• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 36: Bất ngờ

7 Bình luận - Độ dài: 1,134 từ - Cập nhật:

Chương 36: Bất ngờ

Trans + edit: lambm7131

―-―-―-―-―-―-―-―-―-―-―-―-

Ánh hoàng hôn đang rọi qua tấm rèm của cửa sổ.

“Ồ, Mashiro-nee cũng sắp về đến nơi rồi. Em vừa nhận được cuộc gọi thông báo rằng chị ấy đã đến ga rồi.”

“Thời cơ đến rồi…”

“Haha, em ấy nhanh thật đấy.”

Ba người họ đang giết thời gian bằng cách chơi những trò chơi tiệc tùng ở phòng khách bằng máy chơi game hiệu Suitto.

Yuuto, người không có một đĩa game nào ở nhà, đã bị đánh bại hoàn toàn trong một trò chơi tên là Smash Bros, nhưng cậu ấy vẫn tận hưởng trò chơi mà không cảm thấy khó chịu tí nào.

Và Yuuto cũng đang mỉm cười khi nhìn cảnh Miyu và Kokono vừa la hét vừa đấu với nhau.

“À, Miyu onee-chan. Chị có nói với chị ấy rằng Yuuto onii-chan đang ở đây không?”

“Không, chị không định nói với chị ấy. Chị nghĩ sẽ thú vị hơn nếu cho chị ấy một bất ngờ nhỏ.”

“Anh là bất ngờ nhỏ…?”

Món quà là một người.

Mặc dù Yuuto nghĩ cậu không đảm đương nổi vai trò này, nhưng hai người kia đều không đồng ý.

“Đó sẽ là một món quà thú vị.”

“Chị biết, đúng không? Mashiro-nee nói chị ấy muốn gặp anh lần nữa.”

“Thật không!? Vậy anh sẽ cố làm em ấy vui…”

Giọng vui vẻ của Yuuto trở lại ngay lập tức.

Miyu đang nhìn cậu với vẻ mặt pha chút giữa nghi ngờ lẫn đùa giỡn và ngay lập tức phủ nhận điều đó.

“Không, không, em nghiêm túc đấy.”

“Vì vẻ ngoài của Miyu onee-chan rất không nghiêm chỉnh, nên việc hiểu lầm là khó tránh khỏi.”

“Chà, đó là do em vẫn còn đang cay cú vì thua chị trong trò vừa này thôi.”

“…Không đúng. Nhưng trước khi đi ngủ, hãy đấu lại một lần nữa.”

Đúng với mong đợi từ những cô em gái kế này, Yuuto cảm thấy hơi thất vọng với câu trả lời.

“Chị không phiền, nhưng lần tới mà chị thắng, em phải mua một chai nước ở máy bán hàng tự động ở tầng trệt.”

“Được. Nếu chị thua thì cũng phải như vậy.”

“Ba chai là đủ.”

“Vậy thì em cũng thế.”

“Nihihi, em hơi tự tin quá mức đấy.”

Có vẻ một vụ cá cược vừa được thiết lập.

Hai người họ rất vui vẻ bên nhau ngay cả trong cuộc sống thường ngày. Nếu Mashiro cũng tham gia cùng, bầu không khí sẽ còn sống động hơn nữa.

Họ càng vui vẻ, Yuuto lại cảm thấy cô đơn hơn khi trở vể.

“Vậy thì, Yuuto-nii ra đón Mashiro-nee nhé? Anh đứng ở cửa ra vào đi.”

“Được thôi. Anh có cần ra ngay bây giờ không?”

“Hừm…Em đã tính toán tổng thời gian vừa nãy và thời gian em gửi tin nhắn cho chị ấy…và anh có thể sẵn sàng trong 8 phút nữa.”

“Sải chân của Mashiro onee-chan hơi ngắn, nên sẽ mất nhiều thời gian hơn để về nhà.”

“Ồ, haha, anh hiểu rồi.”

Kokono nhìn thấu thắc mắc của cậu và giải thích kĩ càng.

“Nếu anh nói như vậy với Mashiro-nee, chị ấy sẽ tức giận đó. Và cả lời giải thích của em nữa, Kokono.”

“Chị cũng vậy, Miyu onee-chan, chị ấy sẽ tức giận với chị vì chị không phủ nhận điều đó.”

“…”

Miyu trợn mắt lên như thể cô vừa bị phản dame.

Ngoài ra còn có Yuuto, cậu nhận ra họ có thể sẽ bị khiển trách.

“H-Hãy quên những gì chúng ta vừa nói đi, nhé? Hãy giết thời gian còn lại bằng cách chơi ‘Acchi muite hoi[note52728]’ nhé , ai bị đánh 10 lần sẽ thua.”

“Được rồi, triển thôi!”

“Yuuto onii-chan, anh hơi phấn khích quá…Thật ngạc nhiên.”

“Anh vừa thua trong một trò chơi vừa đây. Lần này sẽ không có chuyện đó đâu.”

“Yosh, vậy thì làm luôn nào!”

“…Em nghĩ Yuuto onii-chan sẽ thua.”

“―Hể?”

Trò chơi được bắt đầu như một cách giết thời gian.

Lúc này, Yuuto vẫn chưa biết gì.

Khi chơi búa kéo bao, Miyu và Kokono luôn ra giống nhau. Họ chỉ tay vào nhau cùng lúc.

Kết quả là, người chiến thắng và kẻ thua cuộc đã được quyết định, và trò chơi kết thúc…

8 phút sau.

“Xuống lõi trái đất đi, kẻ yếu ớt!”

 “Em nghĩ ra sớm một chút sẽ tốt hơn…”

“Thế sao? Vậy thì…đây!”

Giờ vị trí của cậu đã thay đổi.

Miyu bám cánh tay trái và Kokono bám lấy tay phải, trong khi họ cẩn thận điều chỉnh vị trí ở cửa ra vào.

“Em nghĩ chị ấy sẽ về trong 3 phút nữa, vì vậy không cần lo lắng! Để em lén nhìn xem chị ấy sẽ phản ứng như thế nào.”

“Em cũng muốn xem.”

“Ahaha, anh nghĩ em ấy sẽ không phản ứng như các em mong đợi đâu.”

“Không, chị ấy chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên. Dù sao thì đó cũng là Mashiro-nee mà.”

“Ừm.”

Yuuto nghĩ cậu sẽ chào hỏi cô dựa trên những tương tác của hai bên từ trước đến nay, và đáp lại hai người khi họ núp trong nhà vệ sinh với vẻ hí hửng trên mặt.

Khoảnh khắc họ mong chờ cũng đã đến.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân nhỏ bước tới.

Sẽ rất khó để nhận ra có người từ bước chân này.

Khi Yuuto chỉnh lại tư thế và ra đón cô ấy, cậu nghe thấy tiếng chìa khoá được tra vào ổ.

Tiếp theo là tiếng mở khoá ‘cạch’, và tay nắm cửa được vặn.

Rồi cửa từ từ mở ra.

“Chị về rồi, cả nhà!”

“―Chào mừng về nhà, Mashiro-san.”

Yuuto chào đón cô bằng một nụ cười niềm nở khi cô đang vào nhà với vẻ mặt bình thản.

Vào lúc đó.

“…….”

“…….”

Cử chỉ của cô, vẻ mặt của cô, tất cả đều đông cứng lại như đá, giống như cô vừa mới chào đời một lần nữa.

Đó là Mashiro, người vừa mới bước nửa bước vào cửa, đã há hốc miệng.

“……”

“……”

Chục giây im lặng để giao tiếp bằng thị giác.

Thành thực mà nói, đó là một phản ứng kinh ngạc đến nỗi sững sờ.

Cậu chớp mắt và nhìn cô, nhưng cậu cũng không thể kéo dài hơn được nữa.

“Mashiro-sa―”

Khoảnh khắc cậu cất lời.

“AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!”

“M-Mashiro-san!”

Cánh cửa đóng sầm lại với một tiếng uỵch lớn. Cô ấy không đi vào, mà chạy đi.

“Đợi đã, gì vậy? Đừng đi mà, Mashiro-san!”

“P-Pffftttt….”

“Phụt….”

Yuuto nghe được tiếng cười phì của cả hai từ phía sau, trong khi vội vã mở cửa.

Ghi chú

[Lên trên]
あっちむいてホイ
あっちむいてホイ
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Mấy đứa em hảo vc
Xem thêm
Wow phản ứng được đấy ha😂
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Người độc ác thường sống thảnh thơi và quá khứ của kẻ phản diện
Xem thêm