Sousei no Tenken Tsukai
Nanano Riku Cura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Sự trừng phạt dành cho kẻ phản bội

Mở đầu

0 Bình luận - Độ dài: 5,598 từ - Cập nhật:

Mở đầu

"Việc vận chuyển lương thực và vật tư thế nào rồi? Thuyền đi Kính Dương sẽ xuất phát trong ngày chứ!?"

"Nói tóm lại, toàn bộ người nhàn rỗi và xe ngựa vận chuyển hàng hóa đều ra bến cảng trước!"

"Mặc dù mỗi lần 【 Trương Hộ Quốc 】 trở về đều chiến thắng như vậy, nhưng lần này thực sự là một cuộc buôn bán lớn oa ~~"

"Đại tiểu thư Minh Linh ở đâu rồi? Không có chỉ thị của đại tiểu thư..."

Thủ đô của Đế Quốc Vinh, 『 Lâm Kinh 』.

Phủ đệ Vương gia được xây dựng trên khu đất hạng nhất trong thành, hôm nay hối hả nhộn nhịp và ồn ào.

Tôi ——  Người hầu của đại tiểu thư Vương Minh Linh, Tĩnh trở về phủ đệ sau khi tiễn một vị tự xưng là tiên nữ.

Các người hầu đang hối hả chạy dọc các hành lang và lớn tiếng la hét yêu cầu vận chuyển hàng hóa ra bến tàu.

Thành trấn quan trọng nhất phía bắc của đế Quốc, 『 Kính Dương 』đã bị tấn công bởi đại quân nước 【 Huyền 】 đang chiếm đóng phía bắc sông Hoàng Hà.

Kết thúc cuộc chiến ác liệt, quân Vinh thành công giữ được Kính Dương.

Đây đã là chuyện của một tháng trước.

Người bảo vệ được Kính Dương không phải là anh hùng vĩ đại nhất của quốc gia này, 【 Hộ Quốc 】 Trương Thái Lam —— Mà là Chích Ảnh đại nhân chịu trách nhiệm đóng giữ.

Chích Ảnh đại nhân vừa là ý trung nhân của đại tiểu thư Minh Linh, vừa có một mái tóc đen giống tôi.

Mặc dù tôi đã nghĩ rằng ngài ấy không phải là người bình thường ngay từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau...

Nhưng thật không ngờ tới là ngài ấy lại chém chết được mãnh tướng 【 Xích Lang 】của nước địch, cố thủ Kính Dương cho đến khi Trương tướng quân trở về!

Quả thực, nó phát triển giống như một anh kiệt xuất hiện trong câu chuyện.

Tuy nhiên, tôi nghe nói bản thân Kính Dương đã chịu thiệt hại cực lớn bởi món vũ khí được gọi là 『 máy bắn đá 』 .

Tệ hơn nữa, nước bạn lâu năm của Đế Quốc Vinh, quốc gia thương mại 【 Tây Đông 】 ở phía tây bắc, đã phản bội.

Cho đến hiện tại, hai nước cũng không có hành động hay động thái quá lớn. Thế nhưng, phía bắc và phía tây của sông Hoàng Hà đều trở thành tiền tuyến của Kính Dương, cho nên bên đó chắc chắn sẽ tăng cường phòng ngự.

Vì vậy, các thương gia ở Lâm Kinh do Vương gia đứng đầu đều là một cảnh tượng hưng thịnh.

Chỉ là...

"Đối với Chích Ảnh đại nhân và đại tiểu thư Bạch Linh, có thể nói đây là 'nạn này chưa yên, nạn khác đã đến' ..."

Tôi nhớ lại chàng thanh niên tóc đen mắt đỏ với thiếu nữ xinh đẹp tóc bạch kim mắt xanh biếc mà mình may mắn làm quen và độc thoại.

Cho dù bọn họ đã đánh bại mãnh tướng của nước địch, nhưng chiến sự sau này cũng sẽ trở nên ác liệt hơn.

Khi bản thân đang nghĩ về hai vị Trương gia ở Kính Dương, tôi đã đến phòng của đại tiểu thư.

"Tĩnh, Tĩnh tiểu thư!"

Một thị nữ tập sự có mái tóc ngắn màu nâu chạy về phía tôi với dáng vẻ rất bối rối.

Tôi đưa tay sửa lại mái tóc của thiếu nữ và đưa túi giấy đựng món quà bánh mè cho cô ấy.

[bánh mè/goma dango(芝麻团子): bánh rán vừng ]

"Đầu tóc rối tung sao? Bình tĩnh lại đi. Đại tiểu thư Minh Linh đã thay quần áo chưa?"

"Cám, cám ơn. Cái đó, thay quần áo..."

Thiếu nữ cúi đầu như thể xấu hổ, nhận lấy túi giấy và nói ngập ngừng ấp úng.

Xem ra nó đã thất bại rồi.

Ngày thường, đại tiểu thư Minh Linh là một đại tiểu thư cực kỳ vui tươi và cũng rất quan tâm chu đáo đối với người nhà.

Thế nhưng, gần đây cô ấy thường xuyên ở trong phòng riêng và đóng cửa im ỉm không ra.

Tôi lấy tay đỡ trán.

"Haiz... Thật hết cách với đại tiểu thư, sau này giao lại cho tôi đi."

"Cám, cám ơn ngài!"

Sau khi tách ra với thiếu nữ là thị nữ tập sự, tôi đi sâu vào trong dinh thự dưới hiên.

Tôi vừa xem các loại 'kỳ chân dị bảo' do lão gia và phu nhân bôn tẩu khắp đại lục thu thập được, vừa đi về phía phòng của đại tiểu thư.

Nhìn ra ngoài từ cửa sổ tròn, bầu trời vạn dăm không mây, thật đúng là một ngày đẹp trời.

Một lát nữa, có lẽ dẫn đại tiểu thư ra ngoài đi dạo cũng không tệ.

Cánh cửa ra vào được chạm khắc tinh xảo, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra và nhòm vào bên trong.

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng nói mới truyền đến từ trên giường.

"

... Có vẻ như cô ấy nhân lúc tôi không có ở đây, đã 'ngủ lại'.

[hồi lung giác/ngủ lại (回笼觉): Sau khi ngủ một lúc, đã tỉnh dậy rồi, nhưng bởi vì còn mệt mà lên giường ngủ tiếp]

Điều khiến cho người ta hoàn toàn không ngờ tới, vị đại tiểu thư này là người có toàn quyền quản lý các công việc trong nhà khi lão gia và phu nhân không có ở nhà.

Không lâu sau trận chiến tấn công và phòng thủ Kính Dương, một lá thư được gửi đến từ thiên kim của Trương gia, tiểu thư Bạch Linh.

『 Chích Ảnh bị thương cánh tay trái trên chiến trường, nhưng hắn vẫn bình an vô sự và còn có ta chăm sóc. 』

Bức thư truyền đạt nội dung như vậy, đại tiểu thư dường như rất quan tâm đến nó.

Tôi thở dài và bước qua chiếc bàn dài.

Một chiếc hộp gỗ nhỏ dài được đặt ở trên bàn. Trong hộp là cánh cửa mà Tiên Nữ tiểu thư đã đi qua mấy hôm trước.

Một vũ khí tuyệt vời nhận được từ người lưu vong ở 【 Tây Đông 】 —— Một vũ khí dùng để đối phó với kỵ binh.

Tôi đến gần giường —— 

"Đại tiểu thư Minh Linh, bây giờ đã là buổi trưa rồi! Thôi nào, dậy thôi."

"Ya a!"

Chiếc chăn tơ lụa thượng đẳng bị tôi cưỡng ép vén lên.

Đại tiểu thư mặc bộ đồ ngủ màu cam nhạt, mái tóc màu hạt dẻ nhạt của cô ấy trở nên bù xù sau giấc ngủ.

Đại tiểu thư Minh Linh nhỏ nhắn chớp đôi mắt to, phồng má lên, đỡ nửa thân trên dậy sau khi hai tay múa may loạn xạ 'vù vù'.

"Này, này, này, Tĩnh! Vào phòng thì lên tiếng thông báo chứ! Bây giờ tôi đau lòng lắm, có lẽ là do tình trạng muốn đến Kính Dương mà phu quân đại nhân tương lai thân mến thân yêu ở, nhưng không thể đi được!!"

"Hơn nữa, chỉ có cô nàng Bạch Linh ngực nhỏ đáng ghét đó gửi thư cho tôi —— Oa a."

Tôi cầm lên bộ quần áo để thay đặt trên cái ghế gần đó và dúi vào mặt đại tiểu thư.

Sau đó, tôi giơ ngón trỏ trái lên và lên tiếng khiển trách.

"Trước tiên, xin hãy thay quần áo! Nếu sau giờ ngọ không giải quyết công việc giấy tờ, mọi người sẽ khó làm việc đó."

"... Ừm ~~"

Đại tiểu thư Minh Linh đáp lại tôi với vẻ mặt đầy miễn cưỡng và sau đó bắt đầu thay quần áo.

... Tại sao chỉ có mỗi bộ ngực là đặc biệt lớn như vậy? Chẳng lẽ đây là tiên thuật hay phương kỹ do Đế Quốc Vinh truyền lại sao?

