Tôi bảo Yui đứng ngay cửa còn bản thân thì sẽ nấp ở sau để quan sát em ấy.
Yui nuốt nước bọt, từ từ đẩy cửa ra.
“À, Tên chú là Goto đến từ trụ sở cảnh sát Yambare, cho chú xin lỗi vì tối rồi mà còn làm phiền cháu nha.”
“Tương tự vậy, tên của anh là Fukahori.”
Chào đón em ấy là hai vị cảnh sát đang bận thường phục, trong đó một người thì ở tuổi trung niên còn người còn lại thì vẫn còn khá trẻ.
“Bọn chú nhận được báo cáo rằng quanh đây có một người đàn ông say xỉn bị bắt cóc. Uh, cháu là con là con gái của nhà này hả? Thế, ba mẹ cháu có ở nhà không vậy?“
Viên cảnh sát trung niên Goto bắt đầu gặng hỏi Yui.
Chú ấy có một nụ cười khá là kì lạ, phải nói là hơi giả tạo chút, cơ mà nhìn chung thì chú ấy vẫn tốt bụng.
...Mình biết ông chú này mà. Goto-san. Ủa, Goto-san phải không?
“Ah,umm...”
Yui lắp bắp không nói nên lời, thế là em ấy liền cắn môi dưới nhầm ra hiệu cho tôi. Bắt được tín hiệu đó, tôi cũng xuất hiện ngay lập tức..
“Yui, có chuyện gì xảy ra vậy?... Huh, Osakabe-san đó ạ? Cũng lâu rồi ha.”
“Hmm? Ohh!? Chà chà, phải Endo đó không? Cảm ơn cháu vì thời gian qua đã giúp đỡ chú nha.”
“Eh? Endo?”
Mắt Yui lóe sáng lên khi nhận ra hai viên cảnh sát có vẻ quen biết với tôi.
“Oh, Yui, em biết gì không?Hồi đó, có vài chuyện nên anh cũng giúp hai người họ, rồi cũng từ đó mà quen nhau luôn đấy..”
“Sự nỗ lực phải nói là kỳ diệu lắm đó, Endo-kun. Không hiểu sao lúc thấy cháu xuất hiện trên báo với cái danh học sinh ưu tú thì chú lại bật cười nữa. Nói thật thì chú cũng muốn cháu tốt nghiệp đại học rồi sau này trở thành một cảnh sát giống bọn chú lắm đấy..”
“Ha-ha-ha, cái đó thì hơi quá với cháu rồi.”
“Vậy hả? Chà, dù sao thì nhóc vẫn còn là học sinh cao trung mà, vậy nên có một cái tư duy rộng mở cùng với nhiều định hướng cho tương lai cũng tốt mà ha. Mà bỏ đi, cho chú hỏi cái, ba mẹ của cô bé này đâu rồi? ...Theo chú thấy thì hình như hai người họ không có ở nhà thì phải?.”
Trước nụ cười đầy tinh quái cùng với những suy đoán của Goto-san, tôi chỉ biết nhún vai và mỉm cười.
“À, chú biết rồi đấy, chuyện có hơi tế nhị ấy mà.”
(Edit: Bố mẹ em ko ở nhà đâu, a đến đây vs em đi, hiểu thế là đc)
“Wah-ha-ha-ha! Thiệt luôn,chú mày toàn vẹn đến thế à? Chú cũng mong mình sẽ có được một cô bạn gái xinh đẹp như của cháu đấy. À mà, sẵn hỏi luôn, Endo nhóc có biết gì về mấy cuộc gọi điện nói về vụ này quanh đây không?”
(Lão này đang nói với Andou là ổng đến đây vì ba mẹ nhỏ này mất tích.)
Tôi cúi người xuống, mỉm cười.
“Hình như người đó là cháu đấy. Tại mấy bữa nay cháu cũng không có ngủ thành ra mới xỉu bên đường ấy mà. Rồi Yui thấy thế nên cũng mang cháu vào chăm sóc, chắc có ai thấy cảnh đó rồi hiểu lầm rồi đấy chú ạ.”
“Hửm.... Quả thực vậy, nó cũng khớp với thông tin trong mấy cái báo cáo....Thôi thì cảm ơn vậy. Endo, biết gì không, cứ hễ vụ gì mà có cháu dính trong đó thì nó nhẹ nhàng hẵn ra luôn đấy.”
“Thanh tra Goto. Hình như....”
“Hiểu mà, cứ kệ chúng đi. Tuy còn nhiều điều muốn hỏi lắm, cơ mà nếu nó dính tới Endo thì chắc chắn không sao đâu. Nào bị ông sếp réo thì anh mày quay lại cũng được mà.”
“Rõ ạ.”
Lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người ấy, tôi cau mày. Hình như họ muốn tìm hiểu thêm gì đó về ba mẹ của Yui thì phải.
Tôi thầm cảm ơn mấy hoạt động giúp đỡ người khác thường ngày của mình.
“Vậy chỉ có thế thôi ạ? Nếu không còn việc gì khác thì cháu xin tiễn hai chú, chứ chúng ta đứng nói chuyện ở đây quá lâu rồi… A, cho anh xin lỗi, anh quên mất, anh còn chưa xin phép em nữa. Yui, em thấy sao?”
“Uh, err...”
“Ah, không-không cần vậy đâu Endo. Cháu khỏi lo cho bọn chú, đây không làm phiền nữa. Để lại cho nhóc vụ này đó.”
“Cảm ơn cậu vì đã hợp tác. Bọn tôi quay trở lại xe đây."
Nói rồi viên cảnh sát trẻ ấy cũng nhanh chóng rời đi.
“Vậy thì, chuyện chắc cũng giải quyết xong rồi ha. Xin lỗi vì đã làm phiền hai cháu.”
“Không đâu,cháu mới là đứa phải cảm ơn vì chú vẫn tận tụy làm việc vì dân đến tận giờ này mới phải chứ ạ. Ngủ ngon nha chú.”
“Hmm, Endo, cháu và bạn gái cháu... Chúc hai đứa có một đêm thật “lãng mạn” nha.”
Với nụ cười dễ mến trên môi, Goto-san giơ một tay lên và lặng lẽ bước đi.
Tôi đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm.
“Chắc bọn mình thoát được rồi ha.”
“M-mừng quá...”
Yui gục xuống sàn, đôi mắt của em ấy cũng dần ngấn lệ.
“Cuối cùng cũng xong... Cơ mà hình như tình hình xem ra vẫn chưa khả quan lắm đâu. Thôi kệ, chuyện đó thì để dịp khác rồi hẵng bàn... Còn giờ, Yui, biểu hiện hôm nay của em tốt lắm đó..”
“Uwhhhh.....!”
Yui liền lao đến, nắm lấy tay tôi, thấy tay em ấy đang run rẩy, tôi cũng chẳng ngại gì mà ôm em ấy vào lòng và lấy tay vỗ nhẹ vào lưng an ủi em ấy.
“..... Xong rồi hả?”
Tsuyuri cũng dần bước ra
“Uhm, xong rồi đấy,cả đám thoát được rồi. Mà Tsuyuri, có đau không em?”
“Uh, dạ. Cơ mà cái đấy chỉ là vết thương ngoài da thôi à. Em cũng mừng là anh cũng không bị gì đó... Mà, hồi nãy em có nghe phong thanh hình như cảnh sát biết tên Onii-chan phải không?”
“Ừ thì, xã giao thôi.”
“Xã giao quái gì, họ đối xử với anh như thể anh là ‘đấng cứu thế’ không bằng.”
Tôi lại chả nghĩ thế đâu, cơ mà đúng là công tác điều tra lần này hơi qua loa xíu do là tôi quen với chú ấy. Mà, tôi cũng nghĩ là do hai đứa cũng chịu hợp tác nên nó mới dễ vậy thôi đấy chứ.
“Anh cũng có chút quá khứ ấy mà.Mà thôi, quay trở lại phòng nào.”
“Vâng Akira-kun....”
“...Okay~ Onii-chan.”
Thấy Yui cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Tsuyuri nhìn vào Yui như thể đang phản đối thứ gì đó.
Sau khi yên vị trong phòng khách một lúc, cả ba đứa chúng tôi cũng bắt đầu than thở.
“Phù, đối phó với cảnh sát cũng căng quá đấy chứ nhở? Cơ mà mọi chuyện vẫn ổn là anh vui rồi. Có điều là người ta cũng thấy được cảnh Yui bắt cóc anh rồi nên giờ cũng chả biết làm sao đây nữa.”
“Thông thường, nếu nhỏ này mà bị nhìn thấy là đang bắt cóc Onii-chan thì mọi chuyện phải căng hơn mới đúng cơ..”
“.... Kì nhể. Em đã rất cẩn thận để không ai có thể thấy mình rồi mà ta.”
“Một thứ to như Onii-chan mà cô nghĩ bản thân có thể mang nó đi mà không thể bị nhìn thấy hả?”
“Heh?”
Tsuyuri úp mở bình phẩm với Yui trong khi em ấy vẫn đang nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
Thấy thể tôi liền chen vào mà hỏi.
“... Ủa, hai em trở thành bạn với nhau từ hồi nào thế?”
““GÌ CƠ?””
Tông giọng hai em bỗng chốc cao lên, rồi cả hai cũng nhanh chóng quay sang nhìn đối phương với cặp mắt trống rỗng.
Rồi, hai em ấy bắt đầu nói..
“À mà, Yui-san, hình như trận tử chiến hồi nãy vẫn chưa phân định được thắng bại nhỉ?”
“Đúng đấy, Tsuyuri-chan. Lần này hãy chịu chết dưới tay tớ đi, muu....”
Tôi lao đến,ôm lấy Yui thật và rồi trao cho em ấy một nụ hôn kiểu Pháp.
“Không, anh không được làm vậy với.... Em đuối lắm rồi. Em phải ép được hai người “ngủ.... Mua.”
“Mmmffft...”
Yui gục rồi.
“!?Y-Yui-san được hôn cái là xỉu rồi....! Em cũng không chịu thua đâu, nnnmhhhff!”
Rồi tôi cũng lao đến ôm và hôn lấy Tsuyuri.
“Fwaa...”
Tsuyuri cũng gục nốt.
“Xong! Giờ mình chỉ cần trói rồi ru hai em ấy ngủ nữa là ngon, sau đó thì làm một giấc mới được!”
Tôi có đôi chút thất vọng vì kế hoạch hẹn hò của mình đã thất bại mất rồi, à cộng thêm cái vụ mất ngủ suốt ba ngày này nữa. Thôi, hôm nay phải tự ép bản thân phải ngủ mới được.
Ngủ ngon...
8 Bình luận
thanks trans
-TFNC-
Miệng main tẩm đá à<(")