Buổi tối. Khi tôi đang ở ngoài hành lang, chợp mắt trên một chiếc ghế cũ kĩ, thì tự nhiên tôi lại được gặp các gia chủ tiền nhiệm trong một căn phòng xa lạ.
Tôi không hiểu tại sao mọi chuyện lại như thế này. Sau cùng, kẻ man di chỉ trích đôi mắt của tôi giống mắt cá chết, là người thành lập Nhà Walt. Ông ta giới thiệu rằng mình là Basil Walt, là Đệ Nhất gia chủ của Nhà Walt giờ đã thăng lên hàm Bá tước. Tôi từng được nghe kể rằng ông ấy đã dẫn đầu một nhóm thám hiểm hoang từ Vương đô đến một khu rừng hoang vắng để khai hoang và phát triển chúng thành khu định cư.
Nhưng hiện giờ, ông ta đang tranh cãi với ông nội Brod Walt của tôi. Nhìn ông nội cãi nhau với ông ta, trông giống hệt một người quý phái đang tranh cãi với kẻ man rợ vậy.
『Ngươi đã là kẻ giáo dục thằng nhóc này một cách sai lầm! Thằng nhóc công tử bột này đã học được thứ gì! Hả!?』
『Không phải lỗi của ta! Với cả, Nhà Walt là một gia tộc theo chế độ phụ hệ. Hơn nữa, cháu trai Lyle của ta đã được chọn làm người thừa kế!』
Nhìn sơ qua thì trông có vẻ kẻ man di đang chiếm lợi thế, nhưng phản ứng xung quanh thì lại khá thờ ơ. Mọi người phớt lờ hai người kia và quay trở lại câu chuyện của tôi.
Người đàn ông trông giống thợ săn kia tên là Crassel Walt. Ông ta có một bộ râu ở cằm và một phần tóc màu xám đung đưa ở phía trước mặt, trong khi phần còn lại được buộc lại thành một chỏm tóc đuôi ngựa ở phía sau. Ngay đến cả ánh mắt của ông ấy cũng giống với ánh mắt của một kẻ săn mồi. Đôi mắt xanh sắc bén như vậy đang nhìn về phía tôi.
『Đặt hai kẻ ồn ào này sang một bên, giờ hãy tiếp tục cuộc nói chuyện. Nếu sự thật đúng là như vậy thì Lyle sẽ là Đệ Cửu, nhưng nó đã thua em gái mình. Sau đó, Lyle bị tước đoạt tư cách người thừa kế và bị trục xuất ra khỏi nhà. Câu chuyện này thực sự có hàng loạt lỗ hổng, nhưng hãy tạm gác chuyện đó sang một bên cái đã.』
Sau đó, Basil Walt đã hét thẳng vào mặt Crassel.
『Không đời nào ta có thể bỏ qua chuyện đó được! Kẻ thua cả em gái mình sẽ là gia chủ đời kế tiếp? Đừng ngớ ngẩn! Trục xuất tên này là điều chắc chắn phải làm.』
Ông tôi, trong bộ dạng thanh niên, đã nghe những lời đó.
『Điều gì khiến ông không hài lòng với Lyle vậy hả!?』
Ông ấy hét lên. Crassel vẫn giữ vẻ mặt lạnh trong cảnh tượng như vậy.
『Vấn đề không nằm ở đó. Cả hai người, ngồi xuống. Bây giờ, quan điểm của chúng ta là, một người phụ nữ sẽ không thể kế thừa vị trí gia chủ. Ít nhất, đó là đối với ta, dù con bé có xuất chúng thế nào đi chăng nữa. Ta cũng sẽ không nói với ai chuyện như thế là có thể chấp nhận được.』
Đáp lại lời của Crassel là Đệ Tam Sleigh Walt. Mái tóc mượt mà của ông ấy dài gần ngang vai. Tóc ông ấy được chẻ sang hai bên, cùng với đôi mắt đỏ tươi. Ông ấy mặc một chiếc áo sơ mi, quần tây, cùng với đôi bốt và chiếc áo khoác. Nói đến trang phục, trang phục của những gia chủ nhìn có vẻ càng đắt tiền hơn về sau, khi gia tộc trở nên huy hoàng hơn.
『Thông thường, con trai cả sẽ là người thừa kế, nhưng ta là con trai thứ cũng phải tiếp nhận vai trò đó vì hoàn cảnh đặc biệt. Ta cũng có một chị gái, nhưng chưa bao giờ có ai nói đến chuyện làm như vậy cả. Hay là do sự khác biệt về thế hệ đã có những xung đột như này? Nếu trong thời đại này, việc phụ nữ tiếp quản gia tộc là điều bình thường thì ta có thể hiểu được.』
Sleigh Walt, Đệ Tam, là một vị tướng nổi tiếng trong lịch sử của Nhà Walt. Sau cùng thì ông cũng là người đầu tiên trong gia tộc đã tử trận. Hơn thế, ông còn được coi là vị tướng dũng mãnh nhất của Bahnseim. Chỉ với một vạn binh lính, ông đã chặn đừng quân địch và cầm cự đủ lâu để dẫn Bahnseim tới chiến thắng. Ông ấy cũng nổi tiếng với tư cách là một kỵ sĩ, nhưng… nhìn vào con người ông hiện giờ, tôi không có ấn tượng gì như vậy.
『Cha vẫn vô tư như mọi khi. Hay đúng hơn, cha không hề biết gì về vấn đề thừa kế nên làm ơn giữ im lặng. Thật không may…con đã gặp rất nhiều rắc rối vì nó.』
Người đàn ông đeo một cặp kính màu xanh nhạt. Đôi mắt màu vàng của ông ấy trông hơi dị, nhưng tôi ấn tượng với vẻ trí thức của ông ấy hơn. Chắc là do cặp kính.
Max Walt, Đệ Tứ, đã lãnh đạo gia tộc khi Nhà Walt trở thành Nam tước nhờ công lao của Sleigh Walt, nhờ đó mà lần đầu tiên, Nhà Walt trở thành một quý tộc thực sự.
Nhìn ông thực sự giống với trong bức chân dung. Tôi nghe kể rằng ông ấy thực sự đã rất lo lắng khi được ban tước. Giờ thì nhìn ông mà tôi cảm nhận được một aura toả ra như thể ông ấy có thể nhìn thấu cả thế giới vậy.
『...Rắc rối sao, ta cũng có đấy. Tất cả là do tại người nào đó.』
Gia chủ Đệ Ngũ Fredericks Walt khác hoàn toàn so với tưởng tượng trong đầu của tôi. Từ những gì nghe được, ông ta có 4 nhân tình và rất nhiều đứa con trước khi trở thành gia chủ. Một gã trăng hoa. Và sau đó, so với những gia chủ tiền nhiệm của Nhà Walt thì ông ấy không có quá nhiều động thái nổi bật. Nhưng giờ thì những gì tôi thấy được không hề đúng với miêu tả lúc trước cho lắm.
Rồi, người có bộ dạng cực kỳ hoang dã mái tóc nhuộm đỏ, gia chủ Đệ Lục gật đầu. Fiennes Walt là một nhân vật sẵn sàng làm vấy bẩn tay mình để có thể đưa Nhà Walt tới hiệu Bá tước. Cha đã từng phàn nàn về những việc làm và ảnh hưởng của ông đã gây ra rắc rối cho Nhà Walt như thế nào.
Tuy nhiên, theo những gì trước mắt tôi, thì ông giống một tên côn đồ thân thiện hơn. Một con người to lớn với cơ bắp cuồn cuộn, và thay vì là một kẻ chuyên sử dụng mưu hèn kế bẩn, thì ông trông giống một vị tướng hung dữ và thô bạo hơn.
Gia chủ Đệ Thất, Brod Walt, cũng là ông nội tôi. Mái tóc của ông được vuốt ngược về phía sau. Những người xung quanh thường toả ra bầu không khí khó ở, còn ông là một trong số ít có dáng vẻ của một quý ông. Điều tôi lo lắng nhất về ông là càng về già, trán của ông lại càng rộng ra. Ông mặc bộ quần áo trông đắt tiền nhất, và nếu chỉ nhìn về ngoại hình, trông ông ra dáng một quý tộc nhất.
『Con trai ta rất tài giỏi, cho dù các người có coi ta là một người cha thiên vị đi chăng nữa. Ngoài ra, theo ta nhớ thì Lyle đã được quyết định sẽ là gia chủ tiếp theo của Nhà Walt, còn Celes chỉ nhận được sự giáo dục tương xứng với một người con gái của Nhà Walt thôi.』
Tôi có thể nhìn được những gia chủ đời trước đang nói chuyện, và cảnh họ đang bàn bạc về hoàn cảnh của tôi đang diễn ra. Hơn nữa, có vẻ họ đều có vẻ ngoài của thời hoàng kim của họ. Thứ này đã vượt quá ra ngoài nhận thức của tôi rồi. Crassel sau khi lắng nghe trình tự thời gian cho đến lúc tôi bị đá ra ngoài, đã đưa ra kết luận của mình.
『Vậy theo những gì thu thập được, việc phụ nữ trở thành gia chủ của gia tộc không phải là do sự khác biệt về thời đại. Mọi chuyện còn được kết thúc bằng cách tổ chức một trận đấu và trục xuất đứa con trai lẽ ra sẽ là người thừa kế…Không đời nào sẽ có một chuyện như vậy ở thời của ta.』
Tất cả cũng đều đồng tình với ý kiến của ông. Đúng thật là sẽ không có chuyện quyết định một sự việc trọng đại như gia chủ của Nhà Walt qua một cuộc đấu kiếm được. Lẽ ra phải như vậy.
『Đúng vậy. Kể cả ta thì sẽ không bao giờ làm như vậy.』
『Ta cũng phản đối. Quyết định như thế khiến ta không thể hiểu nổi.』
『Thằng con trai ngu ngốc…Ta sẽ đập chết nó.』
Rồi cuộc nói chuyện là quay trở về tôi. Lần này đến lượt Max là người tra hỏi.
『Có lẽ cô bé tên Celes này tài năng đến mức mà Lyle không thể lấy ra để so sánh được. Nếu theo đánh giá mà Celes đối với Nhà Walt quan trọng hơn Lyle thì cũng không phải là không thể. Ở đó như thế nào rồi?』
Tôi hơi chùng xuống khi được hỏi về Celes. Tôi thậm chí không muốn nhắc tới nó, nhưng đây là điều không thể tránh khỏi. Ít nhất thì hãy nói một lần cho xong.
Nghĩ vậy, tôi liền nói tất cả những gì mình biết về Celes. Cô ta là người em nhỏ hơn tôi hai tuổi, nhưng làm việc gì cũng thành thạo. Hơn nữa, nó còn có thể học được những kiến thức và lý luận cực kỳ phức tạp và khó hiểu trong vài giờ, thứ mà tôi đã mất hàng trăm giờ để hiểu–
Và điều quan trọng nhất là–
「Em gái của con là một người hoàn mỹ. Thành tích của nó phải gọi là cực tốt, nhưng mà hơn thế nữa, nói thế nào nhỉ…Bầu không khí của nó.」
『Bầu không khí? Mi nói bầu không khí là sao, hả? Rõ ràng vào!』
Đệ Nhất ngồi vắt chân lên bàn và bắt đầu tỏ ra khó chịu với câu chuyện của tôi.
「...Mọi người đều để ý đến cô ta. Lúc đầu, cha mẹ để ý đến con nhiều hơn. Nhưng khi con lên mười, bầu không khí bắt đầu trở nên kỳ lạ–Cảm giác như cả dinh thự đều xoay quanh Celes vậy.」
Sau khi nói đến đó, Đệ Nhất im lặng và ngẫm nghĩ gì đó. Max tiếp tục chủ trì.
『Nói tóm lại, mọi người ở đó đều công nhận cô ta có tài năng hơn Lyle? Bây giờ, cháu có thể kể về sự việc đó ở góc nhìn của cháu không, Đệ Thất…Brod-kun?』
Ông nội hơi nghiêng đầu. Có vẻ từ quan điểm của ông, câu chuyện của tôi khó có thể mà tin được. Ông xoa tay lên cằm và suy nghĩ.
『Không, chắc chắn con bé vẫn là cháu gái đáng yêu của ta, nhưng nếu mọi người hỏi ta có sẵn sàng đi xa đến thế không…không, không bao giờ. Ngay khi ta có là một người ông hết sức thiên vị đi nữa, Lyle vẫn thực sự xuất sắc. Khả năng sau đó đã có chuyện gì xảy ra có thể xem xét, nhưng…trong trí nhớ của ta, chưa bao giờ có chuyện như vậy.』
Ông nội quả quyết phủ nhận. Khi ông còn sống, bầu không khí trong dinh thự đúng là chưa thay đổi nhiều cho lắm. Cha mẹ tôi nghiêm khắc nhưng cũng rất tốt bụng, và Celes thì vẫn bình thường…hả? Bình thường? Cái gì? Quan hệ của tôi với Celes rất tồi tệ, nhưng, đã kể từ lúc nào? Ký ức của tôi có nhiều chỗ trở nên rất mơ hồ, như thể đã bị cái gì đó che đậy đi vậy. Khi tôi đang suy tư, Đệ Ngũ Fredericks đã lên tiếng.
『...Nếu không khí đã thay đổi từ đời đệ Thất, thì rất có khả năng là do Thuật của cô ta.』
Sleigh đã lên tiếng bác bỏ quan điểm đó.
『Ta không nghĩ vậy. Cho dù cô ta có thể thức tỉnh một Thuật, thì cũng sẽ mất thời gian để thuần thục nó. Nếu như thế, thì chẳng phải thời gian là quá nhanh sao? Với cả, có vẻ Lyle cũng đang sử dụng Thuật của nó mặc dù nó vẫn chưa nhận ra.』
Thuật – một phước lành được Nữ thần ban tặng cho con người, khác hoàn toàn với ma pháp. Một quy tắc bất biến ở thế giới này là mỗi người chỉ có thể sử dụng duy nhất một Thuật, và họ sẽ rèn giũa và sử dụng nó. Nhưng mà giờ đây, con người có thể khắc lại Thuật tuỳ ý với kỹ thuật hiện tại. Như viên Đá quý của tôi chẳng hạn, nó đã được khắc tất cả Thuật của các gia chủ tiền nhiệm– đợi đã…Chẳng phải tôi bắt đầu nghe thấy được tiếng của họ từ khi chữa thương ở nhà Zel-jiisan sao? Kể từ lúc đó, những giọng nói càng ngày càng rõ ràng hơn…đặc biệt là lúc nhận được viên Đá quý. Khi tôi nhận ra điều đó và bắt đầu ngước đầu lên, Đệ Tam mở miệng khi thấy rằng tôi đã hiểu được. Và sau đó, ông nói cho tôi biết về Thuật của mình.
『Đúng vậy. Đây là bên trong viên Ngọc – viên Đá quý. Chúng ta đã gọi Lyle vào đây. Dù nó vẫn chưa hoàn thiện và chưa có nhiều tác dụng cho lắm, nhưng Thuật của Lyle vẫn đang hoạt động. Có vẻ đây là loại bị động sẽ luôn tiêu hao mana của người dùng bất cứ lúc nào.』
Tôi thẳng thừng hỏi về Thuật của mình với Đệ Tam.
『Cái gì cơ, ông nói Thuật của cháu sao? Với cả nó không có tác dụng là như thế nào…』
『Ta không biết Thuật đó thuộc loại nào nữa. Ta chỉ biết rằng chúng ta có thể kết nối với Lyle qua viên Đá quý nên cũng thấy được dòng chảy mana đang hoạt động. Chà, nếu có thì sớm hay muộn cũng rõ mà thôi, phải không? Nhưng giờ thì dòng chảy mana này đơn giản chỉ tổ lãng phí. Nếu là viên Ngọc màu xanh này– viên Đá quý, thì không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là một Thuật thuộc loại Hỗ trợ.』
Theo như Sleigh, Thuật được chia làm 3 loại.
Thuật dành cho những dân chơi cận chiến, hệ Tiên phong. Viên Ngọc màu đỏ thường là đặc trưng của hệ này.
Viên Ngọc màu vàng thuộc hệ Phòng ngự. Chúng thường hỗ trợ người dùng có thể thi triển ma thuật dễ dàng và nhanh chóng hơn.
Màu xanh lam chính là hệ Hỗ trợ. Nó không thiên về công kích, nhưng tôi nghe nói rằng hệ này có rất nhiều loại Thuật hữu dụng.
Ngọc Vàng, Xanh lam và Đỏ đại diện cho ba trường phái khác nhau, và chúng cũng có thể được dùng như một Ma cụ khi đã khắc được Thuật tương thích với chúng. Nhưng đồng thời, việc sử dụng viên Ngọc cùng lúc với sử dụng Thuật của chính người dùng sẽ gây ra sự xung đột giữa chúng, khiến viên Ngọc không hoạt động được nữa. Đương nhiên, đối với Nhà Walt dùng viên Đá quý màu xanh lam này thì họ chắc chắn là những bậc thầy về Thuật hỗ trợ, và họ vẫn còn truyền những Thuật đó đến tận bây giờ.
「Vậy ra nó thuộc loại Hỗ trợ sao…」
Khi tôi lẩm bẩm với hơi chút thất vọng, Sleigh quay lại cười toe toét với tôi.
『Trông con có vẻ không vui cho lắm nhỉ. Nhưng vào thời của ta, Thuật Hỗ trợ rất phổ biến, con biết không? 』
Thời hiện nay, Thuật Phòng ngự chuyên môn về hoả lực cao sẽ được ưa chuộng hơn. Hoặc hệ Tiên phong cường hoá cho người dùng cũng rất phổ biến. Trông Thuật Hỗ trợ có vẻ khá là đơn giản, đối với thế hệ của tôi. Nhưng có lẽ tuỳ từng thời mà quan điểm của từng thế hệ cũng sẽ khác nhau.
『Ở thời của ta, hệ Tiên phong và Hỗ trợ khá là nổi, còn Phòng ngự thì không. Vợ ta cũng có một viên Đá quý màu vàng, nhưng nàng không dùng nó bao giờ. Tuy nhiên, về trường hợp của Celes, khả năng nó thức tỉnh hay sử dụng một Thuật là cực kỳ thấp.』
Ông nội lẩm bẩm, 『Thuật của con trai ta…』trong khi chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Crassel cũng bày tỏ sự hứng thú của mình.
『Hệ Phòng ngự cũng không phổ biến ở thời của ta lắm. Nó thay đổi theo từng thời đại, đúng không?』
Sau đó, Max cố đưa cuộc nói chuyện đang đi sai hướng về đúng mục đích của nó.
『Dù sao đi nữa, khả năng cô gái tên Celes này thức tỉnh một Thuật và từ đó khiến Nhà Walt đưa ra quyết định sai lầm là cực kỳ thấp. Nếu như vậy, chúng ta có thể đưa kết luận là Lyle thực sự không đủ khả năng để tiếp quản gia tộc.』
Tôi nín lặng khi nghe điều đó. Tôi đã nỗ lực suốt thời gian qua, nhưng mà tôi không thể trở thành người thừa kế chỉ nhờ nỗ lực được. Nếu họ bảo tôi không đủ tài năng để lãnh đạo Nhà Walt thì chính là như vậy. Khi bầu không khí dường như đang gây áp lực lên tôi, Fiennes thở dài và đưa ra đường lui cho tôi.
『Mặc dù vậy, thế cũng không tự nhiên chút nào, đúng không? Chắc chắn Lyle cũng có mặt không đáng tin cậy, nhưng giờ Nhà Walt đang là Bá tước– nghĩ đến Lyle cũng có huyết thống như vậy, sẽ không có gì lạ nếu nó không biết gì về thế giới bên ngoài. Ngoài ra, việc để con gái lên làm gia chủ cũng có những khuyết điểm của nó.』
Fiennes nói điều đó như một lẽ tất nhiên. Thực tế là vẫn có những gia tộc có gia chủ là phụ nữ, nhưng đó là khi người phụ nữ đó tạm thời lên nắm quyền trước khi đứa con trai trưởng của gia tộc trưởng thành, hoặc là do phong tục của gia tộc đó là như vậy. Ngoài ra, đối với những gia tộc mẫu hệ, việc để đàn ông làm gia chủ cũng không phải hiếm, nhưng ngược lại thì cực kỳ ít. Suy cho cùng, khi có chiến tranh xảy ra, gia chủ sẽ phải là tướng lĩnh tiên phong xuất trận.
Có rất ít gia tộc sẽ đưa phụ nữ lên vị trí như vậy. Tôi không khẳng định là không có, nhưng họ thuộc phía thiểu số rồi. Tôi cũng không nói rằng phụ nữ là yếu đuối, nhưng một người đàn ông thường biểu trưng cho sự mạnh mẽ.
『Brod, còn những kẻ thân cận thì sao? Có tên nào có ý định muốn đưa Celes lên tiếp quản gia tộc không?』
Ông nội đang cân nhắc đến giả thuyết của Fiennes. Rõ ràng là ông đang suy nghĩ đến khả năng những kẻ ở gần đang có âm mưu đen tối nào đó.
『Ta sẽ không khẳng định là không có, nhưng vị trí của những gia tộc chư hầu quá khác biệt so với chúng ta. Việc cưới Celes nhằm đoạt lấy gia tộc là không thể nào. Gia tộc chư hầu gần Nhà Walt nhất là Nhà Forxuz, nhưng từ trước tới giờ chưa bao giờ có chuyện này xảy ra. Nếu thật sự như vậy thì rất có thể nó tới từ bàng hệ.』
Sau đó, Crassel bật dậy khi nghe lời ông nội nói.
『Hả? Nhà Forxuz là gia tộc chư hầu ư? Cái gì cơ!?』
Ngay cả Basil vẫn đang trong trạng thái suy tư và trầm ngâm cũng bật dậy và ngạc nhiên hết sức. Thái độ của ông ấy đã thay đổi, và ông nói với một giọng hốt hoảng. Có vẻ đã có chuyện gì đó liên quan đến Nhà Forxuz.
『Là Nhà Forxuz đó đúng không!? Nhà Forxuz ở gần lãnh thổ của chúng ta? Nhà ông ấy là chư hầu!?』
Ông? Nhà Forxuz xưa nay không phải là một gia tộc chư hầu sao? Từ xưa đến nay, Nhà Forxuz là một thuộc hạ của Nhà Walt. Dù là một gia tộc Nam tước, nhưng họ lại chỉ tuân lệnh của Nhà Walt, và vì mối quan hệ như vậy, nên Nhà Forxuz thường bị coi là ‘con chó’ của Nhà Walt.
Nhưng, tôi tưởng điều đó là bình thường, cho nên tôi không thể hiểu được tại sao ông ấy lại sốc đến vậy.
Nghĩ lại, tại sao Nhà Forxuz lại trung thành với Nhà Walt tới vậy? Novem cũng đã dốc hết sức mình để giúp tôi. Cho đến bây giờ, tôi vẫn cứ coi điều đó là đương nhiên. Suy cho cùng, từ khi tôi sinh ra thì mối quan hệ của hai nhà đã như thế rồi. Max cũng tỏ ra khá là lúng túng.
Nhưng Fredericks thì tỏ ra khá là thờ ơ.
『...Thế thì sao? Mối quan hệ của hai nhà cũng thay đổi theo chênh lệnh tước vị. Ngay cả bên kia cũng không có ý kiến gì.』
Nhưng Crassel lại tức giận to tiếng.
『 Đừng có đùa. Cháu nghĩ chúng ta đã nợ Nhà Forxuz biết bao nhiêu không hả? Nếu họ không ở cạnh chúng ta thì bây giờ chúng ta thậm chí còn không đứng đây!』
Crassel đã phản ứng dữ dội về việc Nhà Forxuz đã có ơn với chúng tôi như thế nào. Max cũng nói với Fredericks như để đồng tình với Crassel.
『Thế nghĩa là sao hả? Lẽ ra ta nên nhắc nhở con! Chúng ta nợ Nhà Forxuz rất nhiều, vậy nên hãy trân trọng mối quan hệ với họ, ta đã nói rồi mà!』
Fredericks trả lời điều đó một cách thờ ơ. Nhìn ông ấy trông không có vẻ gì là quan tâm đặc biệt đến Nhà Forxuz.
『À, con có làm mà. Họ đã cố gắng hết mình, và trên hết, họ thực sự rất trung thành, vậy nên con đã chuẩn bị một phần thưởng xứng đáng cho họ.』
Nghe cuộc trò chuyện này, tôi cảm giác mọi chuyện đang càng ngày càng trở nên phức tạp. Đồng thời, tôi cảm thấy ngày càng mệt mỏi, và những giọng nó bắt đầu xa dần.
Sau đó, một giọng nói của một người không có ở đấy vang lên.
「Lyle-sama?」
「Lyle-sama, em đã xong rồi.」
「Ừm…hửm?」
Mở mắt ra, tôi vẫn đang ngồi trên chiếc ghế lắc lư, ọp ẹp đó. Giờ tôi cứng đơ như một khúc gỗ. Tôi dụi mắt và khi ngẩng đầu lên, gương mặt của Novem hiện lên trước mắt tôi.
Novem đã tắm và gội đầu xong. Mái tóc của cô ấy vẫn còn hơi ẩm và nhìn cô ấy xinh đẹp hơn bình thường. Cô nở nụ cười với tôi.
「Ngài chắc hẳn đã mệt rồi. Em đã giặt hết đồ lót của cả hai bằng nước nóng và phơi chúng rồi. Nó sẽ khô nhanh thôi.」
Có vẻ Novem đã giặt cả quần áo của tôi.
Tôi hơi loạng choạng khi đứng dậy, khiến Novem phải đỡ tôi một bên. Cô ấy cứ như thế mà đưa tôi vào phòng. Những gì tôi thấy là một giấc mơ sao? Khi đang nghĩ vậy, giọng nói của Basil vang bên tai tôi.
『Đợi một chút…Đừng nói họ của cô bé này là…không hiểu sao giờ ta cảm thấy rất tò mò. Cảm giác bầu không khí của cô bé ấy…giống của bà ấy vậy…』
Sau đó, giọng ông nội vang lên.
『Con bé đã lớn rồi, nhưng chắc chắn nó là con gái thứ của Nhà Forxuz. Giờ ta đã nhớ ra rồi. Ta không nghĩ rằng con bé sẽ trở thành hôn thê của Lyle đâu.』
『CÁI GÌ CƠƠƠƠƠ!!!』
Basil hét lên. Cái giọng đó thực sự rất ồn ào, nhưng Novem có vẻ không nghe thấy. Tôi đưa tay trái của mình che lấy mặt, nhận ra rằng những chuyện xảy ra vừa nãy không phải là mơ, và nhìn vào viên Đá quý đang đeo trên cổ.
「...Không phải là mơ.」
Novem nghiêng đầu.
「Có chuyện gì vậy, Lyle-sama?」
Có vài điều tôi muốn xác nhận và làm rõ. Tuy nhiên, giờ đây sự mệt mỏi đã tích tụ lại và vượt quay hết thảy mọi thứ. Tôi mệt đến nỗi việc đi bình thường thôi cũng rất nhức mỏi rồi. Sau khi Novem dìu tôi lên giường, tôi ngay lập tức nằm xuống và ngủ ngay lập tức. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi nghe thấy giọng nói trìu mến của Novem.
Cô đắp chăn cho tôi.
「Chúc ngủ ngon, Lyle-sama.」
0 Bình luận