Kiểm tra cuối kỳ
Chương 13 Này, hai cậu. Liệu có phải hai cậu cảm thấy phiền khi đi cùng tớ…..?
13 Bình luận - Độ dài: 931 từ - Cập nhật:
“.......trong lớp có cảm giác gì đó thật sự không ổn.”
Hiện tại là giờ ra chơi trước tiết bốn, và tôi đang lủi thủi một mình quanh máy bán hàng tự động vì cảm thấy không thoải mái trong lớp. Lý do tôi có cảm giác này rất đơn giản: mọi người soi mói tôi quá nhiều.
“Thôi thì, mấy ngày nay gây chú ý nhiều quá kiểu gì cũng thành ra thế này…….”
Nguyên nhân bắt nguồn từ việc một thằng cô độc như tôi cùng Reona và Riona—hai idol của trường, tới và đi khỏi trường. Nói thẳng ra, vị trí đó không bao giờ nên thuộc về tôi
Vụ tấn công là chất xúc tác để tôi trở thành bạn với Reona và Riona, nhưng chỉ có chúng tôi—những người trong cuộc mới biết về nó.
Nên hẳn từ góc nhìn của mọi người là bỗng một ngày đột nhiên tôi trở thành bạn với hai cô nàng xinh nhất trường.
“Bị mọi người bàn tán sau lưng chẳng vui tẹo nào.”
Tôi có thể hiểu được nếu một người mà tất cả đều đánh giá là hạ đẳng đột nhiên xuất hiện cùng hai nàng mỹ nhân, nhưng tôi cũng không muốn trở thành chủ đề để mọi người xì xào sau lưng.
Tôi sẽ không về lớp cho tới ngay trước khi chuông reo. Trong lúc đang giết thời gian với vài dòng suy nghĩ vẩn vơ, bỗng ai đó tới bắt chuyện với tôi.
“Này, Yagami. Đừng có bám theo Reona-san và Riona-san nữa.”
Người vừa nói với tôi là một thằng cha cùng lớp, Sotomichi Kuramoto. Kuramoto muốn gia nhập với nhóm của Reona, tên là “kyorojuu”(TN: hiểu đơn giản là nhóm của lũ nổi tiếng), buồn là chàng ta không hòa nhập được.
“Ờm,......, tôi không nghĩ là mình bám theo họ.”
“Đừng có lừa tao. Tao biết Yagami đi theo Reona-san và Riona-san đi học lẫn về nhà.”
Có vẻ cậu ta đã kết luận như vậy sau khi thấy chúng tôi cùng tới và ra khỏi trường. Nhưng nói gì thì nói, tôi nghĩ đúng hơn là tôi đang bị Reona và Riona bám theo mới đúng bởi họ phục kích tôi trên đường tới trường và thậm chí còn xông vào nhà tôi.
“Không, không, là Reona và Riona tự ý đi cùng tôi.”
“Dừng xạo ke cho tao nhờ, đời nào hai người họ muốn gì ở thằng tự kỷ như mày. Và đừng có mà gọi thẳng tên họ. Đấy không phải thứ mày có thể tùy tiện gọi đâu.”
Nói thật, có rất nhiều thứ tôi muốn kể ra, nhưng nói ra thì chỉ tổ kéo thêm rắc rối cho tôi, nên tôi quyết định thôi.
“Thật sự thì phiền lắm, nên đừng có mà tới gần Reona-san và Riona-san nữa, rõ chưa?”
Kuramoto nói một chiều xong sủi đi.
◇◇◇◇◇◇◇
“Này, hai cậu. Liệu có phải hai cậu cảm thấy phiền khi đi cùng tớ…..?”
Tôi hỏi Reona và Riona ở Best Place như thường lệ trong giờ nghỉ trưa. Hai cô nàng trông có vẻ ngỡ ngàng, song, họ tiếp lời.
“Ể, sao đột nhiên cậu lại nói tới chuyện này vậy?”
“Ryoya-kun, có chuyện gì thế?”
“Tớ chỉ nghĩ rằng có thể Reona và Riona cảm thấy tớ phiền phức…..”
Tôi trả lời. Lý do tôi hỏi là bởi từ “phiền” Kuramoto nhắc tới vẫn kẹt trong tâm trí tôi. Rồi biểu cảm trên gương mặt Reona và Riona đột nhiên biến mất.
“Cậu đang nói rằng chúng tớ thấy phiền? Cả Riona và tớ ở bên Ryoya-kun vì bọn tớ muốn thế, và rõ ràng chẳng có lý do gì để bọn tớ thấy phiền với phức cả. Trên thực tế, tớ lo là mình đang làm phiền cậu mới đúng. Ngoài ra, Ryoya-kun là chàng trai hấp dẫn hơn bản thân cậu nghĩ nhiều, vì vậy cậu nên tự tin hơn rồi cậu sẽ không còn cái suy nghĩ là đang làm phiền bọn tớ nữa….”
“Không đời nào tớ lại thấy ở bên Ryoya-kun phiền cả, bởi cả Onee-chan và tớ đều tin tưởng Ryoya-kun từ tận đáy lòng. Thật nực cười khi nghĩ rằng Ryoya-kun--ân nhân của chị em bọn tớ phiền. Nếu khi ấy Ryoya-kun không ở đó, rất có thể chị em tớ đã chết rồi, và nói thật, tớ không sao cảm ơn cậu cho đủ. Onee-chan và tớ sẽ dành phần đời còn lại để trả ơn, nên mong cậu hãy chuẩn bị tinh thần…..”
Reona và Riona bắt đầu nói những lời như vậy rất nhanh. Trông họ có hơi đáng sợ, nhưng đồng thời tôi thấy nhẹ nhõm khi biết họ tin tưởng tôi tới vậy.
“....Được rồi, tớ hiểu rồi. Tớ đoán là mình đã sai.”
“Chà, giờ khúc mắc của Ryoya-kun đã được giải, bọn mình cùng ăn thôi chứ? Của cậu đây Ryoya-kun.”
“Chị em bọn tớ đã rất nỗ lực làm nó đấy.”
Đây là lần thứ ba Reona và Riona làm bento cho tôi, và dạ dày của tôi gần như đã bị họ nắm thóp. Tôi thật sự vô cùng ganh tị với những kẻ kết hôn với họ trong tương lai.
Rồi cả ba bọn tôi bắt đầu dùng bữa cùng nhau. Thực đơn hôm nay gồm có xúc xích, trứng luộc, gừng nướng, cà chua bị, và cơm trắng.
Nước sốt cà chua trên xúc xích vẫn có vị sắt là lạ, nhưng hộp bento vẫn ngon tới nỗi tôi không dừng đũa lại được.
13 Bình luận
Từ mấy chỗ kì lạ là ổn't r