Arc 2: Hai mạo hiểm giả
Chương 38: Eugene đối mặt trùm tầng 60
10 Bình luận - Độ dài: 2,762 từ - Cập nhật:
Trans: Arteria
----------
“Không phải cậu định từ nay sẽ đi lẻ một mình luôn đâu nhỉ? Mối quan hệ cộng tác của bọn mình chưa chấm dứt đâu ha?”
“Không có đâu, Sumire.”
Tôi gượng đáp lại.
“Eugene, chút nữa thôi tớ sẽ quay lại! 10 ngày nữa kế hoạch chi tiết về lễ hội học viện sẽ hoàn tất, và lúc đó tớ sẽ xong việc! Chỉ cần đợi tớ chút nữa thôi!”
“Tớ hiểu mà. Khi nào mọi người xong việc thì chúng ta sẽ tiếp tục đi theo đội nhé.”
Tôi xoa dịu Sara. Hai người họ nhìn tôi chằm chằm.
“Eugene-kun, đừng có liều lĩnh quá đấy nhé.”
“Ừ, tớ sẽ cẩn thận.”
Sumire nắm chặt cánh tay tôi, nên tôi nhẹ xoa đầu cô ấy.
“Eugene à… tớ hơi lo đấy. Cậu không thể tự tấn công mà phải chứ?”
“Ừ, nhưng tớ đang luyện tập thôi. Nếu gặp nguy hiểm tớ sẽ dừng ngay.”
Sara đẩy Sumire ra rồi áp sát tôi. Sumire lườm lại.
“Sara-chan này, sao cậu không quay lại hội học sinh đi nhỉ? Để tớ đi cùng Eugene-kun cho.”
“Còn lớp học ma thuật của cậu thì sao Sumire-chan? Cứ để tớ nói chuyện với Eugene đi.”
“Không không, cậu đang bận mà, không cần để tâm chuyện ở đây đâu, Sara-chan☆”
“Cậu mới là người bận chứ nhỉ Sumire-chan? Không cần phải thế đâu☆”
““Fufufu…””
Sumire cùng cười với Sara.
“Vậy Sara-chan này, bọn mình về cùng nhau nhé?”
“Được thôi, Sumre-chan.”
*Nắm!*
Hai người họ nắm tay nhau chặt đến mức cảm tưởng như nghe được cả tiếng.
“Hẹn gặp lại nhé Eugene-kun!”
“Cố gắng nhé Eugene!”
Sumire và Sara tay trong tay quay lại học viện.
Hình như họ đang nhỏ giọng nói gì đó với nhau thì phải, mà tôi không nghe được.
(Hai người họ hình như thân hơn rồi đấy nhỉ~)
Tôi đang nghĩ vậy thì…
(Thi thoảng ngươi cũng ngu đột xuất đấy nhỉ Eugene.)
Giọng Eri vang lên trong đầu. Có vẻ cô ấy đã nghe bọn tôi nói chuyện rồi.
(Nhưng mối quan hệ của họ trông tốt hơn hồi trước rồi mà.)
(Ngươi không hiểu rồi ~ Không phải chỉ vì hai người đó thân thiết với nhau trước mắt ngươi, là đồng nghĩa với việc chẳng có gì xảy ra sau lưng ngươi đâu.)
(…T-Thật thế à?)
(Ngươi cần phải hiểu nhiều hơn về trái tim phụ nữ đấy Eugene.)
Eri phê bình. Nhưng cái đó thì tìm hiểu kiểu gì giờ?
Gương mặt tên long kỵ sĩ sát gái hiện lên trong đầu, nhưng cảm giác như cậu ta sẽ nói ‘Sao cậu không hẹn hò với cả hai đi cho rồi?’
(Mà khoan, đó cũng có thể là một lựa chọn…?)
Đa thê không hề hiếm ở Đế quốc.
Có rất nhiều quý tộc có nhiều vợ để tìm kiếm người nối dõi.
Còn về Hoàng Đế thì, ông ấy có hơn 10 người vợ cơ.
“Nhớ được tên với mặt những người mẹ kế khó cực á ~” – cô bạn thuở nhỏ Airi hay nói thế.
(Cơ mà, nói sao nhỉ… Ông già…)
Ông ấy chưa từng tái hôn một lần từ khi mẹ tôi qua đời.
Nên tôi mới nghĩ rằng mình cũng chỉ nên kết hôn với một người thôi.
Dù chính người đó đã từ chối tôi…
(Ôi chà, ngươi còn có ta mà.)
(…Cô nói gì thế Eri?)
(Lần đầu của cậu là với ta, nên đương nhiên ta là ứng cử viên hoàn hảo nhất để làm vợ cậu rồi, phải chứ?)
(…N-Nghe này…)
Ông già sẽ hoàng đến mức nào nếu nghe tôi nói sẽ kết hôn với Quỷ vương chứ?
Ông ấy là kiểu người khá thờ ơ với mọi chuyện, nên có lẽ cũng cười cho qua chuyện thôi.
Và trên hết…
(Không, mà ngay từ đầu, quan hệ của tôi và cô là…)
Tôi chỉ đơn thuần coi sóc cô ấy như công việc trong CLB thôi.
Dù sau cùng lại bị cuốn theo mà lập khế ước với cô ấy.
Mà trên hết, Eri nghĩ gì về tôi chứ?
(Ta thích ngươi, Eugene.)
(…)
Những lời mà cô ấy đã nói với tôi hơn trăm lần. Những câu từ ngọt ngào có thể khiến tim tôi rung động.
(Này này, thế còn ngươi nghĩ sao về ta?)
(Tôi rất biết ơn cô, Eri.)
(Chán thế ~ Đàn ông mà thành thật với mong muốn của mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn đó, ngươi biết chứ? Ngươi không biết các anh hùng thường thích nhiều loại người chứ?)
(……)
Ừ thì quả thật có nhiều câu chuyện về anh hùng như thế, cơ mà… có thật sự là thế không vậy?
Vừa nói chuyện với Eri, tôi vừa tiến đến thang máy.
(Đến lúc tôi phải đi rồi Eri.)
(Okay~☆. Cố lên nhé Eugene.)
(Cảm ơn.)
(À phải rồi! Ngươi sắp đối đầu với Trùm tầng phải chứ? Trước khi đấy hãy đến gặp ta. Ngươi tốt hơn nên sạc lại nguồn ma lực dự trữ đi.)
(…Được rồi.)
Thực ra, qua đêm cùng Eri tốn sức hơn việc thám hiểm qua một tầng nhiều.
(Hôm gặp Eri mình nên nghỉ ở nhà vậy.)
Tôi bước vào thang máy khi nghĩ vậy.
◇3 ngày sau◇
-Tầng 60: phía trước lãnh địa của Trùm tầng.
“Eugene Santafield, thách đấu trùm tầng 60.”
Tôi đang một mình đối mặt với trùm tầng.
Tôi đã nói trước với Sumire và Sara rồi. Họ tỏ ra khá lo lắng, nhưng tôi hứa nếu thấy nguy hiểm quá thì sẽ rút lui.
*Loạt xoạt… loạt xoạt… loạt xoạt… loạt xoạt…*
Một cái cây khổng lồ đứng sừng sững trước mặt tôi.
Trên thân cây là một gương mặt to lớn, nhìn xuống tôi với áp lực khủng khiếp.
“Trùm tầng là Ma thụ vương à…”
Đúng là trùm tầng ở giữa biển cây mà, phải là một cái cây khổng lồ rồi.
-“Lời thách đấu của mạo hiểm giả Eugene được chấp nhận. Chúc may mắn.”
Giọng Thiên thần thông báo vang lên.
*Rắc rắc…rắc rắc…rắc rắc…rắc rắc…rắc rắc*
Nhiều Ma thụ bắt đầu mọc lên xung quanh nó.
Ma thụ vương không hề di chuyển, nhưng lũ Ma thụ con thì có thể.
Nếu không đánh bại chúng thì không thể tiếp cận trùm tầng được.
Hơn nữa…
*Loạt xoạt… loạt xoạt… loạt xoạt… loạt xoạt…*
Lá của Ma thụ vương trút xuống tôi như mưa.
Những chiếc lá sắc bén như dao, mang theo ma lực cùng chướng khí.
