Arc 2: Hai mạo hiểm giả
Chương 41: Eugene và quyền tham gia Thách Thức của Thần Linh
4 Bình luận - Độ dài: 3,158 từ - Cập nhật:
Trans: Arteria
-----------
—Ở thế giới ma thuật này, tồn tại một hệ thống được gọi là “khế ước”.
Là thứ giúp bù đắp cho sự thiếu hụt về tài năng hay khả năng của ai đó.
Là thứ mà một kiếm sĩ như tôi không quá quen thuộc, nhưng gần đây đã bắt đầu hiểu hơn.
Có tất cả 5 loại khế ước.
—Khế ước Lời nói: Về cơ bản giống như một lời hứa, hiệu quả khá thấp trừ khi cả hai thực sự tin tưởng đối phương.
—Khế ước Cơ thể: Là loại sẽ hoạt động khi có tiếp xúc cơ thể. Còn có tên gọi khác là Khế ước Tình yêu.
—Khế ước Máu: Là loại sẽ hoạt động với anh em hay người thân, hoặc với một quyến thuộc.
—Khế ước Sinh mệnh: Loại khế ước mang sức nặng lớn nhất. Nếu một người chết thì người còn lại cũng đi luôn. Tuy nhiên hiệu quả thì khỏi phải bàn. Nhưng loại khế ước này đã bị Đế Quốc và Thánh Quốc cấm.
—Khế ước Linh hồn: Loại không thể tạo giữa người với người. Hầu như chỉ xuất hiện khi hiến dâng cơ thể cho những vị Thần ở Thần GIới. Đổi lại, tín đồ sẽ nhận được một Năng lực từ Nữ thần Vận mệnh.
Nhân tiện thì, khỏi nói chắc cũng biết loại mà tôi có cùng Quỷ vương Eri là… Khế ước Cơ thể.
Sumire và tôi đã hứa với nhau sẽ chinh phục Thiên Đỉnh Tháp, nên đó là Khế ước Lời nói.
Nhưng Khế ước ấy đã có sự thay đổi.
“Eugene-kun…♡.”
Sumire hôn tôi.
*Bwoooooooom!!!*
Một cơn bão lửa khủng khiếp xuất hiện.
“Gyaaaaaah!!”
“Giiiiiiiiiiiih!!”
Bọn tôi đang ở tầng 80, tổ của Nữ Hoàng Nhện.
Và lũ nhện bảo vệ quanh nữ hoàng đều bị lửa của Sumire thiêu cháy.
Đây là ma pháp chỉ xuất hiện khi cảm xúc của Sumire dâng cao, nhưng uy lực thì ngày càng mạnh lên.
Ngoài tầng đánh trùm ra, bọn tôi không dùng vì có thể sẽ gây rắc rối với những mạo hiểm giả khác.
Bọn tôi mới qua tầng 70 được vài ngày thôi, nhưng với Khế ước Cơ thể, Liên kết Ma lực giữa tôi và Sumire cũng được cường hóa mạnh mẽ.
Hiện tại, tôi có thể dùng Hỏa Kiếm mà không cần bận tâm đến thời gian.
Nhưng tôi cũng không thể lại gần đám nhện được vì ngọn lửa mà Sumire tạo ra.
Ngoài ra…
(……Kusukusukusukusu.)
(……Fufufufufufufu.)
(……Kya! Kya!)
Khi Liên kết Ma lực với Sumire, tôi bắt đầu nghe thấy những giọng nói kỳ lạ.[note66298]
Tôi hỏi Sumire, và có vẻ cô ấy không nghe thấy gì.
Một hồi sau, Nữ Hoàng Nhện trở nên điên máu vì tầng 80 đã hoàn toàn bị biến trở thành biển lửa. Lũ nhện bao quanh cũng đồng loạt lao vào tấn công.
Nhưng đáng buồn thay, vũ khí mạnh nhất của chúng là những sợi tơ chắc chắn có thể bắt cả những quái thú cỡ lớn lại bị thiêu rụi sạch .
