Light Novel, Vol 1 (XONG)
Chương 1: Akasaki Haruya, cùng những nàng mỹ nhân hạng S học cùng lớp (4)
18 Bình luận - Độ dài: 2,017 từ - Cập nhật:
Buổi tối ngày hôm đó.
Dưới ánh trăng sáng ngời, như muốn khẳng định mình giữa muôn vàn vì sao, Haruya ghé qua dùng bữa tại một tiệm.
Cửa tiệm nằm khiêm nhường giữa phố thị phồn hoa, chuyên phục vụ thức uống cùng đồ ăn các loại.
Thực đơn ở nơi này vừa đa dạng phong phú, vừa giá cả phải chăng, vừa lấp đầy dạ dày. Đối với những nam sinh đang tuổi ăn tuổi lớn, tìm thấy được nơi đây chẳng khác gì thấy vàng.
Tuần nào cậu cũng phải ghé qua quán dùng bữa, ít thì một hai lần, còn nhiều thì ba lần. Gọi cậu là khách quen của quán cũng không sai.
Không biết có phải vì cách xa chốn thành thị phần lớn cuộc đời không, mà với Haruya, dù ngày nghỉ hay thường, cậu thấy cửa tiệm này… trông cũng thoải mái hơn, so với những nơi khác.
Không như những cửa tiệm thiên hướng thời thượng hơn, cửa tiệm này toát lên một không khí hoài cổ, từ dáng vẻ bên ngoài lẫn nội thất bên trong, giống với một nhà hàng có truyền thống lâu đời. Liệu có phải vì thế… mà khách đã đến rồi vẫn đến lần nữa chăng?
Chỉ có ở tại đây, cậu mới tìm được thấy món cà phê khoái khẩu… món cà phê cậu thấy không đâu bằng nơi đây. Hương vị lẫn mùi hương đều vô cùng đậm đà, như thể có phép màu trong những hạt cà phê.
Cậu bước vào trong quán, và nhận thấy hôm nay quán có hơi vắng người.
Không biết có phải vì hết giờ cao điểm chưa, mà khắp không gian quán… tràn ngập cái cảm giác bình yên tận đáy lòng.
Ngồi xuống một bàn cuối nằm bên cạnh cửa sổ, Haruya gọi món, còn chẳng cần thực đơn.
“Xin phép được đặt món.”
Cậu vừa mới dứt lời, thì nhân viên của quán, một cô gái trạc tuổi đã nhanh nhẹn chạy qua.
“Dạ vâng, vui lòng chờ chút ạ.”
Một tiếng động nào đó chạm đến Haruya… tiếng động như có ai đang xoay chìa khóa cửa.
Cộp, cộp, cộp.
Tiếng bước chân nhanh nhẹn càng lúc càng lớn thêm. Cậu bất giác quay qua, nhìn bóng ai đang vội.
Dẫu đã gặp cô gái không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi khi bắt lấy hình bóng cô gái thôi, trong lòng cậu đã thấy thêm phần vui tươi rồi. Chẳng biết liệu cô gái… đã trở thành một phần thế giới của cậu chưa.
Mang chiếc đầm đen trắng với diềm xếp bồng bềnh, cô không khỏi khiến cho mọi người phải hình dung đến một nàng hầu gái. Đi kèm với bộ đồ là cặp kính của cô, món phụ kiện giúp cô tạo nên một khí chất đầy chững chạc trưởng thành, vô cùng ăn nhập với mái tóc được búi cao… mặc dù nếu thả suông, thì e rằng cũng phải dài đến vai không chừng.
Dẫu trưởng thành là thế, cô gái lại có một khuôn mặt khá ngây thơ, kết hợp với thân hình mảnh khảnh và nhỏ nhắn… nói chung là không có chút gợi cảm nào cả, ít nhất theo cảm nghĩ đến từ Haruya.
Cô gái có thể trông hơi đơn điệu nhàm chán, nhưng có đủ tố chất trở thành một mỹ nhân. Cậu dám khẳng định với bất cứ ai như vậy.
Nếu ai để ý kỹ, sẽ thấy cô lúc nào cũng hơi cong vành môi, tạo nên mội nụ cười ấm áp và dịu dàng.
“Chào anh, onii-san.”
“Ừ. Chào em, Kohinata-san”
Hai người chào hỏi nhau, đơn giản và nhẹ nhàng.
Cô gái húng hắng ho một lát rồi tiếp lời, giọng nói tuy lịch sự nhưng hơi thiếu tự nhiên.
“Quý khách gọi gì ạ?”
Từ cách trò chuyện trên, có thể thấy hai người cũng có chút thân thiết.
“Như mọi khi hả anh?”
“Đúng rồi em. Một phần mì carbonara, cà phê nóng đi kèm.”
“Dạ vâng. Vui lòng đợi chút ạ.”
Từng bước phục vụ đều như trong sách giáo khoa. Cô hơi cúi đầu xuống, quay lưng vội bước đi.
Không hiểu sao lúc này, giọng thỏ thẻ của cô… lại cứ như văng vẳng bên trong đầu cậu mãi.
“Lát nữa là đến giờ em được nghỉ giải lao, nên anh đừng về ngay… mà nhớ đợi em nhé.”
Cậu bất giác rùng mình, nhưng cũng chỉ khe khẽ lắc đầu mà gạt đi, không hề thấy cô gái… trên khuôn mặt dường như lộ rõ vẻ mãn nguyện.
Tầm khoảng 10 phút sau, bữa ăn nóng hổi đã nằm gọn trước mắt cậu. “Cảm ơn vì bữa ăn,” nói xong cậu dùng bữa. Cô gái thì chắc là đã đến giờ giải lao, đang ngồi trên chiếc ghế nằm đối diện với cậu.
“Onii-san. Cảm ơn anh vì đã chịu khó đợi em ạ.”
“Không sao mà, Kohinata-san.”
“Nhưng mà onii-san… sao anh nãy giờ cứ liếc dọc liếc ngang vậy?”
Có vẻ sự căng thăng trên mặt Haruya… không thoát được ánh mắt tinh tường của cô rồi.
“Thì rõ là tại em ngồi đây chứ sao nữa. Anh biết là lúc này em đang nghỉ giải lao, cơ mà…”
“Tính ra quán lúc này ngoài anh chẳng có ai, nên em cứ xin phép là kiểu gì bếp trưởng cũng cho nghỉ thôi mà. Em thích ngồi đâu thì đâu có phiền đến ai.”
Cô điềm đạm trả lời, ánh mắt gắn chặt lấy Haruya như keo. “Giờ thì anh còn gì thấy quan ngại nữa không?”... cậu dám chắc cô đang ngầm biểu đạt như thế, thông qua cái nghiêng đầu chứa đầy hàm ý kia.
Đúng như vừa mới nói, cô đang trong giờ nghỉ, nên ngồi đâu làm gì là quyền của riêng cô, vậy nhưng chỉ thế thôi… thì cũng không đồng nghĩa cậu làm quen ngay được.
Miệng cười mà như mếu, cậu cắm mặt vào ăn, không dám trò chuyện với cô gái một câu nào.
“Mà này onii-san… anh có chuyện tình cảm hay gì muốn kể không?”
“T-tự nhiên em… hỏi cái gì lạ thế?”
Haruya ngẩn người trước câu hỏi đường đột.
“Thì tại onii-san… nhìn kiểu gì cũng giống người dày dạn kinh nghiệm chốn tình trường còn gì. Ở trường chắc anh cũng phải đẹp trai ngời ngời như này rồi đúng không? Thế nên em mới nghĩ, rằng đời tư của anh… ít ra cũng phải có gì thú vị chứ nhỉ.”
Đúng là nếu so sánh ngoại hình cậu ở trường, với ngoại hình chải chuốt lúc ra đường này đây, thì chẳng ai dám nghĩ cả hai lại là một.
Với cả, không chỉ thế…
Anh đâu phải loại người thích nổi bật gì đâu. Trường lớp toàn mấy chuyện dây dưa phiền phức lắm… Anh đã phải diễn như không khí trong lớp rồi…
Càng nhiều người coi cậu như nam thần sát gái, hay chàng trai lý tưởng trong mắt hội chị em… thì cậu càng rước thêm biết bao chuyện khó nói, làm người quen thêm phần gượng gạo với mình thôi.
Chính vì thế, dù trước mặt bây giờ là Kohinata, hay cô bạn Mayu cậu có dịp quen biết qua mạng xã hội kia… cậu cũng không thể nào công khai mọi ngóc ngách đời tư cho ai được.
“Anh thì lấy đâu ra câu chuyện hay ho chứ. À khoan…”
Cậu sực nhớ câu chuyện mình nghe được hôm qua.
Chuyện về một nữ sinh, học cùng lớp với mình, bị một tên háo sắc gạ gẫm định tán tỉnh, nhưng may mắn được một chàng trai lạ cứu nguy.
“Vậy là cuối cùng anh chịu thừa nhận rồi nhỉ. Kể cho em chi tiết câu chuyện có được không?”
“Nhớ không nhầm thì chắc đại để là thế này…”
Cậu thuật lại câu chuyện cho Kohinata.
Nghe kể hết đầu đuôi, cô gái liền gật gù, như mới vừa nảy sinh niềm quan tâm sâu sắc.
“Thì ra là vậy à. Một thiếu nữ trẻ trung, dễ thương và xinh xắn… nhưng đụng phải dê già háo sắc có đúng không?”
Khuôn mặt cô bỗng trông chua chát và ngậm ngùi, như vừa liên tưởng đến chuyện gì buồn phiền xong.
“Thực ra thì hôm nay, bạn em cũng mới kể… là bị tên nào đấy gạ gẫm tán tỉnh xong.”
“T-thật hả…?”
Hai mắt cậu trợn trừng. Hồn cậu như vừa mới lìa khỏi xác một giây.
Đầu tiên là Nayu, xong đến cô gái này, ai cũng kể cậu nghe cùng một câu chuyện ấy… câu chuyện mang tên là “mới nghe tin bạn mình vừa bị tán tỉnh xong.”
“Onii-san sao thế? Trông anh hoảng hốt vậy.”
“À cũng không có gì. Chỉ là anh không nghĩ… mấy vụ này khác mình tưởng tượng đến vậy thôi.”
Trong những bộ manga tình cảm từng đọc qua, cậu thấy chuyện tán tỉnh chỉ như một tình tiết hiển nhiên và bình thường. Ấy vậy mãi hôm qua, cậu mới có cơ hội được tận mắt chứng kiến… rằng tán tỉnh ngoài đời thật ra là thế nào.
Câu chuyện ấy cậu coi là một điều lạ lẫm, nhưng những người nghe kể sự tình từ cậu xong… chẳng có vẻ gì là bất ngờ ngạc nhiên mấy, mà chỉ nhìn nhận như một sự việc thường tình.
Bỗng Kohinata nhỏ nhẹ mà cất lời, cặp mắt vẫn miệt mài nhìn phía Haruya.
“Thực lòng em cũng không muốn ép anh thái quá, nhưng mà onii-san… kể chuyện liên quan đến bản thân được không ạ?”
Chỉ mới nhiêu đó thôi… thì chắc khó có thể thỏa mãn được cô gái.
Bất chấp việc khuôn mặt đã biểu hiện rõ ràng, rằng bản thân không muốn chia sẻ điều gì thêm, Haruya vẫn không đuổi khéo được cô gái, đang tròn mắt long lanh nhìn mãi về phía cậu. Đôi mắt như nhành hoa mê hoặc lấy lòng người, không cho cậu bất cứ cơ hội nào thoát ra.
Đã không muốn nói rồi… nhưng chắc đành chịu thôi.
Cậu chỉ đành nhún vai, kể lại cách mình cứu một mỹ nhân trạc tuổi, không may gặp một gã định giở trò với cô.
Vấn đề là ở chỗ, nếu kể hết đầu đuôi… thì cũng chẳng khác gì bôi xấu bản thân mình, nên cậu chỉ tả thực từng hành động diễn ra, giấu hết đi suy nghĩ nội tâm lúc bấy giờ.
“Onii-san. Như thế thì đúng là… quá đỉnh luôn rồi đấy!”
Cô gái nhỏm cả người, khóe miệng hơi trề xuống, như thể rất mãn nguyện với câu chuyện vừa nghe. Cặp mắt cô khi ấy… lấp lánh tựa muôn ngàn ánh sao cùng sáng ngời.
“Giữa cái tình huống đấy, không phải ai cũng được giống như là anh đâu. Anh là can đảm hơn không ít người rồi đấy. Chính là… Chính là nó! Đây chính là câu chuyện mà em hằng muốn nghe. Giờ giá như hai người gặp nhau được lần nữa…”
Không thể che giấu thêm niềm hạnh phúc dâng trào, cô gái cứ tâm đắc gật gù một hồi lâu, ấy thế nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh vô cùng.
“Ừ thì… đại loại là vậy đi. Nhưng chắc không được đâu, cái vụ gặp lại ấy.”
Với cả đâu việc gì cần thiết gặp lại nhau… Nhục nhã một lần thôi là đã đủ lắm rồi.
Haruya gượng cười, cố tình nhìn lảng đi.
“Không có chuyện đấy đâu! Người ta hẳn cũng phải biết ơn anh lắm chứ! Nhất định sẽ có ngày gặp lại trả ơn thôi!”
Theo cậu khả năng ấy còn khó xảy ra hơn… nhưng ai mà biết trước tương lai sẽ thế nào.
Đâu ai ngờ được rằng, chỉ cuối tuần này thôi… cậu sẽ gặp được ai, hay nhận lấy món quà đền ơn gì cơ chứ.
18 Bình luận
ba gái cùng múp... à thôi vô duyên quá
ngồi cả 3 thuyền
khác quá