• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 05: Cô gái Gyaru

21 Bình luận - Độ dài: 1,770 từ - Cập nhật:

Trans + edit: lambm7131

―-―-―-―-―-―-―-―-―-―-―-―-

“Cảm ơn vì đã ủng hộ!”

Thời gian trôi qua, mặt trời đã lặn và giờ là 19:55.

Sau tiết học thứ ba, Yuuto ngay lập tức chuyển sang công việc bán thời gian của cậu ở Starbucks và làm công việc tính tiền và chào đón khách hàng.

Quán cà phê này nằm gần nhà ga. Ở đây rất bận rộn vì có nhiều người qua lại, và nó làm bạn bận rộn đến mức thường khiến bạn nghĩ rằng [Muộn đến thế này rồi sao!?].

“Phù…”

Bạn càng tăng công suất làm việc, bạn sẽ càng nhanh chóng mệt mỏi.

Khi cậu nghỉ ngơi ở một chỗ để khách hàng không nhìn thấy được, một trong những nhân viên làm cùng đã gọi cậu một cách thân thiện.

“Yuuto-san, sắp đến giờ nghỉ của anh rồi phải không? Anh có thể để chỗ này lại cho tôi.”

“Ồ, liệu như thế có được không?”

“Đơn giản thôi mà!”

“Cảm ơn! Tôi sẽ quay lại lúc 20:40!”

“Được rồi!”

Giờ nghỉ thông thường của Yuuto bắt đầu từ lúc 20:00, nhưng chính sách của quán là linh hoạt.

Các nhân viên có thể trao đổi và quyết định với nhau.

Vì vậy, Yuuto vào phòng nghỉ của nhân viên để nghỉ ngơi khoảng 45 phút, nhưng cậu cảm thấy rằng bây giờ không phù hợp lắm để giải lao.

“Một ly trà đá.”

Sau khi gọi đồ, Yuuto nhìn quanh quán để tìm một chỗ ngồi thích hợp trong khi cầm một ly trà đá.

Đây là thời điểm lượng khách trở nên đông đúc nhất.

Bây giờ không phải thời điểm tốt để tìm được một chỗ trống.

(Ừm…Có vẻ không còn chỗ trống rồi…Nhưng mình cũng không muốn quay về phòng nghỉ cho lắm…)

Cậu quay đầu nhìn xung quanh, và bắt đầu trở nên bối rối.

“―A, anh đây rồi.”

“V-Vâng?”

Nhìn vào một vị khách như muốn gọi anh, một cô gái tóc vàng giống như một gyaru tiến lại gần chỗ cậu.

Mái tóc vàng mượt của cô được buộc gọn lại thành một búi tóc duy nhất, và vì một lý do nào đó, cô ấy trông hơi giống với những cô gái cậu gặp vào sáng và chiều nay, mặc dù họ hoàn toàn không giống nhau.

Đôi mắt xanh sắc sảo và tròn. Chiếc mũi cao và đôi môi hồng hào.

Vẻ ngoài của cô được chăm sóc một cách kĩ càng.

“Anh là nhân viên ở đây phải không? Tôi nhớ mặt anh khi tôi vừa thanh toán trước đó. Anh đang tìm chỗ ngồi sao?”

“À, vâng. Tôi đang trong giờ giải lao, vậy nên tôi đang tìm một chỗ ngồi…”

“Chà, vậy thì sao anh không ngồi ở đây? Dù sao cũng không ai ngồi ở đó cả.”

Cô ấy chỉ vào ghế đó bằng bộ móng tay rực rỡ của mình.

Một chiếc bàn nhỏ cho hai người. Có một ghế trống vì cô ấy đang ngồi một mình học bài.

“Ừ-Ừm…cô có phiền không nếu tôi ngồi đó?”

“Không sao cả. Tôi không quá bận tâm về chuyện đó đâu. Nhưng sẽ là một câu chuyện khác nếu anh là một tên thích đi tán tỉnh, ok?”

“C-Cảm ơn rất nhiều. Xin lỗi vì đã làm phiền.”

Tất nhiên, cậu chưa bao giờ gặp chuyện như thế này trước đây cả.

Cậu đang trong tâm trạng vừa biết ơn vừa hoang mang và ngạc nhiên trước kỹ năng giao tiếp đạt mức ‘perfect’ của cô.

Yuuto ngồi xuống ghế, tạo khoảng cách với cô, và trong khi đang dùng cốc trà đá, một cuộc trò chuyện đã được gợi lên.

“―Tôi đang tự hỏi, anh không nghỉ trong phòng nghỉ cho nhân viên ở quán cà phê này sao?”

Đúng như một người có thể giao tiếp xuất sắc, cô lập tức nghĩ ra một chủ đề cho cuộc trò chuyện.

Cô dừng việc làm bài tập của mình và nhìn cậu.

“À. Tôi thường nghỉ ở đó. Nhưng hôm nay quản lý đang có một cuộc gọi về công việc ở đó…”

“Vậy nên cậu đã đi ra?”

“Haha…đại loại thế.”

“Tôi hiểu rồi. Nếu không được nghỉ ở phòng nghỉ cho nhân viên thì cũng khá bất tiện, phải không? Ít nhất, anh vẫn có thể dành thời gian ở đây. Tôi không biết nó sẽ như thế nào dù là khách ở đây.”

“Không, không, tôi rất cảm kích trước sự giúp đỡ của cô.”

Có lẽ đây là cách cô dẫn dắt cuộc trò chuyện, nhưng cậu có ấn tượng rằng đây không phải là lần đầu họ gặp nhau.

Có lẽ cô là khách quen ở đây hoặc đã đến đây vài lần, nhưng Yuuto đã không nhớ vì bận rộn tiếp khách.

Và kỳ lạ thay là cậu không cảm thấy khó xử, thậm chí còn có thể thoải mái nói chuyện.

“Ừm, cô đang học sao?”

“Ừ, đúng vậy.”

Cô ấy đã gợi ra một chủ đề, nên tôi cũng phải đáp lại cho tròn chứ nhỉ. (T: đôi lúc mấy bạn thấy mình dùng chủ ngữ là tôi hoặc cậu, thì cái này mấy bạn cố tự nghĩ nhé vì tuỳ vào hoản cảnh mà sẽ chuyển thành ngôi thứ ba hoặc ngôi thứ nhất, do bản dịch nhé chứ k phải mình dịch sai đâu.)

Trên bàn có cốc cà phê, sách giáo khoa, vở và đồ dùng học tập dễ thương.

Cậu biết cô đang học mà không cần phải hỏi, nhưng hiện tại, điều quan trọng nhất là phải giao tiếp.

“Không phải thật tuyệt khi ta có thể tự học một cách chăm chỉ sao?”

“Ahaha, cô nói đúng đấy.”

Nghe thô lỗ thật, nhưng chỉ cần nhìn vào cách cô ấy ghi chép, thì có thể thấy rằng cô là một người chăm chỉ mặc cho vẻ ngoài năng động kia.

Chúng thậm chí còn được đánh mã màu bằng bút highlight để có thể dễ dàng xem lại.

Ngoài ra, còn cả những tờ note dán vào trong sách của cô.

“Đó không phải là…một bài tự kiểm tra sao?”

“Đúng rồi. Tôi có một chị gái và em gái, cả hai đều rất thông minh. Thật buồn khi phải nói điều này, nhưng tôi đã không thể theo kịp cả hai trừ khi học sau lưng họ như này. Cũng đã lâu lắm rồi.”

“V-Về vấn đề đó, không phải cô đang sử dụng tài liệu dành cho những trường đại học danh tiếng nhất sao?”

“Không phải. Chỉ gần gần như vậy thôi.”

Cô ấy khiêm tốn, nhưng cô cũng giống Yuuto, người đang học tại trường đại học có tài liệu giảng dạy như vậy.

Đừng để bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài.

“…Hừm.”

“…”

“…Hừm.”

Cô đang xem tài liệu tiếng Anh và dừng lại với nếp nhăn trên lông mày.

“Huh…? Nghiêm túc mà nói, tại sao lại dùng ‘some’ ở đây thay vì ‘any’ nhỉ? Dùng ‘Any’ ở đây cũng có sai đâu…?”

Người đâu tiên phản ứng là Yuuto. Cậu đặt ly trà đá của mình lên bàn.

“Nếu cô không phiền…Tôi xem tài liệu đó được không?”

“Hử? Không đâu.”

Mặc dù vẫn đang học, cô vẫn cho anh xem tài liệu mà không có cái nhìn khó chịu nào cả.

“À. Tôi nghĩ ở đây ‘some’ được dùng ở đây là do ‘Ssme’ là từ sử dụng cho các câu khẳng định, yêu cầu và câu hỏi.”

“Ồ, vậy sao? Tôi hoàn toàn quên mất điều đó đấy.”

“Tất nhiên vẫn có ngoại lệ, nhưng…về cơ bản thì không sao nếu cô cứ theo cách đó.”

“Xem nào, câu khẳng định, yêu cầu và câu hỏi...”

Cô nhanh chóng ghi chép lại. Nét chữ của cô rất trơn tru và ngay ngắn.

“Thế anh là ai vậy mà có thể trả lời câu hỏi này một cách nhanh chóng đến vậy? Nhìn anh trông giống một sinh viên, anh thực sự học ở một trường đại học chất lượng phải không?”

“Chỉ gần gần như vậy thôi.”

“…Đừng có bắt chước tôi.”

“Ahaha, xin lỗi vì điều đó nhé.”

“Này, anh có biết cái này nghĩa là gì không?”

“Để tôi xem nào…À, cái này là―”

Sau đó, những gì cô không biết, Yuuto sẽ giải thích cho cô.

45 phút nhanh chóng trôi qua.

***

(Nghiêm túc mà nói, anh ta rất thông minh. Anh ấy giải thích rất dễ hiểu.)

Ngay sau đó anh rời đi. Miyu mở lại sách vở đọc lại từng dòng note của mình.

(Đây là lần đầu tiên mình đến đây, nhưng thật tuyệt nếu anh ta ở đây…)

Không ngờ anh ấy lại dạy mình học nên mình có cảm giác như vậy.

(Được rồi, được rồi. Khoảng cách giữa Mashiro-nee và Kokono đã được thu hẹp lại một chút.)

Mình không muốn bị bỏ lại phía sau vì chúng tôi là ba chị em đã đồng cam cộng khổ từ rất lâu rồi. Vì điều đó mà tôi đã thi vào một trường đại học khó.

(Chà, cố gắng nhiều hơn nữa nào.)

Đó là thời điểm tôi chuẩn bị ôn tập tiếp vì việc học đã có tiến triển hơn.

“Cảm ơn rất nhiều vì chỗ ngồi. Vui lòng nhận cái này nếu cô không phiền.”

“Hở?”

Khi anh ta gọi tôi và tôi nhìn lên, anh ấy đã đứng lên rồi.

Anh ta mặc đồng phục Starbucks, đeo thẻ tên có chữ [Y, Y], và đặt một khay bánh ngọt và trà lên bàn.

“Đ-Đợi đã. Đây là tiền của anh, phải không? Không cần phải thế đâu. Anh đang trong giờ giải lao, và anh còn giúp tôi học nữa. Tôi…”

“Không, không, tôi chỉ đang tự giải trí trong giờ giải lao thôi. Xin lỗi, giờ tôi đang ở nơi làm việc, nên thứ lỗi cho tôi đi trước.”

“A…”

Khi thấy có khách đến quầy thu ngân, anh ta cúi đầu và lập tức quay lại đó.

Những gì còn lại trước mắt tôi là chiếc bánh ngọt và ly trà tôi mua trước đó.

(…Nghiêm túc đây, sao lại như thế này? Thường thì…thật không công bằng. Chắc chắn anh ta rất nổi tiếng với các cô gái…)

Nếu liếc qua quầy thu ngân, bạn sẽ thấy anh ta đang phục vụ khách một cách thân thiện.

(…Dù sao thì, mình sẽ kể chuyện này với Mashiro-nee với Kokono.)

Miyu, người đang nheo mắt và mìm cười, nghĩ về những điều này.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

tôi-1 thằng học sinh lớp 9 nhìn bà chị kia giải câu some belike : cd5c1da7de428256c22363ad6726d392.jpga?!&&p=c2174c467c69c4ddJmltdHM9MTY4ODA4MzIwMCZpZ3VpZD0wZWQyYjczMS00ZDRlLTZkMTktMWY3ZC1hNDcwNGM1YzZjMDgmaW5zaWQ9NTUzNg&ptn=3&hsh=3&fclid=0ed2b731-4d4e-6d19-1f7d-a4704c5c6c08&u=a1L2ltYWdlcy9zZWFyY2g_cT1tZW1lIGJvbW1hbiZGT1JNPUlRRlJCQSZpZD0yOThEQzgyRTBCOUJCODEwODJBNDg3MzZEQUVCQjAwQkI5NDY5NzQw&ntb=1
Xem thêm
Cũng đúng thôi bạn, trình độ tiếng Anh của người nhật phải gọi là không tốt nếu không muốn nói là dở. Còn người Việt Nam coi vậy thôi chứ đứng trong 5 nước có chỉ số thông thạo cao nhất Châu Á đó bạn.
Xem thêm
@Rrackdoan: Ừ thì đúng là người nhật ko giỏi tiếng anh thật, cơ mà lên đại học mà còn chưa phân biệt some với any thì...
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
anh zai chad thế :D
Xem thêm
ở đây chúng tôi foursome chứ k fourany
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Trans dịch thoại hơi cứng nhắc nhỉ kiểu nó ít cảm xúc í chắc bạn mới làm nên là cố phát triển thêm nữa hen
Xem thêm
TFNC
ra chap mới đi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
thanks
không
Xem thêm
@lambm7131: ơ kìa :))
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời