Dưới ánh hoàng hôn, Aoi và tôi quay trở về thị trấn, sau khi tiễn Eiji và Izumi xuống xe buýt.
Chúng tôi đã vui chơi đến tận khi công viên đóng cửa lúc 5 giờ chiều, nhưng đến khi trở lại trạm xe buýt gần nhất, thời gian đã vượt quá 6 giờ tối. Dù mặt trời đang dần khuất bóng, nhưng vì là mùa hè nên bầu trời vẫn còn khá sáng sủa.
"Chúng ta cũng về thôi nhỉ?"
"Ừm. Đi nào."
Sau khi bóng dáng của Eiji và Izumi khuất dần khỏi tầm mắt, chúng tôi rời trạm xe buýt.
Nơi này không xa nhà tôi lắm, nhưng lại ở hướng ngược lại so với trường học và chỗ làm thêm của Aoi, nên cảm giác như đang đi trên một con đường xa lạ.
Con đường này, nếu không có việc đặc biệt như hôm nay, thì có lẽ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ đi qua.
"Vui quá nên giờ mình thấy mệt ghê. Cả người cứ uể oải thế nào ấy."
"Mình cũng vậy. Chắc về đến nhà là lăn ra ngủ luôn mất."
"Nấu bữa tối sau khi về nhà có vẻ phiền phức nhỉ. Dù còn hơi sớm, nhưng hay là trên đường về mình ăn luôn đi? Như vậy có thể tắm rửa xong rồi ngủ bất cứ lúc nào."
"Ý kiến hay đó. Làm vậy đi."
"Aoi muốn ăn gì?"
"Ừm…"
Tôi vừa lấy điện thoại ra để tìm kiếm quán ăn gần đây thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ Izumi. Trước khi kịp mở ra, hàng loạt thông báo liên tục xuất hiện, khiến máy rung hơn chục lần liên tiếp.
Tôi mở ứng dụng nhắn tin, nghĩ rằng cô ấy đang cố tình trêu chọc mình.
"…Cái quái gì thế này!?"
Trên màn hình không phải là tin nhắn, mà là một bức ảnh.
Một bức ảnh của Aoi trong bộ đồ bơi! Ngoài ra còn có ảnh cô ấy chụp cùng Izumi, và dĩ nhiên, có cả ảnh chụp chung của tôi với Aoi. Thậm chí, còn có mấy tấm chụp lén lúc chúng tôi không hề hay biết.
Sau khi gửi xong loạt ảnh, Izumi còn để lại một tin nhắn:
"Dùng cái này làm món ăn kèm cho bữa tối của cậu nhé~♪"
Không liên quan đến cậu nhé!?
Nhưng mà… cảm ơn! Tớ luôn tin tưởng cậu!
Aaaaaa… Tôi chỉ muốn chạy thẳng về nhà, nhốt mình trong phòng, chui vào chăn và ngắm nhìn mấy bức ảnh này.
Tôi sẽ trân trọng chúng đến suốt đời. Không, hơn cả thế nữa. Tôi sẽ biến chúng thành bảo vật gia truyền của dòng họ Akamori, truyền lại cho con cháu đời sau suốt hàng trăm năm!
Dù tôi tự biết suy nghĩ này có hơi lố, nhưng không thể kìm nén sự phấn khích đang trào dâng trong lòng.
"Akira…? Cậu sao thế?"
Tôi hoàn toàn quên mất rằng Aoi đang đứng ngay cạnh mình. Khi tôi đang ngây người nhìn lên trời, cô ấy đột nhiên nghiêng người lại gần để nhìn vào màn hình điện thoại của tôi.
Chết rồi! Tôi vội vàng giấu điện thoại đi, nhưng đã quá muộn.
"Đây… là ảnh chụp hôm nay sao?"
"Không phải vậy! Izumi tự gửi cho mình đấy, không phải là mình xin cô ấy đâu!"
Tôi cố gắng biện minh, nhưng trông có vẻ rất đáng nghi.
Mà thật ra, vấn đề không nằm ở đó. Quan trọng là tôi hoàn toàn không có ý định liêm khiết gì khi nhìn vào mấy bức ảnh này… và tôi cũng không có cách nào chứng minh mình vô tội cả.
"Mình sẽ xóa ngay!"
Dù tôi có cố tỏ ra bình tĩnh đến đâu thì cũng không thể giấu được nỗi đau khi phải xóa đi kho báu này.
Bỗng nhiên, Aoi nắm lấy tay tôi.
"Ừm… Có lẽ… không cần xóa đâu… đúng không?"
"Ể…? Cậu không phiền sao?"
Dù vừa nói vậy, nhưng mặt cô ấy đã đỏ bừng, ánh mắt dao động đầy bối rối.
Nhìn thế nào cũng thấy là cô ấy đang cực kỳ ngượng ngùng.
"Nhưng Aoi, mình tưởng cậu sẽ xấu hổ mà không muốn giữ lại mấy bức ảnh này chứ."
"Mình xấu hổ lắm. Thật sự rất xấu hổ, nhưng… đây cũng là một kỷ niệm, đúng không?"
Tôi chợt nhớ đến cuộc trò chuyện lúc sáng trên đường đi bể bơi. Eiji đã nói rằng cậu ấy muốn tạo thật nhiều kỷ niệm trong mùa hè cuối cùng của thời học sinh với tôi. Cả Izumi và Aoi cũng nói rằng họ muốn lưu giữ những kỷ niệm đẹp.
"Cậu không cần xóa đâu. Gửi cho mình với nhé."
"Cậu muốn có ảnh của mình sao, Aoi?"
"Không phải… mình muốn có ảnh chụp chung với Akira cơ."
Cô ấy cúi đầu, gương mặt đỏ đến mức sắp bốc khói trên đầu.
"V-Vậy à. Mình gửi ngay đây."
Tôi nhanh chóng lưu từng bức ảnh lại rồi gửi sang điện thoại của cô ấy.
"Như vậy là xong nhỉ."
"Ừ. Cảm ơn cậu. Mình sẽ trân trọng nó."
Dù có vẻ rất ngượng, nhưng Aoi lại nở một nụ cười nhẹ đầy hài lòng.
Nhìn thấy nụ cười ấy, tôi cũng cảm thấy xấu hổ theo, đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
Chắc mặt tôi cũng đỏ lắm, nhưng hy vọng có thể đổ lỗi cho ánh hoàng hôn.
"Vậy… tối nay ăn gì đây?"
"À-Ừm. Chúng ta ăn gì nhỉ?"
Tôi cố gắng chuyển chủ đề để xua tan bầu không khí ngượng ngùng.
Bất chợt, Aoi dừng lại và nhìn quanh.
"Sao thế?"
"Mmm, căn hộ cũ của mình ở gần đây."
"Hả? Ngay đây á?"
Lúc đang vừa đi vừa trò chuyện, chúng tôi đã vô thức bước vào một khu dân cư yên tĩnh.
Hai bên đường là những căn nhà mới xây dựng, nhưng xen kẽ cũng có một số khu chung cư cũ.
Vào ngày lễ bế giảng, Eiji từng nhắc rằng tôi và Aoi đã học cùng trường mẫu giáo. Tôi đoán rằng nhà chúng tôi không cách nhau quá xa, nhưng không ngờ lại gần đến vậy.
"Chỉ mới 2 tháng trước thôi mà giờ đã cảm giác như một quãng thời gian thật dài…"
Aoi thì thầm, ánh mắt lặng lẽ nhìn quanh khu phố cũ.
Nhìn thấy Aoi như vậy khiến tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp cô ấy.
Biết những gì Aoi đã trải qua khi đó, tôi có thể dễ dàng tưởng tượng cô ấy cảm thấy thế nào khi nhìn lại nơi này. Cảm xúc của cô ấy chắc chắn không hề tích cực. Trong mắt cô ấy thoáng hiện lên nỗi buồn.
“Vì chúng ta đã đến đây rồi, cậu có muốn nán lại một chút không?”
Khi tôi hỏi, Aoi nhẹ nhàng lắc đầu.
“Không, vì bây giờ nhà của mình là ở bên cậu, Akira.”
“Vậy à…”
Nhìn thấy Aoi cười sau khi nói vậy, tôi không thể không nghĩ rằng… Cô ấy đã trải qua rất nhiều chuyện, và giữa chúng tôi cũng đã có rất nhiều điều xảy ra, nhưng hiện tại, chỉ cần thấy cô ấy cười như thế này, có lẽ đã là đủ.
Có lẽ chúng ta không nên bới móc quá khứ của cô ấy. Nếu có lúc nào cần nhìn lại, thì chắc chắn không phải là bây giờ.
Thời gian có lẽ sẽ chữa lành mọi thứ, hoặc có thể khi tâm hồn cô ấy đã ổn định hơn.
“Cậu muốn ăn gì cho bữa tối, Aoi?”
“Nếu cậu hỏi thì, mình nghĩ─────”
Ngay khi tôi chuẩn bị hỏi lại—
“…Aoi?”
Một giọng nói lạ lẫm nhưng chắc chắn vang lên, gọi tên cô ấy.
Chúng tôi quay lại nhìn, và một người đàn ông mà tôi không quen biết đang đứng đó.
Ông ấy trông tầm tuổi tứ tuần, mặc vest, toát lên khí chất của một nhân viên văn phòng tài giỏi. Ánh mắt ông ấy đầy kinh ngạc xen lẫn tò mò, tập trung vào Aoi.
… Nếu ông ấy biết tên cô ấy, liệu có phải là người quen không?
Nhưng ông ấy trông có vẻ quá lớn tuổi để chỉ là một người quen.
“…Bố?”
“Hể─────?”
Những lời mà tôi không thể ngờ tới lọt vào tai tôi.
Người đàn ông này… thực sự là bố của Aoi sao?
“Đúng là con rồi, Aoi! May quá… Bố đã tìm con bấy lâu nay. Con đã lớn nhiều rồi…”
Trái ngược với vẻ mặt nhẹ nhõm của ông ấy, khuôn mặt của Aoi tràn đầy sự bối rối.
“Sao bố lại ở đây… Bố ư?”
“Bố nhận được cuộc gọi từ mẹ con.”
“Từ mẹ sao?”
“Đúng vậy. Bà ấy muốn bố đưa con về sống cùng.”
“Eh…?”
Nghe những lời của bố mình, vẻ mặt của Aoi như vỡ vụn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy trông đau lòng đến vậy.
“Khi bố đến địa chỉ mẹ con đưa, chủ nhà bảo rằng con đã chuyển đi. Bố đã tìm kiếm con quanh khu vực này suốt cả tháng bất cứ khi nào có thể… Bố thực sự rất nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng tìm thấy con.”
Mọi thứ diễn ra quá đột ngột khiến tôi không thể nắm bắt được hoàn toàn, nhưng… một cảm giác khó chịu lạ thường trỗi dậy trong lồng ngực tôi.
“Thay vì đứng nói chuyện ngoài này, chúng ta hãy vào quán cafe gần đây để nói chuyện cho yên tĩnh. Cậu bé đi cùng con là bạn học sao? Xin lỗi, nhưng ta cần nói chuyện riêng với Aoi.”
Ngay khi ông ấy định dẫn cô ấy đi—
“…Aoi?”
Cô ấy bất ngờ nắm chặt lấy tay tôi.
Tôi không nghĩ rằng mình nhầm—bàn tay cô ấy đang run nhẹ.
“Đi cùng mình… Akira.”
“Cậu muốn mình đi cùng sao?”
Tôi không ngờ Aoi lại yêu cầu như vậy. Nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi của cô ấy, tôi không thể từ chối.
“Xin hãy để cháu đi cùng.”
“Cậu cũng muốn đi?”
Tôi đứng chắn trước Aoi, nhìn thẳng vào bố cô ấy như thể đang che chở cho cô.
Ông ấy nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn bối rối.
“Cháu biết rõ về hoàn cảnh của Aoi. Cháu biết cô ấy đã trải qua những gì và cuộc sống của cô ấy như thế nào trong 2 tháng qua. Cháu tin rằng mình có thể đóng góp gì đó trong cuộc nói chuyện này.”
Gương mặt bố cô ấy thay đổi, như thể đang cân nhắc lời nói vừa rồi.
“…Được thôi. Vậy thì ba người chúng ta sẽ nói chuyện.”
Dù tình huống này khiến tôi hoàn toàn bối rối, nhưng tôi không thể bỏ mặc Aoi, người đang run rẩy như vậy.
Sau đó, chúng tôi đến một quán cafe để tìm một nơi nói chuyện yên tĩnh.
Vì đã muộn, quán khá vắng khách, nên nhân viên phục vụ mời chúng tôi ngồi tùy ý.
Có vẻ như cuộc trò chuyện này sẽ khá là khó khăn. Tôi nghĩ vậy khi bố cô ấy chọn một bàn bốn người ở góc quán, cách xa những khách hàng khác. Aoi và tôi ngồi cạnh nhau, còn bố cô ấy ngồi đối diện.
Khi đồ uống được mang đến, bố Aoi phá vỡ sự im lặng.
“Đã 9 năm rồi kể từ lần cuối bố gặp con… Con vẫn ổn chứ?”
“Vâng…”
“Vậy à. Thế thì tốt rồi.”
Bầu không khí giữa họ đầy gượng gạo.
Điều đó không có gì lạ, vì họ đã không gặp nhau suốt 9 năm.
“Dù đã lâu không gặp, nhưng bố thấy con vẫn nhận ra bố.”
“Vâng. Mẹ thỉnh thoảng có gửi ảnh của bố cho con.”
“Ra vậy…”
Aoi cúi đầu xuống, tránh nhìn thẳng vào bố mình.