[phương kỹ (方术): tên gọi chung các nghề y, chiêm tinh, chiêm bốc, xem tướng ]

Hôm nay, tôi cũng nghĩ về câu hỏi mà mình đã băn khoăn mấy lâu nay kể từ khi hầu hạ đại tiểu thư và bắt đầu chuẩn bị pha trà.

『 Thức dậy, chải chuốt lại bản thân và sau đó uống một tách trà. 』

Đây là truyền thống của Vương gia do phu nhân dạy cho tôi.

Sau khi tự mình nhanh chóng thay quần áo và rửa mặt bằng nước lạnh được chuẩn bị sẵn ở góc phòng, đại tiểu thư Minh Linh ngồi xuống ghế.

Đối với người đã đi theo hầu hạ bên cạnh từ nhỏ như tôi, miễn là được nhìn thấy đại tiểu thư lớn lên, tôi sẽ rất vui và muốn cưng nựng cô ấy.

Nhưng bởi vì đại tiểu thư sẽ đắc ý vênh váo ngay lập tức, cho nên tôi chỉ có thể ung dung thản nhiên.

Tôi giả vờ bình tĩnh, cung kính châm trà ——  Có mùi trái cây thoang thoảng.

"Hôm nay là lá trà của phương nam, mời dùng."

"... Hmm ~~"

Tôi đi vòng ra phía sau đại tiểu thư Minh Linh đang tức giận và dùng lược chải tóc cho cô ấy.

Đại tiểu thư nhấp một ngụm trà và bày tỏ cảm tưởng thẳng thắn.

"A, ngon quá. Tuy nhiên, nói không chừng mùi vị này cũng sẽ bị Chích Ảnh đại nhân đoán ra... ? Hmm ~~ Ừm."

Sự không vui ban nãy đã tan biến trong tích tắc. Dễ thương làm sao.

Tôi vừa mỉm cười vừa buộc tóc cho đại tiểu thư đang tha hồ suy nghĩ về cuộc gặp lần tới với ý trung nhân của mình.

Sau đó, tôi đặt những lá thư nhận được tại bến cảng lên bàn tròn.

Đại tiểu thư Minh Linh quay đầu nhìn tôi và chớp chớp đôi mắt to tròn kia.

"? Đây là??"

"Là từ Kính Dương gửi đến, nó được gửi đến lúc tôi ra bến cảng."

"! Chẳng lẽ, là của Chích Ảnh đại nhân!?"

Với một tiếng 'bộp' , vẻ mặt của đại tiểu thư sáng ngờ. Sau khi nhìn thấy bộ dạng này của cô ấy, nụ cười của tôi càng sâu đậm hơn.

Quả nhiên, khuôn mặt tươi cười vẫn phù hợp với đại tiểu thư hơn. Cho dù cám tạ Chích Ảnh đại nhân cũng cám ơn không hết.

Tôi ngồi cạnh đại tiểu thư Minh Linh bắt đầu hào hứng đọc thư và rót nước trà vào tách của mình.

Trong khi tôi thong thả nhâm nhi tách trà, đại tiểu thư lẩm bẩm một mình. "... He he he" "Hừ! Quả nhiên, tiểu thư Bạch Linh là kẻ địch..." "Mèo?"

Chỉ cần nhìn thôi đã khiến cho người ta thư giãn.

Tôi cười híp mắt nhìn đại tiểu thư Minh Linh. Đúng lúc này, cô ấy nhướng mày.

"... Ồ ~~"

"Đại tiểu thư Minh Linh? Chích Ảnh đại nhân có viết gì không??"

Khi tôi rót nước trà mới vào tách rỗng, đại tiểu thư chậm rãi đưa lá thư cho tôi.

"Tôi cũng có thể đọc nó sao?"

"... Ừm. Tĩnh thì không sao cả ~~"

"Cám ơn rất nhiều. Vậy thì, tôi xin phép đọc."

Tôi đáp lại đại tiểu thư 『 đây không phải là chuyện đương nhiên sao? 』 với nét mặt vui tươi và sau đó bắt đầu đọc bức thư.

*

Kỳ lân của Vương gia, tiểu thư Minh Linh.

Còn lý do rất lâu không gửi thư, tôi không có gì để biện bạch.

Tôi bị thương trên chiến trường và không có sức cầm bút viết thư.

Về điểm vô lễ này, xin hãy tha thứ —— ...

Bởi vì bị mọi người xung quanh hung dữ mắng cho một trận, cho nên tôi đã cố gắng viết vài lời đứng đắn nghiêm túc, nhưng bản thân lại luôn cảm thấy hơi ngứa ngáy khắp người.

Phía dưới hãy bắt đầu cho phép tôi viết như bình thường.

Trước tiên, tôi xin lỗi vì mình đã cám ơn quá muộn khi cô đã giúp đưa đám lão đa trở về Kính Dương.

