Đây là lần đầu dịch chuyện nếu có lỗi thì hãy comment bảo mình để mình có thể thay đổi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một căn phòng nồng nặc mùi máu.
Một bóng dáng của ai đó đang kêu.
Tiếng cười to của một người đàn ông dữ tợn.
Tôi quan sát cảnh tượng ở trước mặt mình một cách lơ đãng.
“Hyaha! Vết thương đã được khử trùng!”
“Uwaaaaaaaah!”
Đó không phải là ai đó đang được khử trùng bằng lửa.
Đó chỉ là một biện pháp đơn giản để khử tròng vết thương của một người lính.
Nó còn trông như thế nào nữa?
“Người bị thương đã bị bắt cóc”
“Kyaaaaaaaaaah!”
Ngay bây giờ, tên đầu rỗng—Noppo- san[note4592], đã không thực sự bắt cóc một người mà chỉ đang vác theo một người phụ nữ bị thương đi xung quanh.
Hắn ta cũng không hành động như một tên cướp đang cố gắng cướp và bán cô ta đi, thế nên tôi không hiểu tại sao người nữ lính này lại này lại đang kêu cứu.
“Oi oi, này... cái cánh tay này là sao? Ngươi đang không định giấu nó khỏi ta đúng không, đồ lợn nái! Ta sẽ xử lý nó cho ngươi yaa!”
“X-xin lỗi!”
Tình huống này chẳng có gì là lạ cả.
Dù sao, nếu như bạn mà để cho vết thương mà không được điều trị, họ có thể dễ dàng bị nhiễm trùng.
Không phải là bọn tôi đang tống tiền hay gì đâu biết không?
Nhưng tôi phải nói, người của tôi thật đáng kinh ngạc. Kể cả người phụ nữ đang khóc đó bây giờ cũng phải yên lặng.
Mặc dù thật ra, cô ấy yên lặng do sợ hãi.
Khi tôi đang đứng đơ người, một trong những người của tôi đến chỗ tôi. Cái biểu hiện hyaha! từ lúc trước đã đang được pha với một chút sự sợ hãi khi hắn ta đến gần tôi.
“Phó thủ lĩnh! Tôi đã ném người bị thương lên giường rồi! Vui lòng thoải mái!”
Này này, ném một người bị thương lên giường là không tốt.
Ngươi đang yêu cầu ta được thoải mái nhưng ta thư giãn kiểu gì được khi mà ngươi nói như thế?
Vào những lúc như thế này, tôi cần phải la mắng bọn chúng một cách thích đáng.
“Ngươi, ta đã bảo mi bao nhiêu lần là phải xử lý bệnh nhân một cách cẩn thận! Cả ngươi nữa, cả hai ngươi đều vô dụng!”
““Xin lỗi, Phó Chỉ huy!””
Ah, tôi quên mất. Tên của tôi là Usato Ken, nhưng mọi người gọi tôi là Usato hoặc là Phó Chỉ huy.
Tôi cũng là một anh hùng được triệu hồi từ thế giới khác.
Bây giờ thì tôi là Phó Chỉ huy của đội giải cứu và chuyên môn của tôi là ma thuật trị thương.
Tôi rất vui khi làm việc trong vị trí đóng quân này với một nụ cười không thay đổi…
“Haa…”
Ở thế giới của tôi, tôi là một học sinh cao trung rất bình thường nhưng tại sao tôi lại ở một vị chí đóng quân dễ chịu này… đó là khởi đầu của sự bất hạnh của tôi.
♦
Đó là một ngày mưa, khắc nghiệt.
Giờ học của ngày hôm đó đã kết thúc và tôi đang định đi về khi trời bắt đầu đổ mưa.
Tôi để ô ở nhà nên tôi chỉ có thể quan sát những học sinh khác đi qua.
Đương nhiên, không ai có thể có thể có hai cái ô cho bạn cùng lớp của họ một cách thuận tiện được.
Nói như thế, tôi không muốn trải qua cảm giác bị ướt sũng nên tôi đã đợi cho trời ngừng mưa.
“Không thể giúp được rồi. Mình phải dợi trời mưa một chút trước khi đi về.”
Không phải là tôi đang vội và tôi cũng không đặc biệt ghét trời mưa.
...Đã được 30 phút rồi và nó trong không có vẻ như là trời sẽ sớm ngừng mưa.
Ở lối vào của trường, tôi vô tình thở dài.
Oi, cứ như này thì ta sẽ bắt đầu ghét mi đấy, mưa.
Và rồi, một tiếng nữa đã trôi qua và xung quanh bắt đầu sang lên khi những đám mây mưa phân tán khắp bầu trời.
“Thôi, có lẽ nó sẽ không tối hơn được nữa… hmm?”
Một cặp đôi quen thuộc đang đi qua lối vào từ phía hành lang.
Nếu như tôi nhớ không nhầm, hai người đó… là người của hội học sinh.
Người con trai tên là Ryuusen Ichiju. Ichiju (一 樹) cũng có thể được viết và đọc ra là Kazuki (カズキ), đó là một cái tên khá hay. Cao tự nhiên và đẹp trai, gần như thể là cậu ta không có sự thiếu sót một chút nào; như là một nhân vật chính trong một bộ galge.[note4593]
Hơn nữa, cậu ta cũng là hội phó hội đồng học sinh và cũng là bạn cùng lớp của tôi. Mọi người đều coi cậu ta như là một người siêu phàm hoàn hảo.
So với tôi, Usato Ken, người mà chỉ nổi bật do tên họ của mình... sự khác biệt như là trời với đất.
“…Oh?”
“Chuyện gì vậy, Inukami-senpai?”
“Không phải cậu ta cùng lớp em…”
Inukami Suzune. Một cô gái tóc đen cùng với vẻ trang nhiêm, chị ấy là một học sinh năm ba và hiện nay đang là Chủ tịch Hội học sinh. Thông minh, nổi bật trong thể thao, và cực kỳ xinh đẹp. Được ban cho cả trí thông minh lẫn sắc đẹp, cô ấy được ngưỡng mộ bởi bọn con trai trong trường một cách rộng rãi, và nổi tiếng với những cô gái có sở thích đặc biệt.
Có tin đồn rằng chị ấy đang hẹn hò với Ryuusen.
Chị ấy đã đến gần và còn thậm chí để ý đến tôi.
“Cậu không có ô à?”
“Er, ừm...vâng...”
“Chị hiểu rồi, đó là lý do vì sao em lại đang đợi ở đây. Trường học sắp đóng cửa rồi, tuy nhiên.”
Đã muộn thế rồi, huh.
Tôi bật điện thoại lên và xem giờ trong khi lén nhìn ra bên ngoài.
Có vẻ là vẫn còn một lúc nữa trước khi trời ngừng mưa...
Tôi đã nghĩ đến việc gọi bố mẹ đến để đón mình, nhưng cả hai bọn họ vẫn đang làm việc nên tôi không thể dựa vào bọn họ được.
Inukami-senpai khoanh hai tay, nhìn trông có vẻ răc rối.
“Muu... phẩm giá của hội đồng học sinh sẽ bị ảnh hưởng nếu chị để em đi về nhà mà trông ướt đẫm như thế này.”
“Nếu như là thế, senpai, vậy em cho Usato-kun mượn ô của mình thì làm sao ? Em có có một cái ô gấp nữa nên,” nói thế, Ryuusen đưa ra cái ô của mình với một nụ cười.
Mình hiểu rồi, tính cách này sẽ nổi tiếng với các cô gái ở trường.
Cậu ta cùng lớp với mình và mặc dù đây là lần đâu nói chuyện, mình nên nói như thế nào nhỉ... nó hơi sảng khoái. Ngoài ra, tôi cũng hơi lay động rằng cậu ta biết tên tôi.
“Cảm ơn, Ryuusen-kun.”
“Oi oi, thêm cái từ ‘-kun’ làm tớ hơi khó chịu. Thư giãn đi, cậu có thể gọi tớ là Kazuki. Và tớ sẽ gọi cậu... erm...”
“Cậu có thể gọi tớ là Usato.”