Rõ ràng, bầu không khí này chẳng có gì giống một cuộc hội ngộ vui vẻ giữa hai bố con sau nhiều năm xa cách.
“Có lẽ con bất ngờ khi bố đột nhiên xuất hiện. Hãy để bố giải thích mọi chuyện trước đã.”
Sau một cuộc trò chuyện ngắn mang tính chất chào hỏi, bố cô ấy nhìn ly nước trong tay rồi cất giọng trầm thấp.
“Hơn 1 tháng trước, khoảng giữa tháng Sáu, bố nhận được tin nhắn từ mẹ con, nói rằng bà ấy muốn bố đưa con về sống cùng. Bà ấy nói rằng con đang sống một mình, nên bố đã vội vàng tìm đến căn hộ của con, nhưng con đã rời đi từ lâu.”
Giữa tháng Sáu… khoảng 2 tuần sau khi tôi bắt đầu sống cùng Aoi.
Tôi hiểu điều đó, nhưng tôi không thể ngăn được cảm giác giận dữ với mẹ cô ấy vì đã đối xử với con gái mình như vậy. Bà ta bắt Aoi làm thêm để có thể hỗ trợ gia đình, nhưng lại bỏ đi theo một tên đàn ông lạ mặt, ép buộc chồng cũ phải nuôi cô con gái.
Có người sẽ nói rằng thà như vậy còn tốt hơn là bỏ mặc cô ấy một mình, nhưng rõ ràng là không phải.
Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy rằng mẹ của Aoi không còn thiết tha gì với cô ấy nữa.
Nói cách khác, hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ với con gái của mình.
Thật khó tin là bà ta đã liên lạc với chồng cũ vì lo lắng cho tình trạng của Aoi.
"Bố không biết con đang ở đâu, nên đã liên lạc với mẹ con, hy vọng ít nhất cũng có thể biết con đang học trường cấp ba nào, nhưng bà ấy không trả lời. Bố cũng không đặt nhiều hy vọng vào bà ấy, vì trước nay bà ấy chỉ liên lạc một chiều và hiếm khi bắt máy khi bố gọi… nhưng bằng cách nào đó, bà ấy lại tìm được thời gian để đến đây tìm con."
Dành thời gian sao…
Nhìn bộ vest của ông ấy, có vẻ như ông ấy đã tranh thủ đi tìm cô ấy sau khi tan làm hôm nay.
"Mất một khoảng thời gian, nhưng bố rất vui vì cuối cùng cũng có thể gặp lại con…"
Vẻ mặt của ông ấy trông nhẹ nhõm như lúc mới gặp lại con gái, nhưng Aoi thì vẫn cúi gằm mặt xuống, giữ nguyên nét mặt cứng đờ đó.
"Mà này… cháu và Aoi có quan hệ như thế nào?"
Chắc hẳn ông ấy đã thấy bối rối trước sự im lặng của Aoi.
Ông ấy quay sang nhìn tôi và hỏi, nhưng thật lòng mà nói, tôi cũng không biết nên trả lời thế nào.
Aoi vẫn giữ im lặng và trông đầy u sầu, thậm chí còn không buồn nhìn bố mình lấy một lần. Chỉ cần nhìn dáng vẻ ấy cũng đủ để hiểu rằng cô ấy đang tức giận, và rõ ràng cô ấy không ở trạng thái có thể bình tĩnh nói chuyện. Vì vậy, tôi nghĩ tốt hơn là mình nên giải thích tình hình với ông ấy.
"Cháu xin lỗi vì đã chậm trễ trong việc giới thiệu bản thân. Cháu là bạn cùng lớp của Aoi, Akira Akamori."
"Akira à? Cháu nói là cháu biết về hoàn cảnh của Aoi, nhưng mà…"
Tôi gật đầu với lời của ông ấy và nói ra sự thật mà tôi cần phải truyền đạt ngay lập tức.
"Thật ra, hiện tại Aoi đang sống cùng cháu tại nhà của cháu."
"Sống cùng cháu sao?"
Vẻ mặt ông ấy lộ rõ sự ngạc nhiên, và tôi bắt đầu giải thích mọi chuyện từ đầu.
Vào một ngày mưa đầu tháng Sáu, tôi đã gặp Aoi.
Tôi kể với ông ấy rằng mình đã biết về hoàn cảnh của cô ấy và đã đề nghị để cô ấy ở lại nhà tôi cho đến khi tôi chuyển trường. Tôi cũng nói rằng gia đình tôi sắp chuyển đi do công việc của cha tôi, và hiện tại tôi và Aoi đang sống chung một nhà. Tôi cũng nhấn mạnh rằng bố mẹ tôi đều đã biết chuyện này.
Hơn nữa, tôi còn cố gắng làm rõ rằng, dù chúng tôi là một nam một nữ sống chung, nhưng hoàn toàn không có chuyện gì không đứng đắn xảy ra cả.
"Ra vậy…"
Sau khi nghe tôi giải thích xong, cha của Aoi khẽ gật đầu, vẻ mặt trông vừa lo lắng vừa đăm chiêu.
Dù bố mẹ tôi đã cho phép, dù tôi có khẳng định không có điều gì đáng nghi, thì không một người cha nào có thể dễ dàng chấp nhận việc con gái ruột của mình sống cùng một người con trai cả. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận bất kỳ phản ứng nào từ ông ấy.
"Cảm ơn cháu đã bảo vệ Aoi."
"…Hả?"
Cha của Aoi cúi đầu thật sâu trước tôi.
Cảnh tượng trước mắt quá bất ngờ khiến trong đầu tôi hiện lên một dấu chấm hỏi lớn.
"Nếu không có cháu, chắc hẳn con bé đã gặp rắc rối lớn rồi. Cũng có thể con bé đã không thể tiếp tục đi học nữa. Với tư cách là một người bố, ta muốn cảm ơn cháu. Nếu có cơ hội, ta cũng muốn đích thân cảm ơn bố mẹ cháu, Akira."
"……"
Có lẽ, đối với một người bố, cúi đầu để bày tỏ lòng biết ơn vì con gái mình đã được giúp đỡ là điều đương nhiên.
Một người bố cúi đầu cảm ơn bạn của con gái vì đã dang tay cứu giúp cô bé lúc gặp khó khăn—ai chứng kiến cảnh này cũng sẽ nghĩ rằng ông ấy là một người bố tốt.
Tuy nhiên, chính phản ứng gương mẫu ấy lại khiến tôi sinh nghi.
Một người đàn ông xa lạ, không rõ lai lịch, lại đang sống cùng con gái ông ấy. Nếu thực sự là một người cha quan tâm đến con gái mình, ông ấy lẽ ra phải tỏ ra nghi ngờ hoặc tức giận mới đúng, chứ không phải chỉ đơn giản tiếp nhận lời giải thích của tôi như vậy.
Càng nghĩ, tôi càng không thể nhìn cha của Aoi theo hướng tích cực, dù chỉ một chút.
