• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Oneshot

31 Bình luận - Độ dài: 4,970 từ - Cập nhật:

“Nè~ nè Saffron, cậu biết gì không? Hoàng tử của đất nước này đang sống dưới thân phận nữ nhi của một dòng tộc khác cho đến khi trưởng thành đó. Có vẻ như họ làm vậy để tránh việc ngài ấy bị ám sát.”

Cô bạn của tôi đáp lại với giọng điệu điềm tĩnh quen thuộc.

“Tớ biết. Đó là một phong tục phổ biến trong giới quý tộc của nước này mà.”

Với mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt xanh lục toát lên vẻ thông minh, thân hình thon thả nhưng rất dẻo dai cùng làn da trắng nõn nà, cô gái này thực sự xinh đẹp đến mức khiến cho bao người phải ghen tị. Cô ấy chính là người bạn thân nhất của tôi, Saffron.

Trái với giọng điệu ấy, đôi mắt lạnh lùng không chút biểu cảm thường ngày của cô nhìn tôi có phần sửng sốt.

“Gì thế, tớ cứ tưởng chuyện đó thú vị lắm chứ.”

Cảm thấy đôi chút thất vọng, tôi thở dài. Thuở nhỏ tôi sống ở một đất nước khác nên có rất nhiều điều tôi không biết về nơi này. Dù vậy, Saffron chưa lần nào là tỏ ra ngạc nhiên trước những mẩu chuyện nhỏ mà tôi hay kể cho cô ấy.

Nhanh chóng chỉnh lại tư thế, tôi vui vẻ tiếp tục.

“Nè, Hoàng tử hiện tại trông thế nào nhỉ? Ngài ấy có giống một cô gái thực sự không?”

Hoàng tử hình như là ngang tuổi chúng tôi. Một năm nữa chúng tôi sẽ bước qua tuổi trưởng thành. Ngực của tôi vẫn đang phát triển tốt, tuy nhiên nói đến chiều cao thì tôi lùn vẫn hoàn lùn… Trái lại, chiều cao cô bạn thân của tôi đã vượt xa tôi từ lâu nhưng vòng một cô ấy lại có vẻ… khiêm tốn. Tôi chưa nhắc đến chuyện này trước mặt cô ấy bao giờ nhưng luôn tò mò về việc có khi nào cô ấy cảm thấy tự ti không.

Đừng lo, chúng vẫn còn tiềm năng phát triển tiếp trong tương lai!

Hoàng tử bây giờ đã trở thành một thanh niên chứ không còn là một cậu bé nữa, liệu có ổn không khi ngài ấy tiếp tục ăn mặc như phụ nữ? Tuy nhiên thì cả Đức vua và Hoàng hậu đều rất đẹp, chắc không có gì cần lo lắng cả đâu. Biết đâu mặc như vậy còn hợp với ngài ấy đó chứ.

Trí tưởng tượng của tôi ngày càng bay xa…

“Không có hứng thú.”

Cô bạn thân của tôi trả lời cộc lốc.

“Ể, nghe chán vậy.”

Tôi phát bực với thái độ đó của cô ấy.

“Nào, lớp học tiếp theo sắp bắt đầu rồi, quay trở lại phòng học thôi.”

Cô ấy nói vậy và bắt đầu đứng lên, nhưng cảm xúc của tôi vẫn còn khó chịu. Đừng nghĩ tớ sẽ bỏ qua cho cậu dễ dàng như thế.

“Tớ sẽ không đi đâu hết trừ khi cậu cầm tay đưa tớ đi.”

Saffron có vẻ bối rối trước lời nói của tôi. Trước đây dù đi đâu thì chúng tôi luôn nắm tay đi cùng nhau, vậy mà giờ thật khó để yêu cầu cô ấy làm vậy.

Nhưng hôm nay thì khác. Tôi sẽ không nhân nhượng cho đến khi mong muốn của tôi được thoả mãn.

Tôi bướng bỉnh ngồi yên một chỗ và đưa tay ra.

Nhanh lên, cầm lấy nó đi.

“Mồ, đúng là hết cứu nổi mà.”

Thấy tôi như vậy, Saffron chỉ còn cách thở dài và nắm lấy tay tôi.

Hehe, làm được rồi.

Tâm trạng tôi dần cải thiện trong lúc chúng tôi cầm tay nhau đi về phía phòng học.

“Ủa, sao…”

“Có chuyện gì à?”

“Không có gì đâu.”

Tôi có cảm giác bàn tay cô bạn thân của tôi đã trở nên to hơn so với trước kia. Nắm tay của cô ấy hoàn toàn ôm trọn tay tôi. Bàn tay ấy thật đẹp với những ngón tay thon dài mảnh khảnh, rất phù hợp với hình tượng vừa ngầu vừa dễ thương của Saffron.

Nhưng con gái thì thường nhạy cảm lắm, thậm chí mấy vấn đề cỏn con thế này còn khiến bao người phải mặc cảm mà. Tốt nhất là tôi không nên nói gì với cô ấy.

“Mồồ, gì vậy chứ?”

“Không có gì thật mà, ehehe~”

Tay tôi dần nắm chặt hơn trong lúc chúng tôi cùng nhau tiến gần đến lớp học của mình.

*************

“Nè~, nhìn đây nè!”

Tôi giơ thứ đang cầm trên tay lên cho cô bạn thân Saffron của mình xem với tâm trạng hí hửng.

“Cái gì đây?”

Tôi đưa nó lại gần Saffron đang nghiêng đầu khó hiểu và nói đầy tự hào.

“Ffuffuffu, tớ đã nhận được một bức thư tình đó!”

Tôi thấy nó trong tủ giày của mình vào sáng sớm hôm nay. Tôi ngửa đầu lên trời, ngả lưng cười đắc thắng.[note51163] Tuy nhiên vào khoảnh khắc tôi quay lại và chạm mắt với bạn mình, tôi nhất thời sợ hãi mà giật bắn mình lên.

"C-C-C-Có chuyện gì vậy!?"

Saffron nhìn tôi chằm chằm với một biểu cảm đáng sợ trên khuôn mặt.

“Không gì cả.”

Giọng nói thường ngày đã trầm của cô ấy giờ càng trở nên trầm hơn, làm tôi có chút sợ hãi.

Đúng là một người càng đẹp thì càng đáng sợ khi giận dữ mà.

“C-Có gì khiến cho cậu giận thế?”

Có phải tôi đã làm gì khiến cho cô ấy tức giận rồi không? Có lẽ tôi hơi khoe khoang quá mức. Nhưng với một cô gái có thể dễ dàng có được nhiều lời cầu hôn và có nhiều lựa chọn như cô ấy thì hà cớ gì lại nổi giận với tôi chứ?

“Tớ không có giận gì hết. Quan trọng hơn, cậu sẽ làm gì với thứ đó?”

Cô ấy nói vậy với một nụ cười trên khuôn mặt. Nhưng sao tôi có cảm giác nó không giống với một nụ cười bình thường chút nào nhỉ? Có phải là do đây là lần đầu tôi thấy gương mặt lạnh lùng của cô ấy cười rõ ràng (dù chỉ trên nét mặt) như vậy chăng?

Bầu không khí trở nên khá kì lạ. Nhưng tôi không muốn tỏ ra thô lỗ.

“T-Tớ nên mở nó ra nhỉ?”

Thực sự thì tôi muốn tâm sự chuyện tình yêu với bạn thân của mình. Với nhan sắc như vậy mà chẳng thấy cô ấy bị gắn với mấy cái lời đồn hẹn hò bao giờ. Cô ấy đang giấu tôi điều gì chăng? Thế nên đến tận bây giờ tôi vẫn chưa lần nào có dịp bàn chuyện tình cảm với cô ấy.

Nhưng mà ấy, chẳng phải chúng tôi đều là con gái sao? Không phải thiếu nữ nào cũng đều mơ ước đến một hai mối tình hồng phấn tuổi thanh xuân à?

“Hmm, để xem nào.”

Cô ấy nhìn chăm chú khi tôi cố gắng mở lá thư ra.

Ồ, bỗng nhiên hứng thú ghê ta.

Do thái độ ban nãy làm tôi cứ tưởng Saffron ghét mấy chuyện tình cảm chứ, tình huống như này có hơi bất ngờ đó.

Tôi liếc nhìn cô bạn thân đứng ở sau lưng mình đang nhìn chằm chằm vào lá thư. Tôi mở lá thư ra với tâm trạng tốt hơn một chút.

“Etto, gì đây gì đây. Tớ đã luôn thích cậu, một cô gái tươi sáng và dễ thương hệt như những nhành hoa bồ công anh. Tớ sẽ chờ cậu ở đằng sau toà nhà kí túc xá phía Đông sau giờ học, hãy đến đó để đáp lại tình cảm này của tớ nhé. Vì…, ehehehe“

Vừa quay mặt về phía cô bạn thân vì cảm thấy hơi ngại với những lời được viết trên bức thư, tôi bất giác giật nảy mình lên.

Lại cái biểu cảm đáng sợ đó nữa rồi.

“L-L-Lại chuyện gì thế?”

“Không có gì.”

Thật sự như vậy á? Hình như vừa rồi cũng không có gì đặc biệt xảy ra mà nhỉ, thế chắc cậu ấy nói thật rồi. Là do tôi vừa tưởng tượng à. Phải rồi, chỉ là tưởng tượng thôi.

“Vậy thì, cậu định làm gì tiếp đây?”

Saffron khoanh tay nói. Cái nhíu mày vừa rồi có hơi lạ, nhưng thứ cô ấy vừa hỏi thường là câu mở đầu của mấy câu chuyện tình yêu mà các cô gái hay nói đúng không?

Phải rồi, kế hoạch làm Saffron hứng thú với chuyện tình cảm đã thành công mĩ mãn.

“Hiện tại thì cứ đi gặp cậu ta đã.”

Mặc dù tôi không rõ cậu ta là ai nhưng tôi cũng chưa có lí do gì để từ chối gặp mặt cả. Ngoài ra tôi còn có thể lấy nội dung của cuộc gặp mặt này làm chủ đề cho các câu chuyện tình cảm với cô bạn thân của tôi. Đúng là một mũi tên trúng hai đích.

Cô bạn thân của tôi dường như toả ra sát khí sau khi tôi quyết định như vậy, nhưng chắc đó cũng chỉ là sản phẩm trong trí tưởng tượng của tôi mà thôi. Tâm trí tôi vừa đánh lừa chính tôi hai lần rồi, thêm lần thứ ba thì không có gì lạ đâu.

“Ehehe~, mong đến giờ tan học quá đi.”

Sau giờ tan học hôm nay, chính xác là ngay sau khi trả lời bức thư tình này, tôi sẽ có thêm chủ đề để tán chuyện với Saffron. Có lẽ nếu tôi kể cho cô ấy chuyện của mình thì cô ấy cũng sẽ chia sẻ một vài thứ với tôi.

Những suy nghĩ đó cứ đeo bám lấy tâm trí khiến tôi không thể tập trung mà chỉ mong các tiết học có thể kết thúc càng sớm càng tốt.

===

Ngay khi tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên, tôi ra đằng sau khu nhà kí túc phía Đông và chờ đợi. Tôi đứng ở đó hơn nửa tiếng đồng hồ mà không thấy một bóng người nào. Đang mải suy nghĩ thì đột nhiên ai đó xuất hiện trước mặt tôi.

“À rế, Saffron?”

Tôi bảo cô ấy chờ tôi ở trước cổng trường, nhưng có vẻ đã khá muộn nên cô ấy vào trong đây để đón tôi.

“Xem ra cậu ta sẽ không tới.”

Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

“Chậc, chắc là trò chơi khăm của ai đó ấy mà. Thô lỗ quá thể.”

Nếu đây là trò đùa thật thì cũng không làm tôi thấy xấu hổ hay thất vọng gì, nhưng bị cho leo cây thế này làm tôi khá tức giận. Thời gian dành cho Saffron cũng bị rút ngắn. Nghĩ thêm nữa chỉ khiến tôi phát ốm.

“Ah~!”

Nhưng mấy suy nghĩ đó sớm biến mất khi ánh mắt tôi lướt qua gương mặt Saffron.

“Cậu sao vậy? Mặt cậu…”

Trên gương mặt xinh xắn của Saffron xuất hiện một vết bầm tím. Khuôn mặt của cô ấy được chăm chút kỹ lưỡng đến mức thậm chí có thể được coi là bảo vật quốc gia, thế mà ai đã làm chuyện tày trời này? Ai dám dùng bạo lực lên cô ấy? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

“Ổn mà, chỉ là một vết bầm nhỏ thôi.”

Cô ấy lắc đầu, nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy. Trên làn da trắng không tì vết đó, vệt màu xanh tím ngày càng hiện rõ ra trông đầy đau đớn.

“Ổn cái gì chứ! Nhanh vào đây tớ xử lý vết thương cho.”

Tôi kéo cô bạn thân của mình vào trong khu kí túc. Nếu có bất kỳ vết sẹo nào xuất hiện sau này, tôi sẽ không bao giờ dám đối mặt với con rể tương lai của cô ấy nữa mất.[note51162]

Mồ, mấy thứ như thư tình bây giờ chả còn quan trọng gì nữa, cứ tạm quên hết đi và nhanh chóng đưa cô ấy vào trong đã.

Saffron không rõ vì lí do gì mà nở một nụ cười hạnh phúc, nhưng cũng có thể là tâm trí vừa đánh lừa tôi lần thứ tư trong ngày mà thôi.

*************

“Nè~, dù gì thì chúng mình đã đến tận đây rồi, hay là cùng nhau xuống bơi đi!”

“Hả?”

Cô bạn thân của tôi cau mày hết mức có thể khi nghe tôi nói vậy. Tôi đã nói điều gì đó quá kì lạ sao. Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Hôm nay là một ngày nghỉ lễ, cho nên chúng tôi quyết định sẽ đi cắm trại bên một dòng suối chảy qua một thảo nguyên ở cách khá xa so với khuôn viên học viện. Cô bạn thân Saffron của tôi có một sở thích khá nam tính là cưỡi ngựa. Cô ấy rất xinh đẹp, cho nên tôi đã nghĩ rằng chỉ cần cô ấy nở một nụ cười duyên dáng trong các bữa tiệc xã giao, cô ấy sẽ được vị Hoàng tử trong lời đồn kia để mắt tới, nhưng đời thực thì không giống mấy câu chuyện cổ tích.

Cũng không hẳn là vậy, nếu có ai xinh đẹp được như Saffron thì tôi chắc rằng người đó sẽ dễ dàng chiếm được trái tim Hoàng tử thôi.

Trước kia tôi cũng đã từng bắt chước cô bạn thân thử học cưỡi ngựa, nhưng có vẻ tôi chả có chút tài năng nào cả. Một lần Saffron đã phải cứu tôi khi tôi bị con ngựa mình đang cưỡi hất khỏi lưng, từ đó cô ấy không bao giờ cho phép tôi tập cưỡi ngựa nữa.

Không còn cách nào khác, tôi phải ngồi đằng sau yên con ngựa mà cô bạn thân của tôi sẽ cưỡi. Cô ấy có kĩ năng cưỡi ngựa đỉnh của chóp đến mức ngồi đằng sau cha tôi không làm tôi an tâm bằng ngồi sau cô ấy.

Đây vẫn thường là cách chúng tôi đi chơi cùng nhau vào mỗi kỳ nghỉ, nhưng hôm nay ngồi chung thế này có hơi nóng hơn những lần khác do mặt trời đang toả nắng chói chang. Dòng suối trong vắt như thôi thúc tôi thả mình vào nó để làm dịu cơn nóng này, cho nên tôi đã đề nghị với Saffron như vừa rồi.

“Ở đây thì lấy đâu ra đồ bơi chứ?”

Thắc mắc của cô ấy khá hợp lí làm tôi vô thức gật đầu. Cô bạn thân của tôi đang mặc một bộ đồ cưỡi ngựa[note51164], còn tôi vẫn mặc một bộ váy như thường ngày. Nhân tiện thì tôi cũng đã nghĩ đến việc mặc một bộ đầm cưỡi ngựa, nhưng Saffron bảo rằng cứ mặc váy như thường cũng không sao. Thôi cũng được, tuy rằng…

Saffron mặc bộ đồ cưỡi ngựa trông ngầu quá, như những mỹ nhân cải nam trang trong truyền thuyết vậy…[note51165]

Tạm gác chuyện đó qua một bên, tôi đã có cách giải quyết đơn giản cho thắc mắc của cô bạn mình rồi.

“Cứ mặc đồ lót rồi nhảy xuống thôi.”

“Tuyệt đối không được!”

Hiếm khi cô ấy phản ứng một cách mạnh mẽ như vậy, làm tôi không khỏi khó chịu mà bĩu môi.

“Tại sao lại không chứ? Trời đang rất nóng nên xuống bơi một chút thoải mái mà. Ở đây cách rất xa thành phố nữa nên không ai nhìn trộm đâu. Với cả nắng thế này thì đồ lót sẽ khô nhanh thôi.”

“Không được là không được! Một tiểu thư nhà quý tộc thì không nên làm những chuyện như vậy.”

Chẳng phải Saffron cũng làm mấy chuyện như học kiếm thuật hay cưỡi ngựa sao?

