Tập 01 - Kế hoạch cho một thanh xuân hoàn hảo
Chương 1: Kế hoạch cho một thanh xuân rực rỡ sắc màu - (4)
3 Bình luận - Độ dài: 1,521 từ - Cập nhật:
Sau một hồi chôn chân tại lễ khai giảng, tất cả học sinh bắt đầu hướng về phòng học theo chỉ định của nhà trường. Hiện tại, tôi đang đi cùng nhóm Reita, cơ mà để giao tiếp với họ thì vẫn là một thử thách tương đối khó. Do ba người đã quen biết nhau từ lúc học cấp hai, còn tôi lại là ma mới trong nhóm. Thành thử ra, tôi cần thời gian để thân thiết với họ dù rất khó hòa nhập vì cả ba đều là bạn thân.
Họ cứ tán gẫu suốt chặng đường, thi thoảng lại quăng cho tôi vài câu hỏi. Còn tôi thì chỉ trả lời cho qua loa vì bản thân chẳng giỏi giao tiếp gì.
Trông tôi thật dị hợm.
Cơ mà tôi đã quen với nó rồi. Xây dựng mối quan hệ không phải chỉ qua một lần gặp mặt là xong, nên lo lắng cũng là điều dễ hiểu.
Nếu tôi còn sợ họ như vòng đời trước thì sẽ lại đi theo vết xe đổ của mình mất.
“Ôi, ta đến lớp rồi.” - Tatsuya nói sau khi thấy biển lớp 10-2.
Từ ngoài hành lang, chúng tôi bước vào lớp. Có tầm mười học sinh đã ở trong này từ trước. Trên bảng dán một tờ giấy, chắc là sơ đồ chỗ ngồi.
“Ông coi đi! Cô bạn kia siêu đáng yêu luôn á!!” - Toan kiểm tra tờ giấy thì tôi bị Uta kéo tay lôi đi.
Dọc theo ánh nhìn của Uta. Đó chính là mỹ nữ tôi đã bắt gặp hồi sáng.
“À, ừm, mấy cậu đang bảo tớ ấy hả?” - Hoshimiya Hikari bất ngờ hỏi. Cô nở nụ cười có chút gượng gạo.
Ngồi ngay cạnh cô là một cô gái với mái tóc đen dài đang khẽ cười khúc khích - “Cậu nghe người khác bảo ‘Cô bạn kia siêu cấp đáng yêu’ rồi lại tưởng bở đến mình hử? Tự tin quá ha.”
Người phun ra lời châm chọc ấy chính là Nanase Yuino. Tuy cô cũng rất dễ thương nhưng vẫn không thể nào bì được với Hoshimiya.
Nanase có cặp mắt hạnh nhân màu nâu, một chiếc mũi cao và làn da trắng nõn nà. So với tụi con gái thì chiều cao có phần nhỉnh hơn, ngay cả khi cô đang ngồi, cặp chân thon dài vẫn lộ rõ ra. Tựu trung lại thì trông cô rất hợp với nét đẹp lạnh lùng.
“C-cũng tại cậu ấy chỉ thẳng mặt tớ mà…” - Hoshimiya ấp úng nói.
“Đúng rồi! Tui đang bảo bà á!!” - Cô ngay tắp lự chạy đến chỗ hai người họ. Thấy thế, Tatsuya thở dài ngán ngẩm rồi kéo tôi và Reita theo cùng Uta.
“Càng nhìn gần trông bà lại càng dễ thương á!” - Uta khen nức nở.
“Ừm… Cảm ơn cậu nhé?” - Hoshimiya mỉm cười đầy e thẹn. Còn Uta thì cứ dí sát mặt vào người Hoshimiya và dồn cô ấy vào tới tận cửa sổ.
“Tui muốn bắt bà về làm của riêng quá.”
“C-chờ đã….!?”
Reita nắm lấy vai và kéo Uta ra.
“Dừng lại đi, Uta. Bà đang làm người ta sợ kìa.”
Dù biết hai người họ là bạn thân song nhìn cái cách mà Reita chạm vào một cô gái dễ dàng như thế kia không khỏi khiến tôi cảm thấy thất bại.
“Tại bà ấy dễ thương quá trời.” Uta càu nhàu trong khi bị Reita kiềm người lại.
“Hơ hơ, nói cho mấy cậu nghe này. Hồi còn học cấp hai, nhỏ này nổi tiếng nhất trường luôn đấy.” Nanase tiếp tục trêu chọc Hoshimiya.
“Yuinooo à, cậu thôi đi… Nổi tiếng nhất trường gì chứ, tớ chớ phải idol hay người mẫu đâu.” - Sự xấu hổ của Hoshimiya tăng lên gấp bội.
Như nhận ra điều gì đó, Uta hỏi - “Bộ hai bà học chung cấp hai hả?”
“Đúng rồi, bọn tớ học trường cấp hai Kasai, còn các cậu?”
“Tụi tui thì học trường cấp hai Ojima. Cơ mà Natsu thì học trường khác nhỉ?”
Trước câu hỏi của Uta, năm người họ liền quay sang nhìn về phía tôi, trước những ánh mắt cứ đổ dồn về mình, tôi không sao giấu nổi vẻ bồn chồn.
“Ừm, tớ học trường Mizumi. Cách nơi này khá xa.”
“Mizumi à. Nó gần với Takasaki nhỉ?” - Reita hỏi.