"Aoi đã làm phiền cháu nhiều rồi, Akira, nhưng bây giờ cháu không cần lo nữa đâu. Từ giờ, ta sẽ chăm sóc cho Aoi."
"Eh…?"
Aoi thốt lên đầy kinh ngạc.
Nhưng lời nói tiếp theo của ông ấy mới thực sự khiến cô ấy sững sờ.
“…Aoi, từ bây giờ, con có muốn sống cùng chúng ta không?”
“Sống cùng…?”
Không phải là với “bố”, mà là với “chúng ta”--- ý nghĩa của những từ vừa rồi ngay lập tức được lộ ra.
“Thực ra, sau khi ly hôn với mẹ con, bố đã tái hôn.”
Tôi nhận thấy Aoi siết chặt tay dưới bàn.
“Bố đã có một đứa con trai 5 tuổi, hiện tại ba chúng ta đang sống cùng nhau. Họ cũng đã đồng ý cho con sống với chúng ta, nên con đừng lo lắng. Những khó khăn mà con đã trải qua, bố sẽ chịu trách nhiệm và hỗ trợ con.”
Bỗng nhiên, một sự thật bất ngờ đã được hé lộ.
Tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng của Aoi ngay bên cạnh.
Sẽ thật kỳ lạ nếu cô ấy không cảm thấy bất an khi nghe tin người bố đã bỏ rơi mình suốt 9 năm qua đột nhiên xuất hiện—hơn nữa, ông ấy đã tái hôn và có một đứa con trai. Điều này có nghĩa là cô ấy bây giờ đã có một mẹ kế và một em trai kế. Không khí giữa họ không hề phù hợp cho một buổi đoàn tụ vui vẻ. Không, ngay từ đầu, tôi đã không nghĩ rằng Aoi sẽ vui mừng khi đoàn tụ với bố mình.
"Để con suy nghĩ đã…"
Một lúc sau, Aoi cuối cùng cũng thốt ra những lời đó.
"Bố hiểu rồi. Bố nghĩ rằng con không thể đưa ra quyết định ngay lập tức khi đột nhiên bố đến và nói về chuyện này cũng là điều dễ hiểu. Không cần phải vội, nhưng con có thể cho bố câu trả lời trong kỳ nghỉ hè này được không? Nếu con định sống với bố, thì quyết định càng sớm càng tốt. Còn có cả việc chuyển trường và chuyển nhà nữa."
Chuyển nhà và chuyển trường ─────
Đúng vậy… bố cô ấy nói rằng ông ấy sống ở ngoài tỉnh. Nếu Aoi chọn sống với bố mình, cô ấy sẽ phải rời khỏi thành phố này.
"Vâng, con hiểu rồi…"
Sau đó, hai người họ trao đổi số liên lạc và kể ngắn gọn về tình hình gần đây của nhau.
Bố cô ấy nói với tôi: "Nếu có chuyện gì xảy ra với Aoi, mong cháu hãy liên lạc với ta." Rồi ông ấy trao đổi số điện thoại với tôi trước khi rời khỏi quán.
Bên ngoài, mặt trời đã lặn từ lâu, và khung cảnh xung quanh chìm trong bóng tối.
Lẽ ra thời tiết vẫn còn ấm áp vì đang là mùa hè, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy lạnh lẽo hơn bình thường.
Khi về đến nhà, chúng tôi quyết định làm bữa tối đơn giản.
Chúng tôi đã nghĩ đến việc ra ngoài ăn, nhưng sau khi gặp bố cô ấy, bầu không khí không còn thích hợp để tận hưởng một bữa ăn bên ngoài nữa, nên cả hai về thẳng nhà.
Aoi vào tắm trước, còn tôi thì rửa bát và suy nghĩ.
"Vậy là… đó chính là bố của cô ấy sao…"
Ông ấy trông như một nhân viên văn phòng bình thường. Ăn mặc chỉnh tề, điềm đạm, và có vẻ là một người dễ gần khi nhìn thoáng qua, nhưng tôi vẫn không thể xua đi cảm giác bất an.
Tạm gác lại cảm xúc cá nhân, thì việc ông ấy xuất hiện có thể coi là một điều tốt. Có lẽ điều này sẽ giúp giải quyết một phần những vấn đề mà cô ấy đang phải gánh chịu. Bây giờ cô ấy đã có thêm lựa chọn thay vì chỉ có thể dựa vào bà ngoại—đây có thể được coi là một bước tiến tích cực.
Tôi hiểu điều đó.
Nhưng tôi không thể chấp nhận việc ông ấy đến đón cô ấy chỉ vì mẹ cô ấy yêu cầu.
Ông ấy đã bỏ rơi Aoi suốt 9 năm qua, trong khi bản thân vẫn tận hưởng hạnh phúc riêng. Nếu không phải vì mẹ cô ấy nhờ cậy, có lẽ ông ấy vẫn sẽ để mặc cô ấy như vậy, tiếp tục sống hạnh phúc bên gia đình mới mà không mảy may nghĩ đến đứa con gái đã bị bỏ lại.
Dù tốt hay xấu, thì những đứa con vẫn luôn là người gánh chịu hậu quả từ quyết định của bố mẹ mình.
Tôi không thể ngăn bản thân cảm thấy thương xót cho Aoi.
Tất nhiên, tôi biết rằng trong gia đình họ hẳn đã có những chuyện mà tôi không thể tường tận, và có thể đã có lý do chính đáng dẫn đến việc bố mẹ cô ấy ly hôn.
Nhưng dù có lý do gì đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy khó chịu.
Là vì tôi phản đối chuyện này sao?
Tôi không biết nữa. Nhưng dù có lý do hay hoàn cảnh nào, một phần trong tôi vẫn không muốn chấp nhận điều đó.
"Cảm ơn cậu, mình tắm xong rồi."
Sau khi tắm xong, Aoi quay trở lại phòng khách.
"Mình sẽ lo nốt phần còn lại, nên cậu đi tắm đi, Akira."
"Mình đã rửa xong hết rồi. Giờ chỉ cần lau khô và cất lên kệ thôi."
"Vâng, mình hiểu rồi."
Tôi để lại phần còn lại cho cô ấy, lấy quần áo để thay rồi đi vào phòng tắm.
Sau khi cởi đồ trong phòng thay, tôi bước vào phòng tắm, gội đầu, tắm rửa như thường lệ, rồi ngâm mình trong bồn nước nóng.
"Ưgh…"
Người ta thường nói rằng tắm nước nóng giúp đầu óc thư thái.
Cảm giác lúc này giống như đang rửa trôi đi tất cả những suy nghĩ vướng víu trong đầu cùng với bụi bẩn trên cơ thể. Một tiếng thở dài vô thức thoát ra khỏi miệng tôi.
