Quyển 7 : Lễ giáng lâm bạc
Chương 1 : Sự chênh lệch trong nhận thức của hai người
3 Bình luận - Độ dài: 5,594 từ - Cập nhật:
Một thiếu nữ với mái tóc hồng đào, đang nằm trên giường trong tư thế đầy quyến rũ, trên người chỉ khoác vỏn vẹn một chiếc áo choàng, hờ hững quấn quanh cơ thể trần trụi.
Từ khi bí mật được một số sĩ quan trong quân đội hoàng gia biết được, Louise Françoise đã bắt đầu được gọi với cái tên Louise Zero.[note69814]
Bây giờ đang là cuối năm, tuần thứ hai tháng Win. Khí hậu ở Halkeginia vào thời điểm này vẫn còn là mùa thu…… nên bên trong lều trại không quá lạnh. Mùa đông sẽ chỉ thực sự bắt đầu khi năm mới sang. Chính vì vậy, Louise mới có thể ở trong bộ dạng đầy mê hoặc như vậy.
Trên chiếc giường tạm bợ chỉ đơn giản là một bó rơm được phủ lên một tấm vải, Louise ngồi ngậm ngón tay út, đôi mày hơi cau lại đầy vẻ chán chường.
Dáng vẻ ấy đáng yêu đến khó thể tin được. Đôi gò má tựa như búp bê sứ của cô thoáng ửng hồng bất mãn. Louise ngồi dậy, vòng tay ôm lấy đầu gối.
Cử chỉ ấy mang nét gợi cảm tựa nữ thần. Louise là kiểu người mà mọi cảm xúc đều hiện rõ trên khuôn mặt, chẳng thể nào che giấu những xao động đang khuấy đảo trong lòng. Chính sự bất an ấy đã nhẹ nhàng cuốn đi vẻ ngây thơ của một thiếu nữ, để rồi thay vào đó, Louise vô tình khoác lên mình một thứ hương sắc đầy quyến rũ.
Cô đưa tay vuốt ve đôi chân trần thon thả của mình dưới lớp áo choàng.
Những ngón tay mảnh khảnh lướt nhẹ xuống tận ngón chân, rồi lại quay ngược trở về đầu gối.
Louise vô tình thể hiện dáng vẻ đầy cuốn hút mà chính cô cũng không hề nhận ra. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng kéo lệch chiếc áo choàng khoác ngoài, để lộ đôi chân trần trắng nõn, cùng cặp đùi tuy mảnh mai nhưng đầy sức sống. Một cách vô thức.
Dưới lớp áo choàng là làn da trần mịn màng, ánh lên sắc hồng nhạt xúc cảm của thiếu nữ.
Nói cách khác, cô chẳng mặc gì bên trong cả.
Cũng bởi vì thường ngày, Louise chỉ mặc mỗi váy ngủ khi đi ngủ. Nhưng lần này, cô lại quên đem chúng theo, nên đành dùng tạm chiếc áo choàng để thay thế.
Ngoài ra, Louise không thích mặc đồ lót khi ngủ, vì cô cảm thấy nó gò bó, khó chịu, khiến cô không thể ngủ được.
Và lúc này, trong bộ dạng như vậy, Louise lại còn vô thức cắn nhẹ ngón tay út.
Mặc dù dáng vẻ gợi cảm và đáng yêu của Louise đang tỏa ra một sức hút vô cùng mê hoặc…… Nhưng đáng tiếc, người còn lại trong căn lều lại hoàn toàn không nhận ra.
Trên lưng chiếc áo choàng quấn quanh người của Louise có thêu phù hiệu hoa bách hợp của Hoàng gia Tristain. Khác với bộ áo cô thường mặc ở học viện, biểu tượng này dùng để phân biệt địch ta, đồng thời cũng khẳng định rõ ràng rằng nơi này chính là chiến trường.
Với tư cách là Nữ quan trực thuộc Nữ vương Bệ hạ, Louise được cấp riêng cho một căn lều. Tại cảng quân sự Rosyth, số lượng công trình có thể dùng làm nơi trú quân rất hạn chế. Vì vậy, lều trại được dựng lên khắp nơi.
Louise được đối xử ngang hàng với vị trí tướng quân. Hệ thống ma pháp huyền thoại Zero[note69815] của cô chính là 〝át chủ bài〟, nên việc này cũng là điều dễ hiểu. Bên trong căn lều, dưới ánh đèn dầu lờ mờ, có một chiếc giường đơn giản chỉ là vài tấm vải phủ lên đống rơm, một chiếc bàn gấp, một rương đựng vật dụng cá nhân, cùng một chiếc chuông treo dùng để gọi lính hầu cận. Dù là lều trại chiến trường, nội thất vẫn có phần khá sang trọng.
