Tập 4
◆2: Yêu cầu giúp đỡ từ gái đẹp chồng chất đến nỗi không có thời gian rỗi.
2 Bình luận - Độ dài: 12,420 từ - Cập nhật:
Tối hôm ấy, tôi tuyệt vọng khi xem qua tạp chí tuyển dụng.
“Nếu là công việc ngắn hạn trong phạm vi có thể đi làm thì chỉ có mỗi công việc dùng sức ở công trường mà thôi.”
Aizawa và Shinonome đã nói như thế, và đúng thế thật...
Tôi cuộn tay áo và thử gồng.
..........Chỉ có mỗi con chuột nhắt trồi lên.
Hahahaha——vô vọng rồi.
Bởi vì chắc chắn là tôi không thể nào khiêng nổi vật quá nặng. Không có cơ bắp mà đi xử lý đồ nặng thì tỉ lệ bị thương là rất cao, và trên hết là mức lương không cân bằng với công việc. Thành ra tôi nghĩ là nó có vẻ không hợp với tôi.
“Tính sao bây giờ... tuy muốn giúp sức cho Sharte nhưng nếu cứ như thế này thì mình sẽ chẳng làm được cái quái gì cả.”
Tôi đã cho Sharte ngủ rồi. Có vẻ do mệt mỏi vì công việc người mẫu nên nhỏ thiếp đi ngay lập tức. Nhưng dám cá là chút nữa nhỏ sẽ thức dậy và đến chui vào chăn của tôi.
“Tốt hơn là mình đừng để Sharte nhìn thấy cái này. Nếu chuyện kiếm tiền bị bại lộ thì chắc hẳn con bé ngăn mình lại thôi.”
Để cuốn tạp chí tuyển dụng không bị tìm thấy, tôi giấu nó dưới gầm giường.
Không biết do hôm nay đã đi từ sáng hay gì, mặc dù vẫn chưa tới giờ ngủ nhưng tôi đã bị cơn buồn ngủ tấn công.
Tôi vừa nằm xuống thì——chiếc smart phone vang lên.
“Ưn, ai thế nhỉ... Ơ, là Kokonoe-san.”
Vì người gọi điện không phải là Sharte như bao thuở nên tôi hạnh phúc một cách lạ thường.
Trong lúc thắc mắc rằng không biết là chuyện gì, tôi nhấc máy.
“Alô, tớ nghe đây.”
«A, nhấc máy rồi. Xin lỗi nhé Kousuke, đã khuya rồi mà tôi còn gọi điện cho cậu.»
Một giọng nói phấn khởi.
Tuy có nhiều tin đồn xấu ở trường nhưng cô ta không phải là thành phần bất hảo hay bitch, trái lại là một cô gái tốt bụng có trái tim dễ bị tổn thương.
“À không, tớ không thấy phiền đâu. Quan trọng hơn, có chuyện gì vậy, Kokonoe-san?”
«Không có gì đặc biệt cả. Chỉ là tôi muốn nghe giọng của Kousuke nên gọi thôi~»
Giọng nói vui vẻ biến thành ngọt ngào.
“Ư.......”
Vì cảm thấy khó xử với cách nói đó nên tim tôi đập nhanh hơn.
«Nhân tiện Kousuke, đã bốn ngày trôi qua từ lúc kì nghỉ hè bắt đầu rồi, cậu có chuyện vui nào không?»
“Chuyện vui à? Hưm...... có lẽ là vừa uống nước trong tiệm cà phê cùng hai thành viên câu lạc bộ văn học vừa bàn về chuyện em gái chăng...”
“Ể.........”
Trong tích tắc, tôi nhận thấy Kokonoe-san bật ra giọng cô đơn. Và rồi, sau một lúc im lặng,
«*Hức*......»
“Ể...... n-này Kokonoe-san. Không lẽ...... cậu đang khóc sao?”
«A-......nn........ T-tất nhiên là tôi đâu...... có khóc......»
Nhưng đó chắc chắn là giọng nghẹn ngào, một bầu không khí cô đơn được truyền tải.
Chết mồ... có vẻ như tôi đã nói điều khiến con gái khóc mất rồi. L-l-làm sao đây?
Thế rồi, bằng trạng thái vô cùng buồn bã, Kokonoe-san nói:
«Kousuke, cậu quên rồi à......? Tôi đã nói là mình sẽ trở thành thành viên ma của câu lạc bộ văn học mà phải không?»
Được nhắc nhở, tôi đã nhớ lại.
Đúng là vào hôm lễ tổng kết, tôi có nhận được dòng tin nhắn như vậy.
“—Xin lỗi cậu...! Vì chỉ là dòng tin nhắn nên tớ đã quên béng mất.”
Vốn dĩ thì nếu chưa nộp đơn gia nhập câu lạc bộ thì chưa được công nhận là thành viên chính thức. Nhưng vì đã khiến con gái khóc, nên tôi không thể nói ra điều này được.
Vì hồi sơ trung bị hiểu lầm nhiều chuyện nên Kokonoe-san đã không có bạn bè.
Đến khi vào cao trung thì việc tương tự lại tiếp tục, cứ nghĩ rằng cuối cùng cũng có kết bạn với tôi nhưng lại bị cho ra rìa, hẳn là cô ấy buồn đến phát khóc vì chuyện đó.
Quả nhiên là một cô gái dễ bị tổn thương.
“Kokonoe-san, tớ thật sự xin lỗi. Ơ-ơm...... phải rồi. Để xin lỗi, tớ sẽ làm theo một việc cậu bảo, như thế cậu chịu tha thứ cho tớ chứ?”
«Ư, ưưn...... Kousuke không có lỗi. Lỗi là tại tôi vì hiểu lầm rằng mình đã trở thành một thành viên của câu lạc bộ văn học thôi...»
“Không có chuyện đó đâu. Đây là do sự vô ý của tớ. Thế nên, cậu cứ nói ra mà đừng ngại gì cả. Nếu nằm trong khả năng thì tớ sẽ làm để bù đắp lỗi lầm mà.” Thật lòng là tôi không thể bỏ mặc cô ta được.
Kokonoe-san không có bạn. Tức là trong kì nghỉ hè cô ta chẳng có kế hoạch đi chơi cùng ai. Chỉ hình dung đến cảnh cô ta vừa phụ giúp quán ăn vừa tủi thân nhìn các cô gái cùng trang lứa chơi đùa với nhau ngoài bãi biển mà tim tôi trở nên đau nhói.
Hơn nữa, bản thân tôi muốn hiểu nhiều hơn về Kokonoe-san. Tương tự Aizawa và Shinonome, tuy là gái đẹp nhưng không phải bitch, cô ta là sự tồn tại đáng quý đối với tôi.
—Sau một lúc hơi lo lắng,
«Maa...... nếu Kousuke đã khăng khăng như vậy thì—»
Như đã phục hồi lại tinh thần một chút, Kokonoe-san vui vẻ nói.
«Vì ngày mai có việc cá nhân cần làm nên tôi muốn cậu giúp đỡ. Tất nhiên là sẽ có lương.»
“Ể, thật chứ!?”
Vừa có thể chuộc lỗi, vừa kiếm được tiền cho Sharte, như thế quá tiện rồi còn gì.
«Ưm. Cho dù cậu có giúp đỡ thì tôi cũng không ngần ngại gì đâu nhé. Nếu thấy được thì ngày mai hãy đến Kokonoe quán vào lúc 2 giờ chiều. Tại đó tôi sẽ giải thích chi tiết công việc.»
Vì là giúp đỡ việc cá nhân nên chắc có lẽ không phải là công việc của Kokonoe quán nhỉ.
Nói chung là vì ngày mai sẽ được giải thích nên tôi tán gẫu nhẹ thêm chút nữa rồi cúp máy.
Hôm sau.
Tôi đang trong tình trạng chỉ hai người với Kokonoe-san tại nhà cô ta.
Tuy nhiên, nơi đứng hiện giờ không phải là phòng của cô ta mà là nhà bếp.
“Ja—n, thế nào, Kousuke? Tạp dề khỏa thân dễ thương lắm có phải không?”
“K-Kokonoe-san...!?”
Sau khi vuốt mái tóc đỏ, cô ta khom người xuống và nhìn tôi bằng ánh mắt hướng lên. Tại việc đó mà khe thung lũng đầy đặn của cô ta lộ ra, khiến tôi đỏ mặt ngay lập tức.
“A—, Kousuke đang nhìn ngực của mình và đỏ mặt. Dâm dê quá đi hà~”
Cô ta đặt tay lên môi và nhìn tôi bằng nửa đôi mắt như trêu chọc.
“T-tớ không có! Tớ không có nhìn! Cơ mà, vì trang phục đó thật sự rất giống tạp dề khỏa thân nên tớ biết làm sao chứ?”
Trang phục hôm nay của Kokonoe-san là áo thun hai dây cùng chiếc váy siêu ngắn.
Đã vậy đằng trước còn đeo tạp dề che khuất mất trang phục nên trông chẳng khác nào tạp dề khỏa thân.
“Aha, Kousuke lúc xấu hổ trông dễ thương quá chừng. ......Nè, Kousuke—” Kokonoe-san áp đầu vào vai tôi, dùng ngón tay vẽ lên ngực và mỉm cười mê mẩn:
“Thời tiết oi bức khó chịu quá, hay là... ta sex trước khi làm việc nhé?”
“Ờ cũng phải. Nóng như thế này thì ta—ớ, tại sao lại là sex hảảảảảả!?”
Nhận được lời đề nghị khiến khói bốc ra từ đầu, tôi đốp chát mạnh mẽ ngang bằng với độ xấu hổ của mình.
Cho dù là đùa đi nữa thì chẳng phải quá dâm sao!?
“Cơ mà, bắt đầu làm việc bình thường đi nào! Tớ van cậu đấy!!”
“Hưm~. Nếu Kousuke đã nói như vậy thì OK thôi.”
Cười như tiểu quỷ, cô ta bật công tắc máy điều hòa.
Cái nóng lấp đầy nhà bếp bắt đầu dịu bớt, gương mặt đỏ của tôi cũng trở lại bình thường. Sau khi chỉnh lại hơi thở, tôi hỏi:
“Thế... vì đã gần tới sinh nhật của bà nên cậu muốn làm một cái bánh kem?”
Lúc nãy, tại địa điểm gặp mặt là trước Kokonoe quán, tôi đã nghe như thế.
“Đúng vậy. Thật ra thì tôi đã nhờ Akeyo giúp nhưng, cậu biết đấy, đợt vừa rồi chị ấy đã nghỉ học mà phải không? Thế nên giờ chị ấy đang bị đè bởi một đống bài vở và đã từ chối giúp đỡ. Tôi thì không phải là không nấu nướng được, nhưng nếu có ai đó ở bên cạnh hỗ trợ thì sẽ tiện hơn, thành ra tôi mới nhờ đến Kousuke.”
Vừa nói, cô ta vừa bày biện nguyên liệu ra bếp.
“Tôi sẽ làm phần bánh, còn Kousuke lo phần kem đi. Việc đó con trai cũng có thể làm được mà phải không?”
Cô ta đang xem thường con trai đấy à?
“Maa, tùy cậu.”
Và như thế, mượn chiếc tạp dề, tôi nhanh chóng bắt tay vào công việc.
Đầu tiên tôi cho đá và nước vào cái tô lớn đã đã được chuẩn bị và trút kem tươi ra một cái tô nhỏ. Kế tiếp, tôi ngâm tô kem trong nước đá, rồi đánh nó bằng dụng cụ. Và rồi, ít phút sau, vì kem tươi đã được đánh xong nên tôi lấy nó ra khỏi nước đá và bắt đầu trộn nguyên liệu, khi đó:
“Hư—m, cho mượn lưng chút nhé, Kousuke.”
“Ể, lưng?”
“Phải, lưng—”
Kokonoe-san, vì lý do nào đó mà giọng nghe có vẻ khêu gợi, ôm tôi từ phía sau.
.*Bũũn~.~.~.~*. Được bộ ngực no-bra truyền xúc giác mềm mại, lưng tôi hoàn toàn như được một cặp kẹo dẻo có kích thước dưa hấu ấn vào.
“Ứ!? Kokonoe-san... c-c-cậu đang làm gì vậy!?”
“Làm gì à? Chỉ là dạy cho cậu cách trộn thôi mà?”
“Xạo! Dạy đâu có cần thiết phải như thế này chứ!?”
Vẫn giữ ngực dính vào lưng tôi, Kokonoe-san lắc qua lắc lại.
L-lực đàn hồi ấn tượng vãi. Lẽ nào cô ta đang cám dỗ tôi làm chuyện ecchi sao?
Ưư... không xong rồi. Cứ tiếp tục như thế này thì tôi không biết liệu mình có thể giữ được lý trí hay không nữa.
“Thôi trước hết hãy buông ra đi nào. Như thế này tớ chẳng thể làm việc được gì cả—”
Vẫn cầm cái tô, tôi vặn người đối mặt với Kokonoe-san. Lúc đó,
“Kyaa......!”
Vì tôi xoay mạnh quá nên kem tươi bắn vào mặt và ngực cô ta.
Cô ta ngã ra phía sau, nhưng lại nhìn lên tôi với nụ cười đa tình.
“Yan. Kousuke thật là, bắn cái chất màu trắng vào mặt người ta như thế này... *mút*~♡”
Sau đó dùng ngón tay quẹt kem dính trên má và liếm.
Kư...... kh-khêu gợi. Thật sự quá khêu gợi.
Nếu nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn ai cũng sẽ hiểu lầm cô ta là bitch dâm dục.
Trong lúc dao động, tôi lau vết bẩn bằng khăn giấy và đỡ cô ta dậy.
“Này, Kokonoe-san. Vì đây là việc tính lương nên cậu không nên đùa giỡn mới phải chứ? Hãy nghiêm túc đi nào...”
“Maa, cũng phải. Tuy vui đùa với Kousuke quan trọng nhưng việc làm bánh kem cho bà kính yêu cũng quan trọng không kém.”
Tỏ vẻ hài lòng, cô ta xắn tay (mặc dù chẳng có ống tay áo), gương mặt trở nên cực kì nghiêm túc và bắt đầu công việc.
“Kokonoe-san, cậu quý trọng bà mình quá nhỉ. Tớ thích những cô gái như vậy.”
Tuy không phải là Aizawa nhưng tôi cũng có thiện cảm với người biết quan tâm gia đình.
Đang tập trung vào công việc, Kokonoe-san cười nhẹ và nói.
“Kousuke, dù cậu có khen đi nữa thì cũng chẳng ích gì đâu. Thiệt tình, cậu ấy nhé, chỉ được cái chớp nhoáng nịnh con gái là giỏi. Nhưng, tôi đã quen với điểm đó của Kousuke rồi, cho nên nhiêu đấy chẳng khiến tôi dao động đâu.”
“Haha... thì tớ cũng đâu có ý như vậy.”
Về công việc chế biến kem, vì mỗi năm đều làm bánh sinh nhật cho Sharte nên tôi hoàn thành mà không gặp chút khó khăn nào.
Không còn việc gì khác, tôi nhìn về phía Kokonoe-san. Dùng máy đánh trứng, cô ta đang đánh trứng bằng trạng thái nghiêm túc.
Song, cách dùng tay thì lại không ổn. Tôi không nói là cô ta vụng về nhưng có lẽ do đây là bánh kem dành tặng cho người bà kính yêu nên cô ta dồn sức hơi quá.
“Kokonoe-san, thả lỏng vai một chút đi.”
Tôi thản nhiên vòng hai tay từ phía sau và chồng lên bàn tay của cô ta.
“Này-........ K-kousuke!?”
Trở thành tư thế ngược với vừa rồi, Kokonoe-san đỏ mặt ngoái lại. Trong tâm thức chỉ muốn cho cô ta lời khuyên, tôi nói mà không nghĩ ngợi điều gì.
“Cậu không nên dùng tay mà phải dùng cổ tay để truyền chuyển động cho máy đánh trứng cơ. ...Xem nè, như thế này.”
Vẫn bao phủ bàn tay cô ta, tôi khiến máy đánh trứng chuyển động.
Kokonoe-san nhìn tôi bằng gương mặt bối rối mãnh liệt, nhưng không lâu sau thì lặng lẽ quay về phía trước.
“Ư-ưm... như thế này có vẻ dễ hơn thật.”
“Phải không nào? Cậu không cần dùng quá nhiều sức đâu.”
“...................Cơ mà, Kousuke....... cậu, ở gần quá đấy.......”
Kokonoe-san ngượng ngùng nhỏ giọng thì thầm. Khi tôi để ý thì tai cô ta đang nhuộm đỏ.
“Úi...... xin lỗi!”
Bất ngờ nhận ra, tôi giật thót và buông tay ra ngay. Nhưng.
“Chờ đã. Tôi vẫn còn chưa hiểu rõ, cho nên............ hãy....... kèm tay tôi thêm chút nữa đi.”
“Ể... ổn không vậy?”
“Ổn mà.”
Vì cô ta nói vậy nên tôi lại chồng tay mình lên tay cô ta.
“Ưn-.......”
Trong khoảnh khắc, Kokonoe-san khẽ cười như cảm thấy dễ chịu, đôi vai giải phóng sức lực.
Sau đó, đã hoàn tất việc trộn và nướng bột, chúng tôi bắt đầu phủ kem và trang trí cho bánh.
Kokonoe-san nói rằng mình sẽ tự trang trí.
Tuy nhiên, vì mọi khi đây là vai trò của Akeyo-san nên dù có thử đi thử lại thì cô ta vẫn không làm tốt được.
“—Xong, cậu thấy sao?”
Rốt cuộc thì tôi trở thành người chịu trách nhiệm trang trí, một chiếc bánh gần giống với hàng bán trong tiệm đã được hoàn thành.
Kokonoe-san nhìn cái bánh đã hoàn tất bằng đôi mắt mở to:
“T-tuyệt quá...! Còn đẹp hơn cả Akeyo làm nữa...””
Đôi mắt cô ta lấp lánh trông trẻ con còn hơn cả trẻ con. Nguyên nhân ngưỡng mộ mấy cảnh ecchi trong phim Tây chắc cũng do cái điểm thuần khiết này mà ra.
“Đâu có, cậu quá lời rồi.”
Ngay sau đó, Kokonoe-san buồn bã nói.
“Đã dịu dàng mà nấu nướng cũng khéo tay, thật thâm hiểm. Nếu cậu bộc lộ những tố chất như vậy thì tôi...”
Hửm, sao thế?
Trong lúc ôm ngực bồn chồn, cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt hướng lên.
Cảm giác như đang đối mặt với người vợ mới cưới trong bộ dạng tạp dề khỏa thân, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.
“K-Kokonoe-san. Nói chung thì công việc tới đây là kết thúc rồi nhỉ?”
Để tránh sự hồi hộp, tôi thay đổi đề tài.
“Ể.................à, ừm............. Chờ một chút nhé.”
Khi nghe nói công việc đã kết thúc, chẳng hiểu sao trông Kokonoe-san lại có vẻ buồn. Cô ta lấy phong bì từ tủ bếp bên cạnh và chìa ra một cách bẽn lẽn.
“Đ-đây. Nhận lấy lương của cậu đi.”
Ủa? Tại sao đứng gần tôi cô ta lại đỏ mặt?
Vừa rồi đâu có như thế... Hơn nữa—
“......”
Trước đó cô ta đã hứa, giờ tôi có lấy tiền cũng là lẽ thường tình thôi. Nhưng, không hiểu sao tôi lại không thể nhận phong bì ấy.
“Kokonoe-san, lần này tớ không lấy tiền đâu. Ngay từ đầu, do tớ đã quên gọi Kokonoe-san đến cuộc họp mặt của câu lạc bộ văn học nên đây là trách nhiệm của tớ. Hơn nữa, đã cùng nhau làm bánh vui thế này, tớ không thể lấy tiền được.”
Nghe câu nói đó, cô ta hỏi bằng gương mặt ngạc nhiên.
“Kousuke...... ở bên cạnh tôi, cậu cảm thấy vui sao?”
“Ừm, vui lắm. Ơm... ngoại trừ mấy chuyện ecchi.”
Tôi gượng cười trong lúc nói như vậy.
Kokonoe-san, đang căng thẳng vì lý do nào đó, khi nghe như thế thì nở một nụ cười.
Cô ta cúi mặt, chỉ hai đầu ngón tay vào nhau:
“R-ra vậy... Kousuke không ghét ở bên cạnh tôi. H-hee...”
Mặc dù cư xử như không có hứng thú nhưng mặt thì lại nhăn nhở.
Tuy không hiểu lắm nhưng nếu Kokonoe-san cũng vui khi tiếp xúc với tôi thì tôi vui rồi.
Và tiếp đến, Kokonoe-san đã đề nghị như thế này.
“N-nè, Kousuke. Cậu đã giúp tôi mà lại không nhận được gì, như thế kì lắm. Cho nên, ơm, lần này tôi sẽ... thực hiện một yêu cầu bất kì của Kousuke nhé?”
“Ể, một yêu cầu bất kì á? Maa, tớ rất cảm kích về điều đó nhưng...”
Ánh mắt của tôi nhìn chiếc tạp dề kéo dài tới đôi chân thon thả.
Do đối mặt với ngoại hình như thế mà những lời yêu cầu ecchi lơ lửng trong đầu tôi.
Nhưng tôi không thể đưa ra những yêu cầu đó được. Cô ta đâu phải b-bạn gái của tôi...
Thấy bộ dạng dao động của tôi, Kokonoe-san cuối cùng đã trở lại trạng thái ban đầu.
“Aha. Kousuke, cậu đang nghĩ đến mấy yêu cầu ecchi có phải không? Được thôi. Đã nói là ‘bất kì’ thì tôi sẽ nghe theo bất cứ yêu cầu nào mà. Nào nào, thử nói ra xem.”
Cô ta tiếp cận cơ thể tôi, dùng ngón tay vẽ lên ngực trong lúc nhìn lên bằng nét mặt thiếu đứng đắn.
Mùi hương ngọt ngào toát ra từ Kokonoe-san khiến nhịp tim tôi tăng vọt.
“K-Kokonoe-san. Ơm... vì hiện giờ tớ không nghĩ ra được gì hết nên hãy để bữa khác nhé?”
“Bữa khác tức là ta vẫn còn dịp gặp lại trong kì nghỉ hè nhỉ. Nếu Kousuke thấy ổn thì tất nhiên là tôi không bận tâm.”
Nỗi đau không có người bạn nào, tôi cũng hiểu. Thế nên tôi định gặp cô ta nhiều lần trong kì nghỉ hè.
Tuy có hơi ecchi nhưng ở bên cô ta đúng là rất vui.
“Thôi, cũng chiều tối rồi, tớ về đây. Do đó, cậu thả tớ ra có được không?”
Có lẽ do hạnh phúc khi biết rằng vẫn còn được gặp lại tôi, cô ta đã vòng tay ra sau gáy tôi và nhìn chằm chằm bằng đôi mắt nhẹ nhàng say đắm.
“Nè Kousuke, ta hôn từ biệt chứ?”
Sao tự nhiên bị xâm lấn vào thế giới cá nhân rồi!?
“Kokonoe-san, vừa rồi là câu nói của bạn gái với bạn trai mà nhỉ?”
“Haa... quả nhiên là vô vọng sao.”
Bật một cái thở dài, trông cô ta có vẻ vui.
Khi buông tôi ra, cô ta đặt ngón tay trỏ lên môi trong tư thế ngoái đầu lại:
“Vậy, tôi sẽ chờ liên lạc của cậu. Còn nữa, hãy suy nghĩ lời yêu cầu cho thật cẩn thận nhé.”
Nhận được cái nháy mắt trong khoảnh khắc cuối cùng, tim tôi đập thình thịch.
Và như thế, công việc bán thời gian có hơi ecchi của tôi đã kết thúc.
Sau khi về tới nhà, tôi bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối.
Sharte từ lúc bắt đầu công việc thì hay về muộn nên dạo gần đây tôi phải như thế này.
Nhưng cũng tốt khi tôi về sớm hơn Sharte.
Bởi vì công việc hôm nay là bí mật mà.
Trong lúc nếm vị của món súp, tôi độc thoại:
“A, nhưng do công việc hôm nay không có lương nên tiền để dành đâu có tăng thêm được tí nào nhỉ. Vì Sharte, mình phải mau chóng kiếm việc mới được...”
Song, theo kết quả tra cứu hôm qua thì chẳng có công việc nào đang tuyển dụng mà phù hợp với tôi cả.
“Rốt cuộc thì phải làm sao đây? Không làm được gì cho Sharte khiến mình cảm thấy khó chịu thật...”
Trong lúc lo lắng, tôi thúc đẩy việc chuẩn bị bữa ăn.
Khi đó, chiếc smart phone vang lên. Trên màn hình tinh thể lỏng là cái tên [Aizawa Manaha].
Vì điện thoại của tôi rất ít khi vang nên, cũng như lúc nhận được cuộc gọi từ Kokonoe-san hôm qua, tôi rất hạnh phúc và nhấc máy ngay lập tức.
«Ơ-ơm......! A-Aizawa, Manaha ạ-!»
Giọng của Aizawa thông qua điện thoại, vì lý do nào đó mà nghe cực kì căng thẳng.
“Etto, Aizawa, tại sao cậu lại ăn nói kính cẩn vậy?”
«Hể-? A, chuyện đó...... tại vì............. đây là lần đầu tiên gọi điện cho con trai nên tớ có hơi căng thẳng một chút.................. uu...»
Từ giọng nói, tôi có thể hình dung được gương mặt đỏ bừng của cô ấy. Aizawa vì mắc hội chứng sợ con trai nên nếu đây là lần đầu tiên gọi điện cho con trai thì cũng dễ hiểu thôi. Được trở thành người đầu tiên của một cô gái dễ thương như Aizawa, tôi cảm thấy thật vinh dự.
.*Chen ngang: Objection! Thế cái đoạn gọi thằng ku ra sau cánh gà trong tập 3 là lần thứ mấy? 눈_눈. Hay do lúc này với lúc đó cùng người nên tính là một? (¬_¬)
“Bình tĩnh đi nào. Chỉ là nói chuyện như mọi khi thôi mà, đừng căng thẳng. Quan trọng hơn, cậu gọi điện cho tớ có việc gì không?”
«A, phải rồi! Thật ra thì tớ có chút chuyện muốn nói với Ikuno nên mới gọi điện.»
Có lẽ do đã nhớ lại mục đích ban đầu, giọng Aizawa chuyển thành tươi rói như mọi khi.
«Ikuno này, cậu đã nói là sẽ tìm công việc, nhưng cậu đã tìm được chưa?»
“À... nói ra thì xấu hổ nhưng vẫn chưa. Thật là tệ quá.”
«Quả đúng như tớ nghĩ... Thật ra ấy nhé, tớ hiểu điều kiện của cậu và đã thử tìm công việc phù hợp, nhưng quả nhiên là không có cái nào cả...»
“Ể... Aizawa đã tìm công việc cho tớ sao?”
«Ưm! Vì muốn giúp ích cho Ikuno nên tớ đã đi hỏi các cửa hàng tiện lợi sau giờ làm việc và tìm trên tạp chí.»
Một cô gái quá tốt bụng! Tại sao Aizawa lại tốt bụng đến như vậy cơ chứ!
«Và này, Ikuno. Tuy không tìm thấy công việc phù hợp trên tạp chí nhưng khi tớ hỏi quản lý của tiệm mình thì chị ấy nói nhà bếp hiện đang thiếu người làm. Thành ra, cậu có thể đến đó làm công việc rửa chén dĩa trong vài ngày, cậu thấy sao?»
Tôi xúc động đến nỗi không thể trả lời. Và rồi, bằng giọng lo lắng, cô ấy hỏi:
«Ikuno? Có chuyện gì thế...?»
“A, ưưn! Chỉ là tớ hơi xúc động một chút thôi... hahaha.”
Công việc làm thêm vì em gái mà tôi tìm kiếm mãi không được.
Và người tìm ra nó là cô gái xinh đẹp cực kì được yêu thích của niên khóa.
Xúc động trước ý nghĩa double, tôi vội vàng trả lời và lắng nghe chi tiết.
«Vậy Ikuno, sáng mai ta hẹn gặp nhau trước nhà ga của khu phố điện tử vào lúc 10 giờ nhé.»
“Ưm, được rồi. Nhưng mà, thật sự rất cảm ơn Aizawa. Đây là chuyện của tớ mà cậu lại nhiệt tình giúp đỡ như vậy.”
Tôi biết ơn từ tận đáy lòng.
Nếu không có Aizawa thì chắc tôi sẽ không thể làm được gì cho cô em gái quan trọng của mình.
“Được quen biết một cô gái như Aizawa thật là phước đức cho tớ.”
«A-ahaha... Ikuno quá lời rồi. Cậu thật sự không cần phải bận tâm đâu. Hơn nữa... được làm việc cùng Ikuno...... tớ cũng vui lắm...»
Aizawa nói bằng giọng điệu nghe có vẻ hạnh phúc.
Kư... câu nói đầy ẩn ý quá, khiến tim tôi đập mạnh mất rồi.
Nhưng hẳn ý của cô ấy là vui vì được làm việc cùng bạn bè.
Vì bạn bè nam của Aizawa chỉ có mình tôi nên cô ấy mới vui như vậy thôi. «Ikuno, công việc chắc sẽ vất vả nhưng hai người chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé♪»
Chỉ với một câu nói đó, ý chí của tôi được lấp đầy một cách lạ thường.
Có lẽ do Aizawa là sự tồn tại đặc biệt đối với tôi.
◆◆◆
Tôi không bận tâm gì nếu như mình rửa chén dĩa ở nhà.
Nếu hỏi tại sao thì là vì bình thường chỉ có phần của Sharte và tôi. Nhưng số lượng ở tiệm thì lại khác. Nhờ chuyện đó mà lần đầu tiên trong đời tôi được nếm sự cực khổ của việc rửa chén dĩa.
“Cậu người mớ~i, chỗ này giao nốt cho cậu nhé!” “Nè, đây nữa!” “Đây cũng xin nhờ cậ~u!”
“Uoooooooooooooooooooooooo!”
Rửa, lau khô, rửa, lau khô, tôi lặp đi lặp lại công việc ấy một mình. Nhưng vì đang là buổi trưa nên chén dĩa cứ lần lượt được chuyển đến mà không thấy dấu hiệu ngừng.
Ch-chết tiệt... tuy được làm việc chung với nhiều cô gái ngực to thuộc tuýp chị lớn dễ thương nhưng chẳng có chút thời gian nào để ngắm cả!
Hơn nữa, vì hôm nay tiệm [E Maid] này có event nên tất cả nhân viên đều mặc sườn xám.
Ấy vậy mà tôi lại bận rộn đến nỗi không thể liếc nhìn luôn. Đúng là địa ngục giữa thiên đường.
Dẫu thế, đây là công việc tôi làm vì Sharte.
Đối với đồng tiền trao cho cô em gái quan trọng, nó tốt hơn không nên là thứ nhận được từ sự làm việc cẩu thả.
Thế nên tôi chỉ tập trung vào việc rửa chén dĩa mà không nhìn đi chỗ khác, cẩn thận không để lại vết bẩn nào mà vẫn giữ được tốc độ nhanh.
Trong lúc thời gian như vậy kéo dài, tôi nghe được cuộc trò chuyện của hai maid đang bưng chén dĩa.
“Nè, cô gái đến mới đến hỗ trợ cũng được yêu thích ngang ngửa với Manaha-chan nhỉ.”
“Ừm. Được chỉ định vẽ ketchup art lên omelette nhiều ghê.”
Hee, cô gái được yêu thích ngang ngửa với Aizawa à...
Hồi sáng này, trong lúc các maid tập trung để nghe quản lý giải thích về công việc, tôi chưa thấy cô gái hỗ trợ. Nhân tiện, Aizawa trong trang phục sườn xám cũng chưa luôn.
Còn ketchup art là việc vẽ một thông điệp như hình ảnh dễ thương lên omelette.
Nhưng, ra vậy, vì Aizawa cũng được chỉ định nhiều nên tôi mới chưa nhìn thấy bóng dáng cô ấy lần nào sao?
Aizawa mặc gì cũng hợp, thành ra tôi muốn nhanh chóng nhìn thấy bộ dạng sườn xám của cô ấy.
Cả cô gái hỗ trợ được khen là dễ thương ngang với Aizawa nữa, tôi muốn được gặp cô ta.
Trong lúc suy nghĩ vớ vẩn, tôi tiếp tục tập trung vào công việc.
Và rồi, quá trưa, lúc đỉnh cao của sự bận rộn đã trôi qua.
Tôi cuối cùng được quản lý cho phép nghỉ ngơi.
“Haaa~.~.~.~............. mệt quá đi mấấất.”
Vào phòng nghỉ trên tầng hai một mình, tôi nằm bẹp ra sofa.
Cổ họng thì khát, bụng thì đói.
“Ưưư...... tệ thật, vì bình thường không hoạt động tay chân nhiều nên mình cảm thấy choáng váng rồi. Nếu không nhanh chóng bổ sung nước và thức ăn thì nguy mất. Trước nhất kiếm đồ uống gì đó—”
“Đây.”
Khi ấy, có giọng ai đó phát ra từ phía trên đầu, còn trước mặt tôi là một chai trà đang được giơ ra.
Mặc dù đang mệt đến nỗi không còn khả năng phân tích nhưng tôi nghĩ mình biết đó là ai.
“Quả đúng là Aizawa. Cậu tinh ý thật đấy.”
Nhận chai trà, tôi ngước mặt lên nhưng...
Lọt vào tầm mắt của tôi là một cô gái xinh đẹp tóc đen lạ lẫm.
“Ể......a, ơm..................hửm?”
Tôi ngạc nhiên trước sự việc bất ngờ nhưng khi nhìn kĩ lại thì tôi nhớ ra cô gái mặc sườn xám màu lam đó.
Tôi nhìn chằm chằm cô ta bằng gương mặt nửa cười nửa hoài nghi:
“Tuy đã ngơ ngác trong giây lát nhưng tại sao cô lại ở đây hả...?”
“Ara, một câu nói thật phủ phàng. Tôi đã cất công mang trà đến cho cậu thế mà một chút lòng biết ơn cũng không có sao?”
Shinonome nhịp giày cao gót, tư thế như muốn nói ‘hãy nhìn đây’.
Từ kẽ hở, cặp đùi trắng nuột trở nên rạng ngời bởi hiệu ứng của nghệ thuật hở hang, hai bên đầu được tạo thành hai viên dango, phần tóc còn lại xõa dài phía sau. Trông dễ thương hơn mọi khi gấp nhiều lần.
“Lẽ nào, người hỗ trợ mà các cô maid nói là...”
“Tất nhiên là tôi rồi.”
Tiểu thư vuốt tóc một cách tự hào.
“Ở đây tuy nhiều gái đẹp nhưng sánh ngang với Aizawa-san chẳng phải chỉ có mình tôi thôi sao?”
“Này, đừng có tự nói mình như thế chứ. Cơ mà, có thể Shinonome là người dễ thương nhất trong đám thật, nhưng so với các cô gái khác thì độ nhỏ——!?”
.*Vụt*, cánh tay phải tạo thành hình chữ V được vung đến và dừng lại ngay trước tròng mắt của tôi.
“Ara, cậu nói gì cơ?”
Từ trên đầu, Shinonome vừa mỉm cười vừa nhìn xuống tôi. Tôi sợ đến nỗi toàn thân run rẩy.
“Kh-không... không có gì hết... Ha-hahaha.”
“Vậy à—nhân tiện, tôi cảm giác rằng trong câu nói vừa rồi cũng có lời khen mình.”
.*Phịch*, Shinonome ngồi lên nửa dưới cơ thể tôi.
Đôi má ửng đỏ nhẹ, Shinonome trông như đang có tâm trạng tốt.
Ưư. Nếu Shinonome, hiện tại đang dễ thương gấp 10 lần, mà đưa mặt lại gần thì chắc tim tôi vỡ tung ra mất.
Đã thế còn thêm cái cảnh cặp đùi lộ gần đến rễ.
Tôi quay gương mặt bối rối đi, nhưng lại bị Shinonome bẻ lại.
“Súc vật, hãy nói lại lần nữa là tôi dễ thương nhất đi.”
Ra vậy. Vì được tôi khen nên cô ta vui sao?
“M-miễn! Mắc gì tôi phải nói điều đáng xấu hổ như vậy cơ chứ!”
Vừa rồi là do sơ xuất nên tôi lỡ miệng thôi. Chứ chính trực thì còn khuya tôi mới nói.
“Hư—m. Vậy thì tôi đành phải nói cho em gái cậu biết vậy. Rằng anh trai con bé là tên biến thái đi nói lời quấy rối tình dục với bạn nữ cùng lớp.”
Kư...... cô ta biết Sharte luôn bám dính lấy tôi nên đem ra uy hiếm đây mà.
Vì có ham muốn độc chiếm mạnh mẽ nên cô ta định chia rẽ tôi và em gái nếu như tôi không phục tùng. Đằng nào cô ta cũng đều có lợi cả. Đúng là một nhỏ xảo quyệt.
“Hiểu rồi. Chỉ cần tôi nói là được chứ gì...”
Chỉnh mặt lại bằng hai tay, tôi nhìn thẳng vào Shinonome trong lúc đỏ mặt:
“Tr-trong đám, cô... ơm...... là người dễ thương nhất.”
Vì quá xấu hổ nên đã quay mặt đi lúc cuối, nhưng tôi đã nói ra.
Shinonome như thể cũng hài lòng, má trở nên đỏ hơn năm phần.
Tuy nhiên.
“Ể? Tôi không nghe thấy gì hết. Nói lại lần nữa đi.”
“Xạo keee! Chắc chắn là cô đã nghe rồi có phải không!? Coi kìa, chẳng phải trông cô còn vui hơn lúc nãy sao!”
“Cậu để ý sự thay đổi nét mặt của tôi quá nhỉ. Lẽ nào, cậu thích tôi sao?”
“Là do cô giữ cố định đầu của tôi kia mààà!”
“Ufufu, đúng là đồ con trai phiền phức. Đủ rồi, hãy nói đi. Mau lên.”
Có vẻ như cô ta không nhất quyết không từ bỏ rồi. Chẳng còn cách nào khác.
“L-lần cuối đấy nhé... cô dễ thương nhất.”
“Cách nói thô quá. Again.”
“Cô thật là... a—mồ! Dễ thương dễ thương dễ thương, Shinonome-san là người dễ thương nhất thế giới!!”
Ngay tức khắc, đôi má cô ta đỏ lên gấp bảy lần.
“Ufu, ufufufufu. Phải, tôi là người dễ thương nhất thế giới. Cậu cũng biết điều đấy.”
Đặt lưng ngón trỏ lên bờ môi quyến rũ, tiểu thư mỉm cười nhã nhặn.
Cách nói tuy thô lỗ nhưng có lẽ nhờ hiệu quả của cụm từ ‘nhất thế giới’ mà trông cô ta có vẻ cực kì vui.
Sẵn bổ sung, đối với tôi, người dễ thương nhất thế giới là Yukarin.
“Shinonome, nếu đã hài lòng rồi thì xuống đi chứ. Tôi muốn uống trà...”
“Để xem. Nếu pet đã làm tốt thì phải có phần thưởng cho nó chứ nhỉ.”
Shinonome xoa má tôi một cách trìu mến.
Tuy nhiên, khi chạm lại vào gò má được dán gạc và băng ấy, Shinonome rút nụ cười lại.
“......Ikuno-kun. Tình trạng vết thương của cậu thế nào rồi?”
Gương mặt cô ta đã thay đổi thành cực kì nghiêm túc.
“À, chỗ này ấy hả? Cũng còn hơi đau một chút nhưng vì không có gì to tát nên cô đừng bận tâm.”
“Vậy à........................ Mau chóng phục hồi nhé.”
Nét mặt ảm đạm, Shinonome vừa nhẹ nhàng xoa má tôi, vừa trông có vẻ lo lắng.
“N-này... Shinonome, đột nhiên cô sao vậy?”
“Ể?”
Đang có cử chỉ bất thường, Shinonome bừng tỉnh.
“.........”
Sau khi cắn môi và lảng vảng ánh mắt đi đâu đó như ngượng nghịu, cô ta vội vàng xuống khỏi người tôi.
Xoay lưng lại, cô ta nói:
“Đừng có hiểu lầm đấy. Thân là người sẽ trở thành chủ nhân, tôi chỉ lo cậu tàn phế rồi thì không làm được tích sự gì thôi.”
Haha... nhưng đúng là cô ta đang lo lắng cho tôi nhỉ.
Khi lén nhìn vành tai thông qua khe hở của mái tóc đen, tôi có thể thấy là nó đang ửng đỏ.
Shinonome tuy khó hiểu nhưng cô ta luôn nghĩ về tôi.
Cả lúc náo loạn tại bãi biển hôm nọ, cô ta đã ôm chằm lấy tôi – người có thể đã chết nếu bị xuống tay – và khóc lóc. Hơn nữa, bây giờ cô ta cũng vì tôi mà mang trà đến.
Tuy luôn miệng nói tôi là pet nhưng lại quý trọng tôi đến như thế này, thật sự khiến người ta hiểu lầm rằng tôi là bạn trai của cô ta.
Maa, nhưng sự thật thì nhỏ Shinonome bạo dâm này chỉ muốn một con pet mà thôi.
Sau đó, Shinonome đã nói rằng không cần trả chi phí trà nhưng tôi vẫn cứ trả tiền và cảm ơn. Nhân tiện, Shinonome làm việc ở đây là có lý do. Có vẻ như từ hôm nay cô ta sẽ giúp đỡ ở đây một thời gian theo yêu cầu của Aizawa.
Ngay khi tôi nghe chuyện đó.
Cánh cửa phòng nghỉ mở ra, Aizawa – tươi cười trong lúc mồ hôi nhễ nhại trên trán – bước vào.
“Xin lỗi vì đã để các cậu phải chờ! Giờ tớ cũng nghỉ trưa rồi, ta cùng nhau dùng bữa nhé? Tớ có mang phần omelette dành cho cả ba đây, chỉ cần xịt nước sốt vào và ăn thôi.”
“Aizawa-san, cảm ơn cậu.”
“Ibuki, vì cậu đã rất cố gắng nên hãy ăn thật nhiều nhé.”
Ngồi bên cạnh tôi, Shinonome nhận omelette từ Aizawa.
“Ikuno cũng đã vất vả rồi. Của cậu đây.”
“...Cảm ơn.”
Tuy nhận omelette nhưng ánh mắt của tôi hoàn toàn tập trung vào Aizawa.
Aizawa trong trang phục sườn xám màu đỏ lần đầu tiên thấy trong hôm nay.
Bộ đồ phồng nhiều hơn độ cần thiết, nhấn mạnh vào cặp mông mắn đẻ. Từ kẽ hở có thế nhìn thấy được cặp giò xinh đẹp, khác với Shinonome – ở ngực cô ấy có cái lỗ hình trái tim, từ đó xuất hiện một khe thung lũng sâu nhìn mà chỉ muốn đút ngón tay vào. Hai bên đầu tạo thành hai viên dango, khiến Aizawa vốn đã cute trở nên lôi cuốn hơn.
“Hửm? Ikuno, cậu sao thế?”
“À, không... không có gì.”
Mặc dù nói như vậy nhưng theo bản năng, tôi vẫn dòm ngó nhiều lần.
Nguy hiểm thật. Nhìn chung thì Shinonome đã rất hợp rồi, nhưng Aizawa cũng không thua kém gì. Có khi sánh ngang với nữ diễn viên hollywood cũng không chừng.
Vòng ngực quyến rũ và gương mặt đáng yêu khiến đàn ông chết mê chết mệt, nếu cô ấy được nhiều người chỉ định thì cũng chẳng có gì lạ. Trong lúc tôi nghĩ như thế,
“Ufufufu. Ikuno-kun, nếu cậu cứ nhìn chằm chằm cơ thể của Aizawa như thế thì coi chừng mặt bị phủ đầy nước sốt đó nha?”
Khi tôi nhìn bên cạnh, Shinonome đang lăm le chai nước sốt trong tay và mỉm cười đáng sợ.
“Ikuno, làm ơn... đừng nhìn mà. Không phải là tớ thích mặc đồ ecchi như thế này đâu...”
Aizawa vì là một cô gái trong trắng nên không thể chịu đựng được những điều ecchi. Do đó mà khi cảm nhận được ánh mắt của tôi, cô ấy ôm ngực xấu hổ.
“A, xin lỗi! T-tớ quên mất. Aizawa không thích mấy bộ đồ như vầy mà nhỉ...”
“Aizawa-san chỉ bất đắc dĩ mặc vì tiệm thôi. Vì có tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ nên cậu ấy đã cố gắng đi làm hôm nay chứ không chọn biện pháp nghỉ. Cho nên cậu đừng có nhìn nhiều quá.”
Shinonome nói như vậy và xịt nước sốt.
Cứ nghĩ là cô ta giận dữ vì lo lắng cho người bạn thân của mình, nhưng coi bộ trong đó có cả sự ghen tị, bởi vì chân của tôi đang bị dẫm bên dưới cái bàn.
“Ư-...... kưư.......... nh-nhân tiện, Aizawa, giờ nghỉ trưa cũng không nhiều, sao cậu không tranh thủ ăn đi?”
“A, ưm...... cậu nói phải.”
Có lẽ vì trong lúc làm việc đã tập trung cao độ nên không sao nhưng như thể bây giờ đã ý thức được, Aizawa ngồi xuống sofa đối diện trong lúc bận tâm về ánh mắt của tôi.
“Vậy, tớ xin xin phép ăn đây.”
Mặc dù đang căng thẳng trước hai người họ nhưng vì bụng kêu réo ồn ào nên tôi cũng nhanh chóng cầm lấy chai nước sốt.
Tuy nhiên khi đó, đang nhìn chằm chằm phần omelette của mình bằng gương mặt trầm tư, Shinonome nói:
“Khoan đã hai người. Hãy chờ một chút.”
“Ể, Ibuki... có chuyện gì vậy?”
“Shinonome, bụng tôi đã đạt đến giới hạn rồi đấy...”
“Điều đó mình biết. Nhưng ráng chờ thêm một chút nữa đi. Mình nghĩ đây là cơ hội tốt để Aizawa nâng cao kinh nghiệm yêu đương đấy.”
Trông Shinonome rất nghiêm túc.
Và rồi, vài phút sau khi nghe cô ta trình bày.
Ngồi trên sofa, tôi chống chằm và nói.
“V-vậy, Manaha, hãy truyền tải tình yêu của cô vào omelette của tôi đi nào.”
“V-vâng... thưa chủ nhân.”
Nhận chỉ thị, Aizawa lúng túng vẽ chữ [LOVE] và một kí hiệu trái tim ở phía trên bằng nước sốt. Sau đó, dùng muỗng múc, cô ấy nói:
“Nào. Hãy nói ‘a—’ đi...”
Kư... không thể tin nổi là mình đang được Aizawa cosplay Trung Hoa đút cho ăn như thế này.
Khi thưởng thức trong lúc tạ ơn trời đất, tôi phát biểu cảm tưởng theo lời Shinonome dặn.
“Aizawa, món này ngon lắm!”
Bụng đang đói cồn cào, tôi đáp mà quên cả vai diễn.
“A, thế à! Tốt quá... món này là do tớ làm đấy.”
Như thể hạnh phúc vì nhận được cảm tưởng chân thành của tôi, cô ấy nới lỏng má và cười tươi.
“Ikuno-kun, cậu mà quên đóng kịch thì đâu còn ý nghĩa gì nữa.”
“A, x-xin lỗi...”
Đây là simulation để Aizawa có thể nâng cao kinh nghiệm yêu đương.
Aizawa bị mọi người xung quanh nghĩ rằng có dồi dào kinh nghiệm yêu đương, và để biến điều mọi người nghĩ thành sự thật dù chỉ là một chút, cô ấy đã gia nhập câu lạc bộ văn học. Thế nên, nghĩ cho Aizawa, dạo gần đây Shinonome cứ hay đề xuất những cuộc hẹn hò giả. Đã là người có dồi dào kinh nghiệm yêu đương thì dù là yêu đương tốt hay yêu đương xấu cũng đều phải biết. Thành ra lần này, với ý tưởng maid, tôi bị bắt đóng vai một đứa con trai khó tính.
Nhân tiện, thiết lập của người bạn trai này là một thằng siêu S, ích kỉ và cuồng cosplay.
Thế nên tôi mới chỉ thị như thế này.
“Manaha, tiếp theo hãy đến trước mặt tôi và trưng bày khe thung lũng của mình trong bộ đồ đó đi.”
“Ưư............ v-vâng.”
Trong trạng thái căng thẳng, Aizawa đặt omelette xuống, đứng dậy và bước về phía trước. Nhìn thấy cặp đùi xinh đẹp, cho dù có khó tính đi nữa thì cũng phải hưng phấn.
“Ch-chủ nhân... ơm, thật sự là tôi... phải làm việc này sao?”
Cô ấy do dự rồi...
Như dự đoán, Shinonome cũng lo lắng nên xen vào.
“Aizawa-san, cậu không cần phải cố gắng quá sức đâu. Trong phạm vi giới hạn của mình là được rồi.”
“Ibuki...”
Nhìn Shinonome nghiêm túc lo lắng cho mình, Aizawa cắn môi—
Sau đó khom người đẩy nửa trên cơ thể về phía tôi và nói.
“Chủ nhân...... nh-như thế này... đã được chưa ạ?”
.*Mũn~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~*
Ưgư............. t-to quá.
Của Kokonoe-san cũng to nhưng rõ ràng là không bằng cái này. Tại tư thế đó mà cặp ngực từ cái lỗ hình trái tim như muốn rơi ra ngoài.
“Ư....... ưưư.......”
Nhận thấy ánh mắt của tôi đang tập trung vào bộ ngực đầy đặn, mặt Aizawa trở nên đỏ bừng như quả táo chín.
Tư thế đó dường như đã đạt đến giới hạn chịu đựng của Aizawa. Thế rồi.
“Xin lỗi! Tớ không thế chịu đựng lâu hơn được nữa...”
Đứng thẳng dậy, Aizawa che lấy miệng. Không chần chừ, Shinonome ôm lấy cô ấy.
“Aizawa-san, thôi đủ rồi. ...Thật sự thì mình cũng không muốn để cậu làm việc này đâu.”
Nói như tự trách bản thân, cô ta tiếp.
“Cậu được mọi người xung quanh nghĩ là đã giao du với nhiều người con trai trong khoảng thời gian ngắn có phải không? Thế nên sau khi kì nghỉ hè dài kết thúc, chắc chắn người ta sẽ muốn nghe chi tiết về câu chuyện tình yêu mùa hè của cậu. Do nghĩ đến việc giữ được tính chân thật của câu chuyện nên mình mới đề xuất ra vở kịch này. Xin cậu hãy tha lỗi cho mình.”
Ra vậy.
Aizawa vì muốn mẹ yên lòng nên đã thường xuyên thay hàng hiệu. Việc làm ấy đã khiến mọi người xung quanh hiểu lầm. Thế nên khi kì nghỉ hè kết thúc, chắc chắn cô ấy sẽ bị bắt cập nhật về chuyện yêu đương của mình.
Chính vì thế mà Shinonome đã cam tâm để bạn thân của mình làm việc này sao?
“Ibuki, cậu nghĩ cho tớ đến như vậy sao...?”
Tuy mặt vẫn còn đỏ nhưng Aizawa mỉm cười hiền từ như một người mẹ.
“Ibuki. Đã mệt mỏi với công việc không quen rồi mà cậu còn nghĩ cho tớ, thật sự tớ rất cảm kích. Quả nhiên là tớ vẫn thích Ibuki nhất.”
“–!”
Được Aizawa ôm dịu dàng, Shinonome hơi đỏ mặt nhưng lại nở nụ cười như dễ chịu.
Kết thúc cái ôm sau một lúc, ngồi trên sofa, Shinonome dõng dạc nói.
“Vậy là Aizawa-san đã đạt được thêm một kinh nghiệm yêu đương mới. Nếu chỉ toàn chuyện yêu đương tốt thì sẽ sinh ra nghi ngờ, thành ra lần này đạt được kinh nghiệm xấu thì độ tin cậy sẽ tăng nhiều hơn.”
“Ưm!”
Ngồi trên sofa đối diện, Aizawa trông vui vẻ từ tận đáy lòng. Vì Aizawa có mặt trong câu lạc bộ văn học vốn là để nâng cao kinh nghiệm yêu đương nên tiếp theo tôi phải trở thành người đề xuất mới được.
“Aizawa, xin lỗi về chuyện vừa rồi nhé. Cho dù là đóng kịch đi nữa, tớ đã khiến Aizawa cảm thấy khó chịu...”
“Ưưn, xin đừng bận tâm, Ikuno. Vốn dĩ là do tớ nhờ cậu làm mà.”
Aizawa vẫy tay và gượng cười. Nhưng tôi lại không cảm thấy nhẹ lòng chút nào.
“Không, dù vậy đi nữa thì tớ vẫn cảm thấy có lỗi. Thật sự xin lỗi cậu.”
Tôi cúi đầu.
Aizawa vừa nhìn tôi vừa chớp mắt liên tục như cảm thấy khó xử:
“Thông qua vở kịch vừa rồi, quả nhiên tớ cảm thấy bạn trai mình không nên là người đáng sợ mà nên là người tử tế như Ikuno thì tốt hơn.”
Cô gái như thiên sứ này, thỉnh thoảng lại bất ngờ tấn công bằng nụ cười đáng yêu, thật là không ổn.
Tại nó mà tôi trở nên đỏ lên, trái tim đập mạnh.
Cô gái xinh đẹp siêu việt như Aizawa muốn có bạn trai như tôi ư...?
Đó chắc chỉ là nói đùa thôi nhỉ. Tôi chỉ là một thằng otaku có mặt mũi lẫn thành tích đều bình thường.
Ấy vậy mà Aizawa lại muốn có bạn trai như tôi sao? Maa, vì Aizawa có phẩm chất cực kì tốt nên chắc không đánh giá con người qua vẻ bề ngoài. T-tức là, nếu như nghiêm túc nỗ lực thì tôi sẽ có được cô bạn gái dễ thương như Aizawa sao? N-n-nếu như chuyện đó xảy ra thì hôn hay c-cả chuyện ecchi đều có thể nhỉ...!
Trong lúc bối rối, ảo tưởng của tôi lan rộng. Thế rồi khi đó—
.*Nhééééo~.~.~.~!*
“Ui đau đau đau đau đau!?”
Đang đắm mình trong thế giới ảo tưởng, tôi bị Shinonome nhéo đùi.
“Ikuno-kun, không phải là cậu đang nghĩ đến chuyện quái lạ nào đấy chứ?”
Cô ta nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt sắc bén. Hoàn toàn cứ như người vợ đang điều tra ngoại tình.
“Ui daa...... kh-không có. Làm gì có chuyện đó được.”
“Vậy à, nếu thế thì tốt—”
Ngay sau đó, mặt Shinonome chuyển sang tươi cười:
“Và Aizawa-san này, mình nghĩ tốt hơn là cậu nên thận trọng khi nói những lời như vậy. Lỡ Ikuno-kun mà hiểu lầm thì sẽ nguy lắm đấy.”
“Ể... hiểu lầm? .......................A-”
Như đã nhận ra, Aizawa vừa nhớ lại câu nói vừa mỉm cười gượng gạo.
“Ph-phải rồi nhỉ... từ lần sau tớ sẽ chú ý.”
“Cậu hiểu ra là được rồi. Quan trọng hơn, ta mau ăn trưa thôi nào. Giờ nghỉ không còn nhiều nữa đâu đấy. Cơ mà... phải rồi.”
Gì nữa đây? Tôi muốn ăn trưa lắm rồi đấy...
Shinonome nhìn phần omelette của mình, sau đó, không hiểu sao cô ta lại chìa nó về phía tôi.
“Lúc nãy mình đã mua trà cho cậu rồi, lần này cậu hãy đút cho mình ăn đi.”
“Ư-... nói thật đấy hả?”
Shinonome đã gia nhập câu lạc bộ văn học để đổi lấy việc được tôi làm theo bất cứ yêu cầu nào.
Hơn nữa, vì trước đó cô ta đã phục vụ nước cho tôi nên tôi không thể từ chối được.
“Th-thôi được rồi. Shinonome, ‘a—n’ đi nào.”
Tôi bất đắc dĩ cầm muỗng múc omelette giơ ra, tiểu thư vén tóc lên tai và ‘ùm’ lấy.
“—Đúng là đồ ăn của Aizawa làm có khác. Ngon quá chừng.”
“Thế à? Cảm ơn cậu...”
Ủa? Aizawa sao thế nhỉ?
Trái với Shinonome, trông cô ấy có vẻ không được vui... Chẳng thèm đụng đến bữa ăn luôn.
“Ikuno-kun, thời gian không còn nhiều nữa, hãy nhanh lên nào.”
“Biết rồi mà—Ê khoan, thế còn thời gian ăn của tôi!?”
Khi tôi nhìn đồng hồ và nói như vậy, Aizawa rụt rè đến ngồi bên cạnh tôi.
Do việc đó mà mùi hương ngọt ngào của con gái toát ra từ hai bên, khiến tôi căng thẳng trong phút chốc.
“Ikuno, vậy... để tớ đút cho cậu ăn nhé?”
“Ể, Aizawa á...?”
Nhưng, nếu thế thì Aizawa sẽ không có thời gian để ăn mất...
Lẽ nào, cô ấy muốn phục vụ cho tôi dù có phải hi sinh bản thân sao?
...Kh-không. Mình suy nghĩ quá nhiều rồi.
Aizawa là một cô gái tốt bụng. Hẳn là cô ấy thấy tôi bị Shinonome ngược đãi nên tội nghiệp cho tôi.
.........Thôi thì, chấp nhận lòng thương hại một chút chắc cũng không chết chóc gì ai.
“Vậy, làm phiền Aizawa một chút nhé. Nhưng cậu cũng phải ăn phần của mình đấy.”
Và sau đó, tôi đút cho Shinonome, còn Aizawa đút cho tôi, thời gian cứ thế mà trôi qua. Cuối cùng, nhờ Shinonome đã đọc được tình huống mà tôi và Aizawa mới có thể kịp ăn hết phần của mình trong giờ nghỉ. Tuy đã hơi lo lắng nhưng Aizawa không được vui sau đó không hiểu sao đã vui trở lại. Maa, cái gọi là cảm xúc của con gái đúng là thất thường.
Và đó là câu chuyện về ngày đầu làm việc của tôi.
Rất yên bình nhưng cũng không thể dự đoán được điều gì sắp xảy ra.
◆◆◆
.*Ục ục*. (tiếng bọt nước nổi lên)
.*Ục ục ục ục ục ục ục ục*...
Một đêm sau vài ngày bắt đầu làm việc, tôi bước vào phòng tắm và nghi ngờ đôi mắt của mình.
Nếu hỏi tại sao thì là bởi vì Sharte – đã vào trước đó một phút – đang chìm trong bồn tắm.
“Sharte.....”
Bong bóng liên tục nổi lên khiến mặt nước dao động. Sharte là một cô bé từ nhỏ đã ra dáng người lớn, vào phòng tắm chỉ ngâm mình một cách lặng lẽ. Cũng tức là nhỏ không đời nào nghịch nước như thế này.
Toàn thân tôi cứng đờ trước sự việc quá sốc, mặt trở nên trắng bệch.
Suy đoán tệ nhất lướt qua đầu tôi đó là do mấy hôm nay tôi lén em gái đi làm thêm nên đã bị thần linh trừng phạt.
Khoảng vài giây sau khi phát hiện ra hiện trường và trở nên đông cứng, nét mặt tôi thay đổi.
“Sharteeeeeeeeeeeeeee!!”
Tôi lập tức chạy đến bồn tắm và vươn tay ra. Khi đó.
—*Binh*.
Tôi bị Sharte trồi lên cho ăn cái cụng đầu.
“Kư, ưưưư...............!?”
Tôi ngã ra phía sau và quằn quại.
Tuy nhiên, vì lo lắng cho Sharte nên tôi lập tức đứng dậy trong lúc chịu đựng cơn đau mãnh liệt.
Đã ngồi dậy, cô em gái nhìn tôi bằng đôi mắt trầm lặng, trong lúc ôm cái đầu quấn khăn tắm, nhỏ hỏi bằng giọng điệu như mọi khi.
“Nii-san, anh không sao chứ...?”
“Ch-chắc là không sao...... Thế còn Sharte...”
Tôi vừa cắn răng chịu đau, vừa tháo chiếc khăn quấn trên đầu Sharte ra.
Mái tóc bạc xinh đẹp xõa xuống, tôi xoa đỉnh đầu nhỏ để kiểm tra.
“Ưn-”
“A, ở đây nhỉ. Uầy, bị sưng nguyên một cục rồi nè...... em vẫn ổn chứ?”
“...Vâng. Không có gì to tát đâu ạ.”
Sharte không giỏi biểu hiện cảm xúc. Thế nên những lúc đau, nếu nhỏ không nói thì khó mà hiểu được. Tuy nhiên, chạm vào cục u mà đôi mắt to của cô em gái ướt đẫm như thế này, tôi không thể bỏ qua được.
“Sharte, đừng có cố chịu đựng chứ. Nếu đau thì nói đau thôi.”
“...................Em xin lỗi.”
Sharte dùng ngón tay gạt nước mắt. Tôi xối nước sơ cơ thể và ngâm mình vào bồn tắm.
Trong lúc mỉm cười như lo lắng, tôi nhẹ nhàng xoa chỗ bị sưng của nhỏ.
“Ngoan ngoan, Sharte đã cố chịu đựng để anh khỏi phải lo lắng nhỉ. Em đúng là một đứa trẻ tốt. Nhưng vì anh không thể bỏ mặc em gái của mình nên mai mốt em hãy thành thật nói ra nhé.”
“Không, em không phải là đứa trẻ tốt. Bởi vì từ xưa tới giờ em chỉ toàn làm khổ nii-san thôi.”
Đối diện với tôi, Sharte cúi mặt buồn bã.
Đã khá lâu rồi tôi không nhìn thấy Sharte như thế này.
Lẽ nào đã có chuyện gì xảy ra trong công việc sao?
Và rồi khi đó, Sharte vươn tay đến trán tôi.
“–!?”
“Nii-san bị sưng rồi.”
“À, anh không sao đâ——ư!?”
Bị chạm vào chỗ sưng, nét mặt tôi trở nên méo mó.
“Nii-san cũng là đứa trẻ tốt...”
Nói như thế, nhỏ nhẹ nhàng xoa trán tôi.
Mỗi lần nhỏ cử động, bộ ngực ẩn đằng sau lớp tóc lại đung đưa.
Đúng là so với chiều cao thì chỗ đó phát triển vượt bậc thật........ Ấy, mình đang nghĩ cái gì vậy.
“Sharte, anh nhớ là hồi xưa dù anh có hụp đầu xuống bồn tắm thì em cũng đâu có bắt chước mà nhỉ?”
Từ xưa Sharte đã ra dáng người lớn, chẳng làm quá nhiều điều giống trẻ con.
Thế nên khi nhìn thấy cảnh vừa rồi, tôi cứ tưởng là Sharte bị chìm. Nhưng có vẻ như không phải vậy.
“Ấy vậy mà hôm nay em sao thế? Nếu được thì em có thể cho anh biết không?”
Khi tôi hỏi, cô em gái gật đầu.
“Em đang suy nghĩ vài chuyện.”
“Suy nghĩ vài chuyện à? Thế chuyện đó anh có được phép biết không?”
“Vâng. Là chuyện về bạn bè.”
Khi nói đến bạn bè của Sharte thì—
“Nanase-san à? A, không lẽ hai đứa đã cãi nhau sao?”
“......”
Khi tôi đề cập đến chuyện đó, nhỏ buồn bã hướng mắt xuống.
Hahaha... vì nhỏ là em gái tôi nên tôi rất hiểu phản ứng của nhỏ. Sharte tuy ít nói và ra dáng người lớn nhưng cũng có điểm trẻ con.
“Ra vậy. Vì cãi nhau với Nanase-san nên em mới buồn nhỉ.”
“...Vâng.”
“Sharte, đến đây nào.”
Tôi vỗ vào đầu gối của mình ở dưới nước.
Tuy nhiên, thật hiếm thấy, nhỏ vẫn buồn bã nhìn xuống mà không cử động.
Tuy hơi bất ngờ nhưng tôi không dao động mà vẫn tươi cười trông chừng em gái. Thế rồi.
“Nii-san.”
“Hửm?”
Sharte lảng vảng ánh mắt như hơi lúng túng,
“Tại sao khi đã lên sơ trung năm ba thì em không được tắm chung với nii-san nữa?”
À, ra là chuyện đó sao?
Nghe câu nói vừa rồi, tôi đã nắm được nội dung cuộc cãi nhau của nhỏ và Nanase-san.
“Em đã đem chuyện đến bây giờ vẫn còn tắm chung với anh đi nói với Nanase-san à?”
Có lẽ đó là nguyên nhân của cuộc cãi vã.
Gật đầu trước câu hỏi tôi, nhỏ trình bày chi tiết.
“Thật ra thì trước đó em cũng có nói với Nanase-san rồi. Nhưng lúc đó bạn ấy chỉ hơi bất ngờ thôi. Cho nên hôm nay, khi bạn ấy hỏi chuyện hôm qua, em đã nói chuyện đó. Thế rồi, bạn ấy đã nổi giận và nói ‘Chuyện đó không được phép’...”
Tôi nghe tiếp câu chuyện.
Mặc dù nói là cãi nhau nhưng hai đứa chẳng dùng đến lời nói. Sau khi được Nanase-san cảnh báo về chuyện tắm chung, bầu không khí thiếu thoải mái đã chảy qua không gian giữa hai đứa, cứ như hai đứa sẽ chẳng bao giờ nói chuyện lại với nhau nữa.
Vì tình huống không tệ như tưởng tượng nên tôi vuốt ngực nhẹ nhõm.
Vẫn cúi mặt, Sharte nói.
“Đây là lần đầu tiên em cãi nhau với Nanase-san. Nii-san, em phải làm sao đây?”
“Biện pháp làm hòa à...”
Có lẽ Nanase-san không biết về quá khứ của Sharte. Thế nên, nếu cô bé hiểu lầm thì chỉ cần nói rõ ràng là xong thôi.
“Có một cách, anh sẽ kể cho Nanase-san về quá khứ của em, em thấy thế nào?”
“Nii-san, Nanase-san biết quá khứ của em. Vì bạn ấy là người bạn thân quan trọng nhất nên em muốn bạn ấy biết và đã kể.”
“Ơ, thế à.......Vậy mà vẫn nặng lời hở...”
Tôi cũng nghe nói rằng Nanase-san không có lòng khoan dung.
Nhưng nếu nghĩ kĩ thì chuyện sợ ở một mình vì chấn thương tâm lý từ chiến tranh không phải là một cái cớ hợp lý để anh trai tắm chung với cô em gái trạc tuổi trong tình trạng khỏa thân.
Trên thực tế, Sharte có thể đến trường một mình được thì không lý nào lại không tắm một mình được. Mặt khác, cho dù không tắm một mình được đi nữa thì tôi chỉ cần ở trong phòng thay đồ nói chuyện là được thôi mà.
Ừm, khi nghĩ như vậy thì lời nói của Nanase-san khá hợp lý đấy chứ.
Vì muốn giữ lời hứa từ lúc nhỏ rằng sẽ ở bên Sharte mãi mãi nên cho đến bây giờ tôi đã không nghĩ sâu đến chuyện tắm táp. Nhưng nhỏ giờ đã là nữ sinh sơ trung, mặc dù có lời hứa nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng tôi tắm riêng.
Sau khi hơi lo lắng, tôi cất lời.
“Sharte... hay là từ giờ chúng ta tắm riêng nhé?”
Vào khoảnh khắc ấy, cơ thể cô em gái đông cứng.
“Nếu làm như vậy, anh nghĩ là em sẽ có thể làm hòa lại được với Nanase-san...”
Vì nghĩ cho em gái nên tôi đã nói như vậy.
Tuy nhiên, Sharte lắc đầu.
Như một chú mèo con vừa bị bỏ rơi, nhỏ nhìn lên tôi bằng gương mặt buồn bã:
“Em muốn tắm chung với nii-san cơ...”
Có vẻ như nhỏ cũng có cùng cảm xúc như tôi.
Chúng tôi đã luôn tắm chung với nhau cho đến bây giờ. Thế mà tự dưng nói rằng từ ngày mai sẽ không còn tắm chung nữa, cảm giác rất là khó chịu.
“Nhưng, em cũng muốn làm hòa với Nanase-san nữa...”
Vừa muốn tắm chung với tôi, vừa muốn làm hòa với Nanase-san.
Thế cho nên hôm nay dù có tắm chung nhưng nhỏ cảm thấy tội lỗi mà không dám đến gần tôi.
—Cô em gái quan trọng của mình đang gặp rắc rối.
Nếu vậy thì việc mà thằng anh trai như tôi phải làm chỉ có một.
“Sharte, ngày mai công việc bắt đầu từ buổi chiều à?”
“Vâng, hiếm khi như thế.”
“Vậy, sao em không đi ăn trưa với Nanase-san ở đâu đó nhỉ? Anh nghĩ nếu em nói rõ thì nhất định Nanase-san sẽ hiểu thôi.”
“...Thế ạ?”
Sharte quay mặt đi một cách thiếu tin tưởng.
“Đừng lo. Anh cũng sẽ đi cùng với vai trò trung gian mà.”
“Ể, nhưng... làm hòa với bạn mà lại dẫn nii-san theo thì... giống trẻ con quá.”
Đôi má trắng ửng đỏ. Chẹp, tôi hiểu cảm xúc ấy mà.
Vậy, sẽ ra sao nếu như tôi nói như thế này nhỉ? Tôi hắng giọng:
“Thật ra thì, hôm trước gặp mặt, Nanase-san có chuyện muốn nói với anh, thành ra anh muốn đi gặp nhỏ. Nhưng gặp riêng thì ngại quá nên anh chỉ muốn tiện đi cùng Sharte thôi?”
Khi nhắm một mắt và liếc nhìn, tôi thấy Sharte đang suy nghĩ.
Cô em gái hiện giờ trông có vẻ bất an. Hẳn là đang lo sợ việc liên lạc.
Bởi vì nếu người bạn thân nhất không hồi đáp thì sẽ rất sốc mà... Tuy nhiên,
“Hiểu rồi. Em sẽ liên lạc với bạn ấy.”
Trong trạng thái lo sợ, nhỏ gật đầu.
Sharte bày tỏ lời cảm ơn với tôi, bước ra khỏi phòng tắm và lập tức nhắn tin cho Nanase-san. Trong lúc tôi chuẩn bị bữa ăn tối, nhỏ đi tới đi lui trong nhà bếp.
Song, tin nhắn vừa được gửi thì 10 giây sau đã nhận được phản hồi. Kết quả có vẻ OK.
Sau khi ăn tối trong phòng khách và xem TV, tôi lùa nhỏ đi ngủ và trở về phòng mình. Về chuyện bàn bạc với Nanase-san vào ngày mai, tôi đã không còn lo lắng gì nữa.
Bởi vì, hồi đáp nhanh như vậy tức là Nanase-san đang chờ liên lạc từ Sharte.
Thành ra họ chắc chắn sẽ có thể làm hòa được ngay. Tôi nghĩ thế.
Tuy nhiên, hôm sau.
“Để làm hòa thì cậu ấy phải ngưng tắm chung với onii-san!”
“Gưfư......”
Vừa mới bắt đầu thì tôi đã bị từ chối thỏa thuận.
Nhân tiện, hiện tại chúng tôi đang ở trong nhà hàng gia đình gần văn phòng người mẫu [Rosemary].
Dưới hiệu ứng của máy điều hòa, phần tóc phía trước của Sharte đung đưa.
“Nh-nhưng Nanase-san... hôm qua em đã trả lời Sharte ngay lập tức mà nhỉ?
Như thế chẳng phải là em muốn làm hòa lại ngay và đã chờ liên lạc suốt sao?”
“A-aaanh đang nói cái gì vậy? T-tất nhiên là không có chuyện đó rồi!”
Nội tâm dao động, cô gái xinh đẹp như nàng tiên quay mặt đi.
Vì là người mẫu nghiệp dư nên nhỏ đang mặc một bộ đầm lộng lẫy màu hoa bồ công anh.
Tất nhiên, Sharte trong bộ váy trắng dài cũng không thua kém.
“Nhân tiện onii-san, chuyện em muốn nói lần trước là về vấn đề này. Mối quan hệ của onii-san và Sharte, em đã nghĩ là không trong sáng từ lâu rồi. Thế cho nên, em muốn nói rõ điều đó vào hôm nay.”
Ánh mắt mạnh mẽ thế này thì chắc khỏi mơ đến việc có thể làm hòa được ngay.
Song, Nanase-san nghiêm túc đến như vầy, tất cả đều là vì nghĩ cho Sharte.
Tóm lại là không có ý thù địch.
Có vẻ hiểu được điều đó, Sharte lấy can đảm ngước mặt lên.
“Nanase-san, hôm nay mình vì muốn làm hòa nên mới mời cậu ăn trưa. Ấy thế mà mình lại dắt nii-san theo, thật sự xin lỗi cậu...”
Sharte đã lo lắng về chuyện dắt tôi theo cho đến khi khởi hành. Song, vì khi ở bên cạnh tôi thì nhỏ có thể an tâm nên rốt cuộc thì tôi đã đi theo.
“Kh-không, Shar-chan đừng bận tâm. Tất cả là lỗi của onii-san siscon mà♪” Con bé vừa mới nói siscon!?
Con bé này đối với Sharte đúng là ngọt lịm. Mới vừa rồi còn rất gay gắt, vậy mà ngay lập tức đâm ra dễ dãi với Sharte.
“Nanase-san, cảm ơn vì cậu đã suy nghĩ nghiêm túc cho mình. Nhưng về việc tắm chung với nii-san, mình nghĩ không có gì là sai cả. Thế cho nên... mình không thể làm bạn với Nanase-san được nữa rồi nhỉ...?”
“A–”
Sharte cúi mặt, mặc dù không cảm xúc nhưng nhỏ toát ra aura cực kì buồn rầu.
Như có thể hiểu được cảm xúc ấy, má Nanase-san trở nên méo xẹo.
“T-tớ không có ý như thế đâu...”
Hẳn rồi. Không cần nói thì tôi cũng biết là Nanase-san rất thích Sharte mà.
Đến nỗi dường như không thể tách cô bé khỏi Sharte được.
“Nanase-san, Sharte đã gặp phải nhiều rủi ro trong quá khứ, dù vậy con bé vẫn cố gắng và nỗ lực. Anh nghĩ khi thời gian chín mùi thì nhỏ sẽ tự tách khỏi anh thôi, từ giờ cho đến lúc đó anh có thể trông nom nhỏ được chứ?”
“Chuyện đó...”
Nanase-san quay mặt đi với vẻ khó chịu và bắt đầu quấn ngón tay vào phần tóc thòng xuống bên vai.
“Em biết về quá khứ của Shar-chan mà. Và em hiểu rằng việc đó có hơi nghiêm khắc. Nhưng em không thể để Shar-chan trở nên hư hỏng được.”
“...”
Như thể đau khổ trước việc bị bạn mình từ chối, Sharte nắm chặt mép váy.
Tôi không muốn Sharte dằn vặt thêm nữa.
Nanase-san tuy trông rụt rè nhưng ngay sau đó thì siết chặt nét mặt như khẳng định ý chí của mình.
“Chính vì thế , em tuyệt đối không chấp nhận việc cậu ấy tắm chung với onii-san! Shar-chan là chủ tịch hội học sinh, và em là phó chủ tịch. Em không thể đứng im mà nhìn nề nếp của cậu ấy bị hủy hoại được!”
Nanase-san chắc chắn rất coi trọng Sharte.
Nhưng vì Sharte mà con bé đang thể hiện sự cương quyết.
Cứ nghĩ là chuyện sẽ được giải quyết đơn giản nhưng đối phương mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Xem ra phải chuẩn bị cho cuộc chiến trường kì đây.
Trước hết tôi tung ra chiến lược mà mình đã nhất thời nghĩ ra tối qua.
“Thế à. Nếu Nanase-san không cho phép thì chắc lại phải tiếp tục một thời gian rồi. Những ngày thức ăn không qua cổ họng của Sharte.”
“Ểểểể—!?”
Nanase-san đứng bật dậy.
Không màng đến việc bị những vị khách xung quanh chú ý, cô bé thay đổi nét mặt và chỉ ngón tay.
“Onii-san, lẽ nào! Vì cãi nhau với em nên Shar-chan không chịu ăn uống và trở nên xuống sắc hơn mọi khi!?”
“Ừm, đại loại... Tối qua nhỏ đã chẳng đụng gì đến đồ ăn anh nấu. Cả sáng nay nữa. Cho nên anh rất mong hai đứa có thể nhanh chóng làm hòa.”
“C-có chuyện đó sao!?”
Sau khi dùng hai tay chụp miệng, Nanase-san cầm ly parfait mà mình vừa gọi và đến ngồi xuống bên cạnh Sharte.
“Shar-chan, hãy ăn phần của tớ đi. Nếu không cậu sẽ chết đói trong trời nóng như thế này đấy!”
Câu chuyện vừa rồi không phải là xạo. Em gái tôi thật sự rất sốc trước chuyện cãi nhau với Nanase-san. Vẻ mặt nhỏ chán nản như thấy bông cải nằm trong dĩa thức ăn, trông rất tội nghiệp...
Sharte nhận lấy từng thìa parfait từ Nanase-san.
“...Nanase-san, ngon lắm. Quả đúng là đang đói bụng thì ăn gì cũng ngon cả.”
“Xin lỗi nhé, Shar-chan! Tại tớ mà cậu trở nên như thế này!”
Đút ăn và lau miệng, cô bé chăm sóc rất kĩ lưỡng.
Được, với cảm xúc này thì cô bé sẽ cho phép chuyện tắm chung chứ?
“Nanase-san, vậy giờ em đã cho phép bọn anh tắm chung chưa?”
“Ch-chuyện đó...... ư, ư~-~-~-~-~n. Không được! Chuyện không được thì không được!”
Sau khi rên rỉ bằng gương mặt như ngậm mơ muối, cô bé cố vững lòng vì Sharte.
Vẫn chưa được sao? Vậy thì mình tung chiêu tiếp.
Tôi đặt tay lên trán và nói trong trạng thái u sầu:
“Thế à. Vậy thì lại phải tiếp tục nữa rồi nhỉ. Những ngày Sharte hoàn toàn không ngủ...”
“ Ểểểể—!?”
Cô bé lại hét lên và đứng dậy.
“Onii-san, lẽ nào! Vì chuyện này mà Sharte mất ngủ sao!?”
“Ưm. Có vẻ như tối qua nhỏ chẳng ngủ gì cả. Nanase-san cứ hiện ra trong giấc mơ của nhỏ và nói rằng [chúng ta không còn là bạn nữa]. Dù đã đến phòng anh nhưng nhỏ vẫn chẳng ngủ được...”
“Kh-không thể nào! Vì mình mà Shar-chan trở nên như thế sao!? Nếu không ngủ một chút trước khi làm việc thì cậu sẽ bị ngất xỉu đấy...!”
Cô bé lấy đùi mình làm gối cho Sharte, vừa vuốt đầu nhỏ vừa ru ngủ.
Hahaha. Làm sao có thể ngủ ở đây được cơ chứ, tuy tôi nghĩ như vậy nhưng—
“Suu, suu...”
Nhỏ ngủ mất tiêu rồi.
L-lẽ nào, vì được người bạn thân đối xử tốt trở lại như mọi khi nên nhỏ nghĩ rằng có thể làm hòa và cảm thấy yên lòng sao? Maa, nói chung nhỏ ngủ được là tốt rồi...
“Shar-chan, xin lỗi nhé. Không ngờ là cậu lại sốc đến độ như thế này.”
Đến đây thì chắc cô bé cho phép rồi chứ? Cô bé là bạn thân nhất của Sharte.
Cho nên chắc chắn là cô bé không muốn nhìn thấy Sharte đau khổ như thế này.
“Nanase-san, thế anh có thể trông nom đứa em gái này được không?”
“............”
Không có hồi đáp. Sau một lúc im lặng, cô bé rỉ một cái thở dài.
“Haa... chẳng còn cách nào khác. Đối với cô bạn Shar-chan khờ khạo này, không trông nom là không được mà.”
Nhận thấy tình hình đã khá hơn, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn gương mặt đang ngủ của người bạn quan trọng, cô bé nới lỏng má:
“Nhưng không ngờ là Shar-chan lại coi trọng em đến như vậy.”
Vì Sharte là người khá dễ xấu hổ, không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài mà.
Cả cô bạn thân Nanase-san nữa, y cũng có phần không thể truyền đạt.
Lần này tuy Sharte đã suy nghĩ nghiêm trọng nhưng chuyện có vẻ không quá tệ. Sau đó, Nanase-san đã để Sharte ngủ đến những phút cuối cùng trước khi thời gian làm việc bắt đầu.
Khi được tôi đánh thức, Sharte dụi mắt trong lúc ngồi dậy,
“Em vừa nướng một tảng thịt manga lớn.”
Haha... do vẫn còn đói sau khi ăn parfait nên chắc hẳn nhỏ vừa mơ thấy thức ăn đây.
Vì thật tội nghiệp nếu để nhỏ cứ bụng đói như thế mà đi nên lát nữa tôi sẽ mua cho nhỏ chút gì đó ở cửa hàng tiện lợi.
“Chào mừng đã tỉnh giấc, Sharte. Nhân tiện, chuyện tắm chung đã được cho phép rồi đấy. Mừng nhé.”
Em gái tôi mở to đôi mắt. Khi nhỏ quay mặt ra sau thì Nanase mỉm cười bẽn lẽn.
—*Ôm*.
“Sh-Shar-chan?”
“Nanase-san, cảm ơn cậu.”
Nhỏ có vẻ rất hạnh phúc và dùng hành động trước lời nói. “A, aaa... Shar-chan, Shar-chan đang ôm mình~.~”
Như thể cực kì xúc động, Nanase-san chộp lấy hai má và ôm lại ngay lập tức.
“Aan, mồ! Tại sao Sharte lại dễ thương đến như thế này kia chứ~! Xin lỗi, tớ sẽ không bao giờ khiến cậu buồn phiền nữa đâu, hãy tin tưởng ở tớ♡”
“Ưn, uu...”
Bị cọ xát má, trông Sharte có vẻ hơi khổ sở.
Cách biểu hiện sự mến thương hơi thái quá, không biết có phải do tôi tưởng tượng không nhỉ...?
Nanase-san có thật sự thích Sharte như một người bạn không?
“...Nanase-san... làm ơn đừng cọ nữa.”
“—Ha! X-xin lỗi, Shar-chan! Tớ chỉ...”
Đã bình tĩnh lại, Nanase đỏ mặt khi để ý ánh mắt của chúng tôi và mọi người xung quanh.
“...Nanase-san, ưm...”
Ồ, Sharte đang muốn nói gì đó.
Em gái tôi sau khi bồn chồn vì ngại ngùng thì,
“Cậu là người bạn cực kì quan trọng đối với mình. Mình muốn giữ mối quan hệ với cậu đến suốt đời, cho nên từ giờ về sau mình mong muốn chúng ta hòa thuận với nhau.”
“Ô-ôi...!”
Nanase-san che miệng, nhưng lần này cô bé không trở nên thái quá.
Cô bé nhìn Sharte đang bồn chồn bằng ánh mắt hiền từ như người chị lớn.
“Shar-chan, dù có chuyện gì xảy ra thì tớ cũng không ghét cậu đâu. Cho nên.............. sự việc lần này hãy cho qua đi.”
Một cách nói bao gồm hàm ý gì đó.
Nanase-san luôn nghĩ tốt nhất cho Sharte. Chính vì thế mà không thể dám chắc rằng sự việc như thế này không bao giờ xảy ra lại. Nhưng, nhất định sẽ lại đâu vào đó thôi.
Hai người họ luôn nghĩ cho nhau. Nếu có xảy ra chuyện gì thì hẳn sẽ phục hồi lại ngay lập tức.
Khi Sharte gật đầu, Nanase-san nắm lấy tay nhỏ.
“Shar-chan, sắp tới giờ làm việc rồi, ta đi thôi nhỉ?”
“Vâng, Nanase-san.”
Trong lúc nhìn mối quan hệ của hai người họ được hàn gắn, tôi tự kiểm điểm.
Nghĩ đến tương lai của Sharte, nếu tôi tắm chung với nhỏ mãi thì thật không ổn.
Ấy thế mà tôi cứ chiều chuộng sự ích kỉ của em gái mình. Vốn dĩ tôi nên đứng về phía quan điểm của Nanase-san, vậy mà...
Mạnh mẽ nghĩ như vậy, tôi nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng.
“Sharte. Nanase-san tin tưởng vào em và đang chờ đợi đấy. Thế nên vì người bạn thân quan trọng, em hãy mau nhanh chóng trưởng thành đi.”
Tuy nhiên, câu nói đó cũng dành cho tôi. Bởi vì tôi cũng cô đơn khi không được tắm chung với nhỏ.
Ngày Sharte rời xa anh trai cũng là ngày tôi phải rời xa em gái. Trong lúc cảm thấy cô đơn, tôi tự nhủ bản thân về hình tượng mà một thằng anh trai nên có.
Không lâu sau, tôi lắng nghe câu hồi đáp nhỏ xíu của cô em gái và ba chúng tôi rời khỏi ghế.
2 Bình luận