My Childhood Friends Are...
양과람 진사
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chính truyện

Chương 3

0 Bình luận - Độ dài: 2,308 từ - Cập nhật:

Nhóm dịch: Ad Meliora

Trans & Edit: Nyx

Romeo có lẽ sẽ không bào giờ tin vào điều đó. Thay vào đó, anh ta sẽ túm lấy cổ áo cô và bảo cô đừng nói nhảm nữa.

Lelia lắc đầu.

Dù sao thì đó cũng không phải việc của cô ấy.

Con Rồng sẽ bị giết và ít nhất trong số bốn người bọn họ, đều không có ai mất mạng cả. Họ không có mối liên hệ gì liên quan đến sự tồn tại của cô. Trên thực tế, họ không thua kém gì nam chính cả. Tuy nhiên, nam chính của tiếu thuyết đã được buff một cách độc đáo. Anh ấy đã quen nữ chính từ khi họ còn nhỏ. Nữ chính luôn chờ nam chính trở về sau nhiệm vụ chinh phạt Wild Dragon. Và sau khi nam chính trở về, nữ chính đã thú nhận tình cảm của mình và bày tỏ tình yêu của mình với anh ấy.

Và họ cùng nhau… Nhìn cha dượng và những người anh kế của nữ chính nổi giận…

Yeah, đúng vậy.

Trong nguyên tác, nữ chính nhận được tình yêu vô bờ bến từ cha và các anh trai không cùng huyết thống.

Và bối cảnh của cuốn tiểu thuyết là Đế chế Auralia, quê hương của Lelia. Cha của nữ chính là vị hoàng đế thực sự đã giành lại ngai vàng, anh trai của vị hoàng đế độc ác, người đã gửi Lelia đến đây. Hoàng đế hiện tại tin rằng anh trai của mình và các con trai của ông đã chết, nhưng họ thực sự còn sống. Có lẽ lúc này họ đang chuẩn bị và lên kế hoạch ráo riết để giành lại ngôi vương. 

Tên ông ta là Perseus Auralia. Một người thừa kế hợp pháp và là một hoàng đế thực sự sẽ giành lại ngai vàng trong tương lai. Con gái của Perseus, người được sinh ra sau khi ông tái hôn với một thành viên trong gia đình, người đã giúp ông khi cuộc đảo chính diễn ra, là nữ chính trong tiểu thuyết gốc.

Nũ chính là một cô gái dễ thương. Cô có nụ cười rạng rỡ, đáng yêu, luôn giúp mọi người xung quanh trở nên vui vẻ. Perseus là người phải chịu đau buồn và tội lỗi cho cái chết của người vợ ban đầu cùng đứa con mới sinh. Chính nữ chính Julianna đã mở cửa và chữa lành trái tim tan vỡ của ông. Cuối cùng, Perseus trở nên yêu quý và chiều chuộng Julianna bằng tất cả tình yêu và sự quan tâm. Ông yêu thương con gái mình, Julianna, đến mức muốn hiến dâng cả một đế chế cho cô.

Lelia hạ quyết tâm.

Phải, cô ấy sẽ chết ngay sau khi Perseus giành lại ngai vàng. Cô cần hết sức thận trọng.

Perseus cũng khó chịu vì sự tồn tại của Lelia. Cô ấy là con gái của người chị gái đã chết của ông ta. Cô ấy xứng đáng được đối xử tốt, nhưng… sự thật lại không phải vậy. Perseus căm ghét em gái mình, người đã ganh ghét và ngược đãi vợ của ông trong quá khứ. Mặc dù Lelia là vô tội và chỉ là con gái của người em gái ông căm hận, nhưng điều đó cũng không giúp Lelia trở nên tốt đẹp hơn trong mắt ông.

[Một khi trở về quê nhà, mình đã sẵn sàng để bắt đầu một cuộc sống lưu vong.]

Ngay cả khi cô ấy tiếp tục ở lại Hwang seong, vì dù sao cô ấy cũng sống sót, thì cô vẫn sẽ chết đói. Cô đã quá chán ngấy cái cuộc sống bị hành hạ bởi cơn đói.

Khi còn ở Pháo đài Hwang Seong, cô từng đói đến mức ăn cả đất.

Thành thật mà nói… Leila có thể làm bất cứ điều gì nếu được cho ăn. Đây là lý do tại sao cô lại đang hành động như một hoàng tử theo lệnh của hoàng đế.

[Mình khá lo lắng về Hoàng đế Perseus, nhưng… điều đó không thành vấn đề.]

Lelia, người đang chìm đắm trong suy nghĩ, đã rất ngạc nhiên khi nhận ra…. Khuôn mặt của Romeo đang kề sát trước mặt cô từ bao giờ.

“Có..có chuyện gì vậy?”

“Thật ngạc nhiên khi trông ngươi còn có thể ngu ngốc hơn được nữa. Thế nhà ngươi nghĩ sao? Ngươi cũng không thích tụi kia đúng không?”

“.. à, không thích gì á?”

Không có lý do cụ thể nào khiến cô ấy không thích bọn họ cả. Đơn nhiên là cũng không cảm thấy thích thú gì rồi.

Romeo nhíu mày trước phản ứng của Lelia.

“Ngươi là bạn của ta. Nếu đã là bạn ta thì ngươi cũng phải ghét những kẻ ta ghét. Những chuyện cơ bản thế mà ngươi cũng không biết? Cần ta giải thích cho không?”

[Nhưng họ sau này sẽ là đồng đội của cậu cả đấy. Tất cả các cậu còn tranh đấu với nhau chỉ để giành lấy một người phụ nữ nữa. Chưa kể cậu còn bị người ta đá. Phiền thật chứ….]

“Tôi hiểu rồi.” Lelia miễn cưỡng gượng cười và trả lời.

[Và chúng ta trở thành bạn bè từ lúc nào vậy? Cảm ơn cậu vì đã kéo tôi ra khỏi hồ nước nhưng đừng cố làm bạn với tôi.]

Mục tiêu của chính cô ấy là trở nên vô hình nhất có thể trong ngôi đền này, không bị ai chú ý, rồi trở về quê hương của mình.

Có bốn nhân vật chính sẽ giết Wild Dragon trong tương lai và họ đều không liên quan gì đến cô ấy.

[Tôi không biết gì cả! Làm ơn để tôi yên!]

[Tôi sẽ không bao giờ dính líu đến họ! Đúng vậy. Đúng vậy.]

[Tại sao cậu cứ làm phiền tôi. Thằng nhóc này…]

[Các cậu làm tôi tò mò đến phát điên mất.]

[Tôi sẽ không bao giờ dính líu đến mấy người!]

Trước đó, cô ấy đã tự thề với chính mình như vậy, nhưng giờ lại gặp phải cảnh tượng này.

[Ughhhh…]

***

Lelia nhìn lũ trẻ đang túm tụm, xì xào bàn tán. Nơi đó có một cậu bé với mái tóc bạc đang tự túm lấy tóc mình một cách đau khổ.

Oscar Hraesvelg đang run rẩy, như thể anh ta bị động kinh. Và những đứa trẻ khác chỉ dám nhìn từ xa. Thành thật mà nói, Lelia có thể lựa chọn phớt lờ anh ta hoặc gọi một linh mục. Nhưng nếu cô ấy không giúp anh ấy bây giờ, Oscar sẽ phải chịu đựng điều đó mãi mãi.

[Tôi không biết. Tốt nhất là không nên bận tâm.]

[Không quan tâm…]

[Không sao đâu…]

Thực ra, nếu cô ấy không nhớ lại kiếp trước, cô ấy có thể thoải mái phớt lờ điều đó, giống như những đứa trẻ kia, tất cả đều sợ hãi và âm thầm bàn tán.

Tuy nhiên, Lelia đã có thể suy nghĩ chín chắn vì cô ấy có được ký ức về kiếp trước. Cô ấy đã ở một mức độ mà cô có thể suy nghĩ chín chắn hơn so với những người cùng trang lứa. Dù vậy, cô vẫn không thể bỏ mặc đứa trẻ đáng thương đang run rẩy kia được.

Cô không biết phải làm gì hết!

[Ahhhh…]

Lelia không thể kiềm lòng được nữa, cô nhanh chóng băng qua đám trẻ đang tụ tập.

“Các cậu đang làm gì vậy? Mau đi gọi linh mục đến đi!”

Lelia hét vào mặt những đứa trẻ đang quan sát, rồi nhanh chóng cởi chiếc mũ và chiếc áo choàng trắng ra khỏi người Oscar. Cô nhanh chóng cởi cúc áo trong khi đang kẹp cổ anh, rồi hai tay ôm lấy má anh.

“Oscar Hraesvelg, tỉnh dậy! Tất cả những gì cậu đang thấy, chỉ là một ảo ảnh. Bình tĩnh lại… Ở đây an toàn và cậu cũng được an toàn. Đừng nghe những gì họ nói với cậu!”

[Argh..]

“Nhìn vào mắt tôi. Lắng nghe tôi, Oscar!”

Đôi mắt của Oscar mơ hồ mở ra.

Khi còn nhỏ, anh đã chứng kiến hàng chục người bị chém chết. Sau đó, đôi khi anh ấy bắt gặp những ảo giác đẫm máu.

Đó là ảo ảnh về những cơ thể đẫm máu đang kêu cứu. Có thể, chính chấn thương tâm lý đó đã khiến anh ta nổi điên khi nhìn thấy máu và bỏ chạy.

Lelia tiếp tục trấn an cho đến khi đồng tử của anh ấy dần trở lại vị trí ban đầu.

“Tất cả những gì họ nói đều là nhảm nhí, Oscar. Cậu an toàn rồi. Mọi thứ bạn thấy đều là ảo ảnh, ý tôi là…”, những lời mà Oscar nghe được  đấy…

Lelia nhớ lại cảnh Oscar, khi đã trưởng thành, bình tĩnh nói về vết thương lòng của mình trong câu chuyện gốc.

“Ngươi có biết tại sao mắt ngươi màu đỏ không? Đó là vì máu của những người đã chết trước mặt ngươi, bắn vào mắt đó. Nếu không, thì làm gì có chuyện một người trong hoàng gia như ngươi lại sở hữu cặp mắt xấu xí đến thế. Ngươi là một con quái vật. Ngươi là một con quái vật!”

Oscar lớn lên khi phải nghe điều này từ chính cha ruột của mình, hoàng đế.

Lelia nghĩ điều đó thật lố bịch.

[Ông ta thản nhiên giết người trước mặt con trai mình, tên điên này!]

Hoàng đế là một kẻ tâm thần và đã chính tay giết chết mẹ của Oscar. Giọng nói trơ trẽn của tên hoàng đế đã ám ảnh Oscar suốt đời. Anh là đứa trẻ có đôi mắt đỏ duy nhất trong hoàng tộc Hraesvelg.

Đôi mắt của anh ta là lời nguyền và là xiềng xích đeo bám Oscar cả đời.

Nhưng chỉ nhờ một câu của nữ chính:“Đôi mắt của bạn thật đẹp”, đã giúp Oscar quên đi tuổi thơ đau thương của mình.

Khi cô đọc điều này trong tiểu thuyết, cô đã nghĩ đây chỉ là một câu chuyện ngớ ngẩn…

Nhưng thực tế, cô không thể phớt lờ một Oscar đang run rẩy trước mặt mình.

Không giống như trong câu chuyện gốc, Oscar lúc này quá nhỏ bé, gầy gò và non nớt. Cô chưa bao giờ tưởng tượng ra, anh đã phải trải qua một tuổi thơ đầy đau thương như vậy… Đây là nguyên nhân chính, khiến cô không thể phớt lờ và rời xa anh.

Lelia giữ chặt lấy đôi vai mảnh khảnh của Oscar và tiếp tục nhìn thẳng vào mắt anh rồi trấn an.

“Cậu không sao đâu.”

[Hay quá, có hiệu quả rồi.]

Hơi thở thô ráp của anh dần dần dịu xuống, đồng tử của anh dần quay trở lại vị trí ban đầu.

“Có chuyện gì vậy?”

“Hoàng tử Oscar, thưa đức ngài!”

Các linh mục nhanh chóng xuất hiện theo tiếng gọi của lũ trẻ va tiến hành quan sát Oscar. Các linh mục đã niệm phép lên Oscar, nhưng đây không phải là một căn bệnh có thể chữa trị được bằng phép thuật. Nhưng cũng đã giúp anh bình tĩnh lại một chút…

Lelia nhìn các linh mục đang ôm Oscar và thở phào nhẹ nhõm.

Oscar, người đang nằm trong vòng tay của linh mục, nhìn Lelia và chậm rãi chớp mắt.

“Ngươi biết sử dụng một pháp thuật bí ẩn nào à?”

Romeo nhìn những đứa trẻ xung quanh và thì thầm vào tai Lelia.

[Muốn đập cho tên này một phát quá.]

Lelia đứng dậy, nắm chặt tay. Khi cô ấy đang xoay lưng, bước đi về nơi khác, cô cảm thấy như Romeo đang theo dõi mình.

“Sao cậu lại đi theo tôi?”

“Ta nghĩ ta sẽ thay đổi đức tin của mình.”

“Tôi thì không tin vào dị giáo.”

“Vậy đó là gì thế? Ngươi đã sử dụng loại pháp thuật gì vậy?”

Romeo nheo mắt nghi ngờ hỏi.

“Tôi vừa giúp cậu ấy bình tĩnh lại. Chỉ là cơn động kinh bình thường thôi.”

“Chứ không phải hắn bị ám bởi quỷ dữ sao?”

Đây là nhận thức chung của người dân nơi này. Có lẽ tên hoàng đế gửi Oscar đến đây, đã lường trước những suy nghĩ, lời thì thầm bàn tán của mọi người về Oscar. Họ sẽ im lặng và giả vờ cho qua chuyện này một đến hai lần, nhưng nếu anh ấy bị co giật nhiều lần trong ba năm sống tại đây… Mọi người sẽ nghi ngờ Oscar đã bị một linh hồn tà ác chiếm hữu thể xác. Ngoài ra, còn có hàng chục nhân chứng, đều xuất thân từ các gia đình hoàng gia và quý tộc.

Cha của Oscar muốn chọn một hoàng tử khác làm người kế vị, thay vì con trai mình, nên ông ấy đang tìm mọi cách để hạ thấp danh tiếng của Oscar.

Tuy nhiên trong tiểu thuyết, Oscar cuối cùng đã giết cha mình và trở thành hoàng đế.

[Thành thật mà nói, tôi xuyên thành một giáo viên sẽ tốt hơn.]

Lelia bình thản nói với Romeo, “Không có ma quỷ gì cả. Tôi chỉ ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng gây sốc thế này. Cậu cũng từng gặp ác mộng đúng không? Chuyện này cũng tương tự như vậy đó.”

“Ai lại mơ thấy ác mộng khi đang mở mắt như thế?”

“... thì có những người.”

“Ngươi cứ cố chấp biện minh nhưng lại không có tí Logic nào cả. Có vẻ như, trình độ của hoàng tử đế quốc Auralia không được cao lắm nhỉ.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận