====================================
Chương 10: Một cuộc chiến cực kì ngu ngốc của những người đàn ông
Ngày hôm sau. Bởi vì buổi đấu giá con rồng bắt đầu vào giữa buổi sáng, tôi quyết định dành thời gian ở sân tập tới lúc đó. Elizabeth tới chỗ [The Axe of Twilight]. Cô ấy có lẽ là tò mò về Narnia-san. Tôi giao phó Sati cho Samson-san, sau đó, vì Sergeant-dono có vẻ bận, tôi bắt đầu luyện phóng dao ở một góc cuối sân.
Sau đó Crook và Silver ghé qua. Tôi có cảm giác đã lâu rồi tôi mới gặp lại họ. Chúng tôi chụm vào một góc để không cản trở người khác.
“Cậu cũng đi xem buổi đấu giá chứ, Masaru?”
Crook hỏi.
“Dĩ nhiên. Tôi tự hỏi nó sẽ trở thành bao nhiêu.”
“Một thứ đáng mong đợi, huh!”
Hoh. Cậu ấy có một bộ giáp mới. Lúc đó tôi khá shock khi cậu ấy bị mũi tên của con orc đâm trúng đùi. Lần này, ngay cả khi nó được làm chủ yếu từ da, nhưng có vẻ nó là phiên bản có đặc tính cao hơn mà sẽ không để một mũi tên xuyên qua dễ dàng. Silver cũng cho tôi xem khiên của cậu ấy. Tôi có cảm giác là đã thấy qua nó ở đâu đó và hóa ra, nó giống với cái mà thành viên của [The Axe of Twilight] có.
“Tôi không thể lấy cái giống vậy được vì nó đắt tiền, nhưng tôi đã lấy cái có cùng thiết kế.”
Một phiên bản tiết kiệm, huh. Thật vậy, anh chàng với chiếc khiên lúc đó thật tuyệt. Là một người dùng khiên, cậu ấy hẳn ngưỡng mộ anh ta lắm.
“Vậy Masaru, có phải cậu đã mua gì đó từ phần thưởng? Tôi nghe nói cậu đã thuê một căn nhà.”
“Uhm, đúng vậy.”
Tôi nghĩ sự thật là tôi đã mua một nô lệ vẫn chưa bị tuồn ra. Vậy thì, tôi nên làm gì đây.
“Cậu đã kiếm được rất nhiều tiền, phải không? Cậu đã đi và xem thử cái đó chưa?”
Nói về cái đó, cậu ấy dĩ nhiên ám chỉ nô lệ.
“Uhm, rồi. Tôi đã đi xem.”
“Vậy? Cậu mua một người rồi?”
“Uhm, đúng vậy. Tôi đã mua một người.....tôi đoán vậy.”
Crook đứng dậy với tiếng loảng xoảng.
“C-cậu vừa nói gì! Đồ phản bội!”
“N-này. Cậu ồn ào quá. Mọi người đang nhìn chúng ta kìa.”
Trước hết, phản bội cái gì chứ, tôi đâu hứa gì với mấy chú này đâu.
“V-vậy, cậu đã làm chuyện đó rồi?”
Crook nhỏ giọng và hỏi tôi.
“Vẫn chưa, chưa.”
Sau khi nghe vậy, Crook có vẻ bình tĩnh lại một chút.
“Đúng vậy, huh. Nhưng nó hẳn phải tốt. Có vẻ như cậu không để cô ấy ngủ bên cạnh mình hay nhờ chà lưng trong lúc tắm, phải không?”
Cậu ấy nói một cách chế giễu. Tôi lảng mắt đi trong im lặng. Sự thật là em ấy đã làm cả hai thứ đó.
“Cái gì!? Cậu, đừng nói là!”
Vào lúc đó, vào thời điểm tệ nhất có thể, Sati gọi tôi. Có lẽ là thời gian nghỉ của em ấy.
“Masaru-samaaaa!”
Sati đang vẫy tay hướng này. Tôi bất lực vẫy tay lại với em ấy.
“C-cậu. Đừng nói tôi, cô gái đó là....”
“Ừ.....em ấy đó.”
Hết hy vọng rồi. Crook đứng dậy và rút thanh kiếm trên eo ra một cách êm ả.
“Được rồi, chết đi.”
“Tôi sẽ giúp một tay.”
Silver cũng rút kiếm và thủ thế khiên. Mấy chú này rút kiếm thiệt ra hả!? Ngay cả khi đây sân tập, nếu bạn rút kiếm trên eo ra thì điều đó có nghĩa là chiến.
Hai người họ đang dần rút ngắn khoảng cách. Cả hai người họ thật sự muốn giết tôi! Có phải họ đã quên những gì xảy ra trong lớp học ngắn ngày? Hai cậu nghĩ có thể thắng được tôi chỉ bởi vì đó là hai đánh một ư! Đến đây nào mấy chú!!
Tôi rút kiếm trên lưng ra. Shit. Dòng máu đầu tiên mà nó nếm sẽ thuộc về một người bạn, thật là một thanh kiếm đen xấu xa.
“Cậu đã là một người bạn tốt, nhưng đó là lỗi của cậu vì phản bội tình bạn của chúng ta!”
Crook nói.
Một số người bắt đầu bu lại, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
“Hoh. Cậu chắc chắn có thể phun ra mấy lời vô nghĩa. Cân nhắc về tinh thần đó, tôi sẽ không dùng Hỏa thuật. Bởi nếu tôi dùng nó, hai cậu sẽ hóa thành tro trong một nốt nhạc.”
“Đừng hối hận đấy!”
“Oo-! Đừng chỉ ở đó sủa, đến đây nàooooooo!”
Xung quanh trở nên phấn khích. Họ bắt đầu cổ vũ “Chiến đi” hoặc “Chiến ngay và luôn”.
Cả hai người họ tấn công cùng lúc. Hai cậu nghĩ rằng nếu tấn công cùng lúc thì hai cậu sẽ có cơ hội thắng à!
Tôi nhanh chóng lui lại tăng khoảng cách, sau đó cùng với Hành Động Lén Lút và Chuyển Động Lén Lút tôi sử dụng một số bước lùi để đi vòng quanh bên trái của Crook. Với điều này, Silver không còn nhìn thấy tôi. Tuy nhiên, Crook xoay qua hướng tôi và vung kiếm. Tôi phủi nó đi bằng sức mạnh tối đa. Với việc lên cấp và Cường Hóa Thể Chất thì sức mạnh của tôi lớn hơn nhiều so với của Crook. Crook mất thăng bằng vì thanh kiếm bị chệch hướng. Với điều đó, tôi tiến đến gần và dùng tay đánh một cú vào sau gáy cậu ấy. Crook ngã gục. Tốt, vậy chỉ còn lại Siver.
Silver đang mặc trang bị nặng và làm cứng thế thủ, tôi chém cậu ấy vài nhát, nhưng không nhát nào trở thành đòn quyết định. Thật là khó chịu. Nhưng có một cách.
Tôi tấn công trực diện cậu ấy với tất cả sức mạnh. Dĩ nhiên nó bị chặn bởi cái khiên, nhưng tôi có lợi thế về sức mạnh. Tôi đá cái chân mà Silver bước lên dùng để cố định cơ thể và giữ khiên vững chắc trong lúc chúng tôi đang khóa vũ khí. Tôi bắn một Air Hammer (búa gió) vào cậu ấy trong lúc cậu ấy mất thăng bằng.
Silver văng đi. Ngay cả khi cậu ấy đang mặc một bộ giáp kim loại, nếu cậu ấy nhận đòn trực diện thì cơn shock sẽ dữ dội lắm.
“Kh….không phải cậu nói cậu sẽ không dùng ma thuật…….”
“Hn. Thứ tôi nói tôi không dùng là Hỏa thuật, đúng không?”
“Cậu đồ nhát gan…….*đổ gục*”
“Cái xấu đã gục ngã! Tôi đã chiến thắng!!”
Tôi đẩy thanh kiếm lên trời và hét lớn. Uooooooooooo, đám đông vui mừng.