Sau khi đầu óc tỉnh táo hơn một chút, tôi suy nghĩ lại về mọi chuyện. Bỏ qua những ấn tượng của tôi về bố của Aoi, thì cuối cùng, người quyết định vẫn là cô ấy.
Một người ngoài như tôi không có quyền nói gì về chuyện này, và cảm xúc của cô ấy mới là điều quan trọng nhất. Nếu sống với bố là lựa chọn tốt nhất cho Aoi, và cô ấy thực sự mong muốn điều đó, thì không còn gì để bàn cãi.
Nếu Aoi có thể hạnh phúc, thì sự khó chịu trong lòng tôi chẳng đáng là bao.
"…Nhưng chỉ vì khó chịu mà tôi có thể lờ đi chuyện này sao?"
Tầm quan trọng của việc giao tiếp đã được Eiji nhắc nhở tôi rất nhiều lần trong học kỳ đầu tiên.
Con người vốn dĩ không thể hiểu nhau một cách tuyệt đối. Nếu không bày tỏ suy nghĩ của mình, sẽ không thể hiểu được nhau. Vì vậy, chúng ta không bao giờ nên ngừng giao tiếp để có thể hiểu rõ cảm xúc của nhau hơn.
Ngay cả những thành viên trong gia đình cũng khó có thể hiểu nhau hoàn toàn, huống hồ là những người xa lạ khác giới.
Trường hợp này cũng không phải ngoại lệ.
Tôi có cảm giác rằng nếu bây giờ tôi phớt lờ chuyện này, thì sau này sẽ quá muộn.
"Được rồi…!"
Sau khi cảm thấy đủ ấm, tôi dứt khoát thay đổi suy nghĩ rồi bước ra khỏi bồn tắm.
Khi tôi quay lại phòng khách sau khi sấy khô tóc, Aoi đang ngồi trên ghế sofa.
Cô ấy nhìn vào màn hình TV, nhưng ánh mắt dường như vô định, như thể đang cố trốn tránh thực tại.
"Cảm ơn vì đã rửa bát nhé."
"À, vâng."
Khi tôi lên tiếng gọi, cô ấy cuối cùng cũng nhận ra sự có mặt của tôi và nở một nụ cười nhẹ.
Chỉ một phản ứng nhỏ như vậy thôi cũng đủ để tôi hiểu được cảm xúc trong lòng cô ấy lúc này.
"Mình sẽ uống chút trà lúa mạch. Cậu có muốn uống không, Aoi?"
"Có. Cảm ơn cậu."
Tôi rót trà vào hai ly, rồi ngồi xuống bên cạnh cô ấy và đưa cho cô một ly.
"……….."
Bầu không khí nặng nề này không phải chỉ là cảm giác của riêng tôi.
"Cảm ơn cậu vì đã đi cùng mình."
Người đầu tiên lên tiếng là Aoi.
"Không sao đâu. Mình nghĩ có mình ở đó để giải thích thì sẽ tốt hơn."
"Vâng. Nếu mình đi một mình, có lẽ mình cũng không biết phải nói gì."
"Cậu đã không gặp ông ấy suốt 9 năm, nên chuyện đó cũng là lẽ đương nhiên."
"…Ừm."
Aoi cúi đầu xuống, mái tóc dài buông lơi nhẹ nhàng trên vai.
Mái tóc ấy che khuất khuôn mặt, khiến tôi không thể nhìn thấy biểu cảm lúc này của cô ấy.
"Bố mẹ mình ly hôn khi mình học lớp một."
Sau đó, Aoi chậm rãi bắt đầu kể về quá khứ của mình.
Như thể đây là một câu chuyện mà cô ấy đã giữ kín trong lòng rất lâu, đến nay mới có thể giãi bày.
"Khi mình còn nhỏ, bố mẹ rất hòa thuận. Nhưng từ khi mình bắt đầu vào mẫu giáo, quan hệ giữa họ dần trở nên căng thẳng. Khi nhận ra điều đó, mình thấy họ bắt đầu cãi vã rất nhiều. Thật đau lòng khi phải chứng kiến bố mẹ mình như vậy, và mình cũng không biết phải làm gì để khiến họ hòa giải. Có lẽ đó là điều mình lo lắng nhất khi còn nhỏ."
Đó cũng là khoảng thời gian mà chúng tôi gặp nhau.
Lý do Aoi trông cô đơn như vậy vào thời điểm đó có lẽ là vì bố mẹ cô ấy không hòa thuận.
"Mình đã nghĩ rằng nếu mình ngoan ngoãn, bố mẹ sẽ làm lành với nhau, nên mình đã cố gắng không đòi hỏi gì cả. Mình luôn mỉm cười trước mặt họ, lắng nghe họ, làm theo những gì họ bảo… nhưng cuối cùng cũng chỉ là vô ích."
Nghe những lời đó, tôi phần nào hiểu ra mọi chuyện.
Sự khó khăn của Aoi trong việc diễn đạt cảm xúc bằng lời nói, sự dè dặt trong việc dựa dẫm vào người khác, và cả sự hy sinh thầm lặng của cô ấy—tất cả đều bắt nguồn từ hoàn cảnh gia đình mà cô ấy từng trải qua.
Những ký ức thời thơ ấu cứ đeo bám cô như một lời nguyền, tạo nên con người của Aoi ở hiện tại.
"Khi mình vào tiểu học, mọi thứ hoàn toàn sụp đổ. Một ngày nọ, bố đột nhiên không về nhà nữa, và từ đó mình không bao giờ gặp lại ông ấy. Vì thế, khi gặp lại ông hôm nay… mình cảm thấy ngạc nhiên nhiều hơn là vui mừng."
Đối với Aoi, cuộc hội ngộ này chẳng khác gì một vết thương cũ bị xé toạc—một cú sốc, như thể một thứ cô không muốn nhìn thấy lại đột ngột xuất hiện ngay trước mắt.
Tâm trạng của cô ấy lúc đó, không ai có thể tưởng tượng nổi.
"Lúc đó mình còn quá nhỏ để hiểu lý do vì sao bố mẹ ly hôn, và mẹ cũng chưa bao giờ nói với mình sau này. Nếu mẹ nói ra, có lẽ cảm giác này đã khác đi một chút…"
Sau khi kể xong, Aoi hít sâu vài lần, cố gắng bình tĩnh lại.
Tôi cảm thấy bất lực vì tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là lắng nghe.
"Cảm ơn cậu vì đã lắng nghe. Mình chỉ muốn có ai đó nghe mình nói thôi."
"Mình phải cảm ơn cậu mới đúng. Cảm ơn vì đã chia sẻ với mình."
Trước giờ, Aoi cũng đã từng kể với tôi về gia đình cô ấy một vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy chia sẻ nhiều đến vậy.
Những điều này thật là quá sức để một nữ sinh trung học phải gánh chịu một mình.
"Cậu định làm gì bây giờ, Aoi?"
"Những gì mình cần phải làm…"
Cô ấy cười chua chát.
"Akira nghĩ mình nên làm gì?"
