Đặc biệt: 『 Kẻ nói dối 』
Với một tiếng 'bang' , mũi tên do ta —— Trương Bạch Linh bắn ra đã trúng mục tiêu.
"..."
Nó bị lệch rất nhiều so với tâm của cái bia.
Bản thân suy nghĩ lại lấy ra một mũi tên khác —— ... Thế nhưng, ta không thể tập trung được.
Ta đặt mũi tên trở lại ống tên, thở dài và ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Khác với người có tâm trạng buồn rầu trong mấy ngày qua như ta, bầu trời của Kính Dương trong lành.
"... Chuyện gì đang xảy ra vậy, ta."
Ta đặt cây cung với ống tên ở một bên và ngồi xuống ghế.
Ta tháo dây cột tóc màu đỏ buộc mái tóc bạch kim xuống và tì nhẹ má lên bàn.
... Nguyên nhân tinh thần ủ rũ, mặc dù bản thân không muốn thừa nhận, nhưng ta cũng biết tại sao.
Bởi vì người đó không có ở đây, không có ở trong phủ đệ của 【 Hộ Quốc 】 Trương Thái Lam , không ở bên cạnh ta... Chích Ảnh không có ở đây.
Mặc dù hắn là con nuôi của Trương gia và chưa chính thức được mang họ Trương, nhưng thanh niên tóc đen mắt đỏ đấy đã được coi như là một thành viên trong gia đình —— Chích Ảnh đã đến thủ đô của Đế Quốc 【 Vinh 】, Lâm Kinh được gần một tháng.
Lẽ ra nó phải đến từ lâu rồi, nhưng cho đến nay vẫn chưa có 'đôi câu vài lời' nào được gửi về.
"... Rõ ràng đã giao hẹn 『 Cứ cách nửa tháng viết thư cho nhau một lần! 』như vậy rồi... Ta rõ ràng, cuối cùng cũng đã đồng ý để một mình ngươi đến Lâm Kinh... Đại ngốc Chích Ảnh..."
Lời than thở nhỏ bé của ta tan trong gió.
Lẽ ra ta không nên cho phép tên ấy đi một mình đến Lâm Kinh.
Thế nhưng, phụ thân và bá mẫu ở kinh thành lại nói rằng:
『 Hãy để một mình Chích Ảnh hoàn thành nhiệm vụ lần này, Bạch Linh cứ ở lại Kính Dương đi, làm thế này mới tốt cho sự phát triển của hai đứa. 』
Khi nói như vậy, bất kể như thế nào cũng không cho phép ta đồng hành.
Mặc dù ta cũng có thể hiểu được.
"... Haiz."
Đã mười năm trôi qua kể từ khi Chích Ảnh được nhặt ở trên chiến trường.
Đây là lần đầu tiên ta xa cách hắn như thế này, ta không biết phải làm sao để bản thân có thể vui lên.
Suy cho cùng... Tại sao ta lại gặp phải phiền não như vậy.
Rõ ràng là Chích Ảnh đã phá vỡ thỏa thuận!
Nhiệm vụ mà phụ thân đại nhân đưa cho tên kia —— 『 Cải thiện nguồn tiếp tế binh lương cho binh sĩ phe ta đang giằng co với quân địch ở tiền tuyến 』 là một nan đề.
Mặc dù Chích Ảnh sở hữu tài năng võ thuật không thể che giấu, nhưng hắn lại thiếu tài năng ở phương diện kia.
—— Cho dù là như vậy, nếu là Chích Ảnh, tên đó cuối cùng chắc chắn sẽ tìm ra giải pháp.
Dù sao đi nữa, hắn chắc chắn đang dạo chơi các cảnh đẹp của Lâm Kinh, đến những quán ăn ngon, tìm kiếm đủ loại hàng hóa quý giá và tận hưởng cuộc sống ở Lâm Kinh.
Trong đầu ta tưởng tượng đến cảnh tượng thủ đô mà mình chưa từng đến đó bao giờ, chỉ nghe kể là nơi đó vô cùng phồn hoa, mọi người từ các quốc gia trên thế giới đến và đi.
Dưới ánh đèn đuốc của rất nhiều đèn lồng và đèn giấy, một thanh niên với mái tóc đen mắt đỏ đi trên đường vào ban đêm.
Ở bên cạnh là một cô gái vô danh nhỏ nhắn, dễ thương khác với ta ——
...
"... Umm ~~!"
Ta ngồi ở trên ghế và chân đá loạn cả lên.
