Tập 1: Kỉ Nguyên Của Những Cái Tên
Chương 20: Liên Kết Ma Pháp
16 Bình luận - Độ dài: 1,972 từ - Cập nhật:
Trans Tsp
Editor Halfmoon
=================================================================================
Bạn biết cậu ta đã nói gì
sau khi thổi bay ngọn núi đó không ?
“Sensei, anh quả thật rất tuyệt vời đó.”
Phải. Cậu ta đã cười.
—Pháp Sư Lục Bích, Nina
=================================================================================
“Trước đây nó to cỡ này sao!?”
“Rõ ràng là không!”
Tôi chắn chắc nhớ rằng có một ngọn núi ở đây.
Vươn cao đến chín tầng mây, nó đã biến thàng cái đầu to tròn của Jack Frost, có cả mắt và miệng.
“Chẳng lẽ nó đã hấp thụ băng tuyết trên đỉnh núi để phát triển lớn hơn sao…?”
Kể cả như vậy, thế này là quá lớn rồi!
Giờ nó đã thành ra thế này, chẳng phải là kể cả tôi cũng không hạ nổi nó sao?
Trong khi Ken và tôi còn đang rùng mình nghĩ đến việc phải đánh nhau với nó, Jack Frost há miệng hình bán nguyệt của mình, cử động như một cỗ máy gỉ sét.
“Rồng lửa, hãy nổi lửa lên!”
“Hỡi lửa, hãy thiêu đốt mọi thứ!”
Chúng tôi lần lượt niệm thần chú của mình. Liền ngay sau đó, một cơn bão tuyết dày lao đến tấn công chúng tôi.
Hai dòng lửa của chúng tôi cuộn vào nhau và bắn về phía trước. Nó gần như không đủ để đánh bại sức mạnh của cơn bão tuyết, nhưng cả hai người chúng tôi hợp lại cũng kiềm hãm được nó lại.
—Không, thế này vẫn chưa đủ.
“Sensei…! Chúng ta còn trụ được bao lâu nữa!?”
Miệng tôi vẫn đang bận thổi lửa nên không thể trả lời Ken được.
Tuy nhiên, nghe giọng Ken tôi có thể biết cậu ấy cũng đạt giới hạn của mình rồi.
Cũng giống như tôi không thể thở trong khi đang phun lửa, không thể tiếp tục sử dụng ma thuật mãi được.
Cứ cho là vậy đi nữa, có vẻ như cơn bão tuyết của Jack Frost không hề suy suyển. Nếu cứ tiếp tục thế ày, chúng tôi sẽ đuối sức trước nó và bị thổi bay xuống đất mất.
Ước gì chúng tôi có thể tự bảo vệ mình bằng băng tuyết giống như Ai, nhưng tôi cực kì dở tệ với băng pháp. Thậm chí nếu bằng một cách thần kì nào đó cố gắng niệm chú thành công, tôi cũng không thể tạo ra tường băng được.
Mình có thể làm gì đây, mình…!?
“Kuh—xin lỗi, Sensei!”
Kiệt sức, ngọn lửa của Ken tắt đi. Ngay lúc đó, cơn bão tuyết bắt đầu đẩy lùi ngọn lửa của tôi và ngày càng tiến đến gần hơn. Tôi đã cố gắng hết sức lượn sang một bên để tránh cơn bão, nhưng Jack Frost đã kịp thời chuyển hướng nó. Không có cách nổi tôi có thể tránh nó được.
Ngọn lửa của tôi sẽ sớm đạt giới hạn thôi.
Giống như con đập vỡ bờ, ngay khi tôi ngừng phun lửa, làn tuyết lạnh giá đồng loạt ập về phía chúng tôi.
“Chia cắt nó—“
Nhưng trước nguy cơ bị đánh bay đi, tôi chợt nhớ ra.
Thay vì sử dụng thứ đối lập để chống lại nó, sẽ dễ hơn nếu điều khiển thứ gì đó tương tự.
Vì vậy mặc dù tôi không thể tạo ra băng—
“Gió!”
Điều khiển gió là cũng là nghề của tôi!
Cơn bão tuyết bị tách ra làm đôi và tuôn sang hai bên. Đây không phải loại ma thuật tôi phải phóng ra từ người mình, nên tôi có thể giữ nó bao lâu cũng được.
Nhưng dù vậy, tôi phải tập trung để có thể chẻ đôi cơn bão cho thật chính xác.
Đến nỗi giờ muốn sử dụng hỏa thuật cũng khó.
“Ken, anh sẽ chặn cơn bão. Cậu tấn công nó nhé!”
“Được rồi!”
Tôi tiến về phía Jack Frost trong khi vẫn đang xé tan cơn gió. Kể cả nếu nó không được hiệu quả lắm, chúng tôi vẫn phải làm gì đó để thu nhỏ cơ thể khổng lồ của nó lại.
“Vươn dài cái lưỡi màu đỏ, khoác trên mình áo choàng lửa, hỡi Rồng lửa, hấp thụ và biến nó thành than hồng—”
Lắng nghe thần chú của Ken, tôi chợt nghĩ ra một thứ.
Giả sử có một tinh linh băng, chẳng phải triệu hồi rồng lửa—tinh linh lửa—có thể hoàn toàn khắc chế nó sao?
Ngay sau khi suy nghĩ, tôi loại bỏ ý tưởng đó.
Có lẽ triệu hồi nó không phải là khó.
Nhưng tôi không muốn liều mạng vì có thể mất kiểm soát con rồng lửa.
“Ngọn giáo thiêu rụi tất cả, thanh kiếm hủy diệt tất cả, mũi tên xuyên thủng tất cả, và giáng búa phá hủy tất cả. Hãy bao bọc ngươi lại, cuộn chặt mình và hãy khởi sinh, tạo nên tia sáng chói lòa!”
Một tia sáng bắn ra từ lòng bàn tay đang duỗi thẳng của Ken.
Xuyên thủng cơn bảo một cách dễ dàng, nó đâm thẳng qua Jack Frost.
“Cái đó…!”
Nửa sau của câu thần chú chính là chiêu tôi đã dùng lúc nổi trận lôi đình trước Darg.
“… Sensei, em rất khâm phục anh.”
Ngồi thở dốc, Ken chợt nói.
“Anh mạnh hơn bất kì ai, hiểu biết nhiều hơn bất kì ai, và hiền hậu hơn bất kì ai. Từ lúc em còn là một đứa nhóc, em đã muốn trở thành giống như anh rồi.”
Nghĩ lại mới nhớ, năm năm trước khi tôi gặp cậu ấy, lúc đó cậu ý ngây thơ hồn nhiên hơn nhiều.
“Nhưng Nee-chan thì khác. Anh biết mà, phải không? Nee-chan luôn luôn, luôn luôn từ chối lời tỏ tình của em. Tại sao vậy? Tại sao…?
Ừm.
“—Tại sao, tại sao chị ấy lúc nào cũng xem em như một đứa em trai?”
Dĩ nhiên là tôi biết.
Tôi đã biết từ lâu, rất lâu rồi.
“Vậy tại sao, tại sao anh không trả lời chị ấy!?”
Hẳn là tia sáng ban nãy làm Ken hơi sốc rồi.
“Hay lẽ nào… Sensei, anh không cảm thấy gì với Nee-chan sao!?”
Ra đòn liên tục không ngớt, Ken nín thở hỏi tôi.
“Trả lời em đi. Không ra vẻ người lớn nữa, không được xem em như con nít nữa.”
R-rõ—
“Nếu anh không nói, em sẽ ép—“
“Rõ ràng là anh thích cô ấy mà!”
Tôi hét lời câu trả lời của mình lúc nào không hay.
“Không lí gì anh lại không thích một đứa trẻ chăm chỉ, dịu dàng, đứng đắn, dễ thương như vậy…!”
“Vậy thì tại sao—!?”
“Bởi vì anh là một con rồng!”
Đó là điều mà tui không dám thừa nhận đến tận bây giờ.
“Tụi anh không thể nắm tay đi cùng nhau. Tụi anh không thể có con—Anh còn không thể ôm cô ấy vào lòng nữa.”
Ở kiếp trước của tôi người ta nói rằng vùng giữa ngực và cổ của con rồng chính là vùng vẩy ngược.[note7381]
Ở đó không hề có vẩy ngược, nhưng thay vào đó nó là vùng có nhiệt độ cao nhất trên cơ thể tôi. Nếu người nào chạm vào, chỉ trong chốc lát sẽ bị thiêu rụi. Nếu Ai ôm lấy tôi, đó sẽ là nơi Ai chạm mặt vào.
“Một đứa trẻ ngoan như vậy không xứng đáng bị ép phải sống cùng một người như anh… cuộc sống của cô ấy không đáng bị phá hủy. Em không thấy vậy sao?”
Lần này, Ken lặng im không nói lời nào.
Vừa lúc đó, một vài cột băng khổng lồ hiện ra xung quanh Jack Frost.
Nó đã thay đổi cách thức tấn công sau khi thấy không thể giết chúng tôi bằng cơn bão tuyết sao?
Băng tiễn… không, chúng gần giống mũi giáo hay cọc nhọn để phá thành hơn. Tôi không nghĩ mình có thể chống lại chúng bằng gió được.
“Gió—“
Nhưng tôi có mánh khác.
“Nâng đôi cánh ta lên!”
Nếu mình không di chuyển được kẻ thù, mình chỉ cần dấn thân vào chúng thôi.
Theo cơn gió mạnh liệt, cả người tôi bắn lên trên, xuống dưới, qua trái, rồi qua phải với tốc độ cao.
Tuy nhiên, tôi không thể né chúng như thế này mãi được.
Những mũi băng hết cái này đến cái khác liên tiếp bắn về phía chúng tôi, dần dần nhỏ lại và bắn dày dặc hơn, nguồn cung cấp của nó dường như vô hạn.
Nó đã nhận ra ở đây số lượng vẫn hơn chất lượng.
“Sensei. Em hiểu cảm giác của anh, và mặc dù em không đồng ý với anh…”
Nghe như cậu ấy vừa nghĩ ra gì đó, Ken nói.
“Em có thể mượn sức mạnh của anh được chứ?”
Tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì.
Nhưng có một điều tôi dám chắc.
Rằng từ tận đáy lòng, cả tôi và cậu ấy đều quan tâm và chiến đấu vì Ai.
“Ừm, dĩ nhiên rồi.”
Vì vậy, tôi không thể nào từ chối yêu cầu của cậu ấy.
“Vươn dài cái lưỡi màu đỏ, khoác trên mình áo choàng lửa—“
Ken bắt đầu niệm câu thần chú quen thuộc của mình.
“—với những cặp sừng nhọn, và là người mang trí tuệ siêu phàm.”
Không, là câu khác. Câu thần chú của cậu ấy, nó—
“Hỡi rồng lửa giàu lòng trắc ẩn, con rồng lửa với sức mạnh thống trị tất cả—“
—nhắc đến tôi!
“Hãy cho ta hơi thở của ngươi và càn quét quân thù bằng sự oai nghiêm của người!”
Tôi cảm nhận sức nóng trong bụng mình đạt đến đỉnh điểm.
Phải rồi.
Hãy nhận lấy đi, nhận lấy tất cả đi!
Từ lòng bàn tay Ken bắn ra một ngọn lửa khổng lồ.
Khác với tia sáng kia chỉ nhằm để buộc chặt sức mạnh của nó vào nhau.
Nó là một ngọn lửa nóng đỏ mãnh liệt.
Đó là hơi thở của một con rồng thực sự.
Ngọn lửa khổng lồ bao trùm lấy Jack Frost, nung chảy nó và tất cả những cột băng lơ lửng xung quanh, và rồi tiếp tục thiêu rụi cả ngọn núi.
Mọi thứ cuối cùng chìm trong biển lửa.
“… Sensei, anh quả thật rất tuyệt vời đó.”
Cảm thấy nhẹ nhõm, Ken thì thầm những lời đó.
“Không, vẫn chưa đâu!”
Tôi lại vỗ cánh đáp xuống đỉnh núi lúc trước bị Jack Frost bao phủ.
Tuyết vẫn chưa ngừng rơi.
Quả đúng như tôi nghĩ, làn tuyết rơi định hình lại, cố gắng hồi sinh Jack Frost.
“Chúng ta phải làm gì đây!? Sensei!”
Quan sát nó một lúc, tôi cũng đã chắc chắn.
Đây chính là nơi tôi đã dẫn Ai đến để cô ấy ngắm và hiểu được tuyết là gì.
Hóa ra tên Jack Frost này chính là do Ai tạo ra.
Một thứ cô ấy đã tạo ra bằng ma thuật của mình, một thứ đã mất kiểm soát.
Nếu vậy thì tôi có một cách hay để giải quyết chuyện này.
Tôi há to miệng và—
Nhoàm.
—nuốt trọn Jack Frost.
Nghĩ lại, lúc trước tôi cũng đã ăn mất phép thuật đầu tiên cô ấy tạo ra.
Ma thuật sẽ biến mất một khi đã đi vào người tôi, nghe cũng khá thần kì.
Thậm chí nếu không phải vậy, nó sẽ luôn bị nung chảy bởi ngọn lửa trong cơ thể tôi, và không bao giờ có cơ hội trở thành Jack Frost nữa.
Phỏng đoán của tôi có vẻ đã đúng, bởi tuyết đã ngừng rơi ngay lập tức.
Đám mây đen tan đi nhanh đến không ngờ, để lộ ánh bình minh sáng chói ở phía đường chân trời, rọi sáng đỉnh ngọn núi.
16 Bình luận
Tks trans
Thanks~