“Tớ không rõ nữa. Cơ mà chắc là gần với Takasaki thật.”
Do trường Ryomei nằm ở Maebashi, Gunma, nên hầu hết học sinh ở đây đều đến từ các trường cấp hai lân cận như Ojima hay Kasai.
Có vẻ họ không biết tới trường Mizumi, vì trên thực tế nó còn xa hơn cả Takasaki rất nhiều. Tôi dám cá rằng không ai trong đây biết tới thị trấn nơi tôi đang sống cả.
“Cậu đi học bằng tàu điện hả?”
“Ừ, do trường Ryomei cũng gần nhà ga.”
“Trước nhà ga luôn mà. Tớ và Hikari cũng định đi bằng tàu điện tới.”
“Còn nhà ba tụi tớ khá gần trường, nên cả bọn đến bằng xe đạp.” - Tatsuya nói.
“Phải rồi nhỉ” - Nanase gật gù nói.
Reita hình như sợ tôi không rành về khu này lắm, nên cậu ấy đã giải thích thêm - “Ojima sát bên Ryomei, nên cậu chỉ cần đạp xe khoảng năm phút là đến.”
“Thật luôn? Nghe thích thật đó.”
Tôi giả nai, như thể chưa nghe tin này bao giờ. Dù đó là kiến thức cơ bản mà ai cũng biết, thế mà cũng tại khoảng thời gian này ở vòng đời trước, tôi lại không hay biết về nó.
“À mà! Các cậu có thể cho tớ biết tên được không? Dù lờ mờ đoán ra khi các cậu tám chuyện nhưng tớ muốn hỏi lại cho chắc.”
“Tớ là Hoshimiya Hikari.”
“Kiêm hoa khôi số một của trường. Có sở thích đọc sách và xem phim, từng là thành viên của câu lạc bộ văn học hồi học cấp hai.” Nanase chiêm vào giữa lúc Hoshimiya đang nói.
“C-cậu thôi đi! Tớ không phải hoa khôi hay gì hết!”
Hoshimiya nắm lấy cánh tay Nanase và lay người cô để phản đối.
“Nhưng cậu dễ thương thật mà.” - Thôi chết. tôi lỡ mồm nói ra suy nghĩ của mình mất rồi.
Hoshimiya chớp mắt liên tục với vẻ ngạc nhiên, đầu thì cúi xuống do xấu hổ, nói năng lắp bắp mới thành tiếng - “C-cảm ơn cậu.”
“Không cho tớ xin lỗi. Ban nãy tớ lỡ lời nên...”
Bầu không khí của nhóm đột nhiên trở nên ngượng ngùng, khó xử, chắc mẩm là lỗi tôi đây mà. Tôi đã vướng phải một sai lầm trong kế hoạch thanh xuân.
Khi tôi đang cố chấn chỉnh thông tin trong đầu, thì phát hiện ra… Chờ đã, hành động của Hoshimiya trông rất lạ. Theo như tôi nhớ, thì ở vòng đời trước, tôi cũng nói câu tương tự với Hoshimiya nhưng lúc ấy cô chỉ cười khổ cho qua loa.
“Hử? Hikari đang ngại kìa! Tớ tưởng cậu đã quá quen với những lời khen kiểu đó rồi chứ ta.”
“Thôi mà, Yuinooo! Tớ cáu đấy!”
“Được rồi. Tớ là Nanase Yuino. Bạn thân của Hikari và học cùng trường cấp hai với nhỏ.”
“Ừ nhỉ! Ehehe, chúng tớ là bạn thân đó.”
Cơn giận của Hoshimiya lập tức nguôi xuống khi nghe Nanase nói đến hai từ ‘bạn thân’.
Đầu óc Hikari khá là đơn giản nhỉ?
Vừa đúng lúc tôi định giới thiệu về bản thân thì giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Tiết học đầu tiên bắt đầu.
Bọn tôi ngồi cả buổi để lắng nghe về những điều học sinh cấp ba cần lưu ý và một số thứ vài vặt vãnh khác. Sau khi xong, chúng tôi giới thiệu bản thân theo trình tự chỗ ngồi.
Tôi nhớ rất rõ chuyện này, nên định sẽ giới thiệu ngắn gọn như mọi người, do không muốn thành tên hề trong lớp.
Tệ rồi. Tôi cần phải đối diện với quá khứ đen tối của mình trước đã…
“Tớ là Haibara Natsuki. Thích đọc sách và xem phim. Hiện tại, đang có ý định tham gia câu lạc bộ bóng rổ. Giấc mơ của tớ là có một trăm người bạn. Tớ mong là mình sẽ có mối quan hệ tốt với mọi người. Hân hạnh được làm quen.”
Đừng, đừng. Hãy biến mất khỏi đầu tôi ngay lập tức.
Cảnh tượng đó là thứ quật ngã tôi ngay tắp lự. Nếu nó tái diễn thêm một lần nữa, tôi sẽ viết thêm một trang khác trong quá khứ đen đối của mình mất.
Nếu muốn sửa chữa thanh xuân, tôi cần phải đối mặt với quá khứ đen tối ấy. Cho đến khi tiết sinh hoạt lớp kết thúc, đầu tôi không sao vứt bỏ được mớ suy nghĩ đó. Trầm ngâm suy nghĩ, một hồi trông tôi cứ như là một nhà hiền triết vậy.
3 Bình luận