Tập 1
◆2: Không thể nào chưa gì đã bị nhị đại bitch bao vây.
3 Bình luận - Độ dài: 7,937 từ - Cập nhật:
“Vâng. Chỗ này dịch sang tiếng Nhật là [Nancy đã từ chối hứa với Bob và cắt đứt luôn liên lạc với anh ta].”
Trong giờ Anh Văn của tiết thứ nhất, tôi hiện đang mất tập trung.
Giúp đỡ công việc của hội học sinh đúng là phiền phức. Nhưng chuyện đó vẫn còn đỡ.
Vấn đề là trong vòng 1 tháng phải kiếm được 2 thành viên hoạt động thường xuyên.
Câu lạc bộ văn học mà tôi lập ra không có viết văn hay đánh giá tác phẩm như mấy câu lạc bộ văn học thông thường. Chẳng qua tôi lập nó là để có nơi làm không gian tận hưởng văn hóa 2D thôi.
Khi nghĩ như thế, tôi liên tưởng đến hoạt động cơ bản của câu lạc bộ văn học, đó là [tiêu thụ văn hóa phẩm]. Tôi muốn có những thành viên cùng chí hướng.
Ngặt nỗi xung quanh tôi chẳng có đứa otaku nào cả...
Tôi có hay cho tụi nam sinh trong lớp mượn mấy cuốn manga phổ biến (như thể loại shounen đấm đá) nên cũng nắm giữ một vị trí nhất định. Mặc dù thích anime và light novel thể loại harem hay manga thể loại love comedy nhưng dù sao thì tôi vẫn là một thằng con trai ở tuổi dậy thì, cho nên tôi cũng thích các tác phẩm shounen xuất bản hàng tuần của Nhật Bản. Chính vì thế, tôi có thể nhờ chuyện này với mấy đứa bạn, nhưng trong số họ chẳng có ai là otaku chân chính thích các tác phẩm galgame (như Black Album 2) hay anime đêm khuya cả.
*Chú thích: Black Album 2 – chắc không phải parody White Album 2 đâu nhỉ...
Làm sao bây giờ...
Tại thời điểm đó, tôi chợt nhớ lại nguyên nhân mình trở thành otaku.
Hồi học sơ trung năm hai. Tôi bị cô gái xinh đẹp mà mình thích lợi dụng làm người thực tập để hẹn hò với bạn trai của cô ấy. Nhân tiện, cái hôm tôi biết mình bị lợi dụng là hôm trước ngày đi tham quan của trường, đắm chìm trong cơn shock nên tôi đã bỏ luôn chuyến tham quan. Hôm sau, sau khi lết xác ra khỏi giường, tôi thang lang trong thị trấn như một hồn ma. Và sau đó, khi bước chân vào tiệm sách, tôi đã gặp nó.
Gặp thần media có tên là light novel.
Tôi dán mắt vào trang bìa của cuốn sách trên cùng. Trong đó là hình ảnh của một heroine xinh đẹp trông như nữ thần, mỉm cười dịu hiền như thể đang an ủi một thằng tơi tả như tôi. Tuy đã cố kháng cự nhưng vì muốn được ai đó an ủi cho nên tôi đã không ngần ngại mà mua cuốn sách.
Tuy bị ảnh hưởng bởi mấy con bitch và nhiều thứ khác nhưng khi đọc qua nét thuần túy của thiếu nữ xinh đẹp trong tác phẩm ấy, tôi đã hồi sinh.
Từ đó, tôi đọc thêm nhiều light novel khác, luôn đón xem anime đêm khuya khi nghe tin light novel mà mình thích được anime hóa. Cứ thế mà dần dần tôi tiến hóa thành một otaku.
Khi dòng hồi tưởng kết thúc, tôi nghĩ về thực tại.
Hừm, có lẽ mình nên dán poster tuyển thành viên chăng?
Hay là thuê câu lạc bộ báo chí một khung để đăng tin tuyển thành viên nhỉ?
Khoan, đợi đã, như thế chẳng phải sẽ rất tệ sao? Tôi không thể nào viết ‘tuyển otaku’ trên trang báo được. Tôi, suy cho cùng, cũng chỉ được biết đến như một thằng nam sinh cao trung bình thường học lớp C mà thôi. Otaku là thân phận ẩn dật, tốt hơn là không nên để cho mọi người xung quanh biết.
Nếu như chân tướng bị bại lộ thì tôi sẽ luôn bị chú ý. Hồi tiểu học, tôi lọt vào tầm nhắm hạ bệ của mấy nhỏ xinh đẹp cũng vì thu hút sự chú ý, đó là một kinh nghiệm cay đắng mà tôi đã phải chịu đựng suốt 3 năm cho đến lúc tốt nghiệp. Chính vì thế, tôi không thể nào để mọi người xung quanh biết mình là otaku được.
Trong trường này, chỉ có mỗi mình Shinonome, người thỉnh thoảng hay đến phòng của câu lạc bộ, là biết về quá khứ của tôi. Tại sao tôi lại ghét bị bại lộ? Tại sao tôi lại ghét gái đẹp? Vì cô ta cứ hỏi nên tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc trả lời...
“Được rồi, chỗ này Ikuno-kun dịch cho cô nào~”
Hừm, xung quanh mình không có bạn bè otaku. Vì thế cũng sẽ không có người vào. Điệu này chắc phải không kén cá chọn canh mà tuyển người bình thường quá...
“Ikuno-kun, em có nghe cô nói gì không~?”
Tính sao đây, cứ như thế này thì thiên đường của mình sẽ...!
Anime thu lại vẫn còn chưa xem, light novel và manga, còn đống galgame đang chơi dang dở nữa!
Những lúc chìm đắm trong đam mê này, tôi mới có thể thoát khỏi cuộc sống bị ràng buộc với em gái.
Khi nghĩ đến nhỏ, tôi nhớ lại câu nói khủng khiếp sáng nay.
Nii-san, có tin tốt lành nè. Hôm nay em cảm thấy rất không được khỏe.
Vì vậy cho nên, nếu Nii-san không ôm em thì em sẽ không ngủ được đâu...
Tin tốt lành cái ếu!
Nó như mấy tin nhắn rác trong điện thoại cho nên tôi cóc quan tâm!
“Uooooooo...!”
“Ara ara~. Ikuno-kun, bộ giờ học của cô chán đến mức khiến em ôm đầu như thế sao~?”
“A-anh không muốn ôm em đâu!”
“Eh, ôm cô? Hổng được đâu nhé~, em đang nói gì vậy, Ikuno-kun? Ufufufu~”
“Eh... Hiiragi-sensei?”
“Vâng, Hiiragi đây.”
Trước mắt tôi là gương mặt của một bà chị xinh đẹp.
Có mái tóc màu xám tro, dài, đó là giáo viên Anh Văn, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng tôi. Ngoại hình trẻ măng, Hiiragi-sensei mặc một chiếc áo khoác thể dục màu xanh. Với cặp ngực to, cô ấy là giáo viên xinh đẹp được yêu thích bởi cả nam lẫn nữ ở trong trường.
“Ikuno-kun, bộ em nằm mơ thấy cô sao~?”
“Eh? Không. Em... e-em...”
Sáng nay, tôi đã đến lớp trong trạng thái vẫn còn buồn ngủ.
Chết thật, tôi lỡ miệng với sensei mất rồi...
Việc ấy gây ra sự chú ý đáng kể, do bị ảnh hưởng của chấn thương tinh thần nên cơ thể tôi run lên, đầu óc thì ngưng hoạt động.
Lúc đó, đột nhiên có một giọng nói điềm tĩnh phát ra từ chỗ ngồi phía sau tôi.
“Hiiragi-sensei, em xin phép có ý kiến được không ạ?”
“Ara ara~. Shinonome-san, chuyện gì nào?”
Khi quay mặt lại, tôi thấy Shinonome đang đứng. Bằng gương mặt nghiêm túc, cô ta...
“Ikuno-kun đã trông không được khỏe từ hồi sáng. Do đó, em có thể dịch thay cho bạn ấy được không ạ?”
Dường như ngay lập tức đọc được phản ứng của tôi, cô ta nói như vậy.
Mặc dù có vài học sinh định thúc đẩy câu phát ngôn của tôi nhưng khi lớp trưởng lên tiếng, mọi tiếng ồn đều lắng xuống.
“Thế sao? Xin lỗi nhé, cô đã không để ý. Ikuno-kun, nếu cảm thấy không được khỏe thì em nên đến phòng y tế đi...”
“V-vâng.”
“Vậy, nhờ Shinonome-san nhé~”
“Vâng... Trong khi Nancy và Bob đang đến nhà thờ vào ngày Chủ Nhật—”
Coi như không có chuyện gì xảy ra, Shinonome thay tôi dịch câu tiếng Anh.
Hành động vén mái tóc đen lên tai trong thật đẹp, tôi vô tình ngưỡng mộ.
“Vâng. Rất tốt~. Vậy, tiếp theo là người bên cạnh, Aizawa-san. Mời em~”
“Eh, em!? V-vâng... etou... etou... ở trang nào ấy nhỉ?”
Đang mải mê suy nghĩ gì đó, Aizawa trở nên lúng túng, cả lớp đột nhiên cười rộ lên.
“N-này, Shinonome. Cảm ơn cô nhé. Cô vừa cứu tôi đấy.”
Được cảm ơn, cô ta đưa đôi môi đến gần tai tôi.
“Không có gì. Nhưng coi như cậu nợ tôi một lần. Đừng quên đấy.”
Giọng thì thầm dịu dàng, cộng thêm hương thơm như hoa khiến mặt tôi nóng lên.
Haha, đối phương là bitch thanh lịch biết tính toán, cho nên đời nào có vụ giúp free, mày cũng thừa biết như thế mà.
Nhìn lại cô ta, tôi cười mỉa mai chính bản thân mình.
Nợ à? Nhất định cô ta sẽ bắt tôi trả bằng yêu cầu hết sức vô lý đây.
Nhưng mà, lần này thật sự tôi rất biết ơn nhỏ bitch này.
Cho đến khi chúng tôi nói chuyện với nhau sau giờ học.
“Vào đi.”
“Sao đột nhiên lại...? Này!”
Đứng trước một căn phòng nằm ở tầng hai của tòa nhà đặc biệt, tôi hỏi theo bản năng.
Nơi này là một tòa nhà tách biệt, liên kết với tầng hai của tòa nhà trường, cơ bản là một nơi giống như cái nhà kho để chứa dụng cụ và trang thiết bị của trường, và câu lạc bộ văn học cũng là một phần của nó.
Ở cuối phòng là bàn ghế được chất chồng lên nhau, xung quanh còn có mấy thùng các-tông cũ kĩ. Vì tôi đã chăm chỉ dọn dẹp nó để làm phòng riêng cho nên trong phòng khá là sạch sẽ.
“Tôi đã bảo là ‘vào đi’ rồi mà. Bộ cậu không nghe thấy sao?”
Ngồi gác chéo chân lên dãy ghế sofa ở trung tâm căn phòng, cô ta dùng tay sờ tóc trong lúc nở một nụ cười lạnh nhạt.
“Haa... tôi sẽ phải trả cái ‘món nợ’ mà cô nói ở đây sao?”
Tôi ngồi xuống dãy ghế sofa đối diện, có cái bàn ở giữa.
“Phải, đúng vậy.”
Bước vào mà chẳng thèm hỏi han, bộ cô ta muốn chiếm nơi này luôn à...?
Vì làm việc cho hội học sinh trong thời gian rỗi nên Shinonome đã đến đây không ít lần. Mỗi lần đến là lại yêu cầu tôi xoa bóp vai và nhiều việc khác nhưng tôi đều từ chối phắt. Tuy làm tổn thương các cô gái xinh đẹp là một việc không nên nhưng nếu tôi chấp nhận thì chỉ tự chuốc lấy rắc rối mà thôi.
Maa, nhưng hôm nay tôi lại đang mắc nợ cô ta.
“Hiểu rồi. Mau nói lẹ lẹ đi.”
“Fufu, hiểu nhanh ghê. Giỏi lắm, thằng lợn.”
Ê, ‘thằng lợn’ là clgt!? Nghe chẳng ưa chút nào.
“Đôi mắt cậu trông có vẻ không phục nhỉ? Nhưng như thế càng tốt, càng thú vị hơn. Nào, giờ tôi sẽ dạy cho cậu sự khác biệt giữa vị trí của tôi và cậu. Hãy nằm xuống đây.”
Shinonome chỉ xuống dưới chân mình trong lúc vẫn đang ngồi trên sofa.
Mặc dù có rất nhiều điều muốn nói nhưng tôi vẫn nằm ngửa ra như lời của cô ta.
Cởi đôi dép đi trong nhà, cô ta duỗi đôi chân xinh đẹp của mình ra, sau đó...
“Kư!”
Đạp một cái *bẹp* vào má tôi.
“Ufufu, biểu hiện tuyệt lắm.”
Nó ấm áp gần như chân trần và rất mịn màng.
“Cô... kư—. Trông có vẻ thích thú ra mặt...kư—. Cứ như mấy tên... kư—”
Để tôi nói hết cái coi!
“Đứa con trai đáng xấu hổ, bị con gái dẫm lên. Tại sao một thằng con trai như thế này lại có thể nhìn thấy được chân tướng của tôi cơ chứ?”
Shinonome, như thể hạnh phúc vì vừa tìm được người đồng cảm với mình, vừa mỉm cười vừa đỏ mặt nhẹ.
“Cậu, cả ngoại hình lẫn học thức đều dưới mức trung bình, đúng là một thằng con trai vô dụng mà.”
“A-ai dưới mức trung bình hả!? Tôi coi vậy chứ học lực cũng có hạng trong lớp đấy nhá. C-còn ngoại hình thì tôi không có gì để nói, nhưng cũng đâu có tệ đến mức đó chứ...”
“Thân là súc vật mà lấy đâu ra cái sự tự tin đó vậy? Đã nhìn vào gương chưa? Mặc dù đã nói rồi nhưng hầu hết bọn con trai xuất hiện trước mặt tôi đều là lũ thiểu năng dưới mức trung bình cả.”
Đúng là khi nhìn vào Shinonome, ta thấy ngay cô ta là một thiếu nữ xinh đẹp có tài năng.
“Tuy nhiên, cậu lại khác bọn thiểu năng đó một chút. Cho nên tôi mới chọn cậu làm thú nuôi đấy.”
“Th-thú nuôi á... kư—, cô đang nói cái quái gì vậy?”
Sau đó, cô ta bắt đầu dùng lòng bàn chân vỗ nhẹ má của tôi.
Tôi nhận thấy đôi má của Shinonome đã chuyển sang màu đỏ son.
“Lần đầu tiên tôi mới gặp một tên thiểu năng chống lại mình như cậu. Vì là con gái của chủ tịch nên ngay cả giáo viên còn nghe lời tôi. Cậu đúng là một đứa thiếu năng lực xã hội. Cho nên đừng có ương bướng nữa. Để trở thành người lớn, hãy trở thành người của tôi đi.”
Câu nói này, chẳng phải là câu nói xuất hiện ngay trước khi vào route của nhân vật tsundere trong galgame sao?
Tuy nhiên, do thường xuyên phải chống lại bitch nên tôi biết rất rõ.
Dù gì nhỏ này cũng là bitch thanh lịch, người chuyên đi lừa mấy thằng con trai mà.
“Hừm. Cô định biến tôi thành slave pet chứ gì?”
“Ara, cậu cũng biết rõ quá nhỉ!”
Lên mặt như nữ hoàng, cô ta vuốt mái tóc của mình.
“Là người đứng đầu tiếp theo của nhà Shinonome, tôi sẽ không thể nào đủ sức để quản lý nổi nguyên tập đoàn tài phiệt nếu chỉ có một mình. Từ khi cha mẹ mất lúc tôi còn nhỏ, ngày nào ông tôi cũng nói với tôi như vậy. Do đó, bạn bè đối với tôi là thứ không cần thiết. Nhưng pet thì tôi lại nghĩ là mình cần đấy?”
Chuyện cô ta không còn cha mẹ, lần đầu tiên tôi mới nghe đấy. Mặc dù cho rằng đây chỉ là lời nói dối của bitch nhưng tôi lại không có cảm giác đó.
Tuy hơi ngạc nhiên một chút nhưng tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần.
“T-tôi không muốn làm pet. Trở thành của Shinonome lại càng không!”
Khi tôi nói dứt khoát đầy nam tính như vậy, cô ta đặt ngón tay lên môi và mỉm cười.
“Đúng rồi, là gương mặt đó. Gương mặt chống lại tôi, bao nhiêu lần vẫn như vậy. Mặc dù là một thằng con trai thiểu năng đáng xấu hổ nhưng phải nói là cậu rất kiên cường đấy... ưmm.”
Đạp lên gương mặt không thay đổi cảm xúc của tôi, trông Shinonome còn hưng phấn hơn vừa rồi.
Oi oi, nhỏ này có ổn không vậy?
Mặc dù biết cô ta là S (sadist) nhưng cái phản ứng này, sao cảm giác nguy hiểm vãi, theo nhiều mặt...
“Đ-đủ rồi đấy, Shinonome. Cô đạp tôi hơi quá so với món nợ rồi đó, dù sao thì tôi đến đây là để hoạt động câu lạc bộ cơ mà. K-kư... vì vậy cho nên, mau thôi đi!”
“Fufu. Còn lâu. Tôi sẽ không để cậu hoạt động câu lạc bộ đâu.”
Cô ta lấy hơi thở và nhìn chằm chằm tôi một cách say đắm.
“Câu lạc bộ này đằng nào cũng sẽ bị giải tán do cậu không tìm được thành viên hoạt động thông thường trong vòng một tháng thôi mà. Vì vậy cho nên, trong thời gian đó, tôi sẽ tạm trú ở đây để huấn luyện cậu trở thành của mình. Sau đó thì biến cậu thành trợ lý của tôi, người đang làm công việc hỗ trợ cho chủ tịch hội học sinh. —Hay nói cách khác là biến cậu thành slave pet của tôi.”
C-con bitch này, cô ta định như thế sao!?
Không hổ danh là bitch thanh lịch, người nắm giữ một cánh trong nhị đại bitch, mức độ quỷ quyệt có thừa!
“Kư... sẽ không có chuyện đó đâu! Tôi dù gì cũng là hội trưởng của câu lạc bộ văn học! Mặc dù Shinonome nói là ở lại đây nhưng với thẩm quyền hội trưởng, tôi không cho phép!”
Tuy nhiên, Shinonome chỉ cười một cách lạnh lùng.
“Tôi cũng nghĩ là cậu sẽ nói như vậy. Cho nên tôi đã sớm chuẩn bị một đại nghĩa danh phận rồi.”
“Đại nghĩa... danh phận?”
“Phải. Chuyện hồi sáng này, cậu vẫn còn nhớ chứ? Chuyện hỗ trợ một phần công việc của hội học sinh ấy.”
“Ư-ừm. Tất nhiên là tôi vẫn còn nhớ, nhưng sao...?”
Có linh cảm chẳng lành, tôi chỉ nhìn chằm chằm cô ta.
“Ban tư vấn của hội học sinh, kể từ hôm nay sẽ dùng câu lạc bộ văn học để làm. Tôi đã nộp đơn nghiệp vụ ủy thác cho hội học sinh và được chấp nhận. Còn nữa, tôi sẽ là giám sát viên trông chừng xem liệu cậu có xử lý tốt công việc hay không. Cũng tức là, mặc dù không phải thành viên nhưng tôi vẫn có thể ở lại đây một cách hợp pháp.”
“Cái... gì cơ...!?”
Mặc dù suy nghĩ của tôi gần như dừng lại nhưng tôi hiểu ra ý nghĩa của việc đó ngay lập tức.
“Th-thế chẳng phải là khi Shinonome đến thì tôi không thể hoạt động câu lạc bộ sao!?”
“Ufufu, chính là như thế đấy.”
Thôi xong rồi. Xong hết rồi...
Nếu cô ta thay thế vị trí của một otaku có chung sở thích, căn phòng riêng dùng để tận hưởng sở thích của tôi hầu như sẽ bị tước đoạt. Cho nên tôi tuyệt vọng cũng không có gì là lạ.
“Không... không thể như thế được!”
Hiện tại media 2D đã trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Và kể từ bây giờ, tôi sẽ không còn không gian riêng để tận hưởng nó nữa, chỉ nghĩ đến việc đó mà tôi cảm thấy u sầu.
...Hả? Nếu chỉ đọc light novel và manga thì dùng thư viện cũng được á?
Nếu dùng thư viện thì tôi sẽ được xem như một người đọc sách, phải không? Thế, khi đọc mấy thứ như harem hay nhân vật mà mình thích, tôi sẽ làm sao? Phải, sẽ cười toe toét. Chính vì thế mà không gian riêng là điều cần thiết.
Về nhà thì do có cô em gái nên không được tự do, còn câu lạc bộ văn học – thiên đường duy nhất – thì giờ lại lọt vào tay con bitch có tên Shinonome.
Làm ơn, ai đó hãy giúp tôi với...
Ai cũng được. Nếu tìm được thành viên và bảo vệ được không gian này, tôi mới có thể cách tân căn phòng và biến nó thành không gian cá nhân.
Nhưng vấn đề là không có ai cả.
“Ufufu, bỏ cuộc đi.”
Lại bitch, lại gái đẹp, cuộc sống của tôi luôn bị bọn họ làm cho rối tung lên.
Còn tôi thì chỉ có thể hi vọng một cách thảm hại.
...Làm ơn. Ai cũng được. Thật sự là ai cũng được mà,
—Làm ơn hãy giúp tôi với!!
Khi gặp chuyện gay go, nhân vật chính trong 2D luôn nhận được sự giúp đỡ của ai đó.
Tuy nhiên, ở đây là hiện thực. Cho nên tất nhiên là sẽ không có chuyện như vậy. Thế nhưng, kì tích đã xuất hiện.
Một cô gái tóc vàng xuất hiện.
Cô gái có làn da trắng ấy đứng ở ngay cửa ra vào và nói “X-xin lỗi!” với vẻ rụt rè.
Sau đó, cô ấy nhìn thấy tôi nằm trên sàn nhà.
“I-Ikuno!?”
Có vẻ như Aizawa Manaha nhớ được tên của tôi.
Cô ấy nhanh chóng chạy đến bên cạnh tôi. Khi tôi để ý thì Shinonome đã ngồi cách xa mình.
“N-này, có chuyện gì vậy!? Nè, cậu không sao đấy chứ!?”
Cúi người xuống, cô ấy lo lắng nhìn vào mặt tôi.
“Eh? À-à... tớ không sao.”
“Hoàn toàn trông chẳng như thế chút nào! Cứ giữ yên như thế nhé !”
Vì đang tuyệt vọng nên mặt tôi hơi xanh xao thôi mà.
Hét lên bằng bộ dạng hốt hoảng, cô ấy áp sát trán của mình vào trán của tôi – người đang nằm đơ ra.
Eh? Cái tình huống gì thế này?
Sao tự nhiên quá vậy? Không bận tâm về chuyện mặt cách nhau quá gần, cô ấy vuốt mái tóc đằng trước của tôi lên và đo thân nhiệt của tôi.
Đôi mắt to tròn; cặp lông mi dài (chắc đã được make-up); đôi môi tươi tắn, dường như rất mềm mại. Trên hết là do tư thế như hô hấp nhân tạo nên cặp ngực to, căng phồng, mềm mại của cô ấy đang đè lên người tôi.
“Ưm, không có nóng. Cậu có cảm thấy buồn nôn không? Có hoa mắt chóng mặt không?”
Khi đưa đầu lùi lại, cô ấy lo lắng nhìn sắc mặt của tôi.
Bình thường tính cách rất manlỳ, khi được cô ấy biểu hiện một mặt tràn đầy tình mẫu tử như vậy, tôi nâng nửa người dậy trong lúc con tim đang rung động.
“Ư-ưm... cám ơn, Aizawa. Nhưng thật sự là tớ không sao mà.”
Aizawa Manaha, người bị tôi coi là bitch dâm dục. Nhưng lúc này trông cô ấy như một thiên thần.
“Không sao á...? Nhưng mặt cậu đỏ hết cả rồi kìa. Cơ mà, tại sao cậu lại nằm dưới đất?”
Aizawa đặt mông ngồi xuống, đôi chân co tạo thành chữ V ngược.
Sau đó, không biết đã mang đôi dép đi trong nhà vào tự lúc nào, Shinonome điềm đạm cất giọng,
“Aizawa-san. Ikuno-kun đã trông không được khỏe từ hồi sáng này rồi.”
“U-ủa? Shinonome-san cũng có mặt ở đây à!? Xin lỗi nhé, do lo lắng cho Ikuno quá nên tớ đã không nhận thấy!”
Cô ấy tròn xoe đôi mặt như thể vừa mới nhận ra.
Nhưng vừa rồi trông cô ấy tỏ ra lo lắng như vậy, không nhận thấy những thứ xung quanh cũng là điều có thể hiểu mà.
“Ufufu, tất nhiên là không hề gì. Mình không bận tâm đâu.”
Cô ta mỉm cười thân thiện đầy mùi đạo đức giả. Nhìn điệu bộ của Aizawa trước Shinonome, hẳn là cô ấy vẫn chưa thấy cảnh Shinonome đạp lên mặt tôi.
“Mình đang nói chuyện với cậu ấy thì cậu ấy đột nhiên ngã xuống. Không biết cậu ấy có bị cảm hay gì không nữa? Thấy mặt cậu ấy đỏ thế này, mình lo quá...”
Do cô gây ra hết chứ ai!?
“Thế sao...? Cậu cũng thật là... Nếu đã bị cảm thì cậu nên về sớm mới đi. A, nhưng về một mình thì cũng không ổn lắm nhỉ...? Hay là cậu đến phòng y tế nghỉ ngơi đi?”
Aizawa vẫn tốt bụng như mọi khi.
Có khi nào Aizawa là một cô gái tốt không nhỉ?
Khoan, có những lời đồn không hay về cô ấy kia mà. Hơn nữa, tôi vẫn chưa biết rõ ràng về hệ sinh thái của bitch dâm dục. Cần phải nhìn nhận từ mọi mặt.
Khi đó, mắt tôi chợt tập trung vào một điểm.
Do đôi chân cô ấy co hình chữ V ngược nên một phần của chiếc quần lót trắng thuần khiết lộ ra. Một cô gái như cô ấy mà lại mặc thứ có màu sắc nhàm chán đó sao? Tuy nghĩ như vậy nhưng trông nó gọn gàng và sạch sẽ đến không ngờ. Hơn nữa, ở chính giữa còn có một cục u phồng lên.
“A, mặt cậu lại đỏ nữa rồi... quả nhiên là cậu đang bị cảm mà!”
“Không đâu, Aizawa-san. Cậu ấy chỉ đang bị kích thích vì nhìn thấy pantsu của cậu thôi.”
“P-pantsu!?”
Khi đó, cô ấy nhận thấy ánh mắt của tôi,
“Kyaaaa!!”
B-bỏ mợ! Cũng tại mình nhìn chăm chú quá!
Chuyện này rất quen thuộc trong 2D. Sau đó, nhân vật chính sẽ ăn một bạt tay, thế nhưng tôi chờ mãi vẫn không thấy chút vũ lực nào trút lên mình.
“M-mồ! Cậu thật là! Đừng có nhìn chằm chằm vào pantsu của người khác chứ!”
Dùng tay giữ lấy mép váy, Aizawa chỉ đỏ mặt và nhìn tôi chằm chằm.
“Ơ-ơ... cậu không đánh tớ sao?”
Ánh mắt mạnh mẽ khiến cô ấy trông rất nam tính, rất có thể sẽ dùng vũ lực.
“Ơ, đánh cậu...? Đâu cần phải như thế. Đùng là bị nhìn thấy thì tớ xấu hổ lắm. Nhưng vừa rồi lỗi là do tư thế của tớ kia mà?”
Hoàn toàn đỏ mặt vì xấu hổ, nhưng như không chịu thua, Aizawa vẫn nhìn chằm chằm tôi.
Cô ấy cho rằng bị nhìn thấy pantsu chẳng đáng là gì do đã ngủ với biết bao nhiêu thằng đàn ông? Hay đấy là cách ghi điểm của cô ấy? Những suy nghĩ đó lơ lửng trong đầu tôi.
“Dù sao thì, có thật là cậu không sao đấy chứ?”
“À, ừm. Thật sự không có gì lớn lao cả... cho nên cậu đừng bận tâm làm gì.”
“Vậy à...? Thế thì tốt quá♪”
Aizawa mỉm cười rạng rỡ.
Nghe nói tính cách cô ấy rất thẳng thắn. Vì thế cho nên mọi vấn đề vừa rồi, tôi đều nhấn chìm vào trong quên lãng.
Giờ thì tôi hiểu lý do tại sao Aizawa được yêu thích rồi...
Cô ấy dường như thật sự lo lắng cho tôi, mặt của tôi trở nên nóng lên trước nụ cười ấy.
Khi ấy, có ai đó đột nhiên dẫm lên tay tôi.
“!?”
“Ara, xin lỗi, Ikuno-kun, mình vô ý quá.”
Xin lỗi một cách lạnh lùng với vẻ mặt hoàn toàn tươi cười. Nhất định là cố ý đây mà...?
Vì tôi, người được cô ta chọn làm pet, tỏ ra ngưỡng mộ đối thủ ghét cay ghét đắng của mình nên cô ta cảm thấy bị xúc phạm, chắc chắn là như vậy.
‘Ghen tị’... chắc có thể diễn tả bằng cụm từ này.
“Nhân tiện, Aizawa-san, cậu đến đây có việc gì vậy?”
“A, phải rồi!”
Aizawa đứng lên.
Tôi cũng đứng dậy và phủi bụi trên đồng phục của mình.
“Etou, không lẽ Aizawa-san có việc gì cần đến câu lạc bộ văn học sao?”
“À, ừm. Phải, cơ mà cũng không phải nữa... a-ahahaha.”
Cô ấy cảm thấy khó nói điều đó trước mặt tôi sao?
Tuy nhiên, Shinonome lại mỉm cười như thể hiểu được cô ấy muốn nói cái gì.
“Aizawa-san, cậu có việc cần đến ban tư vấn hội học sinh, phải không?”
“Eh, thật khó tin! Làm sao cậu biết hay quá vậy, Shinonome-san?”
“Cũng không có gì đáng ngạc nhiên đâu. Bởi vì Aizawa-san chẳng có việc gì để liên hệ với câu lạc bộ văn học hay Ikuno-kun cả. Nói tóm lại, cậu đã đến phòng hội học sinh và được cho biết rằng ban tư vấn đã được dời đến đây. Mình nghĩ chỉ có khả năng đó thôi.”
Không hổ danh là bitch thanh lịch. Đầu óc quả thật rất nhạy bén.
“Tuyệt vời! Quả nhiên Shinonome-san rất là thông minh! Ưm ưm, hoàn toàn đúng như những gì Shinonome-san vừa nói!”
“Etou, rất vui khi được cậu khen nhưng thật xin lỗi. Mặc dù mọi khi mình là người phụ trách ban tư vấn nhưng hiện giờ mình không còn làm công việc đó nữa.”
Shinonome mỉm cười gượng gạo và giải thích rằng câu lạc bộ văn học sẽ làm thay công việc của ban tư vấn.
“...Ra là vậy. E-etou. Nhưng chuyện đó có hơi khó nói với nam sinh... à không, cả với nữ sinh cũng vậy. Nhưng khi nhìn thấy Shinonome-san hồi sáng này, rất tốt bụng và biết quan tâm đến mọi người, cho nên tớ muốn xin lời khuyên từ cậu.”
“Mình rất vui khi nghe thấy điều đó. Vì phải đến đây nên đó hẳn là chuyện khó nói với bạn bè lắm nhỉ?”
“Ư-ưm. Chuyện này tớ không muốn ai biết cả. Cho nên...”
Trở nên ấp úng, Aizawa nhìn tôi và Shinonome bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
“Đừng lo, Aizawa-san. Cả mình và cậu ta đều có nghĩa vụ phải giữ bí mật về vấn đề cần được tư vấn mà. Hơn nữa, tiếc lộ bí mật của đối tác là vi phạm Điều 134 Bộ Luật Hình Sự đấy. Mức phạt có thể là 6 tháng tù hoặc 100.000 yên.”
Shinonome lạnh lùng liếc tôi như đang đe dọa.
Nhỏ này là một người nghiêm túc, tôn trọng nội quy của nhà trường. Dù có là đối thủ ghét cay ghét đắng thì cô ta cũng sẽ không vì cảm xúc cá nhân mà tiết lộ bí mật của đối phương đâu.
Tuy là bitch nhưng về điểm đó thì quả xứng đáng là người đứng đầu tiếp theo của nhà Shinonome.
“Aizawa, tớ cũng sẽ giữ bí mật mà. Cho nên cậu cứ tự nhiên nói ra đi.”
“Fufu, nếu như bí mật có bị bại lộ thì hung thủ hẳn là mình hoặc Ikuno-kun rồi. Mà mình thì lại không muốn đối mặt với nguy cơ đó đâu. Cậu sao thế, Aizawa-san?”
Trông Aizawa rất phân vân nhưng cuối cùng thì cô ấy gật đầu.
“Được rồi. Nếu các cậu đã nói như thế thì tớ xin phép được làm phiền vậy.”
Tuy nhiên, biểu hiện của cô ấy sau cùng vẫn còn rất lo lắng.
Tôi mời Aizawa ngồi xuống ghế sofa, bản thân mình cũng ngồi xuống đối diện. Shinonome ngồi bên cạnh, cách tôi một chút.
“Vừa rồi cũng có đề cập với Aizawa, mình là giám sát viên. Cho nên mình chỉ có thể giúp cậu vấn đề này với vai trò như một supporter mà thôi. Nào, Ikuno-kun, bắt đầu đi chứ!”
“Ừ-ừm. Biết rồi.”
Tất nhiên là tôi có hứng thú với hoạt động của câu lạc bộ hơn.
Aizawa có thể là một cô gái tốt nhưng sau cùng thì gái đẹp vẫn không đáng tin cậy. Cho nên, nếu có thể thì tôi không muốn quan tâm chút nào, nhưng vì sự tồn tại của câu lạc bộ, thật chẳng còn cách nào khác...
“Thế, tuy hơi nhanh nhưng vấn đề mà cậu cần tư vấn là gì?”
Khi tôi hỏi, Aizawa bắt đầu bồn chồn.
“Etou... cậu nhất định không được cười đâu đấy nhé?”
“Tùy thuộc vào nội dung... nhưng đa phần là không rồi, chắc vậy.”
“N-này! Cậu không dám khẳng định như thế làm tớ bất an lắm đấy có biết không!?”
Aizawa dùng hai tay đập lên bàn, ngực của cô ấy cũng theo đó mà nhún.
Cô gái nam tính có sức lôi cuốn mạnh mẽ đang giận dữ.
“X-xin lỗi. Vậy, tớ sẽ không cười đâu, cậu nói đi.”
“Haa... mới bắt đầu mà đã có cảm giác siêu bất an rồi...”
Một thằng otaku như tôi mà lại đi tư vấn cho một reajuu girl như Aizawa thì đúng là có hơi liều lĩnh. Nhưng không ngờ là chưa chi đã thất bại rồi...
Khi đó, như không thể nhắm mắt làm ngơ, Shinonome nhảy vào cứu bồ.
“Tuy chưa nói nhưng mình hiểu được vấn đề của Aizawa-san rồi.”
“Eh, thật á!?”
Aizawa ngạc nhiên nhìn Shinonome.
“Hồi sáng này, mình có nghe được cuộc trò chuyện của cậu với đám bạn. Mình chỉ căn cứ vào đó thôi.”
Có lẽ đó là lúc tôi đang nói chuyện với Shinonome.
“Aizawa-san. Có thật là cậu có kinh nghiệm hẹn hò với nhiều chàng trai không?”
“...T-tất nhiên rồi! Đếm không xuể luôn ấy chứ!”
“Fufu. Nếu thế thì khủng thật đấy. Nhân tiện, chàng trai đầu tiên là người như thế nào vậy?”
“Chuyện ấy... người đó mạnh mẽ, gương mặt tuấn tú. Etou, lớn tuổi hơn... trong người lúc nào cũng có tiền. C-còn nữa... à phải rồi, tớ muốn mua gì thì ảnh cũng đều mua cho hết.”
Quả nhiên là thế. Cô ấy quả thật là bitch dâm dục vì tiền mà quan hệ tình dục với biết bao nhiêu người đàn ông. Gái đẹp ngoài đời thực chính là như thế.
Tôi đưa ra kết luận như vậy. Tuy nhiên, cuộc hội thoại vẫn tiếp tục.
“Tên, tuổi, ngày sinh, nhóm máu, cấu trúc gia đình của người đó?”
“Etou, chuyện ấy... a-ahaha! Do cách đây cũng hơi lâu rồi nên tớ...”
“[Quên mất rồi], cậu không định nói như vậy đâu nhỉ? Tuy mình không rành về giá trị thông thường nhưng, khi nhắc đến con gái, họ sẽ dồn hết cảm xúc vào người con trai đầu tiên mà mình hẹn hò, mình nghe nói như vậy. Chính vì thế, sẽ không có chuyện cậu quên một cách dễ dàng như thế đâu nhỉ?”
“U-uu... chuyện đó...”
Nhận được nụ cười của Shinonome, Aizawa nắm lấy váy và cắn môi.
Oi oi. Thế này là sao...?
Nhìn Aizawa im lặng, tôi mở miệng một cách thận trọng.
“Không lẽ Aizawa... chưa từng hẹn hò với con trai?”
“Hauu!?”
Khi đó, Aizawa giật thọt một cái.
Cơ thể không nhúc nhích như bức tượng, trán đổ đầy mồ hôi. Một phản ứng dễ hiểu.
“Eh, là thật sao!?”
Tôi chết lặng trước sự thật đáng ngạc nhiên.
Vậy, Aizawa Manaha ngoài mặt là bitch nhưng thật ra là...
“Ufufu. Phải, cô ấy là con gái vẫn còn trong trắng. Hay nói theo cách khác—”
Shinonome mỉm cười nhẹ và bắt chéo chân,
“Là trinh nữ.”
“Kh~~~~~~~~~~~~~~~~ô~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ng!!”
Dùng hai tay che lấy mặt, Aizawa lắc đầu lia lịa khiến cái đuôi lệch trên tóc vẩy tùm tum.
Bằng giọng điềm đạm, Shinonome cất lời,
“Bình tĩnh lại đi, Aizawa-san. Đối với một học sinh thì chuyện đó không có gì là đáng xấu hổ cả. Hơn nữa, mình đã nghĩ như thế từ trước rồi. Người đạt thành tích cao, có thể nhập học vào trường với suất học bổng miễn phí như cậu, làm sao có thể hẹn hò với nhiều chàng trai được.”
“Eh, khoan đã, Shinonome! Suất học bổng miễn phí? Nó chỉ được áp dụng cho hai học sinh có số điểm cao nhất trong kì thi tuyển sinh thôi mà...”
Hơn nữa, trường của tôi là trường chuyên. Muốn vào được đây đã không phải là chuyện dễ rồi.
Nhìn vẻ bề ngoài của Aizawa, chỉ thấy giống mấy cô gái ăn chơi trác táng ngày nay.
Trong lớp tôi không ít đứa như vậy, và tất cả bọn họ đều nhập học vào Urotan với kết quả thi chẳng mấy cao lắm. Cho nên Aizawa hẳn cũng giống bọn họ...
“Fufu, bộ lạ lắm sao? Aizawa-san là người có kết quả xuất sắc kế mình trong kì thi tuyển sinh đấy. Còn trong thi giữa kì, tên cậu ấy đứng ngay phía sau mình ở vị trí đầu tiên đấy thôi.”
“Ch-chuyện này là xạo thôi phải không!? Làm sao Aizawa có thể...?”
Khi nghe tin đồn Aizawa là bitch chuyên làm gái điếm, tôi cứ nghĩ là thứ hạng của cô ấy thấp hơn mình, cho nên thông tin này như một cú shock đối với tôi.
Khi ấy, Aizawa cuối cùng cũng chịu ló mặt ra và nhìn tôi bằng gương mặt vẫn còn ửng đỏ.
“X-xin lỗi nhé. Vì tớ là học sinh có học bổng!”
“A, không... chỉ là tớ hơi bất ngờ một chút thôi.”
Lúc lo lắng cho tôi, trông cô ấy dịu dàng bao nhiêu thì lúc giận dữ, trông cô ấy lại đáng sợ bấy nhiêu...
Cặp lông mày mỏng tạo thành hình chữ ha (ハ) ngược, đôi mắt mở to.
Như thể hờn dỗi, Aizawa quay mặt đi chỗ khác,
“Maa, cậu cũng tỏ ra ngạc nhiên chẳng khác gì mọi người. Do sống một gia đình không có cha nên tớ muốn khiến mẹ vui lòng một chút. Từ hồi còn học sơ trung, biết được nếu cố gắng thi đậu vào Urutan thì có thể được học bổng miễn phí, tớ đã miệt mài nỗ lực trong bí mật... ch-chỉ thế thôi.”
Aizawa giải thích bằng cách kể lại chuyện riêng của mình trong lúc gương mặt ửng đỏ như đang xấu hổ.
Gì thế này? Tuy là gái đẹp hiện thực nhưng chẳng phải cô ấy là một cô gái tốt sao?
...Không, tôi sẽ không bị lừa đâu. Hiện thực đời nào có loại con gái như thế.
“E-etou. Vào ngày khai giảng, Aizawa đã đến muộn vào tận buổi trưa nhỉ? Tuy nghe nói là do cậu abc zxy với bạn trai sinh viên đại học giàu có trên giường đến tận trưa nhưng chuyện đó chỉ là nói dối thôi phải không?”
“Ch-chuyện đó... Không phải là nói dối.”
“Aizawa-san. Tuy đến đây để nhờ tư vấn nhưng nếu cậu cứ nói dối thì cũng bằng thừa, cậu không nghĩ như thế sao?”
Trước lời cảnh báo nhẹ nhàng của Shinonome, Aizawa gật đầu ngay.
“Uu... h-hôm đó, tớ muốn cho mẹ, người làm việc ca đêm, xem bộ đồng phục, cho nên tớ mới đến trễ vào hôm đầu tiên. Chỗ này to như vầy cũng là nhờ mẹ mà. Nhưng sáng hôm đó mẹ lại bị lỡ chuyến tàu về. Thành ra phải tới tận trưa thì tớ mới đến trường... Nh-như thế được rồi chứ?”
Chẳng phải là một cô gái cực kì tốt sao!?
Kh-không, gái đẹp hiện thực thất thường lắm. Bọn bitch làm chuyện quá đáng với tôi, Shinonome, cả em gái của tôi nữa, tất cả bọn họ đều là gái đẹp. Aizawa chắc cũng tương tự thôi.
“V-vậy chuyện cậu là người con gái đa tình thì chắc là thật nhỉ? Cậu trò chuyện với khá nhiều nam sinh trong lớp mà.”
Aizawa như đã đầu hàng, ngoan ngoãn khai ra.
“U-uu... Thật sự thì tớ không giỏi trong việc giao tiếp với con trai. Nguyên nhân là do chuyện của cha tớ... Hồi tớ còn nhỏ, mỗi lần cha đi làm về là lại uống rượu và lôi tớ ra hành hạ, thấy thế, mẹ đã làm đơn ly dị cha.”
Eh, mặc dù chưa nghe nhưng tôi có cảm giác như mình đã nghe chuyện này ở đâu đó rồi...
Như không muốn nhớ lại chuyện đó, biểu hiện của Aizawa ảm đạm.
“Sau đó, do ám ảnh từ sự hành hạ của cha, tớ trở nên khó gần và chẳng còn dễ thương nữa. Vì thế cho nên, tớ đã cười thật nhiều. Nhưng ám ảnh từ sự hành hạ của cha vẫn còn đấy. Từ đó về sau, tớ trở nên sợ con trai. Chính vì thế, tớ rất sợ nói chuyện với con trai, lúc nào cũng chỉ nở nụ cười giả tạo... A-ahaha.”
Nụ cười đó trông thật đáng thương, tôi không còn tâm trí để nghi ngờ nữa.
“Giờ mới để ý, tuy Aizawa trò chuyện với rất nhiều con trai nhưng tớ chưa nhìn thấy cậu chủ động bắt chuyện bao giờ nhỉ...”
“Cậu nói phải. Hơn nữa, lúc nói chuyện với con trai, đúng là biểu hiện của Aizawa-san không giống như đang cười.”
Khi nói như vậy, Shinonome mỉm cười bí ẩn như vừa phát hiện ra điều gì đó.
“Tuy nhiên, vừa rồi cậu lại biểu hiện nhiều cảm xúc khác nhau trước Ikuno-kun. Tại sao vậy?”
Hửm? Nghe cô ta nói tôi mới để ý. Mặc dù do sợ hãi nên bình thường cô ấy luôn nở nụ cười giả tạo trước bọn con trai nhưng lúc nói chuyện với tôi, trông cô ấy khác hẳn...
“Ơ? Cậu nói tớ mới để ý... Nói chuyện với Ikuno-kun nãy giờ mà tớ chẳng có cảm giác gì cả. Đây là lần đầu tiên tớ gặp trường hợp này đấy. Tại sao lại như thế nhỉ...?”
Cô ấy vặn óc suy nghĩ, cuối cùng thì đập tay một cái *pon*.
“A, tớ biết rồi! Nhất định do cậu là otaku!”
“O-otaku!?”
Tôi ngạc nhiên nhìn chằm chằm Aizawa đang nở một nụ cười ngây thơ.
“Đ-đợi đã! Tại sao Aizawa lại biết chuyện đó!?”
“Eh, tại sao à? Thì nhìn vào cảm giác như thế thôi. Hơn nữa, otaku thường tốt bụng với con gái, chẳng phải do đó tớ mới cảm thấy thoải mái sao?”
Ấy không. Làm gì có chuyện đó. Khi đến event rồi thì cậu sẽ thấy otaku nguy hiểm như thế nào, họ sẽ không còn tốt bụng với con gái nữa đâu.
Trong lúc tôi đang choáng váng khi nghĩ rằng Aizawa quá ngây thơ,
“Việc Ikuno-kun là otaku, cả lớp ai cũng biết hết mà. Nhân tiện, mình không có hé lộ bất cứ điều gì cả. Bầu không khí dễ hiểu như thế thì ai nhìn vào mà chả hiểu.”
“Kh-không thể nào... V-vậy, mặc dù biết tớ là otaku nhưng mọi người vẫn tiếp xúc với tớ bình thường sao!?”
Otaku là sự tồn tại bị kì thị. Cho nên tôi mới phải che giấu, vậy mà...
Maa, nhưng dù sao thì mọi chuyện vẫn tốt đẹp chứ không như hồi tiểu học là được rồi.
“Aizawa-san, xin lỗi. Nhưng câu chuyện hình như đã đi hơi xa vấn đề chính rồi. Thế mục đích hôm nay cậu đến đây là để tư vấn chuyện gì?”
“Ahaha. Cậu nhắc mới nhớ, tớ đến là để nhờ tư vấn kia mà.”
Aizawa mỉm cười vui vẻ nhìn tôi, người đang buồn bã, sau đó lấy hơi.
Nhận thấy một sự căng thẳng đáng kể, vai tôi như bắt đầu có áp lực đè lên.
“Etou. Như đã trình bày nãy giờ, thật sự thì tớ... chưa từng hẹn hò với chàng trai nào. Nhưng bạn bè xung quanh tớ, rất nhiều người đã có kinh nghiệm. Chính vì thế, xấu hổ khi mình bị tuột lại phía sau, tớ đã nói dối rằng mình từng hẹn hò rồi. Do đó...”
Aizawa liếc tôi, gật đầu như thể vừa quyết định gì đó, mặt đỏ lên,
“Ikuno! Cậu... hãy đóng giả làm bạn trai của tớ có được không!?”
Cô ấy nhìn thẳng vào tôi.
E-etou... sự thúc đẩy này từ đâu ra vậy?
“Aizawa, trước tiên cho tớ hỏi cái. Tại sao cậu lại muốn tớ đóng giả làm bạn trai của cậu?”
“B-bởi vì... chẳng phải tớ đã nói nãy giờ rồi sao? Tự đoán đi chứ... đ-đồ ngốc.”
Cô ấy giận dữ nhìn tôi, mặt đỏ tới mang tai.
Không phải cảm xúc giả tạo, vậy tức là tôi có thể yên tâm rồi nhỉ...
“Không biết thì tớ mới hỏi chứ. Hơn nữa, cho dù tớ có đóng giả làm bạn trai cậu thì vấn đề cũng có được giải quyết cái gì đâu?”
“Ưưm, không phải thế! Là như vầy, hồi sáng này tớ đã được cô gái lớp bên cạnh hỏi rằng ‘cảm giác khi hẹn hò với bạn trai như thế nào?’, do trả lời không trôi chảy nên tớ đã bị nghi ngờ.”
À, là nhỏ tóc nâu uốn xoăn sặc mùi bitch đó ấy hả?
“Nhưng, nếu cậu đóng giả làm bạn trai và hẹn hò với tớ, tớ nghĩ mình sẽ hiểu được cảm xúc ấy. Lúc đầu tớ muốn nhờ Shinonome-san tìm giải pháp dùm cơ, thế nhưng, mặc dù Ikuno là con trai nhưng tớ vẫn có thể thoải mái nói chuyện, do đó tớ mới nghĩ ra giải pháp ấy... Vì thế cho nên, làm ơn! Xin hãy hợp tác với tớ!”
Mặc dù vẫn không hiểu được ý của cô ấy nhưng ngực tôi đang đập liên hồi như mách bảo rằng ‘không ổn’.
Thông thường, khi nhờ vả một cái gì đó, mấy con bitch hay dùng đến vũ khí khêu gợi của phụ nữ là ánh mắt hướng lên. Nhưng Aizawa thì lại đặt tay sát vào đùi và cúi đầu. Đấy là hành động cơ bản khi nhờ ai một việc gì đó. Cho đến bây giờ, trong những cô gái xinh đẹp mà tôi đã gặp, có thể nói đây là cô gái đầu tiên làm chuyện này. Hẳn là mẹ của cô ấy đã dạy dỗ cô ấy rất tốt. Tuy nhiên, tôi có thể thấy rõ thung lũng giữa cặp ngực của cô ấy... Liệu đây có phải là chủ tâm?
“Etou, Shinonome. Đáp ứng yêu cầu này có nằm trong phạm vi công việc của ban tư vấn hội học sinh không?”
“...........Eh? C-cậu vừa hỏi gì cơ, Ikuno-kun?”
Ơ? Hình như nãy giờ nhỏ này cứ nhìn chằm chằm Aizawa thì phải?
Dám là cô ta đang tức giận khi nhìn thấy pet của mình bị cướp đi lắm.
“Này, Shinonome, đáp ứng yêu cầu này có nằm trong phạm vi công việc của ban tư vấn hội học sinh không?”
“Eh, chuyện đó thì... do nỗi phiền muộn của học sinh rất đa dạng nên bất cứ phiền muộn nào cũng cần phải đáp ứng, nhưng...”
“Thế thì tốt rồi! Vậy, nhờ cậu nhé, Ikuno!”
Aizawa hào hứng ngắt lời của Shinonome,
“Chỉ một mà thôi, tớ sẽ thực hiện bất cứ yêu cầu nào cậu đưa ra để đổi lấy việc cậu đóng giả làm bạn trai của tớ! Có như thế tớ mới không còn sợ bị bạn bè phát hiện ra rằng mình đã nói dối nữa! Đây coi như một cuộc trao đổi!”
Chiếc đuôi lệch khẽ lay động, cô ấy cúi đầu lần thứ hai.
“Eh, bất cứ yêu cầu nào á...? Có thật là bất cứ yêu cầu nào không!?”
Đang định mời cô ấy gia nhập câu lạc bộ văn học thì trước mắt tôi xuất hiện một thứ nguy hiểm.
Aizawa dường như nhận thức được nguy cơ về trinh tiết nên ôm lấy ngực mình.
“Eh, nhưng không có nghĩa là được phép yêu cầu mấy chuyện ecchi đâu nhé! Tớ không có kinh nghiệm trong mấy chuyện đó, hơn nữa... t-tớ chỉ làm chuyện đó với người yêu thật sự của mình thôi!”
Nhận được cái nhìn chằm chằm trong lúc đỏ mặt của Aizawa, tôi cảm nhận được ý chí mạnh mẽ.
Vậy tức là, không có chuyện Aizawa là gái điếm hay người con gái đa tình.
Chỉ mang bề ngoài giống bitch, thực chất cô ấy là một gái cực kì thuần khiết, nỗ lực hết mình vì mẹ...
Khi nghĩ như thế, trong đầu tôi xuất hiện một câu.
Rằng ‘ta hãy đừng quên nhau trong suốt cuộc đời của mình’.
“Aizawa-san, hãy gia nhập vào câu lạc bộ văn học của tớ!”
Câu nói ấy chính là điểm khởi đầu của chúng tôi.
Không hiểu rõ chính bản thân mình hôm nay, tôi hồi hộp chờ đợi.
“Ưm, nếu là của Ikuno thì được thôi!”
Trong suốt cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ quên nụ cười khi đó của cô ấy.
3 Bình luận