Sati nhảy ra từ đám đông.
“Masaru-sama, bọn họ là người xấu ạ?”
Éc, họ là bạn tôi!? Crook! Silver!? Đừng chếtttttttttttttttt.
Tôi sẽ dùng Heal lên các cậu ngay!
“Cậu đang ma thuật hồi phục……mặc dù chúng tôi đã cố giết cậu.”
“Mấy cậu nói gì thế! Không phải chúng ta là bạn sao! Rồi, Heal, Heal.”
“Bị cuốn theo bởi cảm xúc bạo lực, chúng ta đã làm…….”
“Tôi hiểu mà. Hẳn phải bực dọc lắm. Tôi đã không cân nhắc đến cảm xúc của các cậu và đã trả lời thành thật. Tôi là người có lỗi.”
“Masaru…..”
“Crook, Silver. Ổn rồi. Đã ổn rồi. Chúng ta là bạn. Sẽ ổn với điều đó, phải không?”
““Masaru!!””
Nhìn chúng tôi đang ôm nhau, khán giả vỗ tay.
“Mm. Một trận đấu tốt.”
Sergeant-dono nói.
“Tuy nhiên, ta không thể bỏ qua cho việc rút kiếm vì một cuộc cãi vặt. Tất cả các cậu, tới đây. Đến lúc la mắng rồi!”
Sergeant-dono nổi giận với chúng tôi. Khi chúng tôi được thả, buổi đấu giá đã kết thúc.
Phần chia từ nguyên liệu rồng hóa ra là khoảng 38000 vàng. Xấp xỉ giá của Sati và hơn chút, huh. Tổng ngân sách đã tăng lên đến tổng cộng là 66000 vàng. Tôi thật sự không có thứ gì đặc biệt để xài, nên tôi nghĩ tôi sẽ không phải làm việc một thời gian. Dù sao thì, hóa ra con rồng đó thật sự là một loài cấp cao, nên buổi đấu giá là một thành công lớn.
Sau khi tái xác nhận tình bạn với Crook và Silver, tôi quyết định mời họ tới nhà tôi. Cả hai người họ cũng được nhận thưởng từ con rồng nên họ đang trong tâm trạng tốt.
Chúng tôi tạt qua chỗ Tilik-chan và vì em ấy đã hoàn thành công việc của mình trong buổi sáng nên em ấy đi cùng chúng tôi.
Crook và Silver không hiểu được tại sao một Nhân viên Sự thật đi cùng, nhưng khi tôi nói em ấy là bạn của Sati, họ có một biểu cảm là họ hiểu và đồng thời cũng chưa hiểu.
Hình như là, trong mắt công chúng, Ma Nhãn là thứ gì đó đáng sợ và em ấy là một tồn tại khó-mà-tiếp-cận. Theo góc nhìn của tôi, nó là chỉ là thứ gì đó đại loại như phiên bản hiệu-năng-cao của một máy phát hiện nói dối. Còn nữa, dễ thương là công lý.
Nhân tiện, tôi cũng đã kể với Angela và Elizabeth về trường hợp của Tilika-chan. Tôi nghĩ rằng sẽ không công bằng khi để họ ở gần người có tính mạng bị nhắm tới mà không nói với họ. Cả Angela và Elizabeth đều không thiếu khả năng chiến đấu, nên nếu ai đó như vậy mà tới thì sẽ bị hai người họ cho đo ván ngay. Khá chắc chắn.
Hiện tại, khi Sati và Tilika-chan tay trong tay phía trước, tôi đi bộ phía sau bí mật nói Crook và Silver nghe về chuyện xảy ra ở chỗ thương buôn nô lệ.
“Sau đó khi chúng tôi tới một căn phòng lớn nơi có tám cô gái ở đó.”
“Eeh? Lúc tôi tới, chỉ có bốn người thôi.”
Lão thương buôn nô lệ đó. Khi lão ấy nói tôi may mắn và đúng thời điểm tập hợp nhiều cô gái xinh đẹp, đó thật sự là nói thật.
