Volume 01 - Câu chuyện của Komari và nàng hầu gái Villhaze
Chương 01.2 - Quân Đoàn Bảy
0 Bình luận - Độ dài: 9,214 từ - Cập nhật:
Tại Hội Trường Đẫm Máu của Cung điện Mulnite, nằm trong Tháp Đỏ Rực, các ma cà rồng được chỉ định cho Chỉ huy trẻ tuổi Komari đều xếp thành một hàng. Tất cả đều mặc trang phục màu đỏ thẫm và trông rất đáng sợ. Đôi mắt đỏ ngầu của họ đảo quanh khi chờ đợi sự xuất hiện của chỉ huy mới. Tuy nhiên…
“Nhanh lên! Cái tên chỉ huy đó đang làm cái quái gì vậy?!”
Một thanh niên tóc vàng giậm chân trong sự thất vọng không kiềm chế được. Tên của anh ta là Yohann Helders. Một thiên tài tân binh chuyên về ma thuật lửa.
“Nhìn này, đã trễ năm phút so với thời gian chúng ta phải gặp cô ấy! Tên lười biếng chậm trễ này sẽ là thủ lĩnh mới của chúng ta? Nghiêm túc đấy à? Tôi không chấp nhận đâu! Chúng ta nên hành quân đến gặp Nữ Hoàng và yêu cầu bà ấy sa thải vị Xích Thiên mới này ngay lập tức!”
Yohann nhìn quanh những ma cà rồng khác, tìm kiếm sự đồng tình.
Một số gật đầu đồng ý, nhưng tất cả họ đều là những tên nịnh nọt và đồng ý với bất cứ điều gì anh nói ra. Phần lớn ma cà rồng còn lại thì thực sự chống lại anh ta.
“Nghiêm túc đấy à? Tụi bây không thấy bực mình sao? Quy tắc về việc đúng giờ, quy tắc số một của trưởng thành!” “Im đi, đồ con ruồi phiền phức. Chúng ta phải thực hiện mệnh lệnh của chỉ huy. Đó không phải là nơi để chúng ta lên tiếng phàn nàn.”
Một giọng nói trầm vang khắp phòng. Nó thuộc về một người đàn ông to lớn với cái đầu sói đang đứng dựa vào tường, khoanh tay. Đây là Bellius Hund Cerbero.
Quăng cho Bellius một cái nhìn căm thù, Yohann nhổ nước bọt, “Mày nói cái gì vậy, đồ đầu chó? Mày muốn bị trả về đất nước của thú nhân trong một cái thùng à, hừm?!”
“Xin lỗi, đồ sâu bọ? Mày vừa nói gì cơ? Chắc ai đó phải cắt cái lưỡi ăn nói ba hoa của mày đi, thằng nhóc láo xược.”
“Xin lỗi hả? Mày đang kêu ai là nhóc đấy? Tao đã hai mươi tuổi rồi!”
“Xác thì thế, còn bên trong thì mới lên ba. Chúng ta nên thông báo cho trường mẫu giáo địa phương rằng mày đã trốn học.”
Đột nhiên, có một tiếng nổ lớn. Đó là Yohann. Anh ta đã lên cơn.
“Tao sẽ giết chết mày!!!”
Với một câu thần chú thầm lặng, Yohann thi triển một ngọn lửa địa ngục và phóng mình qua căn phòng với sức mạnh rung chuyển cả sàn nhà. Bây giờ anh ta chỉ còn cách đối thủ năm mét. Đủ gần để đấm vào cái bản mặt của hắn trong khoảng một giây.
“Rất dễ nổi giận, tôi hiểu rồi, tất cả lũ nhóc đều như thế.”
Bellius đã sẵn sàng chiếc rìu của mình. Tất cả những khán giả xung quanh đều reo hò tán thành, và ngọn lửa đã thiêu rụi trần nhà khi cả hai ngay lập tức tung ra một cuộc tấn công toàn lực. Nhưng ngay lúc đó…
BÙM! Yohann ngã vào một bức tường vô hình, trước khi bật ngược ra sau.
Nằm dài trên sàn nhà, tên ma cà rồng cố gắng đứng dậy lấy lại phẩm giá của mình. Đôi mắt anh đảo khắp xung quanh. Đó là khi anh phát hiện ra một người đàn ông khác, tay phải vẫn dang rộng.
“Caostel! Đừng có mà xen vào!”
“Các đồng chí đánh nhau…thật đáng thương. Rút vũ khí lại đi, cả hai người đấy.”
“Chậc!”
Nhưng người đàn ông chỉ mỉm cười, theo kiểu “cho qua chuyện”.
Tên anh ta là Caostel Conto. Anh ta cao lớn và oai nghiêm như một cây tre đích thực. Trong số những ma cà rồng ở đây, anh ta chắc chắn là pháp sư ngang tài ngang sức với Yohan.
Trong khi Yohann nghiến răng thất vọng, anh ta cảm thấy ai đó vỗ nhẹ vào lưng mình.
Anh quay người lại.
Trước mặt anh ta là một người đàn ông trông hào nhoáng, dùng cả hai tay hất anh ta ra.
“Tao tên là Mellaconcey, là người không có sân si! Nhóc con, mày đối với tao giống như hạt cát li ti! Ai mới là người vĩ đại nhất? Chính là Mella-con-cey! HIỂU CHƯA!”
Quá tức giận, Yohann đấm thẳng vào mặt anh ta. Tại sao đơn vị này chỉ toàn là những loại người khó chịu nhất vậy?
“…Ahem. Chúng ta nên chấm dứt những cuộc xung đột ngớ ngẩn này, phải không? Chỉ huy mới đang trên đường đến, và chúng ta không muốn cô ấy thấy chúng ta cư xử đáng xấu hổ như thế ngay bây giờ, đúng không?”
“Tôi đồng ý. Chúng ta nên kiên nhẫn đợi cô ấy đến.”
“Hiểu chưa! Thằng nhóc mẫu giáo, hay là mày không biết chờ một chút là gì? Hãy thắp nến lên và chờ nó tắt, sau đó đặt nó xuống một cách thật kỳ dị!”
Chuyện qua lại giữa ba người họ không có gì mới đối với phần còn lại của quân đoàn này. Tức giận, Yohann lao về phía Mellaconcey, nhưng lần này tất cả những người hầu cận của anh ta đều can thiệp và tóm lấy anh ta, giữ anh ta lại. Caostel khoanh tay, liếc xéo về phía tân binh tóc vàng đang vật lộn.
“Tuy nhiên, tôi hiểu quan điểm của cậu, Yohann. Không ai trong chúng ta biết bất cứ điều gì về cô gái trẻ này, ‘Terakomari Gandesblood’, người đã được bổ nhiệm thành Xích Thiên. Cô ấy là một người hoàn toàn xa lạ với chúng ta.”
Bellius khịt mũi.
“Mẹ của tiểu thư Terakomari thuộc thế hệ trước của các Xích Thiên. Và gia tộc Gandesblood là một trong những gia tộc tốt nhất của Đế Quốc Mulnite. Tôi hầu như không xem cô ấy là người lạ.”
“Hiểu rồi he! Gandesblood, Đế Quốc, lũ quý tộc, yeah! Con chó Hoàng gia Bellius đang sủa everywhere!”
Mellaconcey đã bay đi sau khi bị đấm vào mặt lần nữa. Lần này là từ Bellius.
Caostel đảo mắt và thở dài.
“Tôi tự hỏi liệu cô gái Terakomari này có chút hy vọng nhỏ nhoi nào để lãnh đạo một lũ lạc loài ngông cuồng và thô lỗ này không…”
“Nếu không… thì nó sẽ xảy ra lần nữa, nhỉ?”
“Ồ vâng. Và ai sẽ được vinh danh lần này? Bellius?”
“Nếu tình hình bắt buộc, tôi sẽ làm. Tuy nhiên, tôi không hấp tấp bằng một nửa bọn đần độn trong Quân Đoàn Bảy. Dù sao thì cũng nhờ ơn vào những hành động tự do của bọn ngu ngốc đó mà chúng ta đã phải gánh chịu danh tiếng ‘Quân Đoàn Đẫm Máu’ này.”
“Trời đất, cái vòng lẩn quẩn của các chỉ huy này là một rắc rối bất hạnh.”
“Vậy tại sao bạn không nắm quyền chỉ huy, hửm?”
“Không phải tôi. Nữ Hoàng ghét tôi, và tất cả những người chúng ta ở đây.”
Quân Đoàn Bảy của Quân đội Hoàng gia Mulnite.
Đó là một nhóm giẻ rách, bao gồm những tên lạc loài không thể hòa nhập ở nơi khác. Một nửa số ma cà rồng trong đội năm trăm người này đã bị giáng cấp khỏi các đội quan trọng hơn sau khi gây ra các vụ phá luật cũng như gây rối. Các đội khác trong Quân đội Hoàng gia coi thường Quân Đoàn Bảy và coi họ chẳng khác gì một nhóm hỗn tạp gồm những kẻ thua cuộc thô lỗ, vô kỷ luật và ồn ào. Các cuộc nổi loạn và các cuộc trỗi dậy diễn ra phổ biến trong suốt lịch sử của cái nhóm người này.
“Tuy nhiên, tôi hy vọng chỉ huy của lần này có thể cầm cự được lâu hơn. Chúng ta không thể tiến hành chiến tranh mà không có một nhà lãnh đạo phụ trách. À, nói về lũ quỷ dữ—có vẻ như cô ấy đã đến!”
Bellius quay đầu về phía Caostel đang nhìn.
Những cánh cửa lớn của Hội Trường Đẫm Máu mở ra với một tiếng nổ bùm.
Từ trong góc phòng, một ai đó lao tới.
“Cảnh báo trước nhé! Tôi không biết cô đến từ đâu, nhưng cô thật điên rồ khi nghĩ rằng cô sẽ chịu trách nhiệm về TÔI!”
Đó là Yohann. Tất cả những người theo phe của anh ta đều cố gắng để ngăn anh ta lại, cầu xin anh ta rút lui, nhưng anh ta khiến họ im lặng bằng những cú đấm điên cuồng rồi lao về phía trước với những quả cầu lửa bắn ra từ cả hai lòng bàn tay dang rộng của mình.
“…Huh. Chúng ta có nên ngăn anh ta lại không?”
“Không, để xem chuyện này diễn ra như thế nào. Chúng ta có thể đánh giá khả năng của vị Xích Thiên mới này.”
Caostel nhếch mép cười nham hiểm.
✩(Hãy tua lại một chút nhé)
Sau cuộc diện kiến với Nữ Hoàng là cuộc gặp gỡ đầu tiên với thuộc hạ.
Tôi đi theo Vill khi cô ấy hộ tống tôi đến Tháp phía Đông, nơi tất cả các nhân viên cấp cao của Quân đội Đế quốc đều có thể tiếp cận. Nó còn được gọi là Tháp Đỏ Rực. Theo như Vill nói thì tòa tháp này là một phần khá yên tĩnh của quần thể cung điện. Và thực sự, những bức tường dày màu trắng của nó tỏa ra một khí chất quân đội mạnh mẽ, không có một chút sang trọng nào. Đó không phải là nơi mà người ta có thể mong tìm thấy được một người có đầu óc siêu việt như tôi.
Vill hào hứng kéo tôi vào phòng thay đồ.
“Đây, thay cái này đi.”
Cô ấy đưa cho tôi một bộ đồng phục Quân đội Hoàng gia Mulnite. Nó khá hợp thời trang, nhưng khi tôi nhìn chằm chằm vào nó, tôi không thể không tự hỏi một lần nữa làm sao mà tôi lại ở đây để thay đồ thành một thứ gì đó được mặc để chiến đấu.
“Em sẽ giúp ngài cởi quần áo. Giơ tay lên nào.”
“K-không, cảm ơn. Ta có thể tự mình thay đồ.”
“Vô lý. Em là hầu gái phục vụ của ngài, thưa Komari-sama. Nghĩa vụ của em là cởi quần áo cho ngài.”
“Không, nó không phải thế! Cô cứ đứng đằng kia! Và đừng di chuyển!”
“Nếu ngài cứ khăng khăng thế thì em sẽ chỉ đứng đây và quan sát màn thoát y của ngài, thưa Komari-sama.”
“KHÔNG! Đừng có nhìn!”
Là do tôi tưởng tượng hay cô ấy càng ngày càng trở nên sa đọa hơn? Nếu tôi không làm điều gì đó với cô ấy sớm thì tôi có cảm giác rằng mình sẽ bị vi phạm không gian cá nhân nghiêm trọng. Thấy khó xử và nguy hiểm, tôi thay đồ nhanh nhất có thể. Sau đó, tôi kiểm tra bản thân mình trong chiếc gương soi toàn thân. Hừm, không tệ. Quân phục Mulnite khá sang trọng. Mà chắc các sĩ quan quân đội chắc chắn đã gây náo loạn mọi thứ khi họ đi dạo phố.
“Ngài trông thật tuyệt, Komari-sama.”
“T-thật sao? Chà, dù sao thì ta cũng là một người đẹp xuất sắc, chắc vậy. Ta thấy chắc là ổn trong mọi góc nhìn.”
“Vâng, ngài trông thật tuyệt vời. Dễ thương đáng yêu. Khi chúng ta về nhà, em rất vui nếu ngài tổ chức cho em một buổi trình diễn thời trang… Em sẽ dành thời gian chuẩn bị nhiều loại trang phục để ngài làm người mẫu. Nó sẽ rất là vui. Em cá là ngài sẽ trông thật tuyệt trong trang phục trang trọng, nhưng cũng rất xinh đẹp trong một thứ gì đó quyến rũ hơn… Có lẽ là một chiếc váy dự tiệc loại tốt, hoặc thậm chí là một bộ quần áo Gothic Lolita…”
“Chuyện kinh khủng đó sẽ không xảy ra đâu nhé!”
Tôi đảo mắt. Có lẽ tôi sẽ hối hận nếu tôi nuông chiều những tưởng tượng về búp bê thử đồ biến thái của cô hầu bệnh hoạn này. Nắm thế chủ động, tôi lao ra khỏi phòng thay đồ mặc dù tôi biết không có nơi nào để trốn thoát. Sẽ tốt hơn nếu kết thúc buổi gặp mặt này.
“Tuyệt vời… Ngài trông như một Xích Thiên thực sự vậy.”
“Chà, ta sắp trở thành một trong số họ. Tất nhiên là trái với ý muốn của ta rồi, nhưng chúng ta đang ở đây.”
Soi mình trong bộ đồng phục đã đem lại cho tôi một cảm giác nặng nề rằng tôi phải chịu đựng nó. Tim tôi vẫn đập thình thịch như điên, và tôi sợ rằng đầu gối với tay mình sẽ bắt đầu run rẩy nếu tôi không thể giữ mình.
Chúng tôi đi dạo quanh tòa nhà trong vài phút, đi ngang qua khá nhiều ma cà rồng, họ dừng lại và cúi đầu trước tôi với một cảm giác tôn trọng đến kỳ lạ. Sau đó, cuối cùng, chúng tôi đã đến được cánh cửa đích đến của mình. Đây là “Hội Trường Đẫm Máu”, nơi thuộc hạ của tôi đang đợi để chào đón tôi. Tò mò về cái tên kỳ lạ, tôi hỏi Vill. “Ồ, từng có một vụ giết người ở đó,” cô ấy nói với tôi như thế. Nếu đó chỉ là một trò đùa, thì tôi không thấy nó buồn cười cho lắm.
Hít một hơi thật sâu, tôi run run đặt bàn tay lên cánh cửa để đẩy nó ra. Nhưng nó không nhúc nhích. Ơ kìa, nặng quá! Chuyện gì đã xảy ra với những cánh cửa khổng lồ này? Không thực sự thân thiện với du khách lớn tuổi hoặc người khuyết tật, phải không?
“Gừ! Cái cửa này nặng bao nhiêu, một triệu tấn à?!”
“Không đâu, bất kỳ ma cà rồng nào có sức mạnh trung bình đều có thể mở được chúng mà.”
“Ồ, tốt, xin LỖI vì ta không có sức mạnh trung bình! Xin LỖI vì ta thật sự yếu đuối nhé!”
Cằn nhằn một lúc, tôi bắt đầu đập cả người vào cửa. Tôi thực sự muốn thực hiện một pha tấn công kịch tính bằng cách mở tung cả hai cánh cửa cùng lúc, nhưng nếu tôi thực sự có đủ sức mạnh thể chất như vậy, tôi thực sự sẽ dùng nó để khuất phục cô hầu gái bệnh hoạn và chạy về nhà để có được sự an toàn trong phòng ngủ của mình thay vì cái này. Ồ, tôi nghĩ nó có nhúc nhích một chút.
“Ngài có thể làm được, cố lên Komari-sama.”
“Đừng chỉ đứng đó! Giúp ta nào!”
Vill thản nhiên phớt lờ tôi. Tôi tức giận. Quá điên lên. Nhưng sự tức giận sẽ không giúp gì tôi trong tình huống này. Run rẩy vì mệt mỏi, tôi cố gắng gạt được một trong những cánh cửa để mở ra được nửa chừng. Đúng rồi! Cổng vào đã mở! Sau đó, ngay khi tôi chuẩn bị đắc thắng bước qua…
“Chết đi, tên chỉ huy cặn bã!!!”
“…Huh?”
Qua khe cửa, tôi đã nhìn thấy nó. Một thanh niên tóc vàng điên cuồng lao về phía tôi với ánh mắt đầy sát khí. “Chờ chút đã, cái gì thế này—?!!!”
“Hyah-ha-ha! Đòn tấn công bằng lửa của ta sẽ đốt cháy bộ tóc sáng ngời của ngươi! Hãy nếm trải cơn thịnh nộ của tôi…GAH !!!”
Có một tiếng nổ bùm to và nặng nề, theo sau là một tiếng kêu răng rắc. Tôi nghĩ đó là tiếng đóng cửa?
Tôi không biết chắc cái gì đã tạo ra nó, vì tôi không hề tìm hiểu về nó. Ngay khi tôi đập vào mắt tên tâm thần đó đang chạy về phía mình, tôi ngay lập tức chuyển sang chế độ chiến thuật rút lui. Tôi thả tay nắm cửa, nhảy ra sau Vill, và bám chặt vào Vill như một kế hoạch với ý định là… Ồ, vậy được rồi. Tôi sợ hãi bỏ chạy và trốn sau váy của cô hầu gái. Ý là tôi không hề biết chuyện quái gì đang xảy ra! Có chuyện gì với tên điên ở đó vậy?! Anh ta hét lên về việc giết tôi! Ai đó liên hệ với chính quyền đi!
“Ngài không sao chứ, Komari-sama?”
“V-v-vâng, c-c-chắc là k-không sao…”
“Đây rồi. Ngoan nào.”
Vill nhẹ nhàng ôm lấy tôi khi tôi run rẩy cúi người xuống đó. Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp. Tên điên đằng sau đó chắc chắn là một trong những thuộc hạ của tôi, phải không? Tại sao anh ta lại cố gắng đuổi tôi ra ngoài?! Chắc chắn ít nhất là họ muốn gặp tôi trước khi nổi loạn chống lại tôi chứ? Có phải tất cả họ chỉ là những tên đần độn chết não? Và mặc dù cái ôm này của Vill rất tuyệt, nhưng cô ấy có thực sự phải xoa mông và ngực tôi bằng lòng bàn tay không? Trời ạ, cô ta đúng thật là dâm mà, bạn thấy có đúng không?
“T…ta nên làm gì đây, Vill? Có lẽ họ đã phát hiện ra ta là một kẻ yếu đuối như thế nào…”
“Đừng sợ, Komari-sama. Ngài Cô đã chiến thắng tên phản bội vô kỉ luật đó rồi.”
“Ơ, cái gì đấy?”
Tôi bối rối nhìn cô ấy trước khi tôi nhìn theo mắt cô để xem cô đang nhìn chằm chằm vào cái gì. Sau đó, tôi há hốc mồm. Một chàng trai tóc vàng bị kẹp giữa hai bên cửa, và anh ta không hề động đậy.
“Vill…Có phải anh ta…”
“Chết rồi.”
“Anh ta đã chết rồi hả?!”
Đúng là có một vụ giết người trong Hội Trường Đẫm Máu! Và tôi hiện giờ chính là thủ phạm!
“Thật là tuyệt vời! Ngài đã hạ gục một ma cà rồng mà không cần sử dụng vũ khí, phép thuật hay sức mạnh thể chất nào cả. Kỹ năng tốt đến như vậy! Ngài thực sự là một thiên tài vô song, là Xích Thiên hợp pháp và cũng là Chỉ huy Terakomari Gandesblood!”
“Đừng vỗ tay nữa! Chết tiệt, tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi chứ?!”
Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ xác chết bị mắc kẹt trong cửa. Nhờ có Lõi Bóng Tối, không ai thực sự qua đời trong lãnh thổ của Đế Quốc Mulnite, ít nhất là lúc chưa hết tuổi thọ. Ngay cả anh chàng này cũng sẽ hồi sinh như chưa bị gì cả sau vài ngày. Tuy nhiên, việc giết một người, dù chỉ là tạm thời, khiến tôi cảm thấy khá tồi tệ về bản thân.
“Ôi trời… tôi cảm thấy mình nên đặt hoa hay gì đó…”
“Đặt hoa? Chỉ cần nhổ bọt và thản nhiên bước qua thôi. Bên cạnh đó, chúng ta có nhiều vấn đề quan trọng hơn để ưu tiên. Thuộc hạ của ngài đang đợi bên trong!”
Vill đùa giỡn thế rồi đập tay lên cửa và mở chúng ra một cách dễ dàng. Nó khiến cho hình ảnh điên tiết thảm hại của tôi trước đó càng đáng xấu hổ hơn khi nhìn lại mà thôi. Tôi đột nhiên cảm thấy quá nhỏ bé và tầm thường để trả lời. Thầm cầu nguyện trước thi thể của người đàn ông với những lọn tóc vàng đã ngã xuống cùng với ổ khoá bằng vàng, tôi nhanh chóng đuổi theo cô hầu gái của mình.
Khoảnh khắc tiếp theo, một làn sóng sợ hãi bao trùm lấy tôi. Hội Trường rộng lớn đầy ma cà rồng, tất cả đang xếp hàng đợi tôi. Nhưng đây không phải là những sinh vật bình thường của bóng đêm. Mặc dù mặc trang phục quân đội, họ trông có vẻ lôi thôi và thô kệch. Và tất cả bọn họ đều dán mắt vào tôi. À, không. Tôi không thể làm nổi đâu. Tôi quay người định bỏ chạy, nhưng Vill đã túm lấy tay tôi ngay lập tức. Sau khi chứng kiến cách cô ấy đẩy những cánh cửa nặng nề đó ra, tôi biết mình không có cơ hội để thoát khỏi cô ấy. Tôi xong đời rồi.
“Terakomari Gandesblood. Chúng hạ đã mong đợi ngài.”
Một trong những người lính bước lên phía trước. Anh ta cao, giống như một cái cây tre và mặc một bộ đồng phục màu đỏ thẫm. Rõ ràng đó là một ma cà rồng. Tôi đã rất lo lắng, tôi nghĩ rằng mình sắp chết, và khi anh ta quỳ xuống trước mặt tôi, tôi chắc chắn rằng tim tôi sắp ngừng đập.
“Thật vinh dự khi được làm quen với ngài. Tại hạ là Caostel Conto, Thiếu úy trong Quân Đoàn Bảy của Quân đội Hoàng gia Mulnite. Chúc cho nhiệm kỳ của ngài với chúng hạ được lâu dài và hiệu quả.”
“Ồ, ừm, cảm ơn…”
Caostel cười rạng rỡ, ngước nhìn tôi khi tôi lắp bắp trả lời một cách cơ bản.
“Chỉ huy Tối cao, tại hạ vô cùng ấn tượng. Ngài đã giết được thành viên khát máu nhất trong quân đội của chúng ta, Yohann Helders, chỉ bằng một đòn duy nhất…tại hạ không thể tin nổi.”
Anh ta hẳn đang nói về tên nhóc tóc vàng đó. Nhưng tôi không có ý định giết anh ta. Ý tôi là… Ồ, đợi đã. Đây có thể là khoảnh khắc may mắn của tôi. Tôi nên cố gắng tạo ra bầu không khí tự tin, không chút kiêu ngạo về nó.
“Hừm. Ta có thể giết một con ma cà rồng yếu đuối như thế chỉ bằng ngón tay út của mình.”
Cả đám đông bắt đầu thì thầm với sự phấn khích.
Ừm, ồ. Có lẽ nói là ngón út đã quá phóng đại rồi nhỉ? Nhưng bây giờ đã không còn đường lui nữa rồi. Tôi phải phóng đại hơn thế nữa. Caostel đang nhìn thẳng vào mắt tôi, một bên lông mày nhướng lên.
“Ng…ngón tay út của ngài, ngài đã nói vậy sao?”
“Chuẩn rồi. Có một cái ở đây này.”
“Nhưng… Yohann là một chiến binh ma cà rồng được đào tạo bài bản…”
“Ta cũng vậy, được đào tạo bài bản! Tất cả các người không biết nhiều về ta, điều đó quá rõ ràng, nhưng những người khác thậm chí không bao giờ dám thất hứa với ta một điều gì, vì họ không muốn bị gãy mất mấy ngón tay!”
“Ôi trời…” Chắc chắn là do tôi đã đẩy cửa, nhưng bằng cách nào đó tất cả bọn họ đã tin tôi. Nhưng thật đáng tiếc, tôi chắc chắn đã quá mạo hiểm rồi. Tôi quyết định không đưa ra bất kỳ tuyên bố hấp tấp, khoác lác nào nữa. Nếu họ phát hiện ra tôi đang nói dối, tôi sẽ phải chịu một cái chết đau đớn. Tôi nên đưa ra một tính cách thoải mái hơn và dựa vào giọng nói, ngôn ngữ cơ thể của mình để truyền đạt sự tự tin của tôi. Vâng, tôi có thể làm điều đó. Với trí tuệ uyên bác hiếm có của tôi và tất cả mọi thứ khác mà tôi có.
“Thật ra, Komari-sama đã giết cả trăm ma cà rồng khi còn trẻ chỉ bằng ngón tay út của mình. Nếu muốn, cô ấy có thể mổ bụng mọi ma cà rồng có mặt trong hội trường này chỉ trong vòng năm giây.”
Nè nè, con hầu gái bệnh hoạn này mới nói gì đấy?! Tôi còn không thể nào tin những gì cô ấy nói. Và chắc sẽ không có ai dám tin những câu nói điên rồ như thế! Đợi đã, tại sao cô ấy lại làm biểu tượng tay giơ ngón cái về phía tôi?! Cô có thực sự nghĩ rằng tôi thực sự rất vui khi được cô “ủng hộ” như thế không hả?!!!
“Hơn nữa, Trung úy Conto, giọng điệu của anh như vậy là không được. Nếu anh thực sự muốn cam kết trung thành với Komari-sama, thì tốt hơn anh nên nằm xuống sàn và liếm giày của cô ấy.”
Écc! Câm đi! Liếm cái gì cơ?! Eo ôi, anh ta sẽ giết cô vì câu nói đó! Écc, nhìn vào mắt anh ta kìa! Trong đó đang có cơn khát máu! Trong đó… Ồ, đợi đã, không hẳn cho lắm…?
“Tôi xin lỗi vì sự thiếu đúng đắn của mình. Thưa Chỉ huy tối cao, tại hạ có thể được phép liếm giày của ngài không?
“KHÔNG! Không đời nào! Thấy ghêêê quá!”
Tôi hét lên theo phản xạ thuần túy, nhưng sau đó tôi ngay lập tức hối hận. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta cảm thấy mình bị từ chối và trở nên bạo lực cơ chứ? Nhưng không, Caostel đã quy phục trước mặt tôi với tốc độ cực nhanh.
“Làm ơn, tha lỗi cho tại hạ. Đúng như ngài đã nói. Một tên khốn nạn thấp kém như hạ thần đây lẽ ra không bao giờ đủ tư cách để chạm vào chân một người cao quý như ngài, Chỉ huy Tối cao. Tại hạ nên bị tống vào trong hầm ngục vì thậm chí còn dám đề xuất nó.”
Tôi nghe mà thấy nổi hết cả da gà. Vâng, hạ người xuống như thế thật là thảm hại. Nhưng cuối cùng nó cũng đủ để thuyết phục tôi rằng người đàn ông này thực sự không có ý định làm hại tôi. Bây giờ tôi đã cảm thấy bớt mệt mỏi hơn một chút, tôi trấn an mình lại và nói với giọng điệu bình tĩnh.
“Được rồi, bây giờ thì…ngẩng đầu lên nào. Giới thiệu thế đủ rồi - chẳng phải tốt hơn chúng ta nên bắt đầu bài phát biểu sao?”
“Vâng, chỉ huy tối cao! Ngay lập tức! Các thành viên của Quân Đoàn Bảy…ý hạ là, Quân Đoàn Komari…tất cả đang chờ nghe ngài nói!”
Quân Đoàn Komari? Nghe thật xấu hổ quá đi.
Mà sao cũng được. Tôi còn nhiều thứ quan trọng hơn để lo. Tôi sẽ phải để nó trôi qua, cùng với chuyện ngón út. Nếu tôi không tiếp tục tiến về phía trước, thì tôi sẽ bị rối loạn cảm xúc mất.
Tôi liếc nhìn quanh phòng, cố gắng đứng thẳng ngay cả khi tôi đang run rẩy. Ngay sau đó, tất cả năm trăm chiến binh ma cà rồng trông rất thô kệch đồng loạt quỳ xuống. Bây giờ tôi sợ hãi đến mức tôi chắc chắn rằng mình sẽ bật khóc trước khi điều này kết thúc. Nhưng tôi không chạy khỏi đây được. Tôi đã phải đứng vững. Tôi phải vượt qua được chuyện này. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. Hít thật sâu… và thở ra. Được rồi… Lên đi, Komari!
“Hỡi các ma cà rồng và những đồng hương!”
Ồ, tiếc là câu đó nghe có vẻ ít sến súa hơn trong đầu tôi… Tuy nhiên, không còn thời gian để suy nghĩ về nó nữa. Tôi đã lên kế hoạch cho toàn bộ bài phát biểu của mình và tôi đã đọc đi đọc lại trên đường đến đây. Bây giờ là lúc để nói to lên. Chỉ cần nói ra thôi. Nói thôi!
“Ta là thành viên mới nhất của Xích Thiên, Terakomari Gandesblood! Bây giờ ta là chỉ huy của các người, chuyện lười biếng sẽ dừng nại!”
…Có phải tôi vừa nói “dừng nại” thay vì “dừng lại” không? Sự im lặng trong cái hội trường lớn này thật chói tai. Tôi có thể nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt. Cứu tôi với, Vill.
“Komari-sama hơi căng thẳng và bắt đầu nói năng lộn xộn! Như thế trông cô ấy không thật là đáng yêu sao?!”
Cô chỉ đang làm cho nó tồi tệ hơn thôi!!! Tìm kiếm sự giúp đỡ của cô hầu bệnh hoạn này thì thật là hết cứu; nó đã quá rõ ràng rồi. Cố gắng bắt đầu lại một cách tuyệt vọng, tôi tiếp tục bài phát biểu của mình.
“Chuyện lười biếng sẽ dừng lại ở đây! Từ bây giờ, mỗi ngày đều sẽ là chiến tranh! Không giây phút nào trôi qua mà không đổ máu! Máu sẽ nhuộm đỏ các dòng sông! Nhưng các ngươi không cần phải sợ hãi! Chỉ cần đi theo ta, và chiến thắng sẽ là của các ngươi! Hãy gạt bỏ mọi suy nghĩ về bạo động và nổi loạn ra khỏi tâm trí, và chỉ cần chấp nhận mệnh lệnh của thủ lĩnh mới của các ngươi, chính là Terakomari Gandesblood tài giỏi và lôi cuốn này đây! Miễn là các ngươi tiếp tục chiến đấu trung thành dưới sự chỉ huy của ta, ta thề với các người rằng mỗi ngày đều sẽ giống như một bữa tiệc không bao giờ kết thúc!”
Tất cả đám đông đều xì xào tán thưởng về điều này. Trời ạ, tôi đã phun ra những thứ vớ vẩn gì thế này?
Chiến tranh? Tàn sát? Máu me? Tất cả những thứ đó đều không hề có trong sở thích của tôi.
“Chắc chắn là thế rồi! Ta chính là ma cà rồng sẽ chinh phục thế giới! Chừng nào ta còn tồn tại trong vương quốc này, ta sẽ thống trị tất cả! Vì ta là một chiến binh hùng mạnh! Với kỹ năng và sức mạnh để chiến thắng hàng trăm trận chiến! Ta có bộ óc thiên tài! Ta có phép thuật cao siêu! Thật sự là vậy! Tất cả những gì các ngươi cần làm là đi theo ta và tin vào sức mạnh của ta! Hãy luôn ngoan ngoãn, trung thành, dẹp đi mọi ý định nổi loạn ra khỏi đầu, khi các ngươi đặt niềm tin vào ta và cho ta mượn sự bảo hộ của các ngươi! Các ngươi có nghe thấy những gì ta đang nói không, hỡi những người lính cao quý và đáng yêu nhất của ta?! Tương lai sẽ tươi sáng như máu đỏ tươi phun ra từ cổ của kẻ thù!”
Tất cả họ đều nhìn thẳng vào tôi. Tiếc thật. Tôi cảm thấy tôi đang sắp gào thét lên. Tại sao tôi phải làm cho bài phát biểu đó có quá nhiều từ và thật là dài dòng vậy? Đây hẳn là do việc đọc quá nhiều tiểu thuyết ảnh hưởng tới tôi rồi.
“Bây giờ là lúc quyết định! Hãy giơ tay lên! Có phải rằng tất cả chúng ta sẽ tham gia? Các ngươi đã sẵn sàng theo ta chưa? Đừng có mà đâm sau lưng ta! Nếu như một lúc nào đó mà ý nghĩ nổi loạn thoáng qua trong đầu, ta hứa rằng sẽ cho các ngươi chịu chung số phận với tên nhóc tóc vàng mà ta vừa sơn phủ lên sàn nhà! Ta sẽ bóp cổ các ngươi bằng tay không mà không do dự một giây nào, đó là lời cảnh báo trước! Hiểu chưa? Các ngươi hiểu rồi sao? Tốt! Bây giờ, tất cả những ai muốn theo ta có thể ở lại. Những người không muốn theo ta thì đã biết lối ra nằm ở đâu! Các ngươi đã sẵn sàng nếm trải vinh quang thực sự dưới bàn tay vững chắc của Terakomari Gandesblood chưa? Đó là tất cả những gì mà các ngươi cần phải tự hỏi bản thân mình! Chấm hết!”
Khi bài phát biểu của mình kết thúc, tôi mím chặt môi và nhắm chặt mắt lại. Tôi đã nói tất cả những gì tôi muốn nói, tôi nghĩ thế. Nhưng thành thật mà nói, phần cuối hoàn toàn chỉ là những lời nói kiểu tuỳ cơ ứng biến. Tuy nhiên, không tệ đối với một người chưa bao giờ tham gia phát biểu trước đám đông trong đời. Phóng đại lên, và khiến cho mọi người bị lừa. Đám lính giẻ rách này chắc chắn sẽ cắn câu hết tất cả, móc câu, dây câu và chìm xuống. Phải chứ?
…Tôi ước gì đầu gối của mình không run quá nhiều như thế. Không thể chịu đựng được sự im lặng lâu hơn nữa, tôi hé mở mí mắt và ló đầu ra nhìn đám đông. Ngay sau đó…
“HOAAAAANNNN HÔÔÔÔÔ!!!!”
Tất cả họ đột nhiên bắt đầu reo hò, đủ to để làm rung chuyển sàn nhà của cái Hội Trường rộng lớn này.
“C-cái gì? Cái chuyện gì đang xảy ra thế này?”
Khi tôi đứng đó bối rối, lũ ma cà rồng bắt đầu cổ vũ và hô vang tên tôi một cách điên cuồng, như thể bọn chúng đang phê đá. Tai tôi đang bị reo lên bởi những âm thanh như“KO-MA-RIN, KO-MA-RIN!” Tôi có thể cảm thấy hai bên má mình nóng bừng lên vì xấu hổ. Komarin? Bây giờ bọn họ đã đặt một cái tên thân mật cho tôi sao? Giờ tôi đang là thứ gì thế, một ngôi sao thần tượng à?
Tôi liếc nhìn qua Vill, người đã nháy mắt với tôi một cách vô cùng sắc xảo.
“Xin chúc mừng. Mọi người bọn họ đều yêu ngài, thưa Komari-sama.”
Họ yêu tôi?
Tuy nhiên có phải là nó hơi dễ quá không? Tôi đã nghĩ để mà thắng được bọn họ sẽ là một quá trình…dài hơn thế nhiều.
“Dù sao thì, có vẻ như ngài đã đặt được bọn họ vào đúng nơi mà ngài muốn. Tất cả những gì còn lại là che giấu con người thật của ngài tránh xa thế giới này trong tương lai gần.”
“Ừ, đó chính là toàn bộ vấn đề…”
Tinh thần tôi chùn xuống ngay khi tôi nhận ra rằng một số thuộc hạ mới đang tiếp cận tôi. Ôi trời, chẳng lẽ những người này là… không chịu làm thuộc hạ sao?! Tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng để lướt đi, nhưng cuối cùng những gì họ nói lại khiến tôi cứng đơ cả người lại.
“Chỉ huy Tối cao! Tại hạ có thể được phép liếm giày của ngài không?”
“Chỉ huy tối cao! Làm ơn! Giẫm đạp tại hạ đi!”
“Chỉ huy Tối cao, Chỉ huy Tối cao! Ngài sẽ nghiền nát tại hạ giống như ngài đã làm với Yohann chứ?”
Bây giờ thì tôi muốn quay đầu lại vì những lý do hoàn toàn khác với lúc trước.
Chuyện gì đã xảy ra với đội quân này vậy? Có phải tất cả bọn chúng đều lộn xộn như thế này à? Và gã cuối cùng đó… Nếu hắn muốn chết đến thế, cũng ổn thôi, nhưng đừng lôi tôi vào như thế chứ!
Ể, nó không quan trọng cho lắm. Công việc của tôi cũng thế, cho dù những gã này có phải là những kẻ biến thái bệnh hoạn nhất trên đất nước này hay không. Tôi chỉ cần tiếp tục đóng vai một cô gái cứng rắn để họ không nổi loạn hay cố giết tôi. Tôi đã vượt qua được bài luận văn của mình, cả đoạn đó toàn bộ là nói dối, nhưng bây giờ công việc khó khăn hơn là ngăn chặn chuyện bị phơi bày những lời nói dối đó đã bắt bầu.
Chỉ nghĩ đến những ngày mệt mỏi, khó khăn và đáng sợ phía trước thôi là tôi đã thở dài chán nản. Tôi ước gì mình có thể về nhà và chui vào sự an toàn có trên chiếc giườn của mình.
❖
Làm thế nào mà Terakomari Gandesblood lại nhận được nhiều sự ủng hộ đến như vậy?
Để tìm hiểu, chúng ta chỉ cần hỏi các ma cà rồng của Quân Đoàn Bảy, hay còn gọi là Quân Đoàn Komari.
“Ồ, về chỉ huy à? Chà, cô ấy thật là dễ thương kinh khủng mà, bạn có thấy đúng vậy không?”
“Tôi đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.”
“Cô ấy giống như một bông hoa xinh đẹp nở trong vũng bùn của cuộc sống quân ngũ. Để tôi nói cho bạn biết, người lính nhỏ của tôi đã cứng hẳn và sẵn sàng hành động với cô ấy bất cứ lúc nào!”
“Đối với tôi, đó là khi tôi thấy cô ấy giết tên nhóc phiền phức đó mà thậm chí còn không nhấc một ngón tay. Đó là lúc tôi bắt đầu nghĩ cô ấy có tố chất để trở thành Chỉ huy tối cao. Thành thật mà nói, tôi không biết cô ấy giỏi như thế nào trên chiến trường, nhưng cô ấy phải giỏi hơn người trước. Tôi sẽ phải quan sát cô ấy thật là kỹ lưỡng.”
“Komarin thực sự là đấng tối cao!”
“Tôi muốn cô ấy giẫm đạp tôi.”
“Tôi muốn được liếm cô ấy như liếm một cây kem .”
“Tôi muốn hút máu cô ấy!”
“Hiểu không! Chỉ huy tối cao, không có ai vĩ đại hơn sao, với trí tuệ cao siêu và biết bao phép thuật, tất cả sự tôn trọng, với cô ấy bạn phải trao!”
“Cô ấy có một chất giọng dễ thương. Nó rất là… trong trẻo! Nó làm tôi thấy ngứa ran cả lên!
“Tôi muốn được nghe tên mình bởi đôi môi ấy…”
“Thành thật để mà nói với bạn, thì cô ấy đã để lại ấn tượng mạnh với tôi ngay từ đầu. Ý chí sắt đá của cô ấy, cách cô ấy đối phó với một thuộc hạ ngỗ ngược như thế mà không hề do dự. Cô ấy là một thiên tài, và cô ấy trông giống như là một thiên thần thực sự. Bây giờ đó là kiểu phụ nữ tôi muốn. Tôi sẽ rất vui nếu như được liếm giày của cô ấy…hoặc tốt hơn hết là liếm đôi chân trần của cô ấy…ahem! Bằng mọi giá, tôi mong được chiêm ngưỡng cách cô ấy chiến đấu. Đặc biệt là bài kỹ thuật giết người bằng ngón tay út của cô ấy. Tôi thực sự muốn chứng kiến cận cảnh điều đó.”
Việc người chỉ huy lần trước của đơn vị này là một người đàn ông trung niên cộc cằn điển hình có lẽ đã trở thành lợi thế cho Komari. Một nửa quân đoàn này đã hoàn toàn không giữ được bình tĩnh trước cô gái trẻ đáng yêu này, người mà sẽ dẫn dắt họ. Họ có thể là một lũ ăn chơi trác táng thô kệch, nhưng trong lòng họ vẫn còn có một chút lãng mạn.
Hoặc có lẽ họ cũng giống như tất cả đàn ông… bị dao động bởi những ham muốn xác thịt của họ.
Tuy nhiên, với sự ngây thơ trong sáng của mình, Komari sẽ không bao giờ nhận ra điều đó.
Bây giờ, hãy quay lại nơi chúng ta đã dừng lại ở lời mở đầu.
----------------------
Đế Quốc Mulnite, lãnh địa của tộc Ma cà rồng.
Vương quốc Lapelico, lãnh địa của tộc Thú nhân.
Vùng đất Mê hoặc, lãnh địa của Tiên tộc.
Cộng hòa Gerra-Aruka, lãnh địa của tộc Chiến kiếm.
Liên Bang Haku-Goku, lãnh địa của tộc Sapphire.
Thiên Đường Tuyệt Trần, lãnh địa của các Tinh linh Hòa bình.
Mỗi quốc gia trong số sáu quốc gia trên thế giới này đều có phong tục riêng của họ về Lõi Bóng Tối.
Lõi Bóng Tối là một nguồn ma lực vô tận, từ một thế lực tà ác. Nhiều người nói rằng xã hội phép thuật hiện tại được xây dựng dựa trên sức mạnh tái tạo mà nó ban cho.
Lấy Đế Quốc Mulnite làm ví dụ. Những ma cà rồng mới được sinh ra trong Đế Quốc phải trải qua một nghi lễ đặc biệt vào thời điểm hai tuần sau khi sinh. Trong nghi thức này, họ dâng máu của mình cho Lõi Bóng Tối. Điều này phục vụ để cam kết linh hồn của đứa trẻ sơ sinh đó với Đế Quốc mãi mãi trong một hiệp ước máu, nhưng nó cũng đáp trả lại một thứ tuyệt vời hơn nhiều. Thông qua việc trộn máu của họ với Lõi Bóng Tối, đứa trẻ ma cà rồng chấp nhận nó như một phần của mình và nhận được một sức mạnh kinh khủng. Nói cách khác, ma cà rồng được tái sinh, như một phần của cái Lõi đó. Sau đó thì chuyện gì sẽ xảy ra à? Đáp án cũng rất đơn giản.
Lõi Bóng Tối giải phóng mạch ma lực vô hạn, bao gồm cả khả năng hồi phục vô hạn. Vì ma cà rồng đã trở thành một phần của Lõi, nên có thể cộng hưởng khả năng của nó. Tất cả mọi người trên thế giới này đều có thể sử dụng ma pháp không giới hạn (mặc dù sức mạnh cụ thể của từng người quyết định loại ma pháp họ có thể sử dụng), nhờ vào năng lượng của Lõi Bóng Tối. Miễn là họ vẫn ở trong một phạm vi nhất định so với vị trí thực sự của cái Lõi, được gọi là Khu Vực Lõi Bóng Tối, họ sẽ hồi sinh lành lặn hoàn toàn sau một thời gian ngắn kể từ lúc chết, bất kể họ có thể bị thương nặng như thế nào.
Ở thế giới này, chiến tranh không phải là vấn đề sinh tử. Thay vào đó, nó giống như một hình thức phô trương sức mạnh. Các quốc cha chiến đấu với nhau là để khẳng định sự thống trị, là thể hiện sức mạnh của họ, hoặc chỉ đơn giản là vì thấy vui. Chiến tranh là cách chủ yếu để họ giải trí.
Là một người điều khiển chiến tranh, người chỉ huy đó chịu trách nhiệm việc tạo ra một hình ảnh tốt đẹp cho đất nước của họ. Một Xích Thiên chịu một thất bại nhục nhã trước công chúng cũng giống như trét bùn công khai lên mặt Nữ Hoàng. Mặc dù về phần tư thù cá nhân, vì bị cướp mất nụ hôn đầu, nên tôi nghĩ rằng Nữ Hoàng xứng đáng với một khuôn mặt dính đầy bùn đất. Không, nó còn phải tệ hơn thế nữa… Tuy nhiên, tôi có cảm giác rằng chuyện mình sẽ bị nổ bum chỉ diễn ra nhanh hơn nếu tôi thực sự trét bùn hoặc cái gì đó kiểu thế lên người cô ấy.
“Toàn bộ tình huống này là cái quái quỷ điên khùng gì vậy trời.”
Tôi thở dài và nhìn lên trên. Chúng tôi đang ở ngay trung tâm thế giới, trung tâm của Khu Vực Lõi Bóng Tối. Trên thực tế, khu vực này là nơi mà tầm ảnh hưởng từ Lõi Bóng Tối của sáu quốc gia chồng lên nhau, vậy nên đây là nơi hoàn hảo để đấm đá lẫn nhau. Hôm nay đã là một buổi tàn sát vừa đủ. Mặt đất chìm ngập trong máu.
Quân phía Đông, với những thú nhân lực lưỡng từ Quân đội Hoàng gia Lapelico.
Quân phía Tây, với những ma cà rồng tinh nhuệ đã qua đào tạo từ Quân đội Đế Quốc Mulnite.
Chỉ mới hôm qua thôi, là ngày tôi biết mặt thuộc hạ của mình lần đầu tiên. Tôi đã có dự định hôm nay sẽ ở một mình trong phòng để suy nghĩ và cân nhắc về nhiều thứ, nhưng rồi cô hầu bệnh hoạn đột nhiên xuất hiện và kéo tôi ra chiến trường. Rõ ràng là người chỉ huy trước đây đã lên kế hoạch cho trận chiến này trước khi bị lật đổ, thế nên tôi có nhiệm vụ phải tiếp quản nó. CẢM ƠN rất NHIỀU nha, cựu chỉ huy. Đúng là phiền ghê. Ồ, tôi đoán là chuyện này đã xong rồi.
“Báo cáo chiến trận! Báo cáo chiến trận! Trung úy Bellius đã hạ gục chỉ huy của kẻ thù! Tôi lặp lại! Trung úy Bellius đã hạ gục chỉ huy của kẻ thù! Chúng ta đã chiến thắng!”
Tôi cảm thấy tất cả sự căng thẳng nó đang thoát ra khỏi cơ thể tôi khi mà phóng viên của trận chiến rống lên thông điệp chiến thắng. Ôi, thật là nhẹ nhõm quá đi! Bây giờ tôi sẽ không cần phải bước vào cuộc chiến hay là phơi bày bản thân mình.
“Ah, ah-ha-ha. Làm tốt lắm, anh bạn Bellius. Anh ấy sẽ được thưởng sau đó.”
Tôi còn chẳng thể nhớ được anh ta là ai.
“Ặc! Nhưng chúng ta sắp được chứng kiến chỉ huy hành động rồi vậy mà!”
“Anh đã phá hỏng niềm vui của mọi người rồi đó, Bellius. Hãy cảm ơn tôi vì đã nói cho anh biết.”
“Chờ đã, được thưởng? Từ chỉ huy tối cao? Tôi sẽ giết con chó lai đó!”
“Tôi sẽ ghim đinh vào đôi giày của anh ta! Cho anh ta một bài học!”
Chờ đã, các người không phải là bạn của anh ta sao?
“Chúc mừng chiến thắng đầu tiên của ngài, Chỉ huy tối cao. Chiến thắng đã là của chúng ta.”
Caostel cúi thấp đầu trước tôi khi tôi ngồi đó cố cười tươi cho qua trước những trò đùa từ quân đoàn của mình. Có vẻ như anh ta là người duy nhất tôi có thể dựa vào để kiểm soát những người khác.
“Ổ-ổn rồi, tất nhiên là chúng ta làm được rồi! Dù sao thì đây cũng là quân đoàn của ta mà!”
“Thật tuyệt vời, thưa Chỉ huy tối cao. Mặc dù thật là đáng tiếc khi mà chúng hạ không được chứng kiến kỹ năng của ngài trong thực tế, nhưng chắc chắn sẽ còn những cơ hội khác. Tại hạ vẫn rất mong đợi nó.”
“Ồ, làm ơn đừng nói thế. Những lời khen thế này làm ta xấu hổ lắm, ehe.”
“Không, tại hạ thật sự rất muốn chứng kiến nó. Hãy để chúng hạ dựa trên chiến thắng này làm nền tảng và tiến tới trận đánh tiếp theo. Đối thủ tiếp theo của chúng ta là Cộng hòa Gerra-Aruka, theo tại hạ nhớ.”
Làm ơn dừng lại đi. Quá đủ rồi. Tôi cần ít nhất ba tháng ở một mình trong phòng để nạp lại năng lượng. Đó là những gì tôi muốn nói, nhưng mà tôi biết làm như vậy sẽ có vẻ rất đáng ngờ và sẽ dẫn đến sự diệt vong. Ngay sau đó, hầu gái của tôi cúi xuống thì thầm vào tai.
“…Komari-sama. Em có gợi ý này, là ngài hãy mỉm cười và gật đầu đi.”
“Eugh…”
Tôi nắm chặt vào hai thái dương của mình. Không có đứa nào ở đây hiểu tôi cả. Tôi đột nhiên cảm thấy rất cô đơn. Cảm giác nó thật sự rất tệ.
“Đi thôi nào, Chỉ huy Tối cao! Chúng ta phải quay lại Tháp Đỏ Rực và bắt đầu thiết lập chiến lược chiến đấu cho trận đánh sắp tới! Không còn thời gian để do dự nữa! Sau tất cả thì ngài vẫn là người chỉ huy sẽ chinh phục thế giới!”
Đợi đã, tôi chưa bao giờ nói bất cứ thứ gì kiểu như muốn chinh phục thế giới! …Tôi đã từng nói sao? Mặc dù tôi giận dữ bên trong, nhưng tôi vẫn nở một nụ cười nhạt nhẽo ra bên ngoài. Không có cách nào để thoát khỏi chuyện này. Nó đã quá rõ ràng rồi.
“V-vâng, anh nói đúng! Được rồi, các ngươi làm tốt lắm! Nhưng không có thời gian để nằm dài tận hưởng chiến thắng! Ta đã hứa cho các ngươi một cuộc sống đẫm máu của kẻ thù! Chúng ta sẽ trở lại Cung Điện Mulnite ngay lập tức! Không lề mề! Không trì hoãn! Hoặc ta sẽ biến các ngươi thành phân bón! Hiểu chưa?!”
Trước khi tôi kịp nói xong thì…
“HOAANNN HÔÔÔ!!!”
Họ bắt đầu la hét và cổ vũ tôi cứ như họ lại lên cơn một lần nữa.
Bây giờ thì tôi muốn chết đi cho xong. Lúc này tôi xem họ như là đàn cừu đang kêu. Một đàn cừu non!
“Ừm, xin thứ lỗi, tôi có thể hỏi vài điều được không?!”
Ngay khi tôi đang nghiêm túc cân nhắc việc tự thắt cổ tự tử, một giọng nói the thé vang lên. Đó là một giọng nói kỳ lạ khi nghe thấy trong một khung cảnh như thế này, vậy nên tôi ngạc nhiên nhìn ra xung quanh.
Giọng nói đó là của một cô gái trẻ đang cầm bút, sổ tay và máy ảnh. Cô ấy đang mỉm cười với tôi. Có một làn da trắng như tuyết, chắc cô ta là một người trong tộc Sapphire, đến từ Liên Bang Haku-Goku.
“Xin chào, tôi là Melka Tiano từ Thời Sự Lục Quốc! Ngài có thể xác nhận với tôi rằng ngài là Terakomari Gandesblood, Xích Thiên mới của Đế Quốc Mulnite không? Tôi rất muốn được phỏng vấn ngài nếu có thể!”
Whoa, tự nhiên cô ta bước lại gần quá. Khuôn mặt của cô ta như đang đập vào mặt tôi. Wow, cô ấy có đôi lông mi dài. Không, không, giờ không phải lúc để ý chuyện đó đâu Komari! Chuyện gì đã xảy ra với con phóng viên này vậy? Thành thật mà nói, tôi hơi ghét mấy con nhỏ ngáo ngáo như cô ta…
Thấy không ổn, tôi tình cờ liếc trộm ra phía sau. Vill đang nhìn chằm chằm tôi trong im lặng. Caostel gật đầu, cười toe toét cả lên. Cái gì đấy? Anh ta muốn tôi thực hiện cuộc phỏng vấn à? Ồ, được rồi, vậy thì triển thôi!
“C-Cũng ổn thôi. Cô có thể hỏi bất cứ điều gì. Chỉ cần là… tránh xa tôi ra một chút đi bà.”
“Cảm ơn ngài! Úiii!”
Ơ kìa! Đừng có lao đầu vào tôi nữa! Ôi chao! Chúng tôi chỉ mới đụng chạm có phần mũi thôi!
“Thực ra tôi đã gặp rất nhiều rắc rối với câu chuyện của mình, bởi vì tôi hoàn toàn không biết ngài là người như thế nào, thưa ngài Terakomari! Vì thế nên, xin vui lòng cho tôi hỏi một số câu hỏi. Để bắt đầu, cho phép tôi nhảy ngay vào và hỏi rằng làm thế nào mà ngài có thể trở thành một Xích Thiên? Và có đúng rằng ngài là một trong những Gandesblood nổi tiếng không?! Mối quan hệ của ngài với Nữ Hoàng là như nào?! Ngài thích ăn món gì?! Con vật yêu thích của ngài là gì?! Trước đây ngài sống ở đâu và làm gì?! Có đúng thật là ngài đã giết cả trăm ma cà rồng chỉ bằng ngón tay út của mình không?! Kế hoạch chiến đấu trong tương lai của ngài là gì thế?! Ngài đã có người yêu chưa?! Nụ hôn đầu tiên có còn không hay mất rồi…?”
Ôi trời ơi! Câm cái miệng đó lại giùm cái!
“Cô… tránh xa tôi ra, có được không?!”
“Eh!”
Thu hết can đảm, tôi đẩy con nhỏ phóng viên ra xa theo phản xạ thuần túy.
“Một chiến binh mạnh mẽ thực sự sẽ không khoe khoang về chiến tích của họ! Nhưng tôi thấy rằng cô cần biết một chút nhỉ. Cô là một phóng viên cơ mà. Công việc của cô là viết báo kiếm sống. Cũng không sao hết, chắc tôi sẽ nói với cô một chút. Kế hoạch chiến đấu trong tương lai của tôi à? Đơn giản thôi. Đó là thống trị toàn bộ thế giới! Tôi, Terakomari Gandesblood, sẽ tiêu diệt tất cả chỉ huy của kẻ thù và mở rộng tầm ảnh hưởng của Đế Quốc Mulnite trên toàn cầu! Cô đã hiểu điều đó chưa? Oh, và nhân tiện đây nói luôn! Món ăn yêu thích của tôi là cơm trứng ốp la! Komari đã nói xong hết rồi!”
Tôi đã kiệt sức khi mà tôi vừa mới kết thúc đoạn thoại nhỏ này. Nhưng mà bạn có thể đổ lỗi cho tôi được sao? Quá nhiều chuyện đã xảy ra kể từ ngày hôm qua. Tự nhiên bị lôi ra khỏi căn phòng an toàn và thoải mái của tôi bởi một con hầu gái biến thái, bị một đám binh lính đáng sợ tôn thờ như một nữ thần, rồi bị buộc phải tiến hành một trận chiến. Nhiều thứ như thế này là quá sức đối với một ma cà rồng yếu nhớt như tôi! Nhưng mà nó thật kỳ lạ. Trong khi mà những người xung quanh tôi thì có vẻ không hề thấy tôi như vậy.
“W-wow!”
Cô phóng viên há hốc mồm cứ như thể nó đã bị bong ra rồi ấy. Chuyện gì ở đây mà đáng ngạc nhiên cơ chứ? Tôi vừa mới nói ra bất cứ thứ gì nảy ra trong đầu, một số thứ gì đó nghe có vẻ hay hay ở trên báo.
Thuộc hạ của tôi, những người đã quan sát tất cả những chuyện này, bắt đầu thầm thì với nhau.
“Bây giờ, đó chính là những cái mà tôi gọi là một Xích Thiên thực sự.” “Cô ấy thực sự là một mẫu người hoàn hảo của chủng tộc ma cà rồng.” “Trước đây đã từng có một chỉ huy nào có niềm đam mê chiến đấu đến như vậy chưa?” “Chuyện này sẽ được ghi vào trong lịch sử.” “Tôi hoàn toàn đồng ý với cái này.” “Đây sẽ là thời khắc mà một huyền thoại được sinh ra.” “Tôi rất vui vì được sống trên cùng một vùng đất với chỉ huy tối cao.” “Chúng ta nợ các vị thần lời cảm ơn về cô ấy,” và còn rất nhiều nữa. Làm ơn cho tôi một bữa nghỉ ngơi đi! Tuy nhiên, được tôn thờ quá mức như này hẳn là tốt hơn so với chỉ làm hàng thay thế. Ý tôi là, nếu tất cả bọn họ phát hiện ra tôi là một đứa yếu đuối như thế nào, chắc chắn họ sẽ xé xác tôi ra thành từng mảnh.
Tuy nhiên, với trình trạng này, tôi có khả năng sẽ chết vì căng thẳng trước khi họ có cơ hội làm gì đó. Chỉ là nghĩ về những ngày, tuần và những tháng sắp tới thôi cũng khiến tôi thở dài như muốn hét lên.
0 Bình luận