• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 06

17 Bình luận - Độ dài: 1,406 từ - Cập nhật:

Sau khi tôi trở thành đồng bọn của lũ quái vật đó, tôi đã bị gửi đến một thế giới khác với hành tinh tôi đã sinh ra và lớn lên, nơi đấy có thể nói là dị giới. Mục tiêu là khống chế thế giới đó. Tôi sẽ chiếm lấy thế giới đó với danh nghĩa là kẻ xâm nhập, khác hoàn toàn với sự tồn tại như Ma Vương hay Ma Vật.

“Thế nhưng… Tôi đã chống đối, tôi đã làm trái lại mệnh lệnh của sự tồn tại đã biến tôi thành quái vật – Tà Thần, tôi tiếp tục chế ngự con quái vật bên trong tôi. Tất cả chỉ vì những người trân quý ở thế giới này, vì tôi được bên cạnh gia đình tôi yêu quý.”

Một kẻ đến dị giới với tư cách là “Người chuyển sinh”, và tôi hoàn toàn không tuân theo ý đồ của “Tà Thần” là xâm chiếm thế giới này. Chính vì thế… Mà tôi đã cố kiềm chế sức mạnh của quái vật để nó không thể thoát ra ngoài.

Tất cả cũng vì gia đình của tôi.

Vì người chị tốt bụng, vì người em thích chiều chuộng. Và, vì người bạn thuở nhỏ đã có một lời hứa cho tương lai sau này với tôi.

“Và rồi… giờ tao cũng chả cần phải kiềm chế làm gì! Vì tụi mày đã phản bội tao! Không phải là tao phản bội bọn mày, mà là bọn mày phản bội tao!”

“……….!”

Xúc tu mọc ra từ toàn thân, tôi giải phóng sức mạnh của quái vật, và đứng trước mặt tổ đội anh hùng.

Giải phóng thứ sức mạnh mà tôi đã luôn kiềm chế kể từ khi được sinh ra ở thế giới này. Đó là sự giải phóng những thôi thúc bạo lực đã dày vò trái tim tôi bấy lâu nay.

“Ryuu… Hình dáng đó là sao vậy!?”

“Tránh xa hắn ra Wendy! Hắn không phải con người đâu. Là quái vật đó!”

“Thật chả vui vẻ gì khi bị coi là cùng đẳng cấp với đám Ma Vật thấp hèn nhỉ. Tao là gia quyến của Tà Thần… Hay phải nói tao chính là Tà Thần đấy!”

Ngay bây giờ tôi là đám xúc tu có nhân cách, cơ mà với nhân loại thì trông không giống thế cho lắm.

Mà kệ vậy. Giờ ở thế giới này cũng chả còn ai quan trọng với tôi nữa. Giờ có giữ phẩm chất cũng chả giải quyết được gì.

Thế nên, tôi chỉ việc làm những gì mình cần phải làm.

Tuân theo ý chí của “Người Cha” vĩ đại, tận diệt nhân loại và khống chế thế giới này.

“Nào, chúng ta tiếp tục trận quyết chiến thôi nhỉ!  Tiếp tục trận một chọi một thôi nào…”

“Biến mất đi! Thánh Quang!”

“Biến đi! Burning Strike!”

Arianna và Ina đang xem trận đấu ở hậu phương đột nhiên cử động.

Ma Pháp Thần Thánh Quang hệ của Arianna “Thánh Nữ” và Ma pháp Tấn công Hoả hệ của Ina “Hiền Giả” lần lượt tấn công tôi.

“Ơ kìa? Quyết đấu không phải là 1 đối 1 à? Sao cả hai người kia cũng phải tham chiến thế nhỉ?”

“Không thể nào!?”

“Đùa sao! Không bị thương gì!”

Hai người họ lộ vẻ mặt ngạc nhiên.

Dù có chịu phải đòn ma pháp tổng lực, thế nhưng không lấy một xúc tu nào bị cháy cả.

“Bị ngu à,  đánh nhau trong Call of Cthulhu là bị cấm đó. Sao mà có thể thắng được khi đối phương là thần linh cơ chứ, chẳng phải điều cơ bản nhất là ưu tiên chạy trốn sao? Arianna…Nee-san đúng là đồ đại ngốc. “Ma pháp Thần Thánh” sao mà có thể đả thương được Thần Linh là tôi.”

“T-Thần linh…?”

“Onii-chan… đùa sao?”

“Ahahaha, lâu rồi mới được gọi là Onii-chan đó. Anh phải thưởng cho người em gái dễ thương mới được.”

Trong khoảnh khắc, xúc tu của tôi chợt di chuyển với tốc độ vượt quá cả âm thanh.

Hai xúc tu cắt cổ chị và em gái ngay lập tức, giết chết họ trong khi chả biết chuyện gì đã xảy ra.

Tiếng vụt vụt kêu lên và dòng máu phụt lên như đài phun nước… Và sau đó, đám dân làng bất động nãy giờ cũng bắt đầu cử động.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”

“Là quái vật! Chạy đi, chạy điiiiiiiiiiiiiiiiii!!!”

Đám dân làng nãy giờ còn bận tán dương chiến thắng của tên anh hùng, giờ chạy tan tán như đám nhện con vỡ tổ.

Tuy đâm sau lưng chúng rất dễ… nhưng tạm thời bỏ qua vậy.

Bây giờ đang giữa trận quyết đấu mà. Trừng phạt hai người họ vì đã vi phạm luật thôi, chứ tôi sẽ không động tay vào đám nhân vật cải bắp đâu.

“Giờ thì... Chúng ta quyết đấu thôi nhỉ, Anh Hùng?”

“Mày... sao chứ hả! Tại sao mày lại... có thể làm chuyện thất đức vậy với hai người chị em ruột của mày chứ hả!?”

“Lời của mày tao xin phép hỏi lại. Tại sao hai người họ lại tấn công tao, một người anh cũng như người em của họ? Và mày đã cướp ba người họ rồi mà còn chưa thoả mãn, phải đến tận làng này để giết tao? Thế là sao?”

“C-Cái đó...”

“Khó nói thì khỏi cũng được. Dù là gì thì... tao cũng sẽ giết cả mày.”

“?!”

Anh hùng lùi về sau do sợ hãi... nhưng lập tức lấy lại tinh thần và chĩa kiếm vào tôi.

Sau đó, hắn vung thánh kiếm đã hạ Ma Vương đến tôi.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!”

“Vượt qua được cả nỗi sợ à... Đúng là Anh Hùng có khác, can đảm đấy.”

Có vẻ là sức mạnh của Anh Hùng không phải là hư danh.

Nếu hắn không cướp những người con gái quý giá của tôi, nếu hắn không đến tận ngôi làng này để thể hiện uy danh.

Và... Nếu hắn không thách trận quyết chiến và có ý muốn giết tôi, thì tên Anh Hùng trước mắt tôi đây chắc chắn sẽ được lưu danh sử sách ở tương lai với tư cách là một người Anh Hùng Cứu Thế.

“Thế nhưng... tiếc thật đấy.”

“A…”

Xúc tu của tôi xuyên qua người tên Anh Hùng.

Hàng chục xúc tu đâm xiên cả người và nâng cả người tên Anh Hùng lên không trung.

Có là mạnh đi chăng nữa thì rốt cuộc vẫn là tầm cỡ nhân loại. Đối với một kẻ đã trở thành gia quyến của Tà Thần, hay nói cách khác là chính bản thân tôi là Tà Thần, thì giết hắn quá dễ dàng như cách tôi đập một con ruồi vậy.

Tên Anh Hùng người đầy lỗ rơi xuống mặt đất.

Máu đỏ đen lan ra khắp mặt đất, bây giờ dù có dùng ma pháp gì đi nữa thì cũng không thể cứu chữa hắn đâu nhỉ.

“Rồi, vậy là trận quyết chiến này tao đã thắng. Còn lại thì... chỉ mình cậu nhỉ, Wendy.”

“....”

Wendy chết lặng nhìn thi thể ba người đồng đội đã chết.

Tôi hoàn toàn không thấy được Wendy muốn chạy trốn hay chiến đấu, hoàn toàn không kháng cự, cô ấy nhìn tôi với vẻ vô hồn.

“Ryuu... Em, đã sai rồi nhỉ...”

“Chắc vậy.”

Tôi trả lời thẳng thừng với câu hỏi không thành lời từ đôi môi đang run sợ.

“Có những lựa chọn trong cuộc sống này không thể thay đổi. Đó là lí do vì sao tớ trở nên như thế này, vì sao mấy cậu phải chết ở đây... Và... cũng là nguyên do vì sao nhân loại ở thế giới này sẽ bị tận diệt. Wendy, cậu không cần phải giữ lời hứa với tớ làm gì. Chỉ là, nếu cậu nói lời xin lỗi, thì mọi chuyện sẽ ổn thoả thôi.”

“Vậy à...”

Wendy cúi đầu xuống... Cô ấy mỉm cười trên khuôn mặt vô hồn.

“Em xin lỗi anh, Ryuu. Vì đã không thể được là vợ của anh.”

“Được rồi, Wendy. Tớ tha thứ cho cậu.”

Nói xong... Một xúc tu đâm vào ngực Wendy.

Người con gái tôi yêu, người con gái tôi đã chọn là người đồng hành đến cuối đời, nay đã chết với nụ cười trên môi.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Ủa t còn tưởng mọc đống xúc tu rồi sẽ tới màn mà ai xem 210 cũng biết là gì chứ :))))) Vậy mà cho cả đám bay màu nhanh vkl, cảm thấy ko đủ thấm cho lắm
Xem thêm
thế thôi, tiếc gì đám ấy, 2 vs chả 10
Xem thêm
@Echo Baskerville: chả tiếc, nhưng cảm giác trả thù nó chưa đã ấy :)))) chết kiểu chóng vánh chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra như mấy con mob
Xem thêm
Bài học về niềm tin đã được thể hiện một cách chân thực. Main đã kiềm chế tà thần trong cơ thể hơn chục năm, tất cả để bảo vệ những người cậu yêu. Lý tưởng mạnh thì không gì là không thể. So sánh như việc tình báo Nguyễn Văn Thương bị cưa chân 6 lần nhưng nhất quyết không khai, vì ông cũng còn những người mình yêu thương ở phía sau. Tuy vậy nhưng sự phản bội lại là thứ mở khoá biến main thành thằng liều. Tóm lại là địt mẹ 3 con kia hãm vcl
Xem thêm
Còn chương cuối bên raw
Xem thêm
Ngon ..ntr thì phải vậy =))
Xem thêm
Truyện ảo đá vl :v
Xem thêm
Ủa,hết nhanh thế,mỳ này chưa đun nc à
Xem thêm
Làm bộ nào đó tuyện vọng hơn đi ad đọc bộ này hơi chán
Xem thêm
errrr cá nhân tôi chỉ thấy hả dạ khi kill thg anh hùng thôi
mấy chị em lúc chết làm tôi thấy tiếc với buồn vl ấy
Xem thêm
Ờ kiểu nó ko giải thích động cơ ý nên khó hiểu vãi nồi lúc đầu thì yêu thg về sau tự nhiên phản bội thiếu logic vl
Xem thêm
Đọc cuốn phết, hi vọng có miêu tả cách loài người tuyệt vọng và thế giới đó bị thảm sát :)
Xem thêm
ủa là end chưa
Xem thêm
dark ghê.
Xem thêm