Cho dù tay trái bị thương, một hai phong thư vẫn không thành vấn đề và có thể viết được...

Tuy nhiên, tiểu thư Trương Bạch Linh rất đáng sợ đã theo dõi tôi mọi lúc, cho nên tôi không thể viết được. Xin hãy tha thứ cho tôi.

Đúng như những gì cô đã biết, tôi có ước mơ trở thành quan lại địa phương, cho nên tôi rất sợ chết.

Sợ chết đến mức bây giờ tôi đang trốn với con mèo và viết lá thư này trong nhà kho.

Cô nàng chết tiệt đó, đã bảo vệ tôi quá mức kể từ khi tôi bị thương... Ngay cả khi tôi đã nói không sao, cô ấy cũng không nghe theo.

Nói, ngắn gọn!

Nhờ có thuyền bè do cô cung cấp, Kính Dương mới tránh được rơi vào tay giặc. Xin cám ơn cô từ tận đáy lòng.

Tôi cũng đã có được lời hứa của lão đao, một ngày nào đó sẽ báo đáp cô.

Vết thương đã không sao nữa, không cần phải lo lắng cho tôi.

Con mèo trên đầu gối tôi không phải là mật thám của Bạch Linh đâu nhỉ?

Chích Ảnh đang hoài nghi chuyện này.

Tái bút.

Tôi đã thực sự nhận được【 Thiên Kiếm 】 . Đó là một sự trợ giúp rất lớn.

—— Thế nhưng!

Không ai biết món đồ này là thật hay giả, trong tay tôi cũng chỉ có 【 Hắc Tinh 】【 Bạch Tinh 】 trở thành vũ khí thuận tay của Bạch Linh.

Cô cũng nhìn rồi, đúng không? Một cặp, mới là 【 Thiên Kiếm 】 , đúng không?

Tôi sẽ hỗ trợ cô và tận sức vì cô trong hầu hết mọi việc.

Tuy nhiên, về chuyện trở thành con rể của gia đình cô, cô cũng nên suy nghĩ lại một chút đi...

Nguy rồi! Bị Bạch Linh phát hiện rồi!!

Tôi sẽ viết thư kể chi tiết hơn! Cứ như vậy đi!!

*

"Ừm ừm... Thì ra là như vậy, Chích Ảnh đại nhân thực sự ổn nhỉ."

Sau khi đọc xong, tôi cẩn thận gấp lá thư lại và trả lại cho đại tiểu thư.

【 Thiên Kiếm 】——  Hàng ngàn năm trước, song kiếm trong truyền thuyết từng được sử dụng bởi vị đại tướng quân của Đế Quốc Hoàng đã thống nhất đại lục lần đầu tiên trong lịch sử, Hoàng Anh Phong và sau đó lại được thừa kế bởi đại Thừa tướng Vương Anh Phong.

Chích Ảnh đại nhân hỏi đại tiểu thư Minh Linh nan đề bất khả thi này ——

『 Nếu lấy được 【 Thiên Kiếm 】 , tôi sẽ cân nhắc việc trở thành con rể của Vương gia 』

Để hoàn thành yêu cầu này, đại tiểu thư đã tra cứu tìm đọc tất cả sách cổ, cũng thỉnh cầu Tiên Nữ tiểu thư mà tôi vừa mới tiễn đi và cuối cùng đã tìm được Thiên Kiếm tuyệt đẹp trong ngôi đền cổ xưa ở phía tây.

Ở đất nước này, có đủ loại tin đồn rằng chỉ cần có được Thiên Kiếm là có thể 『 xưng bá thiên hạ 』, 『 có được võ nghệ thiên hạ vô song 』.

... Tại sao Chích Ảnh đại nhân lại biết thứ khắc trên kiếm? Lại có thể rút kiếm ra khỏi vỏ? Đại tiểu thư Bạch Linh cũng có thể rút ra được sao?

Không rõ chữ khắc trên song kiếm, bao gồm cả tôi, không ai có thể rút ra được kiếm.

"Ừm! Thực sự quá tốt rồi. Mặc dù bản thân đã nhận được lá thư do tiểu thư Bạch Linh gửi đến, nhưng tôi vẫn không yên tâm —— ... Không đúng a a a!"

Đại tiểu thư Minh Linh đứng lên với vẻ tràn đầy khí thế và tách trà trên bàn cũng lắc lư.

Cô ấy phun ra lời than phiền với vẻ mặt đầy nghiêm túc.

"... Xảo quyệt."

"... Hả?"

Để không làm thư bị ướt, tôi cầm nó lên.

Tôi nghiêng đầu nhìn đại tiểu thư và chờ đợi lời tiếp theo của cô ấy.

Đại tiểu thư Minh Linh đột nhiên hơi ngẩng đầu lên, vỗ bàn và hét lên.

"Tôi cũng... Tôi cũng muốn! Giả vờ chăm sóc người bị thương để độc chiếm Chích Ảnh đại nhân a a a ~~!!"

4%20-%20TuFnOZr.jpg

"... Haiz."

Chích Ảnh đại nhân cũng viết, đại tiểu thư Minh Linh là ——『 đứa trẻ kỳ lân 』.

Một ngày nào đó, không chỉ ở Lâm Kinh, mà tiếng tắm đó chắc chắn sẽ vang dội khắp Đế Quốc Vinh.

Tuy nhiên, 'tình yêu chính là mù quáng'. Chỉ cần là những việc liên quan đến Chích Ảnh đại nhân, đôi mắt trí tuệ sáng suốt kia vẫn cứ bị che mất...

[tình yêu chính là mù quáng: bắt nguồn từ Người Lái Buôn Thành Venice (the Merchant of Venice) của Shakespeare  ]

Đại tiểu thư chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt ấm áp của tôi và vừa vung tay múa chân vừa hét to.

"... Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Đại tiểu thư Trương gia kia ngoài mặt thì lộ vẻ đầy nghiêm nghị, nhưng chỉ cần là việc liên quan đến Chích Ảnh đại nhân sẽ lập tức trở nê vụng về. Cô ấy chắc hẳn sẽ nhân cơ hội tốt này để bám lấy không buông Chích Ảnh đại nhân!"

"Thật quá hèn hạ! Thật bất công! Tôi cũng muốn nói 『 Chích Ảnh đại nhân, ngài có bị thương không? 』như vầy để chặn đứng mọi lời phản bác."

"Sau đó, tôi sẽ làm những chuyện như "Hỗ trợ xử lý việc cong" "Đút đồ ăn cho Chích Ảnh đại nhân" "Ngủ cùng" !!!!!"

"... Loại chuyện đó, chắc hẳn sẽ không có đâu."

"Ai biết được! Dù sao, nếu là bản thân đối mặt với loại chuyện này, tôi chắc chắn làm!!"

Theo quan điểm của tôi, đại tiểu thư Bạch Linh là người biết có chừng có mực. Chắc hẳn không cần phải lo lắng...

Đại tiểu thư khoanh hai tay trước ngực và tiếp tục ồn ào.

"Thiên Kiếm của Song Tinh cũng thế, tôi đã cố tình cúi đầu trước Lưu Ly và cố gắng hết sức để tìm ra được nó..."

"Chích Ảnh đại nhân ngu ngốc! Xấu bụng! Đừng đối xử qua loa với tôi như vậy chứ a a a a!!!"

"Tôi nghĩ rằng Chích Ảnh đại nhân sẽ không đối xử qua loa với ngài đâu."

Tôi cười khổ và ôm lấy đại tiểu thư với vóc dáng nhỏ nhắn.

"Chích Ảnh đại nhân là người rất thẳng thắn. Đó là lý do tại sao ngài ấy mới phải cố chấp tự tay viết thư cho ngài, đúng không?"

"Cho dù là phải trốn đại tiểu thư Bạch Linh —— Bộ ngài không vui sau khi đọc lá thư của Chích Ảnh đại nhân sao?"

"Vui... Vui chứ..."

Hai má đại tiểu thư Minh Linh ửng hồng và cô ấy nhỏ giọng lẩm bẩm.

Cô ấy làm việc với vẻ dày dạn kinh nghiệm lúc xử lý việc công, nhưng cô ấy vẫn giống như trước đây vào những lúc như thế này.

Tôi vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ sáng bóng đẹp đẽ của đại tiểu thư và cố gắng thuyết phục cô ấy.

"Về chuyện 【 Thiên Kiếm 】được giao cho tiểu thư Bạch Linh, những gì Chích Ảnh đại nhân nói cũng có vài điểm có lý."

"Cặp song kiếm đó là thật hay giả, chỉ có mỗi 【 Song Anh 】trong truyền thuyết là Hoàng Anh Phong hoặc Vương Anh Phong mới có thể phân biệt được —— ..."

"Tĩnh? Sao thế??"

Tôi dừng vuốt ve tóc của đại tiểu thư và cô ấy trong lòng kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi nói ra những gì mình đang nghĩ.

"Không có gì, tôi chỉ đang suy nghĩ mà thôi. Có lẽ Tiên Nữ tiểu thư cũng có thể phân biệt được nhỉ?"

"Đúng vậy! Cô nói đúng. Lưu Ly! Cô ấy chắc chắn có thể giúp tôi chứng minh là thật!!!"

Đại tiểu thư Minh Linh siết chặt đôi bàn tay nhỏ bé và đôi mắt sáng lấp lánh.

Ngay cả một nơi có rất nhiều người nước ngoài như Lâm Kinh cũng có những thiếu nữ sở hữu mái tóc và con ngươi hiếm thấy.

Tôi nhớ lại nội dung cuộc nói chuyện với cô ấy ở bến tàu và sau đó lắc đầu.

"Thật đáng tiếc... Tiểu thư Lưu Ly đã rời khỏi Lâm Kinh vào sáng sớm hôm nay rồi."

"『 Trực tiếp đi xem thành quả phát triển của Trương gia 』, cô ấy dường như đã nói lời kỳ lạ như vậy ở trong cung. Có lẽ tôi nên dừng thuyền của cô ấy sớm hơn mới phải?"

"—— Hả... ?"

Đại tiểu thư sững người và mở to hai mắt.

Tôi dự đoán những gì sắp xảy ra và bịt tai lại.

Cô ấy hít một hơi thật sâu.

"Chích Ảnh đại nhân, Bạch Linh và Lưu Ly đều là đồ ngốc a a a a! ! ! ! ! ! ! ! ! !"

Tiếng hét phát ra từ linh hồn của đại tiểu thư Minh Linh vang vọng trong phủ đệ.

Đàn chim trong sân cũng đồng loạt rủ nhau bay lên trời.

*

"Không cần phải thảo luận vấn đề này! Phía 【 Tây Đông 】 đã phá vỡ mối quan hệ hữu hảo lâu năm với nước ta, thảo phạt Tây Đông là việc đúng đắn!! Lúc này, 'mã nhân' phương bắc cũng đang giảm sút sĩ khí bởi vì thất bại ở Kính Dương."

[mã nhân (马人): được xác định là Kentaurus. Trong văn học và nghệ thuật, Kentaurus tượng trưng cho sự man rợ/ man tộc, có thể là "thằng nhà quê" 

Thessaly hoặc "Sự man rợ" của người Ba Tư. Văn minh Hi Lạp và sự man rợ tương tự như khái niệm về Hoa-Di/vùng đất văn minh và vùng đất chưa văn minh. ]

Tất cả quần thần tập trung trong cung, tiếng hét lớn của một người đàn ông mập mạp —— Phó Tể tướng của Đế Quốc Vinh, Lâm Trung Đạo nhanh chóng vang vọng khắp điện.

Hắn hói đầu không có tóc, tứ chi thô to như gỗ tròn.

Nghe nói hắn đã gần 60 tuổi, nhưng dáng vẻ lại trông mạnh như rồng như hổ.

Tuy nhiên, trong đôi mắt tràn đầy dục vọng, một lòng theo đuổi quyền thế, không hề nhìn xa trông rộng và suy nghĩ sâu xa chút nào. Ngay cả phục sức cũng chạy theo xa hoa quá độ.

Mặc dù hắn là họ hàng xa trong hoàng tộc và lập được một chút chiến công trong nội chính, nhưng hắn cũng không phải là người đàn ông có thể ủy thác chính sự của thiên hạ.

Sợ rằng hắn chỉ muốn lợi dụng sự việc này để theo dõi vị trí Tể tướng của ta ——  Dương Văn Tường.

... Có phải người đàn ông luôn đeo mặt nạ cáo, tâm phúc của hắn đã chỉ điểm cho hắn?

Ta bí mật liếc nhìn lên bậc thềm để xác nhận thiên nhan.

Người đàn ông trẻ tuổi mặc 『 long 』 bào màu vàng chói, ngồi trên ngai vàng —— Hoàng Đế bệ hạ chú ý đến cuộc tranh luận của chúng ta với vẻ mặt bối rối.

Sau khi Hoàng Hậu điện hạ với thiên tư thông tuệ băng hà vài năm trước, bệ hạ đã nạp con gái của Trung Đạo làm phi và rất sủng ái nàng.

[Nguyên văn là "bệ hạ" . Ở Nhật Bản, Thiên Hoàng, Thượng Hoàng, Tam Hậu (Hoàng Hậu, Thượng Hoàng Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu) đều có thể dùng 'bệ hạ' . Cân nhắc Hoàng Đế nước Vinh là người bình thường, trong tác phẩm không có hệ thống tước hiệu Hoàng Hậu lâm triều, cho nên đổi thành điện hạ ]

... Nếu khi đó phản đối thì tốt rồi, tất cả là lỗi của ta.

Ta vừa cảm thấy hối hận vừa vuốt bộ râu trắng và bình tĩnh cảnh cáo đối thủ chính trị của mình.

"... Trung Đạo đại nhân, xin hãy bình tĩnh lại. Mặc dù ta có thể hiểu được tâm tình của đại nhân, nhưng việc xuất binh với Tây Đông là đại sự của quốc gia. Không thể không bàn bạc với Trương tướng quân ở tiền tuyến."

"Hừ. Có bất kỳ lý do gì để thảo luận với tên nông dân... Tên này vi phạm thánh lệnh, tự ý rời kinh, chẳng khác nào phản nghịch! Lúc triều đình xuất binh, hắn chỉ cần làm tròn bổn phận, chăm sóc đám 'mã nhân' là được."

Tổ phụ của Trương Thái Lam xuất thân là nông phu.

Bản thân hắn được bệ hạ triệu kiến, cho đến mấy ngày trước vẫn còn ở Lâm Kinh... Thế nhưng, sau khi nhận được báo cáo 『 Quân Huyền gần sông Hoàng Hà, xâm phạm Kính Dương! 』, hắn trở về phương bắc và sau đó đánh bại quân địch.

Không cần phải nói nhiều, sau nhận được tin tức, từ thường dân ở Lâm Kinh cho đến đám người ra làm quan như bọn ta đều không thể không nâng cốc chúc mừng.

Phe phó Tể tướng đều coi thường cả Trương Thái Lam như thế!

Với giọng trầm không thể đè nén được, ta lạnh nhạt chỉ ra sự thật cho phó Tể tướng.

"... Chính là dựa vào sự anh dũng chiến đấu của『 tên nông dân 』trong miệng của đại nhân, mà Kính Dương mới tránh khỏi thất thủ. Hắn thậm chí còn chém chết một mãnh tướng trong 『 Tứ Lang 』 mà đám Huyền tặc kia tự hào, không phải sao?"

"Tể tướng các hạ nhân từ quá mức rồi! Tiền tuyến có bất cứ 'gió thổi cỏ lay' , đám ngu phu ngu phụ lập tức kêu 『 quân Trương gia 』 『 quân Trương gia 』 ... Chính vì như vậy, đám thế hệ ấy mới càn rỡ như vậy!!"

"Vậy thì, đại nhân có cao kiến gì không?"

Hơn 50 trước khi đánh mất bờ bắc sông Hoàng Hà, ai ai cũng biết quân sĩ nước ta là nhược binh.

Đại quân nước 【 Huyền 】 chiếm bắc nhắm nam, quân tinh nhuệ do 【 Trương Hộ Quốc 】 thống lĩnh đã ngăn cản chúng.

Lâm Trung Đạo xoay cơ thể mập mạp của mình để đối mặt với Hoàng Đế bệ hạ.

"Thưa bệ hạ! Về sự chiến đấu anh dũng quanh năm của Trương Thái Lam, thần cũng thấy ở trong mắt. Nhưng vị tướng này cũng đồng thời là người đàn ông chủ trương gắng sức thực hiện 『 bắc phạt 』và nói nhiều lời sáo rỗng."

"Đây phải chăng là vì ham muốn cá nhân, là vì kiếm lấy công danh?" "Thần hơi hoài nghi."

"Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không có!"

Ta không nhịn được lớn tiếng ngắt lời phó Tể tướng và đứng thẳng lưng.

Hoài nghi lòng trung thành của Trương Thái Lam.

Nếu như ngay cả Trương Thái Lam cũng có tư tâm, vậy thì tướng lĩnh nước ta nên tin ai?

Tuy nhiên, quần thần trên điện hoặc là cúi đầu, hoặc là ngó nghiêng.

Loại suy nghĩ "Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện" này đôi khi có thể không tốt. Không phải là ta không biết điều này...

Phó Tể tướng lắc người và tiếp tục thượng tấu.

"Thần vẫn xin thỉnh cầu bệ hạ ra lệnh 『 thảo phạt tặc quốc 【 Tây Đông 】』! Theo thông tin mà thần có được, đám 'mã nhân' phương bắc không đóng quân ở quốc gia đó."

"Lúc này không xuất binh đi Tây Đông... Kính Dương cũng không thể giữ vững! Thần nguyện ý 'quất roi bộ xương già' này đích thân lên chiến trường, thảo phạt tặc quốc để mở rộng thánh tâm. Sự trung thành khẩn thiết này xuất phát từ tận phế phủ."

[quất roi bộ xương già (鞭策老骨/老骨に鞭打つ): khuyến khích bản thân làm điều gì đó, một cách nói tự ti ]

[phế phủ (肺腑); đáy lòng ]

"Nước ta có cấm quân vô cùng tinh nhuệ! Lại tiếp tục huy động binh lính từ phía tây và phía nam, quân của chúng ta vào khoảng 150.000 người. Với binh lực này ——"

Trong giây lát, Trung Đạo quay sang nhìn ta.

Trong ánh mắt mang theo vẻ kiêu ngạo và chế giễu.

"Tiến quân từ 『 An Nham 』ở phía nam của Tây Đông, tập kích bất ngờ Tây Đông!"