Ở một góc của chiếc lều đó, Saito đang ngồi thẫn thờ nhìn về phía trước, trông có vẻ chán nản.
「Nè, Saito.」 Không có hồi đáp.
Louise ngồi dậy, gọi cậu thêm lần nữa.
「Này, đi ngủ thôi. Lại đây nào.」 Vừa dứt lời, má cô ửng đỏ, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời từ cậu.
「Đã hơn 10 giờ rồi đó. Ngày mai chúng ta còn phải dậy sớm để đi thị sát tiền tuyến, nên nhớ ngủ cho đủ giấc nhé.」
Dù vậy, Saito vẫn không trả lời. Chàng Sử ma đến từ thế giới khác của Louise vẫn chỉ ngồi khoanh chân, thẫn thờ chìm trong suy tư. Cậu đã như vậy suốt một tuần qua. Nhìn Saito chán nản như thế, Louise lại nghĩ về chiến dịch đã khiến cậu suy sụp, và cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình quặn đau.
Quân liên minh Tristain và Germania chiếm được cảng Rosyth chỉ mới là chuyện của một tuần trước. Nhờ kế hoạch đánh lạc hướng lực lượng chủ lực của Albion đến thành phố cảng phía Bắc Dartanelles, nên Rosyth lúc đó chỉ còn khoảng năm trăm quân phòng thủ. Quân đổ bộ với 60.000 binh sĩ nhanh chóng đánh bại nhóm quân đồn trú và nhanh chóng thiết lập căn cứ tại đây.
Trong chiến dịch đánh lạc hướng đó, ma pháp 〝Hư Vô〟 của Louise đã đóng vai trò quyết định.
Hư Vô chú văn 〝Illusion〟. Một ma pháp có thể tạo ra những ảo ảnh khổng lồ.
Louise đã sử dụng 〝Illusion〟 để tạo ra ảnh ảo của liên quân Tristain và Germania chuẩn bị đổ bộ lên Dartanelles, khiến quân địch đang tiến về Rosyth phải quay lại phòng thủ.
Tuy nhiên…… để đến được Dartanelles, họ đã phải trả giá bằng sự hy sinh tính mạng của nhiều người. Trên soái hạm của lực lượng xâm lược Albion, chiến hạm 『Vüsenthal』, có một nhóm thiếu niên thuộc Trung đội Đội kỵ sĩ rồng số hai.
Chính họ đã thu hút sự chú ý của quân địch, giúp Không chiến Zero của Louise và Saito trốn thoát khỏi sự truy đuổi của những kỵ sĩ rồng phe Albion.
Và để đổi lấy chiến thắng ấy…… Trung đội Đội kỵ sĩ rồng số hai đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
Kỵ sĩ rồng là một lực lượng quý giá, nhưng so với những tổn thất dự kiến trong cuộc đổ bộ chính diện, thì đây chỉ là một sự hy sinh nhỏ. Về mặt quân sự, vị chỉ huy đáng được khen ngợi, thậm chí đây còn được xem là một thắng lợi đáng mừng.
Nhưng, với những người đã trực tiếp tham gia trận chiến đó và tận mắt chứng kiến sự hi sinh của Trung đội ấy, cảm nhận của họ lại hoàn toàn khác.
Louise nhìn Saito, người vẫn đang chìm trong suy tư, rồi bĩu môi.
‘Ừ thì, đúng là rất đau buồn, nhưng mà……’
Trong chiến tranh, cái chết là điều không thể tránh khỏi. Ngay cả trong cuộc đổ bộ vừa rồi, đã có nhiều người phải ngã xuống. Nếu cứ đau buồn trước cái chết của từng người một, thì biết bao giờ mới chấm dứt đây?
Ở Halkeginia, chiến tranh như một sự kiện thường niên, xảy ra xuyên suốt quanh năm.
Với Louise, cái chết quả thật là một điều đáng đau buồn, nhưng cũng là một phần quen thuộc trong cuộc sống của cô.
Louise đứng dậy. Trong chiếc lều dưới ánh đèn dầu lờ mờ sáng, đủ tối để dù cho lớp áo choàng có bị lệch đi đôi chút, cũng sẽ không thể làm lộ làn da trần.
Louise siết chặt vạt áo, hai tay bắt chéo trước người như thể đang lấy tinh thần. Cô tiến đến gần Saito, người vẫn đang cúi đầu ôm gối trong im lặng, rồi nhẹ nhàng cất tiếng từ phía sau.
「Hãy mạnh mẽ lên.」
「Ừm.」 Saito khẽ đáp.
「Nhưng, cũng đành chịu thôi. Chuyện kinh khủng ấy đã xảy ra ngay trước mắt ngươi mà. Dù là vì nhiệm vụ đi chăng nữa……」
Saito thực sự đang rất suy sụp. Louise nhận thức rõ điều đó. Những cậu thiếu niên đã hi sinh kia…… họ cũng chỉ trạc tuổi Saito mà thôi.
Chắc hẳn…… Saito đang tự đặt mình vào hoàn cảnh của họ. Cậu thiếu niên hiền lành đến từ thế giới khác này, người mà cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết, đang đau đớn như thể chính mình là người đã ngã xuống trên chiến trường.
Louise chợt nhớ lại những lần mình được Saito an ủi. Lần này, cô cũng muốn làm điều tương tự cho cậu. Nhưng mà, cô không biết phải làm thế nào.
Louise từ từ ngồi xuống, tựa lưng vào Saito.
「Này nhé…… Nói thế này nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng…… đối với ta, việc nhìn Saito suy sụp thế này còn khiến ta đau lòng hơn cả cái chết của họ. Khi nghĩ vậy, nó khiến ta tự căm ghét chính mình…… Nhưng dù có căm ghét, ta vẫn không thể thay đổi suy nghĩ của mình được. Có lẽ là vì…… ngươi là người thân thiết với ta hơn chăng. Nhưng thực sự, ta vẫn rất buồn……」
Saito từ từ quay lại, nhìn Louise chăm chú.
「Cái chết là điều đáng buồn…… Nhưng, đó là một cái chết vinh quang. Một cái chết đầy vinh quang…… Họ đã chết vì một chiến thắng vĩ đại. Nếu cứ mãi đau buồn, chẳng phải như thế sẽ khiến họ càng đáng thương hơn sao?」
「Cô đang nghiêm túc đấy à?」
Saito cảm thấy có điều gì đó không bình thường trong lời nói của Louise.
「Không, dĩ nhiên là không rồi. Nhưng ta buộc phải tin vào nó. Vì bây giờ, chúng ta đang ở trên chiến trường mà.」
Louise buông tay phải khỏi vạt áo choàng, rồi nhẹ nhàng vuốt ve trán của Saito khi cậu quay lại nhìn cô. Ngón tay cô lướt qua gương mặt cậu, lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên gò má.
Saito lắc đầu, rồi bật khóc.
「Tôi thậm chí…… còn không biết tên họ……」
Nỗi day dứt trong lòng cậu thật khó mà chịu đựng được. Cậu không thể tha thứ, cho chính bản thân mình.
‘Chết vì nhiệm vụ. Chết vì danh dự.’
‘Cảm giác đó, mình không thể nào tưởng tượng được.’
‘Liệu Louise có hiểu được không?’
Saito nhớ lại bức thư của thầy Colbert. Thầy đã nhắn với cậu rằng, đừng quen với điều đó.
Nhắn rằng, tuyệt đối đừng bao giờ quen với 〝cái chết〟, nhắn rằng, tuyệt đối đừng bao giờ coi nó là chuyện hiển nhiên.
Nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của Saito, Louise bỗng cảm thấy đau lòng. Những lời cô nói khi nãy không phải dối trá. Cái chết của những cậu thiếu niên ấy khiến cô buồn, nhưng họ đã chết vì chiến thắng của quốc gia.
Khoảng cách giữa Louise, một người được nuôi dưỡng như một quý tộc, và Saito, một thiếu niên trưởng thành trong một Nhật Bản yên bình, giờ đây đã trở nên rõ rệt.
Dù vậy, đối với Louise, việc nhìn Saito đau khổ còn khiến cô xót xa hơn. Thay vì tiếc thương cho người đã khuất, cô muốn xoa dịu nỗi buồn của người còn sống. Nếu những giọt nước mắt của Saito là biểu hiện của lòng trắc ẩn, thì có lẽ việc cô muốn an ủi cậu cũng là một cách thể hiện sự dịu dàng theo một cách khác.
Louise tự hỏi.
‘Trong tình huống này, mình phải làm gì bây giờ? Làm sao để an ủi một chàng trai đang bị tổn thương đây?’
Và rồi……
‘Không biết nếu là cô hầu gái đó thì sẽ làm gì nhỉ?’ Louise chợt tưởng tượng trong đầu.
‘Chắc chắn…… cô ta sẽ dùng chính hơi ấm từ cơ thể mình để an ủi Saito mà thôi, mà đúng thật, ngoài cách đó ra, một dân thường như cô ta còn có gì khác để cho chứ.’
Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến Louise cảm thấy vô cùng khó chịu.
‘Nếu, nếu chỉ có nhiêu đó thì…… ngay cả mình cũng làm được chứ bộ,’ cô tự nhủ với bản thân.
Bất chợt, ký ức về lần trước, khi cô bị Saito đè xuống và bị hôn tới tấp lên cổ ùa về, *phừng*, khuôn mặt Louise bỗng đỏ bừng.
‘Hắn ta khi ấy chỉ là quá phấn khích nên mới lao vào mình thôi’ (ít nhất thì Louise nghĩ vậy), ‘nên mình vẫn chưa thể tha thứ cho hắn được. Không đời nào! Chắc chắn, không thể tha thứ được!’[note69817]
‘Hắn nói thích mình, chắc chắn chỉ là vì, vì muốn làm mấy chuyện đó thôi,’ Louise nghĩ. Khi nghĩ về điều đó, cơn giận dữ bùng lên mãnh liệt. Giận đến mức ngay cả bản thân cô cũng không thể tha thứ. ‘Dù gì thì, lúc đó, chỉ trong khoảnh khắc, dù có bao biện rằng bản thân bị cuốn theo đi chăng nữa, mình cũng đã lỡ hạ cánh tay đang giơ xuống mất rồi.’
‘Như vậy, có nghĩa là.’
‘Không, không thể nào!’ Nhưng rồi Louise vội lắc đầu trong tâm trí.
‘Không phải là mình đã chấp nhận chuyện đó đâu.’
‘Cũng tại, hắn ta được đà làm tới quá mà. Nên chỉ là… lỡ thôi. Lỡ chút thôi.’
Không rõ cái lỡ đó là gì, nhưng dù sao đi nữa, Louise vẫn đang đỏ mặt và ôm chặt lấy Saito. ‘Việc ôm lấy một Sử ma như vậy vốn dĩ là không được. Rõ ràng, thân phận khác biệt đến vậy mà. Mà nói gì đi nữa thì, dù có cho hắn ngồi cùng bàn ăn thì cũng chỉ là một chút lòng nhân từ mà thôi, cơ mà, ôm thế này thì không còn tính là nhân từ nữa rồi.’
Louise lắc đầu tự hỏi, rốt cuộc bản thân đang làm cái gì thế không biết. Thật kỳ lạ, nhịp tim cô đập nhanh hơn. Nhanh đến mức như thể có thể làm tan chảy bầu không khí lạnh lẽo nơi chiến trường tàn khốc này.
Nhưng mà…… Saito vẫn chưa lấy lại chút tinh thần nào.
‘Chỉ thế này thôi thì không đủ sao?’
‘Chỉ ôm thôi thì không được à?’
‘Mình muốn hắn vui lên. Không phải vì thích hắn hay gì hết. Chẳng qua là, nếu như Sử ma cứ mãi trong tình trạng này, thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiệm vụ sắp tới mất.’
Louise nhớ lại có lần Siesta từng giả vờ lau mồ hôi, nhưng thực chất là cố tình để lộ khe ngực nằm giữa chiếc áo sơ mi của cô. Louise đã cố gắng hết sức để bắt chước. Thật sự đã rất cố gắng. Gạc bỏ cả lòng kiêu hãnh của quý tộc sang một bên, cô đã thử vô tình để lộ ra chút da thịt. Dù không hề có ý gì với Sử ma của mình, nhưng cảm giác thất bại khiến cô tức giận. Thế mà, ánh mắt của Saito vẫn không hề dao động.
Louise chợt nhớ ra bộ dạng lúc này của mình. Bên dưới lớp áo choàng, cô hoàn toàn không mặc gì cả. Không mặc gì cả, kể cả đồ lót.
Louise hít một hơi thật sâu. ‘Chỉ một chút thôi. Nếu điều này có thể làm dịu đi nỗi buồn của Saito dù chỉ một chút…… thì có lẽ cũng đáng để thử nhỉ?’
‘Không được đâu, Louise.’
‘Không được để lộ da thịt trước mặt một người mà mình chưa kết hôn được!’
‘Nếu bị Sử ma của mình nhìn thì cũng chẳng có gì to tát cả.…… Nhưng bây giờ phải làm sao đây?’
‘Nếu thấy rồi thì sẽ xảy ra chuyện lớn mất!’
‘Mình sẽ phải kết hôn!’
‘Điều đó đã được nói rõ ràng từ trước rồi.’
‘Khoan đã, mình sẽ kết hôn sao?’
‘Với ai kia chứ?’
‘Với tên Sử ma này á?’
‘Không đời nào! Không thể nào có chuyện đó được! Hắn ta chỉ là một thường dân đến từ thế giới khác mà thôi!’
Louise cảm thấy đầu mình như đang sôi lên, sắp nổ tung đến nơi. Saito nhìn cô với ánh mắt trống rỗng, không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì.
Nhìn vào ánh mắt ấy, ngay cả Louise cũng thấy đau nhói trong lòng.
Cô muốn xoa dịu nỗi buồn đó.
‘Saito có thích mình không nhỉ? Hình như hắn ta từng nói là thích mình, nhưng chẳng phải chỉ là vì ham muốn cơ thể mình thôi sao? Mà cơ thể mình có gì hấp dẫn không nhỉ? Hắn ta có thấy mình quyến rũ không không biết? Aa, thiệt tình, cái tên ngốc này!’
Cô càng nghĩ càng loạn, đến mức đầu óc hoàn toàn rối bời, và rồi cuối cùng, đầu Louise như muốn nổ tung.
Louise từ từ đưa tay, định mở phần tà áo choàng đang lỏng lẻo khép lại……
Khi sự lòng trắc ẩn dành cho người đã khuất, và sự dịu dàng dành cho người còn sống sắp sửa giao nhau……
VÙÙ!!!
Một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, cuốn phăng cả lều trại đi.
「CÁI, CÁI GÌ THẾ!!!」
「CHUYỆN GÌ VẬY!!!」
Saito và Louise đồng thanh hét lên.
Dường như có thứ gì đó vừa đáp xuống gần lều trại.
Khi nhìn kỹ, đó có vẻ là một con rồng gió.
Trên lưng nó là các kỵ sĩ rồng.
「Quân, quân địch! Là quân địch!」
Saito hoảng hốt chộp lấy thanh kiếm của mình, nhưng ngay lúc đó, một chàng trai từ trên lưng rồng ló đầu ra và chậm rãi cất tiếng.
「Ồ yá, là cậu sao……」
Nhìn thấy khuôn mặt ấy, mắt Saito trợn tròn.
「Aa———————————————!!」
Không thể tin được, người cưỡi rồng trước mặt cậu chính là nhóm thiếu niên kỵ sĩ rồng, những người mà cậu đã nghĩ là đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
Miệng há hốc vì kinh ngạc, Saito lắp bắp.
「…… Tại, tại sao?」
「Chuyện dài lắm……」
Một kỵ sĩ rồng có dáng người hơi mập trả lời. Những kỵ sĩ còn lại trông có vẻ lúng túng, cúi đầu cụp mắt như thể đang khó xử.
「Chúng ta nói chuyện sau đi. À, và cả…… xin lỗi vì đã làm phiền.」
Cậu đội trưởng mũm mĩm nói với giọng ngượng ngùng.
Louise lúc này chỉ đang khoác tạm một chiếc áo choàng lên người, che đi làn da trần, sững sờ nép sát vào Saito.
Nhưng ngay sau đó, cô đẩy mạnh cậu ra và hét lớn đầy tức giận.
「Tôi, tôi không có làm gì đâu nhé!」
Có lẽ, chính sự khác biệt giữa hai loại lòng tốt đã tạo nên một phép màu.
Những cậu kỵ sĩ rồng, tưởng chừng đã tan biến cùng mây trời, giờ đây đều trở về an toàn, không thiếu một ai.
Ngoại trừ con rồng duy nhất họ cưỡi về, tất cả các kỵ sĩ đều đã mất đi rồng của mình…… Nhưng dù sao đi nữa, họ vẫn sống sót, tất cả đều đã quay trở lại.
Saito và Louise không kịp vui mừng, hai người chỉ đứng đó há hốc miệng, kinh ngạc nhìn nhau.
Bởi lẽ, họ hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mặt mình nữa.
「Các cậu…… tại sao……?」
「Nói thật…… chính chúng tôi cũng không rõ nữa.」
Trước sự trở về đột ngột của nhóm thiếu niên kỵ sĩ rồng, tất cả những người có mặt trong bản doanh của Đại đội Kỵ sĩ rồng đều tròn mắt ngạc nhiên.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi họ bị xem là đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
Hơn nữa, đây vẫn thuộc lãnh thổ kẻ địch, đại lục Albion. Không ai tin rằng họ có thể sống sót.
Bá tước Guynemer, Chỉ huy Đội trưởng Đại đội Kỵ sĩ rồng số hai, người chỉ huy ba trung đội kỵ sĩ rồng, dang rộng đôi tay chào đón những anh hùng trở về từ cõi chết.
「Nhưng không sao! Trước hết, hãy cứ vui mừng vì các cậu đã trở về an toàn đã! Thật không thể tin được! Đây quả thật là một kỳ tích!」
Bên trong lều vang lên tiếng vỗ tay và reo hò.
Đứng cạnh Saito và Louise, những người đã dẫn họ đến đây, cậu thiếu niên kỵ sĩ rồng khẽ cười ngượng ngùng, rồi thì thầm với giọng điềm tĩnh.
「Có nói gì đi chăng nữa thì, ngay bản thân tôi cũng không tin nổi chuyện này……」
「Hơn nữa, các vết thương cũng đã lành lặn cả rồi.」
Một kỵ sĩ khác đang kiểm tra tình trạng của những người vừa trở về, lên tiếng đầy kinh ngạc.
「Đúng vậy.」
「Chẳng lẽ quân địch đã chữa trị cho các cậu sao?」
「Không…… chúng tôi cũng không biết nữa. Dù sao đi nữa, chúng tôi sẽ báo cáo lại toàn bộ những gì mình đã trải qua.」
Cậu thiếu niên Đội trưởng bắt đầu thuật lại sự việc cho những người bên trong lều.
Trung đội Kỵ sĩ rồng số hai bị bao vây bởi hàng trăm kỵ sĩ rồng bên địch, rồi lần lượt bị hạ gục từng người, từng người một, bởi những đòn ma pháp công kích.
Hầu như tất cả họ cùng với rồng của mình đều bị thương nặng, rồi bất tỉnh khi đang rơi xuống mặt đất.
「Rồi, khi các cậu tỉnh lại thì sao?」
「Khi tỉnh lại, chúng tôi thấy mình đang nằm trên lưng một con rồng gió. Mặc cho con rồng bay tự do bay lượn, chúng tôi cứ thế đến được Rosyth. Và khi đến nơi thì một tuần đã trôi qua. Đó là tất cả ạ.」
「Nói cách khác, từ khi bị bắn hạ cho đến hôm nay, các cậu không có ký ức gì cả à?」
Những cậu kỵ sĩ rồng nhìn nhau.
「Vâng ạ. Hầu như chẳng còn chút ký ức nào.」
「Oi oi? Tận một tuần trôi qua mà các cậu không nhớ gì sao?」
「Có vẻ là vậy ạ.」
Những cậu kỵ sĩ rồng gật đầu với vẻ bối rối.
「Vậy còn chủ nhân con rồng gió duy nhất sống sót là của ai?」
Ai đó lên tiếng hỏi.
Một trong những cậu kỵ sĩ rồng giơ tay lên rồi nói, 「Đó là Beijer của tôi.」 Đó là cậu thiếu niên song sinh. Bá tước Guynemer chuyển sự chú ý về phía cậu ta.
「Tình hình lúc đó thế nào?」
「Khi bị bao vây, tôi bị hạ trước cả rồng của mình. Tôi đã trúng một đòn Magic Missile vào vai…… Beijer có lẽ đã cố gắng cứu tôi. Nó giả vờ bị tấn công rồi lẩn trốn ở độ cao thấp.」
Cậu ta nói với giọng hơi ngượng ngùng. Vì những kỵ sĩ rồng khác đã chiến đấu đến khoảnh khắc cùng, cả rồng lẫn người đều tả tơi.
「Nếu không thể tiếp tục chiến đấu được nữa, việc rút lui là nghĩa vụ đương nhiên. Không có gì phải xấu hổ cả.」
Nghe Đại đội trưởng nói như vậy, khuôn mặt cậu thiếu niên bừng sáng.
「Cảm ơn ngài!」
Bá tước Guynemer vuốt ve chòm râu của mình. Dù rất vui khi tất cả đã sống sót trở về, nhưng có quá nhiều điểm đáng ngờ. Ông không thể không bận tâm.
‘Rốt cuộc là ai đã cứu những kỵ sĩ rồng bị thương, chữa trị vết thương cho họ, đặt họ lên lưng con rồng gió duy nhất sống sót và đưa họ đến Rosyth?’
‘Hẳn là quân địch cũng đã lùng sục để xác nhận những kỵ sĩ rồng bị bắn hạ đã chết hẳn chưa. Ấy vậy mà họ vẫn thoát qua được và trở về an toàn.’
‘Có khi nào đây là một cái bẫy của quân địch không?’
Guynemer ra lệnh xếp hàng, bảo các kỵ sĩ rồng đứng thành một hàng. Sau đó, ông lệnh cho thuộc hạ sử dụng Detect Magic kiểm tra từng kỹ càng người một. Ông nghi ngờ rằng họ có thể đã bị kẻ địch thao túng.
Thế nhưng…… chẳng tìm thấy gì cả. Không hề có dấu hiệu nào cho thấy các cậu thiếu niên ấy bị điều khiển bởi ma pháp. Không còn gì để tra hỏi thêm, Guynemer bèn lệnh họ rời đi.
「Cậu, người duy nhất còn rồng, sẽ được đặt dưới chỉ huy của Trung đội số một. Những người còn lại…… không còn rồng thì cũng đành chịu thôi. Àa, phải rồi.」
Guynemer quay sang nhìn Louise lúc này vẫn đang ngơ ngác đứng ngẩn người, hoàn toàn bị gạt ra ngoài. Ông không rõ thân phận thật sự của cô, nhưng đã nghe nói rằng cô là một Nữ quan được Hoàng gia cử đến để sử dụng một loại vũ khí ma pháp đặc biệt nào đó. Bộ Tổng tư lệnh cũng đã ra chỉ thị cho toàn quân phải cẩn trọng đối đãi cô.
「Cho đến khi có rồng bổ sung, các cậu tạm thời sẽ làm cận vệ cho tiểu thư La Vallière. Được rồi, lui xuống đi.」
Sau khi rời đại bản doanh…… cậu thiếu niên với dáng người mũm mĩm, Đội trưởng Trung đội Kỵ sĩ rồng số hai cúi đầu trước Saito.
「Vậy là từ giờ tụi tớ sẽ chịu sự chỉ huy của các cậu. Rất mong được giúp đỡ.」
Saito dụi mắt, rồi ôm chầm lấy cậu thiếu niên trước mặt.
「Tớ cứ tưởng cậu chết rồi.」
「Ì yá…… thực ra tớ chợt nhớ ra mình còn việc quên làm, nên chưa thể chết dễ dàng vậy được.」
「Quên làm á?」
Saito tròn mắt hỏi.
Cậu kỵ sĩ rồng mũm mĩm mỉm cười.
「Tớ chưa cho cậu biết tên mình nhỉ. Tớ là René Fonck, kỵ sĩ rồng của Tristain. Hân hạnh được làm quen.」
Saito cũng giới thiệu tên mình.
「Tớ là Hiraga Saito.」
Tên nghe lạ ghê. René bật cười. Saito vừa cười vừa lau nước mắt, cậu la lên.
「Vậy thì hôm nay ta cùng uống một chầu cho đã đời thôi nào! Để chúc mừng cả đội trở về bình an nhỉ!」
Cả nhóm tiến đến lều của Louise và tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Có lẽ vì quá vui mừng khi sống sót trở về, mọi người ai nấy đều uống không ngừng nghỉ và nhanh chóng say gục.
Đến khi nhận ra, chỉ còn Saito và René vẫn còn tỉnh táo.
Do vừa nãy con rồng gió đáp cánh gần đó, nên căn lều đã bị rách một mảnh. Bên kia kẽ hở là một bầu trời đầy sao. Cả mặt trăng cũng hiện rõ mồn một. Không khí đêm tràn vào, mang theo cái lạnh se sắt. Saito khẽ rùng mình.
「Không ngờ, việc đó lại khiến cậu suy sụp đến vậy. Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng.」
René lên tiếng, giọng trầm lắng.
Trước đó, Louise đã lớn tiếng trách móc René cùng đồng đội của cậu rằng, 「Chính vì mấy người mà Sử ma của tôi đã trở nên ủ rủ, điều đó khiến tôi rất khổ sở đấy!」 Nghe vậy, họ phá lên cười rồi nói, 「Đúng là một người kỳ lạ nhỉ!」 Nhưng Saito không thể lý giải được vì sao họ lại cười như thế.
Còn Louise, sau khi đã la hét chán chê, giờ đây đang gối đầu lên đùi Saito thở đều đều. Có lẽ cô đã quá mệt sau khi nổi giận đến vậy.
「Suy sụp thì có gì lạ lắm à?」
Saito hỏi. René mỉm cười đáp lại.
「Nếu cứ mãi như vậy, thì biết bao giờ mới chấm dứt đây.」
「Bao giờ mới chấm dứt gì? Nghĩa là sao?」
Saito hỏi lại. René nốc một hơi rượu thẳng từ chai, đôi má béo phúng phín núng nính đỏ bừng vì men say, cậu gật đầu.
「Đây là chiến tranh đấy? Nếu cậu cứ buồn bã mỗi khi chứng kiến một người xa lạ chết đi, thì biết bao giờ mới chấm dứt đây.」
「Các cậu có phải người xa lạ đâu? Chúng ta đã nói chuyện với nhau. Hơn nữa, các cậu chết vì bảo vệ cho hai người tụi tớ, chẳng lẽ không đáng để đau buồn sao? Các cậu mới là những người kỳ lạ đấy!」
Saito cũng nhấp một ngụm rượu. René bỗng nghiêm túc hơn một chút.
「Tụi tớ không hề có ý định chết để bảo vệ các cậu. Cái tụi tớ bảo vệ là nhiệm vụ, hay nói cách khác, là bảo vệ danh dự của chính mình.」
「Ý cậu là sao?」
「Hôm đó, bọn tớ nhận lệnh bằng mọi giá phải đưa các cậu đến Dartanelles. Bảo vệ chiến dịch đó cũng chính là bảo vệ toàn bộ Quân đội Hoàng gia, tức là thể hiện lòng trung thành với Bệ hạ. Nếu lòng trung thành được ghi nhận, gia tộc chúng tớ sẽ được vinh danh. Cho dù tớ có chết đi, danh dự vẫn sẽ còn đó.」
「Thật ngớ ngẩn.」
「Oi oi, cẩn thận lời nói của cậu đấy! Cậu là dân thường nên có thể không hiểu được…… Nhưng đối với quý tộc, danh dự còn quan trọng hơn cả mạng sống!」
「Thật tình, cũng may mà tớ không phải là quý tộc.」
「Cũng đúng. Nếu phải sinh ra làm quý tộc cấp thấp như bọn tớ, có khi làm dân thường lại dễ thở hơn!」
「Quý tộc cấp thấp?」
「Đúng vậy. Không giống như những đại quý tộc như hầu tước hay bá tước, bọn tớ chỉ sống nhờ vào đồng lương ít ỏi từ đời này sang đời khác…… Không có tiền thì chẳng thể phô trương, cũng chẳng giữ được thể diện. Nếu không muốn như thế, thì chỉ còn cách lập công trên chiến trường để được công nhận. Nếu lập được chiến công, có thể sẽ được ban lãnh địa. Nếu được phong tước, sẽ có tiền trợ cấp. Chính vì thế, ai cũng liều mạng. Chẳng ai có thời gian lo lắng cho chuyện sống chết đâu bản thân mình đâu…… Hàaa……」
Sau khi im lặng nhắm mắt suy nghĩ một lúc, Saito lên tiếng.
「…… Nhưng mà, chết là hết rồi còn gì. Tại sao quý tộc các cậu lại luôn dễ dàng nói về cái chết hay danh dự một cách nhẹ bẫng vậy? Ngốc vừa thôi chứ.」
Không có lời đáp lại. Nhìn sang, Saito thấy René đã ngủ say từ lúc nào, hơi thở đều đều.
「Khò……」
「…… Gì vậy chứ. Lảm nhảm cho đã rồi ngủ luôn à.」
‘Thiệt tình, đám quý tộc lúc nào cũng ích kỷ. Louise cũng vậy. Nhỏ đã nói biết bao nhiêu lần rằng, 『Ta phải tìm cách đưa ngươi về nhà,』 vậy mà khi chiến tranh nổ ra, nhỏ lại mải mê lao vào đó.’
‘Mình có phải kẻ ngốc khi cứ luôn bị cuốn theo cái tính bướng bỉnh của Louise như vầy không nhỉ?’
‘…… Mình rốt cuộc đang liều mạng chiến đấu vì cái gì kia chứ?’
‘Ừ thì có thể nghĩ ra vài lý do.’
‘Vì mình muốn giúp đỡ Henrietta đáng thương.’
‘Vì mình muốn bảo vệ quê hương của Siesta dịu dàng.’
‘Nhưng lý do lớn nhất vẫn là…… vì mình lo cho Louise.’
‘Chắc chỉ có thể như vậy thôi,’ Saito nghĩ thầm trong khi nhìn thiếu nữ với mái tóc màu hồng đào đang ngủ say trên đầu gối. ‘Mình không thể để nhỏ một mình được. Nói thật lòng, mình đã phải lòng cô ấy mất rồi, nên mình không thể bỏ mặc cô ấy được.’
‘Louise dễ thương quá. Mình muốn chạm vào Louise. Nhưng mà không được, vì mọi người vẫn đang ở đây.’
‘Aa, liệu một ngày nào đó, tình cảm này sẽ được đáp lại không nhỉ?’
‘Chắc chỉ có thần linh mới biết.’
‘Mà mình nên hỏi thần linh của Trái Đất hay là của thế giới này nhỉ?’
Nghĩ đến đó, Saito vội lắc đầu.
‘Bị ngốc à. Đang nghĩ cái gì thế không biết.’
Chợt…… Những lời Louise nói ban nãy bỗng vang lên trong đầu cậu.
『Cái chết là điều đáng buồn…… Nhưng, đó là một cái chết vinh quang. Một cái chết đầy vinh quang…… Họ đã chết vì một chiến thắng vĩ đại. Nếu cứ mãi đau buồn, chẳng phải như thế sẽ khiến họ càng đáng thương hơn sao?』
Những lời đó khiến Saito cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cậu cảm thấy có một khoảng cách vô hình không thể lấp đầy giữa mình và Louise.
Louise lúc này vẫn đang ngủ say trên đùi cậu, vậy mà cậu lại tưởng chừng như cô ấy đang ở một nơi rất xa…… Tại sao cậu lại nghĩ như vậy, có lẽ, ngay cả bản thân cậu cũng không biết.
‘Hàa, ngủ thôi……’ Saito nằm xuống, vẫn để Louise gối đầu lên đùi mình.
Hai vầng trăng tỏa sáng rực rỡ…… như thể đang an ủi một Saito đang chất chứa bao suy tư.


3 Bình luận