấn đề rất quan trọng. Đó là việc liên quan đến người của Dmitry, vậy việc làm tổn hại họ mà không báo trước có hợp lý hay không? Tôi nghĩ rằng ngài đã đi quá xa. Vì vậy, hãy thừa nhận sai lầm và xin lỗi đi.”

Đó là tình huống mà ngay cả Roman cũng không ngờ tới.

Tử tước Lawrence đã vượt qua cơn khủng hoảng với sự giúp đỡ của Roman. Trước đây, ông từng toát mồ hôi chân xin cứu trợ, và ông không thể nào quên được tình cảnh bị tất cả quay lưng.

‘Những quý tộc thường cười cười nói nói với ta còn không thể hiện một chút lòng trắc ẩn nào khi Barco gây chiến với chúng ta. Quý tộc Đông Bắc? Tất cả đều vô nghĩa. Ta, Lawrence, sẽ theo bước Dmitry trong tương lai. Ngay cả khi xảy ra trục trặc, Dmitry vẫn tốt hơn rất nhiều so với những kẻ thậm chí còn không thử.’

Ông biết cách trả ơn. Nhận xét của ông sẽ tạo ra thế lực thù địch, nhưng Tử tước Lawrence vẫn tiếp tục.

Bầu không khí giờ đã thay đổi. Một khi Tử tước Lawrence đã mở đường cho Roman, lực lượng ủng hộ Dmitry sẽ tiến vào.

“Về vấn đề này, ngài Roman đây nói đúng. Một phần tử của lãnh địa đã bị tổn hại bởi một lãnh địa khác, và loại quý tộc nào lại có thể cho qua tình huống này với một nụ cười chứ?”

“Xin lỗi ngài Roman ngay đi.”

Tử tước Conrad đã bị sốc. Đây không phải là những gì hắn mong đợi. Lẽ ra hắn phải gây sức ép lên Roman, nhưng hắn giờ không thể làm thế được nữa.

Cuối cùng,

“… Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.”

Hắn lùi lại trong khi cố nuốt xuống cơn giận của mình, rồi rời bữa tiệc với khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

____________________

Vụ việc đã được khép lại.

Các quý tộc Đông Bắc bộ, cùng với Tử tước Conrad, đã rời bữa tiệc, bỏ lại những quý tộc ủng hộ Dmitry.

Sau một trận chiến chia rẽ, bầu không khí thật dễ chịu. Họ hoàn toàn đứng về phía Dmitry vì họ ủng hộ Roman.

Tử tước Lawrence lớn giọng:

“Đừng quá lo lắng về lũ quý tộc phía Đông Bắc. Nếu chúng định can thiệp nhiều hơn vào vấn đề này, Lawrence sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giúp Dmitry. Chúng ta không quên lòng tốt của ngài Roman, thứ đã được thể hiện trong cuộc chiến chống lại Barco.”

Khi Roman trở nên nổi tiếng, Tử tước Lawrence đã chấp nhận Roman ngang hàng như một quý tộc.

Đây là một mối quan hệ khá thú vị. Ban đầu, họ không thích đề xuất hôn nhân, nhưng bây giờ họ đã sẵn sàng đánh cược mọi thứ.

Flora Lawrence cũng không khác. Tương tác với cô ấy đã trôi chảy hơn, và sau khi rời khỏi thủ đô, anh đã không nhận được tin tức gì từ cô nữa.

“Cảm ơn. Tôi sẽ không bao giờ quên những gì đã xảy ra ngày hôm nay.”

Anh thực sự sẽ tự mình giải quyết vấn đề, nhưng không có lý do gì để phá hỏng tâm trạng bằng cách tiết lộ những điều như vậy.

Những người muốn đứng về phía Dmitry đã mạo hiểm.

Thật đáng để chúc mừng, và Roman cố tình nán lại bữa tiệc lâu hơn để thiết lập mối quan hệ đủ tốt với những người tin tưởng vào anh. Đó là lý do vì sao bầu không khí của bữa tiệc lại tốt hơn so với lần đầu.

Tất cả các quý tộc trao đổi những câu chuyện với khuôn mặt rạng rỡ, và khi tâm trạng được cải thiện, Roman đã gặp cha mình.

Và Nam tước Romero nói:

“… Đẩy mọi thứ đến mức cực đoan thực sự ổn chứ? Thật hứa hẹn khi một số lượng lớn quý tộc đã đứng về phía chúng ta, song những quý tộc kia cũng không thể bỏ qua. Họ sẽ không bao giờ lùi bước như này.”

Ông lo lắng về con đường mà Roman đã chọn. Anh đã đạp lên niềm tự hào của các quý tộc. Quý tộc là những kẻ liều mạng vì mọi thứ, vì vậy ông nghĩ Roman đã đẩy họ quá đà.

Roman đáp lời:

“Cha à. Đối thủ của cha phải làm mọi thứ trong khả năng để đảm bảo cuộc chiến kết thúc. Nếu chúng cực kỳ tức giận về vấn đề này, chúng có thể sẵn sàng chấp nhận sự khác biệt với Dmitry, nhưng khi đụng độ với chúng ta, chúng phải cảm thấy bất lực nhất. Hơn nữa, con thực sự nghi ngờ rằng những cá nhân đó sẽ tự nguyện từ bỏ. Thay vào đó, đây chính là những gì con muốn. Chiến lược của con sẽ chỉ hiệu quả nếu chúng hợp sức với nhau để đánh bại Dmitry bằng bất kỳ cách nào có thể nghĩ ra được.”

Dự đoán của Roman đã đúng.

Cùng lúc đó, các quý tộc Đông Bắc bộ đã tập trung tại một nơi. Đối với họ, đây là một nỗi nhục mà họ không bao giờ có thể quên.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận