≈ LoneWolf ≈
-------------------
Tôi rón rén gần cửa sau trong lúc kích hoạt Lén Lút để người khác không phát hiện. May mắn thay, mọi người đều đang bận chữa trị nên không ai nhận ra.
Sau khi rời khỏi đền, bức tường pháo đài nằm ngay góc. Những người bị thương đang được mang tới đền từ phía ngoài bức tường. Tôi hỏi thăm một người lính gác cổng.
“Tình hình hiện tại thế nào rồi?”
“Một cuộc đại tiến công, nhưng phe ta đã xoay sở đẩy lùi được. Do đó, bây giờ bức tường thứ hai chắc ổn rồi.”
Tôi thấy nhẹ nhõm sau khi nghe vậy.
Nhưng bây giờ thì Sati ở đâu? Chậc. Mình phải đi tìm Sergeant-dono mới được.
Trên đường đến bức tường thứ hai, có một người bị thương được mang trên cáng.
“Mạnh mẽ lên. Chỉ một chút nữa thôi. Tôi sẽ đưa cậu tới được chỗ người trị thương ngay!”
Tôi nhận ra người đó đang bị thương chí mạng khi đi ngang qua.
Vết thương trông tệ, đã vậy máu còn chảy nhiều nữa...
“Người đằng đó xin chờ một chút!”
Sau đó tôi nắm vai người đang mang cáng.
“Cậu làm cái gì vậy! Đừng cản trở tôi!”
“Tôi là pháp sư hồi phục. Tôi có thể chữa cho anh ta.”
Tôi tự hỏi liệu có nên để dành ma lực không, nhưng tôi không thể thấy chết mà không cứu.
“Được rồi, nhờ cậu vậy. Oi, bây giờ cậu ấy sẽ chữa cho cậu đấy! Ráng chịu thêm chút nữa đi!”
Tôi nên nhanh lên. Bắt đầu niệm chú [Hồi Phục Đặc Biệt]--- Kích hoạt!
Vết thương bắt đầu khép miệng, và bệnh nhân dần thở đều lại.
“Tuyệt. Vết thương to như vậy, lành rồi! Nè, cậu cứu chúng tôi rồi đó!”
“Không có gì. Quan trọng hơn, hiện tại tôi đang tìm một người. Cậu có thấy Vauct-dono và một bé gái thú nhân nhỏ nhỏ ở đâu không?”
“Xin lỗi, tôi không biết.”
Lúc đó, tôi có thể nghe thấy tiếng *đùng* từ phía bên kia. Tim tôi nhảy thót lên.
“Là âm thanh từ ma thuật phải không...?”
“Tôi không biết nữa. Âm thanh cũng có thể đến từ trận chiến giữa quái vật và pháp sư.”
Ma thuật? Tôi đã thấy nhiều mũi tên được bắn ra nhưng không hề có ma thuật?! Là Sati!
“Tôi cần phải đi ngay. Tạm biệt!”
Nhìn vào bức tường thứ hai, có một nơi bị vỡ một phần. Bức tường bị uốn cong thành hình chữ U, đủ rộng cho một hành lang. Kích thước đó thật sự vừa với độ to của con rồng mà tôi nghe nói. Có vẻ một cây cầu gỗ đã được bắt qua chỗ sập tạo thành một lối đi trực tiếp.
Tuy nhiên, không tài nào quan sát được tình hình hiện tại từ dưới đây. Thỉnh thoảng, tên bay qua bức tường. Tôi có thể nghe thấy tiếng quái vật gào từ đây. Tôi đến gần cầu thang đi lên, khi đó một người bị thương được mang xuống.
Người này bị thiêu sống?!
Anh ta bị bỏng nặng và có vẻ không thể nào di chuyển. Tôi kiểm tra tình trạng, có vẻ anh ta suýt soát sống. Hơi thở của anh ta dần yếu lại...
“Dừng lại, tôi là một pháp sư hồi phục đây!”
Bắt đầu niệm chú [Hồi Phục Đặc Biệt]--
Hơi thở của anh ta đang yếu hơn... chờ một chút, cầm cự đi! Đây không phải là lúc anh chết đâu!!
-- Kích hoạt!
Cơ thể bỏng của anh ta chầm chậm lành lại. Anh ta hơi rên rỉ nhẹ. Nhưng mà, có vẻ Hồi Phục Đặc Biệt là không đủ để hồi phục hoàn toàn cho vết thương ở mức độ này. Nhưng nhiêu đây hẳn là đủ để kéo dài mạng sống anh ta thêm một thời gian...
“Tuyệt! Tôi nghĩ là anh ta tiêu rồi ấy chứ...”
“Tôi mừng vì kịp lúc. Tôi xin lỗi nhưng có vẻ tôi đã chạm giới hạn ma lực rồi. Xin hãy đảm bảo đưa anh ta tới phòng khám ngay đi.”
Tôi uống MP dược trong khi nhắc nhở họ. Đó là một trong ba lọ tôi mang theo. Mấy lọ dược đó đắt lắm. Tôi đã gần hết MP nên một hớp không thể nào đủ được.
Thật khó để chuẩn bị được mấy vật phẩm hiệu quả cao này. Xét cho cùng thì nó quá đắt.
“Nhiêu đây được rồi. Oi, nhanh lên nào.”
“Đợi chút.”
Tôi hỏi họ về Sati và Sergeant-dono.
“Tôi biết này. Tôi nhớ được là do một trong hai người họ rất giỏi bắn cung. Họ ở cánh phải thứ hai, gần chỗ tòa tháp sập.”
Cuối cùng cũng có thông tin rồi!
“Cảm ơn! Tôi đi đây!”
“Oi, cẩn thận đó! Đợt tiến công có thể đã dừng nhưng nó cũng có thể tiếp tục bất cứ lúc nào đấy!”
Người đó cảnh báo khi tôi rời đi. Tìm thấy cầu thang rồi. Tôi leo lên. Trên bức tường rộng một cách bất ngờ. Lối đi quá to, đủ cho năm tới sáu người bước hàng ngang.
Tôi dò xét xung quanh. Có nhiều binh lính và hiệp sĩ đang bắn cung. Thỉnh thoảng tên cũng bay tới hướng chúng tôi, nhưng bị cản bởi khiên của hiệp sĩ. Tôi cũng có thể thấy mấy con harpy đang cố bay vượt bức tường thứ nhất. Trước tiên, tôi sẽ tới chỗ bức tường sập bên trái.
Không có ở đây. Tôi sẽ tìm chỗ khác.
Tôi bước chậm sau khi băng qua cầu thang...kìa! Tôi thấy Sergeant-dono, Sati và cả Elizabeth với Turks rồi. Tôi mừng vì mọi người đều an toàn...
Mọi người đang cầm cung ngoại trừ Elizabeth. Cô ấy đang ngồi dựa lưng vào tường ăn pudding.
Cô đang làm gì ở giữa chiến trường thế này...?
Khi tôi hỏi Elizabeth, có vẻ là cô ấy và Turks đến gặp Sergeant-dono và tham gia cùng hồi sáng nay.
“Sergeant-dono!”
“Ồ, Masaru. Cậu chữa trị xong rồi à?”
“Tôi hết ma lực, sau đó thì lo lắng quá nên ra đây.”
“Masaru-sama!”
“Sati, em có bị thương đâu không?”
“Em ổn. Sergeant-dono ở đây bảo vệ em. Elizabeth-sama cũng ở đây nữa.”
Thỉnh thoảng có tên bay tới, do đó tôi đến ngồi bên cạnh Elizabeth.
“Thiệt chứ, cô đang làm cái gì ở chiến trường vậy.”
Tôi hỏi Elizabeth đang thưởng thức pudding.
“Không còn cách nào khác. Ma lực tôi cạn rồi. Tôi còn làm gì được ngoài ngồi im và hồi phục đâu.”
Ra là vậy. Tôi cũng vậy, khi hết ma lực trong lúc chữa trị, tôi sẽ ngồi lại và thưởng thức trà Magi.
Sau đó, Elizabeth lấy gà chiên và sốt ra.
Cô gái này, không có chút căng thẳng nào sao..?
“Quan trọng hơn, đó là trà Magi phải không?”
Cô ấy hỏi thứ tôi đang uống. Do đó tôi đưa cho cô ấy.
“Nè, cầm lấy.”
“Ara. Nó vẫn luôn có vị tệ thế này sao? Maa, miễn có hiệu quả là được.”
“Nania-san sao rồi?”
“Tôi để chị ấy ở lại phòng rồi. Hiện tại chị ấy không có tinh thần chiến đấu. Chỉ vẫn còn ray rứt chuyện xảy ra với Olba lắm.”
Tôi hiểu. Thậm chí Olba-san còn muốn mời Nania về quê nhà anh ta.
Trong tình trạng hiện tại, tốt hơn hết là tôi nên hồi phục ma lực trước. Tôi cũng không muốn thành tạ cho những người tiền tuyến. Tôi tốt hơn là núp ở đây vì ở đây cũng an toàn. Sau khi ma lực hồi phục, tôi có thể bắn ma thuật tùy thích.
Sati nhìn vào gà chiên của Elizabeth, và đưa Sergeant-dono hộp cơm trưa mà em ấy đã chuẩn bị trước. Tôi nhận hai hộp từ Sati.
“Fumu. Ngon. Hình như bên địch đã dừng tấn công.”
“Có người nào bị thương không? Tôi vẫn có thể sử dụng được Hồi Phục thêm nhiều lần nữa.”
“Đa số người bị thương nặng được đưa tới phòng khám rồi. Người quanh đây chắc vẫn ổn.”
“Thật sự thì đã xảy ra chuyện gì?”
“Ban đầu bọn quái vật khá tĩnh. Đột nhiên chúng tấn công trên không cũng như dưới đất. Đợt không kích đặc biệt khó mà phòng ngự vì nó là từ Wyvern và một vài quái vật khác. Thật sự thời điểm đó chúng tôi khó mà chống lại.”
Thì ra, tình hình tệ đến vậy...
“Sergeant-dono thật đáng kinh ngạc! Vừa nãy ông ấy tung một đòn diện rộng trong trận chiến!”
Sati giải thích trong khi làm cử chỉ tay quá lên.
Mu. Anh cũng muốn thấy tận mắt khả năng thật sự của Sergeant-dono.
“Ma pháp của Elizabeth-sama cũng thật đáng kinh ngạc!”
“Fufun. Đối với tôi thì cỡ đó cũng dễ thôi. Nếu cô muốn thấy khả năng thật sự thì mang một con rồng tới đây!”
Dù cô nhìn chả giống vậy tí nào, ngồi ở đó thoải mái trong khi hồi phục MP.
Nhưng tôi vẫn mừng. Có Sergeant-dono ở đây để giúp. Cả Elizabeth nữa.
“Um, tôi vẫn có thể sử dụng cung trong khi hồi phục ma lực.”
“Cậu chữa trị là đủ rồi. Nếu một pháp sư hồi phục như cậu mà bị thương, thì lấy ai chữa trị cho bọn ta? Không phải là ta không hiểu cảm giác của cậu nhưng cậu thuộc về phòng khám. Sau khi xong ở đây rồi thì làm ơn quay về đi.”
Tôi chỉ muốn kiếm ít điểm kinh nghiệm, nhưng Sergeant-dono lại nói vậy, tôi chỉ có thể tuân theo. Có thể chắc rằng mọi người đều an toàn là đủ rồi.
Khi định quay về, Sati dừng tôi lại.
“Masaru-sama. Xin đưa em thêm ít tên.”
“Ừm. Anh thấy hộp tên của em cũng gần rỗng rồi.”
Tôi sẽ đưa hết tên cho em ấy từ Item Box.
“Một nửa là được rồi ạ. Xin hãy đưa phần còn lại cho những người khác.”
“Okay. Gặp em sau, Sati. Còn nữa, bảo trọng nhé Elizabeth. Sergeant-dono với Turks-san cũng vậy.”
Trên đường về tôi nhận ra mình đã quên check menu của Sati.
Tôi có nên quay lại...?
Đây là lúc để Sati tự lập hơn. Tôi quay về trong khi nghĩ vậy.
Khoảng giữa của bức tường thứ hai và pháo đài cũng tương đối rộng. Thật thuận tiện nếu chúng tôi có thể thiết lập một trại chữa trị gần bức tường, nhưng có nguy cơ bị quái vật tấn công. Không chỉ vậy, chúng cũng thật sự đã phá xuyên qua một lần...
Sau khi mặc trang phục linh mục và đeo mặt nạ, tôi đến xem tình hình hiện tại bên trong đền. Hành lang có vẻ đã ổn định một chút. Tôi hỏi Danilo-dono.
“Có cần tôi giúp gì không?”
“Không đâu, công việc của Jingu-sama đã xong rồi. Xin hãy để phần còn lại cho chúng tôi.”
Tôi đã mất gần hết ma lực bởi việc sử dụng Hồi Phục Đặc Biệt trước đó, nhưng mọi việc đều ổn vì không còn gì trong đền ngay lúc này. Giờ tôi sẽ đi nghỉ, ít nhất là cho tới khi tôi có thể sử dụng hồi phục lại.
Tôi chưa muốn về phòng vội, tôi muốn quan sát quanh đây. Tôi đi đến một góc và kích hoạt Lén Lút.
Một binh lính đang nhận chữa trị đằng kia bị mất một tay. Tôi tự hỏi có phải anh ta bị ăn bởi Wyvern. Tôi tự hỏi chữa chân cho Olba liệu có khả thi? Học ma thuật hồi phục lv 5 tốn 20 điểm.
Nản thật.
Tôi có thể bí mật tới bức tường pháo đài và kiếm ít điểm kinh nghiệm? Thế có nghĩa là tôi đang phá vỡ lời hứa với Sergeant-dono... nhưng trong tình huống này, nó vẫn ổn, phải không?
Tôi được thần gửi tới đây và được ban cho năng lực. Một vài năng lực cũng đưa cho Sati.
Thế nào nếu tôi sử dụng việc này như một lí do? Ngay cả trong câu chuyện về anh hùng, khi anh ta nhận được các phước lành nhất định từ nữ thần, anh ta không được phép tháo lui hay bỏ trốn, anh ta phải chiến đấu mỗi ngày cho tới khi chiến thắng.
Không, tôi không thể làm vậy. Quả đúng là thật tệ đối với tôi khi phá vỡ lời hứa.
Tôi tôn trọng Sergeant-dono từ tận đáy lòng, và tôi tin tưởng ông ấy. Nhưng thời điểm này tôi có nên để cảm xúc gây cản trở óc phán đoán? Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng thế giới này sẽ bị phá hủy sau 20 năm nữa.
2 tháng đã trôi qua kể từ ngày tôi tới đây. Vẫn chưa cần phải vội.
Fuck. Sao ông ta dám gửi tôi tới thế giới này chứ, lão thần đó...
Càng ở đây tôi càng thấy tệ.
Phải rồi. Tại sao tôi không ghé qua Đội Kongo nhỉ?
Tôi cần nói họ biết rằng tôi đã gặp được Elizabeth.
Tôi quay về phòng, cởi trang phục linh mục ra và vắt kiếm lên. Tôi luôn mặc thường phục bên trong nên không cần phải thay. Nhưng vẫn khá ngứa ngáy. Có cách nào dễ hơn để thay đổi bề ngoài không? Tôi có khả năng dùng ma thuật, vì vậy có lẽ lần tới tôi sẽ thử học ma thuật biến hình.
Tôi đến thông báo Danilo-dono trước khi rời khỏi đền rằng tôi sẽ đi viếng đội Kongo. Khi tôi tới chỗ của Đội quân, người lần trước ra và chào tôi.
“Aa, Masaru-sama. Cậu có tìm thấy sư phụ mình không?”
“Có, nhờ mọi người. Một số họ bị thương nhưng tổng thể thì ổn.”
“Tôi mừng quá. Nếu cậu có thời gian thì đội trưởng Tessian muốn gặp cậu.”
“Tôi hiện đang giúp đỡ tại phòng khám của đền. Kí túc xá này cũng nằm trong khu vực đền nên khi nào rảnh tôi sẽ ghé.”
“Vậy nếu cậu ghé lại, xin hãy để tôi biết.”
Tôi lấy chai rượu từ trong Item Box ra cho người trong Đội. Mặc dù họ vẫn còn đang điều trị, các vết thương đều đã lành, nên chất cồn sẽ không gây hại gì.
“Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu. Vì nguồn cung đã dừng nên giá rượu đã tăng quá cao. Hiện tại cũng không cách nào để chúng tôi nhập nó vào.”
Tôi thấy vui vì loại rượu rẻ này là thứ gì đó mới mẻ với họ.
“Phải rồi. Sao không thưởng thức cùng nhau nhỉ. Hiện tại tôi đang rảnh, ở lại nhé. Dù gì tôi cũng được bảo là không nên vận động.”
Tôi có nên chấp nhận đề nghị? Có vẻ tôi có thể làm bất cứ chuyện gì trong lúc chờ MP hồi phục.
Ngoài ra, cũng đã lâu rồi tôi không uống.
Khi bước vào trong, tôi được giới thiệu với bốn người khác. Tôi ngồi xuống sofa. Mọi người cầu nguyện thần linh và cụng ly. Tôi đem một ít mồi nhắm từ item box ra. Một hộp thức ăn trưa và xiên que thịt thỏ.
Trước hết, tôi cần cảm ơn họ vì đã cứu mạng trong vụ harpy. Tôi chưa có dịp cảm ơn họ cho tử tế.
Trước đó họ bảo là không cần thiết vì họ chỉ làm công việc của mình. Nhưng tôi chắc chắn rằng họ cũng đang mạo hiểm mạng sống bản thân. Tôi vẫn cứ trăn trở không biết chuyện sẽ thế nào nếu ngày đó họ không đến.
“Việc Masaru-sama được cứu ngày hôm đó là ý của thần linh.”
“Chúng tôi chỉ tới đó là do đã nhìn thấy cột lửa mà Masaru phóng ra, có thể nhìn thấy nó rõ ràng ngay cả từ thị trấn. Tôi ghen tị với cậu vì có thể dùng cả hỏa thuật và ma thuật hồi phục đấy. Nếu có thể dùng được ma thuật, thì chúng tôi không cần thiết phải kẹt lại ở đây rồi.”
“Nếu là vậy, tại sao đội hiệp sỹ lại không rèn luyện ma thuật nhiều hơn?”
“Không đâu, thay vào đó chúng tôi mài giũa kiếm kỹ và cung kỹ thì hơn.”
“Nếu rèn luyện cả kiếm lẫn ma thuật thì chúng tôi sẽ không đủ thời gian để ngủ.”
“Hơn nữa, nó cản trở công việc bình thường của chúng tôi...”
Trong lúc trò chuyện, đề tài được tổ lái sang những gì đã xảy ra ở làng tiên phong. Tôi yên lặng lắng nghe trong lúc họ nói.
“Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là một nhiệm vụ chán chường. Chúng tôi chỉ giúp đỡ xây dựng pháo đài trước khi nhận được cảnh báo từ các mạo hiểm giả. Trước đó, mọi người vẫn đang tán phét về việc nhiệm vụ này dễ ra sao, các mạo hiểm còn cung cấp thịt mỗi ngày cho chúng tôi nữa.”
“Tin nhắn đầu tiên chỉ đơn giản là khẳng định có một nhóm quái vật xuất hiện. Chúng xuất khá xa pháo đài và chưa thể bị phát hiện bởi ma thuật. Không lâu sau đó chúng đi trinh sát pháo đài Gorbas. Hơn nữa, chúng chỉ di chuyển thành một nhóm. Mặc dù nghĩ là sẽ gửi thông điệp, nhưng chúng tôi thấy một vài mạo hiểm giả vẫn chưa quay lại nên chúng tôi không rời làng tiên phong. Vì vậy, tôi đã gửi một người đưa tin đến pháo đài Gorbas để hỏi chuyện gì đang xảy ra.”
“Nhưng đáng lẽ ra chúng tôi nên đi vào lúc đó. Chúng tôi chỉ biết được nó sau.”
“Không ai biết rằng nhóm trinh sát chỉ là một phần của lực lượng lớn hơn.”
“Sau đó chúng tôi nhận được báo cáo từ các mạo hiểm giả quay lại. Chỉ vào lúc này chúng tôi mới quyết định gửi thông điệp vì số lượng của chúng lớn nhiều dự đoán.”
“Đợt tấn công bắt đầu trong lúc tôi đang chuẩn bị gửi thông điệp. Chúng tôi để các mạo hiểm ở phía sau và bắt đầu lao về phía trước. Vào lúc đó, không nghi ngờ gì chúng tôi sẽ thắng. Có nhiều mạo hiểm giả cấp cao xung quanh, thậm chí quân đội và chúng tôi cũng ở đây. Lúc đó chỉ là một nhóm Orc, quá dễ dàng. Thực tế, đợt tấn công tại làng tiên phong là dễ phản công.”
“Trên đường đến pháo đài, chúng tôi đã cố tránh chiến đấu nhiều nhất có thể. Nhờ vào đó, chúng tôi đã xoay sở giảm được các trận chiến không cần thiết. Tuy nhiên, chúng tôi đã chạm mặt lực lượng chính của kẻ địch gần pháo đài.”
“Lúc đó vụ lộn xộn mới bắt đầu.”
“Khoảng một nửa chúng tôi xoay sở chạy được vào trong pháo đài sau tất cả các trận chiến.”
“Tôi mừng là một nửa chúng tôi vẫn còn sống. Lúc đó chúng tôi chống lại hai con Rồng Đất. Nếu mấy con rồng nghiêm túc, chúng tôi hẳn đã tèo hết rồi. May mắn thay là mấy con rồng bận phá hủy bức tường thứ nhất và thứ hai. Tôi nghe được việc đó khi đang được khiêng tới phòng khám.”
“Người sống sót quay trở lại và tham gia phòng ngự, nhưng nhiều trong số họ mất mạng sau đợt tấn công dữ dội. Tôi thấy con rồng bằng chính đôi mắt mình, và tôi có thể nói rằng đó là ác mộng tệ nhất đời tôi...”
Họ không thể ngừng mấy con rồng lao tới bằng cung và ma thuật kịp lúc, vì vậy bức tường thứ nhất ra đi dễ dàng. Họ chỉ xoay sở tiêu diệt được một con ở giữa bước tường thứ nhất và thứ hai, nhưng trong lúc đó con rồng thứ hai thẳng tiến và tông sập bức tường thứ hai.
Sau đó, quái vật nhân cơ hội đó để xông vào trong khi họ đang diệt con rồng. Vì nguyên nhân đó mà nhiều binh lính buộc phải tiếp tục chiến đấu và mất mạng.
Rồi sau đó là chúng tôi tới nơi?
“Có phải vụ tấn công này bị phát động bởi sự hủy diệt của làng tiên phong?”
“Chưa từng có đợt tấn công nào có quy mô cỡ này trong vòng 10 năm trở lại đây. Có lẽ có thứ gì đó đang phát động nó.”
“Đúng vậy. Chúng tôi chỉ là chưa chuẩn bị bởi vì đã 10 năm rồi trước khi vụ tấn công cỡ này xảy ra.”
“Vậy, bây giờ chúng ta nên làm gì về sự hủy diệt của làng tiên phong?”
“Bây giờ thì hẳn là khó mà tiếp tục...”
“Tình hình hiện tại vẫn còn xấu...”
Tôi bắt đầu suy nghĩ sau khi nghe câu chuyện của họ.
Một cuộc xâm lược quy mô lớn từ quỷ giới. Có vẻ xảy ra mỗi vài năm kể từ lâu rồi. Bọn quỷ từ phía bên kia từng vượt qua biên giới và gây ra các cuộc tàn phá. Trong quá khứ, nhiều quốc gia đã bị chúng phá hủy.
“Chỉ vài ngày nữa thôi. Chúng ta nên kiên nhẫn trong lúc chờ đợi quân đội đế quốc đến. Bây giờ hẳn là họ đang tập hợp quân lực ở nơi biên giới.”
Chúng tôi có mối quan hệ đồng minh với đế quốc. Nếu tình hình trở nên mất kiểm soát, quân đội Đế Quốc sẽ ngay lập tức vượt biên và hỗ trợ pháo đài này.
“Bây giờ thật sự chúng ta đang trong tình huống trớ trêu....”
Một người trong Đội sau đó nói lên, như thể anh ta hiểu rõ nó từ tận đáy lòng.
“--- Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi pháo đài này thất thủ.”
Hiệp Sĩ Đế Quốc sẽ luôn đặt an toàn nước mình lên hàng đầu. Nơi này và thị trấn Siory không có nhiều giá trị đánh đổi nếu so với đất nước họ. Chúng tôi không còn nói gì thêm, chỉ yên lặng mà uống.
-----------
3 Bình luận