Hồi bé, tôi luôn cảm thấy ganh tỵ với người lớn. Song khi đã trưởng thành, tôi mới ngộ ra rằng làm người lớn mới thật ngột ngạt làm sao. Và dĩ nhiên, điều ấy chẳng có gì lấy làm tự hào.
Trước kia, tôi nhất mực tin rằng một khi trở thành người lớn, năng lực của bản thân tất sẽ phát triển toàn diện. Sở dĩ người lớn chính là phiên bản tiến hoá tự nhiên của trẻ con mà, tôi nói phải chứ? Vỡ lẽ ra, chẳng có cái sở dĩ nào ở đây cả. Trên thực tế, dạo gần đây tôi lại thường thấy bản thân ưa việc lặn lội về thời ấu thơ.
Tránh xa thói xấu, biết kì vọng vào bản thân và những người xung quanh, hay ngay tới việc kết giao bạn bè. Giá mà những điều lúc bé có thể thực hiện đầy dễ dàng và chẳng cần tính toán ấy vẫn khả dĩ với chúng tôi của hiện tại, mối quan hệ của hai đứa đã chẳng ra nông nỗi. Và tôi có lẽ đã trở thành một người đáng để tự hào.
Chúng tôi lẽ ra đã vun đắp được một mối quan hệ bền chặt hơn, cân bằng được khoảng cách giữa đôi bên. Cùng nhau nói xấu sếp, chơi game chung, thưởng thức bộ phim do đối phương chọn, và hết lòng giúp đỡ nửa kia trong chuyện tình cảm lẫn hôn nhân.
Giá mà mối quan hệ của tôi và Ito có thể được như thế.
***
Nếu mình bắt đầu bỏ bê ăn uống, mọi chuyện thực sự sẽ chấm hết. Với suy nghĩ ấy, hễ đi làm là tôi sẽ thường mua bữa trưa từ xe bán đồ ăn dạo ít nhất tuần một lần.
Mỗi khi đồng hồ điểm giữa trưa, từng hàng người nhỏ lại xuất hiện trước những chiếc xe bán đồ ăn dạo bày dọc trước lối vào toà nhà văn phòng công ty tôi.
Chúng tôi mới di chuyển văn phòng công ty tới đây không lâu. Toà nhà này là nơi toạ lạc của rất nhiều công ty khác nhau, thành ra những hàng người đứng đợi đồ cũng ăn mặc đủ kiểu.
Một vài thì diện vét phẳng phiu, đầu tóc thì lại thời thượng, tạo một ấn tượng nằm giữa lạc quẻ và năng động, trong khi số khác lại chọn cho mình những bộ cánh đơn giản, không khỏi khiến người ta nghĩ rằng chỉ chốc nữa mấy người họ sẽ dung dăng dung dẻ đi chơi thuỷ cung. Chỉ thoáng đảo mắt là đủ để nhận ra phần lớn những người ăn mặc thoải mái ấy đều đến từ cùng một công ty. Suy cho cùng, ai nấy đều đeo trên cổ một chiếc thẻ định danh nhân viên in hình một nhân vật trò chơi - đại diện thương hiệu của công ty họ.
Và đó cũng chính là công ty tôi đang làm. Tuy nhiên, hôm nay tôi chọn cho mình một trang phục còn tuềnh toàng hơn cả họ, trông giống đồ người ta mặc để ra tiệm tạp hoá mua đồ hơn là đi chơi thuỷ cung.
Trong lúc đang đứng cuối hàng người chờ mua cơm thịt bò nướng với cái thái độ kiểu “nếu có quyền lựa chọn thì đã không ở đây”, tôi chợt cảm thấy có ai đó vừa bước vào hàng ngay sau lưng mình. Chắc hẳn là một cô gái.
Tôi vô cớ quay đầu lại, ánh mắt dừng trên gương mặt cô.
Ngay tức khắc, tôi nổi da gà, quên cả thở.
“I-Ito?”
“Ể? Fuyu-kun?”
Khi cô ấy ngước lên khỏi màn hình chiếc smartphone trong tay, thì không còn lẫn đi đâu được, quả nhiên người con gái đó là Ito. Bắt gặp tôi, đôi mắt Ito cũng tròn xoe ngạc nhiên.
Rồi, không hẹn mà gặp, cả hai liền cúi xuống quan sát thẻ định danh của đối phương. Trên thẻ của Ito là logo của một công ty xây dựng. Cũng chính là công ty tôi đã nghe phong thanh trong buổi nhậu Câu lạc bộ tổ chức trước lễ tốt nghiệp.
“Ồ, thì ra...công ty cậu cũng nằm trong toà nhà này luôn hả?”
“Công ty Fuyu-kun cũng thế à? Mình không để ý luôn đó.”
“Bọn mình mới chuyển tới đây tháng Tư rồi thôi.”
“Ra vậy, bảo sao từ tháng trước là mình gặp nhiều người mặc thường phục đi làm hơn.”
Mặc cho tính chất bất ngờ của cuộc hội ngộ hay sự gượng gạo xuất phát từ mối quan hệ của hai đứa, Ito tỏ ra vô cùng hạnh phúc vì gặp được tôi. Nụ cười của cô vẫn hệt như năm nào. Nó khiến tôi chực khóc vì nỗi hoài niệm, nhọc nhằn nặn ra một nụ cười mỉm đáp lại.
Ito diện một bộ đồ chuẩn văn phòng với áo sơ mi, khoác ngoài bằng gi-lê sọc ca rô, phối kèm với một chiếc chân váy. Mái tóc nâu nhạt của cô được búi gọn gàng bằng một chiếc cặp tóc. Lớp trang điểm mỏng, dường như đã dịu dàng và điềm tĩnh hơn hẳn khi xưa, đã giúp hoàn thiện nhan sắc của cô.
Khi cuộc trò chuyện ngắn ngủi này kết thúc cũng là lúc tôi đã lên trên đầu hàng người. Tôi gọi đồ và nhân lúc nhân viên xe bán đồ ăn dạo đang chuẩn bị món, bèn gom hết can đảm để mở lời mời Ito.
“Nếu cậu thấy ổn thì bọn mình ăn trưa cùng nhau nhé? Phía đằng kia có ghế trống.”
“Ui, tiếc quá. Mình đi cùng với đồng nghiệp trong công ty, nên là...” Ánh mắt Ito đảo sang phía một chiếc xe đồ ăn khác.
Coi bộ đồng nghiệp của cô đang đứng xếp hàng ở một xe bán đồ ăn dạo khác. Cũng dễ hiểu thôi. Tôi thầm nghĩ.
Tôi ráng ém đi vẻ thất vọng trước lời từ chối khỏi lộ ra ngoài mặt. Song khi tôi còn chưa kịp cất lời, Ito nói chêm vào “Cơ mà, cũng lâu rồi không gặp, hay là bọn mình đi uống vài chén nhé? Hôm nay cậu có rảnh không?”
Trước lời đề xuất nằm ngoài dự liệu này, tôi thuận theo bản năng mà thốt lên một tiếng “Ứm” đồng ý the thé đầy xấu hổ. Nhưng rồi tôi nhận ra thứ mình vừa nhận lời và lập tức quay xe.
“Ơ, ừm...hôm nay mình phải làm thêm giờ. Hôm khác có được không?”
“Được chứ. Vậy thì...”
Rốt cục, tôi đã thành công bảo đảm lời hứa đi uống một buổi với nhau. Đoạn, chúng tôi đường ai nấy đi. Tới tận lúc vẫy tay chào tạm biệt, trên môi Ito vẫn thường trực một nụ cười.
Ở trong thang máy, từng dòng cảm xúc lũ lượt tràn về nhấn chìm tôi. Ngạc nhiên, mừng rỡ, song trên hết, tôi muốn thở phào nhẹ nhõm.
Suýt chút nữa thì... Đi uống với người yêu cũ mà quần áo lôi thôi như thể đồ mặc đi mua đồ tạp hoá, nhìn kiểu gì thì cũng mất mặt lắm luôn đó chứ?
***
Đã ba năm kể từ ngày tôi, Fuyu Yamase, chia tay Ito Minase, vào đầu mùa hè bản lề của năm thứ tư đại học. Chúng tôi đã bên nhau suốt 3 năm ròng, bắt đầu từ mùa hè năm nhất đại học khi cả hai quen biết nhau nhờ cùng là thành viên của Câu lạc bộ Nghiên cứu Khoa học viễn tưởng.
Với tôi, Ito tượng trưng cho quãng đời sinh viên - quãng thời gian tuyệt vời nhất của cuộc đời. Cô cũng là người giúp tôi nếm trải hương vị của tình yêu thuần khiết nhất trong mấy chục năm tồn tại trên thế gian này. Nhưng rồi, khoảng cách dần xuất hiện khi cả hai quá mải mê theo đuổi những mục tiêu khác nhau trên con đường công danh cũng như cuộc sống, và lời chia tay trong mùa hè năm ấy là một hệ quả tất yếu. Dẫu vậy, tôi chưa từng cảm thấy ghét cô dù chỉ một chút. Nói đúng hơn, tôi chọn chia tay với Ito bởi tôi không muốn nảy sinh bất cứ ý niệm ghét bỏ cô gái ấy.
Vì lẽ đó, cuộc hội ngộ diệu kì với Ito và việc giữa cả hai không hề vương chút ác ý nào khiến tôi vui mừng khôn xiết. Tính ra cuộc trao đổi ngắn ngủi ban nãy không quá khó xử, dường như cô cũng cảm thấy tương đối ổn với cuộc hẹn này.
Đã 3 năm rồi cả hai mới thực sự lại có dịp ngồi uống với nhau. Chúng tôi giờ đều đã 24, là người trưởng thành cả rồi. Cho nên tôi không khỏi khấp khởi kì vọng. Khỏi phải nói khi tôi có cho riêng mình một vài động cơ thầm kín. Đi uống với người yêu cũ như thế thì vụ “tình cũ không rủ cũng tới” cũng không có gì lạ cả đúng không? Cho nên đâu có sai khi nuôi chút hi vọng nhỉ?
Gửi gắm chút ham muốn dục vọng ấy trong chiếc quần sịp “may mắn”, tôi đứng trước cửa nhà ga đợi Ito.
“Xin lỗi Fuyu-kun, đã để cậu phải chờ rồi.”
Ito, trong chiếc áo len trắng đi kèm chân váy xoè xanh lục bảo, đang chen qua biển người đi về phía tôi. Có lẽ âu cũng là tự nhiên, song cách cô trang điểm cũng như phối màu đều mang hơi hướng trưởng thành hơn so với khi xưa.
“Uầy, được nha! Một nhà hàng chuyên về cá sao. Chắc chắn sake Nhật ở đây ngon lắm cho coi.”
“Hi vọng là sẽ hợp khẩu vị của cậu.”
“Ôi thôi nào, Yamase-kun à, mình đặt hết kì vọng vào cậu cả đó!”
“Ai đây ấy nhỉ?”
Hoặc do đang là tối thứ Sáu, hoặc bởi vẫn yêu thích việc nhậu nhẹt như ngày nào, Ito xem chừng tương đối phấn khích. Trái ngược với bộ đồ già dặn đầy xa lạ, cách cô nói chuyện vẫn hệt như xưa.
Dù nói vậy, song có lẽ đó là vì cô ấy chưa cho tôi thấy những phần đã thay đổi của bản thân mà thôi.
Quay trở lại hiện tại, tôi đã đặt bàn ở nhà hàng kín đáo và sang trọng nhất mình biết. Cảm thấy có chút chuếnh choáng, tôi bàng hoàng nhận ra mình đã bồn chồn nhiều ra sao.
*
“Ưm, ngon quá xá!”
Chỉ với vỏn vẹn một miếng thăn cá ngừ, nụ cười đã nở tươi rói trên gương mặt Ito. Cô nâng chén rượu sake lên và nhấp một ngụm nhỏ.
Chúng tôi đang ở trong một nhà hàng đồ Nhật chuyên về cá tươi và rượu gạo Nhật Bản. Có thể là do bầu không khí đậm chất dành cho người trưởng thành, nên dù quán chật kín bàn, ai nấy đều nhỏ giọng, khiến không gian quán có phần tĩnh mịch. Mọi người tìm tới đây lấy rượu sake cao cấp để xua tan đi một tuần làm việc vất vả. Bởi vậy nên tất cả đều tận hưởng bữa ăn của mình và tránh làm phiền tới người xung quanh.