“Mỗi người họ đều đang mặc một thứ đồ mỏng. Nên hai cậu có thể tia được.”
Crook đang gật đầu và Silver trông có vẻ ghen tỵ. Trong lúc đi phía trước, tai của Sati đang giật giật. Có một chút khoảng cách và tôi đang nói nhỏ, nhưng đó có lẽ có nghĩa là em ấy có thể nghe được hết.
“Cô đầu tiên là một phụ nữ đầy khiêu gợi với vẻ ngoài nóng bỏng…..”
Khi tôi bắt đầu giải thích về cô thứ tư, chúng tôi đã về tới nhà.
“Ooh, một căn nhà đẹp, phải không.”
“Mặc dù tôi chỉ đang thuê thôi. Khu vườn cũng khá lớn, thấy không?”
“Cậu sống trong căn nhà này với Sati-chan, chỉ hai người…..”
Ừ, thì. Mặc dù không chỉ có hai chúng tôi. Tuy nhiên nói ra chỉ tổ châm dầu vào lửa, nên tôi không nói gì.
“Aah, đi thôi đi thôi. Tôi sẽ đãi hai cậu ăn trưa, vậy nên vào trong nào.”
Khi chúng tôi vào trong, không chỉ có Elizabeth, nhưng cả Angela cũng ở đó nữa. Sati và Tilika-chan đã vào rồi, vì vậy bốn cô nương chào chúng tôi khi chúng tôi bước vào.
“Chờ cậu đủ lâu rồi. Tôi đói bụng quá.”
“Mừng về nhà. Đây, tôi mang theo mấy quyển sách mà chúng ta nói tới hôm qua.”
Crook và Silver, vào sau tôi, cứng đờ một chút khi họ thấy các cô gái.
“Oi, tại sao Elizabeth-san ở đây? Và còn nữa, cô gái xinh đẹp còn lại là ai?”, Crook nhỏ giọng hỏi.
“Aah, phải rồi. Tôi nên giới thiệu mọi người. Họ là bạn của tôi, Crook và Silver.”
Trước tiên, tôi giới hai chú này trước.
“Tôi đã nghĩ đến việc đãi họ ăn trưa nên tôi mang họ qua. Vậy, đây là Angela-san, một nữ tu của đền thờ. Mấy cậu biết đó, tôi đã kể về cô ấy trước rồi, phải không?”
Crook đang gật đầu với biểu hiện “aah, là cô ấy”. Elizabeth thì đã quen biết họ rồi, nên tôi sẽ cho qua.
“Uhm, vậy. Hai cậu nên chờ trong phòng khách. Chúng tôi sẽ hoàn thành khâu chuẩn bị.”
Tôi dẫn họ tới phòng khách, sau đó tôi quay lại nhà bếp/phòng ăn.
“Được rồi, hãy bắt đầu chuẩn bị bữa trưa.”
“Chúng tôi sẽ xử lí việc này cùng với Sati và Tilika-chan, nên thay vào đó sao cậu không trò chuyện với bạn mình?”
Angela nói.
“Vậy sao? Vậy có lẽ tôi sẽ để mọi người xử lí. Ah, sử dụng thịt này đi.”
Tôi lấy ra miếng thịt thỏ hoang từ Item Box và đưa cho Angela.
“Trông có vẻ họ có thể ăn nhiều, vì vậy xin hãy làm nhiều hơn mọi khi.”
Elizabeth có vẻ không có ý định giúp, nhưng dù sao thì cô ấy sẽ ở lại phòng ăn.
“Đi và trò chuyện với bạn cậu đi. Tôi sẽ ở đây.”
Tôi trở lại phòng khách và ba chúng tôi bắt đầu “hội nghị bàn tròn”. Crook ngay lập tức bắt đầu cuộc trò chuyện.
“Tại sao lại có bốn cô gái ở đây?”
“Uhm, thì. Mấy cậu biết Sati rồi. Tilika-chan là bạn em ấy và em ấy thường ghé qua chơi. Các cậu cũng biết Elizabeth dạy ma thuật cho tôi, đúng không? Cuối cùng, Angela ở đây để dạy Sati nấu ăn.”
“Nổ tung đê.”
Silver nói một cách yên tĩnh. Crook gật đầu nhiều lần.
“Không không, tại sao lại thành ra như vậy? Tôi đã giải thích tại sao họ ở đây, phải không?”
Mặc dù không có gì lạ khi tôi bị bảo nổ tung nếu tôi giải thích hết ra như vậy.
“Nếu chúng tôi không tới, vậy Masaru, cậu sẽ ăn trưa với các cô gái xinh đẹp vây quanh, đúng không?”
“Thật không thể tha thứ được.”
Từ góc nhìn của người khác, đây thật sự là một tình huống đáng ghen tị. Nhưng ngoài Sati ra, thật sự không có gì đang tiến triển cả. Mặc dù tôi hơi có cảm giác là có gì đó đang tiến triển.
“Không phải là có gì đó chỉ bởi vì chúng tôi ăn cùng nhau. Này, hôm nay hai cậu sẽ được ăn món ăn gia đình do Angela nấu. Một cơ hội để được ăn món ăn nhà làm bởi một nữ tu xinh đẹp không thường xuyên có được đâu. Hãy biết ơn đi.”
“Tôi nghĩ vậy cũng đúng. Hơn cả vậy! Tiếp tục chủ đề trước đó…..”
Phần còn lại của câu chuyện về thương buôn nô lệ, đúng rồi. Tôi nghĩ tôi dừng lại ở khúc cô gái thứ tư.
“Về cô gái thứ tư, oh cô ấy xinh đẹp và có vóc dáng rất tuyệt…..”
Sau khi kể xong câu chuyện về thương buôn nô lệ, tôi cũng nói cho họ họ về chuyện của Sati. Rằng mắt của em ấy kém từ lúc còn nhỏ và đã bị ức hiếp vì chuyện đó, sau đó em ấy đã bị cha mẹ mình bán đi và trở thành một nô lệ. Sau đó, em ấy không bán được ở chỗ thương buôn nô lệ, vì vậy tôi đã mua em ấy chỉ vừa trước khi em ấy bị gửi tới lầu xanh hoặc một hầm mỏ, rồi sau đó tôi chữa trị cho mắt em ấy.
“Tôi nghĩ tôi đã đánh giá sai cậu rồi…..”
“Ừ, đó không phải điều mà ai cũng có thể làm được.”
“Đúng, đúng. Tôi hầu như chắc chắn không mua em ấy với những ý định không đứng đắn. Tôi tất nhiên mua em ấy vì tôi có thiện cảm với em ấy.”
“Tôi đã thật sự muốn thiến cậu khi tôi nghe cậu ngủ chung với cô ấy và được cô ấy chà lưng, nhưng nếu sự việc là như vậy, thì tôi nghĩ là không còn cách nào khác……”
“Lần này hai cậu cũng nhận được một khoản mà, phải không? Hai cậu cũng sẽ sớm mua được một người thôi, đúng chứ?”
“Sẽ không đủ ngay cả khi chúng tôi hùn tiền lại.”
“Vậy thế nào nếu tôi cho mượn phần còn lại?”
““!?””
“Không đâu, tôi không muốn mắc nợ vì việc đó…..”
“Tôi muốn yêu một cách bình thường…..”
Có vẻ cả hai người họ không ai có thể quyết định được. Vâng, bình thường thì, mua một nô lệ về làm vợ chỉ là phương án cuối cùng. Họ hơi húng thú với nô lệ, nhưng, cuối cùng, họ muốn yêu một cách bình thường. Mọi chàng trai đều như thế, phải-.
“Còn nữa, gần đây tôi có thích một người”, Silver nói.
Ooh, cậu ấy bỏ cuộc với Liz-san và tìm một tình yêu khác.
“Tôi nghĩ Narnia-san hấp dẫn.”
Silver nói. Tôi không có lời nào để nói. Tại mấy mấy chú này luôn theo đuổi mấy cô gái không thích hợp.
Thật ra, Narnia dễ thương và cho tới gần đây thì cô ấy độc thân, nhưng……
“Yeah, Narnia-san ngầu và mạnh và còn xinh đẹp nữa. Tôi thì tôi thích một cô, loại dịu dàng chẳng hạn? Cô nào đó như Angela-san sẽ tốt.”
“Angela thì không thể được.”
Angela sẽ trở thành phí phạm với ai đó như Crook!
“Ừ, tôi biết mà tôi biết mà. Đừng lườm tôi như vậy.”
Tôi nghĩ tôi nên nói với Silver về việc……
“Uhm, Silver. Về Narnia-san. Cậu thấy đấy, cô ấy có người mà cô ấy thích. Cậu biết đấy, Orba lãnh đạo của Twilight.”
“Ể, nhưng tôi nghe nói cô ấy không để ý ai….”
Silver ngu người.
Ngay cả khi họ không hẹn hò, cô ấy vẫn có ai đó mà mình để ý. Cậu ấy không nên bước xa hơn để tìm ra liệu cô ấy có thích ai….. Còn nữa, bây giờ có lẽ họ đã để ý nhau rồi.
Tôi tò mò mọi việc tới đâu rồi. Hãy hỏi Elizabeth sau.
Tôi hỏi Elizabeth về việc đó vào ngày hôm sau, nhưng rõ ràng nhìn xung quanh họ là có thể nói Narnia-san yêu Orba-san, nhưng cô ấy không hành động như vậy, nên chỉ có mình Elizabeth là người biết chuyện này. Sẽ khắt khe khi đổ lỗi cho Silver vì không tìm hiểu đủ.
“T-tôi biết rồi. Hãy tới chỗ thương buôn nô lệ để tham quan vào lần tới. Phải không? Cậu nói cậu muốn xem mà. Tôi sẽ đi với cậu!”
Crook nói.
Lúc chúng tôi cố an ủi Silver, Sati bước vào nói bữa trưa đã sẵn sàng.
Silver nản lòng có vẻ đã vui lên chút vì đồ ăn ngon.
Crook thường cố mở đầu một cuộc trò chuyện với Angela bằng cách tâng bốc kỹ năng nấu nướng của cô ấy và các thứ. Mặc dù cậu ta bảo là biết rồi, nhưng cậu ta….Hãy chắc chắn không mời cậu ta nữa vào những lúc Angela đang ở đây.
Bữa ăn kết thúc mà không có gì đặc biệt xảy ra, sau đó Crook và Silver về nhà. Tôi bảo họ ở lại và ăn tráng miệng nữa, nhưng họ từ chối bởi họ có buổi luyện tập vào buổi chiều.
Có lẽ họ đọc được bầu không khí và kiềm chế bởi vì vậy.
Angela và Elizabeth lần này hòa bình hơn khoảng 30 phần trăm.
Tôi tiễn họ ra cửa lúc họ đi.
“Kẻ yếu nên đi và nỗ lực luyện tập. Lúc rãnh tôi có thể làm đối thủ của hai người lần nữa.”
“Chỉ là hôm nay tôi hạ cảnh giác chút thôi! Chắc chắn vào một ngày tôi sẽ cho cậu nằm phục xuống đất!”
“Hahhahha. Nếu muốn làm vậy thì hai cậu ít nhất cũng kêu thêm một người nữa. Ba đấu một có thể là một thách thức. Ah, ai đó như Lazard-san là không được nhé!”
“Hiểu rồi. Tôi sẽ nói Lazard-san là Masaru muốn chiến một trận! Chào nha!”
Sau khi nói vậy Crook nhanh chóng chạy mất.
“Này, đợi đã, hai cậu! Không vui đâu đấy!”
Shit.
Tôi nên nói gì nếu Lazard-san thật sự tới? Tôi nhớ lại cách di chuyển dã man mà ông ta thể hiện hồi trận chiến với con rồng.
Tôi hoàn toàn không thể chiến lại thứ đó.
Tôi sẽ bị chẻ làm đôi mất!
=====================
>>>>>Kỳ tới: “lần đầu tiên của người ta đó......”
2 Bình luận