Hắn nói là muốn dùng cấm quân —— Quân đội trung ương trực thuộc Hoàng Đế bệ hạ, sau đó điều động binh lực ở phía tây, phía nam đã sống trong cảnh hòa bình mấy năm qua nhưng vẫn còn tinh nhuệ và xuất binh với Tây Đông? Còn không dự tính đưa hậu cần vào Kính Dương!?

Quả thật, nếu làm được đến mức này, sợ rằng phe ta sẽ vượt qua quân Huyền với quân Tây Đông và chiếm được ưu thế ở phương diện binh lực.

Có lẽ cuộc tập kích bất ngờ cũng có thể phát huy tác dụng nào đó.

Tuy nhiên, phương diện hậu cần tiếp tế lại khiến người ta bất an nếu không sử dụng Đại Vận Hà. Ngựa không thể vận chuyển quân nhu với số lượng lớn giống như tàu thuyền.

Hơn nữa, cái từ 『 tập kích bất ngờ 』này đâu có dễ nghe như vậy...

Những luận điệu và quan điểm này không phải là do phó Tể tướng tự nghĩ ra được.

Bất kể như thế nào, ta không thể cho phép hắn thông qua một kế hoạch như vậy được ——

"Văn Tường."

"... Có hạ thần."

Hoàng Đế bệ hạ đã gọi tên ta một cách ngắn gọn.

Ta lập tức quay sang đối mặt với bệ hạ và cúi đầu đáp lại.

Trong sự im lặng ngột ngạt, bệ hạ bước xuống từ các bậc thang —— Ta cảm nhận được sức nặng của bàn tay đặt lên vai minh.

"Trẫm không cho rằng Thái Lam sẽ chìm đắm trong ham muốn cá nhân. Thế nhưng, trẫm cũng rất tán thành lời nói của Trung Đạo.

"Bây giờ 【 Tây Đông 】 đã là nước đối địch. So với vượt qua sông Hoàng Hà 『 bắc phạt 』, thảo phạt Tây Đông sẽ dễ dàng hơn."

"Nếu có cơ hội chiến thắng, chẳng lẽ chúng ta không nên xuất binh sao? Việc hậu cần của quân đội sẽ giao lại cho Văn Tường."

"... Tuân lệnh, hạ thần sẽ 'tận hết chút sức lực nhỏ nhoi' của mình."

[miên bạc chi lực (绵薄之力): chút sức lực nhỏ nhoi ]

Cho đến tận bây giờ, nước ta lấy sông Hoàng Hà làm hàng rào phòng thủ tự nhiên và ngăn cản sự xâm phạm của nước Huyền.

Tuy nhiên, nếu Tây Đông nằm ở phía tây bắc của Kính Dương cũng trở thành kẻ địch... Ngay cả Trương Thái Lam cũng không tránh được khổ chiến.

Liệu nó có thể thực hiện được hay không, tạm thời không đề cập đến, lời của phó Tể tướng thực sự có lý.

Hoàng Đế bệ hạ rút tay ra khỏi vai ta và trịnh trọng ra lệnh.

"Lâm Trung Đạo! Trẫm ra lệnh khanh dẫn quân thảo phạt 【 Tây Đông 】!!"

"——  Mọi việc phải cẩn thận, không thể lơ là."

"Không chỉ binh lính, mà ngay cả các tướng lĩnh của quân đội phía tây, phía nam đã giao chiến với man tộc, khanh cũng có thể mang đi."

"Bệ, bệ hạ! Mặc dù là nhận được thánh ý..."

"Vậy thì, hạ thần đề cử 【 Phượng Dực 】của quân phía nam, Từ Tú Phượng và 【 Hổ Nha 】của quân phía tây, Vũ Thường Hổ.

Phó Tể tướng trở nên hoảng hốt. Ta lên tiếng lấn át lời của phó Tể tướng và thượng tấu với bệ hạ.

Phớt lờ tiếng nghiến răng nghiến lợi của hắn, ta nhanh chóng vung hai nắm đấm.

"Hai người này đã làm tướng hơn 20 năm, thần chưa từng nghe thấy họ thua trận. Hơn nữa, họ với Trương Thái Lam còn được gọi là 【 Tam Tướng 】."

"Nếu có hai trong ba trấn thủ trong quân, sĩ khí của các tướng sĩ đương nhiên sẽ tăng cao."

"Và theo thiển kiến của vi thần —— Đối với một cuộc đại chiến như vậy, không bằng chúng ta cũng điều động một nhóm từ trong quân Trương gia?"

"Hành động này cũng có thể bảo toàn thể diện của Trương Thái Lam và thể hiện được sự khoan dung rộng rãi của bệ hạ."

*

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận