Không biết bằng cách nào,...
Wakioka Konatsu (脇岡こなつ) magako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel, Arc 4: Kẻ trốn và người tìm - Haruya VS. Hội mỹ nhân hạng S (TẠM XONG)

Chương 45: Điềm báo của bi kịch

39 Bình luận - Độ dài: 994 từ - Cập nhật:

Cậu mới về đến nhà, thì điện thoại đột nhiên thông báo có tin nhắn.

Người gửi thì dĩ nhiên không xa lạ chút nào, vẫn là con em gái hỗn xược tên Maya.

Tiếng thông báo cứ kêu, rồi kêu, rồi kêu mãi… thế nhưng Haruya vẫn không hồi đáp lại.

Nguyên do thì cũng không có gì quá khó đoán. Từ lúc đi học về, trong đầu Haruya… tuyệt nhiên chỉ tơ tưởng đến sở thích hiếm hoi, đó chính là ngấu nghiến manga dòng tình cảm. Vậy nên ngoài đó ra, cậu cũng chẳng đoái hoài bất cứ gì khác nữa.

Trên trường đã bao phen tim nhảy đến họng rồi… Tha tao một chút đi, con quỷ cái này nữa.

Với thế này là sao? Đang yên lại rơi xuống cả đống chuyện đau đầu… Himekawa-san, rồi cái buổi giao lưu gặp mặt hay gì đấy… Rõ ràng tao chỉ muốn được bình yên thôi mà.

Không buồn đếm xỉa đến tâm tư của cậu trai, tiếng chuông điện thoại cứ reo lên không biết dừng.

Định bụng tắt thông báo, cậu cầm điện thoại lên… xong chỉ biết nheo mắt mà ngán ngẩm thở dài.

[Anh hai yêu quý ơi☆♪ Giao lưu mà anh nghỉ là chết với em đó◇]

Tức thì Haruya lóe lên một suy nghĩ, rằng đây liệu có phải tin nhắn rác hay không.

Nếu đúng như thế thì, tin nhắn ấy có khi phải cách đây lâu lắm… đến cái mức cậu không thể nào nhận ra nổi.

Nhưng nhỡ đâu Maya… thực ra lại không phải chủ nhân của tin nhắn? Thậm chí có khi nào… con bé bị đánh cắp điện thoại rồi mất không?

Nỗi bất an bỗng nhiên tìm đến mà bao trùm.

Nguyên do là bởi vì… bằng một cách nào đó, Maya lại quyết định gọi cậu là anh hai. Nếu không phải để ý đến ánh nhìn người ngoài, mà chỉ là hai đứa trao đổi tin nhắn riêng… chẳng bao giờ có chuyện con bé xưng hô thế, mà toàn gọi trống không hoặc tên tuổi gọn lỏn. Nói ra cũng buồn lắm… nhưng đó chính xác là sự thật cậu trải qua.

Rốt cuộc là tại sao… con bé đột nhiên lại ngọt ngào như vậy chứ?

Với cả buổi giao lưu… đáng lẽ ra con bé làm sao mà biết được.

Maya học một trường khác với Haruya, thậm chí là cả hai còn sống tách biệt nữa.

Vây mà thật tình cờ, con bé lại vẫn biết thông tin buổi giao lưu, trong khi cậu mới chỉ biết tin từ tầm sáng… Còn cách nào khác ngoài tròn mắt ngạc nhiên đây?

Chẳng cần chờ đợi lâu, Maya cũng nhanh chóng đưa ra câu trả lời.

“Nhân tiện thì, chính ba chị gái kia kể lại cho em đấy! Về chuyện buổi giao lưu… Anh hai yêu quý à, chắc không cần nói nữa anh cũng hiểu đúng không?”

Mẹ kiếp…

Suy nghĩ ấy nuốt trọn tâm trí Haruya. Khả năng cao là hội mỹ nhân hạng S kia… chính họ đã thuần hóa con em cậu mất rồi.

Chưa gì chúng mày đã thân thiết vậy là sao? Không, thật đấy. Tao cũng mới gần như là làm quen lần đầu, nhưng chắc có mày mới như chó theo chủ thôi…

Tạm gác chuyện bội nghĩa vong ơn qua một bên.

Buổi giao lưu hai ngày một đêm đang chờ sẵn, giữa toàn thể học sinh năm nhất mới vào trường… đó mới là cái thứ thực sự cần quan tâm.

Cậu cùng một mỹ nhân hạng S sẽ chung nhóm, và đâu đó trong tim, không phải cậu không nghĩ là sẽ kiếm cớ nghỉ, thế nhưng…

Tính dọa tao hay gì… Giờ nghỉ thì có khi… cả ba lại truy cùng diệt tận tới nhà mất. Ôi… không muốn, không muốn đâu…

Haruya thở dài thay cho lời hồi đáp.

Từ tin nhắn thứ ba, cậu chỉ thấy mỗi những biểu cảm liền tù tì… Không có gì ác ý, mà chỉ như trò đùa đến từ lũ trẻ con.

Vừa mới nhắn là sẽ tham gia buổi giao lưu, tin nhắn cậu lập tức hiện lên dấu đã đọc.

[Vậy chúc Haruya một dịp đáng nhớ nhé. Chuyện tình cảm xuôi chèo mát mái thì càng vui.]

Mày bất ổn thật đấy… Đến giờ mới đột nhiên về với bản chất thật.

Cậu thở dài tại chỗ, xong ngẩng mặt nhìn lên.

Sara đã tỏ tình, và hai cô bạn kia… hẳn sớm muộn gì cũng sẽ sớm hành động thôi.

Quá nhiều thứ chất chồng, và không gì là không đòi hỏi để mắt tới.

Cậu tiếp tục nhập vai vào thế giới giả tưởng, tạm thời quay lưng với hiện thực đầy khó khăn.

Vậy nhưng thật bất ngờ, nối tiếp sau Maya… lần này lại đến phiên Sara gửi tin nhắn.

Đại để thì nội dung tin nhắn là thế này, “Cậu không cần nhất thiết phải trả lời ngay đâu.”

Có lẽ là sau khi suy nghĩ bình tĩnh rồi, cô lại xấu hổ với động thái của mình chăng?

“Đã rõ,” cậu trả lời Sara súc tích và ngắn gọn.

Chắc mình sẽ ổn thôi… nếu không làm cái gì hồ đồ thiếu suy nghĩ. Với cả nếu xin nghỉ… nhỡ đâu lại phiền đến mọi người nữa thì sao?

Tự nhủ lòng như thế, cậu giữ nguyên quan điểm là vẫn sẽ tham gia.

Biết bao sóng gió đang chờ đợi cậu hôm ấy… thế nhưng Haruya không sao mà biết được.

Hội mỹ nhân giờ mới chuẩn bị vào đường đua, quyết tâm săn cậu đến tận chân trời đáy bể.

Một tâm hồn chỉ muốn tìm đến sự bình yên… dĩ nhiên làm sao mà nghĩ xa được như thế.

… Và rồi buổi giao lưu cũng đến ngày bắt đầu.

Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

Vậy là hết thuốc rồi :(
Xem thêm
Mong trans cập nhật sớm đg đọc cuốn quá
Xem thêm
AUTHOR
Thế là tạm xong rồi sao. Tôi không muốn, hãy cho tôi liều thuốc với chap mới đi mà...
Xem thêm
kể ra cx dễ giải quyết mà
từ chối là xong hết rồi
xong bảo là đừng có tiết lộ danh tính nx :))
sao có vẻ đau đầu thế ta.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Main này thì lấy đâu ra gan để từ chối
Sợ ng ta đau lòng nên thậm chí còn mong ng ta tỉnh ngộ đây
Vs cả cái main sợ là bị đồn nhảm cơ, mà bọn kia biết danh tính hay k thì vẫn cứ đồn như thường
Xem thêm
@PersonalDigitalAssistant: dẫu sao có tr ngoon để đọc là ok rồi :))
Xem thêm
Hình như eng đến 45 là dừng dell ổn r 🤡
Xem thêm
Như này là tác cho hết rồi còn gì nữa
Tks trans
Xem thêm
Chắc nhận ra từ hồi gặp con em gái. Chờ góc nhìn của 3 ẻm thôi.
Qua đọc LN cho mượt nhỉ. Hẳn là biên tập sẽ làm hợp lí tình huống hơn.
Xem thêm
Ngày nào cũng vào đọc bộ này mà hôm nay lại ko có nên cảm thấy cuộc sống thiếu thiếu
Xem thêm
Tác giả chắc viết ln nên bỏ wn
Xem thêm
Và rồi
Truyện chính thức drop :)))(
Xem thêm