Trans Tsp
Editor Halfmoon
=================================================================================
Đừng làm cho những người thường ngày hiền lành phải nổi giận.
Càng không được làm vậy nếu họ là rồng tộc.
Lúc đó ta đã không hề biết mình vừa gây ra chuyện gì.
—Tổ tiên tộc Tsurugibe, Darga
=================================================================================
Gì chứ? Không, không thể nào.
Mình đã, sao chứ, không—
Cả nghìn suy nghĩ bối rối và sự hối hận xoáy vào trong tâm trí tôi.
“Ken. Nói cho anh biết đã có chuyện gì.”
Tôi hỏi bất kì người nào tôi nhìn thấy.
“Ai đã làm chuyện này?”
Tôi có thể ân hận bao nhiêu tôi muốn, nhưng chuyện đó để sau.
“Một người đàn ông, rất to lớn… rất mạnh, tóc đỏ.”
“Ra là hắn ta.”
Chỉ có thể là tên Darga.
Hắn đã chuốc say mình rồi nhân cơ hội đến bắt cóc họ.
Nếu là vậy.
Nếu là như vậy, hắn đã nuôi ý định này từ lúc mời mình đến ngôi làng.
Mặc dù mình đã say, tôi vẫn nhớ rõ mọi chuyện đã xảy ra. Tôi không hề nói cho hắn ta biết đường đến làng mình.
Thế nghĩa là hắn đã nhờ người đuổi theo Guy, lấy được thông tin về ngôi làng, và đã quay lại đây tối qua hoặc sáng sớm hôm nay.
Có lẽ mình vẫn còn thời gian.
Tôi vội vã cất cánh vút lên không trung.
“Thứ đã bảo vệ cơ thể ta và rực đỏ trong ánh mặt trời. Hỡi bộ vẩy của ta, hãy trở thành tai và giúp ta nghe, hãy trở thành miệng và truyền đi giọng nói của ta!”
Dốc hết sức lướt băng băng trên bầu trời, tôi ứng khẩu sáng tác một câu thần chú.
Đó là phép đáng ra đã có thể cho phép tôi dùng cái vẩy tôi bỏ lại trong nhà của Darga để gửi lại lời nhắn cho hắn.
Những thứ ban đầu là một phần của một tổng thể thì sau khi bị tách ra vẫn được liên kết—đó là suy nghĩ khá là “ma thuật”.
Vậy nên hẳn là ma thuật của thế giới này cũng có thể làm được điều tương tự phải không?
Lần đầu tôi thử đã thất bại toàn tập. Tôi đã truyền vào phép thuật của mình cảm xúc không được mãnh liệt như kiểu nếu không thành công cũng không sao, nhưng lần này tôi thục sự cầu trời cho nó thành công.
[Thả ta ra, đồ dã man!]
Ngay khi nghe thấy tiếng Nina cứng rắn ra lệnh, tôi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm. Nghe giọng cô ấy như vậy, tôi không nghĩ là cổ đã bị làm gì kinh khủng lắm đâu.
[Con nhỏ này ồn ào quá. Con tai dài này chán thật. Đáng ra mình chỉ cần mang con nhỏ kia theo được rồi…]
[Thả Ai ra mau!]
[Whoops.]
Cùng với tiếng kiếm vung, tôi nghe thấy thứ gì đó bị cắt.
[Không may là ngươi không thể làm gì ta với mấy phép cùn đó đâu.]
Có vẻ như thứ tạo ra tiếng cắt kia là một cái cây do Nina điều khiển.
Tôi tưởng tim mình vừa lỡ mất một nhịp.
[Phiền phức quá. Ta đã định tặng ngươi cho người của ta rồi, nhưng sẽ giết ngươi nếu người còn lắm mồm đấy.]
[Có ngon thì thử xem!]
Cô ấy đáp lời trả đũa.
Tôi không thể để chuyện đó xảy ra được!
[Dừng lại!]
Sự ồn ào lập tức ngưng lại ngay khi tôi lên tiếng.
[Mày đang ở đâu!?]
[Là tên thằn lằn khốn nạn đó à?]
“Sensei!”
Theo sau đó là ba giọng nói chồng lên nhau. Tốt quá, nghe có vẻ hiện tại Ai vẫn ổn.
[Mày có chắc không đó? Cứ thử động một ngón tay lên họ xem. Tao sẽ thiêu rụi ngôi làng của mày.]
[Hah.]
Darga khinh bỉ lời đe dọa của tôi.
[Đối với một người sợ tao từ đầu tới giờ mà có thể nói những lời đó cũng khá đấy.]
Hắn nhìn thấu nỗi sợ của mình.
[Phải đó, tao là một tên hèn.]
Dù vậy.
[Tao rất sợ phải bị thua. Nên là, nói lại một lần nữa. Mày có chắc chưa? Tao chỉ cần rải thảm lửa lên mọi thứ và tránh xa khỏi tầm với của sức mạnh đầy “kiêu hãnh” của mày, quá dễ.]
Tôi không còn trẻ để có thể bị một đứa nhóc chưa được một phần tư tuổi mình hăm dọa!
Nghe lời hăm dọa hèn hạ của tôi, cả Darga cũng chỉ biết im lặng.
“Sensei!”
Khi tôi đáp xuống làng của Darga, Darga giữ Ai và Nina lại khi họ cố chạy về phía tôi.
Cả hai đầu bị trói bằng dây thừng, nhưng họ không có vẻ là bị thương gì lắm. Thấy được họ chưa bị làm hại gì làm tôi nhẹ nhõm trong giây lát.
Chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Elf, nên Ai có lẽ không hiểu tình hình hiện tại lắm. Em ấy lo lắng nhìn xung quanh. Trong khi đó, vẻ mặt của Nina giống như cô ấy thực sự lo lắng cho tôi. Tôi phải nói là dù có thể là cô ấy sẽ lo lắng cho tôi như vậy, nhưng tôi sẽ rất cảm kích nếu cô ấy biết lo cho mình một chút khi đang bị trói như vậy.
[Trả họ lại đây.]
[Được thôi.]
Nắm lấy cũng thanh kiếm đá như lúc trước, Darga nói.
[Nhưng mày phải đánh bại tao trước.]
[Tại sao tao phải chấp nhận điều kiện đó?]
[Tao đã giữ lời. Giờ tới lượt mày phải làm theo lời tao nói.]
Tôi đã lo sợ chuyện này. Tôi không nghĩ mình có thể thắng khi đánh cận chiến với hắn ta.
Thanh kiếm của Darga có thể dễ dàng chém đứt cổ con behemoth kia. Tôi khá chắc rằng nó cũng có thể xuyên qua cổ mình.
Tôi cũng không thể bay lên cao được. Hắn có thể tận dụng thời gian đó mà nhảy lên và nhanh chóng tóm lấy tôi.
Nói cách khác, dù muốn hay không, tôi cũng phải đánh nhau với hắn.
[Ngươi là người bắt cóc họ, dù cho họ không muốn.]
[Thì sao?]
Mình phải làm gì đây? Phải làm gì đây?
Đầu óc tôi quay cuồng trong khi cố kéo dài cuộc đối thoại.
[Làm chuyện người khác không muốn là xấu. Đó là lỗi của ngươi, nên người bắt buộc phải thả họ ra.]
[Haaaả?]
Darga nhìn như hắn đang đối diện với một tên ngốc.
Cả tôi cũng phải thừa nhận những gì mình vừa nói thật ngu ngốc.
Trong thế giới này, trong thời đại này, luật lệ và giao ước không hề có tác dụng và không quyết định được gì cả.
[Ngươi đang nói nhảm gì vậy? Ta bắt được chúng. Chúng là của ta. Tại sao ta phải trả lại chứ?]
Hắn ta thẳng thắn.
[Mà, sao cũng được. Ta sẽ trả con này lại.]
Nói rồi, hắn đẩy Nina về phía trước.
[Đổi lại ta giữ con này. Thấy sao?]
…Và rồi hắn giật Ai lại gần.
Chuyện này là không thể tránh khỏi. Mình không làm được gì hơn.
Tôi tự thuyết phục bản thân.
[…Ta hiểu rồi.]
[Sao!? Cậu đang nói cái gì vậy!?]
Nina lên tiếng khi thấy tôi đồng ý.
[Xin lỗi, Nina.]
Tôi thở dài nhìn vào mắt cô ấy, đầu tôi cúi thấp.
Nina chần chừ cúi đầu xuống.
[Gỡ mất thứ này ra đi.]
Darga cắt bỏ sợi dây trói Nina.
[Thế thì, con bé này là của ta. Phải chứ?]
[Dĩ nhiên…]
Tôi đáp.
[…là không.]
[Hah. Vậy là muốn đánh nhau à?]
Như thường lệ, Darga vung kiếm.
Bởi hắn biết tôi sợ nó.
[Ờ, phải rồi đó.]
[Gì cơ?]
Thấy tôi gật đầu, Darga nhíu mày nghi hoặc.
[Chúng ta sẽ bắt đầu sau khi ta ra hiệu. Được chứ?]
[Ra hiệu?]
Không trả lời câu hỏi của hắn ta, tôi đứng yên tại chỗ và bắt đầu niệm phép.
“Đỏ hơn cả vẩy của ta, mạnh hơn móng vuốt của ta, sục sôi hơn cả máu của ta, và rực sáng hơn cả đôi mắt ta—“
[Này, ta hỏi là, tín hiệu đó là gì?]
Chuyện này là không thể tránh khỏi. Mình không làm được gì hơn.
“Ngọn giáo thiêu rụi tất cả, thanh kiếm hủy diệt tất cả, mũi tên xuyên thủng tất cả, và giáng búa phá hủy tất cả—“
[Ngươi đang lầm bầm gì ở đó thế?]
Darga không thể hiểu lời tôi.
Tiếng Nhật cũng có những từ dùng để niệm thần chú.
“Hãy bao bọc ngươi lại, cuộn chặt mình và hãy khởi sinh, tạo nên tia sáng chói lòa—
Quả thật là như vậy. Từng người bọn chúng.
Hết lần này đến lần khác, chúng đối xử với Ai như đồ vật.
Không cần biết ở thế giới này, ở kỉ nguyên này, chuyện ấy bình thường hay tầm thường đến mức nào, thì lí lẽ của tôi cũng có giới hạn.
Vì vậy, việc tôi không thể chịu đựng được chuyện này… là không thể tránh khỏi.
Phải, những gì tôi đã tự thuyết phục bản thân.
Ai không phải đồ vật.
Cô ấy là người quan trọng của ta—
“Tên của ngươi—“
Là học trò đầu tiên của ta!
“Hơi thở của Rồng”
Một chùm sáng phát ra từ bên trong cổ họng tôi.
“Haah———“
[Hah………]
Sau khi mọi thứ đã lắng xuống, Darga và tôi nhìn nhau chằm chằm.
“Haha…”
[Hah, hah, hah.]
Cả hai người chúng tôi bật cười.
“Hahahahaha!”
[Hahahahahahahahaha!]
Chúng tôi chỉ cười mà không biết làm gì hơn.
“C-Chuyện này chẳng có gì đáng cười cả!”
Phải. Nhìn bộ dạng của tôi và đoán được tôi chuẩn bị thổi lửa, cô ấy kéo Ai chạy đi nấp. Đây là thành quả của việc nhiều lần bị hơi thở của tôi làm cho sợ chết khiếp.
Tia sáng đó… Hơi thở với uy lực cực đại của tôi khiến thanh kiếm của Darga vỡ thành từng mảnh, thổi bay ngôi nhà sau lưng anh ta thành cát bụi, trải dài ra khu rừng đằng sau đó tạo nên một lỗ trống hình trụ., rồi cuối cùng xuyên thủng mở ra một lỗ thông hơi tuyệt đẹp trên vách của một ngọn núi ở phía xa.
Chuyện như thế thì chúng tôi cũng chỉ biết cười mà thôi.
[Lần tới… Nó, sẽ nhắm vào ngươi đó.]
Darga lập tức ngã quỵ trước lời đe dọa của tôi.
7 Bình luận
Tks trans
Thanks~