Chúng có thể dễ dàng cắt xẻ con người, lao thẳng đến chỗ tôi như phi dao.
Dưới đất là hàng trăm con Ma thụ đang tiến đến, trên không là cơn bão dao.
(Nếu có Sumire ở đây thì sẽ dễ lắm đây…)
Dù Ma thụ vương có được bảo vệ bởi ma lực và chướng khí đi nữa, nó vẫn chỉ là cái cây thôi.
Nên hẳn sẽ yếu thế trước lửa của Sumire.
Nhưng giờ nói chuyện đó cũng chẳng có ích gì.
“Song Thiên kiếm: Mộc thức – [Hoàng Kim Hồng Liễu]”
Tôi dùng kiếm kỹ tránh né các đòn tấn công, cố chờ thời cơ.
Nhưng cơn bão lá không hề giảm tốc, và lũ Ma thụ con thì càng lúc càng đông.
(Khó thật…)
Tôi không thể tấn công Ma thụ vương nếu không tiếp cận nó, hơn nữa, nếu là quái thường tôi chỉ cần nhắm vào cổ là được, nhưng đây là ma cây.
Cần phải tìm và phá hủy hạch tâm của nó.
Có nên để lúc khác quay lại không? Tôi đang tính rút lui thì…
(Sao ngươi lại nản nhanh thế Eugene?)
Giọng Eri lại vang lên.
(Dù cô nói gì đi nữa, thì chẳng phải vượt qua chỗ này khó lắm sao?)
Tôi không thể tấn công trừ khi mượn hắc ma lực từ Eri.
Nhưng lượng Ma thụ quá nhiều, tôi sẽ cạn ma lực trước khi chạm được đến Ma thụ vương.
(Fufufu… đến lúc tử sắc ma pháp thể hiện rồi đấy.)
(Tử sắc… Độc sao.)
Một trong ba loại ma lực của Quỷ vương Erinyes.
Tử sắc ma pháp, sức mạnh của độc tố và lời nguyền.
Độc tố sẽ ăn mòn cơ thể vật lý, và lời nguyền sẽ rút cạn sức mạnh tinh thần.
(Giờ hãy cầu nguyện đi; nguyện rằng ngươi muốn sử dụng Tử sắc ma pháp của Quỷ vương.)
Dù do dự, nhưng cứ đà này thì mọi chuyện sẽ tệ hơn mất.
Nếu đã định rút lui, thì giờ tôi cứ thử luôn đi cũng được.
Tôi vào thế với kiếm rồi nhẩm thầm…
(Khế ước giả, Eugene, mong cầu Quỷ vương Erinyes… Hãy truyền tử sắc ma lực lên bàn tay này…)
*Thịch*
Máu trong người tôi như sôi hết lên.
*Tssss*
Lưỡi kiếm dần bị nhuộm sang một màu tím đáng sợ.
“Kết giới ma pháp: [Thiết Tâm]! [Quang Thuẫn]!”
Vì có linh cảm xấu, nên tôi dùng kết giới bảo vệ cả cơ thể lẫn tâm trí.
Một thanh ma kiếm chỉ đem lại cảm giác ghê tởm khi nhìn vào vừa được tạo ra.
(Ma kiếm: Độc đao à… Cũng khá ổn cho lần đầu đấy.)
Eri vui vẻ nói.
(Nhưng tôi tấn công Ma thụ vương với thứ này kiểu gì?)
Tôi không thể dùng được phép diện rộng thổi bay cả lũ quái như Sumire, cũng không tấn công tầm xa được như Sara.
Eri vẫn không nói gì.
Nhưng cô ấy không phải kiểu sẽ khiến tôi làm những chuyện vô ích.
Tôi nhìn thanh tử ma kiếm như đang nhấp nháy.
Tôi hẳn chỉ có thể tung được hai đòn thôi.
Khi đó ma lực tôi mượn sẽ cạn kiệt.
Cơn bão lá từ Ma thụ vương vẫn không dừng lại.
Một khi chạm mặt đất, chúng hóa thành Ma thụ con.
Lúc đó tôi chợt nhận ra.
(Có thể lũ Ma thụ được sinh ra…)
Căng mắt ra nhìn, tôi nhận thấy.
(Là rễ… Rễ của Ma thụ vương lan khắp tầng 60 này.)
Vị trí mà tôi cần tấn công vào đã được xác định.
Tôi né cơn bão lá, nhắm đến khoảnh khắc những Ma thụ con xuất hiện từ mặt đất.
Ngay lúc này!!
Không sử dụng kiếm kỹ, tôi đâm thẳng vào phần rễ mọc ra bằng thanh kiếm độc.
Phần rễ cây bị tổn thương đổi màu rồi tan biến.
Không có gì thay đổi nhiều lắm với Ma thụ vương, nhưng cơn bão lá đã chậm lại.
Tốc độ sản sinh Ma thụ con cũng giảm xuống.
Gương mặt trên thân cây vặn vẹo vì đau đớn.
Độc tố hoạt động rồi sao?
(Với thứ này…)
“Song Thiên kiếm: Phong thức – [Phong bộ]”
Tôi rút ngắn khoảng cách trong một thức.
Gương mặt của Ma thụ vương nhìn tôi đầy tức tối.
Cái cây lớn đến nỗi tôi nghĩ khó mà đánh bại chỉ với một nhát chém được.
Thế nên, tôi sẽ cố tung ra đòn mạnh nhất có thể.
“Song Thiên kiếm: Hỏa Thức – [Vũ điệu sư tử]”
Kiếm kỹ đã đánh bại trùm tầng 10 một lần nữa được sử dụng để đánh thẳng vào mặt Ma thụ vương.
“Oooooooohhh!!!!”
Thân cây khổng lồ rung lắc, nó thét lên đau đớn. Mặt đất rung chuyển dữ dội, những nhánh rễ cây ngầm bắt đầu vung loạn xạ.
Rễ cây như xúc tu bạch tuộc vẫy vùng bỗng chợt ngưng lại, và đám Ma thụ con xung quanh cũng bắt đầu héo khô.
Cơn bão lá tấn công tôi giờ rụng rời hết.
Ma lực của Quỷ vương… ấn tượng thật.
(Phải chứ? Ngươi phải biết ơn ta đó Eugene.)
(Cô giúp tôi nhiều lắm đấy Eri.)
Tôi thành thật cảm ơn.
Có vẻ như nếu mượn sức từ Eri, tôi có thể tự mình đánh trùm từ tầng 60 trở đi rồi.
◇Góc nhìn: Sumire◇
“Chiến thắng dành cho mạo hiểm giả Eugene. Chúc mừng.”
Tôi quan sát Eugene từ màn hình lớn ở căng tin học viện.
Thông báo chiến thắng của Eugene đang phát.
Vì vừa đến giờ nghỉ trưa, nên tôi đã cùng bạn mình đến căng tin.
“Uwahh, Eugene-san một mình đánh bại Trùm tầng 60 kìa, Sumire-chan.”
Leona-san vừa nhai miếng sandwich, vừa ngạc nhiên nói.
“Một mình qua tầng 60… Điên thật đấy. Quả là Eugene-kun.”
Teresia-chan cũng tỏ ra đầy khâm phục.
Đúng vậy, tôi đang ăn trưa cùng Leona-san và Teresia-san.
Họ đều là bạn tốt của tôi, nhưng đây là lần đầu tiên cả 3 ăn chung với nhau.
Lí do thì là… Leona-san và Teresia-san, đang trong tình trạng bị bạn của Eugene-kun, Claude-kun bắt cá hai tay!
Hai người họ đáng lẽ phải là tình địch cơ, thế mà…
“Mà Eugene-san không định mời Claude sao?” (Leona)
“Claude-kun có đề xuất rồi… nhưng có vẻ cậu ấy muốn luyện tập một mình nên đã từ chối.” (Teresia)
Leona-san và Teresia-chan đang nói chuyện rất bình thường.
“Heeh, thật à? Cậu biết lúc nào thế?” (Leona)
“Tối qua. Tối nay là của Leona-san mà, nên cậu hỏi cậu ấy đi?” (Teresia)
“Đúng nhỉ. Tớ sẽ trêu Claude khi cậu ta đang chán nản vì bị Eugene-san từ chối.” (Leona)
“Đừng có bắt nạt Claude nhiều quá đấy nhé Leona.” (Teresia)
“Oh? Nhưng chẳng phải cậu cũng gắt với cậu ấy lắm sao Teresia?” (Leona)
“Thế à? Tớ lại nghĩ cậu là người gắt hơn đấy.” (Teresia)
“Vậy luôn?” (Leona)
“Là vậy đấy.” (Teresia)
“…”
Tôi chỉ biết ngồi im nghe họ trò chuyện.
Dường như Leona-san và Teresia-san đã sắp xếp xong chuyện làm bạn gái của Claude-kun rồi.
L-Làm sao được vậy chứ?
“Sumire-chan này, không đi thám hiểm cùng Eugene-san có ổn không đó?”
Leona-san chợt hỏi khi tôi còn đang ngẩn ngơ.
“Ừ-Ừm! Tớ đã báo với Eugene-kun sẽ quay lại sau khi nắm bắt được cách kiểm soát ma lực rồi.”
“Cơ mà, tự mình đánh bại trùm tầng cũng khá bất thường đấy. Cậu ấy tính đi solo bao xa nữa?” (Leona)
“Cậu ấy làm tớ nghĩ đến mạo hiểm giả huyền thoại Cristo.”
Nghe họ nói chuyện, tôi có thể nhận ra việc Eugene-kun đang làm bất thường đến nhường nào.
Không, chỉ cần xem những gì đã diễn ra thôi cũng đủ rồi.
Ma thụ vương to lớn hơn bất cứ con trùm nào chúng tôi từng đối mặt.
Mật độ tấn công cũng thuộc dạng dày đặc nhất từ trước tới giờ.
Thế mà, cậu ấy lại có thể dễ dàng…
“Nếu mình kiểm soát được ma lực tốt hơn thì…”
Tôi tập trung ma lực vào lòng bàn tay phải, và một Hỏa cầu hiện ra.
…*Tạch… Crack! Crack!! Pop!*
Một quả cầu lửa nhỏ bé cũng chẳng ổn định nổi.
Trông cứ như bom sắp nổ ấy.
Tôi thở dài rồi hủy nó đi.
“Lạ thật đấy. Ma pháp của Sumire-san, cứ như thể ma lực đang sống vậy… Nhưng cứ thế này chắc sẽ khó dùng ổn định lắm đây.” (Teresia)
Hiền giả tập sự Teresia-san nhận định.
“Hmm, Sumire-chan chỉ mới đến thế giới này thôi mà, nên tớ nghĩ vậy cũng tốt lắm rồi.”
Leona-san tiếp lời.
“Nhưng tiến độ thám hiểm của Eugene-san đang dẫn trước sự cải thiện của Sumire-san đấy.”
“Chẳng biết rồi tớ sẽ giúp gì được cho Eugene-kun nữa…”
“Sumire-chan…”
Leona-san nhìn tôi lo lắng.
Tôi biết giờ có vội cũng chẳng ích gì. Nhưng tôi không thể mãi thư thả trong khi Eugene-kun đang nỗ lực tiến lên được.
Cứ thế này, liệu tôi có xứng làm cộng sự của cậu ấy không chứ?
“Sumire-san này.”
Teresia-san quan sát tôi một hồi rồi nói.
“Teresia-san?”
“Cậu sẽ làm bất cứ điều gì vì Eugene-kun chứ?”
“Cậu có ý tưởng gì sao Teresia?” (Leona)
“Thật ư?!”
Tôi theo phản xạ dướn người lên.
“Từ từ nào… Đó là một phương pháp khá đặc biệt, nên tớ không khuyến khích nó cho lắm. Đúng hơn thì, tớ nghĩ Hội trưởng Sara sẽ nổi điên nếu tớ nói cho cậu mất… Hmm, làm gì giờ ta…”
“Eeh, đừng có giữ bí mật sau khi nói đến vậy rồi chứ Teresia. Cứ nói xem nào.” (Leona)
“Mà… cũng phải nhỉ.”
Nói rồi, Teresia-san cho chúng tôi biết ‘phương pháp đặc biệt’ đó.
Và nó chắc chắn là một phương pháp điên rồ.
10 Bình luận