“Đồ khốnnnnnnnnnnn!!!”
“……”
Tôi vòng ra sau Nữ Hoàng Nhện đang nhắm thẳng tới Sumire, giương kiếm và vung thật mạnh.
“?!”
Nó nhanh chóng quay lại, nhưng chưa cả kịp ú ớ gì thì đầu đã bay rồi.
“—!!!”
“—–!!!”
“—!!”
Đàn nhện mất đi đầu đàn bắt đầu chạy tán loạn.
Tôi nhìn Sumire, cô ấy cũng nhìn lại tôi trong khi vẫn phóng lửa ra xung quanh.
“……..”
“Sumire, chúng ta đánh bại trùm tầng rồi! Dừng ma pháp của cậu lại ngay!”
“…Hmm? Eugene-kun…♡ Nữa đi♡”
“S-Sumire, bình tình lại nào!”
Sumire đang đòi thêm một nụ hôn nữa với vẻ ngây ngất.
Dường như cô ấy vẫn còn chưa tỉnh khỏi chúng say ma lực.
—“Chiến thắng dành cho mạo hiểm giả ~☆ Chúc mừng ~!”
Giọng thông báo của Thiên Thần, nhưng mà… nghe thoải mái hơn bình thường rất nhiều.
Ở dưới tầng thấp nghe lạnh lùng hơn cơ.
“…Hah!”
Nhưng nhờ đó mà Sumire tỉnh lại.
“Aya? Xong rồi sao?”
“Không phải xong, mà cậu chấm hết cả cái chỗ này rồi…”
Ong Sát Thủ tầng 70 và Nhện tầng 80 đều là quái hoạt động theo bầy đàn.
Loại trùm tầng sẽ áp đảo mạo hiểm giả bằng quân số.
Thường thì sẽ mất rất nhiều thời gian chuẩn bị, nhưng mà…
Tôi nhìn quanh, ngọn lửa của Sumire cuối cùng cũng dần tắt.
Cả trăm cái xác nhện bị đốt cháy.
(Hủy diệt cả dungeon luôn…)
Tôi là người giết trùm, nhưng công lớn nhất vẫn là của Sumire.
“Tiếp đến là tầng 90, cố lên nào!!”
Sumire đã tỉnh táo lại, giơ tay lên phấn khởi.
“Eugene-kun☆!”
“Ưm.”
Tiến trình thám hiểm của bọn tôi vẫn suôn sẻ.
Sumire đối phó đám quái con, và tôi kết liễu trùm tầng.
Tổ đội của tôi đang chinh phục Thiên Đỉnh Tháp với tốc độ khá cao.
◇Tửu quán nơi mạo hiểm giả tụ tập: Perch Pavillion◇
Sara lao vào khi bọn tôi đang ăn mừng vượt qua tầng 80.
“Chờ đã! Bình tĩnh lại đi Sara-chan! Không phải thế mà! Việc đó là cần thiết cho chuyến thám hiểm mà!”
“Fufufufu… Sumire-chan, tớ đúng thật là một đứa ngốc khi tin cậu… Tớ phải biến mọi kẻ phản bội thành tro bụi với Thánh Kiếm mới vừa…”
“Dừng! Dừng lạiii! Thánh Kiếm đó là một thứ quan trọng mà phải chứ?! Cậu không nên dùng nó tùy tiện thế đâu!”
“Không sao hết… Vu nữ-sama đã cho phép tớ dùng tùy ý rồi. Giờ thì Sumire-chan, chuẩn bị nhận lấy hình phạt vì đã đi ngược lại lời nói của mình đi…”
“Kya~! Tớ sẽ bị giết mất ~!”
“Đây là sự trừng phạt dành cho đồ khốn vụng trộm…”
Mắt Sara trông như vực thẳm. Tôi nghĩ cổ đang đùa thôi, cơ mà…
“Sara, cậu đã xong việc ở Hội chưa?”