“Fuyu-kun rành mấy chỗ sang chảnh quá ha. Cậu từng tới đây cùng đồng nghiệp à?”
“Không, đồng nghiệp...à, ừ. Mình từng đi uống với đồng nghiệp ở đây.”
Hiểu được rằng nếu câu trả lời là “không phải”, câu hỏi tiếp theo sẽ là về danh tính người đi cùng tôi, thành thử tôi đành ậm ừ đồng tình. Sự thật là tôi từng tới đây cùng với một cô gái quen qua ứng dụng hẹn hò, nhưng Ito không cần biết về chuyện đó.
Tối hôm ấy, cô nàng tới họ tôi còn chẳng biết là gì kia dẫn tôi tới nhà hàng này, khiến tôi phải rút ví trả tất cả những món đắt cắt cổ, để rồi qua tới hôm sau liền chặn mọi liên lạc với tôi. Không biết giờ đây, dưới cùng một bầu trời này, cô ta liệu có đang sống ổn không?
Phải đấy. Chúc sớm hóc xương, con khốn.
“Công ty cậu dạo này thế nào? Giờ cậu đang làm công việc gì vậy?”
“Mình là trợ lí giám đốc cho một trò chơi mạng xã hội.”
Ngay khi nghe tới tên của trò chơi, Ito ồ lên thán phục.
“Mình từng nghe nói về trò này rồi! Họ đang chạy quảng cáo cho nó nhỉ? Giỏi thật đó.”
“Thực ra thì, công việc trợ lí giám đốc này là kiểu mình làm điều phối viên vậy cho nên cũng nhàn. Dù giờ mình thấy như đang kẹt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan vậy ấy...”
Chết, sao mày lại bắt cô ấy nghe mày than vãn về công việc vậy? Mày than thở kể lể về công việc thì được cái tích sự quái quỷ gì đâu. Dẹp phứt chủ đề này ngay đi mới được. Càng xa càng tốt.
“Thôi chuyển chủ đề nhé. Thế cậu còn đi chơi với ai ở câu lạc bộ không?”
“Lâu lâu vẫn có. Omii và Haru-ccho.”
“Ồ, vậy là bộ ba xinh gái của câu lạc bộ vẫn thân thiết như xưa nhỉ?”
“Không, dạo này bọn mình ít đi chơi chung hẳn rồi. Hai người họ cứ dính như sam với bạn trai ấy.”
Bạn trai!
Hai chữ này xuất hiện quá đúng lúc đúng chỗ, khiến tôi định bụng sẽ mượn gió đẩy thuyền luôn. Song khi tôi còn chưa kịp hé miệng, Ito đã hỏi ngược lại.
“Thế còn Fuyu-kun thì sao? Cậu có còn qua lại với mọi người trong câu lạc bộ không?”
Chết tiệt. Cô ấy lái trở lại chủ đề ban đầu mất rồi. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội của mình!
“Hiện tại bọn mình không còn hay gặp nhau nữa, cơ mà...hàng năm mấy thằng con trai vẫn đi du lịch với nhau một chuyến. Bọn Uchida-san, Ueki với Yamada ấy.”
“Uầy, nghe vui thế. Thích thật đó.”
Ai thèm quan tâm chuyện đó chứ.
“Mà nhắc Yamada-san mới nhớ...”
Yamada-san thế nào ai thèm bận tâm.
Em có bạn trai chưa? Hay có đang yêu ai không? Từ khi bọn mình chia tay, em đã có mấy mối tình rồi? Tôi muốn tìm cách dẫn dắt cuộc trò chuyện theo hướng đó cơ. Mà khoan, câu hỏi cuối nghe chẳng khác nào đang tự bắn vào chân vậy.
Nhìn cái cách Ito hẹn tôi tối nay, dường như cô hiện vẫn đang độc thân.
Khoan, ngộ nhỡ Ito chỉ coi mình là một người bạn, thì vẫn chưa loại trừ khả năng em đã có người yêu.
Không đúng, không đúng, mình là bạn trai cũ của Ito mà, nên đâu thể chỉ là bạn được.
Không, không, vẫn không được, phụ nữ thỉnh thoảng lại lôi cái “chỉ là bạn” đáng sợ đó ra, cho nên tuyệt đối không được lơ là cảnh giác, tôi ơi!
Từng chồng suy nghĩ vốn đã bị hun đốt bởi lửa dục vọng, giờ xoay mòng mòng trong tâm trí tôi. Bị phân tâm, tôi cũng chẳng thể tập trung vào cuộc trò chuyện giữa hai đứa. Cảm tưởng như tôi đang chơi Speed[note51045] vậy, chỉ chăm chăm căn thời cơ để chộp được lá bài mang tên “chuyện yêu đương”.
Đương lúc phân tâm, tôi bất chợt hứng chịu một cơn đau nhói không lường trước.
“Au!”
“Ể? Cậu sao vậy, Fuyu-kun?”
“Xin lỗi nhé, mình không sao. Chỉ là lâu lâu mình lại bị nhói mắt như này thôi ấy mà.”
Cơn đau nhói xuyên qua nhãn cầu, thấu tới tận óc. Hậu quả của việc dán mắt vào màn hình cả ngày trời. Tình trạng này đã diễn ra vài lần trong mấy tuần trở lại đây, song nó không thực sự khiến tôi quá bận tâm.
Dù vậy, tôi không khỏi ngạc nhiên trước phản ứng của Ito.
“Cậu ổn chứ? Chắc chắn là chứng căng mắt rồi. Cậu có để mắt mình nghỉ ngơi đúng mực không thế?”
“Mình vẫn ổn. Cậu đừng lo. Bình thường ngủ một giấc là hết ấy mà.”
“Nhưng cứ để lặp đi lặp lại nhiều lần là nguy hiểm lắm đó có biết không? Đây, cậu dùng tạm đi.”
Ito đưa cho tôi một tấm mặt nạ chườm nóng mắt dùng một lần với vẻ bất an. Chứng kiến cô bất ngờ lo lắng không thôi cho mình, tôi có chút ngỡ ngàng.
Cùng lúc đó, một cảm giác khác xuất hiện.
Hả?
Mỗi lúc trò chuyện với Ito luôn là như thế này sao? Hồi còn hẹn hò với nhau, đâu là điều mình yêu thích nhất? Trong đầu tôi đầy ắp những kỉ niệm đặc biệt, song khi ngẫm về những khoảnh khắc thường nhật, giữa chúng tôi lại chỉ toàn là những cuộc đốp chát linh tinh không mục đích.
Luận về khoản trò chuyện thì Ito và tôi hợp cạ miễn chê. Cả hai có cùng nhịp độ và ưa thích việc sử dụng các cụm từ độc đáo.
Ito nói rằng cô luôn yêu cái cách tôi luôn đáp trả gấp ba lần những lời cô nói trước đó, không những thế còn khiến nó trở nên thú vị hơn vài phần. Tới tận bây giờ, tôi vẫn không thực sự hiểu ý của cô là gì.
Dù sao đi chăng nữa, mỗi khi tôi và Ito ở cạnh nhau, chủ đề trò chuyện cứ thế tuôn ra như suối.
Ba năm hạnh phúc bên nhau là ba năm được vun đắp lên qua từng cuộc trò chuyện giản đơn giữa đôi bên. Vậy thì hà cớ gì tôi lại tỏ ra hấp tấp? Chỉ biết chăm chăm hướng sự quan tâm vào quân bài “chuyện yêu đương”, vì đâu đến nỗi? Bị mụ mị trong mớ cảm xúc dâng trào từ cuộc hội ngộ, khiến bản thân bỏ lỡ những điều quan trọng.
“Căng mắt thường là triệu chứng của việc bị stress.”
“Thật sao?”
“Ừ, thật đấy. Thế nên bảo mình đừng lo cho cậu làm sao được. Nhìn mặt cậu kìa...Đã lâu mới gặp lại nhau, nhưng trên gương mặt cậu lộ rõ sự mệt mỏi đó...”
“Hể? Có sao?”
“Cóóóó! Mình không biết liệu cậu có ổn thật hay là không nữa. Rằng liệu cậu có ai ở bên để nghe tâm sự về những thứ khiến cậu buồn, khiến cậu tổn thương hay không.”
‘Mình có đang đi quá trớn không? Mình thấy lo lắng, song làm vậy há chẳng phải chỉ tổ khiến anh ấy thêm bất an hay sao? Và lỡ như anh ấy cảm thấy mình chỉ đang chuyện bé xé ra to thì biết phải làm sao?’ Chứng kiến những cảm xúc phức tạp ấy hiện lên trên nét mặt Ito, thứ động cơ trong tôi chợt tắt phụt.
Ito đã rất lo cho tôi. Kể từ lúc cả hai gặp lại nhau.
Ngay khi nhận ra điều này, tôi chợt rớt trở lại với thực tại. Và giờ khi hai chân đã chạm đất, nỗi xấu hổ giằn vặt tôi tới quặn ruột.
Vì đâu mà tôi lại tự vẽ ra ảo mộng hão huyền? Dựa vào cái gì mà tôi lại thật lực cắm đầu cắm cổ? Tại sao tôi lại chỉ chực chờ đạt được điều bản thân thèm khát? Và còn giữ cái thể loại suy nghĩ gì vậy, với người bạn gái cũ đang hết mực lo lắng cho mình?
Khỉ gió, đúng là giơ mặt mà! Giờ chỉ muốn giết chết chính mình của vài phút trước quá!
“Cậu ổn chứ Fuyu-kun? Vẫn chưa đỡ đau sao?”
“Không, mắt mình ổn rồi. Thay vào đó...mình cảm thấy có chút vui.”
Một mặt, tôi cảm thấy xấu hổ, nhưng mặt khác, một cảm giác phởn phơ khó tả lấp đầy lồng ngực tôi. Kể từ khi tôi quen biết Ito, cô đã luôn là người nhạy bén trước cảm xúc của những người xung quanh. Cô thậm chí còn nhìn ra được nỗi khổ tâm mà tôi chưa một lần diễn tả được thành lời.
Ito vẫn luôn là một cô gái tử tế như vậy đấy. Với tôi, ngộ ra điều đó còn đáng mừng hơn hàng ngàn, hàng vạn lần so với câu nói “Mình vẫn độc thân.”
“Được đối tốt có xíu xiu đã hạnh phúc như thế...cuộc sống hàng ngày của cậu bị cái quái gì vậy trời?” Ito bông đùa, vẻ ngượng ngùng.
“Không phải, cậu hiểu nhầm rồi. Vì là cậu thôi. Nói thế nào nhỉ...? À phải rồi...mình thấy vui đơn giản là vì lại được nói chuyện với cậu như này một lần nữa.”
“Gì vậy trời? Ăn nói xà lơ quá nha.”
“Nói chuyện với cậu giống như đang chơi Shichi Narabe[note51046] vậy.”
“Gì cơ? Shichi Narabe là trò gì thế? Mà với mình thì mình thiếu lá 9 rô.”
“Mình vẫn chưa quên được vụ 5 năm trước lúc cậu giấu mình đi chơi triển lãm “Sinh vật sống kinh dị” một mình đâu. Mình cũng muốn đi cùng cậu chứ bộ.”
“Ặc! Thế hoá ra 9 rô cậu nói ý là vậy ấy hả!? Đúng hơn thì, cậu vẫn dỗi mình vụ đó lận sao!” [note51047]
Tới đây tôi và Ito mới xực nhận ra mình đã lớn giọng phấn khích tới độ nào, để rồi như thể đã tập dượt từ trước, cả hai không hẹn mà cùng lúc hạ thấp âm lượng. Hai đứa rúc rích cười với nhau.
“Thế, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy Fuyu-kun? Phải có lí do gì thì mắt cậu mới bị nhói như vậy chứ?”
“À ừ. Ban nãy mình có nhắc tới rồi đó, làm trợ lí giám đốc trong một dự án trò chơi mạng xã hội chẳng khác nào đi thi vượt chướng ngại vật vậy. Hay chính xác hơn thì...là đi làm bao cát cho người ta.”
“Ồ...kiểu như dù tìm đủ mọi cách vẫn không làm hài lòng được cả đôi bên ấy hả?”
“Đúng rồi. Quản trị viên và lập trình viên thì chỉ biết nghĩ cho bản thân. Mấy lão ăn trên ngồi chốc lại giỏi giả mù trước đống rắc rối đang phát sinh với cái cớ bận bịu với dự án mới. Sau rốt, hôm thứ tư ngay trước khi mình gặp lại cậu, tay giám đốc thực sự đã phun ra câu “Làm trợ lí đúng thoải mái nhỉ.” luôn mà...”
“Èo, nói câu bất công ghê. Giờ mình đã hiểu tại sao hôm bữa cậu nom y như xác sống rồi.”
Sau đó, những lời phàn nàn về công việc cứ tuôn ra không ngớt hệt một chiếc lò xo vĩnh cửu. Trong cuộc hội ngộ với Ito sau bao năm gặp lại, có mồi ngon và rượu nhắm, tôi lại chỉ chiếm dụng hết thời gian để buông những lời than thở nhàm chán. Mọi thứ đáng lẽ không nên diễn ra như thế này.
Song Ito lại say sưa lắng nghe tôi từ đầu chí cuối. Cô tỏ ra thông cảm và có những lúc còn hùa theo những lời bộc bạch của tôi, tạo ra bầu không khí khiến tôi dễ bề trút bỏ tất cả những nỗi bức bối bị dồn nén.
Tôi để mặc bản thân chìm trong sự nuông chiều từ cô, chẳng còn mảy may để tâm tới mấy chuyện kiểu liệu cô đã có bạn trai chưa nữa. Thậm chí thay vào đó, tôi dần nảy sinh suy nghĩ rằng có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng tôi giữ mối quan hệ kiểu này. Không cần phải cứng rắn, cũng chẳng nhất thiết phải giữ kẽ với đối phương. Bởi đã từng một thời là người yêu của nhau, hai đứa sẽ không ngần ngại để lộ điểm yếu trước người kia. Để mà nói, đó là một tình bạn hoàn hảo.
Cùng nhau nói xấu sếp, chơi game chung, thưởng thức bộ phim do đối phương chọn, và hết lòng giúp đỡ nửa kia trong chuyện tình cảm lẫn hôn nhân.
Mọi chuyện sẽ thật tuyệt nếu mối quan hệ giữa tôi và Ito trở thành như thế.
*
Lúc thức dậy, đập vào mắt tôi là tấm trần nhà quá đỗi thân thuộc. Chiếc gối cũng như tấm nệm giường cũng vừa như in. Song, tôi lại có một cảm giác mãnh liệt rằng có gì đó không đúng ở đây.
Nằm cạnh tôi là Ito, đang ngủ, từng nhịp thở khẽ khàng.
Cơ thể cô được bọc gọn ghẽ dưới tấm mền. Phần chân thò ra khỏi mền, cần cổ và ngực...mọi ngóc ngách trên làn da đều trắng muốt, tới độ tưởng như chỉ với một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến nó bị ô uế.
Một khung cảnh đầy quen thuộc trước kia.
“Au...!”
Đương lúc bộ não đang bận xử lí cảnh tượng trước mắt, một cơn đau nhói xuất hiện nơi hốc mắt tôi. Cơn đau chạy từ sau gáy, xuyên thấu vào trong nhãn cầu. Như thể mắt tôi vừa chịu một nhát đâm.
“Á...”
Ito cũng đã tỉnh dậy. Cô kéo mền lên tới tận cằm, dáo dác nhìn quanh nhằm cố tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trên gương mặt cô viết đầy hai chữ “Ôi thôi”.
Tôi vùi mặt xuống gối trong sự tuyệt vọng. Tôi không chịu được việc nhìn thấy vẻ mặt ấy của Ito hay cái thực tế trước mắt mình thêm giây phút nào nữa.
Tôi gửi lời thì thầm vào trong chiếc gối, khẽ khàng tới mức Ito không thể nghe thấy được “Mình là đồ ngốc à...!?”
Nỗi ân hận trào dâng trong tôi, dữ dội tới mức khiến tôi muốn đi chết ngay và luôn.
Đây chính là dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa tôi và Ito. Không còn gì để bàn cãi, buổi sáng hôm nay là buổi sáng tệ hại nhất cuộc đời tôi.
5 Bình luận