We Demon Kings are Here t...
Midori Yuuma LLO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Mở màn 3: Trân Trọng Đề Nghị Bạn Hãy Chú Ý

2 Bình luận - Độ dài: 1,189 từ - Cập nhật:

Tôi trân trọng mong bạn hãy chú ý.

Yuri Shizuka là tên của tôi, học lớp 10.

Cuộc đời trước kia của tôi được biết đến với tên gọi Bạch Sắc Hiền Nhân vùng phía Đông, một trong Tam Đại Ma Vương xứ Maydare.

Khi tôi là một đứa bé còn chưa biết tiếng Nhật - ngôn ngữ của một quốc gia thuộc thế giới này, tôi đã nhớ được toàn bộ kí ức từ kiếp trước, cùng với vài ngôn ngữ khác đi kèm. 

Tôi có lẽ đã kiếm được một đống tiền nếu tôi tiết lộ câu chuyện ấy tại một hội nghị học thuật. 

Kiến thức về thế giới Maydare nhất định sẽ khiến thế giới này kinh ngạc. Mặt khác, nếu tôi không xử lí tốt mớ thông tin ấy, có thể tôi sẽ bị đem tới phòng thí nghiệm của Mỹ và bị đám khoa học gia tò mò mổ xẻ.

Còn hai người nữa cũng chia sẻ chung kí ức với tôi.

Trước tiên tôi phải nói cái này, đó là cái danh hiệu Ma Vương. Nó chẳng phù hợp với tôi chút nào. Tôi giống một hiền nhân hơn là ác quỷ. Cân nhắc trên mọi thứ thì tôi là một Ma Vương tốt bụng. 

Tôi được trao danh hiệu Ma Vương là do lượng ma lực cao bất thường của mình. Chắc chắn tôi là người sử dụng Bạch Sắc Ma Pháp giỏi nhất. 

Tuy vậy, tôi đã phạm một sai lầm lớn trong cuộc đời.

Để ngăn chặn xung đột giữa Hắc Ám Quỷ Vương phương Bắc và Hồng Sắc Ma Nữ phương Tây, tôi đã thu nhận một thiếu niên, dạy cậu ta trở thành “Anh Hùng.” Đáng tiếc thay, cậu ta lại hóa thành một người... tàn nhẫn.

Tôi chỉ có thể nói rằng là mình đã không bao giờ được chứng kiến.

Mãi cho đến khi hắn ta đi ngược lời khuyên dạy của tôi mà lừa dối đồng đội giết chết hoàng tử lục địa phía Đông.

Tôi vô cùng phẫn nộ trước hành động ấy, định sẽ tước bỏ danh hiệu Anh Hùng cũng như sức mạnh của hắn ta. Thế nhưng, tôi đã mắc bẫy và bị hắn giết chết.

Hơn nữa, hắn cũng trộm nhiều thứ từ tôi, giả như Khế Ước Tinh Thần hay các đạo cụ ma thuật. 

Một cái kết đầy đáng thương và đau buồn.

Khi nhận ra rồi, tôi chỉ muốn đào một cái hố rồi chui vào cho đỡ xấu mặt.

*** 

Tôi phải thừa nhận, điều kiện đời sống kiếp sau của mình không tồi. Thậm chí có thể nói là mỹ mãn.

Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, bố mẹ đáng kính trọng, cô em gái đáng yêu. Từ nhỏ tôi đã tham dự nhiều lớp học khác nhau như trà đạo, kendo hay vĩ cầm. Thay vì cảm thấy mệt mỏi, những lớp học đó chỉ như những trò chơi thú vị đối với tôi.

Đặc biệt là trà đạo. Việc thưởng thức vị đắng của trà xanh ở một nơi yên tĩnh khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng. Như thể con người tôi được thoát khỏi những kí ức đến từ tiền kiếp ấy, dẫu chỉ trong thoáng chốc.

Bạn Maki, hay Makiko Oda. Bạn Tooru, hay Tooru Saiga.

Cả hai người họ đều từng là kẻ thù của tôi.

Tôi từng giao chiến với họ, và tin rằng bản thân không thể bỏ qua cho hai vị Ma Vương - những kẻ có thể vô tình hủy hoại thế giới như đang giẫm lên một con kiến qua lượng ma lực khủng bố của mỗi người.

Thế mà giờ đây, thật khó có thể gọi họ là kẻ địch.

Tôi tin các chiến hữu của mình cũng nghĩ thế.

***

“Tớ vừa mới thấy giáo viên mới! Thầy ấy trông ngầu cực~!”

“Ở đâu thế? Tớ cũng muốn thấy!”

Mấy cô nàng lớp tôi hôm nay nhốn nháo quá chừng.

Là lớp trưởng, tôi có thể bắt gặp vị giáo viên mới ngầu lòi này khi đến lấy sổ đầu bài từ phòng giáo vụ.

Quả thật ngay khi sắp bước vào căn phòng, tôi đã thoáng thấy thầy ấy thông qua khe cửa.

Thịch!

Trong một khoảnh khắc, trái tim tôi gần như đã nhảy khỏi lồng ngực.

Tôi vội vã quay về lớp ngay. Có chuyện cần phải thông tin cho bạn Maki và bạn Tooru ngay.

Bởi vì tôi đã nhận ra.

Không đời nào tôi có thể nhầm lẫn “hắn.”

“Maki!! Tooru!!”

Các bạn cùng lớp có đôi chút ngạc nhiên khi thấy tôi, lớp trưởng thường ngày trấn tĩnh của họ đột ngột lao nhanh vào lớp, nhưng tôi chẳng có thời gian để tâm đến chuyện đó.

Kẻ đó.

Kẻ đó đã ở đây rồi!

“Maki, Tooru, giáo viên mới, ông ấy...”

Tôi không thể tìm ra từ ngữ nào cho cảm giác kì quặc đang chạy dọc sống lưng.

Cả Maki và Tooru cùng mang vẻ kinh ngạc khi nhìn tôi. Không, chính xác hơn là họ đang nhìn một ai đó đằng sau tôi.

Người đàn ông, giáo viên mới của chúng tôi trông thật bảnh bao trong bộ com-lê mới coóng. Khuôn mặt đẹp trai ấy nở nụ cười nhẹ nhìn ba chúng tôi. 

Đám con gái trong lớp đồng loạt hét toáng lên và tôi chỉ ước họ ngậm mồm ngay lại. 

“Đã lâu rồi nhỉ? Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp ba em trong cùng một ngôi trường.”

“... …"

Ba người chúng tôi tái mặt. Đương nhiên là vậy rồi.

Bởi kẻ chịu trách nhiệm cho cái chết của cả ba đang đứng ngay trước mặt mà.

Tuy nhiên, khi nghĩ kĩ lại, nếu chúng tôi có thể tái sinh, thì cớ gì Anh Hùng lại không...

“Ngươi làm cái quái gì ở đây?”

Người đầu tiên phản ứng mạnh chính là bạn Tooru.

Cậu ấy là người có mối thù sâu đậm nhất với kẻ đó.

Tôi liên tục lẩm nhẩm “bình tĩnh lại, bình tĩnh lại,” nhưng thật sự tôi không biết phải làm gì hết.

Đột nhiên vang lên một tiếng đập mạnh.

Maki vẫn yên vị trên ghế ngồi, đấm xuống mặt bàn.

“... Tại sao... chúng ta không cùng tới Câu Lạc Bộ Thú Nhận Tiền Kiếp nhỉ?” 

Đúng như mong đợi từ hội trưởng.

Tên câu lạc bộ quá phù hợp, tôi nghi ngờ rằng còn chốn nào thích hợp hơn nơi ấy cho cuộc đụng độ ngày hôm nay không.

Thầy giáo mới tên là Keisuke Kano, 25 tuổi. 

Vị giáo viên môn lịch sử thế giới ấy bằng cách nào đó còn lớn tuổi hơn cả chúng tôi, mặc dù là kẻ chết sau.

Đúng vậy, đây chính là kẻ thù truyền kiếp của bọn tôi, gã Anh Hùng mà chúng tôi không thể nào quên.

Nỗi nuối tiếc lớn nhất trong đời của tôi ở kiếp trước. Bởi, chính tôi là người đã nuôi dạy và ban cho kẻ đó sức mạnh để trở thành “Anh Hùng."

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cách để tới thế giới khác nhanh nhất :))
Xem thêm
Ừm thì ít nhiều cũng đoán đc cái này
Tks transs O w O
Xem thêm