Tôi vừa nhận ra rằng dù mình đã làm bạn với Saffron từ rất lâu rồi nhưng chúng tôi vẫn chưa bao giờ có dịp chơi đùa dưới nước cùng nhau. Lại thêm một lý do cho mong muốn của tôi. Cô ấy càng phản đối thì tôi càng kiên định hơn.

“Được rồi, vậy tớ sẽ tắm một mình.”

Nếu cô ấy thấy tôi thoải mái thế nào ở dưới nước, tôi chắc rằng cô ấy sẽ bị điều đó cám dỗ mà tham gia cùng tôi thôi.

Nói là làm, tôi bắt đầu cởi dần từng nút một trên bộ váy của mình, chỉ chừa lại đồ lót. Dẫu vậy,…

Gashi.[note51166]

Saffron bắt lấy tay tôi, ngăn tôi lại.

“Cậu đang làm gì thế?”

Mừừ, bạn thân à, sao cậu lại ngăn cản tớ!

“Tớ đã bảo là không mà!”

Cậu không muốn lộ đồ lót ở nơi công cộng hay gì đi nữa thì kệ chứ, tớ tắm thì có ảnh hưởng gì đến cậu đâu? Tôi sẽ thoả thích vui đùa trong làn nước mát, rồi cô ấy sẽ không kiềm được khi thấy tôi như vậy…

À thì, theo một nghĩa nào đó, tôi có ảnh hưởng tới cô ấy thật…

“Thả tớ ra–.”

Tôi lườm Saffron và tiếp tục cố gắng cởi bộ đồ ra.

Gừ gừ…

Dù có lườm đến mức nào thì cô ấy vẫn nhất quyết không buông tay ra. Sức mạnh này lấy từ đâu ra trên cái cơ thể mảnh khảnh đó vậy…? Tôi càng cố gắng chống trả thì cô ấy càng nắm chặt hơn.

“Đau quá!”

Cơn đau bắt đầu xuất hiện trên cổ tay khiến tôi không khỏi la lên. Cô bạn thân của tôi nghe vậy đành phải thả tay tôi ra.

“Xin lỗi.”

Cô ấy xin lỗi tôi với vẻ mặt bối rối.

Khi tôi nhìn vào cái cổ tay vừa được thả tự do, nó có hơi đỏ lên một chút.

“Tớ không sao.”

Tôi trả lời với đôi mắt ngấn lệ, rồi thổi nhẹ vào chỗ vừa bị đỏ lên. Ngạc nhiên thay, cô bạn thân của tôi khoẻ hơn tôi tưởng. Không biết có phải do mấy sở thích của cô ấy đều rất nam tính không. Dù cơ thể toát lên vẻ mảnh mai, sử dụng vũ lực đơn thuần là không đủ để chống lại cô ấy.

Cậu không muốn cởi đồ của cậu thì cũng được thôi, nhưng tại sao cậu còn cản mình cởi đồ của mình chứ?

Chẳng lẽ…

Một linh cảm chợt loé lên trong đầu tôi.

“Không lẽ Saffron…”

“G-Gì?”

Thấy tôi bất chợt trở nên nghiêm túc, Saffron cũng đáp lại với biểu cảm có phần nghiêm trọng hơn.

“Cậu thấy tự ti vì ngực cậu quá nhỏ à?”

Không hẳn là bản thân không muốn tắm dưới nước, cô ấy chỉ không muốn thấy tôi tắm thôi. Cô ấy thấy lo lắng về vòng một của mình đến vậy à?

Saffron không trả lời thắc mắc của tôi. Tôi bèn kéo tay cô ấy áp vào bộ ngực của mình.

“Đừng quá lo lắng. Nhìn xem, của mình cũng không lớn lắm đâu, trông chúng chả khác với ngực của cậu là mấy.”

Mặc dù tôi luôn tự tin rằng bộ ngực của bản thân vẫn đang phát triển, thực tế kích cỡ của chúng còn chưa đạt mức trung bình nữa.

Tôi thường tránh động đến mấy chủ đề có thể gây mặc cảm cho phái nữ như vậy, nhưng để tránh những hiểu lầm không đáng có trong tương lai thì tôi nên làm rõ mọi chuyện ngay tại đây.

Cơ thể Saffron trở nên cứng đờ. Khuôn mặt của cô ấy đỏ như gấc, miệng thì cứ há ra rồi ngậm lại. Thật hiếm khi thấy cô ấy thế này.

Biết mà! Trúng tim đen rồi nhé![note51181]

Tôi vừa nói vừa ép chặt tay cô bạn thân vào ngực mình hơn nữa.

“Không có sự khác biệt gì đúng chứ? Giá trị của một cô gái không chỉ thể hiện qua bộ ngực đâu. Saffron là một cô gái rất hấp dẫn, cho nên không cần lo lắng mấy vấn đề cỏn con này làm gì.”

Cô bạn thân nhất của tôi như vừa hoàn hồn khỏi trạng thái choáng váng sau khi tôi dứt lời; cô ấy giật mạnh tay khỏi ngực tôi, đồng thời hét lên với một khuôn mặt đỏ bừng.

“Không phải như vậy!”

“Rồi rồi, tớ hiểu mà.”

Chấp nhận sự ngoan cố của bạn mình cũng là trách nhiệm của một người bạn thân. Với tư cách là một quý cô, tôi sẽ không thất lễ mà đào sâu thêm nữa. Tôi gật đầu một cách thoải mái, thế nhưng…

Cô bạn thân của tôi đột nhiên nắm lấy vai tôi và quắc mắt nhìn tôi với vẻ mặt rất khó chịu, dường như vị thế của chúng tôi vừa đảo ngược… Áp lực toả ra từ phía cô ấy đã thổi bay bầu không khí thư giãn vừa xuất hiện quanh tôi.

“Cậu có làm chuyện như thế này với người đàn ông nào khác không?”

“Cậu đang nói cái gì thế?”

Tôi ngẩn ngơ đáp lại người vừa hét vào mặt và tỏ thái độ đe doạ tôi. Cô ấy vừa quát tôi sao…?

“Mấy chuyện như cởi quần áo trước mặt người khác, cho đàn ông chạm vào ngực ấy!”

“Ư-ừm, tớ không bao giờ làm vậy đâu.”

Đừng hiểu lầm tớ. Tớ chỉ làm thế với cậu vì cậu là con gái, và là bạn thân nhất của tớ thôi. Sẽ không bao giờ tôi làm điều đó trước mặt một ai khác.

Tôi muốn đáp lại như vậy, nhưng không đủ dũng khí để phản bác.

“Cùng về thôi.”

Bất ngờ với cô bạn thân đang kéo tay mình, tôi nhất thời không kịp suy nghĩ mà thốt ra…

“Thế còn chuyện tắm…”

Cô ấy im lặng lườm tôi. Tôi sẽ không nhắc lại chuyện tắm rửa gì trong thời gian tới. Có lẽ động đến chuyện nhạy cảm như kích cỡ vòng một thực sự là sai lầm chí mạng mà.

Tôi ngả người vào lưng cô ấy và mông lung suy nghĩ trên đường trở về khu kí túc.

*************

“Nè~ Khi nào thì pháo hoa bắt đầu?”

“Một chút nữa thôi.”

Tôi đang đi chơi lễ hội cùng với Saffron. Đây là lễ hội được tổ chức để kỉ niệm ngày  Đức Mẹ đã ra đời. Cuối lễ hội thường sẽ có một màn bắn pháo hoa.

Chúng tôi mua một chút đồ ăn vặt trong mấy quầy hàng rồi tìm một chỗ ngồi đẹp ở trên một ngọn đồi chờ màn pháo hoa bắt đầu.

“Chả bao lâu nữa, chúng ta sẽ trở thành người lớn.”

Sớm thôi chúng tôi sẽ tốt nghiệp học viện và bước vào tuổi trưởng thành. Với các tiểu thư nhà quý tộc, trưởng thành cũng là lúc họ phải lên xe hoa để hoàn thành hôn ước đã định trước. Tôi chưa nhận được lời đính ước nào hết, nhưng sớm muộn gì cũng có người đến rước tôi đi thôi.

Còn Saffron? Đến giờ cô ấy vẫn chưa kể với tôi thứ gì. Nhưng với người đẹp như Saffron, cô ấy chắc hẳn đã nhận được vô số lời tán tỉnh từ đám đàn ông rồi.

Dù tôi và Saffron rất thân nhưng thú thật là tôi cũng không biết gì về gia đình hay dòng tộc của cô ấy cả. Nhưng chả phải có người từng nói: “Bí mật làm nên sự quyến rũ của phụ nữ” sao.

“Kết hôn à…”

Thời điểm ấy đã đến cận kề rồi. Sự thật là vậy, nhưng sao tôi có cảm giác hiện thực tàn khốc vẫn chưa bám lấy tôi.

“Chuyện gì sẽ xảy ra khi cả hai chúng ta đều sẽ phải kết hôn?”

Tôi đã ở cạnh Saffron rất lâu rồi, nhưng nếu tôi phải kết hôn, tôi sẽ không thể dành thời gian ở bên cô ấy. Nghĩ đến điều ấy, tôi không khỏi cảm thấy buồn.

“Chúng ta sẽ không có cơ hội ở cạnh nhau nhiều như bây giờ nữa…”

Cô bạn thân của tôi hôm nay ít nói hơn hẳn ngày thường. Nhưng tôi biết cô ấy vẫn luôn lắng nghe, nên tôi không dừng lại.

“Không biết tớ và Saffron sẽ được gả cho người như thế nào nhỉ?

“Cậu muốn kết hôn à?”

“Ừm, tớ cũng chưa chắc. Nhưng nếu phải kết hôn, tớ muốn cưới một người đàn ông tử tế.”

Saffron chắc sẽ dễ dàng tìm được người theo ý muốn. Cô ấy có một vẻ đẹp dịu dàng mà quyến rũ. Sẽ có một người xứng tầm với vẻ đẹp đó đứng đối diện cô ấy trong lễ cưới thôi. Nghĩ đến đây, không hiểu sao tôi thấy chút cô đơn…

Tôi tiếp tục.

“Một người tử tế là đủ với tớ rồi.”

Tôi chỉ cần một người sẽ không nổi giận với tôi dù tôi có dành thời gian cho Saffron mỗi ngày.

Tôi không đòi hỏi gì hơn thế.

Cô nàng ở cạnh tôi không đáp lại một tiếng nào. Có lẽ cô ấy không thích bàn luận về mấy chuyện thế này.

Tôi cũng không muốn nghĩ thêm gì nữa, vì có khả năng tôi sẽ phải rời xa Saffron trong tương lai.

Ngay lúc này, pháo hoa rực sáng trên bầu trời.

“Nhân tiện thì, cậu có biết không? Nếu một cặp đôi trao nhau một nụ hôn dưới màn pháo hoa, họ sẽ được ở bên nhau trọn đời.

Những cuộc hôn nhân chính trị không tình yêu rất phổ biến ở các dòng họ quý tộc muốn duy trì quyền lực của mình. Nhưng chẳng phải sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều nếu như người sẽ đồng hành với ta trong suốt cuộc đời này là người ta trân quý từ tận đáy lòng hay sao? Ngay lúc này thì đối với tôi, Saffron đã là một người bạn đồng hành như vậy rồi.

“Thật thế sao?”

Câu trả lời nhẹ nhàng đó như khuấy động trái tim tôi.

“Ể, cậu không biết sao? Cuối cùng thì tớ cũng đã tìm ra thứ mà Saffron không biết rồi.”

Từ khi làm bạn Saffron, cô ấy luôn là người chỉ dạy tôi mọi thứ. Đây là lần đầu tiên mà tôi có thể làm điều ngược lại. Tôi khá hạnh phúc với điều đó.

“Pháo hoa đẹp ghê.”

“Cậu nói phải.”

Pháo hoa bay vút lên bầu trời đêm, nổ lớn để lại phía sau ánh hào quang đầy màu sắc trước khi tan vào bầu trời đêm đen kịt.

Màn pháo hoa cứ thế tiếp diễn, toả sáng một khoảng trời.

“Ah, đó là lượt bắn cuối c-unn…”

Khoảnh khắc ấy, đôi môi của tôi đột ngột bị chặn lại. Với đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, tôi có thể thấy gương mặt cô bạn thân mình vẫn đang ở sát gần, trên nền bầu trời đêm sáng lấp lánh bởi pháo hoa.

Không gian xung quanh trở nên thật tĩnh lặng khi tiếng pháo kết thúc.

“Cậu vừa hôn tớ sao... ?”

“Ừm.”

Câu trả lời ấy phát ra rõ ràng, nhưng tôi biết giọng cô ấy đang run rẩy.

“Là vậy sao…”

Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi không biết phải nói gì thêm, chỉ gật đầu và phát ra vài âm thanh ngốc nghếch.

Cô ấy vừa hôn tôi…Cô bạn thân của tôi…

Có lẽ nào…

“Cậu muốn ở bên tớ mãi mãi?”

Tôi trở nên phấn chấn hơn một chút khi đoán ra được nguyên do. Tâm trạng u sầu khi nghĩ về lễ tốt nghiệp hay tuổi trưởng thành cũng nhờ đó mà dần tan biến.

