"Cậu chẳng thể hôn được đ...
Sakuragi Sakura Chigusa Minori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 08: Nụ hôn thứ hai lúc nửa đêm

44 Bình luận - Độ dài: 9,081 từ - Cập nhật:

Whalescome to hang, whale con :<

Btw, chương này dài vl, nhưng tôi không tách ra để đọc cho nó hay nhóe :3

----------

Tối muộn.

Bọn tôi đang ngồi ôm nhau dưới chiếc ống vòm trong công viên. Cả hai ướt lạnh vì mưa, chỉ có những nơi da chạm da được sưởi ấm hơn một chút.

“Này… Ibuki-kun.”

Tôi quay sang khi nghe Airi thì thầm.

Cô ấy đỏ mặt nhìn tôi, đôi môi quyến rũ khẽ run.

“…Tớ hôn cậu được chứ?”

Một ngày nọ, trong phòng nghỉ ở trường luyện thi…

“Ha-“

Airi trước mặt tôi thở dài thườn thượt, nằm dài ra bàn chẳng còn chút sức lực.

“…Thế cậu ấy bị sao vậy?” Kuzuhara Souta, bạn tôi hỏi khi chỉ Airi.

“Có vẻ điểm thi thử của cậu ấy không tốt lắm.”

“Huh, thảo nào…” Kuzuhara gật đầu hiểu chuyện.

Mà đó không phải lí do duy nhất khiến Airi khó chịu.

Dù sao hôm nay cũng là ngày đó mà.

Airi đã nói trước với tôi từ sáng rồi. Mới sớm ra đã rõ gắt gỏng, nhìn thôi cũng biết không phải ốm bình thường.

“Tệ đến vậy sao? Hazuki Hina, một người bạn nữa của bọn tôi hỏi.

Tôi chỉ khẽ nhún vai vì cũng chưa rõ cụ thể lắm.

“Ừ thì… Chắc là có tụt xuống một chút? Tớ nghĩ có lẽ mọi người cũng thế thôi… Nhưng hóa ra không phải.”

Airi nhìn tôi nói với giọng bất mãn. Dù không nói ra thành lời, nhưng dường như nhỏ đang muốn phàn nàn “Ibuki-kun, cậu bảo rằng nếu tớ không làm được thì người khác cũng thế mà phải không? Đồ xạo ke!”

Ừ đúng thật là tôi có nói vậy, nhưng sao mà tôi biết chính xác cô ấy được bao nhiêu điểm đây.

Đừng có trách tớ vì kết quả thấp hơn tớ tưởng tượng chứ…

Nếu tôi nói thế thì chỉ đổ thêm dầu vào lửa thôi, nên im lặng là vàng vậy.

“Có nhiều câu khó mà. Nếu cậu nghĩ mình đã lỡ mất thứ gì đó thì đơn giản đó là do may rủi thôi. Mà nếu vậy thì không cần phải suy nghĩ nhiều thôi.”

Điểm kiểm tra có thể sẽ thay đổi một chút tùy trình trạng sức khỏe hay tinh thần của hôm đó, và thi thoảng chỉ tình cờ thiếu chút may mắn thôi. Tôi cố an ủi Airi như thế, nhưng…

“Tớ không muốn nghe người được điểm tuyệt đối nói đâu…” Airi nói với vẻ khó chịu.

Tôi im lặng khi nghĩ rằng giờ mà nói tiếp thì chỉ tổ làm nhỏ giận hơn thôi.

“Cơ mà, điểm của Airi-san cũng không thấp đến thế nhỉ?” Hazuki hỏi.

Dù có nói là ‘tệ’ đi nữa, thì cũng là so với điểm mọi khi thôi.

Vì ngay từ đầu điểm Airi đã không thấp rồi, trái lại còn khá cao cơ.

“Ừ, chắc vậy.”

Tâm trạng Airi có vẻ tốt hơn chút, nhưng rồi lại thở dài.

“Nhưng tớ chỉ được E thôi, tớ cứ mong ít nhất mình phải được D cơ, thế mới vào nguyện vọng một được… Nên có hơi thất vọng.”

Nếu Airi được E thì tôi nghĩ khá ổn đấy chứ… Nguyện vọng một của nhỏ là gì ta?

“Rồi rồi. Chẳng phải E cũng khá tốt rồi sao?”

“Vì nếu tầm này được D rồi thì có thể nâng nguyện vọng lên nữa mà.”

Khi tôi đang suy ngẫm thì Hazuki và Kuzuhara cùng an ủi Airi, nhưng với tôi thì nghe như họ cũng đang tự khuyến khích bản thân ấy.

…Có lẽ họ cũng được E.

Từ cái cách họ nói chuyện thì có lẽ mục tiêu ban đầu của họ là E rồi.

“Đúng là vậy thật, cơ mà… có người mà tớ quen để nguyện vọng một tận A đấy.”

“…Năm hai à?”

“Thế thì lẽ ra người đó nên nâng lên nữa đi chứ, hèn quá đi.”

“Không có hạng cao hơn nữa đâu.” Airi nói rồi quay qua nhìn tôi.

“Ah…” Hazuki và Kuzuhara cũng nhìn tôi lẩm bẩm.

Tan học, khi bọn tôi chuẩn bị về nhà.

“Whoa… mưa rồi kìa.” Airi nhìn lên trời lẩm bẩm rồi quay sang tôi.

Tôi mở chiếc ô luôn đem theo đề phòng mưa ra rồi gọi Airi.

“…Cậu còn làm gì thế? Mau vào đi.”

“…Cảm ơn.”

Bọn tôi đi chung một chiếc ô về nhà, vai thi thoảng chạm nhau.

“Ibuki-kun… cậu có thường hay đưa điểm kiểm tra cho bố mẹ xem không?” Airi đột nhiên hỏi.

Tôi thắc mắc không biết hỏi làm gì. Tôi có cho họ xem thật, nhưng tự ý mình thì không có.

“…Ừ thì nếu họ muốn thì tớ cho xem thôi, đại loại thế? Tớ chả giấu diếm gì cả.”

Ít nhất thì tôi không hề hổ thẹn với kết quả của mình, nhưng tôi cũng chẳng muốn khoe khoang với bố mẹ làm gì, nên nếu được bảo thì tôi mới đưa thôi.

“Hmm-“

“…Thế còn cậu thì sao Airi?”

“Ừ thì, tớ cũng chả giấu họ gì cả.” Airi nhún vai.

Airi cũng chưa bao giờ bị điểm kém, chỉ là nhỏ không đạt được mục tiêu đề ra thôi.

Vừa đi vừa nói chuyện một hồi…

“Vậy mai gặp lại nhé.”

Tôi đã về trước cửa nhà rồi.

Airi vẫy tay trước cửa nhà nhỏ, còn tôi thì về nhà mình.

…Mà nguyện vọng một của nhỏ là gì thế nhỉ?

Có lẽ khi nào tâm trạng nhỏ tốt lên thì tôi sẽ hỏi vậy.

“…Con về rồi đây.”

“Mừng con về nhà, Ibuki.”

Khi về đến nhà, mẹ đang đợi ở cửa rồi, tôi chỉ còn biết cười cay đắng.

Chuyện học hành của tôi thì bố mẹ để tôi tự quyết. Cũng không có giờ giới nghiêm nên sẽ chẳng có ai đợi tôi về đâu. Thế tại sao mẹ lại đợi ở đây? Chỉ có một lí do thôi.

“Hôm nay có kết quả thi thử phải không?”

“…Lát đưa lại cho con nhé.”

Tôi đưa tờ giấy kết quả cho mẹ, đi rửa tay trong khi mẹ đang xem điểm. Khi quay lại thì mẹ đã copy ra một bản khác rồi.

“Điểm của con cao gấp rưỡi lần trước đấy!”

“…Vậy à?”

Tôi nghiêng đầu thắc mắc khi lấy lại bản gốc.

Tôi không nhớ kết quả thi thử tháng trước. Nếu có gì đó to lớn thay đổi thì tôi sẽ nhận ra cơ, nhưng nếu lệch vài điểm thì chịu.

“Đúng đấy. Điểm toán của con tăng này. Cố hết sức rồi ha?”

“Có khá nhiều câu khó, nên chắc điểm mọi người giảm chăng?”

Chỉ là vì tôi giải được những câu người khác không làm được thôi. Toán là môn tủ của tôi, nhưng tôi lại chẳng hề đặc biệt dồn tâm sức vào nó chút nào, cũng chẳng nhớ lần này mình đã làm tốt ra sao. Các bài kiểm tra lúc nào cũng khó đoán, và luôn có sự thay đổi kết quả nên dù điểm có tụt đôi chút cũng chẳng sao. Tôi tự tin thế đấy.

“Thật ư? Nhưng…”

“Ăn tối xong nói tiếp được không ạ?”

Đã hơn 8 giờ tối. Ở trường dự bị, tôi chỉ ăn nhẹ trước khi vào lớp nên giờ đói meo rồi.

“Được rồi… Con đoán xem hôm nay có gì nào?”

Khi nghe mẹ hỏi, tôi tập trung vào hương thơm từ trong bếp.

“…Karaage?”

“Chính xác!” Mẹ tôi vui vẻ nói.

Tôi đem đồ ăn đã hâm nóng lại lên phòng rồi ngồi im lặng ăn…

Rồi bỗng nhiên có tiếng chân chạy huỳnh huỵch trên cầu thang.

“Ibuki!”

“…Gì thế mẹ?”

Mẹ tôi lao thẳng vào phòng mà không thèm gõ cửa.

Tôi không thực sự có thể ép bố mẹ phải gõ cửa… nhưng đột nhiên xông vào thế giật mình lắm, và tôi cũng chẳng thích chút nào. Khi đang thắc mắc thì mẹ tôi vội hỏi với vẻ hoảng hốt trên gương mặt.

“Airi-chan đã chạy khỏi nhà rồi… Con biết con bé có thể ở đâu không!?”

Tôi vô thức đánh rơi đôi đũa của mình.

Tách khỏi Ibuki-kun và về nhà, tôi đang ngồi trên bàn ăn tối với bố mẹ.

“Airi, chuyện gần đây với Ibuki-kun sao rồi…?” Mẹ tôi hỏi ngay khi bắt đầu bữa ăn.

“Lại nữa hả?”

Tôi cau mày trước câu hỏi đã quá quen thuộc.

Quan hệ giữa mình với Ibuki-kun quan trọng thế cơ à? Phiền thật đấy.

“Ừ thì, con biết đấy… Dạo nay mẹ chưa thấy hai đứa đi chơi lần nào.”

“Bọn con mới đến bể bơi còn gì…? Đúng là có đi chơi ít hơn thật, nhưng mà là vì bọn con bận thôi.”

Thường thì Ibuki-kun và tôi sẽ đi biển, hoặc lễ hội mùa hè, nhưng năm nay thì không vì Ibuki-kun đã qua Canada học một thời gian ngắn, và sau đó là bài thi thử nên chẳng có thừa thời gian.

Thế nên… Nghỉ hè năm sau tôi muốn hai đứa đi đâu đó chơi. Dù có trùng với đợt ôn thi đại học đi nữa, thì đó vẫn là mùa hè cuối cùng của bọn tôi khi là học sinh cao trung. Tôi chắc rằng Ibuki-kun sẽ học khác đại học với tôi, nên đây có thể là lần cuối bọn tôi đi chơi hè với nhau.

…Và không chỉ mình kỳ nghỉ hè.

Một khi lên đại học, mỗi đứa sẽ sống cuộc sống riêng của mình, cách xa khỏi nhau… Mối quan hệ hiện tại giờ cũng sẽ thay đổi. Thế nên, tôi muốn để lại kỷ niệm khi còn có thể.

“…Mà bây giờ cũng không có bài kiểm tra gì quan trọng, nên chắc sẽ sớm đi đâu thôi.”

Mẹ tôi gật đầu khi nghe vậy.

Hình như mẹ vẫn nghĩ mình và Ibuki-kun đang hẹn hò. Nếu lỡ lên đại học mình có bạn trai thì sao nhỉ? …Mà chắc là không có đâu.

“Nhắc kiểm tra mới nhớ…”

Lời bố nói khiến tim tôi ngưng một nhịp.

“Bài kiểm tra trước kết quả thế nào rồi?”

Bài kiểm tra trước… Thế là không phải đang nói về bài thi thử này, mà là kiểm tra định kỳ trên trường.

Tôi thở dài nhẹ nhõm. Không như bài thi thử, điểm kiểm tra định kỳ của tôi khá tốt.

“Huh? Ah… Bài gần đây ấy ạ? Không tệ ạ. Con nghĩ điểm còn tăng một ít cơ.” Tôi trả lời.

Bố tôi gật đầu hỏi tiếp.

“Vậy thì tốt… Còn Ibuki-kun thì sao?

“…Tổng điểm cậu ấy đứng đầu. Còn từng môn thì con không nhớ.” Tôi chán nản nói.

Bố quan tâm đến điểm con hàng xóm hơn con gái mình luôn à?

“Vậy à vậy à… Nếu Ibuki-kun đạt kết quả tốt rồi tiếp quản được bệnh viện của bố thì tốt.”

Hmm – ‘Ibuki-kun’ hửm?

“…Nếu là Ibuki-kun, cậu ấy thừa kiếm được việc tốt hơn chỗ của bố ra, bố không nghĩ vậy à?”

Chắc rằng Ibuki-kun sẽ làm việc tại một thành phố lớn hơn là một bệnh viện cỏn con ở cái nơi này, và tôi cũng không nghĩ cậu ấy cố gắng hết sức chỉ để trở thành quản lý nơi đó đâu.

Bố tôi chỉ cười gượng trước câu nói mỉa của tôi.

“Chuyện đó thì… Airi có thể cố gắng giữ được Ibuki-kun mà…”

…Gì cơ? Khó hiểu thật đấy chứ.

Một cảm giác khó chịu dần nhen nhóm trong lồng ngực, tôi thở dài nặng nhọc như muốn tống hết chúng ra ngoài.

“Airi, sao thế? …Con thấy không khỏe-“

“Bố này, nếu muốn Ibuki-kun thừa kế đến thế…” Tôi ngắt lời mẹ.

Trong một khắc, tôi đã không thể kìm nén cảm xúc trào ra. “Thế thì sao không nhận nuôi cậu ấy luôn đi?”

Tức giận, tôi đứng dậy rời khỏi phòng ăn. Bố mẹ tôi đuổi theo sau.

“…Airi?”

“Sao đột nhiên con lại…”

“Thôi đi!”

Tôi hét lên bằng tất cả sức lực…

Bị cảm xúc lấn át, tôi mở cửa trước chạy ra ngoài. Cơn mưa lạnh lẽo xối xả vào người tôi, khiến bộ đồng phục của tôi ướt nhẹp trong chớp mắt, cái lạnh dần lan ra toàn thân.

…Mình đã bỏ đi, và rồi sao nữa? Giờ đi đâu?

Mà ngay từ đầu, bỏ chạy thì mình được gì cơ chứ?

Những nghi vấn cứ luẩn quẩn trong đầu tôi… Nhưng nản chí vì dính mưa rồi quay về ngay lập tức thì chẳng còn mặt mũi gì nữa.

Tôi quay lại nhìn con đường mình đi qua. Dường như bố mẹ cũng chẳng đuổi theo nữa.

…Có lẽ họ nghĩ mình sẽ sớm về thôi.

Vì ngoài trời đang mưa, mà tôi còn ghét bóng tối nữa.

Nhưng quay về nhà ngay lập tức như họ đoán trước thì thảm hại làm sao.

“…Tối nay mình sẽ không về!”

Tôi thốt lên, và rồi một lúc sau…

“…Lẽ ra mình nên mang tiền theo.”

Tôi đang chui rúc trong mái vòm tại công viên sau tầm năm phút đi bộ, và giờ thì bắt đầu hối hận vì đã chạy đi rồi. Nếu tôi mang theo bí hay điện thoại, thì đã có thể bắt tàu đến thành phố để giết thời gian ở quán karaoke hay đâu đó rồi. Giờ chỉ còn biết ngồi thở dài thôi.

Tôi cũng gần như chưa ăn chút nào nữa, nên giờ đói meo rồi, và trên hết thì…

“Lạnh quá…”

Tôi cuộn mình lại như quả bóng, lạnh muốn khóc đây.

…Dù thế, tôi cũng không có ý định quay về.

“…Là lỗi của bố mà, cả mẹ cũng thế nữa.” Tôi lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại.

Quả thật là bạn thuở nhỏ-sama, Ibuki-kun thật quá xuất sắc đi.

Cậu ấy luôn thông minh hơn tôi, luôn chăm chỉ hơn tôi. Nên tất nhiên kỳ vọng vào cậu ấy sẽ cao hơn tôi rồi.

“…Chẳng hiểu gì cả.”

Tại sao không kỳ vọng vào con mình, mà lại hi vọng vào con hàng xóm chứ?

Tôi đã luôn khó chịu bởi điều ấy.

Luôn là thế… Từ rất rất lâu rồi…

“Dù mình cũng muốn học chung đại học…”

“Vậy ra cậu ở đây à.”

Tôi nghe thấy tiếng nói.

Nhìn ra ngoài, thì  ở đó là người bạn thuở nhỏ quen thuộc, Kazami Ibuki đang đứng đó…

Cậu ấy đang thở hồng hộc, tay cầm ô nhưng vai áo ướt hết. Hẳn cậu ấy đã băng qua làn mưa.

“Nếu định bỏ nhà đi thì nên chạy xa hơn chứ.” Ibuki-kun nói với giọng tức giận, nhưng cũng nhẹ nhõm, rồi đưa tay tay phải ra.

“Nào, về nhà thôi.”

“…Để tớ một mình.”

Tôi gạt tay cậu ấy ra.

…Tôi đã thực sự muốn nắm lấy bàn tay ấy, nhưng lòng tự trọng của tôi không cho phép.

Tôi không muốn làm chuyện thảm hại như bị bạn thưở nhỏ kéo về nhà.

“Tối nay tớ không về đâu.” Tôi tuyên bố, còn Ibuki-kun ngẩn người.

“Đừng có ngốc thế. Cậu cứng đầu quá đấy…”

“Ngốc? Cứng đầu?”

Máu tôi dồn lên não.

“Ừ, cậu nói đúng. Với cậu thì có lẽ là thế đấy…”

Hẳn là thật ngu ngốc và vô vọng…

Với cậu ấy, với người bạn thuở nhỏ thiên tài của tôi…

Hẳn là, tôi trông như một đứa trẻ ngốc nghếch rồi.

“…Airi?”

“Tớ ghét cậu.” Tôi khẽ nói.

Nghe vậy, Ibuki-kun liền tỏ ra bối rối, kiểu “Cô ấy đang nói cái quái gì thế?”

Tôi càng lúc càng tức giận.

“Tớ ghét cậu, tớ cực kỳ ghét cậu.” Tôi nhắc lại.

Rất rõ ràng.

Để cho cậu ấy biết rằng đó không phải trò đùa.

Để cho cậu ấy biết rằng tôi đang nghiêm túc.

“Cậu lúc nào cũng coi thường tớ, luôn giỏi hơn tớ, luôn là người đi trước tớ. Cứ mỗi khi đi cạnh cậu, tớ lại cảm thấy thật ngột ngạt.”

Đôi mắt Ibuki-kun tỏ rõ vẻ dao động trước những lời tôi nói.

Phản ứng của cậu ấy khiến tôi thấy tốt hơn.

Để bản thân bị cuốn theo sự thoải mái đó…

“BIến mất khỏi cuộc đời tớ đi.”

Tôi nói rồi.

Tôi đã nói ra mất rồi.

 

 

Tôi – Kamishiro Airi – ghét Kazami Ibuki.

Tất nhiên là không phải ngay từ đầu.

Tôi đã từng ‘thích’ cậu ấy.

Tôi đã từng muốn luôn được ở bên cậu ấy.

Với tôi, Ibuki-kun giống như một người em trai vậy.

Cậu ấy từng là một người nhút nhát.

Cậu ấy từng là kiểu người sợ người lạ, luôn gặp khó khăn khi giao tiếp với người khác. Nên tôi lúc nào cũng luôn là người dắt tay Ibuki-kun.

Từ hồi mầm non, hay khi lên tiểu học, tôi luôn dẫn theo Ibuki-kun mít ướt.

Tôi sẽ đi trước, và Ibuki-kun theo sau lưng tôi.

Tôi cũng cao hơn cậu ấy nữa.

Mỗi khi cãi nhau, tôi luôn là người thắng.

Nên rốt cuộc, tôi đã đi dến kết luận.

Tôi là chị cả, và Ibuki-kun là em trai.

Tôi luôn luôn là người hơn cậu ấy, và Ibuki-kun luôn lép vế so với tôi.

Nếu không có tôi, thì cậu ấy sẽ trở nên vô vọng.

Nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài giúp cậu ấy, ngoài nắm lấy tay cậu ấy.

Tôi đã từng tin như thế đấy.

Mọi chuyện bắt đầu dần thay đổi vào… năm hai tiểu học chăng?

Như mọi khi, tôi cãi nhau với Ibuki-kun, và hai đứa đánh lộn…

Và lần đầu tiên, Ibuki-kun đã khiến tôi khóc.

Cậu ấy đã lần đầu tiên đánh lại tôi.

Và lần đầu tiên khiến tôi rơi nước mắt.

Kể từ hồi đó, tôi không còn đánh nhau với Ibuki-kun nữa.

Vì tôi không thể thắng.

Và cũng từ đó, bọn tôi chỉ còn cãi nhau chay thôi.

Vì Ibuki-kun sẽ không bao giờ động tay động chân với tôi.

Tôi đã nhận ra rằng, không phải vì tôi mạnh, mà là vì Ibuki-kun đã nhún nhường tôi.

Thời gian trôi qua, Ibuki-kun càng lúc càng tiến đến gần tôi hơn.

Đầu tiên là về thể chất.

Rồi chiều cao.

Và cuối cùng, cả học lực cũng thế.

Đến khi lên sơ trung, tôi đã hoàn toàn bị lép vế về thể chất và chiều cao. Dù thế, tôi vẫn chấp nhận việc đó, tự thuyết phục bản thân bằng những cái cớ.

Tôi là con gái, còn cậu ấy là con trai.

Thế nên có thua kém cũng là hiển nhiên thôi.

Ít nhất, thì chuyện học hành vẫn còn ổn.

Thực sự thì, tôi đã nghĩ rằng hai đứa chắc chắn sẽ giành hai vị trí đầu bảng thôi. Tôi đã nghĩ rằng, mình và cậu ấy sẽ là kỳ phùng địch thủ ngang tài ngang sức.

…Tôi đã tin là vậy.

Và ảo ảnh đó đã tan vỡ ngay bài kiểm tra đầu tiên khi lên cao trung. Ibuki-kun đứng nhất, trong khi tôi chỉ xếp hạng ba.

Cậu ấy còn không tốn một giọt mồ hôi.

Lúc ấy, khoảng cách của chúng tôi chưa lớn, nên thi thoảng tôi vẫn thắng được.

Nhưng Ibuki-kun càng lúc càng bỏ xa tôi.

Đến khi nhận ra, tôi đã phải ngước nhìn Ibuki-kun.

Đến khi nhận ra, tôi đã phải dõi theo bóng lưng cậu ấy.

Đến khi nhận ra, Ibuki-kun đã trường thành rồi.

Ngày xưa cậu ấy từng bị trêu trọc vì gương mặt nữ tính, nhưng giờ càng ngày càng điển trai.

Cơ thể mảnh mai yếu ớt trở nên nam tính hơn.

Cậu ấy bắt đầu nổi tiếng hơn với đám con gái.

Ngày xưa, cậu ấy chẳng thể làm gì nếu không có tôi.

Nhưng giờ, khi mà tôi còn chẳng để ý, cậu ấy đã tự đưa ra những quyết định của bản thân.

Trước khi tôi nhận ra, cậu ấy đã trở nên tự chủ hơn, đáng tin hơn, và can đảm hơn tôi. Dù không có tôi đi nữa, cậu ấy cũng đã trở thành một người có thể tự làm bất cứ thứ gì rồi.

Thế nên tôi mới trở nên ghét Ibuki-kun.

Những điểm tốt của Ibuki-kun,

Cơ thể nam tính, vạm vỡ của cậu,

Sự thông minh của cậu,

Sự dũng cảm của cậu,

Lòng tốt của cậu,

Sự chu toàn của cậu,

Thật choáng ngợp, xuất sắc, và hoàn hảo làm sao. Tôi ghét tất cả những điều đó.

Nhưng tôi còn ghét bản thân mình hơn, khi đã ghen ghét với những đức tính ấy, với những mặt mà tôi đã nghĩ là thật tuyệt vời ấy.

Tôi không thể chịu đựng được việc bố mẹ mình kỳ vọng vào Ibuki-kun, người mà tôi ‘ghét’ đến mức nào. Dù sự thật rằng kỳ vọng đó hoàn toàn có cơ sở, nhưng tôi vẫn khiến tôi tức giận. Thế nên tôi mới chạy ra khỏi nhà.

…Mà thật ra, nếu có ai đó giữ thì mình đã quay lại rồi.

Nhưng không có ai hết, nên giờ tôi mới ở đây.

Dù thế đi nữa, tôi vẫn dừng chân ở một nơi gần nhà, mong có ai đó sẽ tìm thấy mình. Tôi không muốn tự mình về. Tôi muốn thấy bố mẹ đi tìm tôi.

Tôi ở đây vì cái lí do ngu ngốc thế đấy.

Và để bạn thuở nhỏ phát hiện ra mình còn phiền phức hơn nữa.

Thế nên tôi mới muốn gây khó dễ cho cậu ấy. Tôi muốn làm tổn thương người bạn thuở nhỏ hoàn hảo của mình.

Nên tôi mới nói vậy.

Rằng tôi ghét cậu ấy.

Rằng tôi muốn cậu ấy biến mất khỏi cuộc đời mình.

“G-Ghét…”

Thấy Ibuki-kun dao động, tôi nói tiếp.

Tôi giải phóng ra hết những cảm xúc đã giấu kín bấy lâu.

“Tớ ghét cậu, ghét tất cả mọi thứ về cậu. Đừng có coi thường tớ chỉ vì cậu cao hơn chứ. Cậu khỏe hơn tớ, cậu nhanh nhẹn hơn tớ… Dù hồi xưa cậu chỉ là một thằng nhóc yếu xìu! Tớ ghét việc cậu luôn tỏ ra thông minh, luôn đạt điểm cao. Tớ ghét việc cậu chẳng bao giờ khoe khoang về bản thân. Tớ ghét, ghét lắm. Cậu tài giỏi hơn tớ, tính cách tốt hơn tớ. Tại sao chúng ta lại sinh cùng nơi cùng giờ cơ chứ? Đừng có ngang nhiên bước cạnh tớ thế chứ. Chì vì cậu mà… cuộc đời tớ rối hết lên rồi!”

Nói xong, tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.

Thoải mái thật đấy.

Tôi đã có thể giải phóng những gì đã khiến trái tim mình mục rữa bấy lâu nay.

“Ra vậy… Ra là thế à.”

Nhưng khi thấy người bạn thuở nhỏ của mình lẩm bẩm với gương mặt tái nhợt, máu tôi như bị rút cạn.

Tôi nói mất rồi.

Tôi đã nói điều mình không nên nói rồi.

Tôi đã vượt qua ranh giới mình không nên băng qua.

Tôi đã phá hủy mất rồi.

Khoảng thời gian bên nhau ấy, dù ngột ngạt đến đâu, vẫn thật vui khi bên cạnh cậu.

Mối quan hệ của chúng ta ấy, dù tớ ghét cậu đến mức nào, thì vẫn còn thật nhiều điều tớ thích về cậu.

Tôi đã phá hủy hết, bằng chính đôi bàn tay này rồi.

Cuối cùng tôi cũng lấy lại được nhận thức.

“Ah, ừm… C-Chờ chút. C-Cái đó, chỉ là tớ đang độc thoại thôi…”

Ibuki-kun ngắt lời tôi.

“Ừ, tớ cũng ghét cậu nữa.”

Ah… Thế là hết rồi.

“Hồi xưa cậu toàn trêu tớ rồi làm tớ khóc.”

Nghe vậy, vai Airi sụp xuống, trông vô cùng thảm.

Tôi gập ô lại, vào bên trong ngồi cạnh Airi. Mặt nhỏ trắng bệch rồi.

“Và thêm nữa…”

“K-Không… Không phải thế… Cái đó…”

“Tớ đang nói.” Tôi lên giọng ngắt lời Ảiir.

Airi co rúm lại ngừng nói. Sau một hồi, tôi tiếp tục.

“Tớ không bao giờ thắng được cậu. Tớ luôn là người thua khi chúng ta cãi nhau, và rồi lúc nào cũng bị cậu làm cho phát khóc.”

“…Chẳng phải lần đó hổi tiểu học cậu đã thắng sao?”

Có à?

Tôi nghiêng đầu thắc mắc.

“…Hồi lớp hai ấy.” Airi khó chịu lẩm bẩm.

Nhớ ra rồi.

“Ah… Có thật nhỉ.”

Đó có lẽ là lần tôi đánh trả lại Airi khiến nhỏ khóc. Tôi nhớ hồi đó bố mẹ mình đã tức giận đến mức nào khi làm con gái khóc, và tôi đã nghĩ rằng thật bất công làm sao khi tôi là ngươi chịu trận trong khi Airi ra tay trước.

Thế nhưng… Khiến một cô gái, Airi, là người bạn thuở nhỏ quý giá của tôi khóc, chắc chắn là một trong những ký ức cay đắng nhất của tôi.

“Tớ là con trai mà. Dùng bạo lực thắng con gái có gì tốt đẹp đâu chứ?”

Dùng vũ lực để thắng phụ nữ thật đáng hổ thẹn. Hơn nữa tôi còn làm nhỏ khóc. Dù hồi đó hai đứa mới lớp hai. Dù hồi đó Airi còn cao hơn tôi.

“Gì chứ? Vì cậu là con trai, còn tớ là con gái ư…?”

Airi lẩm bẩm bất mãn.

Airi luôn là một người rất ganh đua, việc để thua là không thể chấp nhận được, nhỏ không quan tâm đến sự khác biệt giới tính hay thể chất. Không, có lẽ đúng hơn là nhỏ tức giận vì để thua một người luôn xem là em trai.

Tôi đã luôn là đứa em, còn Airi luôn là người chị cả.

“Tớ rất tệ trong khoản giao tiếp, nhưng cậu lại là một con người hướng ngoại. Mọi người luôn luôn vây quanh cậu. Ở đâu cũng thế, giáo viên và bạn cùng lớp luôn yêu quý cậu, và cậu còn biết bao nhiêu người bạn… Đến cả mẹ tớ cũng nhìn cậu mà nói muốn có một cô con gái đến mức nào ngay trước mặt tớ.”

Tôi đã luôn là cái bóng của Airi. Nếu tôi chơi cùng một nhóm người nào đó, thì là vì Airi kéo tôi vào. Và nếu tôi ở một mình thì do Airi không có ở đó. Đến cả mối quan hệ với Kuzuhara và Hazuki bây giờ cũng là nhờ Airi, như là bạn của một người bạn.

…Đương nhiên thì giờ là bạn bè bình thường rồi, tôi cũng biết cách giao tiếp đàng hoàng tử tế nữa, nên không có Airi tôi cũng không sao, nhưng mà tôi đã luôn ghen tị vì Airi thật quá vui tươi và hòa đồng.

Tôi ghét điều đó, nó khiến tôi phải phiền muộn.

“Với lại, cậu cũng chơi tốt piano nữa.”

“…Cái đó khá vô dụng mà. Tớ cũng có chơi piano để kiếm sống được hay gì đâu.”

Có vẻ như với Airi đó chỉ là thú vui thôi, chẳng phải điều gì đáng khoe khoang cả. Hay ít nhất, có thể cô ấy sẽ chơi tốt đến mức kiếm tiền được từ đó. Để mà nói thì, kỹ năng của hai đứa không cách biệt nhau quá lớn…

Nhưng cô ấy vẫn giỏi hơn.

“Tớ đã nghĩ mình có tài năng… Và khi để một người bắt đầu sau vượt mặt, tớ cảm thấy như danh dự của mình bị tổn hại vậy.” Tôi cau mày.

Tôi đã cực kỳ bận tâm đến chuyện đó, và rất khó chịu khi Airi đã vượt mặt tôi.

“Hơn nữa… Cậu vẽ cũng đẹp hơn.”

“…Ibuki-kun ghét vẽ mà đúng không?”

“Ngày xưa tớ đã từng thích đấy. Cho đến khi bị so sánh với cậu ở trường.”

Tôi đã luôn bên cạnh Airi.

Thế nên luôn bị so sánh với cô ấy.

Dù mọi người xung quanh có không nói gì đi nữa, thì tôi vẫn bận tâm đến những sự khác biệt…

Như việc so với Airi, tôi vẽ tệ như nào.

Sau đó, tôi bắt đầu ghét việc vẽ, hay đúng hơn, cô ấy chính là lí do khiến tôi ghét vẽ.

“Tớ cũng ghét tiết thể dục nữa. Vì lúc nào cũng thua cậu mà… Còn giờ thì khác rồi.”

Dần trưởng thành hơn, tôi rõ ràng hơn Airi về mặt thể chất, nhưng nếu điều kiện hai đứa có giống nhau thì Airi vẫn sẽ năng động hơn tôi thôi.

“Với lại, tớ không chịu nổi sự đáng yêu và xinh đẹp của cậu.”

Đ-Đá-… C-Cậu đột nhiên nói gì đấy…!”

“Nghĩ về cái người đi cạnh cậu đi. Tớ không ở đó chỉ để làm đồ trang trí cho cậu đâu.”

Trong số những người con gái mà tôi biết, Airi là người xinh nhất, dễ thương nhất, và mỗi khi đi bên cạnh cô ấy, tôi không khỏi nghĩ rằng mình phải là một người xứng đáng. Càng nhiều ánh mắt ghen tị nhìn vào, tôi càng nghi ngờ việc mình có xứng bước ở vị trí này không.

“…”

“Cậu đỏ mặt cái gì? Tớ không có khen cậu đâu.”

Thấy Airi đỏ mặt ngượng ngùng khiến tôi cạn lời gãi má. Tôi hắng giọng rồi nói tiếp.

“Tớ đã luôn luôn cảm thấy lép vế trước cậu, đến giờ vẫn thế. Ngột ngạt lắm chứ… Tớ ghét cậu vì thế đấy.” Tôi xả ra những cảm xúc đã kìm nén bấy lâu, xả ra những điều đáng xấu hổ suốt những năm qua, thứ mà tôi đã định sẽ đem xuống mồ… nhưng tôi chẳng thấy tệ chút nào.

Vì giờ tôi đã biết rằng, Airi cũng như tôi, cũng cảm thấy như vậy, và nó khiến cái tôi này được thỏa mãn đôi chút.

“…”

“…”

Sau một khắc im lặng, Airi mở lời.

“…Tớ hỏi câu này được chứ?”

“…Cái gì?”

“Cậu ghét tớ, phải không?”

“Chắc rồi.”

“Thế thì, tại sao cậu lại ở đây với tớ?”

Nghe vậy, tôi chỉ biết gãi má đáp lại.

“Vì ở cạnh cậu rất vui.”

“Dù cậu ghét tớ à?” Airi cười hỏi.

…Dường như Airi quay lại thành con người mọi hôm rồi.

Tôi gật đầu, mừng là mình đã nói ra những gì mình nghĩ.

“Dù tớ có ghét cậu đi nữa, thì vẫn vui… Nghỉ hè mà không có cậu thì cô đơn lắm.”

“Hmm-?”

Cảm thấy hơi xấu hổ, tôi hỏi lại.

“Còn cậu thì sao? …Chẳng phải cậu bảo bên cạnh tớ ngột ngạt lắm à? Thế sao vẫn cứ quanh quẩn thế?”

Airi nghe xong cười đắc thắng, vẫn là vẻ ngỗ nghịch thường ngày.

“Vì, Ibuki-kun mà không có tớ thì vô vọng lắm phải không nào? Đành chịu thôi.”

“Nghe chán chưa kìa.”

Tôi cười lớn, rồi một lần nữa chìa tay về phía Airi.

“Thôi được rồi, về nào.”

“Hông!” Airi quay mặt đi.

Eh…?

“’Hông’ là như nào đây? Tớ nghĩ chúng ta đã hiểu nhau rồi cơ chứ?”

“Tớ vẫn chưa tha thứ cho pa-… cho bố và mẹ đâu.”

“Giờ là lúc để nói chuyện đó à.”

Tôi túm lấy tay nhỏ rồi cố đứng dậy, nhưng Airi lắc đầu nguầy nguậy, rồi vòng tay qua người tôi.

“…Này, đi cùng tớ đi.”

“Đi cùng…?”

“Hãy bỏ nhà cùng tớ đi.”

Airi túm lấy áo tôi như một đứa trẻ.

Khi tôi đang cố tìm cách diễn giải thì Airi đã ôm chặt lấy tôi.

“…Ở cạnh tớ đêm nay đi.” Và thì thầm vào tai tôi như vậy.

“Dù cậu có nói thế, nếu tớ cũng biến mất nốt thì thành vấn đề lớn đấy…”

Nếu tôi cũng không trở về, có lẽ họ sẽ nghĩ ‘Chúng nó bị bắt cóc rồi!’ hay gì đó, và rõ ràng là sẽ càng rắc rối hơn.

Đúng vậy, sẽ càng lúc càng tệ hơn thôi.

…Bố mẹ Airi đã lo lắng lắm rồi.

“…Cậu không muốn về nhà sao?” Tôi hỏi lần nữa.

Airi lắc đầu nguầy nguậy.

“Chắc chắn là không!”

Tôi chắc rằng tận sâu trong lòng Airi cũng biết rằng không nên để tình hình tệ hơn nữa… nhưng có vẻ cô ấy đang để cảm xúc bị lấn át.

Khi đó một câu hỏi chợt hiện lên trong đầu tôi.

Tại sao Airi lại nổi giận?

“Vậy tại sao cậu lại cãi nhau với bố mẹ thế?”

“Cái đó… À, ừm…” Airi ngập ngừng.

…Có vẻ như là chuyện gì đó nhảm đến mức cô ấy không muốn nhắc đến.

“Tùy vào tình hình thì tớ có thể sẽ theo phe cậu.”

“Ý là… Bố tớ muốn cậu thừa kế bệnh viện, Ibuki-kun… Sao ít nhất không đặt một chút kỳ vọng vào tớ chứ?”

“…Huh? Thế nguyện vọng của cậu là…”

Tớ là con gái của một bác sĩ, là thế đấy, nhưng…”

“…Phải rồi ha.”

Vì là con gái của bác sĩ, nên cô ấy cũng muốn theo nghiệp bố. Điều đương nhiên thôi. Lí do còn chính đáng hơn của tôi cơ mà, khi tôi chỉ đơn giản là chọn vì mình có thể thôi.

“…Chẳng phải ước mơ gì cả, tớ cũng không hoàn toàn muốn hay đang cố sức. Nếu bị ép trở thành bác sĩ thì tớ cũng chẳng muốn đâu… Dù vậy đi nữa, là đứa con gái duy nhất, chẳng phải tôi là người phù hợp nhất để nối nghiệp sao?”

Những lời Airi nói xua tan đi đám mây mù trong đầu tôi.

Airi giỏi những môn khoa học nhân văn hơn khoa học tự nhiên. Về tiếng Nhật hay những môn xã hội, tôi chẳng bao giờ thắng được. Nhưng cô ấy học toán khá tệ. Để ý kĩ mới thấy rằng, tại sao một người như cậu ấy lại học lớp tự nhiên chứ.

“…Xin lỗi nhé, tớ không biết.”

Tôi đã tự tin rằng mình biết hết về cô bạn thuở nhỏ của mình cơ. Nên điều mà tôi không biết khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật ngờ nghệch và thiếu nhạy cảm đến mức nào.

“Không, không sao đâu… Tớ cũng giấu cậu mà…”

“…Cậu giấu tớ á?”

Giờ nói mới thấy, quả thật là cô ấy chưa bao giờ làm việc gì tỏ ra mình có ý định học y hết. Có thì còn ngược lại cơ.

Tại sao chứ?

“…Vì xấu hổ lắm.”

“Xấu hổ?”

“Vì tớ là người cố trở thành bác sĩ vì muốn giống bố… Và rất xấu hổ khi để thua Ibuki-kun, người còn không có ý định cố gắng nữa cơ…”

Airi bối rối nói.

“Ibuki-kun không hiểu đâu.”

“Có chứ.” Tôi gật đầu.

‘Vì đã cố gắng hết sức mà vẫn để thua thì xấu hổ lắm, nên tốt hơn là dừng luôn và coi đó là một cái cớ đi.’ Kiểu đó ấy. Tôi, cũng vậy, hiểu lắm chứ…

“…Nhưng bố cậu cũng không biết đúng chứ?”

Nếu ông ấy không biết mà nói những điều thiếu nhạy cảm đến vậy thì cũng đành chịu thôi. Nếu được thì tôi mong họ sẽ làm lành nhờ chuyện này cơ…

“Tớ đã nói hồi còn nhỏ… Nhưng có lẽ bố đã quên mất rồi, hoặc có lẽ nghĩ rằng tớ đã thay đổi…  Nhưng chắc chắn không phải bố tớ không hề biết gì.”

“…Ra vậy.”

“Là lỗi của bố đúng chứ?”

“…Có lẽ cậu nói đúng.”

Nếu tôi ở vị trí của Airi, chắc tôi cũng sẽ cảm thấy như cô ấy vậy. Đương nhiên là bố cô ấy cũng có ý đúng, nhưng… ngay từ đầu, tôi cũng đã khá thiên vị Airi rồi. Nếu rõ ràng người không công bằng là bố cô ấy, thì tôi cũng không do dự mà bảo vệ Airi đâu.

“…Nhưng mà, ai cũng lo cho cậu hết đấy.”

Nếu tôi trắng tay quay về, thì chắc rằng họ sẽ gọi cảnh sát luôn… có khi còn gọi rồi cơ. Chắc chắn là không tốt tẹo nào.

Hơn nữa, dù đó có là lỗi của bố cô ấy thì tôi vẫn cảm thấy khá tệ khi để ông ấy phải lo lắng không yên như thế. Ông ấy có thể đã không suy nghĩ thấu đáo, nhưng tình yêu thương dành cho Airi là thật, nếu không thì đã không hoảng đến vậy.

Tôi nghĩ cách để giải quyết chuyện này.

“Vậy… Như này thì sao?”

Tôi đề xuất rằng mình sẽ nhắn tin cho bố mẹ Airi rằng mình đã tìm thấy cô. Rồi báo cho bố mẹ hai bên rằng sẽ qua đêm ở nhà nhau. Và cho đến khi bị phát hiện, tôi sẽ ở đây đến khi nào Airi thỏa mãn thì thôi.

“…Ừ, được. Tớ hiểu rồi.” Airi gật đầu.

“…Lạnh quá.”

Airi khẽ run rẩy.

Cô ấy mới ăn xong hộp oden tôi mua ở cửa hàng tiện lợi, giờ đang nhấm nháp lon trà nóng… nhưng có vẻ là vẫn còn lạnh.

“Cậu muốn mặc cái này không?” Tôi cởi áo khoác ra.

Airi nghĩ ngợi một hồi rồi lắc đầu.

“Không cần đâu.”

“Nhưng mà…”

“Để tớ vào trong đi.”

“…Huh?”

“Nào, cởi ra đi.”

“...Cậu đang muốn làm gì thế?”

Tôi bối rối nhưng vẫn cởi áo ra.

Và rồi, với gương mặt hơi ửng đỏ, Airi…

“Hya!”

“N-Này…”

…Vòng tay qua người và ôm chặt tôi.

Tôi ngạc nhiên tính đẩy Airi ra nhưng… người cô ấy lạnh hơn tôi nghĩ nên lại thôi.

“Giờ trùm áo khoác lên đi.”

“Đ-Được rồi…”

Tôi trùm áo khoác lên hai đứa như một tấm chăn, rồi ôm nhẹ ẢIir.

“Hmm… Ấm thật đấy. Cậu có lạnh không Ibuki-kun?”

“Không sao đâu.”

Thực ra, vì Airi đã ướt nhẹp vì mưa nên khi ôm tôi cũng làm quần áo tôi ướt sạch luôn rồi… Thân nhiệt bị Airi cướp đi như thế, tôi bắt đầu thấy hơi lạnh. Nhưng vì Airi còn lạnh hơn nên tôi không nói được, phải tỏ ra bình thường thôi.

“…Hay bọn mình cởi đồ ra.”

“…Làm thế chỉ tổ lạnh hơn thôi phải chứ?”

“Không, nhưng mà, kiểu là, cậu nghe chuyện người trên núi tuyết giữ ấm bằng cách tiếp xúc trực tiếp chưa?”

…Vậy ý cậu đang nói rằng chúng ta nên sưởi ấm nhau bằng cơ thể mình à?

Ý nghĩ về làn da trần của Airi thoáng qua khiến tâm trạng tôi hơi lạ một chút. Vì thế, tôi bắt đầu bận tâm đến cảm giác mềm mại của Airi và hương thơm từ cô ấy, những điều mà nãy giờ tôi không hề để ý đến.

“…Nếu muốn thì cứ thoải mái đi.”

À-À thì, tôi không biết liệu nó có hoạt động không… nhưng nếu có thể giúp Airi ấm lên thì nhỏ thích làm gì thì làm… Không phải tôi nghĩ chuyện này tệ hay gì đâu.

Tôi đáp lại, và Airi cười khúc khích.

“Tớ chỉ đang đùa thôi… Cậu nghiêm túc đấy à?”

“C-Cậu…”

“Hehe…”

Airi mỉm cười vui vẻ rồi ôm tôi chặt hơn, hơi ấm từ cô ấy truyền thẳng đến người tôi.

“Này, Ibuki-kun.”

“Sao?”

“Xoa đầu tớ đi,” Airi hướng đầu về phía tôi nói, còn tôi chỉ biết cau mày.

…Nhỏ đang tính trêu mình như hồi trước à?

“…Cậu bị sao thế hả?”

“Hôm nay tớ đang trong tâm trạng muốn được chiều chuộng!” Airi nói, dụi đầu vào ngực tôi.

Hỏi tôi bằng cái kiểu dễ thương như thế thì ai mà từ chối cho nổi chứ.

“…Được chưa?”

Tôi nhẹ xoa đầu cô. Mái tóc vàng tuyệt đẹp ấy còn hơi ẩm vì mưa. Một mùi hương nữ tính thoảng qua mũi khi tôi đang vỗ về Airi.

“Ừm…”

Airi díu mắt lại thoải mái.

Nhưng rồi nhỏ ngước lên nhìn chằm chằm vào mắt tôi.

“Chuyện mình nói lúc trước… về piano ấy.”

“…Thì sao?”

Nhỏ đột nhiên lôi lại chuyện trước đó, khiến tôi phải xốc lại tinh thần. Với tôi, mấy chuyện liên quan đến piano khá xấu hổ, và tôi không muốn nhắc về nó.

“Cậu bảo tớ giỏi hơn, giờ thì có thể đúng, nhưng mà… chỉ là do ngày xưa cậu không luyện tập nữa thôi mà, phải chứ?”

Đúng thật là khi so với Airi, tôi đã không luyện tập nhiều. Sau đó, tôi tập đàn ngày càng ít đi. Tôi không bỏ hẳn… nhưng mà Airi đã tập nhiều hơn tôi. Khi tôi chật vật đi học đàn, thì Airi lại thật vui vẻ.  Quả nhiên, sự khác biệt giữa một người miễn cưỡng luyện tập và một người vui vẻ thực hiện là rất lớn. Airi có lẽ tin rằng sự chênh lệch trình độ của chúng tôi là do luyện tập chứ không phải tài năng.

…Ít nhất thì với cổ là như thế, và tôi cũng muốn cô nghĩ như vậy.

…Nhưng tôi quyết định sẽ nói sự thật.

“Ngược lại cơ.”

“…Ngược lại?”

Nghe tôi nói, Airi cau mày.

Tôi thú nhận.

“Không phải tớ kém đi vì bỏ tập, mà là do tớ nghĩ rằng mình sẽ thua nên mới bỏ tập đấy.”

“…Ý cậu là sao?”

“Nếu tớ mà vẫn luyện tập, thậm chí còn chăm hơn cậu mà vẫn thua thì xấu hổ lắm phải chứ?”

Airi bắt đầu học piano sau tôi, nhưng chớp mắt đã bắt kịp tôi. Tôi đã rất cố gắng nhưng cô ấy lại giỏi lên quá dễ dàng, và tôi đã bị cho hít bụi thế đấy.

Mình thua rồi, tôi đã nghĩ thế.

“Nên, nếu tớ cố tình bỏ cuộc thì dễ kiếm cớ hơn phải chứ?” Tôi nói, tự cười nhạo bản thân.

Đúng là một câu chuyện thảm hại mà.

Nó kiểu như khi sắp thua trong một cuộc đua thì cố tình chạy chậm lại, chỉ để hồi sau cười nói rằng ‘Tôi còn không có ý định thi đấu cơ’

“Tớ chẳng thể thắng cậu ở mục nào ngoài học cả, nên mới phải cố đến thế đấy.”

Miễn là tôi có thể thắng Airi dù chỉ một mặt thôi, thế cũng đã đủ.

Miễn là tôi viết rằng mình giỏi hơn Airi ở việc gì đó, thế cũng đã đủ.

Miễn là tôi thể hiện được rằng, mình là một cười có thể bước cạnh Airi mà không hổ thẹn…

Với tôi thế là đã đủ rồi.

“…Gì vậy chứ?”

Nghe tôi bộc bạch, Airi lẩm bẩm.

“…Nghe thảm hại thật đấy.”

Gắt quá.

Nhưng nhỏ nói phải, tôi không phủ nhận nên chỉ biết tự cười mình.

“Im đi. Tớ biết mà… nên đừng nói nữa mà.”

Tôi biết mình đã nông cạn đến mức nào, nhưng nếu không làm thế thì tôi lại phải kiếm cớ khi để thua, và nếu không thắng được cô ấy ở bất kỳ mặt nào, tôi sẽ bị sự ghen tỵ cùng mặc cảm đè nát mất, và tôi cũng sẽ không thể bước cạnh Airi.

“…Tớ cứ nghĩ rằng Ibuki-kun là người tốt hơn cơ. Tớ tưởng cậu là một người hoàn hảo.”

“…Cậu đánh giá tớ cao quá rồi đấy. Tớ không tuyệt vời đến thế đâu.”

“…Giống tớ thôi.” Airi lẩm bẩm rồi nhìn chằm chằm tôi.

“…Gì thế?”

“…Này, Ibuki-kun.” Airi nhìn tôi với đôi mắt ẩm ướt, đôi môi khẽ rung động.

“…Tớ hôn cậu được chứ?”

Cậu đột nhiên nói cái quái gì thế?

Lại đang trêu tớ à?

Nhưng trước khi tôi kịp nói gì…

“…Ưm!?”

Môi tôi đã bị Airi khóa lại.

Cả người tôi nóng lên khi cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi kia.

Giờ nghỉ trưa hôm sau.

“Vậy rốt cuộc thì… cậu làm lành với bố mẹ chưa?” Tôi hỏi Airi.

Bọn tôi định ở lại cả đêm, nhưng rõ ràng làm sao che mắt người lớn được lâu thế. Cuối cùng thì Airi về nhà sớm hơn dự định, và bố mẹ nhỏ cũng điên máu lắm. Còn sau đó thế nào thì tôi chịu.

“Bố đã xin lỗi tớ rất nhiều… Không phải là ông không kỳ vọng vào tớ, mà chỉ là do không biết thôi, và đương nhiên bố cũng muốn tớ nối nghiệp nữa.”

“…Ừ, là thế đấy.”

Rõ ràng là bố Airi sẽ muốn con gái mình đi theo con đường của mình trước thằng nhóc hàng xóm chứ. Lí do ông ấy kỳ vọng vào tôi có lẽ là do ông ấy nghĩ Airi không muốn.

“…Mà, tớ cũng chưa bao giờ nói hay thể hiện chút gì cả. Điểm tớ cũng không cao lắm, mà tớ cũng chẳng cố gắng hết sức, nên chuyện thành ra vậy cũng phải thôi. Và cũng đúng là tớ không thực sự muốn trở thành bác sĩ lắm… Nếu ai đó bắt tớ phải gắng sức để trở thành bác sĩ thì tớ cũng chả thích đâu.” Airi nhún vai.

Nói vậy nhưng Airi trông có chút buồn… Dường như cô vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho bố mình. Lòng tin khó có thể khôi phục lại dễ dàng như thế. Tuy nhiên, Airi thực sự rất thương bố mình.

Vì dù sao nhỏ là fathercon mà.

“Ah – Nhưng mà, này…”

Khi tôi đang cẩn thận suy nghĩ xem nên đáp lại thế nào, thì Airi cười nói với tôi.

“Lúc này thì có hơi phiền thật. Vì tớ sẽ không còn có thể kiếm cớ cho bài thi thử tới nữa… Tớ nghĩ mình sẽ thử cố gắng.”

“Thế thì tốt mà.” Tôi gật đầu.

Tôi thực sự nghĩ rằng về khoản trí tuệ thì Airi không hề kém cỏi. Nếu học hành nghiêm túc thì chắc chắn điểm của cô sẽ tăng cao… Cơ mà, nhỏ học giỏi khoa học nhân văn hơn, nên vẫn còn phải xem xét những môn khoa học tự nhiên vốn là điểm yếu của nhỏ.

“Ai biết được, có khi tớ lại đánh bại Ibuki-kun luôn cơ.”

“Đất trời đảo lộn cũng không có chuyện đó đâu nhé.”

Nếu tôi đã học đến thế mà còn thua thì không biết tôi còn làm được gì ra hồn nữa đây. Tôi khịt mũi cố giữ bình tĩnh lại.

“Oh – Thế cơ à. Vậy thì, nếu tớ thắng… Thì quỳ xuống mà liếm giày tớ nhé?”

Airi khiêu khích với nụ cười ranh mãnh.

…Yep, đây đúng là Airi mà mình biết.

Tôi khẽ thở dài nhẹ nhõm.

Tôi cứ có cảm giác rằng chuyện hôm qua đã thay đổi mối quan hệ của chúng tôi vì những gì Airi đã làm… nhưng có lẽ chỉ là tôi tưởng tượng thôi.

Đúng vậy, tôi đã nhẹ nhõm trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.

“M-Mà này, Ibuki-kun. Về, ừm, chuyện tối qua…” Airi đột nhiên thốt lên.

Tim tôi dừng một nhịp.

“Hmm? A-Ah… C-Có chuyện gì à?”

“Ừ-Ừm, tớ chỉ muốn cậu quên sạch đi tất cả những gì đã xảy ra…”

“…”

“Uh, ùm, lúc đó, tớ, uh, khá là hoảng loạn, hay là… cậu biết đấy, vì tâm trạng lúc đó, với bầu không khí, không phải vì… cậu biết á, ‘cái đó’…”

Airi ngượng ngùng cố thanh minh, và những cảm giác tối qua như tràn về trên môi tôi cùng với giọng nói ngọt ngào, hơi thở, biểu cảm và cảm giác mềm mại khi da chạm da.

“Nó giống một ảo tưởng hơn, hay gì đấy… N-Nên là, ừm, tớ chỉ mong là chúng ta có thể, ừ thì, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra…”

“Tâm trạng lúc đó.”

“Bầu không khí.”

“Ảo tưởng.”

Cô ấy tính dùng những lí do đó để biện minh cho gương mặt ấy, giọng nói ấy, và hành động ấy ư?

Tôi nghi ngờ tất cả chúng, nhưng lúc đó tâm lý Airi yếu thật. Nhỏ không hành xử như bình thường, điều đó đúng. Và hơn hết, nếu nhỏ khăng khăng như vậy thì cũng chẳng việc gì phải phủ nhận hết, vì chỉ có chính Airi mới hiểu Airi đang nghĩ gì mà.

Chẳng có gì ngăn tôi vờ như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

 Cơ mà, tôi không nghĩ rằng chỉ nói ‘hiểu rồi’ sẽ khiến chuyện đó ‘chưa bao giờ xảy ra’ đâu, nên sau khi nghĩ ngợi một hồi, tôi trả lời.

“…Không thể nào đâu.”

“K-Không thể nào…? V-Vậy…”

Khi Airi đang run rẩy trong lo lắng, tôi nắm lấy vai, nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ chót của nhỏ. Airi quay mặt đi, nhưng vẫn liếc tôi bằng đôi mắt xanh kia.

“Ừ-Ừm…”

Hôm nay tớ đang trong tâm trạng muốn được chiều chuộng!

Nhớ lại những gì cô ấy nói trước đó, tôi cố diễn lại giống hết mức có thể.

“…Cái?”

Airi ngây người nhìn tôi.

Còn tôi cười rồi dí nhẹ ngón tay vào trán Airi.

“Airi-chan bé nhỏ thích nuông chiều.”

“Gì ch…!”

Airi đông cứng. Tôi cười lớn khi nói thêm.

“Nghe như học sinh mẫu giáo ấy.”

“Q-Quên đi mau, ngay lập tức!”

“Không, tớ sẽ nhớ cả đời luôn.”

“N-Này-!”

Airi giơ cả hai tay lên đuổi theo tôi. Rốt cuộc thì, lần này bọn tôi đã đồng thuận rằng sẽ vờ nhủ là ‘chuyện đó chưa bao giờ xảy ra.’

Tối hôm đó.

“…Hah.”

Tôi nằm trong phòng nhìn ra cửa sổ, hay đúng hơn là vào tấm rèm đã kéo lại.

Nhà tôi và nhà Airi ngay cạnh nhau, và phòng hai đứa thì đối diện. Nói cách khác thì, đằng sau tấm rèm, bên kia cánh cửa sổ này là Airi.

“Chẳng biết liệu nhỏ thích mình chăng…”

Tôi vô thức lẩm bẩm rồi đặt tay lên trán. Chẳng hiểu sao nghe cứ như thể ‘hiểu nhầm của mấy đứa trai tân’ ấy. Đáng xấu hổ thật. Tuy nhiên, căn bản là lần này có lí do.

…Vì dù sao thì, Airi chắc chắn là người đã mở lời muốn hôn lúc ấy.

“Hẳn là… mình không hề hiểu nhầm.”

Hơi thở mê man ấy.

Cái chạm dịu dàng ấy.

Hơi ấm truyền qua da ấy.

Và cảm giác từ đôi môi ấy.

Tôi có thể cảm nhận được, Airi đang mang một thứ có thể gọi là ‘ham muốn’ đối với tôi.

Và… tôi cũng thế.

“…Cũng không tệ lắm.”

Nếu tôi và Airi thành người yêu thì sao?

…Chẳng phải nghe cũng được phết đấy à?

Mình có thể làm chuyện này chuyện nọ với Airi nhỉ?

Chẳng phải thế tốt lắm à…?

Tuy láu cá nhưng lại rất dễ thương, còn quyến rũ nữa…

Những ảo tưởng ấy tràn ngập  tâm trí tôi.

Tôi lắc đầu qua lại để rũ bỏ hết chúng đi.

“…Mình không thể nào cứ đến đó rồi hỏi thẳng ‘này, cậu thích tớ phải không?’ được.”

Không chỉ né tránh câu hỏi mà có khi nhỏ còn trêu tôi kinh hơn cơ.

Nếu tôi tỏ tình thì sao?

Cần gì phải hỏi chứ.

Nhỏ sẽ khinh thường tôi cả đời.[note54099]

Nhỏ sẽ làm như hẹn hò là vì tôi ấy.

“Mà cũng không phải là… mình thích nhỏ đến mức đó.”

Tôi chỉ đang nghĩ rằng, nếu hai đứa hẹn hò thì cũng không tệ lắm, chứ không phải tôi muốn hẹn hò. Đương nhiên nếu nhỏ là người mở lời… Thì có lẽ tôi sẽ chấp nhận vậy.

Tôi tiếp tục chìm đắm trong mớ ảo tưởng cao siêu đó.

Tối hôm đó.

“Cậu ta chắc chắn đang hiểu nhầm rồi…”

Tôi đang run rẩy lấy hai tay ôm mặt, khi đột nhiên nhớ lại vụ tối qua.

“Tại sao mình lại…”

Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ trước mặt mình… sang căn phòng của Ibuki-kun đằng sau tấm rèm.

Lúc đó, tôi đã khóa môi Ibuki-kun.

Tại sao chứ?

Vì đang tâm trạng?

Vì đang buồn?

Tôi muốn cảm nhận thêm hơi ấm của cậu ấy.

Tôi muốn lại gần hơn cậu ấy.

Tôi muốn biết nhiều hơn về cậu ấy.

Tôi cố gắng thuyết phục bản thân bằng những từ ngữ đẹp đẽ nhất có thể nghĩ ra, nhưng…

“V-Với một người… như I-Ibuki-kun… á…”

Rốt cuộc thì tôi lại có cái cảm giác không đứng đắn ấy, nói cách khác là, ham muốn.

Chẳng phải tình yêu hay gì hết, đừng có hiểu nhầm.

Nhưng chắc chắn đó là những gì Ibuki-kun đang nghĩ.

“M-Mà, cậu ấy cũng đẹp mã, dáng cũng đẹp nữa. Nhưng với một tên thảm hại như cậu ấy…”

‘Nếu đã cố gắng hết sức mà còn thua thì xấu hổ lắm, nên tớ bỏ luôn.’

Giờ tôi chỉ thấy thương hại với người đã nói cái điều thảm hại thế thôi.

Tôi đã làm một chuyện thực sự gần gũi về cả thể xác lẫn tinh thần với người bạn thuở nhỏ, người đã rất, rất gần gũi đến nỗi khiến tôi lại cảm thấy thật xa vời đến lạ.

“Giả sử, chỉ là giả sử thôi, nếu bọn mình trở thành người yêu…”

Cảm giác phấn khích và hưng phấn lúc đó… Liệu mình có thể trải qua lần nữa và lần nữa không?

Tôi chẳng thể ngăn mình nghĩ về điều đó.

“…Mà, dù sao thì không bao giờ có chuyện mình là người thổ lộ đâu.”

Nếu tôi mà làm thế thì sẽ bị khinh thường cả đời mất.

‘Vì cậu nói thích tớ, nên chắc đành vậy thôi nhỉ. Có lẽ tớ sẽ chấp nhận hẹn hò với cậu vì cậu vậy.”[note54100]

Và thế là cậu ta sẽ chiếm lấy tôi, không còn nghi ngờ gì nữa.

…Nghĩ thôi đã thấy bực rồi.

“Nhưng nếu Ibuki-kun là người mở lời, thì, có lẽ… Mình có thể sẽ chấp nhận, vì cậu ấy vậy.”

Mình có nên nghĩ trước câu trả lời không nhỉ?

Và thế là, hàng đống ảo tưởng về việc Ibuki-kun tỏ tình với tôi đã được sinh ra.

Có vẻ như phải còn một khoảng thời gian nữa cái cặp đôi cứng đầu này mới hạnh phúc cưới nhau được.

---------- 

Hết chương 8, cũng là chương chính truyện cuối cùng của vol 1. Còn 2 chương ngoại truyện thì từ từ nhé, sớm có thôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Quen không? Quen chứ
Quen không? Quen chứ
[Lên trên]
Quen lắm luôn ấy ha
Quen lắm luôn ấy ha
Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

Ở một tương lai xa nào đó
-Cậu dám hẹn hò với tới không
-Không !
-Gì? Bạn sợ à
-Sợ cái ch* gì! Hẹn hò thôi🤡
Xem thêm
đọc lại mà vẫn run hết cả người
ưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưư 😋
Xem thêm
Nể 2 anh chị...
Xem thêm
Tsundere level max 🐧
Xem thêm
giờ mới để ý bức minh họa hơi sai sai nhỉ miêu tả thì airi chui vào lòng ibuki nhưng minh họa thì lại là ibuki chùm áo cho airi ?
Xem thêm
Toàn đứa nghiện rồi còn làm trò😌
Xem thêm
quen vãi l =)))
Xem thêm
Sống thật tí chết ai đâu =)))
Xem thêm
Quen ko á..... Hỏi thừa.. quen quá luôn ấy chứ lúc nghe mấy câu này từ 2 cái ông pà shinomiya và kurogane nói ra làm t cạn cả lời 2p30s luôn mãi mới kết thúc mà bây giờ lại có thêm 2 tên này nữa trời ạ~~~
Xem thêm
Truyện j vậy
Xem thêm
@HuyTNT506: "Kaguya-sama: Love Is War" nhé
Xem thêm
lại bảo k quen :)))
Xem thêm