Chuyện này tuyệt đối không thể.
Suy cho cùng! Chích Ảnh, hắn... Mà, cái đó... Có tướng mạo đẹp trai.
Vì vậy, chuyện không gửi thư cho ta không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ.
Tất nhiên, ta cũng sẽ không đồng ý chuyện có những cô gái khác ở bên cạnh hắn.
"Ơ kìa ơ kìa, mà mà —— Đại tiểu thư Bạch Linh, ngài sao vậy? Chẳng lẽ, ngài cảm thấy khó chịu trong người sao?"
"... Triều Hà."
Người phụ nữ trẻ tóc nâu đỏ nói chuyện với ta từ phía sau —— Là nữ quan hầu hạ ta, Triều Hà. Cô ấy trông rất vui và nở nụ cười trên mặt.
Ta chống nửa thân trên lên và mân mê tóc máu màu bạc của mình.
"... Ta chỉ đang nghỉ ngơi một chút mà thôi."
"Hóa ra là như vậy, tôi còn tưởng rằng ngài..."
"... Ngươi muốn nói gì?"
Ta nhìn chằm chằm vào Triều Hà với vẻ mặt vô cảm. Cho dù là như vậy, nụ cười của cô ấy vẫn không thay đổi.
Cô ấy chạm nhẹ vào cằm bằng ngón trỏ trái và nghiêng đầu nói.
"Bởi vì lá thư của Chích Ảnh đại nhân vẫn chưa được gửi đến. Đại tiểu thư đang suy nghĩ một chút về tình hình mà ngài không thể ngồi yên mặc kệ được —— Vì vậy, ngài đã trở nên lo lắng hay gì gì đó ★"
"... Làm sao có thể... Umm umm ~~"
Lời của ta không thể nói được nữa và nó cuối cùng biến thành tiếng rên rỉ như của một đứa trẻ.
Ta cầm lấy dây buộc tóc màu đỏ mà Chích Ảnh đã tặng cho mình ở trên bàn và bày tỏ sự bất mãn.
"... Triều Hà, cô cũng nghe thấy rồi, đúng không? Ta rõ ràng đã nói 『 Cứ cách nửa tháng viết một lá thư! 』với hắn như thế... Nhưng đã một tháng rồi! Chích Ảnh, cái đồ dối trá này!! Chỉ là, bây giờ vẫn chưa muộn, ta cũng đi Lâm Kinh..."
"Đại tiểu thư Bạch Linh ♪ "
Khác với ta đang tức giận, nữ quan tóc nâu đỏ tiến lại gần và chắp hai tay vào nhau.
Cô ấy đề nghị ta với vẻ hân hoan từ tận đáy lòng.
"Cùng nhau luyện tập nấu ăn với tôi thì sao?"
"—— ... Hả?"
Ta không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Triều Hà.
Ta không giỏi nấu ăn... Bất kể làm gì, hương vị cuối cùng sẽ trở nên giống như thức ăn được ăn trên chiến trường.
Nữ quan tóc nâu đỏ giơ ngón trỏ phải lên.
"Sợ rằng... Không, chắn chắn! Chích Ảnh đại nhân trở về từ Lâm Kinh sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Nếu là như vậy ~~ Đại tiểu thư Bạch Linh cũng nhân dịp tốt này để khắc phục những thứ mà bản thân không giỏi. Chẳng phải cái này rất tốt sao!!"
"..."
Có lẽ nó đúng như những gì Triều Hà đã nói. Nếu Chích Ảnh phát triển, ta cũng phải phát triển.
... Thế nhưng.
Khi ta đang do dự, Triều Hà nở nụ cười nhếch mép.
"Suy cho cùng ♪ Nắm giữ dạ dày của đàn ông, quan trọng hơn bất cứ điều gì khác ★"
"—— ... Đến phòng bếp thôi, Triều Hà."
Ta chặt đứt mọi bối rối, đứng dậy và buộc lại mái tóc bạch kim bằng dây cột tóc màu đỏ.
Không, không phải ta học nấu ăn cho người đàn ông đã phá vỡ thỏa thuận... Ta chỉ nghĩ về việc làm hắn ngạc nhiên mà thôi.
Dáng vẻ Chích Ảnh trở về ăn những món do ta làm và phát biểu cảm tưởng 『 Ngon lắm! 』hiện lên trong tâm trí ta.
Một nụ cười hình thành trên khóe miệng ta
Cảm xúc phiền muộn ban nãy cũng hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa.
*
0 Bình luận