“Phải rồi. Không cần phải là người yêu, bạn thân cũng có thể ở bên nhau cả đời!”

Được ở bên nhau. Đó là mong ước cả tôi và Saffron đều hướng đến. Tôi cảm thấy  thực sự hạnh phúc với nụ hôn vừa rồi. Nó như một câu thần chú cô ấy niệm lên tôi, gắn kết chúng tôi vĩnh viễn.

Cô bạn thân của tôi chán nản đáp lại với khuôn mặt đã nhuốm đỏ.

“Không nhất thiết phải là bạn thân mà.”

Chắc chắn cô ấy đang rất xấu hổ. Cô ấy còn dám hôn tôi chỉ để nói rằng muốn ở bên tôi. Dù thường ngày có điềm tĩnh thế nào, trong hoàn cảnh này ai cũng phải ngại ngùng thôi.

Khác với tôi, khuôn mặt lúc hờn dỗi như một đứa trẻ này của cô ấy trông thật dễ thương.

Ffuffu, đáng yêu quá đi.

“Nào, đừng ngại. Dù ai có nói gì thì chúng ta vẫn là bạn thân mà, không, là bạn thân nhất!”

Tôi chọt nhẹ vào gò má vẫn còn đỏ của cô ấy. Đôi bàn tay chúng tôi nắm lấy nhau.

“Nếu ông chồng tương lai của tớ không cho tớ gặp Saffron hàng ngày, tớ sẽ đá anh ta.”

“Ấy đừng, vậy sẽ phiền phức lắm đấy.”

“Ể, sao lại không?”

Tôi sẵn sàng từ chối mọi lời cầu hôn nếu phải rời xa Saffron.

“Cậu sẽ sớm hiểu vì sao thôi.”

“Ểhh, nói luôn đi mà.”

“Bây giờ chưa phải lúc.”

Cô ấy không nói lí do. Tuy nhiên điều đó chả sao cả. Cô ấy vẫn luôn kề bên tôi. Đến một lúc nào đó cô ấy sẽ cho tôi biết mọi thứ. Tôi nắm chặt lấy đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay có phần to hơn tay mình, và cùng Saffron ngắm bầu trời đêm tĩnh mịch không còn dấu vết nào của màn pháo hoa vừa nãy.

“Ừm, hãy ở bên nhau mãi mãi nhé.”

Ghi chú

[Lên trên]
TN: eng là mẹ nhưng raw là con rể, mẹ vợ không dám đối mặt con rể tương lai :))
TN: eng là mẹ nhưng raw là con rể, mẹ vợ không dám đối mặt con rể tương lai :))
[Lên trên]
TN: Eng là đầm cưỡi ngựa, tuy nhiên so với đoạn sau thì không đúng lắm, Raw là 乗馬服 hình như không phân giới tính
TN: Eng là đầm cưỡi ngựa, tuy nhiên so với đoạn sau thì không đúng lắm, Raw là 乗馬服 hình như không phân giới tính
[Lên trên]
SFX: bắt lấy
SFX: bắt lấy
[Lên trên]
Main tưởng đỏ mặt là do ngực nhỏ thật
Main tưởng đỏ mặt là do ngực nhỏ thật
Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Clm cảnh seg của chúng tôi đâu rồi ?
Xem thêm
Ủa dịch thiếu hay jv
Xem thêm
Djtme thằng Decade lại cướp khúc sau của ae rồi, làm vậy ko thấy cắn rứt lương tâm à?!!
Xem thêm
Đm đoạn sau đâuu ?????
Xem thêm
Hình như thấy có gì đó hơi thiếu thiếu...
Xem thêm
DM ĐOẠN SAU ĐÂU
Xem thêm
Tôi sẽ mua xăng
Xem thêm
Để tôi mua bật lửa
Xem thêm
Để tôi mua súng phun lửa
Xem thêm
Xem thêm 10 trả lời
Saffron là hoàng tử là suy đoán của tôi
Xem thêm
suy đoán gì =))))) T đọc ban đầu tưởng Yuri nhưng tự nhiên nhớ ra có tag gender :) cái t hiểu luôn 😂
Xem thêm
why oe, lễ đường đâu, những đứa trẻ của chúng tôi đâu ;-;
Xem thêm
TRANS
Đúng là một bắn luôn làm người khác cay mà.
Xem thêm
Cảnh seg đâu :)?
Xem thêm