Cổ quay ngoắt sang lườm tôi.
“Cậu là đồ tồi Eugene! Làm chuyện như thế vói Sumire-chan dù đã có tớ rồi!”
“Sara… Tớ đã giải thích rồi mà. Đó là cách tớ chữa cho Sumire khỏi say ma lực thôi.”
“Tớ tự xác nhận ở Hệ thống Vệ tinh rồi! Ở tầng 70 thì đành chịu, nhưng sau đó có cần thiết không vậy?!”
“Dù cậu nói vậy đi nữa, chỉ có trùm tầng mới cần dùng cách đó thôi mà?”
“Eugene này, tớ cũng là thành viên trong tổ đội phải chứ? Nếu thế thì, bọn tớ phải ngang hàng nhau đúng chứ?”
“S-Sara…?”
“Sara-chan?!”
Sara đỏ mặt, đặt một tay lên má tôi với ánh mắt quyến rũ.
Và rồi cô chầm chậm rút ngắn khoảng cách.
Eh… Cô ấy đang định…
“Cậu đang làm gì thế hả Sara-chan?!”
“Cậu ngồi im đó nhìn đi Sumire-chan – xem tình cảm sâu đậm của tớ với Eugene.”
“O-Oi, Sara.”
Cổ say à? Tôi định hỏi thế, nhưng nhìn chiếc ly rỗng trên bàn là đủ hiểu.
Có vẻ như cổ đã uống ly rượu tôi gọi ra. Nói cách khác là say rồi.
“Fufu.”
Sara vén tóc qua tai, áp sát mặt lại gần tôi hơn.
“Awawa…”
Sumire thì chỉ bối rối ngồi đó.
Mọi người trong quán cũng quay qua nhìn kiểu ‘có chuyện gì thế?’
(Không thể gạt ra được…)
Không phải là không muốn, nhưng bọn tôi đang ở chỗ đông người.
Khi đang không biết làm gì…
“Hội trưởng Sara!”
“Hội trưởng đang làm gì thế?!”
“Hãy tránh xa khỏi hắn ta!!”
Bọn tôi bị bao vây bởi một đám người cao lớn.
Tôi nhớ những gương mặt này.
Là nhóm năm hai thuộc Ban Kỷ Luật của hội.
“Eugene, mày đang định làm gì với Hội trưởng Sara hả!”
Một tên nắm lấy cổ áo tôi lôi lên.
“Dù có hỏi tôi đang làm gì thì…”
Tôi là người bị tiếp cận cơ mà.
“Chờ đã, bạo lực là –“
Sumire vội vã định ngăn lại, nhưng
“Thả Eugene ra ngay.”
Sara dõng dạc nói, khác hẳn hồi nãy.
“Hội trưởng, nhưng…”
“Có nghe tôi nói không?”
“C-Có ạ!”
Dù phản ứng một lần, nhưng anh ta nhanh chóng nghe theo lời Sara thả tôi ra.
Tôi chỉnh lại phẩn cổ áo đã bị kéo lệch.
“Quỳ xuống. Chuyện này là thế nào đây?”
Cả đám ngoan ngoãn nghe theo.
“C-Chuyện đó…”
“Nói rõ ràng ra!”
Sara nhắc lại với vẻ nghiêm khắc.
Quả là hội trưởng hội học sinh mà.
“Eugene-kun này.”
Sumire nhỏ giọng gọi tôi.
“Sao thế?”
“Ai kia?”
“…Sara. Đúng hơn là, Sara của lần đầu chúng ta gặp mặt.”
“Khác hẳn lúc nói chuyện với bọn mình luôn, nên tớ quên mất.”
Sumire ngjac nhiên nói.
“Sara là một ứng cử viên Thánh Nữ ở Caldia. Mỗi khi ở gần bọn mình thì cổ mới lộ ra con người thật thôi, chứ khi nói chuyện với những người đến từ cùng quốc gia thì lúc nào cũng thế đấy.”
“Vậy sao… hẳn là khó khăn lắm nhỉ. Nếu không nhầm thì Thánh Nữ cũng giống như Vua ở đất nước của Sara-chan đúng không?”
“Ừ, Thánh Nữ Anna đã cứu thế giới trong quá khứ… mượn lấy danh hiệu đó, người đứng đầu ở Thánh Quốc được gọi là 8 vị Thánh Nữ. Thế nhưng việc lựa chọn là theo bầu cử, nên khác hẳn với hoàng tộc.
“Bầu cử á?! Nghe tiến bộ ghê!!”
“Dù thế những việc phi pháp hay hối lộ thì vẫn còn, nói chung là khá hỗn loạn.”
“V-Vậy à…”
Theo những gì được nghe kể thì ở thế giới của Sumire cũng dùng phương pháp bầu cử.
Đế Quốc thì được dòng dõi hoàng gia Grandflare cai trị nhiều thế kỷ rồi, nên việc lựa chọn ra người đứng đầu không phải chuyện bình thường.
“Hội trưởng Sara tại sao lại lập tổ đội với Eugene ở Ban Phổ Thông chứ?!”
“Người là ứng cử viên hàng đầu để trở thành Thánh Nữ-sama kia mà!”
“Người nên chinh phục Dungeon cuối cùng này với Hiệp sĩ chúng tôi!”
“Bọn tôi đã sắp chạm đến Thách Thức của Thần Linh ở tầng 100 rồi! Xin hãy quay lại thay vì đi với cái tổ đội yếu kém này đi ạ!”
Sara mang vẻ mặt khó chịu khi nghe mấy người đang quỳ trước mặt nói.
Tôi muốn giúp cổ gì đó, nhưng cảm giác là nếu chõ mũi vào thì sẽ càng rắc rối hơn thôi.
“Mấy người… Chúng ta đã được bảo rằng ở Học viện thì vị trí của chúng ta ở nước nhà ra sao không quan trọng phải chứ? Hơn nữa, tổ đội của Eugene cũng đã qua tầng 80, không cách Thách Thức của Thần Linh bao xa đâu.”
“N-Nhưng mà…”
“Chúng tôi không thể chấp nhận được ạ!”
“Không cần mấy người phải chấp nhận! Đến đây thôi!”
Sara ngắn gọn nói.
Hội người Ban Kỷ Luật lườm tôi rồi rời đi.
Sara quay lại bàn thở dài.
“Mừng quay lại ~ Sara-chan.”
“Haah, đúng là một đám phiền phức mà.”
“Xin lỗi nhé, vì tớ mà…”
“Không phải lỗi của Eugene đâu… Nhân tiện…”
Cô ấy nhìn tôi và Sumire với vẻ nghiêm túc.
“Quay lại cuộc nói chuyện hồi nãy. Từ giờ tớ sẽ quay lại tổ đội.”
“Eeh.”
“Đừng ‘eeeh’ với tớ! Tớ không cho phép cậu tận dụng thêm bất cứ cơ hội nào nữa đâu Sumire-chan!”
“Okay ~”
“Cậu cũng rõ rồi chứ Eugene?!”
“Ừm. Nhưng việc chuẩn bị cho lễ hội đã xong rồi sao?”
“Cũng đã xong đại khái rồi. Mấy việc lặt vặt thì đã có Teresia-san lo!”
Là vậy đấy.
—Thế nên là, giờ tổ đội của tôi sẽ tiếp tục với đầy đủ thành viên.
◇Ngày hôm sau◇
—Tầng 81
Sau khi ra khỏi thang máy, trước mắt bọn tôi là một cửa hang tối om.
Sumire, Sara và tôi cẩn trọng đi từng chút một trong khi đứng sát vào nhau, vì kết giới ma pháp của tôi có phạm vi khá nhỏ.
…*Zuzuzu*
Một con sâu lớn có thể nuốt chửng cả goblin trườn qua.
Từ tầng 81 trở đi là địa bàn của lũ sâu này.
{Hiih…} (Sumire)
Sumire run rẩy.
{Eh… Eugene này, kết giới của cậu xóa sự hiện diện của chúng ta đến mức này sao?} (Sara)
Sara ngạc nhiên.
Đây là tầng mà cô ấy đã từng vượt qua nên giờ rất bình tĩnh.
Nhân tiện thì, dường như lần đầu đến đây phản ứng của cô y hệt Sumire lúc nãy vậy.
{Đây là phép Ẩn Mật có thể đánh lừa cả khướu giác của Cerberus mà. Hơn nữa, lũ sâu này có tầm nhìn khá kém nên chỉ cần cách âm là được.} (Eugene)
{Dù vậy đi nữa thì đây quá giống gian lận mà. Thảo nào tốc độ của cậu được gọi là ‘nhanh nhất thế kỷ này’…}
{Hm?}
Tôi nhìn Sara.
{Ý cậu là sao?}
{Là như thế đấy. Chưa từng có tổ đội nào vượt tháp với tốc độ nhanh đến thế. Còn có tin đồn trong Hội Học sinh rằng đây là sự trở lại của vị trí thứ 9 trong Bảng Xếp Hạng, tổ đội Rosalie cơ.}
{Rosalie J Walker… Hồng Liên Phù Thủy của Tây Lục Địa à.}
Bất ngờ đấy.
Tôi không ngờ lại có tin đồn như thế luôn.
{Eugene-kun, đó là người nổi tiếng lắm à?}
{Ừ, rất lâu về trước người đó đã từng nhập học tại Học viện, nhưng đó là một tổ đội huyền thoại đã đạt đến tầng 300 chỉ trong vài năm.}
{Ồ, ghê thật đấy! Nhưng tại sao họ lại dừng khi đến tầng 300 nhỉ?}
{Đó vẫn là bí ẩn. Tớ cũng chịu.}
{Tớ biết đấy. Trong tài liệu ở Hội Học sinh có ghi chép lại.}
{Thật á?! Nói đi Sara-chan.}
{……}
Vì cũng có hứng thú nên tôi chờ Sara, nhưng cô ấy chỉ im lặng như không biết nên nói thế nào.
Và rồi cô thì thầm.
{Người đứng đầu tổ đội đó, Rosalie-san, là một pháp sư thiên tài, nhưng cũng là một người cực kỳ phóng đãng…
Cô ấy đã ngủ với tất cả đàn ông trong tổ đội, và khi chuyện đó lộ ra thì tổ đội ấy giải tán. Nó ghi thế đấy.}
{{……Eh?}}
Sumire và tôi cùng lúc thốt lên.
Tôi đã biết được một mặt khác của tổ đội thám hiểm huyền thoại ấy…
{Thế nên là, những hành vi phóng đãng là cấm tiệt ở đây nhé, nghe chưa Sumire-chan?}
{—!! Không công bằng! Đó là cách để tớ thoát khỏi việc bị say ma lực! Không có phóng đãng gì cả!}
{Cậu nên cố gắng hơn trong việc kiểm soát ma lực để tránh việc đó đi! Tớ sẽ không để cho cậu hôn Eugene lần nào nữa đâu.}
{Thù hằn cá nhân kìa! Đó không phải là hôn! Chỉ là chữa say ma lực thôi!}
{Hai người nhỏ giọng chút. Lũ quái sẽ phát hiện ra chúng ta đấy.}
{{Vâng…}}
Tôi dừng hai người đang chuẩn bị cãi nhau lại.
—Và như thế, Sumire, Sara và tôi lại tiếp tục nâng số tầng của mình lên dù không được ổn định lắm.
◇10 ngày sau◇
—Tầng 91.
“Uwa! Đẹp ghê!” (Sumire)
“Tớ đã từng nhìn qua Hệ thống Vệ tinh rồi, nhưng tận mắt thấy như này thì quả thật…” (Sara)
Sumire và Sara cất giọng cảm thán.
“Thật sự là một cảnh tượng kinh ngạc đấy…”
Tôi cũng không giữ nổi vẻ bình thản.
Tầng 91 vẫn là hang động, nhưng khác hẳn với sự u tối lúc trước.
Bao quanh thành hang là những viên ma thạch phát sáng lấp lánh đủ màu.
Nhân tiện, việc khai thác ma thạch ở đây là hợp pháp.
Dù làm thế thì sẽ thu hút quái vật lại…
{Nào, đi thôi.} (Eugene)
{Ừm!} (Sumire)
{Hôm nay cũng nhờ cậu cả nhé, Eugene.} (Sara)
Nói rồi, Sumire và Sara áp sát lại người tôi.
Có hơi khó để thoải mái đấy.
Tôi dựng kết giới, và chúng tôi từ từ băng qua hang động lấp lánh.
“Gya gya!”
“Kekkeke!”
Có một đám goblin đang săn thú phía xa.
Bọn tôi đi đường vòng né chúng.
Tiếp đến là một con rồng đang nằm ngủ.
Bọn tôi lại tiếp tục tránh giao tranh.
Từ tầng 91 đến 99 không có riêng cụ thể loại quái nào cả.
Tất cả những loài đã xuất hiện từ trước đến giờ đều có mặt ở đây.
Thế nên rất khó để có thể chuẩn bị được kế sách đối phó hoàn hảo, nhưng nếu may mắn thì sẽ chỉ gặp phải những loài yếu thôi.
Bọn tôi vẫn im lặng tiến lên.
{Cơ mà, trùm tầng 90 khó thật đấy ~}
Người đầu tiên cất lời là Sumire.
{Ừ, quả thật. Nhờ Eugene chúng ta mới thắng được nó.}
{Do mọi người cùng hợp lực mà. Khi hỏa ma pháp của Sumire không hoạt động tớ cũng cuống lắm chứ.}
—Ngạ Long.
Trùm tầng 90, dù được gọi là rồng nhưng ngoại hình thực chất lại là một con sâu lớn đến không thể tin được.
Khi đối mặt với trùm tầng 90, những cách tấn công thông thường không có tác dụng.
Đầu tiên, lửa của Smire không hoạt động.
Ngạ Long là loài luôn chui vào lòng đất.
Dù có biến xung quanh thành biển lửa đi nữa, nó chỉ cần lặn xuống là được.
Da của nó cũng rất dày, nên kiếm chém gần như không có tác dụng.
Cả Hỏa Kiếm của tôi và Thánh Kiếm của Sara đều không hoạt động.
Khi đang không biết phải làm thế nào, tôi cố ý để con Ngạ Long nuốt chửng và giết nó từ bên trong.
{Lúc cậu bị nuốt vào Sara-chan hoảng lắm luôn á, Eugene-kun ~}
{Wa?! Cậu thì khóc muốn rớt con mắt ra luôn ấy nhé.}
{Đ-Đâu có khóc! Cậu còn đánh rơi cả Thánh Kiếm xuống cơ mà, Sara-chan}
{Quên đi nhé! Cậu còn sụp xuống tại chỗ mà chẳng để ý là mình lộ cả quần lót cơ.}
{Eh?! Đang đùa phải không?!}
{Ừ, đang đùa đấy.}
{Dám lừa tớ à!}
{Đúng là đồ ngốc mới để bị lừa như thế.}
{Thôi nào hai cậu. Tớ là người có lỗi khi khiến hai người lo lắng như thế.}
Tôi cản Sara và Sumire lại chuẩn bị đấu khẩu nữa.
Dù đã qua đến tầng 90, vẫn chẳng có chút căng thẳng nào cả.
Mà, vẫn tốt hơn là căng quá.
Bọn tôi mỗi ngày vượt qua một tầng, rồi dần đến tầng 99.
—Và thế là, bọn tôi đã chính thức giành được quyền tham gia Thách Thức của Thần Linh ở tầng 100.
4 Bình luận