"Mình…"
Aoi nhìn thẳng vào tôi.
Tôi không thể hiểu được ý nghĩa trong ánh mắt ấy.
"Mình sẽ tôn trọng quyết định của cậu, Aoi."
Tôi nghĩ rằng mình đang đặt cảm xúc của Aoi lên hàng đầu, nhưng sau này khi nhìn lại, tôi nhận ra câu trả lời đó là một sai lầm.
"Mình nghĩ có rất nhiều điều cần cân nhắc. Nhưng điều quan trọng nhất là cậu muốn làm gì. Có lẽ bây giờ cậu chưa thể có ngay câu trả lời, nhưng mình cũng sẽ giúp cậu suy nghĩ, nên hãy bình tĩnh suy xét nhé."
Những lời tôi nói ra với suy nghĩ rằng mình đang quan tâm đến Aoi chỉ càng khiến cảm xúc của tôi trở nên rối ren hơn.
Liệu mọi thứ có khác đi nếu tôi thành thật với cảm xúc của mình hơn không?
Nhưng lúc này, chính tôi cũng không biết mình cảm thấy thế nào.
"Cậu nói đúng. Mình sẽ suy nghĩ thêm."
"Được thôi. Nếu có chuyện gì, cứ nói với mình nhé."
"Vâng. Cảm ơn cậu."
Tôi ghét cảm giác này—vì thứ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi lúc này lại là sự hối tiếc.
Kể từ đêm hôm đó, Aoi không bao giờ nhắc đến bố mình nữa.
Vào ngày cuối cùng của tháng Bảy, vào buổi tối trước khi chúng tôi rời đến biệt thự của gia đình Eiji─────
Khi tôi đang hút bụi trên tầng hai, đột nhiên chuông cửa reo lên.
"Hmm? Mình nghe nhầm sao?"
Tôi tắt máy hút bụi và hướng sự chú ý xuống tầng một.
Nhưng có vẻ như tôi không hề nghe nhầm, vì chuông cửa lại tiếp tục reo vang, như thể đang thúc giục tôi mau chóng ra mở cửa. Những tiếng "ding dong" dồn dập như muốn nói rằng: "Mau ra mở cửa đi!"
"Rồi rồi, biết rồi, đừng ấn liên tục như thế chứ."
Tôi dừng công việc dọn dẹp, bước xuống cầu thang và đi về phía cửa trước.
Và ngay khi cánh cửa mở ra, một gương mặt quen thuộc hiện lên trước mắt tôi.
"Chậm."
Trước cửa nhà là em gái tôi───── Hiyori, với vẻ mặt vô cảm và không hài lòng như mọi khi.
Hiyori hiếm khi thể hiện cảm xúc, và lúc nào cũng giữ nguyên biểu cảm ấy.
Nhìn thoáng qua, em ấy có vẻ lạnh lùng và khó gần, nhưng thực ra lại là một người vô cùng tốt bụng—đến mức sẵn sàng hy sinh cả kỳ nghỉ hè của mình vì Aoi.
Do tính cách lạnh lùng, Hiyori không có nhiều bạn, nhưng với những ai thực sự hiểu em ấy, họ sẽ nhận ra rằng em ấy là kiểu người có thể xây dựng các mối quan hệ sâu sắc và bền chặt.
Vì chỉ cách nhau một tuổi nên mối quan hệ giữa tôi và Hiyori khá ngang hàng, giống như một cặp song sinh vậy.
"Xin lỗi. Anh đang dọn dẹp phòng mà em sẽ dùng đấy, Hiyori."
Cảm giác như tôi đã từng có cuộc đối thoại này trước đây.
Điều đó cũng đúng. Ngày Hiyori phát hiện ra tôi đang sống chung với Aoi, chúng tôi cũng đã có cuộc trò chuyện giống hệt như thế này.
Hiyori đột ngột trở về nhà, và vì tôi đang vội vàng giấu Aoi vào trong tủ quần áo, tôi đã chậm trễ trong việc ra chào đón em ấy. Khi tôi mở cửa trước, câu đầu tiên mà em ấy nói với vẻ mặt vô cảm chính là: "Chậm."
Việc trò chuyện với Hiyori trong một tình huống y hệt khiến tôi bất giác mỉm cười.
"Anh cười cái gì thế?"
"Không có gì đâu."
"Vậy sao. Em về rồi đây."
"Ừ. Chào mừng em về nhà."
Có lẽ vì vừa đi bộ dưới trời nắng nóng, mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán Hiyori, nhưng biểu cảm lạnh lùng trên khuôn mặt em ấy vẫn không thay đổi.
Dù đã 1 tháng kể từ lần cuối gặp nhau, nhưng vẻ mặt không đổi của Hiyori khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ.
Có lẽ cảm giác này xuất phát từ việc tôi đã không thể thư giãn trong suốt thời gian qua.
"Trước tiên, vào nhà đi."
Tôi cầm lấy chiếc vali nhỏ mà Hiyori mang theo và cùng em ấy bước vào phòng khách.
"Bên ngoài nóng lắm phải không? Em có muốn uống gì lạnh không?"
"Có. Cảm ơn anh."
Hiyori ngồi dưới máy điều hòa, vẫy nhẹ cổ áo để làm mát.
Khi tôi rót một cốc trà lúa mạch lạnh và đưa cho em ấy, Hiyori uống cạn trong một hơi rồi lặng lẽ đưa lại chiếc cốc trống cho tôi, có vẻ như em ấy đang rất khát.
Tôi đoán rằng hành động đó là cách em ấy thể hiện mong muốn có thêm một cốc nữa. Trong lúc rót thêm trà cho Hiyori, tôi hỏi:
"Anh tưởng em sẽ về sớm hơn một chút chứ."
"Em cũng định thế, nhưng có vài việc em muốn hoàn thành trước đã."
"Việc gì vậy?"
"Bài tập hè. Vì em sẽ dành phần lớn kỳ nghỉ hè để tìm nhà bà của chị Aoi, nên em nghĩ tốt hơn là hoàn thành chúng trước khi tháng Bảy kết thúc."
"…Em đã làm xong hết rồi à?"
"Ừ."
Thật sự… tôi thậm chí còn chưa nghĩ đến nó.
Hay đúng hơn là tôi đã hoàn toàn quên mất bài tập về nhà của mình.
Nếu nghĩ kỹ lại, Hiyori vốn luôn là kiểu người làm mọi thứ chuẩn chỉ.
Không chỉ bài tập hè, em ấy lúc nào cũng xử lý công việc một cách hiệu quả và khéo léo.
Ngược lại, tôi không thể nói rằng mình là người có kế hoạch. Nếu phải tự mô tả bản thân, tôi sẽ nói rằng mình thuộc kiểu hành động tùy hứng hơn.
Chúng tôi là anh em ruột, nhưng lại trái ngược nhau về nhiều mặt.
Điều đó không có nghĩa là chúng tôi không phải anh em, mà chỉ đơn giản là Hiyori giống người cha tỉ mỉ của chúng tôi hơn, trong khi tôi lại giống người mẹ nghiêm khắc của mình.
Về bản chất, chúng tôi không hẳn là giống nhau, nhưng lại mang những nét tương đồng với bố mẹ mình. Theo một cách nào đó, có lẽ đó cũng là minh chứng cho việc chúng tôi là anh em ruột.
Bỏ qua chuyện đó đi, hãy cứ giả vờ như tôi không nhớ đến đống bài tập đang chờ xử lý vậy.
“Chị Aoi đâu rồi?”
“Cậu ấy đã đi làm từ sáng sớm. Vì sắp nghỉ vài tuần để tìm bà ngoại, nên cậu ấy muốn làm việc chăm chỉ khi còn có thể. Chắc cũng sắp về rồi.”
“Vậy à. Anh vẫn luôn lo lắng như mọi khi nhỉ.”
“Ừ, cậu ấy muốn tiết kiệm tiền cho tương lai mà.”
Nghe tôi trả lời, Hiyori khẽ thở dài.
“Có chuyện gì sao?”
“Em đang ám chỉ anh đấy, Akira.”
“Anh á? Sao lại thế?”
“Nhìn mặt anh là em biết ngay. Anh vẫn luôn nghĩ ngợi về mọi thứ, đúng không?”
“………”
Con bé nói thẳng thừng đến mức tôi chẳng thể đáp lại.
“Em vẫn sắc bén như mọi khi nhỉ, Hiyori…”
“Anh nghĩ em đã làm em gái anh bao nhiêu năm rồi?”
Dù không hay bộc lộ cảm xúc, nhưng tôi có thể thấy khóe môi Hiyori hơi nhếch lên, thể hiện chút đắc ý.
Nếu Hiyori có thể nhìn thấu tôi dễ dàng đến vậy, thì cũng không lạ khi con bé lại có biểu cảm tự mãn như thế.
Như tôi nghĩ, không thể giấu nổi điều gì trước mặt Hiyori.
“Thôi nào, nói cho em nghe đi. Dù gì thì đây cũng là chuyện anh khó nói khi có chị Aoi ở bên, đúng không?”
“Ừ…”
Hiyori ra hiệu cho tôi ngồi xuống ghế sofa, và tôi bắt đầu kể lại chuyện xảy ra hôm trước.
Tôi kể về cuộc gặp gỡ với bố của Aoi trên đường về nhà sau khi đi chơi ở hồ bơi với Eiji và Izumi.
Có vẻ như ông ta đang tìm Aoi theo lời nhờ vả của mẹ cô ấy, và ông đã đề nghị cô đến sống cùng mình. Hiện tại, bố cô ấy đã tái hôn và đang sống với gia đình mới.
Aoi cần đưa ra quyết định trong kỳ nghỉ hè này, và nếu cô ấy đồng ý sống cùng bố, cô sẽ phải chuyển nhà và đổi trường.
Cô ấy nói rằng sẽ suy nghĩ về chuyện đó, nhưng từ hôm đó đến nay, cả hai vẫn chưa bàn luận lại về vấn đề này.
“Anh biết chuyện này không hẳn là tin xấu đối với Aoi. Nếu việc sống với bố cô ấy là một lựa chọn khả thi, thì nếu chúng ta không thể tìm thấy bà ngoại, vấn đề cũng có thể coi như được giải quyết. Nhưng mà…”
“Nhìn mặt là biết anh không chấp nhận chuyện này rồi.”
Hiyori nhận ra điều đó mà tôi chưa cần phải nói ra.
“Ừ… anh không thể chấp nhận hoàn toàn được.”
“Lý do?”
“Thật lòng mà nói, anh không thể tin tưởng một người bố đã bỏ rơi con gái mình suốt 9 năm.”
“Ra vậy.”
Tôi thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình.
Hiyori đưa ly nước lên môi, uống một ngụm rồi chậm rãi nói:
“Vậy cũng đâu có sao?”
“Hả…?”
Tôi không ngờ em ấy lại nói vậy.
“Chúng ta vẫn chưa biết rõ bố của chị Aoi là loại người như thế nào, nên việc anh đề phòng ông ta cũng không có gì lạ. Không loại trừ khả năng ông ta thực sự là một người không đáng tin. Tất nhiên, chúng ta không biết Aoi nghĩ gì, nhưng em không cho rằng anh sai khi không tin tưởng ông ta, Akira.”
“Vậy sao?”
“Dù ông ta có là bố ruột của chị Aoi đi chăng nữa, nếu hai người đã không gặp nhau suốt 9 năm, thì có lẽ ngay cả chị ấy cũng không biết hết về ông ta. Dù quyết định ra sao là tùy thuộc vào chị Aoi, nhưng quan trọng là anh phải luôn để mắt đến chị ấy.”
Nghe Hiyori nói vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Ban đầu, tôi cứ nghĩ rằng không tin tưởng bố của Aoi là bất lịch sự, hay ghét một người mà mình chưa hiểu rõ là điều không đúng với tư cách của một con người.
Nhưng đúng là, khi chưa biết rõ ông ta là người như thế nào, thì tôi cũng không thể dễ dàng đặt niềm tin vào ông ấy được.
“Anh có thể nghĩ rằng ông ta là một người xấu, nhưng đừng vội phủ nhận chỉ vì anh cho là như vậy. Nếu hiểu rõ hơn về ông ta, biết đâu anh sẽ nhận ra ông ta là một người tốt thì sao.”
“Ừ… cảm ơn em. Anh sẽ cẩn thận.”
Nhờ có Hiyori, tâm trạng tôi đã khá hơn một chút.
Thật sự, tôi ngạc nhiên khi cô em gái này chỉ mới học năm ba cấp hai.
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Hả? Ý em là sao?”
“Vẫn còn một lý do khác khiến anh không chấp nhận chuyện này, đúng không?”
“Không, anh nghĩ chỉ có vậy thôi…”
Nghe tôi trả lời, Hiyori thở dài như thể có chút bất lực.
“Akira, anh lúc nào cũng nghĩ cho chị Aoi trước tiên, em nói không sai chứ? Điều đó tốt và đáng trân trọng, nhưng anh cũng nên ngừng việc chỉ nghĩ cho người khác mà hãy để tâm đến cảm xúc của bản thân nữa.”
“Cảm xúc của bản thân…”
Liệu trong lòng tôi có một lý do nào khác khiến tôi không thể chấp nhận chuyện này không?
Tôi đã cố suy nghĩ, nhưng thứ mà tôi luôn hiểu rõ nhất lại là cảm xúc của người khác, chứ không phải của chính mình.
“Chị Izumi và anh Eiji có biết chuyện này không?”
“Chưa, anh chưa kể cho họ, chắc Aoi cũng vậy.”