Dù sao thì trong trường bọn tôi có đầy người gọi là Ken.[note4594]
Và cứ như vậy, tôi bất ngờ trở thành bạn với chàng trai nổi tiếng nhất trường và còn được gọi câu ta bằng tên... Ngày mai, fangirl của cậu ta sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khát máu.
“Vậy thì, liệu chị có thể gọi em là Usato-kun?”
“Em không phiền đâu, chị biết không?”
Ở bên trong, tôi đã rất vui; người xinh đẹp nhất trường gọi tôi bằng tên? Tôi có thể chết trong yên bình rồi.
Tôi đã tưởng rằng hôm nay là một ngày đen đủi, nhưng nó lại hoàn toàn ngược lại.
Chắc chắn rằng không phải ngày nào mà ai đó cũng có thể trở thành bạn của hai người nổi tiếng nhất trường.
Mưa, mày là tuyệt nhất, đổ mưa nặng hơn nữa đi nếu muốn.
Tất cả là nhờ mày mà bọn tao có thể gặp nhau được như thế này.
Tôi không rõ là bọn tôi đang dần dần thân hơn hay là Kazuki gây căng thẳng thêm nữa nhưng tôi đã được mời đi về cùng họ.
Chỉ trong chốc lát, Kazuki đã nắm bắt được trái tim và cảm xúc của một người ngoài như tôi[note4596], nhưng đối với cậu ta, cậu ta chỉ vui vì đã có thêm được một người bạn.
Và lúc này đây tôi đã nghi ngờ và hướng những sự nhỏ nhen của mình về phía cậu ta... Tôi đã xin lỗi và cầu xin sự tha thứ của cậu ta trong trái tim mình.
Vì Inukami-senpai không phản đối việc đi về cùng nhau, tôi đã quyết định đi cùng họ.
“Em đã quyết định mình sẽ làm gì từ giờ cho đến đại học chưa?”
“Không, em vẫn đang năm hai.”
“Senpai, chị cũng đã hỏi em câu đó một lần, thì phải?”
“Fufu, chị không có gì như thế, đó là lý do vì sao chị tò mò về kế hoạch của người khác.”
Mưa đổ xuống không ngừng trên đường khi chúng tôi đi. Có lẽ vì mưa lớn, nên không có bất kỳ chiếc xe nào đi ngang qua.
Cũng đúng, với thời tiết như thế này thì chắc chắn là chẳng có ai muốn ra ngoài, mình nghĩ thế cũng là bình thường...
Trong khi suy nghĩ và nghe tiếng vang dội của mưa, trái tim của tôi trở nên điềm tĩnh một cách lạ thường. Hai bọn họ, có phải, đang thải ion âm ?[note4595]
Với những suy nghĩ lo lắng, tôi đưa ra một câu hỏi cho Inukami-senpai do tò mò.
“Inukami-senpai, chị vẫn chưa quyết định tham gia trường đại học nào ư ? Mặc dù năm nay chị đã là học sinh năm ba rồi? ”
“Chị vẫn chưa quyết định”
“Không phải như vậy là tệ sao?”
Tuy hơi bất lịch sự nhưng, tôi đã nói lên suy nghĩ của mình. Inukami-senpai đã là học sinh năm ba ; nếu như chị ấy không chọn một trường đại học sớm, chị ấy có thể sẽ không thể chọn được nữa.
Nghe thấy câu trả lời, senpai làm nụ cười khó chịu.
Vì một lý do nào đó, nụ cười đó không hợp với vẻ ngoài trang nghiêm của Inukami-senpai với tư cách là Chủ tịch Hội học sinh.
“Điều đó cũng đúng nhưng em thấy đấy, chị vẫn chưa tìm được điều mà mình muốn làm... Chị là người nói điều này nhưng khi chị mà đặt ra một mục tiêu, chị có thể đạt được nó gần như là ngay lập tức. Chị cảm giác như nơi đây không phải là nơi dành cho chị. Đôi khi chị đã nghĩ như thế.”
“Senpai rất tuyệt đấy, Usato.”
“Chắc chắn rồi.”
“Ah, đợi đã, điều mà chị vừa nói không phải là mỉa mai, được chứ... ?”
“Em biết!” Tôi nói thế, trong khi trao đổi ánh nhìn với Kazuki trong khi cười.
Má của Inukami-senpai đỏ bừng lên và chị ấy quay đầu đi một cách dận dữ.
“Oh yeah, điều đó làm mình mới nhớ. Kazuki, có phải cậu và Inukami-senpai đang hẹn hò không ?” Tôi hỏi một cách đột ngột, để xem phản ứng của họ.
Cả hai người bọn họ ngớ ngẩn nhìn tôi trong sự bối rối.
“Huh? Điều đó là không chính xác.”
“Đúng vậy, đó là sự hiểu của các học sinh khác, bọn tớ thường đi cùng nhau là do Hội học sinh có rất nhiều công việc thôi.”
Thật là bất ngờ, mình đã tin là họ đang thực sự đang hẹn hò.
“Đó là nói dối, đúng không?”
“Hahaha, tại sao tớ phải nói dối về điều này?”
Huh, mình đã tưởng rằng Kazuki sẽ khó tiếp cận hơn.
Khi tôi nói cho cậu ta những gì tôi nghĩ, cậu ta đã trả lời rằng “Tớ không muốn Usato là người nói cho tớ về điều đó”... Well, mình hiểu mà.
Dù sao mình thường chỉ nói chuyện với người mình biết. Cũng không giúp được khi nghĩ cậu ta như thế, có lẽ vậy.
“...Tiếng gì vậy?”
“Hmm?”
Ngoại trừ tôi ra, cả hai người họ đều có một biểu hiên lúng túng và rồi dừng lại.
Khi tôi nhìn ra đằng sau, cả hai người họ đều đặt tay lên tai của mình như thể là đang cố lắng nghe.
Họ đã nghe thấy gì à ? Mình chẳng nghe thấy gì cả.
“Có chuyện gì à?”
“...Usato, Cậu có nghe thấy tiếng gì không? Nghe giống tiếng GON.”
“Tớ chẳng nghe thấy gì cả...”
“Chị có nghe thấy. Tiếng này là... tiếng chuông?”
Ngoại trừ tôi ra, cả hai người họ có vẻ như là đều nghe thấy tiếng đó.
Inukami-senpai đã nói đó là ‘Tiếng chuông’ nhưng chẳng có tòa nhà nào xung quanh mà có phát ra tiếng đó cả.
Còn không nhắc đến tiếng mưa đang che đật mọi thứ khác; sẽ rất khó để nghe tiếng chuông reo.
Tuy nhiên, việc cả hai người đều nghe nhầm là không thể.
“Ha-hai người ổn chứ?”
Ngay khi tôi đên gần họ, những hoa văn kỳ lạ xuất hiện trên mặt đất.
Khi tôi nhìn thấy những hoa văn đó, suy nghĩ đầy tiên của tôi là nó nhìn trông giống những cái ở trong game.
“Một v-vòng tròn ma pháp?!”
Một vòng tròn ma pháp, nhưng ở trong thế của khoa học, những thứ như vậy không thể...
Tôi đã giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của mình và quyết định xác nhận lại.
Những hoa văn ở dưới mặt đất được tập hợp thành các trận pháp, phát sáng.
Không phải đây là... không phải đây là diễn biến mà khi mình bị dịch chuyển sang thế giới khác sao?!
Trong tình huống vô lý như thế này, tôi lặng lẽ nín thở với sự mong đợi.
“Kazuki, cậu n-nghĩ gì về thế giới khác?!”
“Eh, cậu tự nhiên nói gì vậy Usato!! Nhưng dù sao thì, cái gì đây?! Ai đó đang quay phim à?!”
Đúng rồi ! Vào lúc như thế này, nói những điều khó hiểu như vậy, đó là những gì mà cậu thường sẽ tra lời, mình xin lỗi!
“Usato-kun, ở trong thế giói khác em nghĩ rằng liệu nó sẽ có những thứ như ma thuật, quái vật... thậm chí là anh hùng?”
“Mình có cảm giác là mình có thể vô cùng thân với Inukami-senpai.”
Inukami-senpai là người của phe này.
Chị ấy chắc chắn là người mà đọc những câu truyện thiếu niên viễn tưởng trên mạng.
Vòng tròn ma thuật trên mặt đất đã xuất hiện một lần nữa với màu ánh sáng tối.
Trước khi tôi thậm chí có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, thứ ánh sáng rực rỡ đã khiến tôi nhắm mắt lại và tôi cảm thấy chóng mặt.
Đột nhiên, tôi cảm thấy một cảm giác trôi nổi trong khi ý thức của mình mờ đi.
♦
Khi tôi mở đôi mắt hỗn loạn của mình, hai bàn tay của tôi chạm vào sàn cứng lạnh lẽo.
Tôi ngưởng đầu lên, sử dụng một bên của cơ thể để chống đỡ bản thân dậy.
Lát nền ở trước mặt tôi không phải là một con đường bê tông, nhưng nó lại phát ra một ánh sáng mờ.
“...nnn...đâu- ?”
Tôi nhìn xung quanh ; đó là một sảnh tiếp đón tuyệt đẹp.
Có vài người lạ mặt đang đứng gần ở xung quanh và ở trung tâm của tất cả, một người đàn ông đang ngồi trên một cái ghế lộng lấy, to lớn.
Khi tôi đứng dậy, tôi cố gắng để xem xét về tình hình hiện tại.
Nhìn kỹ hơn thì, người đàn ông ở giữa đang ngôi trên thứ gì đó giống như một cái ngai vàng.
Ông ta cũng đang mặc một bộ quần áo cao cấp của phương Tây, và đầu của ông ta được trang trí bởi một cái vương miệng.
Trên hết, những người lớn tuổi ở xung quanh đều mặc loại quần áo mà chỉ có thể được thấy trong một game RPG.
Tôi quay đầu(sang hai bên) và thấy những người ăn mặc như các hiệp sĩ xếp dọc ở hai bên, mặc áo giáp đầy đủ những với thanh kiếm phương Tây ở trong vỏ treo bên hông.
“Cậu ổn chứ, Usato?”
“Kazuki, chúng ta đang ở đâu vậy?”
Bên cạnh tôi là Kazuki, người mà có một biểu hiện không thoải mái khi cậu ấy gọi tôi.
Tôi cảm thấy vui, có vẻ như là bọn tôi không bị tác ra.
Vì Kazuki đang ở đây, senpai có lẽ cũng đang ở đây.
Tôi quay lại(ra đằng sau) để nhìn và đúng là như vậy, Inukami-senpai đang ở bên cạnh cậu ta(Kazuki).
Chị ấy đã tỉnh dậy và đến ngồi cạnh tôi.
“Chị không biết. Nhưng ở đây đã có rất nhiều người có ngoại hình kỳ lạ từ khi chị tỉnh dậy”
“Em hiểu rồi. Chị có sao không senpai?”
“Aah, em không cần phải lo đâu. Chị không bị đau ở đâu cả.”
Để ý rằng tất cả bọn tất cả bọn tôi đều đã tỉnh dậy, người đàn ông kiêu căng với vương miện đứng dậy và đến gần chúng tôi.
Thay vì sự long trọng hay bất kỳ sự sáng suốt nào, chúng tôi đã bị áp đảo bởi sự hiện diện của ông ta.
“Có vẻ như là các vị đều đã tỉnh dậy.”
Ông ta trông cực kỳ đặc biệt và quan trọng; Ông ta muốn gì ở chúng tôi?
Khi tôi nhìn xung quanh một cách chậm dãi, Kazuki, người luôn luôn cảnh giác, dũng cảm đối mặt với người đàn ông đội vương miệng.
“Ông, ông là ai?”
“Tên khốn! Sao ngươi giám vô lễ với Lloyd-sama!”
Bên cạnh người giống một vị vua là một người đàn ông hình như là tùy tùng của ông ta, có vẻ như cách nói hỗn láo của Kazuki đã làm hắn ta nổi giận.
“Không sao. Đột nhiên bị gọi đến đây như vậy, hỏi một điều như thế là tự nhiên. Không cần phải tức giận vì điều nhỏ nhặt đó đâu, Gio.”
“Tu-tuy nhiên… thần đã hiểu…”
“Xin lỗi. Cách chư hầu của ta suy nghĩ vẫn còn cứng nhắc trong nhiều phía.”
“Ugh…”
“Tên của ta là Lloyd Bluegust Lyngle. Ta là vị vua của vương quốc Lyngle.”
Vương quốc Lyngle. Mình chưa từng nghe đến tên vương quốc này.
“Có vẻ như là các vị đang bối rối. Hãy để ta giải thích. Các vị đã được triệu hồi đến vương quốc của ta với tư cách là anh hùng.”
“Anh hùng?”
Tôi nghe thấy một giọng nói nhỏ cạnh tôi lặng lẽ kêu lên ‘đây rồi!’, nhưng tôi đã quyết tâm tin rằng đó không phải là giọng của Inukami-senpai.
Đừng hủy hoại hình tượng của chị, senpai. Em thực sự rất ngưỡng mộ hình ảnh quý phái của chị!
Thêm vào đó,Kazuki, cậu là kiểu mẫu nghiêm túc, hãy kiềm chế lại và đừng hành động hấp tấp.
“Đúng vậy, một anh hùng. Vài năm trước, Ma vương đã được hồi sinh. Tên Ma vương đó đã không lãng phí thời gian trong việc lan rộng ảnh hưởng với quân đội. Vương quốc của bọn ta đã quyết định chiến đấu nhưng dù bọn ta có tuyệt vọng đến đâu đi nữa, bọn ta vẫn không thể sánh được bằng quân quân đội của Ma vương. Bọn ta chỉ vừa đủ sức để có thể đẩy lùi cuộc tần công trước và điều đó có thể sẽ không xảy ra một lần nữa. Vì thế, bọn ta đã sử dụng biện pháp cuối cùng của mình…Bọn ta đã quyết định thực hiện kỹ thuật bị cấm; nghi thức triệu hồi anh hùng, để kiêu gọi sự giúp đỡ từ một thế giới khác.”
Bên cạnh tôi , Inukami-senpai đã không thể bình tĩnh lại và đang rất hào hứng trong khi dậm chân.
Hình ảnh trang nghiêm của senpai đang bắt đầu sụp đổ.
Không, nó đã bị sụp đổ rồi.
“Điều kiện để được triệu hồi là gì?”
“Sẽ rất tệ nếu như ai đó vô tình bị gọi đến thế giói này. Vì thế, vòng trận pháp sẽ tự đưa ra lựa chọn. Khi được triệu hồi, các vị đã nghe thấy tiếng chuống đúng không?”
“...Uh vâng, đã có một tiếng như vậy. Nhưng nếu là vậy, Usato...”
Kazuki nhìn về phía tôi. Tôi tin rằng biểu cảm trên mặt cậu ta là một lời xin lỗi yên lặng vì đã kéo tôi theo.
Chỉ có anh hùng được chọn mới nghe thấy được tiếng chuông, nói theo cách khác, tôi đã không đáp ứng được yêu cầu do tôi không nghe thấy được nó.
Vậy, điều này có nghĩa là... ?
“Tớ chỉ bị kéo theo cùng thôi sao?”
Tôi không thể nghĩ ra được điều gì khác ngoài điều này... nhưng tôi đã không thực sự bận tâm? Kể cả không đáp ứng được yêu cầu, tôi vẫn có giá trị riêng. Tôi là một người rất ghét bị thua!!
Cả hai người họ nhìn tôi trong khi tôi đang bối rối... vâng, vâng, tôi biết mình là người đang ở sai chỗ.
Đó là sự thật rằng tôi bị kéo theo; nó có cảm giác như là một vết nứt nhỏ bé đã xuất hiện ở trong trái tim của tôi.
Khi mà tôi đang cố giữ lại nỗi đau trong lòng ngực của mình, tôi nhận ra là nhà vua đang nhìn tôi trước khi nhắm mắt lại một cách long trọng.
Tệ rồi, mình sẽ bị coi là thứ hành lý vô dụng và bị vứt đi...