“Vậy có lẽ tốt nhất là chờ xem tình hình rồi hãy bàn bạc với cả hai. Em cũng cảm thấy chị Aoi đang có chuyện gì đó nhưng không nói ra, nên cứ để chị ấy yên một thời gian đi.”
“Ừ, em nói đúng.”
Vừa lúc cuộc trò chuyện tạm dừng…
“Mình về rồi đây.”
Bỗng nhiên, giọng Aoi vang lên từ cửa ra vào.
Ngay khi về đến nhà, chị ấy liền đi thẳng vào phòng khách.
“Hiyori, em về rồi à.”
Chắc là chị ấy thấy đôi giày của Hiyori ở lối vào nên nhận ra cô bé đang ở nhà.
Nhìn thấy Hiyori sau một thời gian dài, Aoi nở nụ cười chào hỏi.
“Em đã về. Chào mừng chị về nhà, chị Aoi.”
“Ừ, chị về rồi đây.”
Nhắc mới nhớ, lần đầu tiên hai người gặp nhau chẳng hề được êm đẹp thế này chút nào.
Khi biết tôi đang sống chung với Aoi, Hiyori đã tra hỏi cô ấy không hồi kết về mối quan hệ của chúng tôi. Điều đó chẳng khác nào tra khảo, khiến Aoi—một người vốn nhút nhát—cảm thấy vô cùng khổ sở.
Từ sau lần đó, hai người đã trao đổi số liên lạc và dường như thường xuyên nhắn tin với nhau. Gần đây, Aoi còn kể với tôi rằng cả ba người, bao gồm cả Izumi, đã lập một nhóm chat chung và rất thân thiết.
Dù có nói chuyện về gì đi nữa, miễn là họ hòa hợp với nhau thì vẫn tốt thôi.
Tôi đã nghĩ vậy.
“Mà này, chuyện giữa hai người sau đó thế nào rồi?”
“Hả?”
Câu hỏi bất ngờ của Hiyori khiến tôi và Aoi cứng họng.
Tôi không ngờ đó lại là chủ đề đầu tiên mà con bé đề cập ngay sau khi ba người gặp nhau.
“Ý em là ‘chuyện giữa hai người’ gì cơ?”
Tôi không nhất thiết phải hỏi, nhưng vẫn thử để cố đánh lạc hướng.
Tuy nhiên, chiêu đó chẳng thể nào qua mặt được Hiyori.
“Đã 1 tháng trôi qua rồi, chẳng lẽ em lại nghe anh nói rằng giữa hai người chẳng có tiến triển gì dù sống chung hay sao?”
Ừm… đúng là em ấy có lý.
Tôi có cảm giác như mình đang bị ép buộc phải tiếp tục câu chuyện dang dở từ tháng trước.
“Xin lỗi, nhưng như anh đã nói trước đây, giữa anh và Aoi không có mối quan hệ nào như vậy cả──”
Hiyori phớt lờ lời giải thích của tôi và tiến lại gần Aoi-.
“Chị có thể cho em một chút thời gian không, chị Aoi…?”
“Ể- Chuyện này…”
Dưới áp lực của Hiyori, Aoi lúng túng.
Sau đó, như thể không muốn để Aoi trốn thoát, Hiyori tiến thêm một bước, ép Aoi lùi dần về phía tường.
Cô bé chống hai tay lên tường, hoàn toàn giam chặt Aoi.[note67890]
“Dù bọn em đã giúp chị, mà giữa hai người vẫn chưa có gì tiến triển. Điều đó là sao?”
“Ư ưm… X-Xin lỗi.”
Khoan đã, đợi chút.
Có một điều trong cuộc trò chuyện này mà tôi không thể bỏ qua.
“‘Bọn em đã giúp chị’ nghĩa là sao? Aoi đang thật lòng xin lỗi, nhưng em đang nói gì vậy?”
Khi tôi ngây ngô hỏi, Aoi lại tỏ ra lúng túng và nhìn về phía xa như thể né tránh ánh mắt của tôi.
Hiyori liền chuyển hướng áp lực từ Aoi sang tôi, phớt lờ câu hỏi vừa rồi và nói:
“Anh Akira, sống chung với một cô gái xinh đẹp như thế này mà không động tay động chân gì, anh không thấy như vậy là thô lỗ sao? Chính vì vậy mà đến giờ anh vẫn còn trinh đấy. Nếu cứ thế này, anh sẽ còn trinh suốt đời. Anh thấy ổn với điều đó chứ?”
“Chuyện đó không liên quan đến em!”
Tôi không muốn em gái của mình lo lắng về vấn đề trinh tiết của tôi với một vẻ mặt nghiêm túc như thế.
Ý tôi là, tôi chẳng thể chấp nhận được việc bị một cô em gái quá hiểu biết về mấy chuyện nhạy cảm này đối xử như vậy đâu!
“Dù sao thì, chúng ta cần bàn bạc chuyện này với Izumi.”
“… Vâng.”
Aoi trông có vẻ đã chấp nhận số phận và buông xuôi.
Cuối cùng, họ vẫn không chịu nói với tôi về chuyện đã giúp đỡ Aoi như thế nào, cũng như định bàn bạc gì với Izumi…
Tôi đoán chắc là Hiyori và Izumi đã cố tình tạo cơ hội để tôi và Aoi ở riêng, còn Aoi thì không thể từ chối nên đành lúng túng. Tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy, nên hy vọng họ sẽ bỏ chuyện đó sang một bên.
Nhưng hy vọng đó hoàn toàn vô ích, vì Hiyori vẫn tiếp tục tra hỏi suốt cả buổi tối.
Đêm đó, Aoi và tôi chuẩn bị cho ngày mai với sự giúp đỡ của Hiyori.
Chúng tôi dự định sẽ ở lại biệt thự của Eiji trong 2 tuần, cho đến khi kết thúc lễ hội Obon.
Thật ra, tôi muốn ở lại cho đến khi tìm được nhà bà của Aoi, nhưng không thể vì đã có kế hoạch tham gia hoạt động tình nguyện do trường tổ chức vào nửa sau kỳ nghỉ hè.
Nhìn họ vui vẻ trò chuyện bên cạnh tôi, cẩn thận sắp xếp quần áo vào vali để chuẩn bị thật chu đáo, tôi nhận ra rằng kết quả của mùa hè này sẽ quyết định tương lai của Aoi.
Bố của cô ấy khiến tôi cảm thấy bất an, nhưng chỉ cần tìm được nhà bà ngoại, mọi chuyện sẽ ổn thỏa.
Tôi cảm thấy không chỉ những lo lắng của Aoi về tương lai, mà cả những cảm xúc khó hiểu trong lòng tôi cũng sẽ được giải tỏa nếu chúng tôi có thể tìm thấy nhà bà cô ấy.
Dù sao đi nữa, tôi sẽ cố gắng hết sức.
Với quyết tâm đó, đêm dần trôi qua khi chúng tôi chuẩn bị cho ngày mai.
1 Bình luận