“Vậy cậu bị kéo theo, huh... Có cách để đưa cậu về nhưng nghi thức triệu hồi anh hùng là tấm vé một chiều vưới tình huống hiện tại. Việc triệu hồi một ai đó là có thể nhưng không thể đưa họ về. Điều đó cũng là như vậy với hai người bên cạnh cậu.... Ta thực sự xin lỗi... Ta cũng sẽ không phiền nếu như cậu chửi ta.”
...Có lẽ, vị vua này là một người tốt?
Không... Nghi lễ triệu hồi anh hùng—mang một người ra khỏi thế giới của họ mà không có đường quay lại không phải điều mà một người tốt nên làm, đúng không?
“Không—”
“Đừng có đùa!”
Trước khi tôi có thể nói xong, Kazuki người ở bên cạnh tôi giận dữ lên giọng.
Ở cả hai bên của nhà vua, những người lính ngay lập tức cho tay của mình lên tay cầm, chuẩn bị để rút kiếm.
N-này, tớ vui là cậu đang giận vì lợi ích của tớ những mà bình tĩnh lại đi?!
“Ông đã nghĩ về những gì sẽ xảy ra với những người thân yêu của bon tôi không ?! Cha mẹ của bọn tôi đang ở thế giới cũ của bọn tôi! Cả senpai nữa, Usato cũng vậy...”
“Ta rất xin lỗi... nhưng, bọn ta cũng rất tuyệt vọng.”
Trong khi làm một nắm đấm, Kazuki bước một bước.
Mình mới trở thành bạn của cậu ta được vài tiếng nhưng cậu ta là một người tuyệt vời.
Mặc dù bản thân mình cảm thấy khó mà nghiêm túc được do nó quá điên cuồng...
“Bình tĩnh đi, Kazuki. Tớ vui là cậu tức giận vì lợi ích của tớ nhưng tỏ ra bạo lực cũng chẳng làm được gì đâu, đúng không?”
“Kuh... nếu Usato đã nói thế, vậy thì.”
Trong lòng của Kazuki, lời nói của mình thực sự nặng bao nhiêu vậy?
“Ta biết rằng bọn ta đang làm theo lợi ích riêng. Bị đưa đến thế giới này một cách bắt buộc, ta không biết liệu bọn ta có thể đền bù cho các vị một cách thích đáng. Nhưng, bọn ta sẽ tìm thấy được ma thuật để đưa các vị trở về mà không thất bại. Cho đến lúc đó, hãy cho chúng ta mượn sức mạnh của các vị... Làm ơn...”
““Lloyd-sama!?””
O—i... ở trước mặt Kazuki, Lloyd đã tự quỳ gối trên sàn đá lạnh của tòa lâu đài.
Chẳng phải cuộc trò chuyện đang diễn ra quá nhanh sao!?
Không phải hỏi nữa, người là một vị vua cực kỳ tốt!
Những vị vua mình đã đọc trong những cuốn tiểu thuyết là hoàn toàn khác !
“Ta là vị vua của vương quốc này! Ta có nghĩa vụ phải bảo vệ người dân! Vì thế, ta sẽ cúi đầu bao nhiêu lần cũng được!”
Đứng lên từ dưới chân của Kazuki, Lloyd đến chỗ tôi và lăng lẽ cúi đầu.
Vị vua của một vương quốc đang cúi đầu trước một học sinh.
Ở trong cảnh lạ đó, Kazuki đã bình tĩnh lại và hạ vai xuống như thể là đang bỏ cuộc.
“... Lúc trước, tôi đã vô lễ, tôi rất xin lỗi. Hãy ngẩng đầu của mình lên King-sama. Hãy nói chuyện, chúng tôi sẽ nghe. Hãy bắt đầu với việc đó trước.”
“Cảm ơn đã hiểu.”
Vua Lloyd quay lại và gật đầu đồng với Inukami-senpai và tôi.
Inukami-senpai mỉm cười và giơ ngón tay cái lên, đó là một mặt của chị ấy mà tôi chưa bao giờ thấy ở trường...
Những chàng trai bất ngờ tận hưởng tình huống này nhiều nhất.
2 Bình luận